Chap 3
Oppa – Bom reo lên vui mừng rồi ôm chầm lấy chàng trai đang ở trước mặt mình
Coi em kìa, đã lớn như thế này rồi mà tính tình lại như trẻ con. Em không thấy Dara đang cười em hả – Jaebum nhìn sang Dara đang che miệng tủm tỉm cười, anh vội gỡ tay Bom ra trước ánh nhìn của mọi người trong quán café.
Umm...sợ gì chứ. – nói rồi Bom chu môi phụng phịu khiến cả 3 người đều bật cười.
Oppa. Tại sao anh không ghé nhà mà lại hẹn tụi em ra quán café. Đã vậy còn bất ngờ nữa chứ - Dara hỏi có vẻ lo lắng. Vì cô biết Jaebum không bao giờ hành xử một cách đột ngột như vậy, trừ phi có chuyện gì quan trọng.
Haha...có gì đâu. Đợt này anh có dịp sang Mỹ nên hẹn hai đứa ra thôi. Với lại anh cũng đâu thể dẫn cậu này về nhà được đúng không – Nói rồi anh chỉ tay về phía một chàng trai tóc đỏ cam với nụ cười toả nắng.
Chào Dara, rất vui được gặp lại cậu - chàng trai lên tiếng khiến hai người họ giật mình vì nãy giờ mải nói chuyện với Jaebum mà họ quên mất rằng có một người đang ở đây.
Oppa...đây là... – Bom ngạc nhiên hỏi, trong khi đó Dara cúi đầu, ánh mắt sắc lại, hình như cô biết người này.
Đây là Jiyong...là bạn của Dara. Em cứ hỏi Dara thì sẽ rõ – Jaebum cứ úp úp mở mở càng khiến Bom tò mò
Dara, chuyện này là sao? Sao bạn của em mà chị không biết? – Bom quay sang hỏi nhưng Dara vẫn im lặng.
Thôi có chuyện gì nói sau đi. Cả bữa trưa mà hai đứa cũng không muốn đãi anh trai mình nữa hả.
Jaebum giả bộ hờn dỗi khiến Bom phì cười. Nhưng cô vẫn chưa tháo được khúc mắc trong lòng về mối quan hệ giữa Dara và chàng trai có tên Jiyong nên cảm thấy có chút khó chịu trong người.
Vậy anh ở đây mấy ngày? Chẳng lẽ anh tính ở khách sạn mà không về nhà sao? – Bom lo lắng cho anh trai của mình.
Không...anh quên nói cho hai đứa biết là anh đã book vé về Hàn ngay trong chiều nay. Vì ba không khoẻ nên anh đang phải điều hành công ty. Hai đứa mau học nhanh nhanh rồi về. Anh chán cái nghề này lắm rồi, rõ ràng nó không hợp với anh. – Jaebum cúi đầu buồn bã.
Jaebum là một chàng trai tài hoa, vốn anh muốn trở thành một nghệ sĩ. Anh có thể sáng tác nhạc, viết lời, đặc biệt là anh có thể nhảy nữa. Nhưng vì hai đứa em của mình anh đã hy sinh ước mơ để chấp nhận về làm cho công ty xây dựng của gia đình. Anh muốn được thấy Bom trở thành một nhà thiết kế thời trang như cô hằng ao ước, còn Dara sẽ có chuỗi cửa hàng thức uống cho riêng mình. Anh tôn trọng ước mơ của hai đứa, anh muốn chúng được sống với ước mơ của mình.
Oppa...tụi em xin lỗi – Bom xót xa khi nghe những lời này. Cô biết rằng anh trai của mình đã hy sinh rất nhiều. Chính anh đã năn nỉ ba mình cho cô được đi du học ở Mỹ. Và chính anh đã giúp cô rất nhiều trong việc tìm kiếm thông tin về một người...
Thôi hai đứa mau kêu gì ăn đi, anh đói quá rồi nè – Jaebum lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng mà mình vô tình tạo ra – Anh sẽ đãi được chưa hai quý cô xinh đẹp.
Nghe vậy tinh thần Bom liền trở nên phấn chấn. Chỉ riêng Dara nãy giờ vẫn không nói gì kể từ khi cô biết có sự xuất hiện của Jiyong. Jiyong cũng vậy, anh chỉ ngồi cười theo những lời nói và hành động của anh em nhà họ Park. Lâu lâu lại lén ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Dara. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy cô.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ thuộc về tôi Dara à . Jiyong nghĩ thầm rồi tự mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.
À Bommie, em đã tìm được cô bé đó chưa? – Jaebum đưa miếng khoai tây lên miệng hướng ánh mắt về phía Bom
Chưa...- thấy Dara định lên tiếng cô liền nhanh chóng cướp lời khiến Dara lúng túng – Nhưng em nghĩ là em sẽ sớm tìm ra em ấy thôi
Jaebum lắc đầu cười khi thấy biểu hiện của cả Bom và Dara. Anh đã sớm biết được cô đang nói dối bởi vì anh quá hiểu rõ Bom.
Nếu tìm được em sẽ báo cho oppa biết liền mà. – Bom chữa cháy bằng cách cố lấy lòng anh trai của mình.
Uhm...anh biết rồi. Coi vẻ khó coi của em kìa. Em nên học cách giấu cảm xúc của mình đi, chứ không thì với vẻ mặt ấy sẽ dễ dàng bị người ta bắt thóp lắm đó – Nói rồi anh đưa tay véo hai má phúng phính của Bom – Mà hôm nay hai đứa không đi học sao?
Có chứ - Bom nhìn đồng hồ - Chết rồi muộn mất rồi, tụi em phải đi đây, nếu không thì không kịp mất
Bom vội nhét miếng bánh mì vào miệng rồi kéo tay Dara đứng dậy khiến Dara xém nữa thì vấp té nếu không có Jiyong nhanh tay đỡ cô. Cô ngượng ngùng đỏ mặt cảm ơn rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đó. Bom nãy giờ nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Khúc mắc ban nãy chưa được tháo gỡ nay lại bị thắt chặt thêm làm cô càng thêm khó hiểu. Riêng Jaebum chỉ cười hài lòng.
Tụi em đi đây, gặp lại anh sau. Nhớ gọi điện thoại cho em – Bom hôn chào tạm biệt Jaebum – Tạm biệt cậu Jiyong – Không chờ Jiyong đáp lại Bom đi thẳng ra cửa.
Tạm biệt oppa – Dara cũng hôn chào tạm biệt anh mình rồi lẽo đẽo đi theo Bom.
Sau khi hai người họ đi rồi Jiyong mới bắt đầu lên tiếng.
Hyung, em không ngờ Dara càng lớn càng xinh đẹp. Có lẽ em phải nhanh chóng chinh phục cô ấy mới được. - Một tràng cười thoải mái giữa hai chàng trai vang lên
Yah, chẳng phải cậu đã có hôn ước rồi sao. Vội vàng gì chứ, trước sau gì con bé cũng là vợ cậu thôi. Bây giờ nó còn trẻ, cậu nên cho nó thời gian vui chơi đã chứ, chưa gì mà đã... – Jaebum huých nhẹ vào vai Jiyong nói
Anh biết giữa Dara và Jiyong đã có hôn ước từ trước. Jiyong cũng là một đứa em mà anh yêu mến nên anh không phản đối nếu hai đứa đến với nhau. Hạnh phúc cả đời của Bom và Dara là thứ quan trọng nhất nên anh phải xem xét kỹ lưỡng những đối tượng đang ve vãn chúng. Anh mỉm cười vì Dara cũng có đối tượng thích hợp đeo đuổi, nhưng anh lại lo cho Bom nhiều hơn. Tính cô ương bướng từ nhỏ lại không chịu nghe ai. Sở thích cũng quái đản nên anh chỉ mong cô tìm được một người xứng đáng.
Unnie, tại sao chị không nói chuyện với em – Dara nhìn Bom với ánh mắt buồn bã. Từ lúc rời khỏi quán café tới giờ Bom cứ im lặng lái xe mà không nói một tiếng nào. Bình thường khi ở bên cùng nhau Bom sẽ luôn miệng nói cười không ngớt khiến nhiều khi cô chỉ muốn bịt miệng chị mình lại. Nhưng lần này, cô biết là Bom đang giận cô, rất giận. Và cô đủ thông minh để hiểu được lý do tại sao.
Unnie, chị đang giận em sao... – Dara lại lên tiếng – Chị đừng giận em nữa mà, em làm vậy là có lý do, mọi chuyện em sẽ kể cho chị nghe sau có được không
Unnie nói chuyện với em đi mà, chị mà cứ im lặng như vậy em sẽ khóc mất...em khóc rồi nè – Dara chọt vào người Bom khiến cô không chịu nổi mà la lên
Yah...con bé này, có thôi không hả. Bộ em không thấy chị đang tập trung lái xe sao...còn chuyện đó, khôn hồn mau tự giác khai ra không thôi tối nay em sẽ chết dưới tay chị - Bom nhoẻn miệng cười vì tính cô không giận ai lâu bao giờ, huống chi đây lại là em gái của cô nữa chứ.
Nói rồi cả hai nhanh chóng cho xe hướng về đại học Columbia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top