Chap 29






Ngày nghỉ đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu, mọi người chia nhau chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chuyến đi sẽ đến trong hai ngày nữa. Daesung, Seungri và Se7en phụ trách những thứ nặng nhọc như củi, gỗ, bếp lò. Còn bốn cô gái thì chuẩn bị thức ăn.

Gore Mountain là một vùng núi hiểm trở. Nó hầu như không có người sinh sống, chỉ có một căn nhà gỗ được xây dựng cho khách du lịch có nhu cầu qua đêm tránh bão tuyết. Khi đến nơi, chủ nhân sẽ giao toàn bộ chìa khoá cho du khách. Sau đó ông ta sẽ xuống núi. Mọi người phải tự mình xoay sở. Nếu không quen địa hình hoặc không có kỹ năng sống sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.

Dara và Chaerin ở nhà chuẩn bị vài thứ lặt vặt. Còn Bom và Minzy có nhiệm vụ đi siêu thị mua đồ.

Thật xui xẻo khi bị xếp cặp với em – Bom chu mỏ lầm bầm. Bên cạnh Minzy đang tập trung lái xe

Chị nghĩ em muốn đi cùng chị chắc – nó cũng không vừa, lên giọng đanh đá.

Thật ra nó cố tình làm bốn cái thăm đều có dấu X rồi đưa cho Bom bốc trước. Sau đó nó cũng tự lấy một cái cho mình. Đương nhiên thăm của nó và Bom giống nhau. Tự khắc hai người trở thành một đội phải ở bên nhau từ giờ cho đến lúc kết thúc chuyến đi. Dara và Chaerin không hề thắc mắc gì về việc này. Đối với cả hai được ở bên nhau đã là phúc phần.

Mua cái này đi unnie – Minzy đưa những hộp nước cam lên hỏi ý Bom

Không...mua cái này nè – Bom lấy những hộp nước khác. Chúng cũng là nước cam chỉ khác cái thương hiệu.

Yah ~ như nhau cả thôi – Minzy phụng phịu khi bị bác bỏ ý kiến.

Nhưng chị thích cái này hơn – Bom tiện tay véo đôi má bầu bĩnh của Minzy, cười trêu ngươi. Sau đó cô bỏ đi thẳng để lại Minzy đang vật lộn với xe đẩy hàng.

Park Bom...Chị cứ chọc em đi...rồi sẽ đến lúc chị phải trả giá cho những hành động này – Minzy nghĩ thầm trong bụng. Nó nở một nụ cười nham hiểm.

Sau gần một tiếng phần nhiều là cãi nhau, Bom và Minzy cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Chị muốn ăn kem. – Bom nhìn cậu bé tóc vàng hoe trước mặt thèm thuồng. Cô lay tay Minzy, nhìn nó với ánh mắt nài nỉ.

Không...trời đang lạnh lắm. Chị sẽ bị viêm họng mất – Minzy dứt khoát không cho vì nó lo cho sức khoẻ của cô

Đồ Minzy xấu xa, đồ Minzy chết tiệt – Bom thầm rủa nhưng lại bị Minzy nghe thấy hết.

Dám chửi em sao – nó xoay người Bom đối diện với mình, sau đó nhìn cô với ánh mắt đáng sợ.

Bom cười hiền cầu hoà. Đôi mắt cô long lanh khiến Minzy có chút xao xuyến. Nếu không giỏi kiềm chế thì nó đã hôn vào đôi môi chúm chím của cô.

Shhhh...đi ăn thôi – nó rít lên, kéo tay Bom vào quán kem gần đó.

Bom mừng rỡ như bắt được vàng. Minzy và Bom quyết định sẽ kêu chung một phần. Phần kem Sobok hấp dẫn được bưng ra, đặt trước mặt hai người.

Woahhhh – Bom thích thú reo lên. Trông cô chẳng khác gì một đứa con nít. Hình tượng sang chảnh, kiêu kỳ bỗng chốc sụp đổ trước mặt Minzy. Nó ôm đầu khóc không thành tiếng tự hỏi tại sao mình lại đơn phương con người này.

Thấy Bom ngoan ngoãn ăn ngon lành, Minzy vô thức mỉm cười.

Khoan đã unnie – Minzy ngăn Bom lại khiến cô thắc mắc. – Miệng chị dính kem kìa

Như không kịp để Bom nhận thức được lời nói của nó, nhanh như cắt, Minzy đã đứng dậy dùng tay giữ yên đầu Bom. Nó dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng liếm sạch vệt kem. Tiện thể dùng đầu lưỡi tách đôi môi của Bom ra, rồi mút nhẹ môi trên.

Bom mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của Minzy, đứng hình mất vài giây, hồn thất lạc đâu mất. Hai gò má ửng đỏ ngượng ngùng. Thứ bên ngực trái đập liên hồi như muốn nhảy tung ra khỏi nơi đó.

Xong rồi...lại xinh đẹp rồi... – Minzy ngồi xuống, mặt nó tỉnh rụi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong bụng cười thầm có chút thoả mãn

Yah ~ Gong Minzy...đây là lần thứ mấy em tự tiện hôn chị rồi hả - Bom gằn giọng ấm ức.

Thứ mấy nhỉ, hai hay ba? – Minzy giả bộ đưa tay lên đếm. Nó và Bom xém hôn nhau vài lần nhưng chính thức thì chỉ có hai. Lần thứ nhất ở căn nhà hoang của Sofia. Đó là chuyện bất đắc dĩ nên Bom không muốn nhắc lại. Còn lần này thực sự không thể chấp nhận được.

Damn it... – Bom đỏ mặt rít lên.

Kể từ lúc đó cho đến lúc về nhà Bom không nói câu nào. Mặt cứ nóng bừng lên khi bắt gặp ánh mắt của Minzy nhìn mình đầy nguy hiểm. Còn Minzy đi bên cạnh cười tủm tỉm, vẻ mặt nó không thể nham nhở hơn.

Bước ba, giả điên bất si thành công. *giả điên chứ không ngu =)))*

Dara thấy Bom bực dọc đi vào liền vội vàng hỏi lý do.

Tại em ấy – Bom chỉ vào Minzy đang đứng dựa người vào cửa tỉnh bơ

Chaerin và Dara nhìn nhau cười ẩn ý. Cả hai chưa từng thấy cặp nào ngược như cặp này. Thích nhau mà không ai chịu mở lời trước. Toàn trêu chọc làm nhau tức điên.

Đến ngày xuất phát, mọi người chia ra hai xe, bốn cô gái đi cùng nhau. Còn lại là ba chàng trai chở theo những vật dụng cồng kềnh. Đường đi tới Gore Mountain cũng mất tầm 8 tiếng nếu không gặp bão.

Mọi người tập trung ở nhà Bom khi trời còn tờ mờ sáng. Nhiệt độ xuống thấp chỉ còn -4 độ C. Tuyết rơi dày trắng xoá, từng bông tuyết đậu nhẹ lên tóc tạo ra khung cảnh lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau.

Chaerin và Minzy đã có mặt. Chỉ còn thiếu ba người kia. Nhìn Dara và Chaerin trao nhau ánh mắt tình tứ, Bom và Minzy không khỏi ghen tỵ. Minzy đứng không yên cứ chạy tới chạy lui vì lạnh trong khi Chaerin đang ấp Dara vào lòng mình. Chiếc áo khoác lông to sụ của nó vừa đủ cho hai người chui vào.

Lạnh quá... – Minzy run cầm cập, hai hàm răng cứ va đập vào nhau. Sáng nay nó ỷ y nên chỉ mặc đúng một chiếc áo khoác có độ dày vừa phải. Lại chẳng chịu đeo găng tay hay quàng khăn gì cả.

Lại đây... – Bom ngoắc Minzy lại gần mình. Cô vòng tay ôm lấy thân người đang run lên từng đợt của Minzy.

Cảm giác ấm áp cùng mùi hương nhẹ nhàng của Bom khiến con bé thích thú, dễ chịu.

Woww ~ được Bom cục bột ôm thích thật – nó lại bắt đầu trêu chọc Bom bằng cách gọi thẳng tên cô mà không dùng kính ngữ.

Muốn chết hả - Bom xoay người nó lại, bặm môi giở giọng đe doạ. Nhưng cô vẫn không quên giữ chặt nó trong chiếc áo khoác của mình. Nó chỉ le lưỡi không đáp, vòng tay ôm eo cô một cách tự nhiên. Bây giờ nó không những không còn cảm thấy lạnh nữa, mà cơ thể còn đang nóng rực lên trước sự đụng chạm.

Daesung vừa cho xe tới đã thấy cảnh tượng trước mắt là hai cặp đang ấp nhau trong hai chiếc áo khoác to đùng. Dara và Chaerin thì không nói nhưng Bom và Minzy thì có chút kì lạ.

Noona...chúng ta chuẩn bị đi thôi – câu nói của Daesung làm cả bốn bối rối buông nhau ra.

Minzy tính lên xe nhưng lại bị Bom giữ lại.

Người gì mà ăn mặc phong phanh. Bộ em không biết lạnh sao?

Cô lấy chiếc khăn choàng ở trong vali của mình choàng qua cổ cho Minzy. Đưa cả túi sưởi cho nó. Minzy cũng có những thứ đó nhưng nó lại lười không chịu lôi ra. Chịu lạnh một chút để được Bom ôm bộ không sướng hơn sao. Nó thầm nghĩ rồi nhếch mép cười gian.

Mọi người thay phiên nhau lái xe. Vài tia nắng yếu ớt cũng không làm thời tiết bớt khắc nghiệt hơn.

Cuối cùng thì nơi cần đến cũng chịu xuất hiện trước mặt. Mọi người uể oải sau chuyến đi dài. Cũng may là đến nơi lúc 6h tối, chứ để muộn một chút sẽ gặp nguy hiểm. Cho xe vào gara và nhận chìa khoá, cả đám rã rời kéo vali lên phòng.

Phòng của Dara và Chaerin ở bên cạnh phòng của Bom và Minzy. Giữa hai phòng có lối đi thông nhau. Còn phòng của ba người con trai thì ở đối diện. Cái dở của khách sạn này là không có giường đơn, chỉ độc duy nhất một chiếc giường đôi ở giữa phòng. Điều đó có nghĩa là trong những ngày ở đây họ sẽ ngủ chung giường với nhau.

Dara ah...em ngủ với chị đi – Bom nài nỉ Dara

Không được, chị ấy phải ở với em. Chúng ta đã bốc thăm rồi mà – Chaerin nhanh chóng giấu Dara phía sau lưng mình.

Yah ~ Lee Chaerin...Chị không cho Dara qua lại với em nữa bây giờ đó – Bom lại không chịu nói lý lẽ. Chaerin không sợ, nó nhìn Dara ý hỏi cô muốn ở cùng phòng với ai.

Unnie à, fair-play một chút đi – Dara thỏ thẻ. Thật sự cô muốn dành cả kì nghỉ này cho Chaerin của cô.

Chắc tôi điên mất – Bom ôm đầu bất lực. Cuối cùng cô vẫn phải ở cùng phòng với Minzy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top