Chap 25
Im Siwan (ZE:A) fanboy Dara =)))
----
Minzy cảm thấy lạ khi mới hơn 8h sáng mà Chaerin đã thức dậy chuẩn bị đi đâu đó trong khi hôm nay lại là chủ nhật. Ngày mà đáng lẽ 12h trưa mới là bình minh của Chaerin.
Chị đi đâu sao – Minzy lười biếng vươn vai, trùm chăn qua đầu hỏi vọng ra
Ừ...đi đón Bom unnie...Hôm nay chị ấy sẽ về đây
Cái gì? Bom...Bom unnie? Sao không ai nói gì với em hết? – Minzy bật dậy như một cái lò xo.
Đã hơn một tháng nay nó không có tin tức gì của cô. Hơn một lần nó tính xin Dara số điện thoại của Bom nhưng rồi lại thôi. Nó không biết dùng thân phận gì để gọi cho cô. Một người bạn? Như vậy thì quá khách sáo. Hay một đứa em thân thiết? Lại càng không đúng. Vả lại nó cũng không biết mình sẽ nói gì với cô nữa. Từ bao giờ nó cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nghe giọng nói của Bom.
Có lần nó qua nhà Dara chơi đúng lúc cô và Bom đang video call với nhau. Dara có nói với Bom về sự có mặt của Minzy nhưng dường như cô không hề quan tâm. Cô chỉ luyên thuyên kể về những chuyện ở hàn quốc. Kể về những người bạn của cô. Kết thúc cuộc gọi cô gởi lời hỏi thăm tất cả mọi người, đột nhiên không có chút gì đặc biệt gởi riêng đến nó. Điều đó khiến nó cảm thấy chạnh lòng. Uổng công nó ngày đêm nghĩ đến cô vậy mà một lời hỏi thăm cũng không có.
Thái độ của em là sao? – Chaerin hỏi khi thấy vẻ mặt đần ra của Minzy
Unnie...em có thể đi cùng chứ? – Minzy thăm dò
Ô hô, chẳng phải em với Bom unnie khắc nhau sao. Sao hôm nay lại có nhã hứng đi đón chị ấy vậy – Chaerin ném cái nhìn nghi hoặc về phía Minzy đang đỏ mặt ngượng ngùng
Thì bạn bè mà...Cũng phải đối tốt với nhau một chút. Vả lại chị ấy còn là ân nhân của em. Chị quên rồi sao? Thôi em đi chuẩn bị đây. Nhớ đợi em đi cùng đó – để không phải trả lời bất kỳ câu hỏi móc méo nào của Chaerin, Minzy chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại
Chuyến bay bị hoãn lại gần 2 tiếng đồng hồ vì bão. Cả Dara và Chaerin đều vật vờ vì phải chờ đợi lâu. Riêng Minzy vẫn giữ tâm trạng háo hức vì sắp được gặp lại Bom. Cảm giác hiện giờ trong nó lâng lâng khó tả.
1h chiều, chuyến bay từ Seoul đến NY cũng hạ cánh an toàn. Bom từ trong hớn hở đi ra khi thấy mọi người.
Àn nhon, àn nhon... – Bom luôn miệng chào. Cô ôm chặt Dara trước cái nhìn đầy ghen tỵ của Chaerin, và có lẽ có cả Minzy nữa
Unnieeee...đừng làm chị ấy khó thở như vậy mà - Chaerin kéo tay Bom ra khỏi người Dara, giọng có chút bực bội
Yah ~ con bé này. Em đang ghen khi chị ôm em gái của mình sao? Em mà lộn xộn thì đừng trách chị đó – Bom đanh đá bắn cái nhìn thách thức về phía Chaerin. Nghe cô đe doạ như vậy thì Chaerin có chút sợ sệt. Nó cười giả lả, đánh trống lảng sang chuyện khác
Unnie...có quà cho em không?
Có chứ...về nhà đi rồi chị đưa
Nhưng hành lý của chị đâu? – Dara thắc mắc khi thấy Bom đi người không ra, chỉ ôm theo một chiếc clutch bag.
Nó đó. – Bom chỉ vào đống hành lý bên cạnh đang được giữ bởi một người đàn ông cao lớn
Omo...Siwan oppa – Dara nhảy cẫng lên reo mừng khi người đàn ông đó tháo kính đen xuống. Nãy giờ cô không để ý anh chính là Siwan. Cô ôm chầm lấy anh. Một lần nữa điều đó khiến Chaerin ghen nóng mặt.
Đã lâu không gặp Darong à – anh cúi người xuống để có thể nhìn kỹ gương mặt thiên thần của Dara. Nụ cười ấm áp khiến các cô gái gần đó như muốn đổ gục. – Em khoẻ chứ bé con của anh
Gì? Bé con sao? Của anh sao? - Chaerin rủa thầm trong miệng khi anh ta dám gọi người yêu của nó bằng những từ ngữ đáng yêu.
Như một phản xạ có điều kiện, Chaerin đứng chen giữa hai người, nó hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Siwan đang nghệch mặt không hiểu cô gái này là ai.
Hi...em là Chaerin. Là người y...ùm...là bạn của Dara unnie. – Chaerin sợ lỡ lời nên vội chữa cháy, Dara thấy hành động trẻ con của nó thì bật cười.
Oppa...em ấy là người yêu của em – không để Chaerin phải lo lắng như đợt đối diện với Jiyong, Dara lên tiếng giới thiệu.
Woah..em đã có bạn gái rồi sao. Còn ngầu hơn cả oppa nữa – Siwan thầm thán phục Dara
Cô chỉ cười không đáp, bàn tay siết chặt lấy cánh tay của Chaerin như muốn khẳng định chủ quyền, cô chỉ thuộc riêng mình nó.
Còn đây là? – Siwan nhìn Minzy đang dựa cột hóng chuyện nãy giờ. Anh có cảm giác kì lạ ở cô bé này.
À...em ấy là em họ của em, Minzy.
Siwan gật đầu chào, Minzy cũng lịch sự đáp lại nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn Bom đang đứng ở một góc nghe điện thoại.
Mà anh đến đây có chuyện gì sao? – Dara thắc mắc không biết mục đích của Siwan đến NY là gì
Để bảo vệ hai đứa –Siwan nửa đùa nửa thật. Anh được lệnh từ ông Park kể từ giờ phút này sẽ làm vệ sĩ riêng cho hai cô con gái bé bỏng. Tuy không biết Bom từng xảy ra chuyện cách đây không lâu do Ryan giấu nhưng đối với linh cảm của một người cha thì sắp có chuyện không hay xảy ra. Những điều ông lo lắng thường không bao giờ thừa thãi.
Chúng ta về thôi... – Bom quay trở lại sau cuộc điện thoại dài. – Chào em Minzy... – nãy giờ Bom mới nhận ra sự có mặt của Minzy nên đưa tay vẫy. Nó đứng khuất sau Chaerin nên cô không để ý. Nói rồi Bom khoác tay Siwan kéo anh đi thẳng mặc cho anh đang vất vả với đống hành lý của cả hai.
Minzy cảm thấy hơi chạnh lòng vì sự hời hợt của Bom. Rõ ràng cô đang làm lơ nó. Không hiểu sao nó có cảm giác ghen tỵ khi Bom vồn vã hỏi thăm mọi người còn với nó cô chỉ chào cho có lệ.
Không khí trên xe sôi nổi khi Bom cứ huyên thuyên kể chuyện ở nhà. Mọi người hưởng ứng góp vài câu khiến nụ cười vang lên không ngớt. Chỉ riêng mình Minzy im lặng, mắt nó lơ đãng ngắm tuyết đang rơi dày ngoài phố. Chaerin ở ghế lái bên cạnh thấy nó như có tâm sự liền hỏi.
Sao em không nói chuyện với mọi người?
Em có chút không khoẻ - Minzy giả bộ ho khẽ vài tiếng gây sự chú ý. Nó hi vọng ai đó sẽ hỏi thăm. Nhưng người ấy lại đang bận đùa giỡn cùng Siwan.
Dường như Bom biết Minzy đang nhìn mình qua kính chiếu hậu nên cô càng tỏ ra thân mật với Siwan hơn. Cô đưa tay vuốt má anh như chỗ không người. Như thể họ là một cặp đôi hạnh phúc. Dara ngồi bên cạnh cũng cười theo hành động của Bom. Có lẽ những việc này thường xuyên xảy ra nên Dara chẳng có chút gì ngạc nhiên.
Oppa...anh ăn cái này đi – nói rồi Bom đưa miếng bánh của mình cho anh – nó không ngon như em tưởng – cô bĩu môi
Siwan không những không từ chối mà còn ăn một cách ngon lành. Hành động của cả hai khiến người ta nghĩ nếu không phải là anh em ruột thì chỉ có thể là người yêu. Minzy chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao lòng dạ nó lại nôn nao một cách khó chịu. Bom tinh ý nhận ra biểu hiện của Minzy, đôi môi khẽ cong lên khó hiểu.
Sau hơn một tiếng nhích xe từng chút một do đường sá đông đúc thì tất cả cũng có mặt ở nhà. Siwan tạm thời sẽ ở trong phòng của Jaebum. Thật ra phòng ngủ của Jaebum chẳng khác gì chỗ trọ. Từ Jiyong, Se7en, Seungri, Daesung cho đến bây giờ là Siwan đều ngủ ở đó.
Oppa...anh đem đồ lên trước đi. Để lại chiếc vali màu xanh cho em thôi được rồi – Bom đề nghị. Siwan vui vẻ xách đồ lên phòng nghỉ ngơi. Chuyến bay dài khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Quà của em đây Chaerin.
Bom lôi từ vali ra một hộp quà. Chaerin reo lên mừng rỡ như một đứa trẻ.
Là hanbok? – nó vô cùng thích thú trước món quà của Bom. Nó qua Mỹ từ năm 6 tuổi nên không có cơ hội được mặc hanbok bao giờ. Có lần nó xem trên mạng đám cưới của Jun Jihyun, thần tượng của nó. Thấy cô mặc bộ hanbok vô cùng độc đáo khiến nó cứ xuýt xoa mãi. Hỏi ra mới biết bộ hanbok đó là do bà ngoại chồng của cô ấy, nhà thiết kế hanbok danh tiếng Lee Young Hee thiết kế riêng.
Bom cố gắng vận dụng hết tất cả mối quan hệ của mình bao gồm việc mè nheo mẹ cô, bà Park chỉ để gặp được nhà thiết kế Lee. Nhờ bà may cho Chaerin một bộ thật đẹp để làm quà. Cũng may bà Park vốn là một người làm trong ngành thời trang nên cũng dễ nhờ vả chứ bình thường bà Lee không bao giờ nhận thiết kế hanbok cho người lạ.
Cảm ơn chị unnie – Chaerin rưng rưng ôm chầm lấy Bom. Đây hẳn là món quà đặc biệt nhất mà Chaerin từng được nhận.
Dara mỉm cười hài lòng trước sự thân thiết của cả hai.
Minzy nãy giờ vẫn lóng ngóng, nó cảm giác mình là người thừa trong căn nhà này. Nó tính bỏ về thì bị Bom giật ngược lại.
Minzy...em lên phòng cùng chị một chút – nói rồi cô bỏ lên trước kéo theo chiếc vali của mình. Minzy lầm lũi theo sau.
Của em đây – Bom lôi ra từ góc phòng ra một khung tranh cỡ A3
Là...là tranh chân dung sao – Minzy há hốc ngạc nhiên ngắm nhìn bức tranh trong tay. Là hình ảnh nó đang mỉm cười rạng rỡ. – Chị đã vẽ em sao – miệng nó vẫn chưa thể khép lại vì quá bất ngờ và cảm động.
Ừ...em thích chứ. Lâu rồi không gặp trông em khá hơn nhiều rồi. Xin lỗi vì đã về Hàn đột xuất mà không báo em biết – Bom chủ động ôm lấy Minzy khiến con tim bé bỏng đập rộn ràng khó tả. Đôi mắt ngấn nước chỉ chực trào ra vì cảm động.
Chị khiến em ngạc nhiên thật đó
Đẹp chứ. Hãy lật ra mặt sau thử đi – Bom nghiêng đầu gợi ý
Yah ~ chị đã vẽ trộm lúc em ngủ sao – Minzy lớn tiếng, nó đỏ mặt xấu hổ. Mặt sau là bức vẽ biếm hoạ tư thế ngủ của Minzy. Trong ảnh nó đạp hết chăn gối qua một bên nằm sải lai.
Đẹp mà nhỉ...hãy cứ mỉm cười như thế cho dù sau này có chuyện gì xảy ra nhé – Bom vẽ lên môi nụ cười ấm áp khiến Minzy có chút xao xuyến. Gương mặt này nó đã mong nhớ suốt một tháng qua. Nó luôn nghĩ ra những tình huống cũng như câu thoại để bắt chuyện với cô khi cô trở về. Vậy mà bây giờ cô lại đặt nó vào tình thế khó xử, một tình huống mà nó không hề lường trước.
Cảm ơn unnie. Nhất định em sẽ luôn mỉm cười – nó đáp lại cô bằng nụ cười ngây thơ thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top