Chap 2







-       Không cần đâu !

-       Đại học Columbia!

Hai người con gái cùng lên tiếng trả lời. Dù gì cũng đã trễ nên Chaerin cũng không muốn kì kèo gì cả. Trong khi đó Minzy vẫn còn cứng đầu. Nó không muốn phải lên xe của kẻ đã xém tông mình.

-       Đại học Columbia sao? Chúng tôi cũng đang tới đó. Hai người mau lên xe đi! – Sandy mừng rỡ.

Cô không biết rằng ở đây cũng có một người tỏ vẻ vui mừng không kém. Trong lòng nó nghĩ hẳn đây là định mệnh của nó. "Sandy sao, cái tên nghe đẹp thật. Uhm...hmm"

Minzy vì bị Chaerin cưỡng chế nên nó đành chui vào trong xe với vẻ mặt cau có, khó chịu. Ở ghế lái cũng có một con người khó chịu không kém nó là bao "đã trễ rồi còn phải rước thêm hai của nợ này nữa", cô nghĩ thầm. Bầu không khí trên xe trở nên ngại ngùng, ngột ngạt, không một ai nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian dài. Để phá vỡ nó, một giọng nói cất lên.

-       Em thật sự không sao chứ? – Sandy vẫn chưa hết lo lắng, quay lại hỏi Minzy

-       Con bé không sao đâu, cậu đừng lo quá! – Chaerin nãy giờ vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện nên nó cố tình lên tiếng.

-       Cậu sao, ha ha? – Cả Jenny và Sandy cùng bật cười.

Chaerin mặt đần ra, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ nó đã nói gì sai sao. Nghĩ rồi nó thoáng chốc đỏ mặt ngại ngùng, e dè:

-       Mình đã nói gì sai sao?

-       À không có gì đâu, chị nghĩ hình như em bị vẻ ngoài của Sandy đánh lừa rồi, chị ước chừng em học năm nhất đúng không? – Jenny bật cười

-       Vâng, vậy ra là... – Chaerin vẫn còn đang lúng túng

-       Đúng vậy, nhìn vậy thôi chứ cả hai chị đều là sinh viên năm cuối rồi cô bé à! – Jenny trêu

-       À, ra vậy...em xin lỗi! – Chaerin lí nhí, mặt nó lại đỏ lên

-       Không sao đâu! – Sandy quay lại mỉm cười, nụ cười tiêu sái đến mức làm cho gương mặt đang đỏ kia như muốn phát hoả vì ngại.

Minzy mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mong mau chóng đến trường để gặp lại người đó. Nó có nghe mọi người nói chuyện với nhau, nhưng lại không muốn tham gia vì bản thân nó từ trước đến giờ vẫn có thói quen tỏ ra lạnh lùng với những người xa lạ.

-       Hai chị đều là người Hàn sao? – Chaerin đánh trống lảng để chữa ngượng, mặc khác nó muốn biết thêm thông tin về hai cô gái đang ngồi trên.

-       Uhm, tụi chị đều qua đây du học..., còn hai em? – Sandy trả lời, định nói thêm điều gì đó nhưng nhận ra ánh mắt Jenny đang nhìn mình nên thôi

-       Em là dân Mỹ gốc Hàn còn Minzy thì mới qua đây thôi! – Chaerin cười hớn hở

-       Oh ra vậy, hèn gì...mà em qua đây từ nhỏ vậy có biết nói tiếng Hàn không? – Sandy thắc mắc

-       Cũng sơ sơ, vì ở nhà tụi em đều nói tiếng Hàn. Nãy giờ quên giới thiệu em là Chaerin, Lee Chaerin, còn đây là em họ em, Gong Minzy. Còn hai chị, em nên xưng hô thế nào đây? – Chaerin giả vờ vì thật ra nó đã biết tên hai người kia từ nãy rồi.

-       Uhm, chị là Sandara Park tên tiếng Anh là Sandy, còn đây là chị ruột của chị Park Bom hay còn gọi là Jenny. Tụi chị cùng tuổi.

-       Cùng tuổi? Hai chị sinh đôi sao? Em không thấy giống lắm – Chaerin tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cả Dara và Bom đều bật cười. Cả hai đều đoán được phản ứng của Chaerin, bởi lẽ từ trước đến nay không ai tin hai cô nàng sinh cùng năm. Họ không phải sinh đôi.

Theo ông Park thì Bom được sinh đầu năm vào một ngày mùa xuân ấm áp. Còn Dara thì sinh vào cuối năm dịp Noel. Tuy sinh vào hai mùa khác nhau trong năm, một ấm ấp, một lạnh lẽo nhưng tính cách họ lại trái ngược với thời điểm được sinh ra. Nếu một Park Bom kiêu sa, lạnh lùng, xinh đẹp đầy sức quyến rũ thì lại có một Dara nhỏ nhắn đáng yêu khiến người đối diện cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nói chuyện bâng quơ vài câu chẳng mấy chốc đã đến đại học Columbia. Vì sợ trễ nên cả Chaerin và Minzy đều nhanh chân bước vào cổng trường. Trước khi đi hai cô nàng không quên gởi lời cảm ơn đến hai chị gái tốt bụng đã cho đi nhờ xe. Riêng Minzy vẫn có phần lạnh lùng vì nó nghĩ tại sao chổi kia mà nó ra nông nổi này. Cách hành xử này của con bé khiến Chaerin vô cùng ái ngại.

-       Xin lỗi đã làm phiền hai chị, cảm ơn vì đã đưa tụi em tới trường. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! – Chaerin ngượng ngùng nói

-       Không có gì đâu! Thôi tụi chị có việc rồi, tạm biệt hai đứa, tạm biệt Minzy! – Dara nói với theo vì Minzy đã đi được một khoảng xa.

-       Naeaaa! – Minzy kéo dài giọng.

Sau khi đưa hai cô gái vừa gặp đến trường, lúc này ở trên xe chỉ còn Bom và Dara. Dara mới bắt đầu lên tiếng:

-       Unnie, chị thấy sao, em diễn đạt chứ?

-       , có thể! – cả hai đều cười lớn tiếp tục đánh xe đến một quán café, nơi có người đang chờ gặp họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top