bánh mì nhân kem sữa.

1.

bokuto koutarou là một alpha trội.

anh chẳng mấy quan tâm đến vấn đề phân hóa giới tính ở cái nơi mình đang sống, bokuto cảm thấy việc này cũng không nhất thiết phải phiền lòng. tỉ lệ khá hiếm, mọi người ai cũng muốn kết đôi và trở thành bạn đời với alpha trội, bokuto không biết việc này có ảnh hưởng thế nào với cuộc đời họ, nhưng anh biết chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ liên quan đến mình.

bokuto koutarou có vẻ ngoài ưa nhìn, nói thẳng là một vẻ ngoài ưu tú xứng đáng với cái danh alpha trội. anh cao tầm một mét chín, mái tóc màu xám tro vuốt thẳng lên, lộ rõ phần chân đen đã dài ra một đoạn. nhưng con người nếu hoàn hảo quá thì lại ảo ma quá chừng, và đấy sẽ là một alpha trội nào khác chứ không bao giờ có thể là bokuto koutarou. theo như lời của kuroo tetsurou (thằng bạn chí cốt tuy không cởi chuồng nhưng có tắm mưa chung) nói thì đầu óc của bokuto chả chạy cùng tần số với người bình thường, số lần bokuto tỉnh táo không làm khùng làm điên chỉ đếm trên đầu ngón tay, học lực thì tầm trung, đấy là đã nói giảm nói tránh nhiều rồi.

tuy nói mình không để ý đến những thứ liên quan đến phân hóa giới tính, nhưng sự thật là do bokuto không thể theo kịp hết mớ kiến thức rắc rối đó, và bokuto theo chủ trương có sao làm vậy. duy chỉ có một điều khiến bokuto bận tâm, mùi tin tức tố của bản thân là mùi quả quýt, lại còn là mùi quýt chín thơm ngọt. bokuto luôn có chấp niệm những mùi hương ngọt lành như thế chỉ có ở omega thôi, anh trăn trở khá nhiều về điều này, có lẽ như những omega khác khá thích mùi hương tỏa ra từ anh, nó khiến bọn họ dễ chịu, không tạo cho họ cảm giác bokuto nguy hiểm như những tên alpha khác. nhưng rồi thì sao chứ, chuyện này có ngầu tí nào không??

bokuto cảm thấy mùi tin tức tốt của bản thân tệ hại nhất đối rồi cho đến khi anh biết được mùi của kuroo là mùi sữa tắm em bé, một trò hề. kuroo tetsurou là alpha chỉ không trội thôi, hắn hoàn thiện về mọi mặt, từ tính cách, ngoại hình cho đến năng lực học tập đều trên cả tốt đẹp, nhưng thứ không hoàn hảo ở đây chính là cái mùi sữa tắm em bé đấy. bokuto trêu chọc kuroo nhiều đến mức, dù ban đầu hắn không hẳn chán ghét mùi tin tức tố của mình nhưng nhờ phước lành mà bokuto mang đến mà bây giờ hắn ghét cay ghét đắng nó.

sau này, kuroo có bạn đời rồi, nên mùi hương cũng chẳng phải vấn đề khiến hắn phải đau đầu mỗi khi nghĩ đến nữa, vì người ta rất thích mùi tin tức tố ấy. tất nhiên người yêu của kuroo là một omega xinh đẹp tuyệt vời. nhưng đây là câu chuyện kể riêng về bokuto koutarou nên tên gọi, học vấn và tuổi tác của người yêu kuroo sẽ không tiện nhắc đến.

bokuto koutarou chả có hứng thú với omega nên chuyện kết đôi sẽ chẳng thể xảy ra, cũng là do chị bokuto đã tiêm nhiễm những điều có hơi tiêu cực về omega. anh định sẽ như vậy mà sống hết phần đời còn lại, hoang phí luôn cái danh alpha trội. gia đình cũng chưa từng áp đặt chuyện anh nhất định phải ghép đôi, vì được cưng như trứng hứng như hoa từ ngày mới vừa chào đời, cả nhà chỉ mong bokuto có thể sống vui vẻ là đủ rồi. nhưng người tính sẽ không bằng trời tính, khoảng hai tuần trước, vào ngày khai giảng năm học mới, bokuto mới biết thế nào là cảm giác bị tình yêu đập vào đầu. 

đường tình duyên của bokuto đang gặp chút trắc trở vì đã thêm một tuần nữa trôi qua, anh vẫn chưa biết được người đó tên gì học lớp nào. bokuto chỉ nhớ được gương mặt lạnh lùng thờ ơ của người ta, khi trông thấy anh té lộn cổ từ sân khấu khai giảng xuống đất sau khi bokuto cố bật người trong tiết mục chào mừng của lớp, mối tình ngang trái này sẽ chẳng chớm nở nếu như chỗ anh ngã lăn xuống không phải trước mặt người nọ. bokuto choáng váng một hồi, cố gắng mở mắt ngẩng đầu nhìn cái người mình đang ghì chặt gấu quần không buông, vừa kịp nhớ rõ mặt đối phương đột nhiên máu mũi anh trào ra, sau đấy liền ngất xỉu.

bokuto chán nản, ngay cả bánh mì nhân kem sữa thích ăn nhất cũng nhường lại cho kuroo. hắn nhìn anh với con mắt quái dị, cảm thấy chiếc bánh mì này ăn vào sẽ cắn rứt lương tâm dữ lắm, đêm nay hắn chắc chắn sẽ bị mất ngủ, nhưng giờ mà từ chối thì kì, tội bạn. kuroo vươn tay cào loạn tóc của bokuto khiến vài cọng rớt xuống trước trán.

"mày làm sao?"

"yêu đương sao khó quá."

dm, kuroo trợn to mắt, cái đéo gì đang xảy ra vậy? bokuto đang phiền muộn về chuyện tình yêu á. dù đã được kể sơ sơ câu chuyện tình yêu lãng xẹt của bokuto từ mấy ngày trước, nhưng hắn lại biết rõ tính tình của thằng dở hơi này, nên nghĩ sau khoảng thời gian không tìm được người trong mộng thì tự khắc sẽ chán nản rồi từ bỏ thôi. nói toẹt ra, bokuto là cái thứ cả thèm chóng chán đó, kuroo cũng không hề thấy bokuto với chuyện yêu đương hợp nhau, có gì mà bền được lâu dài. nhưng đã hơn một tuần trôi qua, bokuto cứ mãi thẩn thờ.

"mày suốt ngày tưng tưng như thằng điên, tao thà thấy mày như thế hơn biết không?"

"haizzz."

dm, còn biết thở dài nữa cơ đấy.

"thôi, mày đừng dọa tao nữa, tao tìm tên của người ta cho mày là được chứ gì."

mắt bokuto lấp la lấp lánh xoáy thẳng vào ruột gan của kuroo, mặt mày hắn xanh lè xanh lét, cảm giác như sắp nôn ra đến nơi vậy. bokuto koutarou bây giờ trông kinh chết đi được.

2.

nhiều lúc kuroo tetsurou không biết bokuto koutarou ngu thiệt hay giả ngu nữa, mọi thứ diễn ra xung quanh bokuto nó cứ hề hước một cách rất khó diễn tả, càng chẳng hiểu được tại sao hắn lại có thể chơi với một tên ngu như thế. hắn chẳng chấp nhận nỗi cái thứ định mệnh chó chết này, giống như đang tự đeo gông vào cổ mình vậy. thật ra hắn chả muốn nhận lời giúp bokuto, đơn giản là hắn và thằng ngu đó học khác trường, nhưng nếu cứ bỏ lơ bokuto như thế kuroo sẽ cắn rứt đến chết, đó là một năng lực không thể nào lí giải được, alpha trội nào cũng sẽ có thứ năng lực như vậy hả, bắt người khác phục tùng họ vô điều kiện. kuroo suy nghĩ rất nhiều, rốt cục cũng thông suốt, hắn quyết tâm giúp bokuto theo đuổi tình yêu của mình, vì nếu mọi chuyện suôn sẻ sẽ có một người khác thay hắn gánh lấy cục tạ bokuto này, đã đến lúc bokuto cần phải trưởng thành rồi không thể để thằng ngu đó cứ mãi ngu như thế nữa.

tầm hai ba ngày sau, người mà bokuto thầm thương trộm nhớ thù lù đứng trước mặt của bokuto khiến anh thất kinh hồn vía. chẳng cần đợi đến kuroo ra tay, ngay khi câu lạc bộ bóng chuyền chính thức hoạt động thì người ta đã có mặt từ sớm rồi. bokuto thầm nghĩ khoảng thời gian mình tốn công tốn sức để tìm người, khóc lên khóc xuống rất nhiều và rất lâu, tất thảy đều hóa thành trò hề chỉ trong một khắc. xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, cái bánh mì nhân kem sữa hôm nọ bokuto cho kuroo nhất quyết phải đòi lại mới được.

"xin chào mọi người, em là akaashi keiji, năm nhất, chơi ở vị trí chuyền hai ạ."

bokuto vểnh tai lên nghe ngóng không sót chữ nào, tuyệt vời, vị trí chuyền hai, vậy thì lát nữa sau khi tập xong, anh sẽ có cớ nhờ akaashi ở lại chuyền thêm bóng cho mình.

không xét về tình cảm cá nhân, thú thật những đường chuyền của akaashi rất dễ đánh, bị cuốn vào lối chơi của cậu, đến độ anh chẳng hề kiêng nể cứ hô to "thêm trái nữa" rồi lại "thêm trái nữa". akaashi rất nghe lời, anh gọi trái nào thì cậu sẽ chuyền đến hết, đến khi hai tay tê rần cũng không có ý định từ chối anh. akinori konoha ở một bên quan sát, thấy akaashi thấm mệt rồi, liền đốc thúc bokuto chuẩn bị đi về cho người ta còn khóa cửa phòng tập. bokuto luyến tiếc nhìn akaashi với vẻ mặt đáng thương, tóc mái của bokuto ướt đẫm mồ hôi bắt đầu rũ xuống. ánh mắt của bokuto dán chặt lên người cậu, akaashi điều chỉnh lại nhịp thở, bước đến gần bokuto, thận trọng nắm lấy hai bàn tay đập bóng đến sưng đỏ của anh, xoa nhẹ từng ngón.  tai bokuto đỏ lên, anh không hiểu tại sao akaashi hành động như thế mà mặt cứ thờ ơ không có lấy một tia cảm xúc, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến tim bokuto không tự chủ được đập liên hồi như thể nó sắp nhảy vọt ra bên ngoài.

"em chuyền bóng xịn quá, anh không muốn về đâu."

"ngày mai em sẽ chuyền cho anh bokuto ạ."

akaashi buông tay bokuto ra, dỗ dành mấy câu. anh theo phản xạ liền nắm ngược lại tay của akaashi. cậu nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu,  bokuto lúng túng nhưng anh nghĩ đã được nắm tay người ta rồi nên nắm được bao lâu hay bấy nhiêu, anh nhất quyết không chịu bỏ ra, cũng không mở miệng nói thêm gì. thật sự là konoha không thể nhìn nổi nữa, hai đứa này sao trông cứ chướng mắt kiểu gì. ngoài kuroo tetsurou thì chuyện tình gà bông của bokuto konoha nắm rõ trong lòng bàn tay, trên cương vị là người coi sóc để bokuto không làm khùng làm điên. konoha nắm lỗ tai của bokuto kéo đi, bắt ép anh phải bỏ tay akaashi ra, nhanh chóng dọn dẹp đống banh nằm vươn khắp nơi trên sàn.

"mày đừng có vắt kiệt người ta như thế, sau này còn ai dám tập bóng với mày nữa. đi về, muộn lắm rồi."

akaashi xin phép về trước vì bài tập hôm nay của cậu khá nhiều, nhân lúc bokuto đang thui thủi dọn dẹp một mình, liền nói nhỏ với konoha. dưới cái sự hối không ngưng mồm của konoha thì một loáng bokuto đã dọn dẹp xong rồi.

"hôm nay mày có đi chung với kuroo không?"

"mắc gì ngày nào tao cũng phải về với nó."

"mày không ăn bánh mì nhân kem sữa hả?"

"ừ nhỉ?"

bokuto ngẩn người, còn cái bánh mì phải đòi cho bằng được còn gì.

kuroo đứng trước cổng trường đợi bokuto, hắn cũng tập bóng nên về muộn, nhà hai người rất gần nhau nên tiện đường sang đây đợi bokuto về chung. người yêu của kuroo từng nói, nếu như không có người về chung với bokuto thì em ấy có cảm giác như bokuto sẽ vừa đi vừa lao đầu xuống sông vậy. lúc đấy, kuroo nhìn người yêu của mình với đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, vậy cái ngu của bokuto là thứ mà ai nhìn cũng có thể nhận ra liền hay sao. 

bokuto vừa đi ra, kuroo liền quăng cho anh hai cái bánh mì nhân kem sữa, kuroo chẹp miếng nhìn bokuto cắn một miếng lớn làm nhân kem trào hết ra ngoài.

thằng ngu với khẩu vị của một đứa con nít.

konoha với kuroo không quá thân, cả hai chỉ đồng cảnh ngộ bị bokuto bức đến phát điên nên trên phương diện nào đó thì hai người có vẻ rất hiểu đối phương, konoha nhìn thấy kuroo một chút, cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt, sau đó cúi người rồi đi trước. 

"kuroo này."

"làm sao?"

"sao mày và người yêu của mày quen nhau được vậy?"

"thì cứ chiến thuật 'mưa dầm thấm lâu' mà tiến thôi. cái gì cũng phải từ từ mày hiểu không? sao tao nhìn mặt mày thấy mày có vẻ không hiểu gì hết vậy?"

bokuto đăm chiêu một hồi, cố gắng suy nghĩ thật kỹ lời của kuroo, nhưng nghĩ mãi cũng không ra được gì nên cúi đầu cắn thêm một miếng bánh mì nữa. 

"tao chịu thua mày luôn. trước mắt thay vì về chung với tao như mọi ngày thì mày thử rủ người ta về chung xem sao."

bokuto gật gù ra vẻ như đã hiểu, còn lại một cái bánh mì nhân kem sữa trên tay, bokuto vội vàng nhét vào cặp, định bụng ngày mai sẽ đem cho akaashi.

3.

akaashi không thích đồ ngọt nhưng vẫn cố ăn hết bánh mì nhân kem sữa bokuto cho mình hồi sớm, tuần này đã là cái thứ tư rồi. mặc dù sau khi ăn xong cậu đã phải uống rất nhiều nước vì nhân kem sữa thật sự quá ngọt. giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, akaashi đứng dậy định đi rửa sạch tay trước khi vào tiết học thì thấy konoha ở trước của lớp học lớn giọng gọi cậu, akaashi nhanh chân bước ra.

"nếu em muốn trốn tập với bokuto thì cứ nói thẳng, anh sẽ không đổi chỗ cho em đâu vì thằng đấy trâu bò lắm nhưng sẽ tìm cách xạo nó cho."

cậu lắc đầu.

"anh đừng lo ạ, là do em thích tập bóng cùng anh bokuto ạ."

konoha cười cười nhìn vỏ bánh quen thuộc trong tay của akaashi.

"akaashi này, bokuto lại cho em bánh mì nhân kem sữa nữa hả?"

"vâng ạ."

"thích ai lắm nó mới chịu cho đấy, thằng bokuto như bị cuồng bánh mì nhân kem sữa vậy, dù món đó vừa ngọt vừa ngấy."

konoha quan sát vẻ mặt của akaashi, chẳng hiểu sao nó vẫn như cũ. konoha thật sự không đoán được tâm tình của akaashi, đôi lúc konoha vẫn hay nghĩ có thật sự là cậu chẳng có chút tình cảm nào với bokuto không vậy, nếu như thế thì biết phải dỗ bokuto thế nào đây.

"vậy anh bokuto có cho anh konoha không?"

"hả? ừ thì cũng có."

akaashi nhún vai, cậu nghĩ tình cảm mà đem bánh mì nhân kem sữa ra cân đo đong đếm thì buồn cười quá, nhưng konoha không chịu thua tiếp tục gào mồm lên.

"em so sánh kiểu gì vậy? một tháng bokuto cho anh đúng hai cái, em nói xem cái em vừa ăn là cái thứ mấy trong tuần rồi."

akaashi không còn gì để nói, cậu cúi chào konoha rồi bỏ đi mặc konoha có gọi cậu nhiều như thế nào. chuyện bokuto thích akaashi, những người có mắt nhìn đều sẽ biết, vì nó rõ như ban ngày, bokuto không thèm giấu giếm. mọi người luôn cho rằng alpha trội và beta sẽ không bao giờ có một kết thúc tốt đẹp, vì mớ tư tưởng alpha phải kết đôi với omega đã hằn sâu trong đầu họ từ lâu lắm rồi. bọn họ nghĩ khi nào bokuto chán thì sẽ tự mình chôn vùi tình cảm này thôi. akaashi không hay thể hiện cảm xúc, cũng chẳng có biểu cảm bất thường đối với bokuto, nên nhìn ra được đây chỉ là tình cảm đơn phương, chẳng đoán được bokuto có thể nghiêm túc được bao lâu nữa.

alpha trội sẽ không thể đánh dấu beta, beta cũng sẽ không ảnh hưởng bởi mùi tin tức tố của alpha, điều này như thể đang chóng lại quy luật tự nhiên của thế giới này vậy. một lúc nào đó omega định mệnh của bokuto sẽ xuất hiện và phá banh chành cái mối quan hệ này thôi, làm sao có thể đấu tranh chống lại định mệnh được. nếu akaashi là omega thì mọi chuyện sẽ khác đi, nhưng sự thật lúc nào cũng nghiệt ngã, ý của mọi người đều cho rằng sẽ không có cơ hội nào dành cho akaashi cả.

akaashi biết rõ bokuto thích mình.

hôm nay sau khi kết thúc buổi tập, bokuto đã hạ quyết tâm rất lâu để có thể mở lời đưa akaashi về nhà. cậu có ý từ chối, bokuto liền nằm vật ra sân tập khóc lóc một hồi, akaashi nhìn konoha với ánh mắt cầu cứu nhưng konoha lắc đầu, một mạch bỏ về trước, đã đến nước này rồi konoha ngàn lần không muốn dây vào nữa. konoha chưa bao giờ nhận rằng bản thân mình có đủ bảy mươi hai phép thần thông để đối phó với bokuto. nếu akaashi không về cùng bokuto ngày hôm nay, thì chắc gì ngày mai anh sẽ dễ dàng buông tha cho cậu.

trời ơi, không phải chỉ có khẩu vị đâu, mà tính cách cũng tệ hại như một đứa con nít, như đã nói ở trên bokuto chỉ được cái vẻ bề ngoài xứng với cái danh alpha trội thôi.

akaashi nhìn bokuto nằm lăn quay trên sàn, tuy đã nín khóc nãy giờ rồi nhưng đuôi mắt có phần hơi sưng đỏ, mái tóc lúc nào cũng được vuốt dựng lên bắt đầu bung keo rũ xuống. được rồi, akaashi chịu thua, cậu đỡ bokuto đứng dậy, phủi hết bụi bẩn dính trên quần áo của bokuto, nhẹ giọng an ủi.

"không phải là em không muốn về cùng anh bokuto. nhưng nhà em xa, ngồi tàu điện ngầm mất tận ba mươi phút lận. nhà anh bokuto lại ngược hướng, về muộn như thế nguy hiểm lắm."

nước mắt của bokuto lại sắp trào ra, akaashi vội dùng tay áo khoác của mình lau vội. anh dụi hẳn cả mặt vào lòng bàn tay của akaashi.

"nhưng anh vẫn muốn đưa akaashi về cơ."

"tại sao anh lại muốn đưa em về?"

bokuto nắm lấy hai tay của akaashi áp vào mặt mình, đôi mắt sáng ngời của anh xoáy thẳng vào tim của cậu, cảm giác như chỉ cần bokuto chớp mắt sẽ có mật ngọt chảy tràn ra ngoài. từ khi vào câu lạc bộ đến giờ, akaashi luôn chiều theo những yêu cầu vô lý của bokuto, chẳng thể nào đoán được cậu thật sự đang nghĩ gì, có khi chỉ thuận tiện hùa theo bokuto như mọi người vẫn thường hay làm mà thôi.

"được rồi, vậy thì mình cùng về thôi."

đợi mãi không thấy bokuto trả lời nên cậu cũng thôi làm khó anh. akaashi chưa từng từ chối anh chuyện gì, cho dù bánh mì nhân kem sữa có ngọt cỡ nào cậu vẫn sẽ ăn hết vì đấy là của bokuto cho cậu. cho nên chỉ là đưa về một hôm thôi, chẳng phải là vấn đề to tát gì.

nhưng akaashi đã lầm.

tàu điện ngầm buổi tối không đông lắm, cả hai chọn một chỗ ngồi hơi khuất. nhưng chỉ có một mình akaashi chịu ngồi xuống, bokuto đứng trước mặt akaashi, chắn tầm mắt cậu, anh cười hì hì một tiếng rồi nắm chặt lấy bàn tay đối phương nhét vào túi áo khoác của mình. akaashi không hiểu nổi, định rút tay lại nhưng lực tay của bokuto càng lúc càng siết chặt, khiến cho cậu chẳng thể trốn thoát được.

"anh không cần phải làm vậy đâu ạ."

"anh muốn làm như vậy."

"em còn phải làm bài tập nữa ạ."

"hả?"

"bài vở của em nhiều lắm, nên em phải tranh thủ."

bokuto bĩu môi, buông tay của mình ra, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh akaashi. anh nhìn akaashi lôi trong cặp ra vở bài tập toán, bắt đầu giải phương trình, vì đây là một chủ đề quá sức nên anh không nói năng gì thêm nữa, chỉ biết im lặng tránh làm phiền akaashi. nhưng sức tập trung của bokuto cũng là thứ có giới hạn, còn chưa đến năm phút anh đã nghiêng đầu dựa hẳn cả người vào akaashi. cảm giác có sức nặng đang đè lên cơ thể mình, akaashi xoay đầu liền thấy bokuto lim dim như đã buồn ngủ lắm rồi. akaashi nghĩ, bokuto như em bé vậy, chỉ cần ăn được ngủ được là ngoan là giỏi lắm rồi, những thứ khác thật sự không dám kì vọng đến luôn. akaashi chỉnh tư thế cho bokuto thoải mái hơn, cậu tiếp tục giải mớ bài tập của mình, nếu ngồi không trên tàu điện ngầm sẽ mất hẳn ba mươi phút, với khoảng thời gian đó, cậu có thể giải vài câu hỏi trong đề thi.  

"akaashi này."

"dạ?"

"anh muốn nắm tay em."

"..."

"akaashi à."

được rồi, cậu chưa từng nói mình có khả năng để đối phó với bokuto đúng không, cậu chỉ là tùy tiện chiều theo những yêu cầu vô lý của anh thôi, bây giờ cũng vậy. akaashi xòe bàn tay trái của mình ra trước bokuto, không để cậu đợi lâu, anh liền vội vàng đan tay của mình vào rồi siết thật chặt. mặc dù dùng một tay giải toán thì hơi khó khăn thật, nhưng nếu bokuto mà dỗi sẽ càng khó cho cậu hơn.

"akaashi tốt thật đó."

"vâng, anh vui là được rồi ạ."

"giải mùa xuân năm nay anh muốn đấu với itachiyama cơ, sakusa chẳng bao giờ chịu nói chuyện với anh hết, sakusa cứ chê anh phiền."

"..."

"anh cũng muốn đấu với nekoma nữa, trường của kuroo ấy, kuroo chắn bóng hay lắm nhưng không hay bằng anh đâu."

"..."

"kuroo bảo anh không được ăn bánh mì nhân kem nhiều quá, sau này cũng sẽ không mua cho anh nữa."

akaashi vẫn chăm chú vào vở bài tập của mình, nhưng đã ngưng bút từ lâu rồi. bokuto dựa đầu vào vai akaashi nói không ngừng, toàn chuyện trên trời dưới đất, cả chuyện về chị hai của bokuto tháng trước vừa đi lấy chồng, làm anh buồn suốt mấy hôm. 

"akaashi có nghe anh nói không vậy?"

"vâng, em vẫn đang nghe đây ạ."

"akaashi có thấy anh phiền không?"

"dạ không, anh không phiền."

bokuto híp mắt cười, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng tàu vừa thông báo đã đến trạm, akaashi phải thu dọn tập vở rồi dắt tay bokuto xuống trạm.

"anh bokuto tiễn em đến đây được rồi ạ. anh bắt chuyến ngược lại rồi về đi."

"anh muốn đưa akaashi về tận nhà cơ, không được hả?"

chỉ cần từ chối là được rồi, nhưng akaashi cảm thấy nếu mình mà làm thế lương tâm sẽ tự cắn rứt đến chết. ngày hôm nay, akaashi đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi, cậu bị bokuto xoay như chong chóng, giống như để theo kịp bokuto thì cần phải có một nguồn năng lượng gấp rưỡi anh để ngăn bản thân mình không hóa điên vậy. akaashi vẫn luôn giữ được gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng đã cuộn ầm ầm, chẳng biết cậu có thể giữ được dáng vẻ điềm đạm này đến bao giờ nữa, cậu không cho phép bản thân mình trở nên tức giận trước mặt bokuto. đoạn đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn mọi khi nhỉ, akaashi đi mãi cũng không thấy đến nhà, giống như khoảng thời gian này ngừng trôi luôn vậy. 

"akaashi ơi."

"dạ?"

"ngày mai, anh có thể đưa em về nữa được không?"

"không ạ."

không phải lúc nào cũng có thể dung túng cho bokuto, bản thân mình phải sáng suốt mới đủ sức đối phó được với anh. bokuto xụ mặt, trề môi tỏ rõ ý không vui, akaashi nhìn bộ dạng đáng thương của anh cố gắng siết chặt nắm tay của mình, quyết không để bản thân mình lung lay thêm lần nào nữa, không được để bokuto cứ thế mà trèo lên đầu lên cổ mình được. 

chỉ là, cậu không nỡ để anh đi ngược về xuôi một mình như thế thôi. 

dù akaashi là một beta nên không bị ảnh hưởng bởi mùi tin tức tố của bokuto, nhưng vẫn có thể ngửi được thoang thoảng mùi quýt ngọt đang bao quanh lấy mình. akaashi thở ra, gì đây, bokuto đang bất an lắm hả? akaashi từng được dạy trong lớp giáo dục giới tính, một khi alpha trội cảm thấy bất an vì người bạn đời của mình sẽ vô thức tỏa ra một lượng tin tức tố khá lớn, để đánh dấu. 

akaashi rùng mình, lần đầu tiên cậu thấy một alpha có mùi tin tức tố dễ chịu như vậy, tuy không cảm nhận được nhiều nhưng akaashi dần thả lỏng bản thân của mình.

bạn đời của bokuto sao?

"thật sự không được hả?"

"tại sao anh cứ nhất quyết đời đưa em về ạ?"

"kuroo bảo anh nên làm thế đó."

"sao lại có anh kuroo ở đây vậy ạ?"

"ừa, anh cũng không biết."

anh giỡn mặt đó hả bokuto?

"có chuyện gì anh thật sự biết không ạ?"

akaashi vùi cả mặt trong lòng bàn tay, cậu hít vào một hơi thật sâu, chắc điên lên mất. 

qua hồi lâu vẫn chẳng thấy bokuto trả lời, cả hai cũng dừng lại trước nhà của akaashi. cậu nhìn vẻ mặt vẫn còn đâm chiêu suy nghĩ của bokuto thì thấy buồn cười quá, từ nãy đến giờ bokuto vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời nữa, đây còn không phải là câu hỏi khó khăn gì, thật sự là anh chẳng biết một cái gì luôn hả?

"tới nhà em rồi. anh về đi, mai mình nói tiếp được không?"

"anh thích akaashi."

"dạ?"

"em hỏi anh có biết chuyện gì không đó? anh biết mình thích akaashi, thích nhiều lắm."

lần đầu tiên bokuto thấy akaashi đỏ mặt, cả người anh nóng lên, bầu không khí đặc sệt mùi quýt thơm lừng. akaashi có chút thở không nổi, chuyện này đến đột ngột quá ai mà chống đỡ cho kịp, tự dưng quăng thính đùng đùng như thế, cậu còn chưa kịp phân tích đấy có phải là bả không nữa mà. cậu vươn tay che mắt của bokuto không cho anh nhìn mình nữa, nhưng sức lực của một beta như cậu chẳng thể bì được với bokuto cả. anh nắm lấy tay cậu không cho làm loạn, đây là một loại trải nghiệm hết sức mới mẻ, cho nên anh muốn được ngắm thật kỹ thật lâu gương mặt của akaashi.

"anh thích em, anh thích akaashi, rất thích akaashi, thích akaashi nhất."

mặt của akaashi đỏ lên đến tận lỗ tai, tuy nét mặt của cậu không thay đổi nhiều lắm. cậu ra sức tránh né, cố gắng rút tay ra khỏi gọng kiềm của bokuto, cậu chẳng điều khiển được trái tim của mình nữa. những lời nói này quả thật có lực sát thương mạnh hơn mấy cái bánh mì nhân kem sữa nhiều. 

"đủ rồi, đủ rồi mà. anh đừng nói nữa."

"em có muốn hẹn hò với anh không?"

"không đâu ạ."

"sao vậy? em không thích anh hả?"

"không phải."

trời ơi, ai đó làm ơn đến và cứu lấy akaashi được không? akaashi không thể chịu đựng thêm chuyện này thêm một khắc nào nữa, sao bokuto có thể tấn công dồn dập chẳng cho đối phương có một cơ hội để trốn thoát như thế này. akaashi chưa từng trải qua chuyện này trong đời nên không có kinh nghiệm để giải quyết.

"akaashi không đồng ý là anh sẽ không bỏ tay ra đâu."

akaashi trợn to mắt nhìn bokuto, đấy, lại có thêm một biểu cảm lạ trên gương mặt của akaashi rồi. bokuto vui vẻ tận hưởng, mùi tin tức tố tỏa ra càng nhiều hơn, akaashi cảm thấy may mắn vì mình là beta, nếu không làm gì có omega nào chịu được mùi tin tức tố do alpha trội phóng ra nồng đậm đến vậy. akaashi biết rằng bản thân mình nên thỏa hiệp, để bokuto phóng tin tức tố tùy tiện như thế lỡ có ai đi ngang sẽ phiền phức lắm. đây chỉ là tình thế bắt buộc chứ akaashi không hề muốn thế, mọi người hãy hiểu cho nỗi niềm của akaashi.

"được rồi, em sẽ hẹn hò với anh."

"thật không?"

"dạ."

mắt bokuto sáng lên, thắp sáng hẳn cả một mảng đường tối đen. giờ đây akaashi như bị cuốn vào đôi mắt chứa đầy sao trời đấy, dường như trong bầu trời ngập tràn ánh sao ấy chỉ chứa chấp mỗi hình bóng của cậu. bokuto giật mạnh tay cậu làm akaashi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, vừa khéo rơi vào lồng ngực vững chắc của anh. akaashi ngẩng đầu, còn chưa kịp mở miệng hỏi anh đang làm gì vậy, đã bị bokuto hôn xuống. 

nụ hôn kéo dài không lâu, bokuto ôm chặt akaashi, dụi cả mặt vào hõm cổ cậu hít một hơi căng tràn mùi hương của cậu, thật ra bokuto cũng chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi tin tức tố của chính mình ám hết lên người akaashi, anh thấy mình có hơi quá phận rồi. trước khi đi về anh còn tranh thủ thơm thơm vào má cậu mấy cái. akaashi vốn hết sức để đôi co rồi, cho đến khi, bóng lưng của bokuto khuất dần sau màn đêm, cậu cúi gầm mặt, nhìn mũi giày của mình thật lâu, trong lòng bức bối không tả nổi. lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ, cậu thực sự phát điên lên mất.

konoha từng nói, một khi bokuto đã muốn làm cái gì thì sẽ ăn vạ cho đến khi có bằng được thì mới thôi. đến tận hôm nay, akaashi mới chân chính hiểu được hết lời nói của những người từng trải.

4.

sau cái đêm định mệnh ấy thì đã hơn hai tháng trôi qua rồi, mối quan hệ yêu đương của bokuto có thể được coi là tốt đẹp, những phiền phức mà bokuto mang đến cho tất cả mọi người trong đội bóng giờ chỉ còn một mình akaashi gánh vác. vì đã xác định rõ tình cảm, và akaashi chưa từng tỏ ra chán ghét với những việc bokuto làm nên anh càng ngày càng bám dính lấy cậu, không chút kiêng nể. nói đi cũng phải nói lại, mọi người thật sự chưa từng nghĩ có ngày bokuto lại nghiêm túc đến thế.

bokuto còn rắc rối hơn những gì mà akaashi có thể tưởng tượng, anh có vô số điểm yếu chẳng giống ai, thích được chú ý, akaashi phải cẩn thận ghi chép lại mọi thứ để nhắc nhở bản thân không được phép phạm sai lầm. tâm trạng thì lên xuống như tàu lượn siêu tốc, suy sụp một cái thì tóc cũng sẽ sụp xuống theo, sau đó trốn vào dưới gầm bàn ngồi cho đến khi nào akaashi dỗ mới chịu đi ra. thậm chí có lần còn chui vào phòng dụng cụ ngồi khóc huhu vì đấu tập thua, làm chị quản lí như gặp phải ma hốt hoảng chạy đến cầu cứu akaashi. một lần đi tập huấn với trường nekoma, bokuto vui đến nỗi thực hiện một màn bật nhảy để ăn mừng, cuối cùng thì té lộn nhào trật cả cổ, lúc ấy konoha hốt hoảng liên tục gọi akaashi. 

trời ạ, akaashi đúng là đấng cứu thế được ân trên cử xuống để trục vớt câu lạc bộ bóng chuyền của fukurodani. nếu sau này phải làm cv xin việc, cậu sẽ ghi vào mục điểm mạnh của mình là, khả năng chịu đựng đã đạt đến trình độ thượng thừa, khi có thể trải qua chừng ấy sự việc mà chưa từng một lần phát điên. 

người cảm thấy vui vẻ nhất sau khi biết akaashi và bokuto hẹn hò, chính là kuroo tetsurou. hắn cảm thấy mặt trời mang nắng ấm chiếu rọi vào cuộc đời của hắn khi không còn phải đưa đón bokuto về nhà như nghĩa vụ nữa, có thể dành nhiều thời gian hơn với người yêu bé bỏng rồi.

mỗi ngày, akaashi sẽ đưa bokuto về, rồi mới đón tàu điện ngầm về nhà của mình. nhà của bokuto rất gần trường, đi bộ tầm mười phút. vì sao akaashi phải đưa bokuto về trong khi trước đó anh đã nhất quyết đòi đưa akaashi về đến tận nhà? 

đấy lại là một câu chuyện khác, mọi người phải thật sự bình tĩnh mới có thể nghe được hết.

hôm đấy, sau khi tạm biệt akaashi thì bokuto liền đi ngược theo hướng cũ ra trạm xe đón tàu như những gì akaashi đã dặn từ trước. mọi chuyện diễn ra êm đềm quá thì còn nói làm gì nữa, bokuto là kẻ ít tài nhiều tật, không xác định được phương hướng, chưa tệ đến mức gọi là mù đường, nhưng chung quy thì nó vẫn tệ hại. anh đi một hồi thì lạc tới tận đâu, chẳng tìm thấy trạm xe, càng không biết mình đang ở đâu, bokuto đứng yên suy nghĩ một hồi lấy điện thoại ra gọi cho kuroo.

"làm sao?"

"tao bị lạc rồi, mày đến đón tao đi."

"không rảnh."

bokuto chưa kịp nói thêm lời nào nữa, đầu đây bên kia đã dập máy. bokuto chết lặng nhìn màn hình điện thoại thật lâu, chẳng biết phải gọi cho ai. anh ngồi xuống bên vệ đường, xung quanh không một bóng người để anh có thể hỏi thăm. bokuto đấu tranh suy nghĩ hồi lâu thì quyết định gọi điện cho chị của mình.

mười phút trôi qua, bokuto thấy từng đằng xa có hai người chạy đến,  bokuto biết chị và anh rể của mình đến rồi. chị bokuto mới về nhà chồng được một tháng, tối muộn lại nghe điện thoại của em trai bảo, không biết mình đang ở đâu. chị gái đang ăn cơm cùng chồng, nghe bokuto nói thế, vội buông đũa lao ra khỏi nhà, anh rể thấy thế cũng hốt hoảng cầm áo khoác cho vợ rồi chạy theo. may mắn là nhà anh rể ở gần đây, nếu dựa theo những miêu tả trước đó của bokuto thì thú thật chị cũng không biết đi đâu mà tìm thằng em trời đánh của mình nữa.

chị gái nhìn bokuto một lượt từ đầu đến chân, thấy anh không bị thương mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. 

"em đi đâu mà lạc đến tận đây vậy?"

"em đưa người yêu về đó ạ."

"gì cơ?"

anh rể như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy nên đã thay mặt chị của bokuto hỏi lại. những thứ quá tầm với như người yêu thì bây giờ chưa thích hợp với một đứa trẻ như bokuto, nó như là một cú sốc giáng thẳng xuống đầu chị gái vậy.

"người yêu của em, em có người yêu rồi."

trong suốt đoạn đường về, bokuto bị tra hỏi đủ điều mà anh cũng thành thật trả lời hết, vì đây là chị gái của mình nên anh nghĩ cũng không cần giấu giếm. trời đã tối lắm rồi, tàu điện ngầm không còn hoạt động nữa, chị gái của anh đành phải gọi điện cho ba mẹ báo cáo lại tình hình rồi đưa bokuto về nhà của hai vợ chồng. hồi đầu, ba mẹ nghe tin bokuto bị lạc đâu tuốt gần nhà chồng của con gái cũng hoảng hốt không kém, hèn gì đợi mãi chẳng thấy bokuto về ăn cơm. 

-

đêm qua, akaashi mất ngủ. cậu vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, cà vạt thì bên thấp bên cao đã nghe rõ tiếng mẹ gọi, có người đến tìm. akaashi giật bắn người, vội vàng chạy xuống nhà, thầm mong mọi chuyện sẽ không giống với những gì mình đang nghĩ. nhưng sự thật lúc nào cũng trớ trêu, không chỉ có bokuto mà còn cả người nhà của anh đến tìm vào lúc sáng sớm như này.

chị của bokuto ngồi quỳ, cả người cúi rạp xuống như đang hành lễ với mẹ akaashi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, akaashi cắn trúng lưỡi, đau đến không nói nên lời. cậu chẳng biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế, nhưng chắc chắn rằng bản thân mình đã phạm phải một sai lầm gì đó rất nghiêm trọng.

"xin lỗi vì bokuto nhà cháu đã làm phiền akaashi nhà bác ạ."

bokuto nghe chị mình nói thế cũng vội vã cúi người theo, nói thêm.

"xin bác hãy giao lại akaashi cho cháu."

akaashi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ mẹ mình bịt chặt tai bà lại. đừng, đừng nói thêm gì nữa, anh với cậu chỉ mới vừa xác định mối quan hệ có một ngày thôi mà làm gì tới nông nổi ra mắt gia đình sớm như vậy chứ. 

anh giỡn mặt với em hả bokuto?

mẹ cậu đã nghe hết những gì cần nghe rồi, bà không phải là người cổ hủ, với lại nhìn bokuto sáng sủa lanh lợi, nên trước mắt chỉ có thể cho phép hai đứa qua lại với nhau. những chuyện hơn thế nữa thì đợi thêm một khoảng thời gian rồi mới tính tiếp được. người ta đã có lòng như vậy rồi, từ chối thì sao đành.

vốn dĩ buổi tối đã không ngủ giấc, sáng ra bokuto lại dắt chị mình đến làm loạn một trận nên bây giờ đầu của akaashi đau như búa bổ. sao cậu không bao giờ có thể lường trước được những điều mà bokuto sắp làm và sẽ làm nhỉ? akaashi dường như hiểu ra thêm một chuyện, cho dù bản thân có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng chưa chắc quản được bokuto. mọi người ngồi nói chuyện với nhau một lát, mẹ akaashi có vẻ thích bokuto lắm, nhìn mẹ cứ liên tục dúi bánh kẹo vào tay bokuto, lúc này akaashi cảm thấy mẹ mình như chẳng phải là mẹ mình nữa. 

gần đến giờ đi học, cậu liền kéo theo bokuto ra khỏi nhà. chị anh thấy thế liền chào mẹ akaashi rồi đuổi theo sau, để bokuto đi trước một đoạn xa, chợt chị gái níu lấy vạt áo của akaashi bảo rằng có chuyện muốn nói, akaashi nghe thế dừng hẳn lại.

"xin lỗi vì đã làm phiền gia đình từ sáng sớm, chắc em bất ngờ lắm ha. thật ra, chị đến đây là muốn nhờ em một chuyện. em đừng để bokuto đưa về nữa, nhưng em có thể giúp chị đưa nó về nhà được không?"

akaashi nhìn chị bokuto với đôi mắt khó hiểu, nhưng sau khi nghe rõ câu chuyện đi lạc và cái bệnh không phân biệt được phương hướng của bokuto, cậu cũng lờ mờ đoán ra được ý tứ của chị anh. cái này có phải là cố ý trách việc cậu đã đồng ý để bokuto đưa về không, akaashi chỉ biết thở dài, cậu thực sự phát điên lên mất. 

-

dưới sự dặn dò của chị bokuto, akaashi không dám làm trái, cậu chẳng muốn bị chị của anh lên án thêm lần nào nữa. cho nên ngay ngày hôm nay cho dù bokuto có nháo đến thế nào akaashi cũng kiên quyết nói không. nhưng có vẻ anh không chịu để cho ai yên, quá nhiều việc xảy ra rồi, tâm trạng của akaashi không được tốt lắm, akaashi mệt mỏi muốn chết, liền trừng mắt nhìn bokuto.

"anh còn như thế nữa, thì bọn mình chia tay."

câu lạc bộ rơi vào thinh lặng, tiếng đập bóng cũng dừng hẳn. mới sáng sớm còn nghe bokuto khoe khoang anh vừa mới hẹn hò với akaashi, còn chưa tới một ngày cả câu lạc bộ lại nghe câu chia tay phát ra từ miệng người còn lại. cậu nhìn vẻ mặt thất thần của bokuto mới biết mình lỡ lời, mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp, hôm qua vừa nói yêu đương, sáng sớm ra mắt phụ huynh hai bên, còn chiều đến thì chia tay? tất cả các giai đoạn của một mối quan hệ đều xảy ra còn chưa đến một ngày.

bokuto ngậm chặt miệng, không nói năng gì nữa, thui thủi cắm mặt xuống đất đi ra chỗ khác. trước khi đến chỗ của konoha, anh còn vấp chân té lăn ra đất. bokuto cũng không ăn vạ với akaashi như mọi khi nữa, tự giác đứng lên rồi bắt đầu tập luyện. bầu không khí phòng tập căng như dây đàn, đến mức huấn luyện viên còn phải rợn người. suốt cả buổi tập hôm đó, bokuto không gọi akaashi truyền bóng một lần nào cả, akaashi có đến bắt chuyện cũng bị bokuto ra sức tránh né. ai chuyền bóng đến thì bokuto đập, đập xong rồi lại trốn vào góc ngồi co ro một mình, huấn luận viên không chịu nổi nữa cái bầu không khí quái dị này nữa, cho cả đám nghỉ sớm.

bọn họ bắt đầu dọn dẹp rồi từng người từng người rời khỏi phòng tập, duy chỉ có bokuto là mãi ngẩn ngơ ngồi lì trong một góc, đến mức cặp xách cũng là do konoha cầm hộ ra. konoha chán nản thở dài, nhiều lúc bokuto phiền quá, mà sao không thể ghét được bokuto. nếu bokuto trở nên đáng ghét, konoha đã có cách mặc kệ anh rồi. 

thói đời.

"thôi ráng lên, mày như thế làm tao áp lực y như sắp thi học kỳ đến nơi vậy."

bokuto mếu máo, hít mũi như cố nuốt hết nước mắt vào trong, buồn đau của ngày hôm nay hơn hẳn mười mấy năm bokuto sống trên đời góp lại, quả là không chịu nổi mà. đây có phải là mùi vị của sự trưởng thành không?

"trời ạ, đừng khóc, tao phải đi về, không dỗ mày đâu."

tuy nói vậy, nhưng konoha tốt bụng dùng vạt áo khoác của mình lau khắp mặt bokuto, không cẩn thận làm dây khéo cứa vào má của anh, trầy một đường khá dài, máu tươi tuôn ra, bokuto cảm nhận thêm sự đau đớn từ vết thương ngoài da nên càng khóc tợn hơn. đau đớn về mặt tinh thần còn chưa đủ hay sao mà còn phải chịu tổn thương về mặt thể xác nữa.

akaashi vừa lấy đồ trở ra đã nhìn thấy cảnh tượng hết sức hãi hùng, cậu ném cặp của mình vào người konoha. vì bị bất ngờ konoha quay đầu nhìn akaashi, ánh mắt cậu chứa đầy sát khí, konoha nuốt khan, tự biết điều mà biến đi.

"anh định không nói gì với em luôn ạ?"

bokuto tự tay lau hết nước mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt akaashi, anh ôm cặp định chạy theo konoha thì bị akaashi giữ lại. 

"akaashi muốn chia tay với anh, nói nữa em tưởng anh đồng ý thì sao."

akaashi nghĩ mình phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân, đối với quả tim thủy tinh của bokuto không phải cậu muốn nói cái gì cũng được. bokuto nước mắt nước mũi tèm lem trách móc cậu sao lại nói chia tay với anh dễ dàng đến thế, hẹn hò còn chưa tới một ngày. akaashi không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì mới phải. chuyện chia tay chỉ là cậu buộc miệng nói ra trong lúc mệt mỏi muốn bokuto ngồi yên thôi, akaashi thề là mình chẳng có ý gì cả.

cậu thành tâm xin lỗi bokuto, hứa với anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa, chỉ thiếu điều quỳ gối xuống đất dập đầu ba cái xám hối cho tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra. bokuto sụt sùi, nghe những lời akaashi nói tim anh cũng mềm ra ít nhiều rồi, anh muốn hôn akaashi, nhưng sợ cậu sẽ giận nên không dám. 

"em hôn anh được không?"

akaashi không nói gì cả, dùng tay áo khoác của mình lau vết máu còn vương lại trên mặt bokuto, tiếp đó cậu lấy trong cặp ra một miếng băng keo cá nhân, cẩn thận dán cho anh. 

"có đau không ạ?"

bokuto lắc đầu, akaashi mỉm cười, anh thấy akaashi bây giờ xinh đẹp hơn mọi ngày. anh còn đang tận hưởng nụ cười ấy, akaashi đã kiễng chân lên chạm môi mình lên môi anh, cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. bokuto mở to mắt, anh nghiêng đầu, bàn tay vô thức nắm lấy gáy cậu ghì mạnh, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. akaashi cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của anh trượt dần vào khoang miệng của mình, cậu chẳng biết đây có phải là bản năng của alpha hay không, bokuto tấn công dồn dập như muốn nuốt cậu vào bụng vậy. akaashi có chút choáng váng, nhưng vẫn cố gắng đáp lại những cái hôn của bokuto.

nụ hôn kết thúc, bokuto còn luyến tiếc liếm nhẹ môi dưới của akaashi, cả người cậu mềm nhũn tựa hẳn vào bokuto, cậu lại cảm nhận được mùi tin tức tố của anh bao quanh lấy mình. tuy không lúc nào ngửi được rõ ràng, nhưng vẫn có chút hương quýt dịu ngọt thoảng nhẹ nơi đầu mũi. beta như cậu còn có thể ngửi được, không biết omega phải chống đỡ thế nào trước mùi tin tức tốt nồng đậm như thế, có thể là ngay lập tức phát tình. 

bokuto cuối cùng cũng ngoan ngoan để akaashi dắt mình về nhà, sau đấy mỗi ngày đều được về cùng akaashi khiến bokuto quên mất việc chính, không còn làm loạn nữa. câu lạc bộ lại một lần nữa yên bình, bokuto vui vẻ, mọi người vui vẻ.

cậu luôn nghĩ bokuto là người đơn giản, vui thì sẽ cười rộ lên, muộn phiền thì sẽ bật khóc ngay, anh không bao giờ che giấu cảm xúc, tùy tiện bày nó ra hết trên mặt của mình. cậu có cảm giác như anh sẽ chẳng bao giờ để người khác phải đau đầu suy nghĩ xem tâm trạng anh như thế nào, nếu akaashi không trông chừng kĩ chắc chắn sẽ có người lừa anh đi mất.

5.

akaashi cùng gia đình về osaka ít hôm để dự đám cưới của người thân, nên hôm nay là ngày hiếm hoi sau chừng đấy thời gian, bokuto cho phép kuroo được về chung với mình. kuroo mệt mỏi hết sức, do akaashi gửi gắm chứ dạo này yêu đương vui vẻ, hắn chẳng muốn dính dáng gì đến bokuto. nhờ hắn đưa về thì cũng thôi đi, lại còn bắt hắn mua bánh mì nhân kem sữa cho bokuto, hắn nghĩ bộ akaashi thật sự nghĩ bokuto là em bé hả, sao dễ dàng bị tẩy não thế. nhờ hắn mua bánh mì nhân kem sữa, đã vậy hắn mua hẳn năm cái, ăn cho trào bản họng luôn đi. 

"oi, lâu rồi không gặp á?"

"không gặp lại mày thì càng tốt đấy, thằng ngu ạ."

bokuto bĩu môi, xòe tay hai bàn tay ra như muốn xin bánh mì nhân kem sữa, kuroo dúi hết năm cái cho bokuto. anh cười hì hì, bỏ bốn cái vào cặp, còn một cái đưa lại cho kuroo. 

"tốt thế?"

"không phải, mày mở ra giùm tao đi."

máu nóng dồn lên tới não, lâu ngày không gặp nhưng cái bản tính thích bức điên người khác chưa từng thay đổi. akaashi đã làm gì suốt khoảng thời gian qua vậy, không thể dạy dỗ bokuto trở thành một đứa đàng hoàng tử tế được hả? kuroo có cảm giác như bokuto càng ngày càng tệ hại vậy, là do được akaashi nuông chiều nhiều quá chăng. 

"mày bị liệt hả?"

tuy chửi rủa thế thôi nhưng kuroo vẫn giúp bokuto mở gói bánh, thôi nhịn được cái gì thì nhịn cái đấy, một điều nhịn bằng chín điều lành, bokuto vui vẻ vạn sự đều được như ý.

suốt đoạn đường về nhà, bokuto cứ lèm bèm mãi chuyện akaashi đi ăn cưới cùng gia đình phải nghỉ học, khiến anh thấy buồn khủng khiếp. kuroo chẳng quan tâm lắm, hắn đang bận cắm đầu vào điện thoại trả lời tin nhắn của người yêu.  ra đến đường lớn, đèn xanh vừa sáng lên, thì có một lực níu nhẹ vạt áo của bokuto, anh hốt hoảng vội nắm lấy áo của kuroo đang đi đằng trước kéo mạnh về phía sau. kuroo bị kéo như thế, suýt chút nữa làm rớt điện thoại, hắn nổi cáu quay người định đấm bokuto một cái, thì nhìn thấy gương mặt hoang mang lạ lẫm của bokuto. 

"anh bokuto?"

"hả? cậu là ai vậy?"

trước mặt kuroo là một thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu nhạt, gương mặt thanh tú dễ thương, là vẻ ngoài điển hình của omega. tự dưng bokuto cảm thấy không thoải mái, mặt anh nóng lên, tầm mắt như mờ đi, bokuto núp ra sau lưng của kuroo.

"em là fumio hatachi, em muốn hỏi là omega có được phép sinh hoạt trong câu lạc bộ không ạ?"

"cái này em phải hỏi huấn luyện viên hoặc đội trưởng, bokuto cũng chỉ là thành viên trong câu lạc bộ thôi làm sao nó biết được."

kuroo nhìn vẻ mặt mờ tịt của bokuto lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, dù biết không lịch sự lắm, nhưng hắn vẫn chắn hết tầm nhìn của fumio, không cho phép người đó chạm mắt với anh.

"em đang hỏi anh bokuto ạ?"

"nó chẳng biết cái quái gì đâu mà trả lời."

fumio bắt bẻ vì sao kuroo lại là người trả lời câu hỏi, kuroo nhún vai, cảm nhận hơi thở nặng nhọc của bokuto phía sau lưng mình. hắn biết không nên ở đây lâu hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn không biết phải ăn nói làm sao với akaashi nữa.

"bokuto đang mệt, để anh đưa nó về. em nên gặp thẳng đội trưởng thì hơn."

hắn cởi áo khoác mình trùm lên đầu bokuto rồi dẫn anh đi trước, bỏ lại fumio đứng mím chặt môi nhìn bóng lưng hắn xa dần. từ nãy đến giờ bokuto cứ mơ màng cảm nhận rõ được mùi tin tức tố của mình đang tràn ra ngoài, lần đầu tiên anh không kiểm soát được mùi như thế. nhưng ngoài mùi quýt ngọt ra, anh còn cảm nhận được vị rum cay nồng xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày anh cồn cào không yên.

"mày thấy trong người thế nào rồi?"

"cả người cứ nóng lên, khó chịu lắm."

kuroo dẫn bokuto đến công viên gần đó thay gì về thẳng nhà, hắn lấy trong cặp ra mấy viên thuốc ức chế bắt ép bokuto phải uống. bokuto mới đầu còn tỏ ý không muốn nhưng thấy kuroo làm dữ quá nên đành miễn cưỡng nghe theo.

"mày nghe tao nói này, thằng nhóc khi nãy có khi chính là omega định mệnh của mày đó."

"mày nói gì cơ?"

bokuto không có khái niệm về khái niệm 'omega định mệnh' cho lắm, vì từ trước giờ anh chưa từng để tâm đến vấn đề này, khiến thức về giới tính yếu kém nên bokuto chẳng hiểu được những gì mà kuroo đang nói. kuroo bất đắc dĩ phải giải thích rõ ràng cặn kẽ cho bokuto mở mang đầu óc.

"nói đơn giản là omega đó sinh ra là dành cho mày, mày bắt buộc phải kết đôi với người ta. nó giống như là một quy luật tự nhiên trong thế giới này vậy, hiểu chưa?"

thuốc ức chế bắt đầu có tác dụng, bokuto cũng đã tỉnh táo hơn.

"cái quy luật vớ vẩn gì thế? tao thích akaashi, tao chỉ kết đôi với akaashi thôi."

"tao chỉ giải thích thôi, còn mày quyết định sao thì tùy mày."

"sao không phải là akaashi?"

"akaashi là beta, thằng ngu ạ."

"..."

"mày nên cẩn thận đi, tao nghĩ thằng nhóc đó đã biết nó là omega định mệnh của mày rồi đấy."

"tao biết rồi."

kuroo nhìn vẻ mặt mơ hồ của bokuto không thể an tâm cho nổi, alpha trội đột ngột phát tình như thế thật sự rất nguy hiểm, dù chẳng có chuyện xảy ra vì hắn nhanh trí tách hai người ra kịp. kuroo biết rõ alpha và omega định mệnh hút nhau mạnh mẽ đến thế nào.

"gọi cho akaashi đi."

"làm gì?"

"mày cứ gọi đi, sao mà nhiều lời thế."

bokuto biết bây giờ không phải lúc cãi lời của kuroo, trông hắn có vẻ nghiêm túc hơn mọi ngày. còn chưa đến ba hồi chuông, đầu giây bên kia đã bắt máy, kuroo nhanh tay giật lấy điện thoại của bokuto.

akaashi nghe rõ từng lời của kuroo mà trái tim như có sức nặng vô hình ghì chặt xuống. 

"không sao đâu ạ."

giọng nói của akaashi nghe có hơi yếu ớt, như thể trong một khắc cậu không thể giữ được bình tĩnh vậy. kuroo biết rõ akaashi đang sợ hãi điều gì, cũng biết cậu sẽ lo lắng thế nào. thật tình, hắn chẳng muốn phải quản nhiều về chuyện của hai người bọn họ, nhưng nếu làm lơ thì có cảm giác hắn thấy chết mà không cứu vậy. kuroo thở dài, nhìn bokuto đang xé gói bánh thứ hai ra, lại nghĩ chuyện này không quản thì không thể được.

"anh chẳng có quyền bảo em nên làm gì và không nên làm gì. vấn đề này có chút phức tạp, vì không phải em nên anh sẽ không hiểu được bây giờ em đang cảm thấy thế nào. nghe này akaashi, tuy bokuto có ngu ngốc thật, nhưng em có thể tin tưởng vào nó đấy. anh chỉ có thể đưa ra lời khuyên như vậy thôi."

"dạ vâng, anh có thể chuyển máy cho anh bokuto giúp em được không ạ?"

bokuto mút mấy ngón tay còn dính kem của mình, đón lấy điện thoại từ kuroo. akaashi và bokuto chỉ nói với nhau những chuyện vặt xảy ra hằng ngày, bokuto nói rằng anh nhớ akaashi rất nhiều. kuroo ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, hắn không biết sau này bokuto sẽ định làm gì, biết đâu khi nhìn vào lựa chọn của bokuto, hắn cũng sẽ biết được bản thân mình phải làm gì.

người yêu hiện tại, không phải là omega định mệnh của hắn.

"này, cho mày."

"dao rọc giấy á? để làm gì chứ."

"còn phải phụ thuộc vào mày muốn làm gì với nó nữa."

-

sau ba ngày nghỉ phép, akaashi đã đi học trở lại, cậu xách theo túi đồ, bên trong toàn là bánh mì nhân kem sữa phiên bản giới hạn, còn có vị đào chỉ bán ở osaka. sáng hôm nay, tâm trạng khá tốt, cậu còn định bụng ghé lớp của bokuto nhìn một chút, nhưng không ngờ lại gặp phải người mà mình không muốn gặp nhất. 

"cậu là akaashi đúng không?"

"vâng, có chuyện gì vậy?"

"này, cậu có nghĩ chuyện giữ đồ người khác như vậy chẳng phải chuyện hay ho gì không?"

"cậu nói cái gì tôi không hiểu."

akaashi đóng mạnh tủ đựng giày, một mạch bỏ đi trước. fumio tức giận đuổi theo, cậu ta không nghĩ akaashi sẽ bày ra vẻ mặt bất cần đó nhìn mình, fumio dám chắc cậu biết những chuyện xảy ra nhưng lại chọn cách trốn tránh. 

thật ra, akaashi còn chẳng để fumio vào tầm mắt. cậu còn chưa từng nghĩ fumio là loại người trơ trẽn như thế, đến gặp cậu để đòi đồ là có ý gì? từ bao giờ bokuto lai trở thành đồ vật muốn cậu trả thì cậu phải trả ngay, xem akaashi không ra cái đinh gì hả? akaashi chán ghét fumio hatachi ra mặt, cái loại này, có chết akaashi cũng đừng hòng cậu để cho fumio có được bokuto. 

"tôi không lấy đồ của ai cả, nếu cậu cảm thấy tôi giữ đồ của cậu thì tự đi mà lấy về, đừng làm phiền tôi nữa."

akaashi hất tay fumio ra khi cậu ta cố gắng muốn chạm vào cậu, trời ạ, đừng làm người ta thêm ghét bỏ như vậy chứ. cậu mang một tâm tình phức tạp vào lớp học, vì cứ mãi đôi co với fumio nên buổi sớm cậu đã bỏ lỡ mất thời gian để đến lớp của bokuto. giờ nghĩ trưa, cậu vội vàng xếp gọn tập vở, định đứng lên đi ra ngoài thì đã nghe bên ngoài hành lang náo loạn một phen, còn chưa đầy ba mươi giây cậu đã thấy bokuto đứng trước mặt mình.

"buổi sáng anh đến lớp không thấy akaashi đâu cả."

"em xin lỗi, hôm nay em đi học muộn ạ."

lớp của akaashi vốn đã quen với sự hiện diện của bokuto rồi, thấy anh từ xa đã vô thức tránh đường, thậm chí bạn ngồi cùng bàn với akaashi cũng vui vẻ nhường ghế của mình cho anh. bokuto cảm ơn không ngớt, nhìn thấy akaashi cầm túi đồ chỉ toàn là bánh mì nhân kem sữa, bokuto như mở cờ trong bụng, giả vờ xòe cả hai bàn tay ra đợi cậu phát quà. dường như cậu đã cưng chiều bokuto thành thói rồi, mỉm cười ngọt ngào đến độ bạn học cùng lớp còn không tin nổi vào mắt mình, thì ra akaashi cười lên sẽ trông đẹp như thế. 

"anh có chia định chia bánh cho anh kuroo không ạ?"

"không đâu, của akaashi cho anh mà, anh không cho ai hết á."

"..."

"nhưng nếu kuroo xin thì anh sẽ suy nghĩ lại."

bokuto nhoẻn miệng cười, làm akaashi cũng vui vẻ theo. cậu vươn tay lau nhẹ khóe miệng còn dính kem sữa của bokuto, cũng không quên dặn anh ăn ít bánh mì nhân kem sữa thôi, rõ ràng món này vừa ngọt vừa ngấy, chẳng tốt cho sức khỏe chút nào. bokuto gật đầu như đã hiểu được lời akaashi nói rồi nhưng tay vẫn cầm cái bánh thứ hai lên chuẩn bị ăn, akaashi thở dài, thôi thì kệ vậy. 

"anh nhớ akaashi lắm á, mấy ngày nay anh chẳng được hôn hôn akaashi gì hết trơn. còn nữa, dạo này kuroo hay chửi anh là thằng ngu này thằng ngu nọ nữa. dù trước đó kuroo cũng hay như thế nhưng gần đây thường xuyên hơn hẳn."

"anh kuroo chửi anh là 'thằng ngu' ạ?"

"ừa, đúng rồi."

mặt akaashi tối sầm, thấy anh táy máy tay chân định bóc thêm cái thứ ba, akaashi đánh vào tay anh một cái. bokuto rụt cả người lại, nhìn ánh mắt sắc lẹm lạnh toát của akaashi khiến anh không dám ho he nữa, cất hết chỗ bánh mình vừa bày ra bàn, sau đó vuốt ve mu bàn tay của cậu lấy lòng. 

"chiều này, anh bảo anh kuroo đến trường gặp em."

"làm gì á?"

"không có gì đâu ạ, chỉ là em cần có vài chuyện để nói."

-

kuroo thật sự đến trường bokuto sau giờ học, hắn cứ nghĩ khi akaashi về mình sẽ thoát khỏi kiếp đưa đón, nhưng buổi trưa, hắn lại nhận được tin nhắn từ bokuto, nói rằng akaashi trịnh trọng gửi lời mời muốn gặp hắn sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ. kuroo còn nghĩ akaashi khăng khăng đòi gặp mình là vì cậu muốn cảm ơn, hắn còn bận suy nghĩ biết chừng lại nhận được đặc sản từ osaka cũng nên. nhưng trái lại với mớ tưởng tượng hoang đường kia, khi gặp mặt hắn, akaashi đùng đùng hất hẳn cả mặt lên nhìn hắn tỏ vẻ thách thức.

"anh không được gọi anh bokuto là thằng ngu nữa."

"sao cơ?"

"em nói anh không được gọi anh bokuto là thằng ngu nữa."

"không đấy thì sao?"

kuroo nhìn biểu cảm của akaashi tự dưng thấy buồn cười quá, còn chưa kể cái đuôi bokuto cứ núp đằng sau lưng cậu, lâu lâu lại thò cái mặt ra kênh kiệu với hắn. trông thấy dáng vẻ như mèo xù lông của akaashi bảo vệ bokuto, hắn cảm thấy bây giờ mình không khác gì phản diện trong phim truyền hình dài tập. akaashi lườm quýt hắn cũng nhiệt tình quá, trời ạ, cái đôi này buồn cười vãi. hắn chẳng nhịn được nữa liền cười lớn lên, mấy đám học sinh vừa tan học nhìn thấy cảnh tượng như này có cảm giác như bạo lực học đường vậy, nhưng không ai muốn dính dáng đến nên vội tránh ra xa thật xa.

akaashi làm gì để kuroo cười được lâu, cậu nhắc chân lên giẫm vào chân kuroo, hành động dứt khoát đến nỗi khiến kuroo đau điếng ngậm chặt mồm lại. bokuto trợn tròn mắt, anh chứng kiến cảnh tượng đó còn thấy đau giùm hắn, người đi đường ai ai cũng ngoảnh lại nhìn kuroo khuỵu xuống ôm chặt lấy bàn chân trái của mình, không thốt nổi nên lời.

"em nhắc lại, anh không được nói anh bokuto là thằng ngu nữa."

thấy thằng bạn mình khổ sở quá, bokuto chạy đến đỡ kuroo đứng dậy, còn tốt bụng lấy điện thoại gọi cho người yêu hắn đến đón, bây giờ đến cả đứng hắn còn không đứng nổi nữa huống chi là tự đi về một mình. kuroo cũng chả biết akaashi lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp ấy, cứ như có búa tạ đập thẳng vào chân mình, trải nghiệm kinh hoàng như vậy hắn không muốn phải chịu thêm lần nào nữa. bokuto nhân lúc akaashi không để ý liền nhét cho kuroo một cái bánh mì, thì cũng do bokuto nên kuroo mới bị như thế mà.

"đừng khóc, ăn bánh mì đi. sau này mày còn nói tao là thằng ngu nữa, tao méc akaashi."

hắn vuốt mặt, không biết nên bày ra biểu cảm gì, có người yêu bảo kê thì ngon chắc.

-

nửa tháng lại trôi qua trong yên bình, akaashi quên mất sự hiện diện của fumio hatachi luôn, khi cậu nghe kuroo kể cậu ta hỏi thăm để gia nhập lâu lạc bộ nhưng đến bây giờ akaashi vẫn không thấy ai nộp đơn mới cả. ban đầu akaashi còn vắt óc suy nghĩ không biết nên xử lý thế nào nếu fumio thật sự tham gia. akaashi cũng không thèm nghĩ nữa, chừng nào tới thì tính còn giờ thì cứ vui trước cái đã.

hôm nay lớp của bokuto có kiểm tra môn nhảy sào, vì là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ bóng chuyền nên không gì có thể làm khó được anh. buổi học diễn ra suôn sẻ, bokuto cầm chắc con mười trong tay, thầm nghĩ chỉ còn một tiết nữa thôi là được tập bóng cùng akaashi rồi.

kết thúc buổi học, thầy giáo có nhờ anh dọn dẹp và đi cất dụng cụ, bokuto vui vẻ đồng ý vì thầy thể dục đã tốt bụng bao che cho anh trong lần anh vô ý nhấn vào chuông báo cháy của trường. trong lúc bokuto loay hoay sắp xếp dụng cụ theo đúng chỗ cũ, anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ người đó là ai thì đã nghe trong phòng thoảng nhẹ mùi rượu rum. bokuto giật bắn người, bây giờ điều cần làm là chạy đi, không cần nhìn anh cũng thừa biết đây là ai.

hơn nửa tháng qua, không phải là fumio không tìm gặp anh, nhưng bokuto khá nhạy cảm với mùi nên từ xa đánh hơi ngửi thấy được mùi rượu rum là anh vội chạy biến. kuroo dặn anh rất kỹ là không nên đến gần thay tiếp xúc thân mật với fumio, nếu không muốn tình trạng như ngày hôm đó lại xảy ra, và tệ hơn là sẽ chẳng ai có thể đến giúp anh cả.

trước khi fumio chạm vào người bokuto, anh đã vội lách người tránh qua một bên dự định mở cửa đi ra ngoài, nhưng cho dù có cố gắng cách mấy bokuto vẫn không mở được. fumio từ đằng sau ôm chầm lấy bokuto, mùi tin tức tố của cậu ta tỏa ra khắp phòng, bokuto rùng mình, da gà nổi lên cả một mảng. 

"anh không mở cửa được đâu, em đã nhờ bạn khóa bên ngoài rồi."

đáng sợ quá, đáng sợ quá, đáng sợ quá.

bản năng của alpha đang trỗi dậy mạnh mẽ, hơi thở của anh dần trở nên hỗn loạn, cả người nóng bừng như lửa đốt. anh hốt hoảng xoay người dùng hết sức lực của mình đẩy fumio ra, khiến cậu ta ngã nhào ra đất, va phải mấy cây sào phía sau. bokuto không bận tâm lắm, anh cứ nắm chặt cánh cửa chẳng buông, cố gắng thoát ra ngoài trước khi bản thân mất dần sự tỉnh táo.

fumio đã luôn chờ đợi thời khắc này, lần gặp nhau ở giữa ngã tư đường, cậu ta không hề nghĩ đến chuyện kuroo là bạn của bokuto. fumio dự định hôm đó, khi bokuto phát tình rồi cậu sẽ cứ thế dắt anh về nhà, cậu tin rằng alpha sẽ không bao giờ có thể từ chối được bạn đời định mệnh của mình. chuyện tham gia câu lạc bộ tất nhiên chỉ là cái cớ, nhưng cậu đã tính sai một bước nên chỉ có thể trơ mắt tức giận nhìn bokuto cứ thế bị kuroo dẫn đi. 

bokuto chính là kiểu người mà fumio thích, ngay từ đầu tiên nhìn thấy anh ở hàng lang, cậu đã chắc chắn rằng bokuto chính là alpha định mệnh của mình, ông trời còn ưu ái cho cậu khi anh còn là một alpha trội. sau cùng trong thế giới này việc kết đôi với một alpha trội luôn là mơ ước của một số omega, trong đó có fumio.

akaashi và bokuto sau khi hết giờ học gần như dính lẹo một chỗ, nên fumio chưa từng có cơ hội chen chân vào. vốn dĩ, cậu ta chẳng mấy bận tâm về akaashi, vì dù sao akaashi cũng chỉ là một beta bình thường, không có tin tức tố có thể dẫn dụ được alpha. fumio nghĩ, chỉ cần tìm cách để bokuto đánh dấu mình, sau đó cho dù akaashi có mặt dày cỡ nào cũng buộc phải rời xa anh.

anh ra sức đập cửa, hai cánh tay dần trở nên đau rát, giống như bị rút cạn hết sức lực, bokuto nắm chặt lấy nắm cửa từ từ trượt xuống. fumio thấy anh chật vật tránh né mãi, tâm tình có chút bực bội, bầu không khí thơm nồng mùi quýt chính, trực tiếp đánh thẳng vào đại não khiến cậu ta có chút choáng váng. fumio cố gắng ngồi dậy, một lần nữa cố gắng đến gần bokuto, trong một khắc cậu ta bị anh dọa đến chết đứng tại chỗ.

không biết từ đâu bokuto lôi ra một con dao rọc giấy chĩa thẳng mũi dao về phía cậu ta, fumio cười nhạt, nhìn anh cố gắng chống cự, cảm thấy vừa có chút đáng thương vừa có chút buồn cười. cậu ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thầm nghĩ anh sẽ chẳng dám làm gì mình đâu. fumio hatachi không biết lớn nhỏ, trong đầu bokuto có hàng đống suy nghĩ đè nặng, anh không biết bây giờ phải nên làm sao thì mới phải, cảm giác như chỉ cần sơ sảy một chút là sẽ hối hận cả đời. bokuto tình cờ tìm được con dao rọc giấy mà kuroo đã đưa cho anh, suýt chút nữa anh còn quên mất sự tồn tại của nó. khi ấy, anh chỉ thuận tay nhét vội vào túi áo khoác, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cầm nó chĩa thẳng vào người khác như thế.

bokuto không muốn làm tổn thương fumio theo cách này, cầm dao đâm người ta là một loại trải nghiệm không hề tốt đẹp cho dù nó có là hành động tự vệ đi chăng nữa. anh cảm thấy fumio chẳng hề sợ hãi, mặt cậu ta bắt đầu đỏ lên, nhưng có vẻ bình tĩnh hơn bokuto rất nhiều, cậu ta biết cách làm chủ tình thế. bokuto nhắm chặt mắt cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó cầm dao rọc giấy đâm thẳng vào bắp đùi của mình. lúc bấy giờ, fumio mới chính thức bị dọa cho sợ chết khiếp, cậu ta trố mắt nhìn bokuto rút ngược con dao trở ra trong bàng hoàng, không nói nổi nên lời.

"được rồi, cậu đừng có đến đây nữa, nếu không tôi lại đâm tiếp đó. cậu không muốn bị đánh dấu bởi một người đã chết đâu hả?"

cơn đau buốt đột ngột truyền đến, bokuto dần thanh tỉnh, gồng hết sức mình lê cái chân chảy đầy máu chui vào một góc ngồi bệt xuống, cách chỗ fumio đang đứng một đoạn. đau quá, từng giác quan của bokuto đều đang ra sức gào thét,  anh cố nuốt ngược hết nước mắt vào trong, bây giờ không phải lúc để khóc lóc, chỉ cần ngồi đợi đến khi akaashi tan học là cậu sẽ đi tìm anh ngay.

fumio thật sự không hiểu tại sao bokuto phải làm đến như vậy, tự làm tổn thương chính mình vì không muốn ghép đôi với omega định mệnh hả? trên trời này làm gì còn có chuyện buồn cười hơn thế nữa? fumio cảm thấy không phục, người đã được định sẵn là của mình thì chẳng bao giờ cậu ta chịu để mất đi như thế được. 

"anh là alpha định mệnh của em mà, anh đang cố làm cái gì thế?"

sự thật là, fumio càng cố tiếp cận bokuto, anh chẳng ngần ngại đâm dao vào chân mình, và nhát này đã là nhát thứ ba rồi. anh nghiến chặt răng, trừng mắt đe dọa fumio không được phép tiến thêm bước nào nữa. nhìn bắp chân đầy máu của bokuto, nếu cậu ta còn ngoan cố đến gần nữa thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra, nếu như thế fumio có thể bị kiện vì tội ngộ sát. 

"tôi không nghĩ bản thân mình xuất sắc đến mức khiến cậu phải cố chấp như thế, hai chúng ta đâu có quen biết gì nhau."

bokuto nặng nhọc nói, anh cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo, cơn đau ở bắp chân liên tục nhói lên, máu chảy ra thấm ướt quần thể dục màu trắng. 

"tại sao không thể là em chứ? tại sao làm bản thân mình tổn thương chỉ vì một tên beta tầm thường?"

"tầm thường hay không đều là do suy nghĩ của cậu, tôi chỉ thích akaashi, cho dù có mười omega định mệnh đi nữa tôi cũng mặc kệ."

""còn chưa chắc hai người sẽ mãi như này." fumio tức giận quát ầm lên.

"ừ thì cũng đúng, nhưng mà ít nhất bây giờ akaashi vẫn là người tôi thích nhất, bạn trai thì nên làm những đều mình cần là để đối phương yên tâm đúng không?"

"anh làm em cảm thấy mình như đứa rác rưởi vậy."

bokuto cố gắng hít thở thật sâu, nén hết những đau đớn vào trong, anh cởi áo khoác bên ngoài ra quấn chặt lấy chân mình, với hy vọng máu sẽ ngừng chảy. anh chỉ muốn giữ bản thân tỉnh táo thôi, chứ không hề có ý định chết đi, còn biết bao nhiêu điều anh còn chưa cùng akaashi trải qua nên không thể bỏ mạng ở cái nơi ngu ngốc như vầy được.

"thật ra tôi nghĩ, sống cuộc đời mà không được quyền lựa chọn người mình thương thì bất công quá. cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái định mệnh ấy, sau cùng nó cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. akaashi sẽ luôn là lựa chọn của tôi, nên mong cậu hiểu cho, và đừng tốn công nữa, cậu cũng có vui vẻ gì đâu."

mặt bokuto ngày càng trắng bệt, mọi câu chữ anh nói ra đều rất khó khăn nhưng anh nghĩ bản thân mình cần phải nói cho fumio nghe, không cần biết fumio có hiểu được chút gì hay không. máu tươi thấm đầy áo khoác, anh chẳng biết bản thân trụ được bao lâu nữa, mùi rượu rum cay nồng cứ liên tục xộc vào mũi. anh hoảng hốt nhìn fumio, thấy cậu đã quỵ cả người xuống sàn, tin tức tố ngày càng đậm hơn. mỗi khi đến gặp bokuto, fumio đều dùng thuốc ức chế, có vẻ nó không còn tác dụng trước kì phát tình của alpha trội nữa. mùi tin tức tố nồng nặc, đặc sệt hòa lẫn vào không khí, bokuto không thể kiểm soát được nữa, mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát, mà cánh cửa nhà dụng cụ vẫn im lìm đóng chặt.

tầm nhìn trở nên trắng xóa, các giác quan dần trở nên tê liệt, anh không còn cảm nhận được cơn đau ở chân mình nữa. trong một thoáng, cái ý nghĩa phải đánh dấu omega trước mắt vụt qua đầu anh. anh sợ hãi, cắn nghiến cánh tay của mình, giữ cho chút lí trí cuối cùng còn sót lại. bokuto nhắm chặt mắt, anh lơ mơ nhìn thấy akaashi nhìn anh với vẻ mặt thất vọng, nói rằng bokuto cũng như những alpha khác, không bao giờ có thể dành cho một beta như cậu.

bokuto giật mình, lực cắn ở tay càng lúc càng mạnh, nước mắt rơi lã chã, anh không thể chịu đựng thêm việc này hơn nữa, cảm thấy mọi thứ mọi chuyện đã chạm đến giới hạn của bản thân. anh đau đớn đến mức hít thở không thông, cả người bokuto đổ gục xuống, anh chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm fumio nằm kia sống chết ra sao nữa. 

fumio cũng không khá hơn bokuto là bao, cậu ta ôm lấy chân mình, cắn chặt môi đến rướm máu. sức hút của cặp đôi định mệnh quá mạnh, trong phòng chứa dụng cụ, mùi rượu rum hoàn tan với mùi quýt chín, thơm lừng khắp không gian nhưng đối với hai người đang khổ sở đấu tranh, thì nơi đây không khác gì địa ngục. fumio chẳng muốn chạm vào bokuto nữa, chân bokuto đang bị thương không thể chạy thoát được, nhưng chút tự trọng còn lại trong fumio không cho phép bản thân mình làm ra chuyện nào quá phận nữa. trên hết, cậu ta không muốn bản thân mình trở thành một kẻ giết người.

cánh cửa phòng chứa dụng cụ đột nhiên bật mở, mùi quýt cùng rượu rum theo lực cửa mở tràn ra bên ngoài. akaashi mặt mày tái mét nhìn vào trong, thấy bokuto nằm một góc, cắn chặt tay mình.

"anh bokuto."  cậu cất tiếng gọi.

bokuto nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy dáng vẻ của akaashi đang chạy đến, anh không nhìn rõ gương mặt của cậu lắm. bokuto dốc hết chút sức lực của mình, lom khom bò dậy, anh quên mất chân trái của mình đang bị thương nên vừa đứng lên, còn chưa kịp đi bước nào đã té nhào xuống. nhưng akaashi đã nhanh chân hơn, vội vàng đỡ anh, siết chặt bokuto trong vòng bàn tay của mình. thấy akaashi xuất hiện trước mặt mình, bokuto òa khóc nức nở không ngừng gọi tên cậu, lớp phòng vệ cuối cùng ào ào đổ vỡ, không lâu sau đó liền ngất lịm đi.

cậu nhìn dấu răng tím đỏ trên cánh tay anh bắt đầu tứa máu, tiếng khóc nấc nghẹn của bokuto như xé nát tim cậu, akaashi cúi người siết chặt vòng tay của mình thêm chút nữa, như chỉ sợ giây phút này cậu chỉ cần buông lỏng một chút thôi, anh sẽ vỡ tan rồi biến mất vậy. akaashi cố gắng kiềm nén cơn giận, liếc mắt nhìn fumio nằm cách đó không xa, bây giờ cậu thật sự chỉ muốn bóp chết fumio. sao trông cậu ta còn lành lặn quá mà bokuto bị làm ra thành cái dạng gì vậy.

một lúc sau konoha cùng giáo viên chạy đến, cảm thấy mọi chuyện còn tệ hơn cả tưởng tượng nên giáo viên đã gọi xe cấp cứu. trong lúc xe cứu thương đến mọi người đưa fumio đi trước, tạm thời tách hai người ra. konoha lấy khăn trùm lên đầu fumio, kéo cậu ta đứng dậy dìu đi, fumio vẫn chưa mất đi ý thức ngoan ngoãn rời đi. mặc dù konoha là một beta, nhưng mùi tức tố trong căn phòng này đậm đến nổi khiến konoha cảm thấy rất khó chịu. 

akaashi không nhúc nhích cứ ôm ghì lấy bokuto mặc cho giáo viên có khuyên cậu thế nào. đến khi xe cấp cứu đến cậu cũng nhất quyết đòi theo, nhưng vì còn tiết học khác nữa nên cậu đã không được sự cho phép của giáo viên. bọn họ không hiểu được, akaashi đang cảm thấy mất mát thế nào, thế giới của cậu dần sụp đổ ra sao. akaashi chết lặng nhìn chiếc xe dần biến mất, sự bất lực một lần nữa lại bao lấy trái tim của cậu.

konoha thấy cậu chôn chân một chỗ, gương mặt thẩn thờ tựa như vừa lạc mất thứ gì đó quan trọng lắm. konoha an ủi vài câu, hứa rằng sau khi buổi học kết thúc, sẽ xin phép huấn luyện viên cho cậu nghỉ buổi tập để đánh thăm bokuto. 

"sao em tìm thấy bokuto được vậy?"

"hồi tiết tư, giáo viên nhờ em đi lấy đồ. em đi ngang qua lớp của bokuto thì không thấy anh ấy đâu cả. em cố gắng tìm cách hỏi bạn cùng lớp thì phát hiện, sau khi kết thúc tiết thể dục, thầy có nhờ anh bokuto đi dẹp dụng cụ đến giờ chưa thấy về."

"những chuyện liên quan đến bokuto, em đều nhạy hơn hẳn nhỉ. thôi không sao nữa rồi, về lớp thôi."

vào giữa tiết tư, giáo viên để quên tập tài liệu nên có nhờ akaashi lấy hộ, lúc đi ngang qua lớp bokuto, cậu không thấy anh ở đấy. linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu núp ngay gần cửa cố gắng bắt chuyện vào một chị ngồi gần lối ra vào thử hỏi xem bokuto đi đâu rồi. chị gái ấy vốn đã quen mặt với akaashi nên cũng thành thật trả lời, hồi cuối tiết thể dục, thầy giáo có nhờ bokuto đi cất dụng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, chắc là lang thang đâu đó. cậu vội quay lại lớp đưa đồ cho giáo viên rồi lấy cớ không được khỏe để đi đến phòng y tế, nhưng sự thật là cậu lại rẽ sang hướng khác, đi đến lớp của fumio.

akaashi hít một ngụm khí lạnh, bàn tay siết chặt nổi cả gân máu khi cậu không thấy fumio đâu. từ tiết ba đến bây giờ đã gần nửa tiếng trôi qua rồi, akaashi không nghĩ được gì trong đầu nữa, chạy đến phòng y tế gọi giáo viên rồi ba chân bốn cẳng dồn hết tốc lực của mình chạy thật nhanh đến phòng dụng cụ. akaashi thầm mong rằng, mọi chuyện sẽ không như những gì cậu đang nghĩ, fumio sẽ chẳng làm ra chuyện gì tổn hại đến bokuto đâu phải không. và lỡ như trường hợp xấu nhất xảy ra, thì cậu sẽ phải đối mặt với nó như thế nào đây.

ngay lúc đứng trước cánh cửa phòng dụng cụ ấy, cậu đã hy vọng ngàn trăm hàng ngàn lần bokuto sẽ không có ở đây, những gì cậu suy đoán đều không thành sự thật. nhưng hiện thực lúc nào cũng giáng xuống thẳng đầu khiến akaashi chẳng có cách nào chống đỡ kịp, bokuto nằm co rúm cả người đầy máu, akaashi ngừng thở, cảm nhận được từng tiếng đổ vỡ khắp nơi, con tim cậu đang điên cuồng gào thét.

akaashi thật sự rất sợ, nếu bản thân đến chậm một chút nữa thôi sẽ không còn cách nào có thể nhìn thấy bokuto được nữa.

-

bokuto hôn mê đã được hai ngày, với akaashi mà nói thì hai ngày đó vừa dài vừa đau đớn. anh mất máu khá nhiều, vết thương ở tay thì bị nhiễm trùng, còn phải chịu đựng kì phát tình trong thời gian dài như thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bác sĩ nói đây ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tâm lý, nên sẽ mất một khoảng thời gian để bokuto tỉnh lại. 

lúc biết tin bokuto nhập viện, chị của anh khóc hết nước mắt, anh rể dỗ thế nào cũng không chịu nín, cứ nghĩ rằng đứa em mình yêu thương phải trải qua chuyện như thế này, trong lòng lại chua xót. từ nhỏ đến lớn, đến chuyện mắng bokuto chị còn chẳng nỡ, mà giờ lại có người dám làm cái chuyện tệ hại như vậy với đứa nhỏ nhà mình. cho nên, ngay khi gặp fumio bước ra từ phòng khám (cậu ta chỉ cần tiêm thuốc ức chế thôi không có vấn đề gì nghiêm trọng) chị bokuto không nương tay tát vào mặt một cái đau điếng, hằn cả năm ngón tay trên mặt. fumio không có lời nào để nói, thật ra cậu chẳng có tư cách để nói bất cứ cái gì, mọi chuyện thành ra như thế vốn dĩ là lỗi của fumio. 

sau mỗi buổi học, akaashi đều đặn đến thăm bokuto, dù chị bokuto bảo cậu không cần phải làm vậy, khi nào bokuto tỉnh dậy, chị sẽ gọi điện cho cậu. việc nhìn thấy bokuto sẽ khiến cậu thấy an tâm hơn là phải chờ đợi. akaashi chẳng gặp fumio sau đó, konoha cứ tưởng cậu phải giận điên lên ăn thua đủ với fumio, quyết đấu một trận sống còn. nhưng akaashi nghĩ, thay vì bỏ thời gian đi gặp fumio, thì cậu sẽ được nắm tay bokuto lâu hơn một chút, được nhìn anh lâu hơn một chút.

akaashi ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của bokuto, theo thói quen miết nhẹ từng ngón. mỗi khi tập luyện xong, bàn tay của bokuto lúc nào cũng đỏ lên vì đập bóng quá nhiều, những lúc ấy, cậu sẽ ở lại xoa nắn đôi bàn tay của anh cho đến khi nó bớt đỏ thì mới thôi.

kuroo đến thăm bokuto, khi đẩy cửa phòng bệnh, hắn thấy akaashi cầm tay bokuto áp lên má phải của mình. hắn biết chờ đợi một người như vậy, không bao giờ là dễ chịu cả. kuroo đóng nhẹ cửa phòng lại, nhanh chân đi đến đứng bên cạnh akaashi, hắn vươn tay xoa đầu cậu. kuroo nhìn bokuto yên giấc trên giường, cảm thấy khó chút hối hận vì ngày hôm đó đã đưa dao rọc giấy cho anh.

"anh đã nói rồi phải không? em có thể tin tưởng vào bokuto mà."

akaashi cúi gầm mặt, cả người bắt đầu run lên. 

6.

fumio hatachi chuyển trường.

phần là do sức ép của gia đình bokuto, phần là do bố mẹ cậu ta cảm thấy xấu hổ với chuyện con trai mình đã làm. mọi chuyện có thể coi như là đã giải quyết ổn thỏa, dù muốn nói chuyện với akaashi một lần cuối, nhưng lúc nào akaashi cũng từ chối gặp mặt. fumio tự hiểu chuyện này có nghĩa rằng, akaashi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu ta.

bokuto ngủ tròn năm ngày, lúc tỉnh dậy anh thấy akaashi đang thay nước cho bình hoa cạnh giường, anh cất tiếng gọi cậu mới phát hiện cổ họng mình đau rát không nói được thành tiếng. bokuto vươn người, nắm lấy vạt áo của cậu kéo nhẹ. akaashi giật mình, chút nữa đã làm rớt mớ hoa đang cầm, cậu vội vàng đặt hoa xuống bàn, quay sang nắm lấy tay của bokuto.

"anh thấy trong người sao rồi ạ. em đi gọi bác sĩ."

bokuto chưa kịp trả lời, akaashi đã xông cửa chạy đi mất. 

sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ bảo bokuto cần phải theo dõi vài hôm nữa thì mới được xuất viện, lúc bấy giờ akaashi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. trông thấy bác sĩ rời đi, bokuto liền nằm dịch người qua bên trái, anh vỗ vỗ nhẹ lên phần giường trống ý muốn akaashi lên nằm cùng mình. cậu cởi giày rồi nhanh chóng trèo lên, akaashi để bokuto gối đầu lên tay mình, anh thuận tiện rúc cả mặt của mình vào lòng ngực cậu. hai người chen chúc trên cái giường bệnh nhỏ xíu trong bệnh viện, bokuto lại vô thức tỏa ra mùi quýt ngọt thơm ngát.

"akaashi mới đổi sữa tắm hả?"

"dạ."

"mùi quýt nhỉ? tuy không ngọt bằng mùi tin tức tố của anh."

bokuto ngước mắt lên nhìn cậu, chẳng hiểu sao lại cười rộ lên một cái, cậu cảm thấy nụ cười này như mặt trời sau những cơn mưa dai dẳng vậy. akaashi vén tóc mái của bokuto lên, đặt nhẹ nụ hôn trên trán, tiếp đến là đôi mắt, hai bên má, cuối cùng dừng lại ở bờ môi khô nứt nẻ. bokuto khẽ cười hì hì vui sướng đáp lại từng cái hôn của cậu.

"hình như ba tuần nữa là được nghỉ hè rồi, tụi mình đi biển chơi đi."

"vâng, em sẽ lên kế hoạch trước ạ."

"akaashi ơi, anh muốn ăn kem đá bào nữa."

"khi nào anh xuất viện em sẽ mua cho anh nhé."

bokuto lại bắt đầu luyên thuyên về những chuyện không đâu, chẳng hiểu nổi anh đã ngủ suốt năm ngày nhưng vẫn có chuyện để nói làm cậu có chút ngạc nhiên, nhưng akaashi kiên nhẫn lắng nghe không sót chữ nào, lắm lúc đưa tay nghịch mấy lọn tóc của anh.  akaashi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình càng lúc càng chặt thêm. bokuto chẳng nói gì về chuyện ngày hôm ấy cả, cũng không nhắc đến fumio dù chỉ một lời. cậu biết, anh đang lo lắng cho mình, nói ra lại sợ cậu buồn.

bokuto ngã lăn trước mặt cậu vào hôm khai giảng, cậu tình cờ biết được, bokuto koutarou là alpha trội. alpha và omega là những người ở đẳng cấp khác với beta, bản thân không tin vào những điều viễn vông như chuyện có thể biến alpha trội trở thành bạn đời của mình, tuy rằng trước đó cậu đã từng khao khát đến bokuto nhiều đến thế nào. akaashi không có tuyến thể sau gáy, bokuto sẽ không thể đánh dấu được, cũng chẳng có mùi tin tức tố có thể dẫn dụ được alpha. cậu chưa từng hối hận vì mình là một beta, nhưng đôi lúc lại có suy nghĩ nếu có thể trở thành omega thì sẽ tốt hơn. mùi hương của bokuto tỏa ra cố ý đánh dấu lên người cậu cũng không giữ được lâu, rất nhanh sẽ nhạt đi và tan vào không khí. cậu ý thức được nỗi bất an trong lòng mình, akaashi muốn có gì đó minh chứng cho việc mình là người của bokuto, nhưng sự thật cậu vẫn chỉ là một beta.

"anh bokuto."

"ơi, anh nghe."

"anh sẽ không bao giờ có thể đánh dấu được em, anh có thấy buồn không ạ?"

"anh không đánh dấu được akaashi nhưng sau này akaashi vẫn ở bên anh, thì điều đó chứng tỏ akaashi thích anh nhiều như anh thích akaashi vậy. có gì đâu mà phải buồn."

"..."

"mối quan hệ của chúng ta là bình đẳng, akaashi có quyền rời bỏ anh. anh rất hạnh phúc khi akaashi là một beta, anh sẽ giữ chặt akaashi bằng tất cả những gì mà anh có, chứ không muốn ràng buộc em chỉ vì cái tuyến thể nào đó."

sau cùng, trái tim của bokuto là thứ đẹp đẽ nhất mà akaashi có được. 

hốc mắt của akaashi nóng rát, cậu ngửa mặt lên không cho nước mắt rớt rơi, bokuto im lặng nằm trong lòng akaashi, nghe tiếng tim đập từng nhịp vang dội.

"akaashi lo lắng chuyện đánh dấu hả?"

bokuto đẩy nhẹ akaashi ra, bắt ép cậu đối mặt với mình. anh cứ nghĩ alpha mới lo được lo mất chuyện đánh dấu bạn đời, nhưng không ngờ akaashi còn bất an hơn cả anh. anh áp tay mình lên má cậu, xoa nhẹ đuôi mắt của akaashi, lúc này vì không nhịn được nữa nên nước mắt vô thức chảy dài. suốt mấy ngày qua, cậu chưa từng khóc một lần nào, nhưng khi đem nỗi bất an của bản thân phô bày trước mắt người thương, cậu thấy tủi thân lắm, bất giác vùi cả mặt trong lòng bàn tay anh, nức nở không thành tiếng.

bokuto rướn người hôn nhẹ lên đôi mắt ấy, liếm hết những giọt nước mắt đang rơi không ngừng kia. lúc này đổi lại là bokuto ôm lấy akaashi, vuốt nhẹ sống lưng cậu, dịu dàng như nâng niu báu vật. anh không nói gì cả, chỉ đơn giản là đợi cậu bình tĩnh trở lại. akaashi khóc, anh thấy đau đớn lắm nhưng akaashi chỉ khóc khi bản thân không thể chịu đựng được nữa, anh lại chẳng thể ích kỷ bắt cậu ngừng khóc chỉ vì bản thân mình đang cảm thấy đau đớn. akaashi muốn khóc, anh sẽ ở bên cạnh dỗ dành như cách mà mỗi ngày cậu đều dỗ dành anh.

akaashi khóc xong cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu chùi hết nước mắt nước mũi lên áo của anh. bokuto lại nắm lấy tay trái cậu, mân mê một hồi lại vươn lưỡi ra liếm từng đầu ngón tay. akaashi hoảng hốt định rụt tay về, nhưng bokuto nắm chặt không buông, những cái hôn trở nên vồn vã hơn. cậu quên mất cả việc hô hấp, một lần nữa ngộp trong biển sao do chính anh dệt nên, tình cảm như mật ngọt rót tràn vào trái tim nhỏ bé của akaashi.

đột nhiên, cảm nhận được sự đau rát truyền đến từ ngón áp út khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. akaashi mở to ra mắt nhìn bokuto cắn nghiến ngón tay mình, một dấu răng có chút máu trào ra dần hiện lên, rực rỡ đến chói mắt, khảm sâu vào tâm trí của akaashi. anh liếm hết những tia máu còn sót lại, một lần cắn thật mạnh vào chỗ ban nãy, akaashi siết chặt áo anh, cho dù đau đớn thế nào cũng không dám kêu lên, mùi quýt ngọt lành tỏa ra xoa dịu tâm hồn cậu.

"nếu chỗ này trở thành sẹo thì akaashi phải làm sao? một vết sẹo do anh tạo nên, em sẽ nhớ đến anh mỗi khi thấy nó đấy, em không cảm ấy áp lực chứ."

"không đâu ạ, không áp lực chút nào hết."

"sau này, nó sẽ thay bằng thứ khác đẹp đẽ hơn. akaashi ráng chờ anh đến ngày đó nha."

những cái chạm nhẹ của bokuto như mang theo cả sức nóng mặt trời động lại trên làn da, khiến toàn thân trở nên bỏng rát, cậu thấy mình như tan ra trong vòng tay của anh. một lát sau, bokuto lại ngủ thiếp đi, cậu ngắm nhìn anh ngủ ngoan, ngón cái vô thức gãi nhẹ vết cắn ở ngón áp út, cảm giác ngứa ngáy đau buốt trở thành xiềng xích quấn chặt trái tim cậu, nỗi bất an cũng dần được xua đi. akaashi hạnh phúc đến nỗi không biết làm gì ngoài nghẹn ngào nức nở. 

thật tốt, có bokuto bên cạnh thật tốt.

7.

akaashi là một beta.

cậu đã sống một cuộc đời bình thường suốt nhiều năm qua, không có mục tiêu cụ thể, hay ước mơ xa vời nào đó. cậu luôn hoàn thành tốt những việc được giao, cậu không muốn để người khác để tâm tới mình, cũng chẳng muốn phải muộn phiền vì người khác. akaashi luôn nhìn đời bằng ánh mắt thờ ơ, sau này sẽ tìm một công việc tốt, dọn ra ngoài ở riêng, cứ như vậy mà sống cho xong. những ngày trôi qua đều giống như nhau, nhàm chán đến vô vị nhưng akaashi lại chưa từng muốn thay đổi. 

akaashi cũng chẳng dự định sẽ đi tìm bạn đời, cậu cảm thấy một mình vẫn ổn. bản thân là một beta, không giống như omega hay alpha sẽ có bạn đời định mệnh, nhưng mặt khác cậu chưa từng nghĩ bản thân mình phù hợp với chuyện yêu đương. tình yêu đối với cậu là thứ có cũng được, không có cũng không sao, nó sẽ chẳng thể nào có thể ảnh hưởng đến cuộc sống vốn đã được định trước của bản thân.

cậu bắt đầu chơi bóng chuyền từ năm cấp hai, cậu được một người bạn cũ lôi kéo vào câu lạc bộ. akaashi nghĩ tham gia một hoạt động nào đó sau giờ học để giết thời gian cũng tốt,  cậu cảm thấy bóng chuyền khá thú vị nhưng lại chẳng đặc biệt thích hay ghét nó. chỉ là, nó có vẻ vui hơn những thứ cậu đã từng thử qua.

"cậu được trường fukurodani gửi thư tiến cử nhỉ?"

"ừ, nhưng tớ cũng không chắc nữa."

"sao thế? đội bóng chuyền của fukurodani khá có tiếng đấy. cuối tuần này có trận bóng chuyền ở nhà thi đấu thành phố, cậu có muốn đi xem không?"

"cuối tuần thì được."

chỉ là, akaashi không ngờ trận đấu ấy như mở ra một lối đi khác cho cuộc đời cậu, mọi dự tính ban đầu đều đứt đoạn rẽ sang hướng khác.

một ngôi sao vụt sáng trong mắt cậu, thời gian như đứng yên tại khoảnh khắc này, cậu nhìn tuyển thủ mang số áo mười hai bật nhảy trước mặt, akaashi có thể nhìn thấy đôi cánh sải dài trên lưng chói chang đến mù mắt, người nọ như một chiến binh hiên ngang bay giữa sân đấu. cú đập mạnh mẽ xuyên qua ba tay chắn tạt sát vạch biên, tiếng vang lớn khiến cho hội trường đều kinh ngạc. choáng ngộp trước hình ảnh ấy, akaashi như đắm chìm giữa những tiếng reo hò, cái tên 'bokuto koutarou' được gọi liên tục như có sức nặng ghì chặt lấy chân cậu. 

ánh đèn sáng chói nơi sân đấu, cũng không sáng bằng ánh mắt của người.

akaashi đã không hề yêu thích bất kì thứ gì, nhưng giờ đây trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, giá như cậu có thể biến thành người ấy trở thành của mình. akaashi siết chặt nắm tay, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, nhịp tim đập mạnh mẽ, cảm giác nhộn nhạo khiến cậu không thể chịu nổi, cậu nhất định phải có được người đó. quyết tâm sôi trào thiêu đốt cả trái tim, đánh tan những khái niệm 'bình thường' trước giờ của cậu. akaashi nuốt khan, cổ họng bắt đầu khô nóng, mọi thứ dường như lệch khỏi quỹ đạo. cậu muốn trở thành bàn đạp để đôi cánh ấy có thể vút bay hơn nữa, cậu sẽ trở thành người mở đường cho những cú đập ấy, khiến cái tên bokuto koutarou còn rực rỡ hơn cả thế. 

cuộc đời của akaashi keiji luôn là những chuỗi ngày được định trước, như một bức vẽ đang đợi được tô theo những gam màu đã được định sẵn. trong lúc cậu không ngờ đến nhất, bokuto bước đến tùy tiện thay đổi những sắc màu u tối kia, biến nó trở thành một bức vẽ hoàn chỉnh rực rỡ những mảng màu hạnh phúc.

nếu phải cóp nhặt tất cả may mắn cả đời để đổi lấy một bokuto koutarou tốt đẹp như thế, cậu nguyện ý đổi hết kiếp này đến kiếp khác. cậu không quan tâm mình sẽ gặp bất hạnh thế nào, nhưng có bokuto trong mỗi sinh mệnh thì nhất định cậu sẽ lại hạnh phúc mà thôi.

quả quýt nh, mặt trời lớn; end.

-

thật ra thì em cũng không định đăng fic đâu ạ, nghĩ là viết xong sẽ để đó thôi vì giọng văn em khá gớm ẻ, nhưng em xót cái lưng đau như muốn gãy đôi của mình nên không muốn phí công sức. =))))

cảm ơn người em thiện lành vì đã đọc rồi góp ý nhaaaaaaa huhu, yêu người em rất rất nhiều ạ. cho xin luôn cái tên nha tại nó đáng yêu quáaa. =))))))))))

em nói em làm biếng nhưng em vẫn nai lưng ra hoàn một chiếc fic hơn 1ok words. =)))))))))))))))

vì em thích anh bokuto koutarou, nên mọi người sẽ thay em cưng chiều ảnh, nên nếu em có lại viết fic nữa, thì bokuto sẽ lại là trung tâm vũ trụ, chúa tể những vì sao, ông hoàng ăn vạ, bokuto vui vẻ, mọi người vui vẻ. =))))))))))))))))))))

mong là những người đọc được fic này sẽ cảm thấy vui vẻ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top