Đi tắm thôi!
Một buổi sáng yên bình, Boboiboy thức dậy sau một đêm dài ngủ say. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy bảy chú mèo đang quây quần quanh mình trên giường, mắt lim dim ngái ngủ.
Mới vừa vươn vai xong, Boboiboy chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng: "Hôm nay là ngày... tắm rửa cho các cậu!"
Ngay khi từ "tắm" vừa thốt ra, một loạt hành động phản kháng diễn ra ngay lập tức.
Blaze ngay lập tức nhảy bật dậy, đôi mắt ngừng sáng rực ánh lên sự cảnh giác.
"Tắm? Không đời nào!" Blaze hét lên, rồi trong tích tắc, chú mèo nhảy vọt lên bàn và lao thẳng về phía cửa phòng.
"Chạy thôi!" Blaze tự nhủ, rồi chẳng thèm nhìn lại, cậu đã phi về phía cầu thang như một cơn gió lốc.
Boboiboy đứng tại chỗ, hơi sững sờ. "Chạy nhanh thật đấy!" Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi không để thời gian trôi qua lâu, Boboiboy nhanh chóng đuổi theo.
Blaze lao xuống cầu thang, phi qua phòng khách như một làn sóng. Cậu nhanh chóng rẽ trái, nhắm thẳng vào cửa sau, nơi có một lối đi thoáng để ra ngoài. "Đừng hòng nhé!" Blaze châm chọc, trong mắt sáng lên những tia lửa lấp lánh. "Nếu cậu bắt tôi tắm, tôi sẽ thiêu rụi cả cái bồn tắm đó!"
Boboiboy chỉ kịp thở dài, mệt mỏi với thái độ của Blaze, nhưng cậu không hề bỏ cuộc. Cậu tiếp tục chạy theo, quyết tâm không để Blaze thoát.
Blaze nhìn qua vai, thấy Boboiboy đang đuổi theo mình một cách đầy kiên trì. Chú mèo liền mỉm cười một cách tinh nghịch rồi đột ngột lao sang bên phải, trượt qua một chiếc ghế sofa để thử làm Boboiboy lỡ bước.
"Đừng hòng bắt được tôi!" Blaze cười khúc khích, nhưng cậu ta không biết rằng Boboiboy đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu bé khẽ vung tay, và trong một khoảnh khắc, Boboiboy dùng sức mạnh nguyên tố của mình – Đất – để tạo ra một tường đất nhỏ chắn ngay phía trước Blaze.
Blaze không thể ngờ rằng Boboiboy lại có thể tạo ra một cái bẫy như vậy, nhưng chú mèo vẫn không chịu dừng lại. Blaze nhảy lên, lộn một vòng rồi tiếp tục chạy vòng qua chiếc bàn gỗ, khiến Boboiboy phải chạy nhanh hơn nữa để bắt kịp.
"Lần này tôi không thể để cậu chạy được đâu!" Boboiboy hét lên khi đã gần kề. Và cuối cùng, trong một pha bất ngờ, Boboiboy lao về phía trước và tóm được Blaze, không cho chú mèo có cơ hội trốn nữa.
Blaze gầm lên giận dữ, nhưng rồi chẳng thể làm gì được. Cậu ta bị Boboiboy tóm lấy và xịt nước lên người. Mèo Lửa nổi giận, đôi mắt cam rực lửa, nhưng cũng chỉ có thể giãy giụa vô vọng trong tay Boboiboy. "Cậu sẽ phải hối hận đấy!" Blaze càu nhàu.
Sau vài phút vật lộn, cuối cùng, Blaze đã bị tắm sạch sẽ. Tuy không vui, nhưng cũng phải thừa nhận là Boboiboy đã thắng cuộc chiến này.
Khi cậu cẩn thận lau khô cho Blaze, chú mèo lửa chỉ còn biết ngồi lì, mắt nhìn chằm chằm, miệng không thốt ra lời nào.
"Cậu có thể tự hào về bản thân rồi đấy, Boboiboy." Blaze gầm gừ, rồi đứng dậy, lắc mình một cái cho hết nước, sau đó quay đầu bước đi với vẻ mặt vẫn không hài lòng.
Boboiboy nhìn chú mèo đã được tắm xong và cười: "Tạm thời vậy thôi, Blaze. Nhưng tôi biết cậu sẽ vẫn thích tôi, đúng không?"
Blaze chỉ nhìn cậu, chớp mắt một cái rồi bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm: "Tôi sẽ báo thù sau..."
.
.
Sau khi xử lý xong Blaze, Boboiboy chưa kịp thở dài đã thấy Cyclone lao qua cửa phòng, đôi mắt sáng rực đầy năng lượng. "Cậu làm gì vậy, Cyclone?" Boboiboy gọi, nhưng chú mèo gió chẳng thèm trả lời, chỉ nhanh chóng lao về phía kệ cao gần cửa sổ và nhảy lên đó.
Cyclone ngồi vững trên kệ, khuôn mặt nghênh ngang như thể không có gì có thể làm lung lay được chú mèo này. Đôi mắt cậu ánh lên một tia tự mãn khi nhìn xuống Boboiboy, dường như đã đoán trước được trò chơi này.
"Tắm? Hả? Không đời nào! Tôi không cần tắm đâu!" Cyclone kêu lên, giọng điệu có chút tinh nghịch, nhưng vẫn đầy tự tin. Chú mèo gió lắc lắc chiếc đuôi, châm chọc Boboiboy từ trên cao.
Boboiboy khẽ mỉm cười, biết rằng không thể dễ dàng bắt được Cyclone, cậu liền đứng đó, suy nghĩ một chút, rồi nhìn quanh phòng. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Cậu lặng lẽ bước ra ngoài, cầm theo đĩa thức ăn mà Cyclone yêu thích nhất – cá hồi tươi ngon, thơm phức. Boboiboy đặt đĩa thức ăn dưới kệ, ngay trước mắt Cyclone, và như một thói quen, đôi mắt của mèo gió lập tức sáng lên.
Cyclone nhìn xuống đĩa cá hồi với ánh mắt đầy sự lúng túng. Cậu biết mình không thể cưỡng lại món ăn này, nhưng lại không muốn thừa nhận trước Boboiboy. Mắt chú mèo vẫn còn lấp lánh chút bướng bỉnh, nhưng rồi, không thể chịu được sức hấp dẫn của cá hồi, Cyclone rón rén nhảy xuống từ kệ, mắt không rời đĩa thức ăn.
Boboiboy đứng im, nở một nụ cười khổ sở. "Cậu có thể giãy giụa bao nhiêu lần cũng được, cuối cùng cậu vẫn sẽ phải chịu thua thôi!" cậu nghĩ thầm.
Vừa lúc Cyclone cúi đầu xuống, Boboiboy hành động ngay lập tức. Cậu nhanh chóng bắt lấy Cyclone, một tay giữ chặt chú mèo, tay kia đóng cửa phòng tắm lại. Cyclone quay lại, nhìn Boboiboy bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Không! Cậu không thể làm thế với tôi!" Cyclone kêu lên, đuôi quất mạnh vào không khí, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Boboiboy.
Chú mèo gió có thể rất nhanh nhẹn, nhưng khi đã bị Boboiboy giữ chặt, mọi nỗ lực của cậu chỉ như những làn gió yếu ớt không thể thay đổi được tình hình. Cyclone tiếp tục kêu la, nhưng tiếng kêu của cậu không thể làm cho Boboiboy chùn bước.
"Vậy thì đừng có giận nữa, Cyclone. Tắm nhanh thôi, rồi cậu sẽ được ăn nhiều cá hồi mà!" Boboiboy vừa cười vừa nói, nhẹ nhàng đặt Cyclone vào bồn tắm. Cyclone khịt mũi, nhưng rồi cũng không còn cách nào khác ngoài việc nằm im chịu trận.
Boboiboy vội vã xả nước ấm vào bồn tắm, và mặc dù Cyclone liên tục giãy giụa, Boboiboy vẫn kiên nhẫn làm mọi thứ một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất có thể. Cyclone không ngừng kêu lên, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi việc phải tắm.
Cuối cùng, sau một trận vật lộn khá gay cấn, Boboiboy đã tắm cho Cyclone xong. Chú mèo gió vẫn còn khó chịu, nhưng cũng đã dần nguôi ngoai. Cậu nhìn Boboiboy, ánh mắt không còn giận dữ như trước mà thay vào đó là một sự pha trộn giữa bất mãn và kiêu hãnh. Cyclone đứng lên từ bồn tắm, xoa xoa chiếc bụng nhỏ ướt, rồi quay lại nhìn Boboiboy.
"Cậu thắng rồi, được chưa?" Cyclone nói, giọng vừa hờn dỗi nhưng cũng không thiếu phần ngây thơ và vui vẻ. Mặc dù bị tắm, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể giận Boboiboy lâu được. Và rồi, cậu không quên thêm một câu nhỏ: "Nhưng cậu sẽ phải cho tôi thêm cá hồi nhé!"
Boboiboy cười tươi, vỗ nhẹ lên đầu Cyclone: "Tất nhiên rồi, cậu có thể ăn cá hồi thoải mái mà!"
.
.
Với Ice, mọi chuyện dễ dàng hơn một chút.
Boboiboy bước vào phòng và nhìn thấy Ice nằm dài trên sofa, một cảnh tượng quen thuộc. Chú mèo Băng đang cuộn tròn, bụng lộ ra ngoài, với một vẻ mặt như thể mọi thứ trên thế giới đều không thể làm phiền mình.
"Thôi nào, Ice, tắm một chút đi." Boboiboy nhẹ nhàng gọi.
Ice nghe thấy nhưng không có phản ứng gì ngoài việc ngáp một cái dài. Cậu mèo mở mắt một chút, rồi lại nhắm nghiền, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.
"Không muốn tắm đâu, Boboiboy," Ice lầm bầm trong bụng, giọng có chút lười biếng nhưng cũng không có vẻ khó chịu. Cậu ta biết mình không thích tắm, nhưng cũng chẳng buồn phản kháng nhiều. Chỉ cần không phải làm gì thì Ice luôn sẵn lòng làm ngơ.
Boboiboy thấy vậy, biết Ice không dễ dàng chấp nhận việc tắm. Cậu không bỏ cuộc mà tiếp tục thuyết phục: "Một chút thôi mà, Ice. Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."
Ice vẫn không nhúc nhích, vẫn nằm ườn ra như một cục bông lười biếng. Boboiboy thở dài một hơi rồi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh sofa, vuốt ve nhẹ nhàng chiếc bụng mềm mại của Ice. "Cậu không phải làm gì đâu, chỉ cần để mình làm thôi," Boboiboy nói nhẹ nhàng.
Ice ngáp thêm một lần nữa, nhưng rồi sau vài giây suy nghĩ, cậu mèo lười biếng mở mắt và nhìn Boboiboy. "Thôi được rồi..." Ice cuối cùng cũng đồng ý, nhưng vẫn không đứng dậy, chỉ ngoan ngoãn nằm đó.
Boboiboy cười vui vẻ, cảm thấy chiến thắng đã đến gần. Cậu nhẹ nhàng bế Ice lên, cảm nhận sự mềm mại của chú mèo trong tay. Ice không phản kháng, chỉ nằm im như một cái gối bông, đôi mắt vẫn nhắm hờ như thể mọi chuyện không hề quan trọng.
Khi đến phòng tắm, Ice nhìn vào bồn tắm một chút, rồi lại quay đi, nhưng vẫn không bỏ chạy như mấy con mèo khác. Cậu chỉ thở dài và nằm xuống một góc, mắt nhìn đi nơi khác, không có ý định làm gì.
Boboiboy bắt đầu làm ướt bộ lông của Ice, nhẹ nhàng vuốt ve cậu mèo trong khi nước dần dần xối xuống. Ice vẫn nằm im, đôi mắt lim dim như không quá bận tâm. Cứ như vậy, Boboiboy tắm cho Ice một cách dễ dàng, dù có một chút kháng cự trong từng động tác của Ice. Nhưng cậu mèo không phản đối, chỉ lười biếng thở dài và nhìn lên trần nhà, mặc cho Boboiboy làm những gì cậu cần.
Khi tắm xong, Boboiboy quấn Ice trong một chiếc khăn mềm mại, giúp cậu mèo khô ráo. Ice vẫn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm trên sofa, thân hình ấm áp trong chiếc khăn. Cậu mèo thở dài, đôi mắt mở hé một chút, cảm nhận sự thoải mái khi được làm sạch.
"Thấy không, tắm rửa cũng không đau khổ lắm đâu." Boboiboy mỉm cười, vuốt ve chiếc bụng mềm mại của Ice.
Ice ngáp một cái dài, lười biếng nói: "Cũng được... nhưng đừng bắt tôi đi tắm nhiều đấy."
Boboiboy cười khúc khích và ngồi xuống bên cạnh, "Cậu yên tâm, chỉ khi cần thôi. Giờ cậu có thể ngủ ngon rồi."
Ice chỉ liếc mắt một cái, rồi lại cuộn mình trong chiếc khăn ấm. Dù không thích tắm, nhưng ít ra cậu mèo Băng cũng biết rằng được Boboiboy chăm sóc thực sự rất dễ chịu.
.
Khi Boboiboy quay lại phòng, ánh mắt của Solar lập tức dõi theo, nhưng cậu mèo không hề tỏ ra sợ hãi hay phản kháng. Thực ra, Solar luôn có vẻ bình thản, đôi khi chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh. Thấy Boboiboy tiến lại gần, Solar chỉ ngẩng đầu lên, rồi đứng dậy một cách chậm rãi. Cậu ta không có vẻ gì là bực bội, cũng không tỏ ra lạ lẫm với việc được tắm.
"Tắm à? Được thôi," Solar nói, giọng đều đều và nhẹ nhàng, như thể chuyện tắm rửa chỉ là một phần trong một ngày bình thường của cậu. "Tắm là một phần của cuộc sống mà, phải không?" Câu nói của Solar không có chút gì là ngạc nhiên hay khó chịu, ngược lại, nó còn có vẻ như cậu đang chấp nhận việc này với một thái độ bình thản vô cùng.
Boboiboy nhìn Solar, hơi ngạc nhiên vì sự thoải mái của cậu mèo. Không giống như những chú mèo khác luôn tìm cách chạy trốn hoặc phản kháng, Solar dường như không quan tâm đến chuyện tắm. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Boboiboy. Cậu ta biết rằng việc tắm cho Solar sẽ rất dễ dàng, nhưng có vẻ Solar lại đem đến một không khí rất khác biệt. Cậu mèo này luôn nhìn mọi thứ một cách rất điềm tĩnh, không bao giờ quá phức tạp hóa vấn đề.
Solar không chần chừ mà bước đến gần bồn tắm, chẳng hề do dự. Một bước chân, rồi một bước nữa, Solar đã tự mình nhảy vào bồn tắm một cách thoải mái. Boboiboy chỉ đứng nhìn, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cậu mèo này chẳng cần một chút thuyết phục nào, chỉ đơn giản là chấp nhận và làm theo như thể đó là một việc rất tự nhiên.
Boboiboy bật cười một chút, rồi bắt đầu chuẩn bị nước cho Solar. "Cậu thực sự không có vấn đề gì với việc này sao?" Boboiboy hỏi.
Solar quay lại nhìn Boboiboy, đôi mắt sáng và bình thản. "Tại sao phải phản kháng? Tắm thôi mà, nó chỉ là một việc đơn giản trong cuộc sống, không đáng phải suy nghĩ nhiều như vậy."
Với câu trả lời nhẹ nhàng và đầy sự bình tĩnh ấy, Boboiboy chỉ biết cười và nhẹ nhàng tắm cho Solar. Cậu mèo không có chút phản kháng nào, chỉ nằm im trong bồn tắm, để Boboiboy làm công việc của mình. Cứ như vậy, Boboiboy tắm cho Solar một cách nhanh chóng mà không gặp phải bất kỳ sự chống đối nào.
Mọi thứ diễn ra êm đềm, Solar không hề có dấu hiệu khó chịu, thậm chí còn có vẻ thích thú với sự chăm sóc của Boboiboy. Boboiboy vừa tắm vừa nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lông mềm mại của Solar, và cậu mèo chỉ nằm đó, tận hưởng cảm giác được làm sạch.
Khi công việc tắm hoàn tất, Boboiboy lau khô cho Solar bằng một chiếc khăn mềm. Solar chỉ nằm im, đôi mắt nhắm lại, có vẻ rất hài lòng với sự chăm sóc của Boboiboy. Cảm giác như cậu mèo này không bao giờ phải trải qua bất kỳ khó khăn nào trong việc chăm sóc bản thân.
"Tốt rồi, Solar. Giờ thì cậu đã sạch sẽ rồi," Boboiboy nói nhẹ nhàng.
Solar khẽ mở mắt, rồi đứng dậy, vươn người một cái, như thể một phần của một thói quen. "Cảm ơn Boboiboy. Cậu làm rất tốt."
Boboiboy cười, cảm thấy vui vì Solar luôn biết cách giữ thái độ điềm tĩnh, dù là trong những tình huống như thế này. "Còn cậu thì đặc biệt lắm đấy, Solar," Boboiboy nói, rồi rời đi.
Solar chỉ nhìn theo, rồi lại tiếp tục nằm xuống như thể không có gì thay đổi. Cậu mèo không phản kháng, không kêu ca, chỉ đơn giản là chấp nhận mọi thứ và giữ một thái độ bình thản, như thể tắm rửa chỉ là một phần của cuộc sống – đúng như những gì Solar đã nói.
.
.
Tiếp theo là Thunderstorm chú mèo sấm sét kiêu ngạo và không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai, nhưng có một thứ khiến Thunderstorm sợ khi trở thành mèo – tắm.
Khi Boboiboy bước vào và nhẹ nhàng nói: "Thunderstorm, đến lúc tắm rồi," đôi mắt của Thunderstorm lập tức lóe sáng với vẻ cảnh giác. Cậu mèo sấm sét đứng thẳng người, bộ lông dựng lên như thể đang sẵn sàng chiến đấu. "Tôi không cần tắm!"
Boboiboy bình tĩnh đối diện, đã quen với việc đối phó với những chú mèo khó bảo như Thunderstorm. Cậu mỉm cười, không phản kháng mà chỉ nói: "Tắm thôi mà, chẳng có gì ghê gớm đâu. Chẳng lẽ cậu sợ à?"
Thunderstorm không trả lời ngay lập tức. Cậu ta chỉ lắc mình một cái, thể hiện sự khinh thường và cố gắng giữ vững vẻ ngoài kiêu ngạo. Nhưng Boboiboy đã có một kế hoạch khác. Cậu bước tới gần Thunderstorm, cầm chiếc khăn tắm mà cậu biết là Thunderstorm rất thích – chiếc khăn này có in hình một tia sét đỏ rất đẹp.
"Nhìn xem, Thunderstorm," Boboiboy nói với một nụ cười lém lỉnh, "Chiếc khăn này hợp với cậu lắm đấy. Cậu không muốn thử cảm giác tuyệt vời khi được quấn nó sau khi tắm sao?"
Thunderstorm nhìn chiếc khăn, mắt lóe lên chút thích thú. Cậu đã chẳng thể cưỡng lại sự hấp dẫn của nó. Nhưng vẫn phải giữ thể diện, Thunderstorm ra vẻ không để ý và quay mặt đi: "Tắm hay không tắm chẳng có gì quan trọng, tôi không cần đâu."
Boboiboy biết rằng đôi khi phải chơi chiêu khác để khơi dậy sự tò mò và cái tôi của Thunderstorm. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên chiếc ghế gần đó, rồi quay lại và nói: "Vậy, để tôi nói thêm một điều nữa. Nếu cậu không tắm, thì cái khăn này sẽ... dành cho bạn mèo khác đấy. Chắc là Blaze hoặc Cyclone sẽ thích nó lắm. Cậu không muốn để ai khác đoạt lấy thứ mình yêu thích, phải không?"
Thunderstorm lập tức phản ứng. Cậu quay lại nhìn chiếc khăn với ánh mắt đầy khao khát. "Được rồi!" Cậu hơi gầm nhẹ, nhưng tất cả sự kiêu ngạo và chống đối đã bị phá vỡ.
Boboiboy không vội tắm cho Thunderstorm ngay lập tức. Cậu chỉ nở một nụ cười và chờ cho cậu mèo sấm sét tự nhảy vào bồn tắm. Khi Thunderstorm nhảy vào, Boboiboy nhanh chóng tắm cho cậu. Thunderstorm tuy vẫn có chút xù lông khi tắm, nhưng lần này cũng chẳng thể thoát khỏi tay của Boboiboy.
Cuối cùng, mặc dù không mấy vui vẻ, Thunderstorm cũng được tắm xong. Cậu đứng lên, lắc mình một cái mạnh mẽ, cố gắng lấy lại vẻ kiêu hãnh vốn có. Nhưng lúc này, cậu không còn gầm gừ nữa mà chỉ im lặng. Ánh mắt nhìn chiếc khăn tắm vừa được Boboiboy đặt ở một góc. Chắc chắn, trong lòng Thunderstorm, cậu đã hiểu ra một điều: đôi khi, việc thừa nhận một chút yếu đuối chẳng có gì sai. Tắm xong, cậu vẫn là Thunderstorm – mạnh mẽ và kiêu ngạo như trước.
.
.
Còn Thorn thì lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Mặc dù Thorn khá ngoan ngoãn, nhưng mỗi khi nghe thấy từ "tắm," Thorn lại trở nên rất cứng đầu và khó bảo. Tuy nhiên, đối với Thorn, Boboiboy lại không cần phải dùng những chiêu trò phức tạp.
Hiện tại Thorn đang nằm ở góc phòng, nhìn vào cửa phòng tắm như thể đang tự hỏi có thể trốn được lần này không. Đôi mắt sáng rực, Thorn không ngừng ngoáy đuôi và tỏ ra khá căng thẳng.
"Thôi nào, Thorn! Tắm chút đi! Cậu không thể trốn mãi được đâu!" – Boboiboy nhẹ nhàng gọi.
"Tôi không cần tắm đâu mà Boboiboy!" – Thorn lùi lại, bắt đầu nghĩ cách chạy trốn.
Boboiboy đứng đó, đắn đo một lúc. Cậu cần sự giúp đỡ, và khi nhìn sang Earthquake, cậu biết cậu ấy chính là người có thể giúp mình.
"Earthquake! Cậu giúp tôi với!" – Boboiboy ra hiệu.
Earthquake bước lại gần Thorn. Không vội vã hay thúc giục, cậu chỉ ngồi xuống cạnh Thorn, vỗ nhẹ lên lưng chú mèo, khiến Thorn giật mình một chút, nhưng rồi cậu ta bắt đầu dịu lại.
"Thôi mà, Thorn, tắm chỉ là việc bình thường thôi. Chúng ta cũng phải làm sạch mình chứ." – Earthquake nói, giọng điềm đạm nhưng đầy thuyết phục.
Thorn nhìn Earthquake, ánh mắt có chút hoang mang. "Tôi không muốn tắm đâu, nó làm tôi cảm thấy không thoải mái chút nào," – Thorn lẩm bẩm.
Earthquake không vội phản bác. Cậu từ tốn lại gần và bắt đầu nhẹ nhàng vuốt lưng Thorn, giúp chú mèo cảm thấy thư giãn hơn. "Cậu có thể nghĩ về điều này như một cơ hội để làm mới bản thân. Tôi biết cậu không thích, nhưng một chút nước sẽ giúp cơ thể cậu thoải mái hơn. Tin tôi đi."
Boboiboy đứng nhìn từ xa, cảm thấy rất biết ơn sự giúp đỡ của Earthquake. Cậu biết rằng nếu là mình, việc thuyết phục Thorn sẽ rất khó khăn, nhưng Earthquake có cách riêng của cậu.
Cuối cùng, Thorn hít một hơi dài, rồi từ từ đứng dậy. "Được rồi, tôi sẽ tắm, nhưng tôi không thích lắm đâu đấy!" – Thorn nói với vẻ không mấy hài lòng, nhưng không còn chống cự nữa.
Boboiboy cười vui vẻ, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện không quá căng thẳng. Cậu bắt đầu chuẩn bị bồn tắm, và Earthquake đứng một bên, quan sát, luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu cần.
Trong suốt quá trình tắm, Thorn vẫn không ngừng lầm bầm, nhưng sự hiện diện của Earthquake giúp chú mèo bớt căng thẳng.
Cuối cùng, Thorn được tắm sạch sẽ. Sau khi ra khỏi bồn tắm, Thorn không đi ngay, mà ngồi lại một lúc, lắc mình nhẹ nhàng.
"Cảm ơn hai cậu... Hóa ra tắm rửa cũng dễ chịu thật đấy" – Thorn thừa nhận, đôi mắt lấp lánh vui vẻ, không còn căng thẳng như trước.
Earthquake mỉm cười nhẹ. "Không có gì."
Boboiboy nhìn hai chú mèo, cảm thấy vui mừng vì mọi chuyện đã suôn sẻ.
.
Sau khi giúp đỡ Boboiboy tắm cho Thorn, đến lượt Earthquake. Mặc dù cậu ta không thích tắm, nhưng Earthquake biết rằng đây là điều cần thiết để giữ cơ thể sạch sẽ và khỏe mạnh.
Boboiboy nhìn Earthquake, hơi ngạc nhiên khi thấy chú mèo này không phản kháng gì cả. "Earthquake, cậu không phản ứng gì sao? Cậu không sợ tắm à?" – cậu hỏi với một nụ cười nhẹ.
Earthquake nhìn Boboiboy, không có dấu hiệu của sự lo lắng. "Tôi không sợ tắm. Tôi chỉ không thích nước thôi. Nhưng nếu tắm giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn, thì tôi sẵn sàng."
Boboiboy cảm thấy có chút ngạc nhiên về sự điềm tĩnh của Earthquake. Cậu đã quen với việc các chú mèo phản kháng mạnh mẽ, nhưng với Earthquake, mọi thứ dường như đều trôi qua một cách êm đềm. "Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của cậu," – Boboiboy nói, mỉm cười.
Earthquake chỉ nhẹ gật đầu, rồi chậm rãi bước vào phòng tắm. Cậu không vội vàng, nhưng cũng không do dự, như thể biết rõ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Boboiboy chuẩn bị bồn tắm và nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người Earthquake để cậu cảm thấy thoải mái. Mèo Earthquake không hề giãy giụa hay cố gắng trốn tránh. Cậu chỉ ngồi yên trong bồn tắm, thỉnh thoảng liếc nhìn Boboiboy với đôi mắt bình thản.
Sau khi tắm xong, Earthquake lắc nhẹ người để làm khô lông, nhưng thay vì đi ra ngoài ngay lập tức, cậu ngồi lại một lúc trên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Boboiboy nhẹ nhàng lau người cho Earthquake, cảm thấy rằng cậu ta không chỉ cần một cái tắm, mà còn cần một chút thời gian để thư giãn và suy nghĩ.
"Thấy không, Earthquake? Mọi thứ đều ổn mà, phải không?" – Boboiboy cười, đặt khăn tắm xuống.
Earthquake ngẩng đầu lên nhìn Boboiboy và khẽ đáp: "Ừ, đúng vậy. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Dù tôi không thích tắm lắm, nhưng cảm giác này khá tốt."
Mặc dù Earthquake không thể hiện cảm xúc rõ ràng như những chú mèo khác, nhưng đôi mắt của cậu sáng lên một chút, như thể hài lòng với sự quan tâm của Boboiboy.
.
.
Cuối cùng, sau khi tắm xong cho tất cả các chú mèo, Boboiboy ngồi xuống trên ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm. Đó quả là một ngày dài và mệt mỏi, nhưng cậu cảm thấy rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ "khó nhằn" này. Các chú mèo, dù có đôi chút miễn cưỡng hay khó chịu, nhưng đều đã được tắm sạch sẽ và cảm thấy thoải mái hơn.
Ngày hôm đó, Boboiboy ngồi bên cạnh những chú mèo của mình, tận hưởng sự yên bình sau một cuộc chiến gian nan. Các chú mèo cuối cùng cũng đã hiểu rằng tắm không phải là điều gì quá khó khăn, và chúng đều cảm thấy vui vẻ, thư giãn.
Và đối với Boboiboy, đó là một chiến thắng nhỏ bé nhưng rất đáng tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top