Chương 27
"Hanbin à, mai chúng ta đi gặp trưởng làng nhé."
Jiwon phần nào thấy hối hận vì đã lật qua lật lại cậu nhóc đến mệt lừ suốt đêm. Vẻ mặt yên bình thoả mãn của Hanbin làm hắn động lòng không thôi, quả tim trong lồng ngực như có cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua, ngứa ngáy. Jiwon ôm Hanbin vào lòng, cất hết những suy nghĩ bừa bộn đi, ủ ấm người yêu của hắn.
______________________________________
Lần đầu tiên, Hanbin cảm thấy rã rời sau khi "lăn giường". Tay chân không nhúc nhích nổi, bên trong hậu huyệt tê dại đến mất cảm giác và co rút mỗi lần cử động làm cậu có ảo giác là vẫn còn tinh dịch bên trong. Nhớ đến hôm qua, Hanbin hiếm hoi được một lần đỏ mặt. Khoái cảm khi cơ thể bị đem ra làm chuyện dâm loạn kéo dài chưa từng thấy, mặc dù cậu tin chắc rằng mình chẳng còn gì để bắn. Và Jiwon... Hanbin không thể không thừa nhận rằng hắn thật mẹ nó quyến rũ và nam tính khi không ngừng đẩy thứ của hắn vào trong người cậu, nói những lời hạ lưu ngập đầy tình dục, và cả những lời tỏ tình nữa.
OK, em có thể ngừng tâng bốc anh rồi đó Hanbin.
...Chết dở... À, anh nghe nhầm rồi, không, a... Em, anh...
Suy nghĩ của Hanbin rối loạn một cục, và để giải quyết tình huống, cậu cố ra khỏi giường, nhưng bất thành. Jiwon mau chóng đi vào để giúp đỡ, nhưng thay vì để mặc hắn ôm, Hanbin gấp gáp nắm cằm hắn và hôn lên môi hắn một cái.
"Ồ?" - Jiwon cười, tỏ vẻ bất ngờ - "Em có thể nói yêu anh, anh không ngại đâu."
"...Hả?!" - Hanbin ngơ ngác, mặt hồng hồng, rồi chợt hiểu ra hành động của mình trêu người tới cỡ nào. Cậu chỉ muốn "ngắt" cái liên kết quái gở kia thôi mà...
Ấy chết, không phải hôm nay đi học sao?!
"Này, mấy giờ rồi---"
"Hôm nay anh xin nghỉ học." - Jiwon nháy mắt - "Em mệt rồi."
"...Khốn nạn lưu manh."
Hanbin chỉ chống chế được một câu, lê lết tới nhà tắm với sự giúp đỡ của Jiwon.
______________________________________
Jinhwan nghe thấy tiếng chuông cửa vào lúc 6 giờ 30 phút sáng.
"Anh ơi, anh là anh trai của Jiwon ạ?"
Một nữ sinh đứng trước cửa nhà anh hỏi như vậy. Jinhwan lơ mơ nói rằng em ơi, Jiwon nó ở chung với Hanbin cơ, em né mau không thằng chồng anh nó thấy nhé.
Tất nhiên vế sau chỉ là tiếng lòng.
Hyunsoon - chị trưởng câu lạc bộ hăm hở lần theo địa chỉ anh Jinhwan cho, thì ra họ ở chung với nhau hahaha.....
Chị gái đáng yêu nhất vũ trụ lân la tiếp cận căn nhà mục tiêu. Theo kinh nghiệm của Hyunsoon, những điều hay ho thầm kín nhất lúc nào cũng sẽ được biểu hiện vào lúc sáng sớm. Lấp ló như ăn trộm, Hyunsoon mò đến hàng rào. Ngay lập tức, cô thấy Jiwon cùng Hanbin. Núp thấp hơn một chút, ánh mắt sắc bén loé lên. Sáng quắc.
Úi úi úi----- chà chà....
[Hanbin đi đứng sao kì vậy ta... Jiwon đỡ Hanbin này... Chộ ôi, sao Hanbin lại tức giận đẩy Jiwon ra thế kia? À, bé dỗi đấy mà~ (=]]]]) Jiwon nói gì đó, mặt gian kinh khủng. Ấy ấy, khuất tầm nhìn mất rồi...]
"Cháu gái ơi, cháu làm gì thế?"
Hyunsoon giật mình quay lại, một bà cụ đi chợ ngang qua đang nhìn cô, cực tò mò.
"A... Cháu đánh rơi đồ vào trong hàng rào, vừa nhặt được ạ."
"Ừ, không sao là tốt."
Hyunsoon thở phào vì qua được một kiếp, lại tiếp tục nhìn vào trong.
Bên trong nhà...
"Hanbinie, em nghe Merg nói rồi đấy."
"Ý anh là gì?"
"Anh dám cá với em là chị ấy đã đoán được chuyện giữa chúng ta." - Jiwon cười lộ răng thỏ, nhưng lại là một con thỏ ranh mãnh.
"Ồ? Chuyện gì cơ?" - Hanbin nhướn mày nhìn Jiwon nhún vai đầy bất đắc dĩ
"Chỉ khi em cho phép..."
"Được thôi, em sẵn sàng, anh có thể nói---"
Jiwon ôm Hanbin thật sát lại gần đến khi không còn kẽ hở, cúi đầu hôn. Nụ hôn quen thuộc nhuần nhuyễn giữa hai người, không một chút trúc trắc. Lưỡi quấn vào nhau dây dưa, Hanbin mặc Jiwon xâm lược làm càn, mặc tay hắn đỡ hông cậu, vì nếu không cậu sẽ khuỵu xuống mất. Chết tiệt, giờ thì cậu đã hiểu những gì hắn nói. Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn một chút, thật đúng là sơ hở đầy mình mà.
Jiwon, anh buông ra mau.
Hửm?
Jiwonie, buông ra.
Jiwon thật sự buông ra, trưng vẻ đắc thắng và thoả mãn.
"Em nghĩ chị Hyunsoon hẳn phải sợ chết khiếp, chúng ta có nên mời chị ấy vào nhà không?"
"Anh không nghĩ là chị ấy sẽ nhấn chuông cửa đâu."
Hanbin nhìn ra, quả thật Hyunsoon đã đi đâu mất. Cậu vò đầu Jiwon rồi vào trong.
_____________________________________
Trong lúc ăn sáng, Hanbin cầm đũa khảy khảy, lờ mờ hỏi:
"Hôm qua anh nói đi đâu?"
"Anh muốn đi gặp trưởng làng hỏi chút chuyện."
"Ô hô, hai người đi đâu đấy?"
Yêu tinh Merg, sau vài ngày vắng mặt ở trong nhà bỗng nhiên lòi mặt góp vui.
"Poliar, lại đây." - Hanbin vỗ vỗ đùi, Poliar lập tức phóng tới.
"Papa."
"Oh come on!! Papa con ở đây, sao con lại như vậy hả~~"
"Papa muốn đi đâu?"
"Ngoan, yên một chút." - Hanbin quay qua, nghiêm túc trở lại - "Vậy anh xin nghỉ học là như vậy hả?"
Jiwon gãi đầu.
"Một phần là vì nhìn em mệt như sắp ch... À, nhìn em như kiểu 'tránh xa tôi ra, tôi muốn ngủ ba ngày ba đêm' ấy..."
"Anh điên à? Này, anh có chuẩn bị đồ ăn không?" - Hanbin uống sữa và Jiwon nhìn đắm đuối, không tự chủ được nuốt nước bọt.
_______________________________________
Jiwon nắm tay Hanbin đi băng băng trong rừng. Hắn thuần thục đi qua nơi chuyển giao không gian, sải bước đến căn nhà sàn. Hanbin ôm Poliar trong tay, không nói lời nào nhìn Jiwon. Cậu tò mò hắn muốn hỏi gì. Jiwon không nói cho cậu biết, hắn đã ngắt liên lạc ý nghĩ từ sáng. Càng nghĩ càng thấy bất công, Hanbin chồm lên hôn Jiwon một cái.
Có gì cũng không được giấu.
Jiwon kinh ngạc nhìn Hanbin rồi cười trừ, xoa đầu cậu.
Anh thương em, Hanbinie. Đồ sóc nước dễ thương.
Vậy mà Jiwon để Hanbin ở ngoài.
Hắn xoa đầu cậu thật nhẹ, thì thầm:
"Anh xin lỗi, Hanbin, đừng giận anh, được không?" - hắn ôm mặt Hanbin, hôn cậu rồi vào phòng trò chuyện với trưởng làng.
Kim Hanbin lần đầu sinh ra một cảm giác nhỏ nhen chiếm hữu với người 'của cậu' - Kim Jiwon.
_____________________________________
Spoil chương sau:
"Ta tin chuyện này có liên quan tới lần Hanbin đi vào hang động."
Jiwon ngỡ ngàng, cái tách trên tay rớt xuống sàn, vỡ tung toé thành từng mảnh vụn.
____________________________________
Tada!!!!! Tui đã trở lại, và.... Well, nothing happened :)) tui phải viết UPU nữa cơ, và mấy thím có thể đoán mò xem tui mấy tuổi rồi đấy 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top