Màn 28: Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Dạo này virus từ VN lẫn Úc lan nhanh sợ quá xị em, nên đọc cho đỡ bùn nè :)

🕹

Sunhee bước vào tiền sảnh KJH2 liền bị choáng ngợp trước quy mô đồ sộ ở bên trong. Đúng là công ty giải trí hàng đầu có khác, kiến trúc hoành tráng, cùng bảng hiệu LED và poster nghệ sĩ khổng lồ được đặt xung quanh tạo cho cô cảm giác mình như đang ở trong một event thảm đỏ vậy. Tác phong nhân viên cũng rất nhanh chóng và chuyên nghiệp, vừa năng động mà không quá náo nhiệt. Nhưng có điều hôm nay mặt ai cũng lạnh tanh làm bầu không khí có chút chùng xuống, không như lần đầu Sunhee đến khiến cô có chút khó hiểu.

Hôm nay cô đến đây một phần là mang đồ ăn trưa cho Hanbin, một phần cũng muốn khám phá chút ít về chỗ làm của cậu. Hanbin làm ở tận tầng 12, mà phía trong lại có thêm một cổng an ninh chỉ riêng cho nội bộ nên cô đành ngồi ở cafe trong sảnh chờ đến giờ nghỉ trưa. Ngồi chưa được bao lâu cô lặng lẽ đi xung quanh xem xét. Một chiếc poster điện lớn nằm gần lối ra vào thu hút ánh nhìn Sunhee. Cô bước đến, đôi mắt màu nâu hạt dẻ trợn to. Đây là ảnh chụp những người đứng đầu KJH2, và người khoác lên bộ Âu phục đen chễm chệ đứng ở vị trí trung tâm không ai khác chính là...

Kim Jiwon?!

Sunhee đơ người nhìn vẻ thản nhiên nhưng không hề gần gũi toát ra từ hắn mà cảm giác con người này không hề bình thường như Hanbin từng tả.

"Sunhee??"

Tiếng Hanbin vang lên từ đằng sau khiến Sunhee giật bắn người.

"Sao em lại đứng đây?"

"À, em đi vòng vòng ngắm thôi. Nghỉ trưa rồi hả? Em có mang cơm sang cho anh, đi ăn nào~" - Cô vui vẻ khoác tay cậu vào quán cafe.

Đêm qua Hanbin ngủ trễ, sáng dậy không kịp ăn nên bây giờ cậu đói meo. Vừa đến liền sà vào bàn ăn ngon lành. Sunhee chống cằm nhìn xung quanh, chợt thấy bóng dáng Jiwon bước ra từ thang máy, sau lưng còn có cả tá người đi theo. Cô im lặng quan sát dáng vẻ điềm tĩnh khi trò chuyện với đối tác của hắn, gương mặt góc cạnh cùng mái tóc đen vuốt gọn gàng ra sau thật sự rất hút mắt.

"Ủa, anh Hanbin."

"Hửm?"

"Kia có phải Jiwon không?!" - Sunhee làm vẻ bất ngờ khẽ thốt lên.

"Ừ, là Kim Jiwon."

"Ảnh làm chung với anh á?"

"Anh ấy là sếp của anh."

"Woa, ngầu quá!"

Ngầu gì, khùng muốn chết... - Hanbin trề môi, tay cầm đũa vọc vọc miếng trứng rán nghĩ thầm.

"Để em lại chào hỏi một tiếng."

"A đừng!" - Cậu liền kéo Sunhee ngồi xuống trở lại.

"Sao thế anh?"

"Người ta là cấp trên, đâu phải tuỳ tiện chạy lại trò chuyện như bạn bè được."

"Nhưng mà..."

"Nghe anh đi, đừng nháo."

Nói rồi Hanbin cặm cụi ăn tiếp, Sunhee đảo mắt nhìn sang thì thấy Jiwon dường như đã phát hiện ra hai người. Cô liền vui vẻ cầm khăn giấy lau miệng cho Hanbin rồi đan lấy tay cậu làm Hanbin có chút hoang mang.

Một lát sau, Sunhee dường như nghĩ ra điều gì đó liền lên tiếng nũng nịu - "Anh Hanbin, em thèm trà sữa!"

"Anh ra ngoài mua cho em." - Nói rồi Hanbin rời ghế đi mất.

Sunhee sau đó cũng đứng lên, tay cầm giỏ cơm trưa lướt ngang sang Jiwon rồi va mạnh vào hắn khiến hộp cơm rơi xuống đất. Jiwon vội cúi xuống nhặt nó lên, lịch thiệp xin lỗi.

"Xin lỗi, cô có s..."

Động tắc hắn liền khựng lại khi người đứng trước mặt lại là Sunhee.

"Không sao đâu anh Kim, là do tôi bất cẩn." - Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười tươi rói - "Trùng hợp quá. Tôi lại gặp anh rồi!"

...

Tối đó,

Jiwon ngồi ngây người trước màn hình ti vi. Lỗ tai hắn ong ong, tâm trí trống rỗng chẳng nghĩ được gì ngoài cuộc trò chuyện giữa hắn và Sunhee trưa nay.

"Anh có tình cảm với Hanbin?"

Jiwon cho tay vào túi quần, ánh mắt thản nhiên nhìn người đối diện - "Cô cố ý va vào tôi chỉ vì câu hỏi này?"

"Tôi biết anh có tình cảm với Hanbin."

"Có hay không, không tới lượt cô quản."

"Hanbin không yêu anh."

"...."

"Anh thừa biết tâm trí anh ấy giờ chỉ đặt vào mỗi tôi. Hanbin yêu tôi, yêu đến chết đi sống lại. Đêm hôm đó sau khi anh ra về, chúng tôi đã làm tình. Mà phải công nhận rằng..." - Sunhee một tay chạm vào đôi má phớt hồng - "Anh ấy rất tuyệt..."

"Hiện giờ Hanbin đang rất hạnh phúc. Cho nên Kim Tổng à, phiền anh tránh xa anh ấy ra một chút. Anh cũng đừng hi vọng gì cho cam, Hanbin ghê sợ người đồng tính..." - Cô liếc mắt nhìn hắn, đưa ngón tay trắng trẻo chạm vào khuôn ngực vững chãi - "...và ghê tởm chính anh!"

"Không!"

Xoảng

Tiếng thủy tinh vỡ như đưa Jiwon về hiện tại, bác quản gia Kang cùng những người hầu vội chạy lên rối rít. Những mảnh vỡ cứa vào tay hắn làm nó rỉ máu, Jiwon mệt mỏi ngã đầu lên sô pha. Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại ập vào một mình hắn cùng một lúc như thế?

_______

Hôm sau, Hanbin lại đến KJH2 làm việc. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà thời gian làm thực tập của cậu sắp hết. Hanbin thề sẽ ăn chay một tuần nếu được xét vào làm nhân viên chính thức a!

Như mọi khi, cậu luôn cầu khẩn hôm nay sẽ không chạm mặt anh bảo bối. Nhưng vừa bước vào thang máy đã thấy hắn đứng chễm chệ phía trong làm cậu buông câu chửi thầm trong bụng. Nhưng sau lưmg cậu có khá nhiều người đang xếp hàng, nếu quay đi chờ chuyến khác thì không hay nhỉ? Hanbin đành miễn cưỡng cúi đầu bước vào, vờ như không thấy người kia.

Vì đi chung với Kim Tổng nên chẳng ai dám mở miệng nói một lời làm bầu không khí khá ngột ngạt. Hanbin lén nhìn sang Jiwon liền thấy bàn tay hắn bị băng bó bởi miếng băng trắng tinh. Cậu khẽ chau mày, đêm qua hắn đã làm gì mà lại bị thương nhỉ? Bỗng cái bàn tay đó đưa lên ôm vào eo người cạnh bên. Cậu ngước lên. Giờ mới để ý, hắn đang đi cùng một nữ nhân tóc nâu nhạt, gương mặt xinh đẹp cùng thân hình mỹ miều ấy làm Hanbin khẽ trầm trồ.

Ủa mà khoan.

Hanbin khựng lại.

Jiwon đang ôm eo cô gái ấy! Chẳng lẽ...

Thang máy thưa dần, giờ chỉ còn mình cậu và hai người kia đang chờ đến tầng 12. Bầu không khí giờ không những ngột ngạt mà còn ngập mùi nước hoa nồng nặc từ cô gái kia. Bỗng cô ta quay sang choàng cổ hắn hôn môi thắm thiết, Jiwon cũng hợp tác mà đè cô vào góc thang máy mà hôn. Hanbin đứng bất động ngay góc đối diện, còn chẳng dám thở mạnh. Cậu nhắm tịt mắt nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng môi thịt nhè nhẹ vang lên.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Tự dưng lại làm chuyện đó ngay trong thang máy chứ?!

Hanbin hoang mang tột độ, đầu cậu rối như tơ vò, khẽ đưa tay xoa xoa con tim đang đập loạn nhịp trong lòng ngực. Tại sao lòng cậu lại nhói lên thế này? Cậu thật sự không tin vào mắt mình rằng sẽ có ngày hôm nay. Jiwon đang hôn một nữ nhân ngay-bên-cạnh-cậu! Cả thế giới trong cậu hiện giờ như đang sụp đổ theo từng tiếng thở gấp của cô gái ấy. Thang máy mở cửa, Hanbin lập tức bước ra. Cậu chỉ biết nhìn thẳng mà đi thật nhanh trên dãy hành lang dài đằng đẵng.

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top