Chương 6-10


Chương 6
Edit: Phong Nguyệt

Tiểu bạch cốt không ngờ mắt tím lại là tu sĩ tốt như vậy. Hay hắn chính là ngạo kiều mà Sâm Tu chân nhân từng nhắc? Thoạt nhìn hung dữ nhưng thật ra rất tốt.

Hắn thật sự quá tốt, nỡ nhường y túi da đẹp ngần này.

Tiểu bạch cốt thề, sau này mắt tím là huynh đệ tốt của y, là người quan trọng nhất ngoại trừ Vương Nhất Bác ra!

Thiết Thiên thích thú khi người gặp họa: "Ta nói rồi, nhanh chóng thu thập bạch cốt đi, y không có nhân tính, ngươi cần gì phải có gánh nặng đạo đức?"

"Y muốn lột da ngươi, ngươi còn không tiên hạ thủ vi cường?"

"Tu chân giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, chờ nhóc xương khô tỉnh táo lại, giết người đoạt da, xem ngươi chống đỡ kiểu gì!"

Ngoài miệng nó tận tình khuyên bảo, bàn tính nhỏ trong lòng lại không ngừng bùm bùm—— Đợi tiên cốt nhập thể, lão tử còn không đoạt được phế vật không có linh căn nhà ngươi?

Hàn cốt ngàn năm là đại bảo thế gian, nhất là bộ xương đầy quỷ khí này, vô cùng hấp dẫn với những kẻ đầy người sát khí.

Thiết Thiên thèm, nó không tin Vương Nhất Bác không thèm: Giả vờ gì chứ, thức hải của ngài đen thui!

Chậc, thức hải của tên nhóc này lớn thật.

Đối mặt với sự dụ dỗ của Thiết Thiên, Vương Nhất Bác không dao động, hắn hỏi tiểu bạch cốt: "Ngươi muốn da ta?"

Tiểu bạch cốt gật đầu như giã tỏi: "Ngươi đẹp như vậy, ai không muốn chứ?" Nếu Sâm Tu chân nhân biết mình dưỡng ra tiểu đồ đệ có ngộ tính cao như vậy, nhất định sẽ cảm động đến kêu cha gọi mẹ mất!

Có lẽ Vương Nhất Bác đã quen kiểu nói chuyện của nhóc xương khô: "Ngươi biết sau khi lấy da ta, ta sẽ thế nào chứ?"

Tiểu bạch cốt: "Hả?" Y không nghĩ tới việc này.

Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Sẽ chết."

Tiểu bạch cốt: "!"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn giảng giải thường thức ai nấy đều biết cho y: "Da thịt và y phục trên người ta không giống nhau, nếu không có da, chỉ có con đường chết."

Tiểu bạch cốt vội nói: "Đừng!"

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn y.

Tiểu bạch cốt dùng ngón tay trắng như tuyết bắt lấy ống tay áo hắn, liên tục nói: "Bỏ bỏ, ta không cần da ngươi, ngươi đừng cho ta, ngươi thật vất vả mới sống sót, đừng chết!"

Giáng Sương Cốc không có sinh linh, vất vả lắm mới có mắt tím nói chuyện với y.

Đôi ngươi vẫn luôn âm u của Vương Nhất Bác hơi chút ấm áp: "Vậy ngươi không cần da nữa?"

Tiểu bạch cốt: Lại bị sét đánh!

Có da, mắt tím sẽ chết, huynh đệ tốt duy nhất trong cốt sinh của y sẽ không còn nữa; không có da, sao y biến thành người? Tu hành ư? Ít thì trăm năm, trăm năm sau Vương Nhất Bác Hóa Thần, sơn hào hải vị của y bay hết rồi!

Một bên là huynh đệ tốt, một bên là cốt sinh mộng tưởng.

Tiểu bạch cốt chỉ mới một ngàn tuổi đã gặp phải vấn đề nan giải nhất trong đời.

Quá khó xử!

Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn muốn nghe y trả lời.

Tiểu bạch cốt rối rắm nửa ngày, cuối cùng khóc không ra nước mắt: "Ngươi đừng chết..."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn y.

Tiểu bạch cốt không có vẻ mặt, nhưng không ảnh hưởng đến việc y tỏ vẻ đáng thương: "Ngươi ăn hết ba mươi chín xương ngón tay của ta, đừng chết..."

Trời ơi, mỹ thực mọc cánh bay đi, y không nếm được, y là bộ xương khô không có tiền đồ, cô phụ ân cần dạy bảo của Sâm Tu chân nhân...

Vương Nhất Bác vươn ngón tay, khẽ búng trán y.

Đôi lam hỏa của tiểu bạch cốt rưng rưng, vô cùng ấm ức——Không đau, nhưng sao hắn lại đánh y?

Y biết sửa sai, không cần da hắn nữa.

Hắn có biết y đã từ bỏ cái gì không?

Tiểu bạch cốt sống không còn gì luyến tiếc.

Còn đùa nữa thì tiểu gia hỏa khóc thật mất.

Bộ xương khô biết khóc ư?

Biết.

Vương Nhất Bác không hề cảm thấy suy nghĩ này vớ vẩn chút nào, ôn thanh nói: "Không thể lấy da ta, không chỉ là vấn đề sống chết của ta, mà còn liên quan đến đạo pháp tu hành sau này của ngươi, lấy da người, gieo sát nghiệt, ngươi chỉ có thể đọa vào ma đạo, lấy giết chóc nhập ma, bị thiên phạt gấp mười lần."

Tiểu bạch cốt bị doạ giật mình.

Y biết thiên phạt là gì, trong sách có ghi, một khi không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt, vô cùng đáng sợ!

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Tiến trình tu hành chính thống chậm mà chắc."

Thiết Thiên khịt mũi coi thường: "Chắc cái rắm, ngươi thành phế nhân rồi còn gì?"

Vương Nhất Bác mặc kệ nó, tiếp tục nói với tiểu bạch cốt: "Phàm nhân tu tiên đã nhấp nhô, tinh quái càng nghịch thiên mà đi, ngươi phải cẩn thận hơn, không thể tạo sát nghiệt, hiểu chưa?"

Những lời này có vài chỗ tương tự thần thư, Sâm Tu chân nhân cũng nhắc nhở bọn tiểu tinh quái dục tốc bất đạt, không thể tự cao tự đại, ngoại trừ con đường tắt song tu, các đường khác không đáng tin cậy.

Song tu phải ngàn chọn vạn chọn, một lần chỉ tu một người, mục tiêu tối cao chỉ có Vương Nhất Bác!

Hoá ra mắt tím là hiền giả vĩ đại như Sâm Tu chân nhân.

Tiểu bạch cốt: Sùng bái!

Mắt thấy bộ xương khô nghiêm túc lắng nghe, Vương Nhất Bác lại nói: "Đường tắt mà ta đã nói, không phải kêu ngươi lấy da người mà là có một loại quả thích hợp với ngươi."

Sau con đường quanh co khúc khuỷu lại thấy rạng đông, mỹ thực bay mất lại chớp cánh bay trở về!

Tiểu bạch cốt hưng phấn hỏi: "Quả gì?"

Vương Nhất Bác: "Quả Xích Đề."

Tiểu bạch cốt mờ mịt: Ăn, ăn gì quả?

Thiết Thiên hít hà: "Ngươi điên rồi, quả Xích Đề là thần vật, để nhóc xương khô làm da?"

Vương Nhất Bác làm lơ giọng nói trong thức hải, nói với tiểu bạch cốt: "Quả của cây Xích Đề là một loại quả cực to. Bởi vậy chỉ lớn lên chỗ tràn đầy linh khí, hấp thụ nhật nguyện thiên địa linh khí, lại giỏi ngụy trang, cho nên thọ mệnh cực dài. Thọ mệnh dài tích lũy nhiều linh khí, quả kết ra chính là linh lực tối thượng cô đọng thành, vỏ, ruột, hột đều là trân phẩm hiếm thấy."

Thiết Thiên gật gù: "Trăm năm kết quả, ba trăm năm chín mùi, thần vật Tu chân giới đổ xô tìm kiếm."

Tiểu bạch cốt nghe cực nghiêm túc, cuối cùng tò mò hỏi: "Lấy vỏ của nó không tính là sát nghiệt sao?"

Thiết Thiên sửng sốt, cười nhạo: "... Nhóc xương ngốc!"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, song hắn nhanh chóng trả lời: "Không đâu."

Tiểu bạch cốt nhíu mày: "Chỉ có giết người mới tính sát nghiệt sao?"

Vương Nhất Bác mặt mày hơi giãn ra: "Vạn vật đều có linh."

Tiểu bạch cốt: "Vậy quả Xích Đề..."

Vương Nhất Bác: "Có một cách khác để lấy nó."

Tiểu bạch cốt không hiểu.

Vương Nhất Bác giải thích theo cách khác: "Ngươi lấy da ta, ta sẽ mất mạng, nhưng nếu ngươi chỉ cần một sợi tóc của ta thì không sao."

Tiểu bạch cốt: "Cho nên vỏ quả tương đương với tóc?"

Vương Nhất Bác: "Có thể nói như vậy."

Tiểu bạch cốt vui vẻ: "Tốt quá rồi!" Tựa như xương ngón tay của y, không đau không ngứa còn có thể mọc ra, cho mắt tím ăn ba mươi chín ngón cũng không sao!

Thiết Thiên: "Tốt cái rắm!"

Tên nhóc này có thể lừa cốt chứ đừng hòng lừa nó.

Quả Xích Đề đối với cây Xích Đề đúng là không đau không ngứa, rớt thì rớt, vấn đề là quả Xích Đề trân quý thế nào, Vương Nhất Bác còn không rõ? Nó không biết vỏ ra sao, cơ mà ruột của nó chính là bảo vật đột phá cảnh giới đó.

Khó khăn lớn nhất của tu sĩ khi tu hành là đột phá cảnh giới.

Luyện Khí dễ Trúc Cơ khó, Trúc Cơ viên mãn Kim Đan vỡ.

Biết bao nhiêu tu sĩ cả đời cũng không thể đột phá Luyện Khí đến Trúc Cơ, lại có bao nhiêu tu sĩ ở khoảnh khắc kết đan thân vẫn mệnh vong?

Quả Xích Đề hiếm lạ ở chỗ, Luyện Khí đại viên mãn dùng có thể thuận lợi Trúc Cơ; Trúc Cơ đại viên mãn có hi vọng kết Kim Đan. Sợ nhất là quả Xích Đề đối với tu sĩ Kim Đan cũng hữu hiệu, cảnh giới nhỏ từ Kim Đan tầng 3 đến tầng 4 cũng hữu hiệu, tầng 6 đến tầng 7 cũng hữu hiệu, Kim Đan đại viên mãn tiến vào Nguyên Anh kỳ cũng hữu hiệu!

Nếu chỉ như vậy, quả Xích Đề chỉ xem như thần vật từ tiên phẩm trở xuống, sở dĩ nó quý là bởi vì khi Nguyên Anh lão tổ đột phá cảnh giới cũng cần nó làm phụ liệu!

Khác biệt duy nhất là, tu sĩ Luyện Khí cắn một cái là xong, Trúc Cơ phải ăn một quả, Kim Đan phải ăn tới mấy quả, Nguyên Anh ăn tới mấy chục quả...

Số lượng tích lũy nghe thực đáng sợ, nhưng ở tu hành hậu kỳ, trân bảo có thể phát huy hiệu dụng đếm trên đầu ngón tay, năng lực kép kiểu này đủ khiến người ta đổ xô đi tìm.

Quả thật, đối Xích Đề thụ chỉ là dưa chín cuống rụng, không nhân không quả.

Nhưng người, quỷ, yêu, thú canh giữ ở Xích Đề thụ, chờ quả Xích Đề chín có thứ nào dễ chọc!

Thiết Thiên giội nước lã: "Nếu ngươi vẫn còn là thủ tịch Thiên Ngu Sơn, không chừng có thể hái một quả Xích Đề, hiện giờ ngươi đã là phế nhân, đi đâu tìm quả Xích Đề?"

Thiết Thiên lại nói: "Tuy nhóc xương khô nhỏ con, song nhìn thế nào cũng phải cần mười quả."

"Đừng nói Thiên Ngu Sơn, phóng nhãn khắp Thập Nhị Tiên Sơn, làm gì có nhiều quả Xích Đề như thế?"

"Không lẽ vì y là bộ xương ngốc nên ngươi lừa y?" Ma kiếm không nhìn nổi nữa.

Vương Nhất Bác hiếm khi đáp lại nó: "Không lừa y."

Thiết Thiên: "!"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Thập Nhị Tiên Sơn không có, Quỷ giới có."

Thiết Thiên không khỏi thốt: "Đệt, ngươi điên rồi!"

Vương Nhất Bác: "Ngươi có thể không đi."

Thiết Thiên: "..." Đúng là nó có thể không đi, có điều rời xa cơ thể hắn, nó đi đâu? Nguyên cái Giáng Sương Cốc, cả chuột cũng không có, nó nằm trên đống xương cốt chờ một ngàn năm sẽ có thể gặp một người sống khác?

Mẹ nó!

Thiết Thiên tỉnh táo lại: "Tiểu tử ngươi tính kế ta!"

Rốt cuộc nó đã bám vào kẻ điên gì thế này?!

Bên kia tiểu bạch cốt cũng hồi thần: "Nếu có thể dùng vỏ quả Xích Đề, vậy sao ban nãy ngươi còn hỏi ta muốn da ngươi hay không?"

Làm y khó xử muốn chết, y vì hắn vứt luôn cốt sinh mộng tưởng!

Tiểu bạch cốt bi phẫn lên án: "Ngươi cố ý!" Cố ý trêu y.

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Tiểu bạch cốt: "Hả?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía y: "Không sai, ta là cố ý."

Tiểu bạch cốt: "........................"

Thu hồi lời mở đầu, hắn không phải hiền giả vĩ đại, hắn vẫn là kẻ vô lại!

Vương Nhất Bác xoa cái đầu đầy tức tối của y: "Có muốn tên không?"

Tiểu bạch cốt: "!"

Vương Nhất Bác: "Không muốn thì thôi."

Tiểu bạch cốt vội kéo lấy ống tay áo của hắn, giọng điệu cầu khẩn: "Muốn, ta muốn..."

Thiết Thiên: "???"

Chờ chút, sao bổn kiếm thành màu vàng mất rồi?

Hết chương 6

Chương 7
Edit: Phong Nguyệt

Tuy nói là lấy tên cho tiểu bạch cốt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tôn trọng ý kiến của y.

Hắn hỏi y: "Ngươi có thích thứ gì không?"

Tiểu bạch cốt thiếu chút nữa buộc miệng thốt 'Vương Nhất Bác', may mà y đọc sách nhiều nên thông minh, biết người không phải đồ vật, Vương Nhất Bác càng không phải đồ vật, vì thế không thể nói.

Tiểu bạch cốt lập tức nghĩ đến: "Ăn ngon!"

Thiết Thiên phì cười: "Bạch Cật (ăn chùa) rất hay, vừa ăn chùa lại ngu ngốc... Ai da!"

Vương Nhất Bác quất nó một roi.

Vương Nhất Bác thay đổi cách hỏi: "Ngươi có nghĩ đến tên gì không?"

Tiểu bạch cốt lắc đầu.

Trước khi phát hiện thần thư, y chỉ biết ăn và ngủ, sau đó mới có mục tiêu, còn tên —— Vương Nhất Bác rất dễ nghe, Sâm Tu chân nhân cũng rất thần thánh, còn ai nữa... Tiểu hồ yêu không được, hắn là tình địch!

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy ngươi có ý tưởng gì về tên của mình không?"

Thiết Thiên hoãn thần, lại bắt đầu bô bô: "Ngươi trực tiếp cho y cái tên không phải xong rồi sao, hỏi cái rắm, ôi đệt..." Lại ăn roi, nó đường đường một ma kiếm, trước lạ sau quen như này mà hợp lý ư? Sau này làm sao lăn lộn ở giới thần binh nữa!

Tiểu bạch cốt đúng là có ý tưởng, ngọn lửa trong mắt sáng ngời: "Có!"

Vương Nhất Bác: "Nói nghe một chút."

Tiểu bạch cốt nâng cằm, vui vẻ nói: "Giò Heo Hầm Đậu Tương!"

Vương Nhất Bác: "..."

Thiết Thiên phụt một tiếng: "Ta nói cái tên Bạch Cật hay lắm rồi... Má nó má nó, lão tử câm miệng được rồi chứ!"

Tiểu bạch cốt không nói giỡn, y hỏi Vương Nhất Bác: "Ta có thể gọi là Giò Heo Hầm Đậu Tương Không?"

Tên này hay lắm đó, đậu tương thơm, giò heo mềm dẻo, vừa nghe là biết rất ngon, đây là tình danh trong mộng của y!

Thanh niên lạnh lùng có tiếng trên Thiên Ngu Sơn lúc này cũng không thể trụ nổi nữa: "Không hay."

Tiểu bạch cốt không vui: "Sao không hay!" Dám chê bai giò heo hầm đậu tương của y, Mắt Tím không có mắt nhìn!

Vương Nhất Bác thay đổi cách nói: "Không thích hợp với ngươi."

Tiểu bạch cốt: "........." Xuyên cốt!

Vương Nhất Bác nhận ra cảm xúc của y, biết y muốn khóc: "Tên này..."

Tiểu bạch cốt cố nén không rơi nước mắt, có điều âm thanh trong trẻo vẫn tràn đầy nức nở: "Ngươi chê ta không thơm, chê ta không mềm, ta biết làm sao bây giờ, ta chỉ là một bộ xương khô, không có thịt, cứng vô cùng, nam nhân cứng một chút mới tốt chứ..."

Vương Nhất Bác: "..."

Thiết Thiên có bị quất chết cũng phải cuồng tiếu: Tiểu sắc cốt này chui ở đâu ra thế!

Vương Nhất Bác không hề có tâm tình vỗ về trái tim xương khô, lão phụ thân muốn nghe ý kiến của con trai mình để đặt tên, kết quả con trai một hai muốn gọi là "Thằng ngốc". Xem xem có được không?

Không được!

Vương Nhất Bác: "Đổi cái khác."

Tiểu bạch cốt: Tức giận!

Vương Nhất Bác: "Muốn vỏ quả không?"

Tiểu bạch cốt: "Ngươi uy hiếp ta."

Vương Nhất Bác: "Đúng vậy."

Tiểu bạch cốt: "........." Sâm Tu chân nhân không khinh cốt, tu sĩ trên đời này, ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, đều là đại ác nhân!

Không có vỏ quả không thể biến thành người, không biến thành người không thể yêu đương, không yêu đương... Hức, đại xương khô co được dãn được, tiểu bạch cốt thỏa hiệp: "Đổi thì đổi."

Vương Nhất Bác: "Nói."

Tiểu bạch cốt lùi một bước: "Xương Sườn Kho Tàu?" Hơi cứng rồi đó, được chứ!

Thiết Thiên suýt cười sặc sụa.

Vương Nhất Bác khẽ hít hà, lạnh lùng nói: "Không được."

Tiểu bạch cốt tức tối: "Ngươi thật quá đáng, chẳng lẽ xương cốt thì không thể có mộng tưởng sao, ta biết xương sườn kho tàu nhiều thịt hơn ta, nhưng ngươi không thể xem thường cốt như vậy được, hức hức, được được được, ta muốn vỏ quả. Xương hầm đậu tương... Ta tên Xương Hầm Đậu Tương được rồi chứ!"

Thế nào cũng phải bắt y nhận rõ bản thân không có thịt ư, thế nào cũng phải tổn thương cốt trần trụi vậy sao? Y đã không có thịt, muốn cái tên an ủi cũng không được?

Người này thật lãnh khốc vô tình không nói lý!

Hiển nhiên một người một cốt không cùng sóng não.

Vương Nhất Bác vô cùng kiên nhẫn với y, hắn giải thích: "Đó là tên đồ ăn, ngươi không thể lấy dùng."

Đôi mắt tiểu bạch cốt lấp loé.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Chúng nó đã dùng, ngươi dùng không thích hợp nữa, hiểu không?"

Tiểu bạch cốt đã hiểu: "Là vậy sao..." Trong giọng tràn đầy mất mát.

Vương Nhất Bác: "..."

Thiết Thiên cười không ra hơi: "Ngươi coi y đáng thương như vậy, ngươi đồng ý đi, Giò Heo Hầm Đậu Tương... Ui!"

Nếu hỏi thanh kiếm nào thích bị quất nhất thì chính là thiên hạ đệ nhị kiếm này.

Tiểu bạch cốt thất vọng thì thất vọng, nhưng sẽ không giành tên người khác. Làm cốt phải nói lý, mọi việc đều có thứ tự, y không thể cường thủ hào đoạt.

Tiểu bạch cốt héo: "Ta nên gọi là cái gì..."

Vương Nhất Bác quyết định hỏi tỉ mỉ hơn: "Ngoại trừ mấy cái này, ngươi còn thích cái khác không, ví như màu sắc." Cái này tương đối an toàn.

Tiểu bạch cốt lập tức nói: "Màu trắng!"

Vương Nhất Bác nhớ tới lúc nhóc xương khô mặc y phục cũng muốn bạch y, xem ra thật sự thích màu trắng.

"Có thể."

Tiểu bạch cốt rời xa mỹ thực không còn linh cảm gì nữa: "Ta gọi là Bạch Sắc?"

Thiết Thiên nhỏ giọng lầm bầm: "Vừa bạch vừa sắc, chậc."

Vương Nhất Bác lười quất nó, hắn tiếp tục hỏi: "Còn thích cái khác không?"

Tiểu bạch cốt nghiêng đầu nghĩ nửa ngày.

Vương Nhất Bác chờ y.

Tiểu bạch cốt đột nhiên nhanh trí: "Ta thích sơn cốc này."

Tuy y vẫn luôn một mình, tuy nơi nơi đều là oan hồn lệ quỷ hôi thối, song hỏi y thích nhất cái gì ngoại trừ mỹ thực và Vương Nhất Bác viết trong thần thư ra thì chỉ có nó.

Nó khiến y an tâm.

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Thiết Thiên chậc một tiếng.

Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Bạch Tiểu Cốc thế nào?"

Lam hoả đồng của tiểu bạch cốt nhấp nháy: "Bạch Tiểu Cốt?"

Vương Nhất Bác: "Cốc trong sơn cốc."

Đôi mắt tiểu bạch cốt biến thành hoa: "Thích!"

Bạch Tiểu Cốc, tiểu bạch cốt, chính là y!

Chẳng qua... tiểu bạch cốt lại nghĩ tới một chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn thấy: "Thế nào, cảm thấy chỗ nào không thích hợp?"

Tiểu bạch cốt: "Vì sao là Bạch Tiểu Cốc, Bạch Đại Cốc không hay hơn sao."

Thiết Thiên: "Bạch Đại Cốt ha ha ha ha ha ha ha!"

Vương Nhất Bác nhìn chiều cao của y: "Ngươi lớn chỗ nào?"

Tiểu bạch cốt: "......"

Mặc dù chiều cao chênh lệnh thật, nhưng Sâm Tu chân nhân nói, cần lớn chỗ kia không cần lớn chỗ này!

Tiểu bạch cốt nói như đúng rồi: "Ngươi chỉ cao hơn ta, chưa chắc lớn hơn ta."

Vương Nhất Bác chân thành hy vọng là mình suy nghĩ nhiều.

Tầm mắt Tiểu bạch cốt di chuyển thẳng xuống dưới, hệt như tên cốt háo sắc: "Lại nói, nơi đó của ngươi đúng là... Haizz..."

Vương Nhất Bác búng trán y: "Được rồi."

Tiểu bạch cốt che đầu lâu, giận dữ: Lớn thì sao, lớn quá không dậy nổi! Hừ, chắc chắn không lớn bằng Vương Nhất Bác, tuy Sâm Tu chân chưa tận mắt chứng kiến, có điều dựa vào nhiều năm đứng nhìn từ xa cũng đoán được, phần cứng Vương Nhất Bác chắc chắn đủ lớn!

Xét thấy mình đã từng thấy bộ dáng loã thể của Mắt Tím, tiểu bạch cốt tạm thời tâm phục, thừa nhận mình là bộ xương nhỏ.

Nhỏ thì nhỏ, đợi y trưởng thành, y sẽ lập tức sửa thành Bạch Đại Cốc!

Vì thế tiểu bạch cốt có tên.

Tên y là Bạch Tiểu Cốc, Bạch trong bạch cốt, Cốc trong Giáng Sương Cốc, không chịu thừa nhận chữ Tiểu.

Bạch Tiểu Cốc càng nghĩ càng thích, cảm thấy một mình vui vẻ không bằng nhiều người cùng vui, y hỏi Vương Nhất Bác: "Ngươi tên là gì?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Bạch Tiểu Cốc trông mong nhìn hắn: "Ngươi có tên nhỉ? Ngươi là tu sĩ mà." Tu sĩ lợi hại như vậy, lý nào không có tên?

Vương Nhất Bác đương nhiên có tên, khắp Thập Nhị Tiên Sơn, gần như không ai không biết.

Nhưng hắn không thể nói cho tiểu bạch cốt biết.

Quân Thượng Minh có vạn linh căn, nhất định sẽ tiến vào Hóa Thần kỳ.

Thần thức của tu sĩ Hóa Thần kỳ có thể bao trùm toàn bộ Tu chân giới, nếu hắn ta nghe được có người thường xuyên gọi Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ phát hiện.

Bạch Tiểu Cốc là hàn cốt ngàn năm hiếm gặp, vốn cực kỳ nổi bật, nếu bởi vì chuyện này bại lộ hành tung, rước họa...

Vương Nhất Bác làm sao có thể để nhóc xương khô cứu mạng hắn hãm sâu vào vũng bùn.

Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Nhất Tịch." Đây là tên trước khi hắn nhập môn, một cái tên huý tràn ngập xui xẻo, bị hắn vứt bỏ.

Bạch Tiểu Cốc: "NhấtCửu... Tịch!" Thiếu chút nữa là Nhất Bác! Trời ơi, may mà không phải Nhất Bác, nếu là Vương Nhất Bác, chẳng phải y chết chắc sao? Hắn đã gặp qua bộ dáng xương cốt của y, còn yêu đương gì nữa?

Sâm Tu chân nhân nói, tuyệt đối không thể để đối tượng song tu nhìn thấu bản thể của mình, nhìn sẽ bị liệt, liệt chính là bệnh nặng, không chữa được!

Vương Nhất Bác: "Chỉ có một chữ Cửu."

Bạch Tiểu Cốc: "Ừm ừm, dễ nghe!"

Có chữ Nhấtlà dễ nghe, giống Vương Nhất Bác, Nhất Đại Tịch, cửu bát hấp, cửu thái kê đản, bao tử cửu chuyển... Ôi, thèm quá!

Sau khi trao đổi danh tính, một người một cốt càng thân cận.

Bạch Tiểu Cốc hỏi hắn: "Chúng ta đi đâu tìm vỏ quả Xích Đề?"

Vương Nhất Bác: "Quỷ giới."

Bạch Tiểu Cốc từng nghe qua Quỷ giới, Sâm Tu chân nhân nói chỗ đó rất đáng sợ, đừng bao giờ đi, tuy y không biết quỷ có gì đáng sợ nhưng Sâm Tu chân nhân nói không bao giờ sai!

Y cẩn thận hỏi: "Chúng ta phải đến Quỷ giới sao?"

Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, Thiết Thiên đã bô bô: "Vương Nhất Bác ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi không có tu vi, đến Quỷ giới chính là tự tìm đường chết!"

"Đừng nói Quỷ giới, nếu không có nhóc xương khô, lệ quỷ trong Giáng Sương Cốc đã xé xác ngươi từ lâu rồi!"

"Nếu ngươi ăn nhóc xương khô này, còn có khả năng tồn tại ở Quỷ giới, hiện giờ ngươi như vậy, khác gì tự sát chứ?"

"Huống hồ Quỷ giới giam giữ toàn là ma tu thượng cổ, ngay cả lão tử cũng sợ ba phần!"

Thiết Thiên nóng nảy: "Ê, ngươi có hiểu tiếng người không!"

Vương Nhất Bác hiếm khi để ý nó: "Ngươi là người?"

Thiết Thiên không phải người: Mẹ nó!

Ma kiếm bị đáp trả đến nghẹn họng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: "Vương Nhất Bác, ngươi là người chấp kiếm Thiên Ngu Sơn, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ai khác, phong ấn ở Quỷ giới không phải trò đùa, ngươi sẽ có đi mà không có về!"

Vương Nhất Bác không đáp lại.

Thiết Thiên tiếp tục đe dọa hắn: "Dù ngươi may mắn tồn tại, bị nhốt ở Quỷ giới sẽ báo thù như thế nào? Kẻ thù của ngươi ở Thập Nhị Tiên Sơn!"

Vương Nhất Bác: "Nếu ngay cả phong ấn Quỷ giới cũng không phá được, nói gì báo thù."

Thiết Thiên: "............"

Phá, phá cái gì?

Đệt, tên điên này muốn phá phong ấn Quỷ giới, làm thiên hạ đại loạn?

Đối với ma kiếm như gió thu cuốn hết lá vàng, đối với nhóc xương khô lại là gió nhẹ mưa phùn, Vương Nhất Bác nhận ra y sợ hãi, nói: "Không có việc gì, Quỷ giới đều là đồ ăn của ngươi."

Có thể ăn, ăn đồ ngon? Bạch Tiểu Cốc kích động: "Thật?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ: "Ừm." Bên kia oan hồn lệ quỷ nhiều hơn Giáng Sương Cốc, có lẽ nhóc xương khô có thể ăn.

Bạch Tiểu Cốc không thể tin được: "Ngươi đừng lừa cốt."

Vương Nhất Bác ôn thanh nói: "Không lừa ngươi."

Bạch Tiểu Cốc kích động: "Được, lại tin ngươi một lần!"

Tốt quá, hoá ra Quỷ giới có giò heo hầm đậu tương, đầu sư tử kho tàu, tổ yến xào thịt gà xé, canh rong biển bao tử heo, bào ngư trân châu, canh trứng tôm thanh đạm, súp vi cá thịt cua, nấm hầm gà, chân giò hun khói hầm bong bóng cá...

Được ăn miễn phí!

Vương Nhất Bác?

Ôi chao, chờ bổn cốt nghiên cứu tỉ mỉ rồi tìm ngươi yêu đương sau!

Hết chương 7

Chương 8
Edit: Phong Nguyệt

Quỷ giới không phải là địa ngục u minh như phàm nhân nghĩ, cũng không phải là chốn về của người chết.

Sau khi sinh linh tử vong có hai loại khả năng: Một là chấp niệm sâu tích luỹ lệ khí, cuối cùng bị cắn nuốt thành oan hồn lệ quỷ, vô tri vô giác trở thành mối họa nhân thế; hai là giải thoát, biến mất khỏi hậu thế.

Sống là sống chết là chết.

Không có lựa chọn khác mới thấy sợ cái chết, mới muốn tu tiên, mới muốn thọ ngang trời đất.

Một ngàn năm trước chưa có Quỷ giới, sau trận huyết tẩy đại hoang mới được sáng lập.

Lúc ấy Thập Nhị Tiên Sơn và NhấtTông Ma Vực đại chiến trăm năm, lưỡng bại câu thương. Mãi đến khi Tiêu Chiến tiên nhân xuất quan, một mình vẽ ra Càn Khôn Thanh Minh trận, nghiền áp cảnh giới đại hoang khiến tu sĩ kinh sợ, từ đó chấm dứt chiến tranh.

Sát nghiệt nặng, vào trận.

Có lòng ăn năn, ra trận.

Người đời sau luôn nói Quỷ giới giam giữ ma tu NhấtTông Ma Vực, thật ra không chỉ như vậy, ngoài chúng còn có những kẻ cuồng đồ không biết hối cải, chấp nhất chiến tranh, trầm mê giết chóc.

Quỷ đáng sợ nhất chính là ác nhân ăn thịt người.

Một ngàn năm qua đi, trận chiến năm đó đã bị vô số người quên mất, chỉ có phong ấn ở Quỷ giới luôn luôn nhắc nhở Thập Nhị Tiên Sơn.

Trong Càn Khôn Thanh Minh trận có ác đồ.

Đến nay hình phạt lớn nhất giành cho những kẻ nghiệp chướng nặng nề ở Tu chân giới vẫn là vứt vào Quỷ giới.

Tiêu Chiến tiên nhân không rõ hành tung, Càn Khôn Thanh Minh trận không thể lay động, Quỷ giới có vào không có ra.

Tất cả đều đã trở thành truyền thuyết của Thập Nhị Tiên Sơn.

Khi Vương Nhất Bác nổi danh Tu chân giới, có người nói thiên tư của hắn trác tuyệt như Tiêu Chiến tiên nhân, nếu Thanh Minh trận lỏng, hắn chính là người áp trận tốt nhất.

Đệ nhất kiếm Thiên Ngu Sơn Vấn Đạo là bội kiếm của Tiêu Chiến.

Vấn Đạo vừa xuất, vạn tông thần phục.

Vương Nhất Bác là tân người chấp kiếm.

Tay cầm Vấn Đạo, kiếm hộ đại hoang, Vương Nhất Bác thủ vững tín niệm của người chấp kiếm.

Đáng tiếc Thập Nhị Tiên Sơn không cần hắn.

Mệnh kiếm bị hủy, linh căn bị rút, khoảnh khắc gần kề cái chết hắn nhìn thấy rất nhiều gương mặt.

Sư tôn của hắn, sư huynh đệ của hắn, đồng môn của hắn, các chưởng môn Thập Nhị Tiên Sơn...

Vì sao?

Ác đồ lại không bị vứt vào Quỷ giới.

Thiết Thiên không biết Vương Nhất Bác suy nghĩ cái gì, nhưng nó có thể cảm giác được cảm xúc của hắn, thức hải đen rộng nồng nặc huyết khí, dù nó từng hấp thu vô số quỷ khí cũng hơi sợ hãi.

Đường đời tiểu tử này đúng thật nhấp nhô, nhưng tâm tính quá cứng cỏi.

Không bị đánh sập, ngược lại sát khí đầy trời, càng thêm mạnh mẽ.

Thiết Thiên hối hận, thiệt mẹ nó hối hận.

Nó không nên thiếu kiên nhẫn, vừa thấy có người lọt vào Giáng Sương Cốc đã lập tức bám lấy.

Không phải nhìn giống người thì đều là người!

Thiết Thiên suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nảy ra một kế: "Ê, nếu ngươi đã ban tên cho nhóc xương khô, không bằng cho y thêm một giọt máu."

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Thiết Thiên thấy thú vị, vội nói: "Ngươi không nỡ ăn y, nhưng ngươi có thể để y nhận ngươi là chủ, tinh quái mà, nhận chủ mới nghe lời, hai ngươi có thể cộng sinh... Ai da, lão tử có ý tốt giúp ngươi nghĩ ra chủ ý, mẹ nó ngươi chỉ biết quất lão tử!"

Vương Nhất Bác: "Đừng đánh chủ ý lên y."

Thiết Thiên không phục: "Nhóc xương khô cũng không phải thành tâm muốn cứu ngươi, ngươi che chở y như vậy làm gì?"

Thiết Thiên ngó thức hải, lại nói: "Ngươi sắp sửa đọa ma, giả bộ cái gì... Đệt!"

Vương Nhất Bác dùng mệnh khí, Thiết Thiên bị quất đến tê người đành câm miệng.

Từ khi Bạch Tiểu Cốc biết Quỷ giới toàn đồ ăn ngon, gấp không chờ nổi: "Khi nào chúng ta đến Quỷ giới?"

Vương Nhất Bác nhìn sắc trời nói: "Đợi một chút đi."

Tiểu bạch cốt cố nhẫn nại, ngồi xuống bên cạnh đống xương. Y đếm hết ba cây xương đùi, bốn cây xương sườn, bảy tám cây xương ngón tay gì đó, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Tới chưa?"

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn y: "Ngươi biết canh giờ tính thế nào không?"

Tiểu bạch cốt nào biết sâu xa: "Phải xem mặt trời?"

Vương Nhất Bác: "Giáng Sương Cốc có mặt trời?"

Tiểu bạch cốt suy nghĩ: "Từng có... Chắc mười lần."

Bạch cốt ngàn năm mà chỉ nhìn thấy mặt trời mười lần, âm khí ở Giáng Sương Cốc đúng là rất nặng.

Vương Nhất Bác không vội tới Quỷ giới, thứ nhất là Càn Khôn Thanh Minh trận chỉ có trăng rằm mới hiện ra tung tích, thứ hai là hắn muốn cố gắng kéo dài tới hơn bảy canh giờ nữa.

Thiết Thiên là ma kiếm diệt thế, nhưng không thể nghi ngờ, nó có thể đọ sức với Vấn Đạo.

Vương Nhất Bác không làm hại tiểu bạch cốt, song cũng muốn hàng phục ma kiếm.

Linh căn không có, mệnh kiếm bị hủy thì sao.

Thần binh lợi khí duy nhất có thể chống lại Vấn Đạo ở ngay trước mắt.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn giảng giải về canh giờ cho Bạch Tiểu Cốc, tiểu bạch cốt không rành thế sự lại không ngốc, học rất nhanh.

Còn biết suy một ra ba: "Ta hiểu rồi, giờ Thìn ăn sáng, giờ Ngọ ăn trưa, vậy giờ Tuất ăn tối đúng không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Đúng vậy."

Bạch Tiểu Cốc nắm bắt trọng điểm chính: "Vậy giờ nào thích hợp lên giường?" Cốt không nói gì thôi, một khi nói toàn làm người ta nghẹn họng!

Thiết Thiên đang chờ sốt ruột: "... Mẹ!" Sớm muộn gì có một ngày, nó sẽ bị tiểu sắc cốt chọc cười chết!

Vương Nhất Bác: "..."

Trí nhớ Bạch Tiểu Cốc rất tốt: "Có phải giờ Hợi không?"

Vương Nhất Bác bình tâm tĩnh khí nói: "Ngủ gọi là đi ngủ hoặc nghỉ ngơi."

Bạch Tiểu Cốc không cho Vương phu tử mặt mũi, không chừa một đường sống nào: "Không phải ngủ, lên giường là lên giường, hai người chồng lên nhau......" Nhất Đại Tịch ngốc quá, cả song tu cũng không biết.

Vương Nhất Bác không để y nói xong: "Tan học."

Bạch Tiểu Cốc: "Ngươi chưa nói cho ta biết mà?"

Vương Nhất Bác không nhận ra tư tưởng của nhóc xương khô có vấn đề thì hắn không xứng là con cưng Thập Nhị Tiên Sơn.

Hắn khẽ hít một hơi, nói: "Ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ những thứ linh tinh đó."

Tuy Bạch Tiểu Cốc không chịu thừa nhận mình nhỏ, có điều dẫu sao trong tên cũng có chữ tiểu, bản thân tạm thời cũng chưa lớn, đành phải ép dạ cầu toàn: "Ta bao lớn mới có thể?"

Vương Nhất Bác: "Cập quan."

Bạch Tiểu Cốc vô cùng hiếu học: "Như thế nào mới cập quan được?"

Thiết Thiên lại bừng sức sống, mắt thấy Vương Nhất Bác ăn mệt, ngo ngoe rục rịch: "Hai mươi cập quan, nhóc xương khô một ngàn tuổi, đủ cập quan 50 lần ha ha ha!"

Vương Nhất Bác: "......"

Bạch Tiểu Cốc: "Ngươi không biết sao?" Đáng tiếc thần thư không nói đến việc này.

Vương Nhất Bác thốt một câu sau này hối hận muôn phần: "Hai ngàn tuổi."

Bạch Tiểu Cốc: "Hả?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Hai ngàn tuổi mới có thể cập quan."

Bạch Tiểu Cốc: ".........................................."

Phải hai ngàn tuổi y mới có thể cùng Vương Nhất Bác lên giường???

Y phải chờ...... Chờ nhiều năm như vậy mới có thể thưởng thức mùi vị mỹ thực???

Tiểu bạch cốt: Trời sụp!

Cũng may Bạch Tiểu Cốc không ngốc, nhanh chóng hồi thần: "Ngươi gạt ta!"

Vương Nhất Bác đứng dậy: "Tới giờ rồi."

Tiểu bạch cốt rất là bực bội: "Không có khả năng hai ngàn tuổi mới cập quan."

Lâu như vậy, song tu cái quỷ gì nữa, tự mình tu hành luôn, trăm năm sau đã hoá hình thành công!

Vương Nhất Bác bình tĩnh: "Ta lừa ngươi làm gì?"

Bạch Tiểu Cốc lại bị lừa gạt: Đúng vậy, Nhất Đại Tịch lừa y làm gì?

Vương Nhất Bác dời đi lực chú ý của y: "Có đi Quỷ giới không?"

Trong ngực Bạch Tiểu Cốc cất giấu thần thư, không cần lật cũng đọc rõ ràng từng câu từng chữ.

Cập quan cập quan...

Có!

Bạch Tiểu Cốc thật sự phát hiện manh mối trong đó, Sâm Tu chân nhân có nói—— Dáng người thiếu niên rất đẹp.

Thiếu niên... Bạch Tiểu Cốc vội vàng hỏi Vương Nhất Bác: "Chưa cập quan là giai đoạn nào?"

Vương Nhất Bác nào biết y đang nghĩ gì, nói: "Thiếu niên."

Bạch Tiểu Cốc thở phào nhẹ nhõm: Tốt quá, quả nhiên Nhất Đại Tịch không hiểu bí tịch song tu, đại ngốc này cho rằng chỉ cập quan mới có thể, không ngờ thiếu niên có tình thú khác.

Trước khi bước Quỷ giới, Bạch Tiểu Cốc hỏi Vương Nhất Bác: "Chờ ta có vỏ quả, ngươi có thể giúp ta làm thân thể không?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Bạch Tiểu Cốc miệng đầy mật: "Ngươi xem ngươi đẹp như vậy, nhất định lúc thiếu niên rất đẹp, ta muốn thiếu niên ngươi!

Hết chương 8

Chương 9
Edit: Phong Nguyệt

—— Ta muốn niên thiếu ngươi!

Thiết Thiên sung sướng khi người gặp họa: "Nhóc xương khô bày tỏ với ngươi kìa!"

Không bị Vương Nhất Bác quất, Thiết Thiên lại không cười nổi nữa, một thanh kiếm thẳng như nó sắp sửa bị suy nghĩ của mình hù chết rồi!

Bạch Tiểu Cốc càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin, Nhất Đại Tịch đẹp như vậy, tuy hắn không cho y túi da này, nhưng nếu y có thể giống hắn, khi ẩn vào Thiên Ngu Sơn, nhất định có thể câu được Vương Nhất Bác.

Nam nhân đều yêu mỹ nhân mà.

Chắc chắn NhấtTiểu Tịch là tuyệt thế mỹ nhân!

Tiểu bạch cốt bội phục sự thông minh của mình, truy vấn Vương Nhất Bác: "Được không..." Âm cuối vừa dài vừa ngọt, bình thường có ai nghĩ đây là giọng của bộ xương khô chứ.

Vương Nhất Bác lại không giống người bình thường: "Không." Hắn rất bình tĩnh.

Bạch Tiểu Cốc không vui: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác: "Ta xấu."

Bạch Tiểu Cốc thuộc lòng từ ngữ trong sách: "Ngươi xấu chỗ nào? Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, cần cổ thon dài, xương quai xanh gồ ghề, tám múi cơ bụng thoắt ẩn..."

Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa: "Thời thiếu niên của ta xấu."

Bạch Tiểu Cốc biết hắn là đồ lừa đảo từ lâu: "Nội gương mặt này thôi, không xấu chỉ có đẹp nhất!"

Vương Nhất Bác: "..."

Bạch Tiểu Cốc căm giận nói: "Ngươi không muốn giúp cốt thì thôi, sao phải nói bậy bạ lừa cốt."

Vương Nhất Bác phát hiện y thật sự tức giận, ôn thanh nói: "Dáng vẻ không chỉ dựa vào bề ngoài mà còn dựa vào cốt tướng."

Tiểu bạch cốt không hiểu, tò mò hỏi: "Cốt tướng?"

Kiên nhẫn toàn bộ đời này của Vương Nhất Bác đã dành hết cho nhóc xương khô: "Đúng vậy, cốt cách quyết định ngươi sẽ thành dáng vẻ gì, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi, nhưng phải dựa vào cốt tướng của ngươi, tạo ra dáng vẻ thích hợp với ngươi nhất."

Nói có sách mách có chứng như thế, Bạch Tiểu Cốc được dỗ dành: "Vậy à."

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Thiết Thiên ngứa miệng mắng: "Dẹp đi, chỉ cần cốt cách không mấy chênh lệch, không phải muốn nặn thế nào thì nặn sao... Mẹ nó ta nói thật ngươi đừng có tuỳ tiện quất ta!"

Bạch Tiểu Cốc thèm thuồng gương mặt Vương Nhất Bác, vô cùng tiếc hận: "Nhưng ta rất thích mặt ngươi."

Vương Nhất Bác: "..."

Bạch Tiểu Cốc trông mong nhìn hắn: "Ngươi đẹp như vậy."

Có băng sơn bao nhiêu thì giờ phút này cũng không khỏi đỏ tai—— Chuyện bị một nhóc xương khô khen đến đỏ tai thế này, phải giết kiếm diệt khẩu mới được.

Thiết Thiên: "???" Ngươi có bệnh à!

Bạch Tiểu Cốc vực dậy tinh thần: "Cũng tốt."

Vương Nhất Bác nhìn y: "Hả?"

Bạch Tiểu Cốc hào hứng nói: "Ta không có nhưng có thể nhìn ngươi mỗi ngày."

Vương Nhất Bác: "..."

Bạch Tiểu Cốc: "Thấy ngươi lập tức vui vẻ."

Vương Nhất Bác: "......"

Thiết Thiên không nghe nổi nữa: Nghe đi, đây là tiếng người? À, tiểu cốt đầu không phải người, chậc, cớ gì một bộ xương còn nói chuyện hay hơn người nữa!

Vương Nhất Bác hơi sợ ngôn ngữ của xương khô, nếu đổi lại là người khác, Vương Nhất Bác sẽ không để ý, từ nhỏ hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, hắn không để bụng. Nhóc xương khô không giống vậy, y không rành thế sự, đơn thuần ngoan ngoãn, không có ý xấu.

Đúng vậy, một tiểu bạch cốt óng ánh trong suốt có thể có ý xấu gì?

Đơn giản là muốn tìm một người song tu không biết ngày đêm thôi.

Đương nhiên lúc này Vương Nhất Bác không biết chuyện đó.

*

Càn Khôn Thanh Minh trận nằm trong Giáng Sương Cốc.

Nghìn năm qua, Giáng Sương Cốc không ai vào được, không phải không có liên quan với trận pháp. Trừ phi cầm Thiên Ngu Sơn đệ nhất kiếm, nếu không tuyệt đối không tìm thấy cửa vào Giáng Sương Cốc, song dẫu cầm trong tay Vấn Đạo, cũng không dám nhập cốc.

Trong cốc oán khí ngàn năm không tan, lệ quỷ chất thành núi.

Nguyên Anh kỳ lão tổ bước vào còn phải cẩn thận đề phòng, đừng nói đến người khác.

Vương Nhất Bác chưa từng đến Giáng Sương Cốc, mặc dù hắn chấp kiếm, nhưng cảnh giới thấp, không cần thiết vào cốc tìm chết. Hắn chưa từng tới Giáng Sương Cốc, lại biết vị trí Càn Khôn Thanh Minh trận, bởi vì Tàng Kiếm Các Thiên Ngu Sơn có ghi rõ ràng vị trí cửa trận, thậm chí miêu tả tỉ mỉ năm đó Tiêu Chiến tiên nhân làm sao khởi động trận pháp phong giới.

Người chấp kiếm nhiệm kỳ trước cũng từng xem những ghi chép đó, chỉ là có xem cũng vô dụng.

Trừ khi là Hóa Thần, nếu không dù biết trận pháp cũng không lay động nổi.

Mà từ ngàn năm trước Tiêu Chiến tiên nhân đã bế quan biến mất, thế gian không còn tu sĩ Hóa Thần kỳ nào.

Càn Khôn Thanh Minh trận không thể phá, ma tu thượng cổ bị giam giữ, yêu ma quỷ quái kinh sợ Thập Nhị Tiên Sơn.

Vương Nhất Bác dẫn Bạch Tiểu Cốc đi vào trước trận.

Tiểu bạch cốt kinh ngạc: "Ta đã tới nơi này..."

Giáng Sương Cốc có lớn mấy cũng không thể thắng nổi ngàn năm cô đơn, tiểu bạch cốt không có ý thức rõ ràng, nhưng dạo quanh sơn cốc không phải là việc khó.

Nhìn thấy đại trận phong giới, Bạch Tiểu Cốc càng kinh ngạc hơn: "Có điều ta chưa gặp nó bao giờ."

Đã tới lại chưa nhìn thấy.

Cảnh tượng khổng lồ thế này mà y chưa từng thấy.

Giáng Sương Cốc âm khí không dứt, quanh năm không thấy mặt trời, cửa trận xanh thẳm lơ lửng trước mắt khiến người ta như lọt vào biển trời, xanh bắt mắt, nắng chói chang.

Trên xương trắng chồng chất, giữa đám sương mù sâu thẳm, chỉ có một cơn lốc xoáy khủng khiếp.

Nó cực kỳ to lớn, tựa như không ngừng xoay chuyển, lại tựa như vẫn luôn yên lặng, vô thanh vô tức lại như đang gào thét.

Cửa trận treo lở lửng trên không trung dẫn đến địa ngục Vô Gián.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm tay tiểu bạch cốt, dẫn y trốn sau đống xương.

Tiểu bạch cốt vẫn chưa lấy lại tinh thần khi nhìn thấy Càn Khôn Thanh Minh trận tráng lệ—— Không biết vì sao, y thấy hơi sợ nó.

Vương Nhất Bác che chắn cho y, thấp giọng nói: "Đừng lên tiếng."

Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn, gật gật đầu, mổ mổ trên ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "..."

Bạch Tiểu Cốc: "Sao..."

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác để lên môi.

Bạch Tiểu Cốc nhìn mà ngơ ngác.

Thật là đẹp mắt, sao người này đẹp thế nhở, Vương Nhất Bác có đẹp bằng hắn không, lỡ như không bằng... Không không không, Sâm Tu chân nhân không lừa y đâu, Vương Nhất Bác chắc chắn đẹp!

Thật vất vả ổn định "đạo tâm", Bạch Tiểu Cốc nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Giáng Sương Cốc có người tới? Tiểu bạch cốt kinh ngạc hớn hở.

Thiết Thiên cũng bất ngờ, Thiết Thiên đáng thương tĩnh trí ngàn năm ở Giáng Sương Cốc, chờ ngàn năm mới chờ được một Vương Nhất Bác bán sống bán chết, không ngờ giờ lại có người khác tới?

Chuyện gì thế này, tu sĩ Thập Nhị Tiên Sơn không sợ Giáng Sương Cốc?

Cháu rùa của ta sao không tới sớm hơn!

Nếu tới sớm hơn nó đâu phải bám vào Vương Nhất Bác, xâm chiếm thân thể không được, còn bị quất đến kêu oai oái!

Thiết Thiên tủi thân, Thiết Thiên không thể khóc, khóc cũng không ai dỗ.

Bên ngoài ước chừng có hơn mười người, mặc đồng phục tông môn. Tiểu bạch cốt đã từng thấy chúng trong Càn Khôn Châu của Nhất Đại Tịch, chỉ là khác màu, xiêm y Nhất Đại Tịch toàn màu đen, bọn họ màu xanh lá, hơn nữa không mặc đẹp bằng Nhất Đại Tịch.

Nhưng tất cả đều mặc đẹp hơn y.

Bạch Tiểu Cốc: Ấm ức!

Tiểu bạch cốt không biết người đến là ai, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái là nhận ra.

Bọn họ đều là tu sĩ Thập Nhị Tiên Sơn, mặc dù không phải Thiên Ngu Sơn nhưng cũng là tân tú các môn, ít nhất cũng là tu sĩ Kim Đan kỳ.

Vương Nhất Bác không có linh căn trái lại bớt việc, không cần cố tình che giấu chân khí dao động, chỉ cần ngừng thở là được. Hắn từng luyện bế khí, vấn đề này không làm khó được hắn.

Tiểu bạch cốt không có hô hấp, trong cơ thể cũng không có chân khí như người thường, cũng sẽ không bị phát hiện.

Bên ngoài truyền đến âm thanh đối thoại.

"Không ngờ Càn Khôn Thanh Minh trận mỹ lệ tới vậy."

"Nghĩ sao vậy, đây chỉ là trận môn, một góc đại trận thôi."

"Một góc đã tráng lệ nhường này, há chẳng phải toàn bộ đại trận rợp trời kín đất sao?"

"Nghe nói Càn Khôn Thanh Minh trận có bảy chỗ đặt mắt trận, mỗi chỗ đều lớn như Giáng Sương Cốc, trải khắp Quỷ giới."

"Giáng Sương Cốc trăm dặm đường dài, vậy mà chỉ là một chỗ mắt trận?"

"Thế mới nói Càn Khôn Thanh Minh trận khó phá, dù biết mắt trận trận tâm cửa trận, cũng không ai có thể nhúc nhích nổi đại cốc quỷ khí lạnh lẽo này."

"Huống hồ mắt trận còn có bảy chỗ."

"Ma tu bị nhốt Quỷ giới nghìn năm cũng không phá được mắt trận?"

"E rằng có tìm cũng không thấy họ, Tiêu Chiến tiên nhân giỏi nhất là ảo thuật, toàn bộ Quỷ giới bị Càn Khôn Thanh Minh trận làm cho thật giả khó phân, có khi họ còn chưa 'tỉnh' lại!"

"Quỷ giới hung ác, chuyến này của chúng ta..."

"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Với cả chúng ta chỉ đi dạo bên ngoài, hái được quả Xích Đề lập tức quay về."

"Quỷ giới thật sự có cây Xích Đề?"

"Đương nhiên! Nghe nói là cổ thụ vạn năm, một lần kết mấy trăm quả, ngàn năm nay không ai hái, chắc đã đầy ụ!"

Mấy trăm quả Xích Đề đủ khiến người điên cuồng.

Quả Xích Đề là vật phẩm công hiệu cường đại, nếu không nỡ dùng, cầm đi đấu giá cũng hời to.

Quả Xích Đề lần trước chỉ lớn bằng bàn tay, vậy mà bị hét tới 500 vạn linh thạch.

Có nghĩa là gì?

Nghĩa là đủ khiến tu sĩ ở Thập Nhị Tiên Sơn mua một động phủ ở phía sườn núi, mặt hướng ra biển, linh khí tràn đầy!

Có người cẩn thận hơn: "Lỡ Hồn Kính mất hiệu lực, chúng ta không về được thì sao?"

Quỷ giới có vào không ra, nếu bọn họ chết ở Quỷ giới, hái nhiều quả Xích Đề có tác dụng gì?

Tuy từng nghe nói có kẻ điên xông vào Quỷ giới tìm bảo vật, nhưng kết cục đều là mệnh bài vỡ nát không ai sống sót.

Bọn họ...

Một giọng nói du dương chậm rãi vang lên: "Có Thiên Ngu Sơn bảo đảm, các ngươi sợ cái gì?"

Đó là một vị đạo nhân áo bào trắng, cỡ chừng 40 tuổi, gương mặt dài gầy còm, đôi đồng tử màu nâu nhàn nhạt, chiếc mũi sụt, chóp mũi hơi hơi vểnh, làm nổi bật sống mũi dài, đôi môi không mỏng lắm khẽ mím, đầy mặt khó ở.

Lão vừa xuất hiện, các tu sĩ đều vội vàng hành lễ: "Bái kiến Tùng Dương trưởng lão."

Lão là Thiên Ngu Sơn trưởng lão, Tùng Dương Tử.

Tùng Dương Tử giơ vạt áo lên, lấy một chiếc gương ngọc cổ màu xanh: "Mệnh hồn chư vị ở đây, có Thượng Minh chân nhân bảo hộ, không cần sợ hãi!"

Lão đã tới Nguyên Anh kỳ, tu vi chấn động đương trường.

Có tu sĩ vẫn chưa yên tâm: "Chỉ cần mệnh hồn của ta ở trong gương, thật sự có thể từ ra khỏi Quỷ giới?"

Tùng Dương Tử: "Thượng Minh chân nhân đã là Nguyên Anh đại viên mãn, có ngài cầm thiên kiếm Vấn Đạo dẫn đường, chư vị định có thể bình an trở về."

Lời vừa thốt, các tu sĩ có chút lo lắng thoáng thả lỏng.

Chuyến này của họ là cầu may trong nguy hiểm, có ai trong Thập Nhị Tiên Sơn không biết Quỷ giới toàn là bảo vật hiếm thấy? Tiếc là họ sợ có đi không về, hiện giờ Thượng Minh chân nhân của Thiên Ngu Sơn vì muốn chữa thương cho ái đồ Vương Nhất Bác tẩu hỏa nhập ma, không tiếc hao tổn 60 năm tu vi chế tạo Hồn Kính, chỉ một nửa quả Xích Đề thôi đã là thiên đại cơ duyên.

Tùng Dương Tử chậm rãi nói: "Nếu đồ nhi Thượng Minh chân nhân không trọng thương, cần quả Xích Đề chữa trị gấp, sao ngài lại mạo hiểm mở ra Càn Khôn Thanh Minh trận? Mong chư vị cảm thương cho tâm trạng lo lắng ái đồ của Thượng Minh chân nhân, thành toàn khổ tâm của ngài."

Có tu sĩ đã chắp tay nói: "Thượng Minh chân nhân đại nghĩa, ta nhất định không phụ gửi gắm!"

Sau núi xương.

Tiểu bạch cốt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, y nghe lời không ra tiếng, xương tay thon dài lại nhịn không được vuốt ve hắn.

—— Nhất Tịch, Nhất Tịch ngươi làm sao vậy?

Vương Nhất Bác cắn răng, huyết mạch quay cuồng.

Thượng Minh chân nhân, Quân Thượng Minh. Sư phụ hắn.

Tùng Dương Tử, Thiên Ngu Sơn trưởng lão. Ác nhân đồ sát hơn trăm mạng người nhà hắn!

Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn tím sẫm, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Cốc, khóe miệng hơi cong, thanh âm mê hoặc trước nay chưa từng có: "Nhóc xương khô, có thể hiến thân thể của ngươi cho ta không?"

Hết chương 9

Chương 10
Edit: Phong Nguyệt

Ê ê!

Nhất Đại Tịch lại dùng mị thuật câu dẫn cốt!

Bạch Tiểu Cốc hít một cái, nhắm "con ngươi'" màu lam lại.

Y không bị mê hoặc đâu, y là cốt của Vương Nhất Bác, sao có thể giao thân thể cho người khác? Khoan đã... Y vẫn chưa có thân thể, Nhất Đại Tịch câu dẫn y làm gì, hai người cũng không thể song tu. Chẳng lẽ lại trêu y?

Y vừa định mở miệng, lại nghĩ đến Nhất Tịch dặn đừng phát ra tiếng. Bạch Tiểu Cốc là bộ xương giữ chữ tín, nói được làm được, y mở mắt ra, lấy xương ngón tay đặt bên miệng, bắt chước Vương Nhất Bác lúc nãy.

"Vương Nhất Bác": "..." Không thể trách Vương Nhất Bác lòng dạ đàn bà, nhóc xương khô thật sự có chút đáng yêu.

Tất nhiên Thiết Thiên là thẳng kiếm ý chí sắt thép, vất vả lắm mới có cơ hội chiếm lĩnh cơ thể Vương Nhất Bác, bằng mọi giá phải lừa được nhóc xương khô, nếu ăn hàn cốt ngàn năm này, dù Vương Nhất Bác có nghị lực phi thường đến đâu cũng sẽ bị nó chém chết trong một nhát, vĩnh viễn rơi xuống vực sâu.

"Truyền âm mật, người khác không nghe thấy." Thiết Thiên dụ dỗ nhóc xương khô.

Lúc này Bạch Tiểu Cốc mới phản ứng lại: Ồ, đúng là Nhất Đại Tịch không phát ra tiếng, nhưng y có thể nghe thấy.

Thiết Thiên lại nói: "Ngươi không cần phát ra âm thanh, chỉ cần đáp ứng ở trong lòng là được." Nó cố ý dùng giọng của Vương Nhất Bác, trầm thấp lạnh lẽo, khiến người ta ngứa ngáy tim gan.

Đáng tiếc tiểu bạch cốt không có tim, chỉ có một đống xương cốt trắng như tuyết: "Không!"

Thiết Thiên sửng sốt, không ngờ tiểu ngốc cốt không dễ lừa chút nào, đang muốn tiếp tục dụ thì nghe Bạch Tiểu Cốc tung một cú trời giáng: "Ngươi không phải Vương Nhất Bác, tại sao ta phải cho ngươi."

Thiết Thiên: "!"

Đệt, sao tiểu cốt đầu biết được?

Bạch Tiểu Cốc kiên định nói: "Ta, Bạch Tiểu Cốc, sống là cốt Vương Nhất Bác, chết là ma cốt của Vương Nhất Bác......"

Thiết Thiên khó khăn chiếm cứ thức hải của Vương Nhất Bác, bị tiếng gọi tên liên tục của tiểu bạch cốt làm dao động.

Nó vốn sấn hư mà nhập, sao chịu nổi tiếng gọi của nhóc xương khô? Vương Nhất Bác hãm sâu trong ác mộng, ý chí lơi lỏng, nó mới có thể tạm thời chiếm thân xác, nếu để nhóc xương khô gọi tiếp, hắn sẽ tỉnh mất.

Người tỉnh, kiếm vong!

Thiết Thiên hận không thể che miệng nhóc xương khô lại: "Được rồi, đừng nhắc cái tên kia nữa!"

Bạch Tiểu Cốc không định nói nữa, bày tỏ tâm ý xong thì thôi, nói nữa sẽ tổn thương Nhất Đại Tịch mất. Nhất Đại Tịch không phải Vương Nhất Bác, lại yếu ớt như vậy, tuy rất đẹp cũng rất to, nhưng thật sự quá yếu.

Quá yếu không thể song tu, không song tu sao y có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới nhấm nháp mỹ thực.

Tinh quái muốn nhấm nháp mỹ thực thế gian, thế nào cũng phải tới Kim Đan kỳ!

Nhóc xương khô câm miệng, nhưng đã chậm, Thiết Thiên chịu không nổi nữa.

*

Lại nói Vương Nhất Bác hãm sâu hồi ức không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Sự xuất hiện của Tùng Dương Tử gây ra chấn động vô cùng lớn với hắn.

Hắn bảy tuổi nhập Thiên Ngu Sơn, cùng năm Luyện Khí Trúc Cơ, sau đó dần dần thả chậm tốc độ, gần như dừng bước. Tu sĩ hậu Trúc Cơ khác với phàm nhân, hắn có thể tiếp tục trưởng thành đến thành niên mà không bao giờ già.

Mà phụ mẫu hắn sẽ rời khỏi nhân thế sau vài thập niên ngắn ngủi.

Thời thơ ấu của Vương Nhất Bác không có bao nhiêu hạnh phúc, hắn sinh ra trong một gia tộc lớn, tổ tông có công huân khai quốc, chẳng qua mấy năm nay xuống dốc, chỉ còn lại vỏ bọc. Phụ thân Vương Nhất Bác Vương Vịnh là con thiếp thất, tính tình nhu nhược không được sủng ái, lại cưới một thê tử bình thường, càng không được ưa thích.

Song tình cảm hai phu thê rất tốt, hai người đóng cửa tự sinh hoạt, dẫu nghèo khổ nhưng rất ấm áp.

Vì mẫu thân Hứa thị của Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi, Vương Vịnh gánh mọi áp lực, cẩn thận bảo vệ nàng, mãi đến ba năm sau mới chịu có con, chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sinh ra trong Vương gia có con trai điêu tàn là đại sự.

Vương lão gia tử chướng mắt Vương Vịnh, lại rất coi trọng tôn tử đầu tiên này. Vương Vịnh ôm con trai tới nhà chính, vốn là giai đại vui mừng, ai ngờ Vương lão gia tử duỗi tay ôm tôn nhi một hồi, đang hớn hở chuẩn bị khen đứa bé trắng trẻo đẹp đẽ, bỗng dưng bị nghẹn họng chết.

Vương lão thái thái tức giận vô cùng, hận con thiếp thất chết tiệt một, hận nghiệt súc khắc trượng phu mình mười.

Nhất Tịch là cái tên do Vương lão thái thái đặt cho Vương Nhất Bác.

Vương Vịnh không muốn để con trai xài tên huý có điềm xấu như thế, nhưng lão thái thái nói không tuân theo là bất hiếu bất kính, ép Vương Vịnh không biết làm sao.

Hứa thị trấn an trượng phu: "Tên xấu dễ nuôi, sau này chắc chắn Nhấtnhi sẽ gặp rất nhiều điềm lành."

Vương Vịnh nhìn vợ con, nước mắt rơi như mưa: "Là ta vô dụng."

Hứa thị nhẹ giọng khuyên ông, tiểu Nhất Bác cũng dùng tay nhỏ chạm chạm, mặt Vương Vịnh giãn ra, vực dậy tinh thần: "Nhấtnhi của chúng ta nhất định là đứa nhóc có phúc khí nhất!"

Vương Nhất Bác dần dần lớn lên, không khỏi biết chuyện mình vừa sinh ra, cũng biết phụ mẫu chịu ghẻ lạnh vì mình.

Hắn trưởng thành sớm nên hiểu chuyện sớm, chịu đựng lời lạnh nhạt của người khác, cố gắng đọc sách, chỉ mong có thể đỡ đần cha nương.

Thẳng đến năm bảy tuổi, Thiên Ngu Sơn thu nạp môn đồ, Vương Nhất Bác khiến mọi người kinh ngạc.

Vạn linh căn hiếm thấy, nhân gian không hiểu, Tu chân giới lại xôn xao một trận.

Vương Nhất Bác vào Thiên Ngu Sơn, Vương Vịnh và Hứa thị cũng theo đó nở mày nở mặt.

Công danh trần tục có là gì, con trai họ sắp vấn đạo thành tiên!

Những tiên nhân đó nói, con trai họ thiên tư trác tuyệt, là thiên tài hiếm thấy, con cưng của trời chắc chắn sẽ trường sinh bất lão!

Ai dám nói con trai họ xui xẻo? Con trai họ có phúc khí nhất.

Trước khi Vương Nhất Bác nhập Thiên Ngu Sơn, Vương Vịnh và thê tử chong đèn suốt đêm nghĩ tên hay cho hắn.

—— Nhất Bác.

Bay cao chín vạn dặm.

Như gió nhẹ.

Tất cả đều là tình yêu của phụ mẫu giành cho con cái, hy vọng hắn như diều gặp gió, lại sợ nhân sinh hắn quá nặng nề.

Như gió nhẹ, như mây đạm, có thể tiêu sái, là hi vọng duy nhất của họ đối với hắn.

Vương Nhất Bác bái nhập tiên môn, địa vị của hai phu thê Vương Vịnh ở Vương gia được nâng cao. Con thiếp thất bị xa lánh ngày xưa nay được mọi người tôn kính, Vương gia vốn dần dần xuống dốc nay khách đến nườm nượp. Vương lão thái thái cực ghét Vương Nhất Bác cũng ra vẻ ôn hoà, dẫu không thể mở miệng khen trưởng tôn của mình nhưng có thể khen Hứa thị biết sinh.

Vương Nhất Bác bảy tuổi nhập Thiên Ngu Sơn, chỉ cho là đổi chỗ đọc sách thôi, hắn sẽ không cô phụ chờ mong của phụ mẫu, vô cùng chăm chỉ khắc khổ.

Nhưng tu hành không thể so với đọc sách, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Hắn chỉ cảm thấy mới qua mấy ngày, hoá ra đã nửa năm.

Hắn từ Luyện Khí đến Trúc Cơ đều liền mạch lưu loát, chấn kinh Thiên Ngu Sơn, nổi danh Tu chân giới, ngồi ổn trên danh vị thiên tài ngàn năm có một.

Lúc này, hắn lấy lại tinh thần, hỏi Quân Thượng Minh: "Sư phụ, con có thể xuống núi thăm phụ thân mẫu thân không?"

Quân Thượng Minh đối đãi với hắn cực kỳ tốt: "Ngươi đã bước vào tiên đồ, chuyện thế tục sớm muộn cũng đoạn, sao không chịu buông?"

Vương Nhất Bác bảy tuổi nhăn nhăn mày.

Quân Thượng Minh tiếp tục nói: "Ngươi đã Trúc Cơ, tu hành thêm ít ngày nữa sẽ có thể kết đan, chờ kết đan xong ngươi sẽ tự nhiên xem nhẹ chúng thôi."

Vương Nhất Bác không phải tiểu đồng tử mới nhập môn, hắn biết con đường tu hành dài, sau Trúc Cơ là kết đan, ngắn thì mười năm, lâu là mấy chục năm, tư chất tốt đến mấy cũng phải mất năm sáu năm.

Thời gian tu hành của hắn không trôi, còn phụ thân mẫu thân sẽ chậm rãi già đi.

Con muốn phụng dưỡng mà phụ mẫu chẳng còn.

Hắn không muốn.

Vương Nhất Bác quyết định phải về nhân gian, hắn muốn bồi phụ mẫu già đi, chờ dương thọ của họ hết, hắn sẽ về Thiên Ngu Sơn tu hành.

Đối với tu sĩ, năm sáu mươi năm chỉ là chớp mắt, còn đối với phụ mẫu hắn là cả đời.

Hắn không muốn vứt bỏ bọn họ.

Vương Nhất Bác không nói suy nghĩ này cho bất luận kẻ nào biết. Vương Vịnh thấy hắn ở mãi trong nhà không trở về tiên sơn, không khỏi hỏi: "Trong quá trình tu hành gặp phải trắc trở gì sao?" Hiện giờ ông đã biết Tu chân giới cũng có thế tộc, phân chia tài nguyên, sợ con trai bị ức hiếp.

Vương Nhất Bác nói: "Sư tôn nói con vẫn còn thiển cận, cần ở thế tục rèn luyện, chờ sau khi thành niên mới có thể thử kết đan."

Vương Vịnh và Hứa thị cực kỳ vui mừng: "Nói vậy, con có thể ở nhà đợi... đợi..."

Vương Nhất Bác ôn thanh nói: "Sau khi con cập quan về lại tiên sơn cũng không muộn."

Hắn không nghĩ ngờ bởi vì ý niệm này mà khiến Vương gia gặp hoạ diệt môn.

Bảy tuổi đến mười bốn tuổi, suốt bảy năm, Vương Nhất Bác ở Vương gia, dựa vào tu vi cải thiện thể chất phụ thân mẫu thân, thậm chí không so đo hiềm khích trước đây mà trị hết tật chân cho Vương lão thái thái.

Tổ tiên Vương gia có bệnh dữ, dẫn tới Vương gia con cháu điêu tàn.

Vương Nhất Bác tuổi nhỏ đã là tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn, là thần tiên chốn nhân gian. Hắn điều chỉnh khí vận của Vương gia một chút, không chỉ làm con cháu thịnh vượng mà còn làm người trong tộc thân cường thể kiện.

Chuyện Vương gia có một tiểu thần tiên truyền đến tai hoàng đế nhân gian.

Thanh danh Vương gia từ đây khởi sắc, một bước lên trời.

Vương Vịnh và Hứa thị là người hiền lành, bỏ qua cô lập và xa lánh trong quá khứ, khoan dung tiếp nhận người trong tộc, ngày nào cũng cười không khép miệng.

Bảy năm, vừa vặn bảy năm.

Quân Thượng Minh xuất quan, Vương Nhất Bác không thể không trở về núi bái kiến sư tôn.

Quân Thượng Minh không cần kiểm tra cũng nhận ra Vương Nhất Bác hoang phế tu hành, dò hỏi một hồi, hắn ta còn không hiểu cái gì nữa?

"Ngươi muốn bồi phụ mẫu ngươi đến cuối đời?"

Thiếu niên ăn nói hùng hồn: "Khẩn cầu sư tôn thành toàn."

Quân Thượng Minh lẳng lặng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích.

Quân Thượng Minh khẽ thở dài: "Thôi, chỉ là năm sau mươi năm, đi đi."

Vương Nhất Bác khẽ run giọng, cảm kích nói: "Đa tạ sư tôn!"

Vương Nhất Bác tràn đầy vui sướng xuống núi, hận không thể ngự kiếm bay, nhanh chóng thông báo tin tức tốt này cho phụ mẫu hay.

Nào biết hắn vừa tới Vương phủ, đã bị ngọn lửa ngập trời làm cho đứng hình.

Vương gia.

Nhà hắn.

Máu chảy thành sông.

Vương Nhất Bác vọt vào biển lửa, lọt vào tầm mắt là những cái xác bị cháy!

Khói lửa sặc sụa, mùi khét buồn nôn, xông vào chóp mũi, chui vào lục phủ ngũ tạng...

Hắn nhìn thấy Vương lão thái thái hai mắt trợn lớn, thấy thẩm tam nương và cái thai oan uổng trong bụng, thấy nhị thúc ôm chặt đứa bé bị thiêu đến máu thịt be bét, thấy...

Thấy phụ thân, mẫu thân......

Thấy bọn họ đến chết vẫn nắm lấy ngọc bài khi còn bé hắn khắc cho họ.

Tùng Dương Tử. Quân Thượng Minh.

Huyết hải thâm cừu như vậy, thế mà hắn nhận giặc làm cha!

Nếu Quân Thượng Minh không ham muốn linh căn của hắn, không biết hắn sẽ bị lừa đến khi nào!

*

"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác!"

Âm thanh trong trẻo vang lên bên tai, Vương Nhất Bác bị đánh thức từ dòng nước đen đặc trong thức hải.

Hắn giãy giụa trồi lên mặt băng, thấy ma kiếm màu tím tản ra tà khí.

Hắn không thể chết được.

Huyết cừu chưa báo, sao hắn có thể chết!

Ma kiếm cảm giác được ý thức Vương Nhất Bác, không rảnh quan tâm tiểu bạch cốt ngoài kia, lén quay về thức hải, ra sức áp chế.

Vương Nhất Bác không có tu vi, thức hải toàn là ác niệm, ma kiếm chiếm tiên cơ làm sao cho hắn cơ hội.

Ma kiếm nện một cái thật mạnh, Vương Nhất Bác chìm xuống mặt băng.

Không bao lâu sau, mặt băng tan vỡ, Vương Nhất Bác lần thứ hai đứng lên.

Ma kiếm lại nện một lần nữa, miệng vết thương trên người Vương Nhất Bác vỡ ra, máu tươi nhỏ xuống nước, lập tức bị cắn nuốt.

Lần này, hắn không ngã xuống nữa.

Hắn vết thương chồng chất đứng trên mặt băng đen nhánh.

Ma kiếm nện thêm một cái, lại không trúng người Vương Nhất Bác.

Một nhóc xương khô nho nhỏ, sáng trong, chỉ bằng bàn tay đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Hắn bỗng dưng nhớ tới giọng ấm ức của tiểu bạch cốt: "Ngươi ăn 39 xương ngón tay của ta..."

39 xương ngón tay, hóa thành một bạch cốt nho nhỏ, bảo vệ linh thức hắn.

Vương Nhất Bác đụng phải bạch cốt nho nhỏ, xúc cảm lạnh lẽo quấn lấy lòng bàn tay hắn, theo khe hở lùa vào mu bàn tay, nhóc xương khô dính trên đầu ngón tay hắn, trông dịu dàng lại cực kỳ mạnh mẽ.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác nắm lấy ma kiếm tràn đầy sát khí.

Tử khí ngút trời, tà ma gào thét.

Cách ngàn năm, ma kiếm Thiết Thiên tái xuất đại hoang!

Chủ nhân mới của nó từng là người chấp kiếm Thiên Ngu Sơn——

Vương Nhất Bác nắm trong tay thiên hạ đệ nhất kiếm.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay