Chương 41-45


Chương 41
Edit: Phong Nguyệt

Bọn họ dắt nhau vào nhà.

Căn phòng đơn giản, lại có thể hoà tan cái lạnh cuối thu.

Cả nhà quây quần bên bàn cơm, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.

Hứa thị nói: "Ta đem đồ ăn đi hâm nóng."

Vương Vịnh đè tay nàng lại, nói: "Đừng gấp, nghe ta nói trước đã."

Hứa thị là người duy nhất không biết sự tình, nhưng nàng biết đã xảy ra chuyện lớn, nếu không trượng phu sẽ không mất hồn mất vía như vậy.

Lòng Hứa thị như lửa đốt, nếu lúc này đi hâm đồ ăn thật, có khi sẽ đổ hết ra bếp mất.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hứa thị vội hỏi.

Vương Vịnh nhớ tới những lời nghe được ở băng hồ, vẫn còn sợ hãi: "Từ gia..." Gã thuật lại toàn bộ những gì mình nghe được cho Hứa thị nghe, gã nói chậm rãi, pha lẫn ấm ách, song chính giọng điệu này làm Hứa thị tái mặt, nước mắt cố nén không rơi lại nhoè lông mi.

"Sao có người ác độc đến thế chứ?!"

Sao lại có chuyện hoang đường đến thế? Chỉ vì con trai họ có tiên duyên nên muốn giết chết?

Là nghiệt duyên hay tiên duyên?

Hứa thị run rẩy cả người, không thể tưởng tượng nổi nếu Nhấtnhi không về, nếu thật sự bị họ hại chết...

Ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay mẫu thân, nói: "Nương, con không sao."

Hứa thị quay đầu nhìn hắn, không ngừng nghĩ mà sợ: "Là, Tiểu Cốc cứu con?"

Con trai họ họ hiểu, hắn chưa từng học bơi, thậm chí còn hơi sợ nước.

Huống hồ nước trong hồ lạnh thấu xương, dù biết bơi thì tiếp xúc hàn khí cỡ đó cũng không thể khôi phục ngay được.

Chắc chắc là có cơ duyên khác mới tránh được kiếp này.

Tiểu Cốc chính là cơ duyên lớn nhất của con trai họ.

Vương Nhất Bác kể hết những chuyện hắn gặp phải cho phụ mẫu, bọn họ càng hoảng hồn hơn, đến khi nghe thấy tiểu bạch cốt khóc, dùng nước mắt cứu mạng Vương Nhất Bác, hai phu thê mỗi người nắm một tay của tiểu cốt đầu, bày tỏ sự cảm kích của mình.

Lòng bàn tay bạch tiểu cốc nóng nóng, y hơi xấu hổ: "Là Nhất Đại Tịch tự..."

Vương Nhất Bác ngắt lời y: "Không có nước mắt của ngươi, ta làm gì có sức như vậy."

Bạch Tiểu Cốc nghĩ cũng đúng: Đại Cốt cũng lợi hại lắm, đáng được phụ mẫu khích lệ.

Vương Nhất Bác lại nói: "Tiểu Cốc không thể khóc, nước mắt y chứa mệnh lực, rớt một giọt sẽ thiếu một giọt."

Điều này chỉ là suy đoán của hắn, nhưng không nói thế thì không thể nào giải thích vấn đề nước mắt của nhóc xương khô.

Tất cả đều vì tránh phiền phức về sau.

Huống hồ nhóc xương khô thật sự không thể khóc.

Vương Vịnh và Hứa thị không hiểu mệnh lực là gì, nhưng có thể hiểu đại khái.

Nước mắt tiểu cốt đầu rất quý, có thể cứu mạng con trai, nhưng chính y cũng bị tổn thương.

Tương đương với việc tiểu cốt đầu dùng mạng mình đổi mạng con trai.

Nghĩ vậy, Vương Vịnh và Hứa thị càng thêm cảm kích vui mừng.

Cảm kích sự trả giá của tiểu bạch cốt, vui mừng vì con trai gặp được ái nhân cùng chung sinh mệnh.

Ngọn nguồn rõ ràng, trái tim dần trở về quỹ đạo.

Lúc này Hứa thị mới nhìn thấy ngón tay trượng phu máu thịt be bét.

Vương Vịnh có một đôi tay tuấn nhã, làn da trắng nõn, khớp xương thon dài, không quá rắn chắc cũng không nữ khí, cực kỳ thích hợp viết chữ. Giờ đây có vài móng tay trái bị gãy, đầu ngón tay toàn máu, như đã chịu cực hình gì đó.

Vương Vịnh vội giấu trong tay áo: "Không sao."

Con trai đã về, chút thương tích này của gã có là gì.

Hứa thị đau lòng: Sao không có gì được, mười ngón tay liền tim, phải đau đến mức nào chứ.

Vương Nhất Bác đã thấy tay của phụ thân từ nãy, chỉ là so với việc trị thương, hắn cần ổn định tinh thần cho họ trước. Lúc này đã nói xong, không còn bận tâm nữa, Vương Nhất Bác lấy thuốc trị thương từ Càn Khôn Châu ra: "Dược hiệu có hơi mạnh, cha nhịn một chút nhé."

Vương Vịnh chỉ quan tâm một vấn đề: "Dược rất quý? Hay hai đưa giữ để sau này..."

Vương Nhất Bác: "Có rất nhiều."

Vương Vịnh thở phào, đưa bàn tay máu me ra ngoài.

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay khều thuốc mỡ, thoa mỏng lên ngón tay Vương Vịnh, hắn đã rất khống chế liều lượng, vậy mà Vương Vịnh vẫn run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Vương Nhất Bác nhanh tay hơn, hơn nữa vô cùng thành thạo, thoáng chốc đã xong, chỉ dùng lớp mỏng đã thoa hết chỗ bị thương.

Hứa thị nhìn mà kinh hãi, Vương Vịnh cắn răng chịu đau.

Cũng may dược vô cùng thần kỳ, vừa thoa lên rất đau, song miệng vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhất là móng tay còn có thể mọc ra, khoảng một chén trà, tay trái thảm không nỡ nhìn của Vương Vịnh khôi phục như ban đầu, nếu không có vết máu, quả thực làm người ta hoài nghi vết thương lúc nãy là ảo giác.

Vương Vịnh lấy lại tinh thần, giơ tay lật qua lật lại: "Thần kỳ quá!"

Vương Nhất Bác: "Chỉ có thể trị một ít thương ngoài da."

Thật ra ở Tu chân giới, nó có tác dụng cầm máu, các tu sĩ sau Trúc Cơ có thể vận chân khí khép vết thương ngoài da, không cần dược. Đôi khi chảy quá nhiều máu mới cần tới nó cầm máu thôi.

Huống hồ ở Tu chân giới, bị thương sao chỉ ở ngoài da được.

Thế nên dược này rất tầm thường, đặt ở thế tục lại khiến người ta líu lưỡi.

Thấy vết thương Vương Vịnh khỏi, Hứa thị thở phào, lại nói: "Ta đi hâm nóng đồ ăn!" Đến giờ cả nhà còn chưa ăn được hạt cơm nóng nào.

Vương Nhất Bác lại nói: "Nương, chờ một chút."

Hứa thị: "Hả?" Nàng vừa đứng lên, cảm thấy choáng váng chợt ập tới.

Vương Vịnh vội đỡ lấy nàng.

Vương Nhất Bác tìm một viên đan dược đút vào miệng nàng: "Đuổi hàn tị nhiệt."

Mấy năm nay Hứa thị thức khuya dậy sớm ăn không no mặc không ấm, thân thể gầy yếu trở nên tiều tuỵ, vừa rồi nàng mặc y phục mỏng tanh đứng ngoài cửa đợi gần một canh giờ, gió lạnh xông vào cơ thể. Sở dĩ nàng không có cảm giác là do căng thẳng quá độ, đến khi trần ai lạc định, hàn khí trỗi dậy, sao không choáng váng cho được.

Một luồng hơi thở thoải mái xông vào lồng ngực, hơi nóng bao lấy tứ chi, thân thể Hứa thị lập tức khá hơn nhiều.

Thấy phụ thân và mẫu thân không còn gì đáng ngại, Vương Nhất Bác mới nói: "Nhi tử có chuyện muốn thương lượng với hai người."

Trước giờ con trai họ trưởng thành sớm, thường hay nói những lời kiểu này, chỉ là hôm nay...

Bọn họ cảm thấy con trai thực sự trưởng thành.

Hoặc không thể dùng từ trưởng thành, phải dùng từ thành thục mới đúng.

Một người trưởng thành tâm trí thành thục và mạnh mẽ.

Vương Vịnh và Hứa thị bỗng nghĩ tới mười ba năm sau, bọn họ vừa vui mừng vừa đau lòng.

Con trai bảy tuổi trưởng thành sớm, hai mươi mốt tuổi thành thục ổn trọng hơn...

Chỉ là hai mươi mốt tuổi vẫn còn rất trẻ.

Con họ quá khổ rồi.

Hứa thị ôn thanh nói: "Con nói đi."

Vương Vịnh cũng trông ngóng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Chúng ta rời khỏi Hoàng An thành đi."

Rời khỏi Hoàng An thành, rời khỏi Vương gia, rời khỏi nơi thị phi không có chút ấm áp này.

Vương Vịnh và Hứa thị khẽ giật mình, không lâu sau đó, Vương Vịnh nói: "Ta và nương con cũng nghĩ đợi thêm mấy năm nữa sẽ thương lượng chuyện này với con..."

Vương Nhất Bác: "Hiện tại vừa lúc."

Vương Vịnh ngẩn ra, hỏi hắn: "Đối với thế tục công danh, con..."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

Ban nãy, khi nhìn thấy thần dược, hai phu thê đã hiểu, con trai họ đã bước lên con đường tu hành từ lâu, đã sớm không phải người bình thường, công danh lợi lộc nào có thể bì được với vấn đỉnh Thiên Đạo.

Vương Vịnh và Hứa thị đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không thấy mất mát, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.

Cũng tốt, rời khỏi Vương gia, rời khỏi Hoàng An thành, bọn họ sẽ có thể trải qua cuộc sống của riêng mình!

Hứa thị nhớ tới Từ gia, nhịn không được nói: "Thập Nhị Tiên Sơn đã có tiên nhân tới tuyển truyền thừa, chúng ta đi lúc này có làm chậm trễ tiền đồ của con không?"

Vương Nhất Bác hơi rũ mắt: "Không ạ."

Lúc hắn bảy tuổi, đúng là lần này được chọn đến Thiên Ngu Môn, bước lên con đường tu hành.

Chẳng qua lần này hắn nhất định sẽ không đến Thiên Ngu Môn nữa, cũng không định tới Thập Nhị Tiên Sơn vào năm bảy tuổi.

Tất nhiên càng tu hành sớm càng tốt.

Chỉ là bảy tuổi nhập đạo, bắt đầu đoạn tuyệt thế tục, quay đầu lần nữa, thân nhân đã qua đời, tâm ma cả đời khó giải.

Lần này Vương Nhất Bác không vội nhập Thập Nhị Tiên Sơn.

Hắn có tu hành chi đạo, ở đâu cũng là tu hành.

Thấy con trai có chủ trương, Vương Vịnh và Hứa thị không nhiều lời, quyết định nói: "Được, sáng mai chúng ta sẽ rời Hoàng An thành ngay!"

Vương Nhất Bác nhìn về phía phụ thân: "Phụ thân muốn từ biệt với lão thái thái như thế nào?"

Vương Vịnh giật mình.

Vương Nhất Bác biết phụ mẫu đơn thuần, không nghĩ sâu xa, nhẹ giọng nói: "Chúng ta phải đi, có điều không lén lút rời đi mà phải đi quang minh chính đại, không lưu hậu hoạn."

Vương Vịnh nhìn hắn: "Cụ thể là sao?"

Vương Nhất Bác: "Con chết vì rơi xuống hồ băng, phụ thân sẽ như thế nào?"

Vương Vịnh chùng xuống: "Ta nhất định phải cùng kẻ đó đồng vu quy tận!" Gã sẽ sắp xếp cho Nặc nhi trước, sau đó cùng hung thủ sống mái!

Vương Nhất Bác: "Đại Phong có luật pháp, người cũng là người trong gia tộc, làm sao có thể liều mạng với người khác được."

Vương Vịnh giật mình.

Vương Nhất Bác: "Sáng sớm mai, con sốt cao không lùi, rồi mệnh tuyệt, người và mẫu thân đến nhà chính đòi công đạo..."

Vương Nhất Bác nói kế hoạch cho phụ mẫu nghe, Vương Vịnh và Hứa thị sửng sốt không thôi.

Chuyện này...

Nếu thành công, bọn họ có thể đi dứt khoát, từ đây cùng Vương gia nhất đao lưỡng đoạn, không còn liên quan.

Vương Vịnh thắc mắc: "Con có thể giả chết?"

Vương Nhất Bác: "Vâng." Vừa nói hắn vừa nhìn tiểu bạch cốt, tiểu bạch cốt cùng hắn tâm hữu linh tê, vội vàng lấy Nhất Đại Tịch từ Càn Khôn Châu ra.

Nói cảnh này không rùng rợn là giả, khỏi bàn tới phàm phu tục tử như Vương phụ Vương mẫu.

Vương Nhất Bác mở mắt trong thân thể thành niên, nhìn về phía phụ mẫu.

Vương Vịnh: "..."

Hứa thị: "..."

Nói thật, họ có thể ngồi vững đã khác thường nhân rồi.

Vương Nhất Bác thấp giọng gọi: "Cha, nương."

Chỉ có hai chữ, khoảng cách biến mất, Vương Vịnh và Hứa thị phục hồi tinh thần lại.

Là con trai họ.

Cặp mắt kia, giọng nói kia, là con trai họ.

Nhìn kỹ ngũ quan cũng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ khi còn nhỏ, chỉ là như nhóc xương khô nói, con trai họ sau khi thành niên quá anh tuấn!

Vương Vịnh đứng lên, nhìn con trai cao hơn mình rất nhiều, vui mừng nói: "Thật sự đẹp trai hơn ta!"

Vương Nhất Bác: "..."

Hứa thị phì cười.

Vương Vịnh hài lòng, càng nhìn con trai tuấn mỹ vô song càng tự hào, đứng bên cạnh hỏi: "Hai ta không giống phụ tử, giống huynh đệ hơn!"

Hứa thị trừng gã: "Không biết xấu hổ."

Trái tim Vương Nhất Bác rơi xuống.

Hắn vốn hơi bất an, sợ cha mẹ không thể thích ứng, sợ họ cảm thấy mình mười ba năm sau đoạt đi con trai bảy tuổi của họ.

Hoá ra không có.

Hắn yên tâm rồi.

Có lẽ con người cũng có một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn, có thể nhìn thấy linh hồn của người chí thân.

Nhưng phải dùng tâm nhìn.

Phụ mẫu hắn nhìn ra hắn.

Vô luận thời không luân chuyển ra sao, vô luận trắc trở như thế nào, trong lòng họ đều có hắn.

Hắn đều là con trai họ.

Bạch Tiểu Cốc thấy Vương phụ và Nhất Đại Tịch đứng chung một chỗ, bỗng bật thốt: "Cha lớn, cha nhỏ!"

Cả nhà: ".................."

Vương Nhất Bác kéo y ngồi lên đùi: "Không được nói bậy."

Bạch Tiểu Cốc tự nhiên vòng lấy cổ hắn: "Không đúng chỗ nào?"

Vương Nhất Bác ho khan, "tẩy trắng" cho tiểu cốt đầu: "Sau này ra ngoài ngươi có thể gọi ta là ca... Ừm, huynh trưởng." Hắn quyết định không nói ra hai chữ ca ca.

Theo lý thuyết tiểu bạch cốt lớn tuổi hơn hắn, nếu tính theo tuổi, vậy phụ mẫu đều là hậu hậu hậu bối của y.

Vì thế hắn không nhắc tuổi.

Luận dáng vẻ, tiểu bạch cốt cùng lắm mười sáu bảy.

Tiểu bạch cốt bỏ qua hai chữ huynh trưởng, nói thẳng trọng điểm: "Ca ca?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiểu bạch cốt đã hiểu: "À à, có phải muốn ban ngày kêu ca ca, ban đêm ca ca kêu không?"

Vương Nhất Bác: ".........................................."

Câu nói trong trẻo đến mức có thể nghe tiếng kim rơi trong phòng.

Thú vui khuê phòng của tụi nhỏ, lão phụ mẫu không nên nghe thì hơn.

"Khụ, nương đi hâm đồ ăn."

"Khụ, cha đi nhóm lửa."

Vừa là cha vừa là ca ca...

Trời ạ, quả thực con trai trưởng thành rồi!

Hết chương 41

Chương 42
Edit: Phong Nguyệt

Cả nhà dùng cơm tối, sau đó về phòng nghỉ ngơi sớm.

Đêm nay Vương Vịnh và Hứa thị có thể nói phập phồng lên xuống, dù Vương Nhất Bác đã điều trị thân thể cho họ, nhưng tinh thần vẫn rất mệt mỏi, đó là chưa nói đến tuồng kịch ngày mai, không nghỉ ngơi dưỡng sức sao được?

Phụ mẫu ngủ sớm, Vương Nhất Bác dùng thị giác thành niên nhìn lại tiểu viện tử, cảm khái muôn vàn.

Hoá ra chiếc giường khi nhỏ hắn ngủ hẹp như vậy, hoá ra cái bàn khi nhỏ hắn cho rằng rất cao lại thấp như vậy, và cả cây hải đường hắn mơ vô số lần——

Trong mộng cao ngất bén nhọn, lẻ loi đứng ở hoang trạch, cành khô, vỏ tróc, hoa hải đường rực nở bị nhuộm đỏ thẫm, toả mùi tanh nồng.

Nhưng cây hải đường trước mắt chỉ là một gốc hải đường.

Không cao như vậy, không già như vậy, cũng không nhọn như vậy.

Nó vẫn khỏe mạnh, tốt đẹp, thậm chí lãng mạn.

Tiểu bạch cốt nương theo vạt áo hắn nhìn sang: "Chúng ta đi rồi, cây hải đường phải làm sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Tiểu bạch cốt: "Nó lẻ loi ở chỗ này, sẽ rất cô đơn."

Vương Nhất Bác nhìn gió lạnh thổi rơi cánh hoa hải đường, ôn thanh nói: "Chúng ta mang nó cùng đi."

Mắt Bạch Tiểu Cốc sáng rực: "Cất vào Càn Khôn châu?"

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Càn Khôn châu không thể chứa linh phách, cây hải đường không có linh, có thể cất vào.

Còn chứa được hay không ấy à, không gian Càn Khôn châu còn lớn hơn cả Vương trạch.

Vương Nhất Bác lại nhìn đại trạch, hắn không có cảm giác gì sâu đậm với Vương gia.

Năm bảy tuổi, hắn được tuyển tới Thiên Ngu Sơn, trong một đêm từ đứa xui xẻo khắc chết gia gia thăng lên thành thiên chi kiêu tử có hi vọng thành tiên, đừng nói Vương gia, toàn bộ Hoàng An thành đều trầm trồ.

Khi đó hắn tuổi nhỏ vô tri, cái gọi là trưởng thành sớm cũng chỉ là phân ưu giúp phụ mẫu.

Khảo công danh cũng được, đến tông môn tu hành cũng được, thuở nhỏ hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng—— Cho phụ mẫu trải qua tháng ngày vui vẻ.

Hắn đến Thiên Ngu Sơn, cuộc sống của phụ mẫu quả thật nghiêng trời lệch đất.

Vương gia có quan to nhất phẩm, có đại quan biên cảnh, song chưa bao giờ có người tu tiên.

Thế tục tôn Thập Nhị Tiên Sơn là thánh, đế vương nhân gian cũng hướng tới con đường tu tiên trường sinh bất lão, đừng nói chi đến người thường.

Vương gia xuất hiện đứa trẻ có tiên duyên, được tiên nhân ca ngợi là thiên chi kiêu tử tư chất tuyệt hảo hiếm thấy, thể diện quá lớn.

Cái gọi là quang tông diệu tổ chỉ như vậy.

Lúc đó lão thái thái đích thân tới Lạc Trần Viện, ôn hoà nói vài lời hay với Vương Vịnh, đến mức gò má Hứa thị ửng hồng.

Từ con thiếp thất không ai để ý, sau một đêm thành kim phượng hoàng, vô số người bái phỏng, hận không thể san bằng ngạch cửa Vương gia.

Vương Vịnh và Hứa thị đều đơn thuần, thích giúp đỡ mọi người, không để bụng ức hiếp ngày xưa, sao chịu nổi đối đãi như vậy.

Thường xuyên qua lại, hai người quên mất khổ cực từ lâu, chỉ cảm thấy lão thái thái thiện tâm, huynh đệ hữu hảo, trục lý (chị em dâu) ôn nhu hào sảng......

Một câu "gia hòa vạn sự hưng" của lão thái thái khiến Vương Vịnh liên tục gật gù: "Người một nhà nên hòa thuận!"

Vương Nhất Bác trở về từ tông môn, mang theo rất nhiều tiên đan linh dược cho Vương Vịnh và Hứa thị.

Vương Vịnh và Hứa thị không hề keo kiệt, không so đo hiềm khích với người Vương gia, việc gì giúp được sẽ giúp.

Vương Nhất Bác mới đầu có chút không thoải mái, hắn nói với phụ mẫu: "Sao trước kia không thấy họ niềm nở như vậy." Hắn không thích nhất là lão thái thái.

Hứa thị ôn thanh nói: "Con người luôn xu lợi tị hại, lúc trước chúng ta dựa vào Vương gia, không thể không chịu ấm ức. Hiện giờ họ thay đổi thái độ cũng là vì con có tiền đồ, bọn họ kính con sợ con, chưa chắc có thân tình gì đáng nói."

Hứa thị lại nói: "Chỉ là oan gia nên giải không nên kết, khi nghèo túng chúng ta không cầu người, khi phú quý chúng ta cũng không chê người, bọn họ muốn dính hào quang của con, ta và cha con cũng muốn con có Vương gia làm chỗ dựa."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Con không cần chỗ dựa."

Hứa thị không tỏ ý kiến, chỉ cười nói: "Ai cũng nói tu hành không kể tháng ngày, khi con quay về tông môn, mấy chục năm không trở về thế tục, ta và cha con rất cô đơn."

Vương Nhất Bác thót tim.

Hứa thị nói: "Dẫu sao họ cũng là người thân của phụ thân con, có thể chung sống hoà thuận thì nên chung sống hoà thuận."

Vương Nhất Bác còn thể nói gì nữa.

Hắn còn nhỏ, lại hiểu chuyện, càng hiểu biết quy củ tông môn, càng hiểu dụng tâm lương khổ của phụ mẫu.

Quả thật phú quý thế tục không đáng nhắc tới ở Thập Nhị Tiên Sơn.

Chẳng qua sức mọn cũng là sức, Vương Vịnh và Hứa thị chỉ muốn Vương Nhất Bác có một thân phận tôn quý, xuất thân tốt ở đâu cũng có lợi.

Dẫu chỉ được tôn trọng.

Cũng có thể không bị bắt nạt.

Vương Nhất Bác không đành lòng nói rõ với họ, hơn nữa hắn có suy tính riêng của mình.

Đúng vậy... Hắn không thể bồi phụ mẫu thời gian quá dài, nếu phụ mẫu có thể hoà thuận chung sống với người Vương gia, chưa chắc không phải chuyện tốt.

Bởi vì ý niệm này, Vương Nhất Bác buông bỏ thành kiến với Vương gia, cẩn thận giúp đỡ họ.

Hắn cho đào, Vương gia cho mận, cũng coi như hòa thuận.

Nhưng mà, khi Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, lúc Vương gia như mặt trời ban trưa thì cả nhà bị một mồi lửa thiêu trụi.

Hắn cho Vương gia vinh quang nhất thời, cũng dẫn Vương gia xuống vực sâu vạn trượng.

Gặp may.

May không hẳn may.

Là phúc cũng là họa.

Lần này Vương Nhất Bác sẽ không quan tâm những thứ này.

Về an bài ngày mai, có lẽ Vương Vịnh còn có chút lưu luyến và hy vọng, còn đối với Vương Nhất Bác, hắn biết rõ kết quả là gì.

An bài như vậy một bên là muốn cho 'Vương Nhất Tịch' tử vong, để bọn họ thuận lợi thoát ly Vương gia, về phương diện khác cũng muốn phụ thân buông xuôi hoàn toàn.

Muốn cắt đứt huyết mạch chí thân cần phải dùng một liều thuốc mạnh.

Vương Nhất Bác biết rõ vị lão thái thái kia sẽ lựa chọn ra sao, hắn cũng rõ sau ngày mai phụ thân sẽ hiểu —— Cái gọi là Vương gia, chỉ là Vương gia, mà không phải nhà bọn họ.

Từ khi tiểu cốt biết ngủ, y rất thích cảm giác này.

Vương Nhất Bác không ngủ được, nhóc xương khô lại ghé vào ngực hắn ngủ say sưa.

Vương Nhất Bác chọc y một cái.

Tiểu gia hỏa lật người, lăn qua bên ngực kia của hắn.

Vương Nhất Bác lại chọc y một cái.

Tiểu bạch cốt tí hon dùng giọng nói tí hon của mình nói: "Đừng chơi ta, cốt buồn ngủ hu hu."

Vương Nhất Bác: "............"

Thiết Thiên: "Ha ha!"

Vương Nhất Bác: Ồ, quên nhốt ma kiếm lại.

Thiết Thiên: "???"

Ngay cả câu 'Ban ngày kêu ca ca, ban đêm ca ca kêu' đều nhịn được, vậy mà thua ở chỗ này!

Cốt hại kiếm thảm quá!

*

Hôm sau.

Nhà chính Vương gia.

Vương lão thái thái tuổi lớn, ít ngủ, giờ mẹo vừa đến đã rửa mặt xong.

Để phối hợp canh giờ của bà ta, sấp nhỏ cũng đến đây chờ sớm. Sớm tối thưa hầu là tập tục đại gia tộc, trừ phi lão thái thái không muốn thấy, nếu không tức phụ đều phải đến đây.

Khi Hứa thị vừa gả vào Vương gia cũng ngày ngày tới nhà chính hầu hạ.

Vương lão thái thái tuy ghét nàng, nhưng cũng không đuổi nàng đi, mãi đến khi Vương Nhất Bác sinh ra, Vương lão gia tử qua đời, Vương lão thái thái mới hoàn toàn không cho ba người bước vào nhà chính, đừng nói Hứa thị, ngay cả con trai trên danh nghĩa Vương Vịnh của bà ta, nếu không có chuyện lớn hay lễ lộc, bà ta không muốn gặp.

Bữa sáng dùng được một nửa, bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ, Vương lão thái thái thường ngày trị gia cực nghiêm, nào chịu được ầm ĩ như vậy, đặt đũa thật mạnh xuống, lạnh lùng nói: "Sáng sớm tinh mơ, ầm ĩ cái gì?!"

Tôn thị Trưởng tức Vương gia vội nói: "Nương đừng bực, nhi tức đi xem ngay."

Vương lão thái thái rất coi trọng đứa con dâu này, gật gật đầu.

Không lâu sau Tôn thị quay trở lại, sắc mặt đại biến.

Vương lão thái thái nhíu mày: "Hoảng cái gì?"

Tôn thị xuất thân danh môn, từ trước đến nay tính tình trầm ổn, hôm nay lại mất phong thái: "Mẫu thân, chỗ Ngũ gia ......" Vương Vịnh đứng thứ năm trong nhà.

Vương lão thái thái vừa nghe chuyện Vương Vịnh, bỗng thấy phiền lòng: "Bọn họ lại gây ra chuyện gì?!"

Tôn thị vội nói: "Thằng nhóc Nhất Tịch kia, không còn nữa!"

Vương lão thái thái sửng sốt, chợt đứng lên: "Cái gì?"

Tôn thị tiến lên đỡ bà ta, chính tay nàng cũng run rẩy.

Vừa rồi nàng ra ngoài, thấy phu thê Vương Vịnh ôm thằng nhóc không có hơi thở khóc tức tưởi.

Quản gia Vương gia đang sắp xếp thỉnh đại phu, thấy Tôn thị đến, nhanh chóng thuật tình huống, Tôn thị vẫn luôn coi thường Hứa thị xuất thân bình dân, không đến mức làm khó, chỉ là không thèm nhìn.

Hiện giờ có chuyện lớn như vậy, nàng vội tiến lên hỏi: "Đệ muội làm sao vậy?"

Hứa thị hổn hển, làm gì nói rõ được.

Tôn thị kiểm tra hơi thở dưới mũi Vương Nhất Tịch, trong lòng lạnh lẽo.

Đứa nhỏ Vương Nhất Tịch có thể nói là cây châm trong lòng Vương gia.

Hắn là đứa cháu duy nhất của Vương gia.

Theo lý thuyết, dù là thứ sinh tử cũng sẽ nhận hết sủng ái, thậm chí còn có thể làm Vương Vịnh phụ bằng tử quý, cố tình đứa nhỏ này vừa sinh ra khắc đã chết chủ nhà, khiến Vương lão thái thái oán hận, vứt tới thiên viện không ai hỏi han.

Bảy vị thiếu gia Vương gia đều cưới vợ, nếu có thể sinh một đứa khác, mọi người sẽ quên mất đứa bé này.

Chỉ là bảy năm trôi qua, ngoại trừ Vương Nhất Tịch, không ai sinh được đứa con nào.

Nếu một phòng không sinh được là trùng hợp, vậy bảy phòng Vương gia đều không con thì thật quá quái dị.

Ngẫm lại những tin đồn nhảm kia, bọn họ rất khó không nghĩ nhiều.

—— Đã khắc chết thân gia gia, có phải Vương Nhất Tịch cũng khắc luôn mạch con cháu của họ?

Dẫu vậy thì thế nào, hắn cũng là huyết mạch Vương gia, bọn họ không dám có ý kiến.

Lỡ Vương Nhất Tịch xảy ra chuyện, bọn họ vẫn chưa có con, vậy thì Vương gia mới thật sự xảy ra chuyện...

Ai ngờ cây châm này đột ngột biến mất.

Vương lão thái thái không ngồi nổi nữa, chống long đầu quải trượng ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Sự thật là...

Vương Vịnh và Hứa thị mới đầu không khóc được.

Con bọn họ không chỉ sống sờ sờ mà còn anh tuấn đĩnh bạt soái khí vô song, khí chất như trích tiên.

Ngoại trừ quá cầm thú, không có khuyết điểm gì khác.

Con trai ưu tú như vậy, hai người bọn họ nằm mơ cũng cười ha ha, bảo rớt nước mắt thật quá khó.

Hai phu thê trời chưa sáng đã tính toán: "Bôi sa tế?"

Hứa thị gật đầu: "Chỉ có thể như thế!"

Vương Nhất Bác sao để bọn họ chịu khổ như vậy? Hắn lấy bình phỉ thuý từ Càn Khôn ra, điểm một giọt ở mắt Vương Vịnh, Vương phụ lập tức bi thương.

Hứa thị kinh ngạc: "Thần kỳ vậy sao?"

Vương cha trừu lộc cộc: "Nương tử mau thử xem, dược này dễ khóc lắm!"

Hứa thị: "..."

Nàng nhất định sẽ không khóc xấu như tướng công đâu, sau đó bôi dược xong, khóc đứt ruột đứt gan.

Bạch Tiểu Cốc ló đầu ra.

Vương Nhất Bác ấn y trở về: "Đừng nhìn."

Bạch Tiểu Cốc nói: "Ta biết phụ mẫu không thương tâm."

Vương Nhất Bác không ấn y trở về nữa.

Nhưng thả tiểu cốt đầu ra, phải thừa nhận bạo kích của y: "Không phải chỉ giả khóc à, buổi tối khi ngươi bắt nạt ta, không phải ta cũng hu hu sao."

Nói đến đây, tiểu cốt đầu cảm thấy mình thông minh quá trời: "Đó cũng là giả khóc, thật ra ta rất vui vẻ."

Vương Nhất Bác: "............"

Vương Vịnh và Hứa thị đang nhập tâm khóc: "........................"

Đừng đùa bọn họ được không!

Con trai 'chết' mà bọn họ cười ha ha có ổn không hả?!

Hết chương 42

Chương 43
Edit: Phong Nguyệt

Tiểu cốt đầu đáng thương bị Vương Nhất Bác nhấn trở vô.

Tiểu bạch cốt thu nhỏ, giọng cũng nhỏ theo, âm thanh mềm nhũn cách một lớp vải, chỉ mỗi Vương Nhất Bác nghe thấy.

Bạch Tiểu Cốc kêu rách cổ họng, Vương Nhất Bác cũng không thả ra.

Ừm...

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên những lời này, hắn rầu rĩ tự hỏi: Cốt ngôn có thể lây sao?

May mà dược hiệu mạnh, Vương Vịnh và Hứa thị tìm lại trạng thái, hai phu thê vừa ôm đứa con bảy tuổi khóc đứt gan đứt ruột vừa đi đến nhà chính.

Vương Nhất Bác không có tu vi, nhưng có thể sử dụng một vài thuật pháp nho nhỏ ở thế tục. Hắn tàng hình đi theo họ.

Bạch Tiểu Cốc uốn éo một hồi, cuối cùng cũng có thể ló đầu ra: "Nhất Đại Tịch, ngươi..."

Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ lên môi, cúi đầu nhìn y "suỵt" một tiếng.

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Ôi ôi, nam nhân chết tiệt này giỏi mị thuật quá!

Tiểu bạch cốt giơ xương ngón tay che mắt, đáng tiếc xương ngón tay toàn là kẽ hở, y nhìn gương mặt tuấn tú gần trước mắt, âm thầm mặc niệm: Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác cốt chỉ yêu Vương Nhất Tịch...

Sai rồi, hỏng rồi, 'chú ngữ' cũng không có tác dụng!

Lại nói về Vương Vịnh và Hứa thị, khóc lóc một hồi đúng là 'nhập tâm'.

Dẫu gì chuyện tối qua là thật, con trai trong lòng lạnh lẽo là thật, nếu không có Bạch Tiểu Cốc họ đã mất con rồi.

Cảm xúc lũ lượt kéo tới, càng khóc càng thật.

Khi Vương lão thái thái nhìn thấy Vương Nhất Tịch, ngẩn người: "Đứa nhỏ này..." Dứt lời, bà ta bỗng ngẩng đầu nhìn về phía những bà tử kia, "Đại phu đâu! Đại phu đâu!"

Bọn người hầu ở đây tự biết chuyện không nhỏ, Nhất Tịch thiếu gia không được sủng ái thế nào thì cũng là miếng thịt đắng của Vương gia, lỡ chuyện không hay xảy ra, bọn họ nhất định sẽ bị vạ lây.

Đại phu mang hòm thuốc vội vàng chạy tới, thực tế cần gì đại phu, chỉ cần là người đều biết đứa trẻ kia...

Không còn nữa.

Nhưng vẫn phải làm xong quy trình, đại phu quỳ một chân bắt mạch cho Vương Nhất Tịch, vừa chạm vào liền lắc đầu nói: "Gió lạnh nhập thể, mệnh đã tận."

"Rầm", Vương lão thái thái gõ quải trượng xuống sàn đá: "Rốt cuộc là chuyện gì?!"

Vương Vịnh nhớ tới chuyện tối qua, tức giận trỗi dậy, ánh mắt căm thù, nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ Nguyên Đức! Là Từ Nguyên Đức đẩy Nhấtnhi xuống hồ băng!"

Vương lão thái thái ngẩn ra: "Ngươi nói cái gì?"

Giờ khắc này Vương Vịnh có chút hi vọng, gã là người Vương gia, dẫu bị hắt hủi không được yêu thương vẫn cảm thấy ở đây là nhà gã, ở đây có người nhà gã.

Lão phu nhân không thích gã, cũng không thích Nặc nhi và Nhấtnhi, song gã luôn cho rằng lão phu nhân sẽ bảo vệ người nhà mình.

Giết người đền mạng, Vương gia sẽ ra mặt giúp họ!

Vương Vịnh nói: "Thẳng nhóc Từ gia kia ghen ghét Nhấtnhi, nổi điên đẩy Nhấtnhi xuống hồ băng, Nhấtnhi giãy giụa leo lên, về đến nhà sau sốt cao không ngừng, con và nương nó canh chừng suốt đêm, định trời sáng sẽ mời đại phu, ai ngờ... Ai ngờ đứa nhỏ mệnh khổ quá!"

Nói đến đây, cần gì dược, Vương Vịnh và Hứa thị đã tan nát cõi lòng, khóc không ngừng.

Thậm chí Hứa thị không thể nói suông câu: "Lão, phu nhân... Xin người, xin người làm chủ cho Nhấtnhi!"

Vương lão phu nhân nhìn Vương Vịnh và Hứa thị khóc bù lu bù loa, lại nhìn đứa trẻ không còn hơi thở, sắc mặt xanh mét: "Từ gia khinh người quá đáng!"

Từ thị luôn phái người nhìn chằm chằm Vương phủ, Vương Vịnh và Hứa thị vừa ôm Vương Nhất Tịch ầm ĩ đến nhà chính, nàng ta đã biết.

Tâm phúc ma ma của nàng ta thở phào: "Hồ băng đó cực lạnh, một thằng nhóc bảy tuổi, có trèo lên được cũng không sống nổi."

Từ thị cười lạnh: "Đi, đi Vương phủ."

Ma ma kêu người chuẩn bị kiệu, mang theo mười mấy gia đinh cường tráng đến Vương phủ, đồng thời thông báo cho Lý Hạo Sơ đang làm ở ngự thiên giám.

Một đêm có thể chuẩn bị được rất nhiều thứ.

Từ thị vốn không coi phu thê Vương Vịnh ra gì.

Khi Vương lão phu nhân định phái người đến Từ phủ, người gác cổng ở tiền viện đã truyền lời tới: "Từ phu nhân bái phỏng."

Vương lão phu nhân nhướng mày: "Cho bọn họ vào!"

Nghe thấy Từ thị tới, Vương Vịnh và Hứa thị ngạc nhiên, hung thủ giết người không biết sợ còn dám đến viếng thăm, người này... không sợ bị trời phạt sao?!

Vương Nhất Bác không hề cảm thấy bất ngờ.

Tối qua Từ thị không tìm được thi thể hắn, biết không thể âm thầm giấu giếm, chỉ có thể phản đòn.

Cũng chỉ là mấy trò lật mặt ghê tởm kia thôi.

Từ gia ồ ạt kéo tới, chẳng những không sợ hãi mà còn rất hiên ngang.

Nha hoàn bên người Từ phu nhân mang theo lễ vật, nhìn thấy cảnh trong nội viện, Từ thị ra vẻ kinh ngạc, lễ nghi quy củ nói: "Chuyện này..."

Vương lão phu nhân lạnh mặt, đôi ngươi già như lưỡi đao cứa lên mặt Từ thị.

Từ thị thầm cười lạnh, ngoài mặt vẫn bình thản, nàng ta nhìn thấy đứa trẻ trong lòng Vương Vịnh, tức thì biến sắc: "Đứa bé Nhất Tịch thật sự..."

Nói rồi nàng ta lấy khăn lau nước mắt, thương tâm nói: "Là ta không tốt, là ta sơ sẩy, hôm qua Đức Nhi thấy Nhất Tịch trượt chân rơi xuống nước, sợ tới mức cuống quít chạy về nhà kêu ta đến cứu người, lúc ấy ta đang tiếp khách, cho rằng nó hồ nháo, răn dạy một phen, đến khi biết ngọn nguồn mới vội vàng chạy đến Quốc Tử Giám, nào ngờ hồ băng không có ai, ta tưởng Đức nhi nói dối, đánh nó mấy roi, thẳng bé da tróc thịt bong còn cắn răng nói thấy Vương Nhất Tịch rơi xuống nước... Sáng nay ta lo lắng không yên, định đến nhìn xem, ai ngờ..."

Nàng ta đổi trắng thay đen, thay đổi toàn bộ câu chuyện, hung thủ giết người không chỉ vô tội còn biến thành có lòng cứu giúp?

Sao lại có lời hoang đường như thế?!

Vương Vịnh cả giận nói: "Ngươi nói bậy! Rõ ràng là Từ Nguyên Đức đẩy con ta xuống nước, là Từ Nguyên Đức giết chết con ta!"

Từ thị chấn kinh: "Sao ngũ thiếu gia có thể không bằng không chứng bôi nhọ con trai ta? Tính Đức Nhi ngoan hiền, ngày thường có người bắt nạt Nhất Tịch, nó là người đầu tiên phản đối. Đứa nhỏ Nhất Tịch trước nay quái gở, một mình chạy tới hồ băng không biết làm gì, Đức nhi lo cho nó mới đi theo, ai ngờ đứa nhỏ này lại lao đầu vào hồ băng..."

Sau đó nàng ta liếc Hứa thị, ám chỉ: "Hay đứa nhỏ Nhất Tịch bị ấm ức ở nhà, luẩn quẩn trong lòng..."

Hứa thị nghe không nổi nữa: "Ngươi nói hươu nói vượn! Nhấtnhi không đời nào luẩn quẩn trong lòng!"

Từ thị: "Không chừng bị tà tứ mê hoặc..."

Hứa thị làm sao nói lại nàng ta, hoàn toàn sa vào bẫy: "Nhà chúng ta không có tà tứ!"

Từ thị: "Nếu không có tà tứ, vậy sao hôm qua Lý thiên sư đặc biệt đến..."

Hứa thị: "Rõ ràng là các ngươi..."

Vương lão phu nhân: "Đủ rồi!"

Từ thị lấy khăn che khóe miệng đầy mỉa mai, không nói nữa.

Hứa thị giận đỏ mặt, nhìn về phía Vương lão phu nhân, nói: "Mẫu thân, nàng ta nói bậy bạ, không có câu nào là thật, người phải làm chủ cho Nhấtnhi, lúc nó về nhà đã nói với con rằng chính Từ Nguyên Đức đẩy nó xuống hồ..."

Từ thị: "Sao hai phu thê các người cứ phải vu oan cho Đức nhi vậy? Các người chỉ nói miệng thôi, có ai thấy không?"

Hứa thị sửng sốt: "Nhấtnhi..."

***

Từ thị nhìn về phía Vương Nhất Tịch lạnh như băng, mỉa mai: "Người đã chết, các ngươi nói gì mà chẳng được."

Vương Vịnh tức điên: "Độc phụ đổi trắng thay đen!"

Từ thị không hề nao núng: "Ta thấy ngũ thiếu gia mới là người đổi trắng thay đen, Đức nhi có lòng cứu giúp, các ngươi không đa tạ thì thôi, còn quay sang quật ngược lại, Vương gia trăm năm đại tộc, chẳng lẽ đã xuống dốc đến mức muốn dựa vào lừa..."

Vương lão phu nhân ngắt lời nàng ta: "Từ phu nhân ăn nói cẩn thận."

Từ thị nhìn Vương lão phu nhân, thần thái biến đổi, như thể cực kỳ oan: "Lão phu nhân, chuyện này thật quá quắt, Đức nhi và Nhất Tịch cùng nhau lớn lên, có thể so với thủ túc, sao có thể hại nó được? Ngũ thiếu gia cứ càn quấy, ta thật là, thật là có lý không thể nói!"

Vương lão phu nhân tuổi lớn chứ không ngốc, bà ta lạnh lùng nhìn Từ thị: "Từ phu nhân đừng nói bậy, Nhất Tịch là con cháu Vương gia, ai dám uy hiếp tính mạng của nó, nhất định phải dùng mạng trả!"

Từ thị khinh thường trong lòng, đương nhiên trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, nàng ta nhìn Vương lão phu nhân: "Ý của lão thái thái là? Hay người cũng không tin ta? Đúng là oan quá mà! Khó trách Hoàng hậu nương nương cứ răn dạy ta, bảo ta phải quản chặt Đức Nhi, đừng gây thị phi, ta chỉ nói là đóng cửa sinh hoạt sẽ không tai hoạ gì, ai ngờ họa trời giáng..."

Hoàng Hậu là nữ nhân của Từ gia, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Từ gia, câu này của Từ thị không khác gì uy hiếp, Vương lão phu nhân sầm mặt, mu bàn tay chống quải trượng nổi gân xanh.

Hiển nhiên Từ thị đã có chuẩn bị đầy đủ mới dám đến Vương phủ, nàng ta nói: "Nếu Vương lão thái thái cũng thấy nghi ngờ, chi bằng chúng ta vào cung thỉnh quý nhân phán xét!"

Thỉnh quý nhân trong cung phán xét?

Hoàng hậu sẽ thừa nhận cháu ruột của mình là hung thủ giết người?

Vương lão phu nhân còn không rõ gì nữa, trong lòng phẫn hận đan xen.

Tuy bà ta không thích Vương Nhất Tịch, nhưng dẫu sao cũng là cốt nhục Vương gia, cứ vậy bị hại chết, nếu Vương gia không quan tâm, há chẳng phải sau này bị người ta trèo lên đầu ăn hiếp sao?

Có điều Từ thị hùng hổ doạ người, muốn làm ầm tới trong cung, hai nhà Vương Từ trở mặt, về sau Vương gia làm sao đứng ở Hoàng An thành được?

Vương lão phu nhân lạnh lòng: Nếu lão gia tử còn sống, Từ thị này sao dám lỗ mãng như thế!

Bầu không khí cứng đơ, Vương Vịnh không khỏi thấy hoảng loạn, gã nhìn Vương lão phu nhân: "Mẫu thân, Nhấtnhi bị Từ Nguyên Đức đẩy xuống..."

Vương lão phu nhân tức giận: "Câm mồm!"

Vương Vịnh ngơ ngẩn.

Hứa thị đang khóc hổn hển cũng đã hiểu rõ dụng ý sắp xếp của con trai.

—— Mục đích của vở tuồng này là cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của tướng công đối với Vương gia.

Thấy nắm giữ được tình thế, Từ thị bèn thu tay, nàng ta cho Vương lão phu nhân một bậc thang: "Lão phu nhân, hay chúng ta thỉnh Lý thiên sư tới chiêu hồn đi, ta nghe nói người bị hại chết, hồn phách sinh oán, rất lâu không vào luân hồi. Nếu Nhất Tịch thật sự bị hãm hại, nhất định có thể dẫn hồn phách của nó..."

Vương lão phu nhân nhăn mày.

Từ thị thở dài: "Lý thiên sư công chính liêm minh, có người làm chủ chúng ta sẽ biết được chân tướng, hai nhà Vương Từ xưa nay giao hảo, hai đứa nhỏ cũng là thủ túc chi giao, nếu cắt đứt quan hệ rất đáng tiếc."

Nghe vậy, Vương Vịnh và Hứa thị kinh ngạc không thôi.

Bạch Tiểu Cốc trốn trong túi cũng ngây ra, không kiềm được nói: "Ngay cả hồn phách của ngươi mà bà ta cũng không buông tha, thế gian sao có người buồn nôn như vậy!" Cốt buồn nôn, cốt muốn nôn!

Vương Nhất Bác vỗ vỗ túi an ủi tiểu cốt đầu.

Bạch Tiểu Cốc vẫn chưa nguôi, nói: "Ta sắp tức chết rồi, ta sắp bùng nổ, người này quá đáng ghét!"

Vương Nhất Bác: "Tối nay chúng ta đến Từ phủ."

Bạch Tiểu Cốc: "Đến địa phương ghê tởm đó làm gì?"

Mắt đen của Vương Nhất Bác lạnh băng: "Xả giận cho ngươi."

Hết chương 43

Chương 44
Edit: Phong Nguyệt

Hoả đồng của Bạch Tiểu Cốc rực cháy: "Phụ thân mẫu thân nữa!"

Tuy Vương phụ và mẫu thân chỉ giả khóc nhưng làm cốt đau lòng muốn chết, người tốt lại bị bắt nạt thành như vậy, thật quá đáng!

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Cả ngươi nữa."

Uất ức nhất là Nhất Đại Tịch, Nhất Đại Tịch đáng thương, hồi nhỏ quá thảm, thảm hơn cốt một mình ở Giáng Sương Cốc, ít nhất cốt không bị con quỷ nào bắt nạt.

Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp, chọt đầu nhỏ của y: "Được."

Bạch Tiểu Cốc yên tâm, ló đầu ra cọ cọ ngón tay hắn——

Nhất Đại Tịch thật đáng tin, thật muốn vắt trên người hắn ngày ngày đêm đêm.

Từ thị đổi trắng thay đen, uy hiếp dụ dỗ, Vương lão phu nhân đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không có cách nào khác.

Thật ra trong lời Từ thị có rất nhiều lỗ hổng, Vương Vịnh và Hứa thị một bên đau lòng con trai, một bên quá hiền lành, không ngờ có người thâm độc tới nhường này, nên bị chèn ép cứng họng.

Ngay từ đầu đã có lỗ hổng.

Gì mà Từ Nguyên Đức thấy Vương Nhất Tịch rơi xuống nước vội vàng về nhà kêu người —— Nếu muốn cứu người, kêu người trong học đường không tốt hơn sao, dù phu tử đã ra về cũng còn có người hầu đang làm nhiệm vụ.

Gì mà Từ thị đang tiếp khách không để ý tới Từ Nguyên Đức, vớ va vớ vẩn—— Ai cũng biết Từ Nguyên Đức được Từ thị nâng trong tay ngậm trong miệng, dù là Hoàng hậu nương nương tới thì Từ Nguyên Đức cũng có thể đến gần nói chuyện.

Buồn cười nhất là Từ thị đánh Từ Nguyên Đức da tróc thịt bong—— Từ Nguyên Đức rách miếng da, nàng ta có thể la cho cả thành biết.

Chân tướng rõ ràng.

Từ Nguyên Đức một cố ý hai vô ý, tóm lại là nó đẩy Vương Nhất Tịch xuống hồ băng. Từ Nguyên Đức chỉ là thằng nhóc chín tuổi, dưới xúc động phạm tội, chắc chắn sợ quá chạy về nhà khóc lóc với Từ thị.

Từ thị có đến Quốc Tử Giám, nhưng là đến xử lý hậu sự.

Nào biết Vương Nhất Tịch mạng lớn, còn có thể bò về nhà, tiếc rằng hồ băng lạnh lẽo, không qua khỏi...

Sáng sớm, Từ thị nghe nói Vương Nhất Tịch mất, tự biết hành tung không thể che giấu, quyết định phản đòn, phủi sạch sẽ quan hệ.

Hiểu thì hiểu, biết thì biết, nhưng Từ thị dám xông tới như vậy, Vương gia có liều mạng cũng không làm gì được.

Từ Nguyên Đức giết Vương Nhất Tịch?

Chứng cứ đâu?

Vương gia chống lưng cho Vương Nhất Tịch?

Quý nhân trong cung sao có thể ngồi yên không nhìn!

Từ thị trắng trợn nói với Vương lão thái thái rằng —— Nếu Vương gia xen vào việc này chính là trở mặt với Từ gia, chính là đối đầu với Hoàng hậu nương nương, hiện giờ Vương gia suy thoái, không thể dây nổi; Nếu Vương gia mắt nhắm mắt mở, Từ gia và Hoàng hậu nương nương sẽ ghi nhớ ân tình này, không thiếu giúp đỡ về sau, vừa hay Vương gia có hai đích tử sắp sửa hồi kinh nhậm chức...

Lựa chọn như thế nào phải xem Vương lão phu nhân.

Nếu Vương Nhất Tịch thật sự mất, Vương Vịnh sẽ sớm phát điên, đâu thèm nghe bọn họ nói gì, chắc chắn quậy tung trời. Chẳng qua hôm nay con trai vẫn còn sống, gã vẫn còn lý trí suy nghĩ.

Vương Vịnh thiện lương chứ không ngốc, làm sao không rõ quanh co trong đó?

Gã nhìn về phía Vương lão phu nhân, đáy lòng lạnh lẽo.

Từ thị lại nói: "Lão phu nhân, chúng ta thỉnh Lý thiên sư..."

Vương Vịnh lạnh lùng nói: "Ngươi với Lý Hạo Sơ cùng một giuộc, công chính cái gì?! Các ngươi hại chết Nhấtnhi, ngay cả hồn phách của nó cũng không buông tha!"

Từ thị hơi kinh ngạc, Vương Ngũ không ngu lắm, có thể nhận ra ý đồ của nàng ta ——

Đúng là nàng ta không định buông tha hồn phách Vương Nhất Tịch, chết oan dễ hóa quỷ, nhất là Vương Nhất Tịch còn có tiên duyên, nếu hắn thành quỷ, chẳng phải phiền toái sao?

Suy nghĩ trong lòng bị đâm thủng, Từ thị mặt không đổi sắc: "Ngũ thiếu gia nói năng cẩn thận, Lý thiên sư không phải là phàm phu tục tử như chúng ta, ngươi nói như vậy, bộ không để ý tới vận khí trăm năm của Vương gia?"

Nghe như nói với Vương Vịnh, thực tế là nói cho Vương lão phu nhân nghe.

Vương Vịnh đang muốn mở miệng, Vương lão phu nhân bỗng quất một trượng lên lưng gã: "Đừng nói hàm hồ!"

Một trượng không đau, lại khiến Vương Vịnh ngớ người.

Gã khó tin nhìn Vương lão phu nhân, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Vương lão phu nhân không nhìn gã, nói với Từ thị: "Con cháu Vương gia không thể uổng mạng, thỉnh Lý thiên sư tới chứng thực một chút đi."

Từ thị thả lỏng, ngữ khí hòa hoãn: "Vẫn là lão thái thái hiểu lý lẽ."

Vương lão phu nhân căng khóe miệng, bàn tay giữ chặt long đầu quải trượng khô như rễ cây già nua cố bám lấy đất.

Sao bà ta không biết Từ thị ác độc, sao không biết Vương Vịnh tuyệt vọng.

Nhưng có thể thế nào đây?

Vì một nghiệp chướng mà đắc tội Từ gia, đắc tội Hoàng hậu, đắc tội Lý Hạo Sơ một tay che trời?

Vương gia không chỉ có một Vương Nhất Tịch, Vương gia còn có hơn hai trăm miệng ăn!

Lúc này chỉ có thể nén giận, mọi chuyện chỉ có thể dừng ở đây.

Lý Hạo Sơ nhanh chóng xuất hiện, ông ta đã nhận được tin tức từ trước, gần như cùng Từ thị trước sau chân tới Vương phủ.

Tâm trạng ông ta không tồi, Từ thị giúp ông ta loại bỏ tai hoạ lớn, ông ta rất sẵn lòng giúp nàng ta.

Huống hồ chính ông ta cũng muốn loại trừ hồn phách Vương Nhất Tịch, vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Thời cơ tốt nhất để loại bỏ hồn phách là bây giờ, người vừa chết, chưa qua mười hai canh giờ, là oán khí cũng thế, thân nhân đau lòng cũng thế, đều không đủ ủ thành oán linh.

Bây giờ bày trận pháp, đợi ngày mai, thế gian này mới hoàn toàn không còn dấu vết Vương Nhất Tịch.

Đúng vậy, ông ta không phải tới gọi hồn, trận pháp mà ông ta bày chính là Diệt Hồn trận.

Vậy thì thế nào, phàm phu tục tử làm gì phân rõ chiêu hồn hay diệt hồn.

Lý Hạo Sơ vào Vương phủ, không cố ý đến muộn, trắng trợn nói cho Vương gia biết: Ông ta đã chờ sẵn từ trước.

Vương lão phu nhân nén giận, chỉ có thể cung kính nói: "Lý đại nhân."

Lý thiên sư mặc đạo bào màu xanh lá, râu tóc bạc trắng, thần thái đoan chính, vô cùng phù hợp với phong thái thần tiên mà thế nhân tưởng tượng, ông ta hơi hơi gật đầu, nói: "Lão phu nhân nén bi thương."

Vương lão phu nhân dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, là lão thân mệnh khổ."

Lý Hạo Sơ ngoài miệng hàn huyên cùng bà ta, tâm tư lại hoàn toàn đặt trên người Vương Nhất Tịch.

Ông ta làm việc rất cẩn thận, một là liếc xem đứa bé kia có phải Vương Nhất Tịch không, hai là muốn xác định hắn có tuyệt khí bỏ mình chưa.

Với tu vi Trúc Cơ kỳ của ông ta, không cần duỗi tay bắt mạch, nhìn một cái là biết.

Là Vương Nhất Tịch.

Người đã chết.

Rất tốt!

Lý Hạo Sơ thu tầm mắt, nói: "Không chậm trễ thời gian nữa, ta bày Chiêu Hồn trận đây."

Mọi người nhanh chóng tản ra chừa vị trí cho ông ta.

Trận pháp là Diệt Hồn, sao có thể chiêu hồn?

Lát sau. Lý Hạo Sơ thu hồi pháp thuật, thở dài nói: "Đứa nhỏ này đi rất dứt khoát."

Nghe lời này, Từ thị mặt lộ vẻ đắc ý, truy vấn: "Nếu bị người ta hãm hại sẽ không dứt khoát ra đi như vậy!"

Lý Hạo Sơ: "Hồn phách đi rất mau, đủ thấy hắn sinh thời không lưu luyến, sau khi chết cũng không sở cố." Không khác gì chứng thực Vương Nhất Tịch tự sát.

Vương Vịnh: "Con trai ta không có khả năng..."

Lý Hạo Sơ liếc nhìn gã, bâng quơ nói: "Bần đạo không hề nói dối."

Vương Vịnh há miệng, lại giống như bị chặn lại, không nói nên lời.

Lý Hạo Sơ cố ý thả uy áp, nhìn phàm phu tục tử sắc mặt trắng bệch, trong lòng cảm thấy thoải mái, trên mặt vẫn tiên phong đạo cốt: "Hồn phách đã đi, xác chết dễ thối rữa, hãy sớm an táng."

Từ thị: "Lão phu nhân đừng quá bi thương, Nhất Tịch rất hiếu thuận, hắn trên trời có linh thiêng cũng không muốn tổ mẫu khổ sở."

Nghe có vẻ an ủi, thật ra là đâm vài nhát vào tim Vương lão phu nhân.

Bi thương? Hiếu thuận? Khổ sở?

Vương lão phu nhân cố nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nói: "Trong nhà xảy ra chuyện này, lão thân không thể giữ Lý đại nhân và Từ phu nhân lại dùng bữa."

Từ thị đại thắng, nào còn có tâm tình ở chỗ xui rủi này nữa.

Lý Hạo Sơ nhìn xung quanh, nhất là phía Lạc Trần Viện ...

Rốt cuộc địa phương đó có gì?

Lý Hạo Sơ càng ngứa ngáy tâm can.

Vương Nhất Bác để ý tới tầm mắt Lý Hạo Sơ, nghĩ một hồi là hiểu.

Lúc trước tiểu bạch cốt áp chế tiểu quỷ Lý Hạo Sơ dẫn tới, làm ông ta nghĩ nhiều, tưởng Lạc Trần Viện cất giấu linh vật.

Ham linh vật là tử kiếp khó tránh từ trước đến nay của các tu sĩ.

Vương Vịnh bị uy áp Lý Hạo Sơ doạ sợ, nói không nên lời, lúc này người ngoài đi rồi, không kìm chế được sự lạnh lẽo trong lòng nữa: "Nhấtnhi bị Từ Nguyên Đức đẩy xuống nước, NhấtNhi bị hãm hại, sao mẫu thân có thể tin hung thủ, để bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật!"

Từng câu chất vấn chọc thẳng tâm can Vương lão phu nhân, bà ta biết chứ, bà ta bực bội, thậm chí giận lây Vương Vịnh, nếu hỗn trướng này không sinh nghiệt tử, sao lão gia đi sớm như vậy.

Nghĩ đến đây, chút áy náy vửa thành hình của Vương lão phu nhân biến mất, bà ta quát lên: "Đừng hồ nháo nữa!"

Vương Vịnh giao đứa trẻ cho Hứa thị, đứng dậy đối diện với bà ta: "Ta hồ nháo? Lão phu nhân có ý gì, chẳng lẽ người trong nhà bị hãm hại khinh nhục, chúng ta không phản kháng!"

Gã sửa lại xưng hô, không gọi bà ta là mẫu thân nữa.

Vương lão phu nhân xanh mặt, nhìn chằm chằm Vương Vịnh: "Lý thiên sư đã nhận định, chúng ta có thể làm gì được!"

Vương Vịnh: "Con của ta, cứ như vậy uổng mạng sao?!"

Vương lão phu nhân cả giận nói: "Ngươi còn muốn như thế nào nữa, một hai phải kéo toàn bộ Vương gia chôn cùng con trai ngươi?!"

Đây là lời thật lòng của Vương lão phu nhân, Vương Vịnh hoàn toàn chết tâm, chút vương vấn cuối cùng cũng biến mất, gã đã nhìn rõ lão phụ nhân trước mắt.

Vương lão phu nhân chỉ bảo vệ Vương gia, không phải người Vương gia.

Huống hồ trong mắt bà ta, một nhà ba người họ còn không phải người Vương gia.

Vương Vịnh cắn răng nói: "Ta muốn phân gia."

Vương lão phu nhân không nghĩ tới gã sẽ nói ra lời này, mới sáng sớm bà ta đã ăn bao nhiêu cục tức, lúc này cảm thấy đầu óc quay cuồng: "Phân gia? Vương gia trăm năm nay chưa bao giờ có tiền lệ này!"

Vương Vịnh nhìn chằm chằm bà ta không chớp mắt: "Trăm năm này, Vương gia cũng chưa bao giờ có tiền lệ để con cháu uổng mạng!"

Vương lão phu nhân chỉ vào gã: "Ngươi, ngươi... phản..."

Tôn thị vội tiến lên đỡ Vương lão phu nhân: "Nương... xin người bớt giận, ngũ đệ chỉ nhất thời tức giận..."

Vương lão phu nhân căm ghét: "Nhất thời tức giận? Thái độ vô pháp vô thiên này còn giống người sao?!"

Vương Vịnh nhớ lại mấy năm nay để thê nhi chịu ấm ức, cuối cùng bùng nổ: "Ta không xứng làm con, lão phu nhân xứng làm mẫu thân sao, ta không phải con ruột của người, nhưng ta cũng là đời sau của Vương gia, Nhấtnhi cũng là huyết mạch Vương gia, người..."

Vương lão phu nhân nghe không nổi nữa, cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc không tỉnh táo lắm: "Cút, ngươi cút cho ta! Ngươi đừng hòng phân gia, không đời nào Vương gia tan rã trong tay ra! Ngươi không muốn ở Vương gia thì cút ra ngoài cho ta, Vương gia không có thứ không tiền đồ như ngươi!"

Vương Vịnh cực kỳ bình tĩnh, gã đẹp trời sinh, mắt phượng lúc nào mỉm cười hiền lành; hiện giờ đuôi mắt thẳng băng, môi mỏng mím chặt, nước mắt đọng trên làn da trắng, phản chiếu quyết tâm nghĩa vô phản cố:

"Được, từ nay về sau Vương Vịnh ta và Vương gia không còn quan hệ!"

Hết chương 44

Chương 45
Edit: Phong Nguyệt

Vương lão phu nhân không ngờ Vương Vịnh dám đoạn tuyệt quan hệ với Vương gia, tức tới nỗi muốn ngất tại chỗ.

Đoạn tuyệt quan hệ và phân gia khác nhau, cũng khác với bị trục xuất khỏi gia môn.

Phân gia phải kiểm kê tài sản trong nhà, dựa theo phòng đầu mà chia đều, tương đương với giải tán, ở thời đại này, phân gia là chuyện thế gia đại tộc có chết cũng không chịu làm; Về trục xuất khỏi gia môn, chỉ có những kẻ phạm trọng tội như thông đồng với địch bán nước mới bị khai trừ khỏi từ đường tông tộc, tước bỏ dòng họ.

Đoạn tuyệt quan hệ...

Không có nghi thức đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nếu con hậu đại nhất quyết rời khỏi tông tộc, muốn cắt đứt quan hệ với dòng chính, thậm chí không cần gia sản, không cần danh vọng thì cũng không thể ngăn cản.

Lẽ ra Vương lão phu nhân nên ngăn cản, Vương Vịnh rời đi sẽ ảnh hưởng thanh danh của Vương gia.

Vương Nhất Tịch không còn, Từ gia náo loạn, dù có đóng cửa lớn cũng không thể ngăn được lời xì xào bàn tán.

Phòng Vương Vịnh vốn chịu uất ức, hiện giờ lại đoạn tuyệt quan hệ với tông tộc, xì xầm bên ngoài có thể dìm chết Vương gia.

Vương lão phu nhân tuổi đã cao, cộng thêm mới sáng sớm bị kích thích, thân thể không chịu nổi, đầu óc hồ đồ, bà ta nổi cơn thịnh nộ: "Cút, kêu họ cút đi!"

Tôn thị đỡ bà ta, muốn khuyên mà không dám.

Vương Vịnh bế con lên, dẫn thê tử xoay người rời đi.

Một đường trở về Lạc Trần Viện, Vương Vịnh nức nở nói: "Mấy năm nay ta hồ đồ quá, làm liên luỵ hai người."

Quả thật gã ở lại Vương gia là muốn con trai được đến Quốc Tử Giám đọc sách, thuận lợi thi đậu công danh, nhưng thực tế sao có chuyện không có suy nghĩ cá nhân? Gã cảm thấy đây là nhà mình, dẫu có bị ghét thế nào thì khi xảy ra chuyện vẫn có thể nương tựa.

Ai ngờ...

May mà NhấtNhi không có việc gì, nếu xảy ra chuyện thật, gã hối hận chết mất!

Hứa thị nói: "Đừng nói nữa, mấy năm nay chàng mới là người khổ nhất, chúng ta đã có thể dọn đi, trải qua cuộc sống của riêng mình."

Vương Vịnh nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn con trai như say ngủ trong lòng, nhiệt tình trào dâng: "Ừm! Dọn ra ngoài, ta không sợ khổ, không sợ mệt, ta có thể cho hai người một cuộc sống hạnh phúc..."

Sau đó gã cười, nhìn về phía Hứa thị: "... Con chúng ta đã trưởng thành." Cần gì Vương Vịnh chịu khổ nữa, con họ có tiền đồ hơn gã phụ thân ngốc này nhiều lắm.

Hứa thị hiểu ý gã, cũng cười theo.

Đường về Lạc Trần Viện nhỏ hẹp tựa như rực sáng.

Về đến nhà, tiểu bạch cốt nhảy ra khỏi lòng Vương Nhất Bác nhào tới chỗ Hứa thị: "Mẫu thân có đau mắt không?"

Hứa thị tiếp lấy tiểu cốt nho nhỏ, trong lòng ấm áp: "Không đau."

Bạch Tiểu Cốc ngồi trong lòng bàn tay nàng, nghiêm túc nói: "Đau thì bảo cha thổi."

Cả nhà sửng sốt.

Bạch Tiểu Cốc: "Hoặc là hôn... Ui..."

Vương Nhất Bác xách tiểu cốt đầu về, đặt trên vai, tiểu bạch cốt níu y phục hắn nói: "Nhất Đại Tịch ngươi làm gì vậy!"

Vương Nhất Bác dời lực chú ý của y: "Muốn đi dọn cây hải đường không?"

Bạch Tiểu Cốc dựng thẳng xương cốt: "Muốn!"

Hứa thị bị lời chưa nói hết của tiểu cốt đầu làm đỏ bừng mặt, nhưng nghe thấy họ muốn dọn cây hải đường vẫn hiếu kỳ hỏi: "Có thể dọn cây đi à?"

Nếu nói có thứ gì lưu luyến ở Vương gia thì chính là kia cây hải đường mà Vương Vịnh trồng cho nàng khi nàng gả đến đây.

Nó theo nàng gả đến Vương gia, nhìn nàng sinh Nhấtnhi, cùng cả nhà họ trải qua nhiều năm sương gió...

Hứa thị không nỡ để nó cô đơn ở đây.

Tiểu bạch cốt vội nói: "Có thể, chỉ cần đào nó lên là có thể cất vào hạt châu."

Vương Vịnh am hiểu cây cỏ, vội nói: "Ta đi hỗ trợ!"

Vương Nhất Bác ngăn lại: "Có lẽ lát nữa sẽ cần đến người, phụ thân ở lại trong phòng đi."

Vương Vịnh ngẫm thấy cũng đúng, bèn không kiên trì nữa.

Gã tin con trai, vô cùng tin.

Đại nhi tử soát ngất trời trước mắt không gì không làm được!

Ngoại trừ chuyện quá cầm thú, nam nhân mà, ai cũng muốn ức hiếp người mình thích.

Xem cốt cách Tiểu Cốt có lẽ đã tới tuổi, lại không rành thế sự, con trai chỉ nhiều thêm chuyện người lớn cũng hiển nhiên... nhỉ?

Vương Nhất Bác và tiểu bạch cốt đến hậu viện, Vương Vịnh và Hứa thị không thu dọn gì nhiều.

Vương Vịnh bận rộn trong thư phòng, chủ yếu là thu dọn mấy tờ giấy mà Vương Nhất Bác viết từ trước đến nay, vài bức hoạ gã vẽ cho thê nhi, một ít đồ vật nhỏ gã tự khắc... Không đáng tiền nhưng đều là kỷ niệm hồi ức của họ, mang đến tân gia bày trí đỡ có cảm giác xa lạ.

Chỗ Hứa thị không có gì để thu dọn, y phục của họ không nhiều lắm, số còn lại đa phần là đồ của Vương gia, nàng không muốn mang đi.

Đương lúc hai phu thê đang thu dọn thì trưởng tức Vương gia Tôn thị dẫn nha hoàn đến.

Nàng ta vừa vào phòng đã thấy Hứa thị đang dọn tay nải, hơi giật mình.

Hứa thị kinh ngạc, nàng không ngờ Tôn thị tới đây: "Sao tẩu tử tới đây?"

Tôn thị lần đầu tới Lạc Trần Viện, nàng biết đại gia tộc cũng có chỗ đơn sơ, lại không ngờ Vương Vịnh là thiếu gia Vương gia lại ở nơi không bằng người hầu thế này.

Tôn thị ngượng ngùng: "Ta đến xem Nhất Tịch."

Hứa thị rũ mắt, nước mắt thấm ướt mi..

Tôn thị vội nói: "Đệ muội nén bi thương."

Hứa thị lắc đầu, khổ sở đều ở trong mắt. Không phải nàng diễn giỏi, chỉ cần nghĩ đến bảy tám năm nay, nghĩ đến tao ngộ hai ngày nay là đã có thể rơi lệ.

Cốt nhục chí thân chết, còn chết không rõ ràng, Tôn thị thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác, không biết nên mở miệng khuyên nhủ thế nào.

Nàng ta tới Lạc Trần Viện không phải ý của lão thái thái mà là tự nàng ta muốn tới xem.

Lúc trước Tôn thị không thích Hứa thị, dưới góc độ dòng tộc, giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép nàng ta chủ động thân cận Hứa thị. Chẳng qua trơ mắt nhìn việc hôm nay, Tôn thị khó tránh khỏi thương tiếc, nàng ta hầu hạ lão phu nhân nghỉ ngơi rồi tới Lạc Trần Viện.

"Đệ muội." Tôn thị nói, "Muội phải khuyên ngũ đệ đừng hành động theo cảm tính, bọn muội rời khỏi Vương gia thì phải làm gì tiếp theo? Cây to bóng mát, bọn muội đơn độc ra ngoài sẽ chịu khổ."

Hứa thị cùng vị tiểu thư danh môn quý tộc này không thân, song nàng có thể cảm giác được Tôn thị tới Lạc Trần Viện không có ác ý, không phải đến chê cười họ.

Hứa thị ôn thanh nói: "Đa tạ tẩu tử quan tâm, chỉ là ý ngũ gia đã quyết, chàng đi đâu ta theo đó."

Tôn thị: "Chờ một chút nữa đi, mấy ngày nữa đại ca muội sẽ trở về, quan hệ của chàng ấy và ngũ đệ rất tốt, chàng ấy..." Nói đến đây Tôn thị bỗng khựng lại, không nói thêm gì nữa.

Hứa thị biết nàng ta chưa nói hết, đại gia đã trở lại thì sao, chuyện đã xảy ra, Vương gia không thể trở mặt với Từ gia, chuyện Nhất Tịch chỉ có thể cho qua như vậy, ai về cũng không thể làm chủ cho họ.

Thần sắc Hứa thị trở nên phai nhạt, nói: "Mời tẩu tử về cho, ở đây không có bánh trái, đệ muội không thể chiêu đãi."

Tôn thị muốn nói tiếp, có điều thấy dáng vẻ Hứa thị, lại không nên lời. Nói tới nói lui cũng chỉ nói suông, nếu con trai nàng ta uổng mạng như vậy, e là nàng ta...

Tôn thị thở dài, lấy một túi bạc chuẩn bị sẵn đưa cho Hứa thị: "Đây là một chút tâm ý, mong đệ muội có thể nhận lấy."

Hứa thị nhăn mày, đẩy trở về: "Tâm ý tẩu tử đệ muội xin nhận, bạc thì không cần."

Tôn thị: "Đừng hồ đồ, rời khỏi Vương gia cũng phải sinh hoạt, bên ngoài chỗ nào cũng cần tiền."

Hứa thị: "Tuy ta vụng về, nhưng không đến mức rời khỏi Vương phủ là chết đói, xin tẩu tử thu lại."

Tôn thị nhìn đứa bé đáng thương không có hơi thở kia, nói: "Coi như ta cho Nhất Tịch."

Hứa thị: "..."

Tôn thị sợ nàng lại đẩy về, đứng dậy nói: "Đệ muội, sau này nếu có khó khăn gì, cứ sai người thông báo một tiếng."

Hứa thị không đáp ứng.

Tôn thị thở dài, đứng dậy rời đi.

Ra khỏi Lạc Trần Viện, đại nha hoàn Tôn thị nói: "Người cũng mất rồi, nàng ta tức giận như vậy có ích gì? Phu nhân có lòng giúp nàng ta, nàng ta cứ như bị xúc phạm."

Tôn thị lắc đầu: "Đừng nói nữa."

Nha hoàn nói: "Vẫn là phu nhân thiện tâm!"

Tôn thị nhìn tiểu viện nghèo nàn, nhẹ giọng nói: "E rằng chi ngũ phòng này sẽ biến mất tại đây."

Nàng ta không tưởng tượng nổi Vương Vịnh và Hứa thị rời khỏi Vương phủ sẽ ra sao.

Bần cùng phu thê bách sự ai*, hai người tay trói gà không chặt, có thể có ngày lành gì.

*Câu cuối trong bài thơ Khiển bi hoài kỳ 2 của Nguyên Chuẩn, ý chỉ hai vợ chồng nghèo trăm chuyện buồn."

Tôn thị đi rồi, lại có vài bà tử tới.

Đều là người trong phòng thêu thùa, Hứa thị thường giúp đỡ họ, hiện giờ nghe nói nàng phải đi, đua nhau tới khuyên nhủ.

Hứa thị không nói nhiều, chỉ nói một câu: "Ta nghe ngũ gia."

Các bà tử lúc tới thổn thức, lúc đi càng thổn thức hơn.

Con người có số.

Vương Vịnh là mệnh phú quý, lại lưu lạc đến nông nỗi hôm nay.

Có thể thấy xuất thân tốt chưa chắc quyết định hết thảy, bản thân vô tích sự thì không sống nổi.

Hứa thị không nhận bạc Tôn thị, đúng là Tôn thị tới đây không có ác ý, nhưng họ không cần thương hại kiểu đó.

Khi Vương Từ giằng co, Tôn thị không hề hé răng, giờ lại đến tặng bạc, đơn giản chỉ là muốn đổi lấy một sự an tâm.

Dẫu Vương Vịnh và Hứa thị không xu dính túi, bọn họ cũng sẽ không thu loại tiền này.

Số tiền dùng mạng con trai đổi lấy không thể chạm vào.

Hứa thị nhờ bà tử quen biết và có thể tin tưởng chuyển bạc lại cho Tôn thị.

Bà tử ngẩn người, khuyên thêm một hồi.

Hứa thị cười cười, thần thái kiên định không nói nhiều.

Bà tử nói một hồi thì chợt hiểu: "Ngươi đó... Haizz..."

Vận mệnh quá vô thường.

Người tốt như vậy sao lại khổ đến thế, không biết sau này thảm thế nào nữa.

Không hề nghi ngờ, đối với hành động rời khỏi Vương gia của Vương Vịnh và Hứa thị, tất cả mọi người đều không đồng ý.

Có người cảm thấy họ ngu xuẩn, có người cảm thấy họ điên rồi.

Có người kính nể khí tiết của họ, song vẫn sẽ than trách hai người tuổi trẻ không biết cực khổ là gì.

Hai vị thiếu gia tiểu thư chắc chưa biết cuộc sống sau khi rời khỏi Vương gia khổ chừng nào.

Vương Vịnh và Hứa thị không ở qua đêm, thu dọn xong, mỗi người xách một tay nải đi tới cửa chính Vương phủ.

Muốn đi phải đi dứt khoát.

Muốn cắt đứt phải cắt đứt rõ ràng.

Giữa trưa, trên đường phố náo nhiệt của Hoàng An thành, trước cửa chính rộng lớn của Vương phủ, Vương Vịnh xốc vạt bào, trịnh trọng quỳ lạy ——

Một quỳ, tạ ơn sinh.

Người qua đường lập tức vây quanh tò mò.

Tuy Vương Vịnh là con thứ, nhưng tướng mạo rất có danh khí ở Hoàng An thành, có người liếc một cái là nhận ra: "Không phải Vương gia Ngũ gia sao?"

"Đó là thê tử gã phải không?"

"Đứa bé kia..." Có người hít một hồi: "Đứa bé kia là Vương Nhất Tịch, đứa cháu duy nhất của Vương gia."

"Sao nằm ở đó?"

"Trông như chết rồi!"

"Đang sống sờ sờ tự nhiên chết?"

Xung quanh thì thào bàn tán, Vương Vịnh lại dập đầu một cái——

Hai quỳ, tạ ơn dưỡng.

Có người phát hiện: "Bọn họ rời khỏi Vương gia?"

"Mất con còn bị trục xuất khỏi gia môn?"

"Làm gì trục xuất khỏi gia môn, ngó chừng là chủ động đoạn tuyệt quan hệ với tông tộc!"

"Vương Ngũ gia vô năng, sao dám rời khỏi Vương gia..."

"Không chừng bị uất ức gì đó."

"Nghe nói có liên quan đến Từ gia ..."

Giấy không thể gói được lửa, dẫu Từ thị xử lý chu toàn đến đâu, dẫu Vương gia không truy cứu, người chứng kiến sự việc lại không ít.

Từ gia đến Quốc Tử Giám, sau khi Vương Nhất Tịch rơi xuống nước sốt cao không qua khỏi, Từ gia tới Vương phủ tranh chấp...  Xâu chuỗi những việc này lại, làm sao không có nghị luận.

Người vây xem càng lúc càng nhiều, lời bàn tán càng lúc càng tiếp cận chân tướng.

Vương Vịnh dập đầu lần cuối ——

Ba quỳ, vĩnh viễn không gặp.

Từ đây Vương Vịnh và Vương gia Hoàng An không còn quan hệ.

Vương Vịnh khẽ hít một hơi, duỗi tay nắm lấy Hứa thị. Hứa thị nhìn về phía gã, ánh mắt ôn nhu kiên định.

Vương Vịnh nói: "Đi thôi."

Hứa thị ôn thanh đáp: "Ừm."

Đi thôi, rời khỏi Vương phủ, rời khỏi nơi đây.

Bọn nhỏ đang chờ họ.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay