Chương 111-115


Chương 111
Edit: Phong Nguyệt

Vương Nhất Tịch bắt Bạch Tiểu Cốc thay y phục là vì muốn giả vờ giả vịt cho trót.

Với tướng mạo của Bạch Tiểu Cốc, thay thêm một thân tiên y, sẽ có thể làm mọi người chấn kinh.

Thật ra không thay y phục cũng được...

Bạch Tiểu Cốc đang mặc hắc y, làm bật nước da trắng như ngọc, khuôn mặt tú mỹ, chỉ là hơi non nớt.

Ừm...

Không được, hắc y tóc trắng quá mê người.

Bạch Tiểu Cốc muốn chơi xấu tới cùng, trước kia y cũng mặc không ra gì, từ khi có thân thể cũng đều là Vương Nhất Tịch giúp y.

Nhất là bạch y này có tay áo rộng như vậy, vạt áo dài như vậy, y phải mặc bao lâu mới xong!

Bạch Tiểu Cốc ôm y phục nhìn Vương Nhất Tịch, Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y hồi lâu.

Bạch Tiểu Cốc quay đầu.

Vương Nhất Tịch: "..." Hắn đành phải kéo người ra sau cây tùng.

Bạch Tiểu Cốc vừa thoát y vừa nói: "Hoá ra song tu không thể mặc y phục!" Quyển sách của dương bà bà đã mở ra thế giới mới cho y.

Vương Nhất Tịch: "... Câm miệng."

Bạch Tiểu Cốc ngừng tay: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Hầu kết Vương Nhất Tịch rục rịch, đè lại cái tay lộn xộn của y: "Say này ta sẽ tự dạy ngươi."

Bạch Tiểu Cốc: "Sư phụ nói, phải chuẩn bị bài trước khi vào công khoá."

Vương Nhất Tịch: "Nói thêm câu nữa thì tự thay y phục."

Bạch Tiểu Cốc thành thật: "Được rồi được rồi..."

Y không nói nữa, duỗi thẳng hai tay, ngay cả thoát y cũng lười, chờ Vương Nhất Tịch hầu hạ.

Vương Nhất Tịch không kiềm được nói: "Đến tột cùng ai mới là..." chủ nhân?

Thôi, chủ tớ không phải chủ tớ, ngoại trừ dễ nghe ra, tiểu cốt đầu nào giống người hầu chứ.

Ma thần đại nhân hết sức tập trung thoát y cho người hầu nhỏ nhà mình.

Nếu chỉ thay áo ngoài thì tốt quá, có điều trước đó Bạch Tiểu Cốc mặc y phục đen, thế nên phải thay áo trong, phải ra vẻ tiên nhân một thân tuyết trắng mới có thể doạ người.

Khi mở cổ áo, tay Vương Nhất Tịch hơi cứng lại.

Không hề nghi ngờ, Bạch Tiểu Cốc có làn da trắng như tuyết, thân nhiệt không cao, vừa non vừa mềm, dường như chạm nhẹ một chút sẽ để lại vết đỏ.

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn: "Chủ nhân?"

Trong tai Vương Nhất Tịch, âm thanh của y còn mềm mại thanh tao hơn bình thường.

Vương Nhất Tịch hít một hơi, nghĩ: Thân thể này là hắn nặn, mỗi tấc mỗi góc hắn đều rõ ràng, đừng nói là nhìn một cái, nếu...

Hai suy nghĩ chồng lên nhau, toàn thân Vương Nhất Tịch khô nóng, đầu ngón tay dừng ở xương quai xanh của Bạch Tiểu Cốc hơi run rẩy.

Bạch Tiểu Cốc khẽ rụt lại, đôi mắt xanh xám run lên: "Sao ngón tay chủ nhân nóng như vậy?" Nóng đến nỗi cốt ngứa.

Vương Nhất Tịch trừng y: "Câm miệng."

Bạch Tiểu Cốc ấm ức: "Người chỉ biết quát cốt!"

Vương Nhất Tịch không lên tiếng, Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Người chỉ biết bắt cốt câm miệng, cả hôn một cái cũng... ưm!"

Vương Nhất Tịch dùng hành động thực tế làm Bạch Tiểu Cốc "câm miệng".

Trước lạ sau quen, tuy Bạch Tiểu Cốc vẫn không thở được nhưng khá hơn lần trước nhiều.

Hai má y đỏ bừng, hai mắt ướt át, làn da mỏng đến nỗi trên cổ ửng đỏ, xương quai xanh lõm vào như cánh xương bướm, tựa như lập tức có thể hút lấy sương sớm.

"Ưm!"

Ngón tay thon dài của Bạch Tiểu Cốc siết chặt bả vai Vương Nhất Tịch, rõ ràng có thể nói chuyện, song cứ như bị Vương Nhất Tịch hôn phát nóng, chỉ có thể phát ra tiếng rên rĩ nhỏ vụn.

Vương Nhất Tịch bỗng hoàn hồn, buông y ra.

Bả vai thon gầy của Bạch Tiểu Cốc hơi đỏ, dưới hắc y nửa mặc nửa cởi, như đoá mai diễm lệ trong tuyết.

Vương Nhất Tịch đột nhiên kéo y phục y lên.

Bạch Tiểu Cốc không hề kháng cự, thậm chí còn hơi dựa vào Vương Nhất Tịch, Vương Nhất Tịch đành dìu y đứng vững, Bạch Tiểu Cốc nhỏ giọng hỏi: "Không phải nói thay y phục sao?" Sao lại mặc lại rồi?

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc: "Chủ nhân?"

Vương Nhất Tịch kéo y tới gần, hung hăng hôn lên cánh môi mềm mại, sau đó mới thay y phục cho y.

Bạch Tiểu Cốc rên: "Nhẹ chút, người nhẹ chút!"

"Á, chủ nhân người..."

"Đừng đừng, nhột quá!"

"Chủ nhân! Người dùng sức quá rồi!" Đừng siết cổ áo chặt như vậy!

Vương Nhất Tịch đang thắt đai, ngẩng đầu trừng y: "Câm miệng."

Bạch Tiểu Cốc nức nở nói: "Có ai thô bạo như người chứ!"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc: "Trước đây người không như vậy."

Trước đây, lúc mặc y phục cho y, chủ nhân đều ôn nhu, nhưng hiện giờ lại dùng sức siết như vậy, chặt muốn tắc thở!

Vương Nhất Tịch sửa lại cổ áo cho y: "Được rồi."

Bạch Tiểu Cốc không cam lòng, tức giận nói: "Cốt giận!"

Vương Nhất Tịch biết mình hơi quá tay, cũng biết Bạch Tiểu Cốc da non, mặc như vậy sẽ làm y đau.

Chỉ là nếu hắn không nhanh tay một chút, không kìm chế một chút, chẳng phải...

Vương Nhất Tịch khẽ hít một hơi bình ổn cảm xúc, dù gì cũng mặc xong, đã có thể dỗ dành tiểu cốt đầu: "Về sau ta sẽ chú ý, không làm ngươi đau nữa."

Bạch Tiểu Cốc gật gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy không vui, bèn nói: "Hôn một cái, cốt sẽ không giận nữa."

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc ngửa đầu, lông mi dài chớp chớp nhìn hắn, so với hoàn toàn nhắm mắt lại còn mê người hơn.

"Hôn một cái đi, lát nữa cốt phải tách khỏi chủ nhân, cốt sẽ rất nhớ..." Y chưa dứt lời đã bị Vương Nhất Tịch kéo đến gần, hôn đến hổn hển.

Cây tùng đủ lớn, đủ rộng, có thể chịu được bốn người hoặc một chiếc giường đôi cỡ lớn.

Nhưng có lớn có rộng mấy thì cũng không có cách âm!

Cách một cây, Hứa Nặc nữ sĩ hối hận.

Sao vừa rồi nàng ăn hết giò heo hầm đậu tương, giò heo nướng, bánh hoa da heo nướng, gà ăn mày... chứ?

Cộng thêm âm thanh ngọt ngấy tràn vào lỗ tay, căng tới khó chịu!

Chỉ nghe âm thanh thì không biết hai người đang làm gì.

Cũng may thời gian ngắn, phỏng chừng không kịp làm gì.

Bạch Tiểu Cốc từ sau cây tùng ra, đầu óc Hứa Nặc nữ sĩ trưởng thành lập tức trong như mây.

Khó trách Vương Nhất Tịch một hai phải thay bạch y cho Bạch Tiểu Cốc.

Thật sự rất biết cách phóng đại thị giác.

Nếu thế gian có tiên nhân, cùng lắm chỉ là như vậy.

Xiêm y trắng như tuyết, tóc trắng dài rũ xuống mang một vẻ đẹp rực rỡ khác, hoá ra nó không trắng bạc bình thường, mà dưới ánh sáng, ẩn ẩn lam nhạt.

Màu tóc và màu mắt này rất hiếm thấy ở Nhân tộc.

Cũng bởi vì hiếm thấy mới làm gia tăng khí chất cao lãnh không thể với.

Bảy ngàn năm trước, chân ma là thần của thế giới.

Bảy ngàn năm sau, thiếu niên trước mắt mang dáng dấp thần thánh trong trí tưởng tượng của thế nhân.

Nếu để y giết chết "ma", vậy y sẽ là "thần" mới của Thập Nhị Tiên Sơn.

Hứa Nặc cảm giác được Vương Nhất Tịch vô cùng yêu thiếu niên tóc trắng.

Vì tình yêu, ma thần nguyện dùng vinh quang của mình bện thành vòng quyệt quế cho y.

Vì tình yêu, ma thần nguyện dâng thế giới tốt đẹp đến trước mặt y.

Trong lòng Hứa Nặc nong nóng, cảm động không thể tả.

Tình yêu dịu dàng, mạnh mẽ, tràn ngập nóng cháy.

Đây là "thần" che chở toàn bộ thế giới.

Hết thảy chuẩn bị ổn thoả, chỉ còn chờ Vương Nhất Tịch mở Thiên Ngu Sơn đại trận dẫn "tặc" bước vào.

Tuy tạm thời tách ra, nhưng Bạch Tiểu Cốc vẫn không ngừng hoảng hốt.

Vương Nhất Tịch an ủi y: "Vấn Đạo là ta, ngươi giữ nó kỹ, ta sẽ tự trở lại bên cạnh ngươi."

Bạch Tiểu Cốc dùng sức nắm chặt Vấn Đạo, cầu xin: "Vậy người phải nhanh lên."

Vương Nhất Tịch bị y trêu, cong khoé miệng: "Nhanh bao nhiêu?"

Bạch Tiểu Cốc: "Cốt vừa nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, người phải trở lại!"

Vương Nhất Tịch cười khẽ: "Càn quấy."

Bạch Tiểu Cốc cũng biết mình là càn quấy, chẳng qua y không kiềm được, còn bổ sung: "Người nhớ bảo trọng đó."

Vương Nhất Tịch: "Yên tâm, ta ở trạng thái hồn thể, không ai có thể tổn thương ta."

Bạch Tiểu Cốc gật gật đầu, nghĩ Thất Tuyệt Tháp hung hiểm, chủ nhân cũng không sao, Thiên Ngu Sơn đại trận không thể hung hiểm hơn Thất Tuyệt Tháp được.

Bạch Tiểu Cốc túm tay hắn, lại nói: "Cốt chờ người, chờ người dạy cốt song..."

Vương Nhất Tịch dùng tay chặn miệng y lại, Hứa Nặc vẫn còn đứng ở bên cạnh.

Bạch Tiểu Cốc ma xui quỷ khiến hôn lòng bàn tay hắn một cái.

Vương Nhất Tịch: "!"

Bạch Tiểu Cốc không nói, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp đều là lưu luyến không nỡ.

Đừng nói Vương Nhất Tịch, ngay cả Hứa Nặc cũng không chịu được—— Bình sinh chưa từng thấy tiểu gia hỏa nào làm nũng như vậy, đáng yêu ghê!

Khó trách ma thần đại nhân hận không thể chắp tay dâng thế giới cho y.

Đại sự không thể chậm trễ, chậm trễ nữa sẽ tăng thêm biến cố, Vương Nhất Tịch không hổ là ma thần, định lực phi phàm, vậy mà nỡ rời khỏi tiểu cốt đầu ngọt ngào.

Vương Nhất Tịch vừa đi, hai mắt xanh xám của Bạch Tiểu Cốc ảm đạm không ít.

Hứa Nặc không thể không nói: "Yên tâm, tôn thượng sẽ không sao."

Bạch Tiểu Cốc ừm một tiếng, nhìn về phía Hứa Nặc: "Cốt sẽ bảo vệ tỷ thật tốt."

Hứa Nặc là người quan trọng nhất của sư phụ, y sẽ không để nàng bị thương.

Hứa Nặc ấm lòng, tìm chuyện để y thả lỏng tinh thần: "Trù nghệ của ngươi thật tốt, trước kia ta chưa từng nấu ăn, không biết có khó không?"

Quả nhiên Bạch Tiểu Cốc nhấc lên tinh thần: "Nếu tỷ muốn  học, sau này cốt sẽ dạy!"

Hứa Nặc cong mắt cười: "Đặc biệt là món giò heo hầm đậu tương, nước chấm rất ngon, canh lửa vừa vặn, không phải là tuyệt học bất truyền nào đó chứ?"

Bạch Tiểu Cốc rất thích nghe những lời này, vội nói: "Không không, đều là cốt tự nghiên cứu, ban đầu cũng không ăn được, nhưng sư phụ và sư huynh lúc nào cũng ăn sạch, điều đó khích lệ ta rất lớn, sau này bọn họ viết rất nhiều ý kiến phản hồi cho ta, bởi vì ta không nếm được hương vị, sau đó càng làm càng tốt!"

Y kể những chuyện vặt vãnh trên núi, Hứa Nặc càng nghe càng khao khát.

Nếu...

Nếu chuyện lần này có thể thuận lợi trôi qua, vậy có phải nàng có thể gặp lại nai con, có phải cũng có thể buông trách nhiệm xuống rồi cùng gã...

Hứa Nặc cúi đầu cười cười, nói: "Hy vọng hết thảy thuận lợi..."

Bạch Tiểu Cốc nhìn về phía ngọn núi cao nhất trên Thiên Ngu Sơn, nói: "Cốt tin chủ nhân, tin người không gì làm không được."

Âm thanh lanh lảnh trong trẻo, hóa thành sương tuyết bao phủ Thiên Ngu Sơn, mang theo sức mạnh tinh khiết nhất, đánh thức Thiên Ngu Sơn đại trận.

Ầm ầm ầm.

Đất chuyển núi rung.

Tựa hồ có tiếng vang rất lớn, lại tựa hồ chỉ có hình ảnh.

Bạch Tiểu Cốc và Hứa Nặc kinh ngạc nhìn cảnh tượng quen thuộc.

Thiên Ngu Sơn đại trận mở ra, thứ rơi xuống là Thất Tuyệt Tháp đảo ngược.

Toàn bộ 'bí cảnh' như bị lốc xoáy khổng lồ cuốn vào, cuốn tất cả mọi người "vào" Thất Tuyệt Tháp.

Hoá ra Thiên Ngu Sơn đại trận là một Thất Tuyệt Tháp khác.

Một Thất Tuyệt Tháp trấn áp Vương Nhất Tịch.

Một Thất Tuyệt Tháp sắp trấn áp nghịch đồ ma thần làm loạn.

Hết chương 111

Chương 112
Edit: Phong Nguyệt

Thiên Ngu Sơn đại trận mở ra vừa đúng lúc.

Sáu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ngoài "bí cảnh" tự cho là bố trí chu toàn, thậm chí thả đệ tử dòng chính của mình vào—— Có sáu người họ hộ pháp, bí cảnh sẽ trở thành cơ hội rèn luyện hiếm có.

Nếu có thể "trùng hợp" để đệ tử dòng chính tham dự chém giết chân ma, chúng sẽ có tiền đồ vô lượng!

Bàn tính của họ đánh rất vang.

Đợi tất cả tu sĩ tiến vào bí cảnh, bọn họ bắt đầu liên kết thần thức, từ từ bao trùm toàn bộ bí cảnh, chuẩn bị xác nhận chân ma lẻn vào trong đó.

Khi phát hiện tung tích chân ma, bọn họ sẽ lập tức tiến vào bí cảnh bao vây diệt trừ!

Căn cơ trận pháp được Huệ Đà Nghiêu Quang Sơn vẽ ra, lão ta dùng hết sức chống đỡ bí cảnh, không thể tham dự điều tra.

Đang lúc mọi chuyện đi theo từng bước, mắt thấy phạm vi thần thức càng lúc càng lớn, sắp sửa bắt được ma đầu từ giữa chúng tu sĩ thì...

Huệ Đà bỗng nhiên bị phản phệ, phun ra một búng máu đen.

Chưởng toạ Mộc Dương Sơn cách lão ta gần nhất, kinh ngạc hỏi "Sao thế này?"

Mấy người còn lại cũng rối rít nhìn sang.

Sắc mặt Lăng Chí Nghĩa tái nhợt, khiếp sợ nói: "Thiên Ngu Sơn có biến!"

Những người khác cũng nhanh chóng phát hiện, quái vật khổng lồ mà bọn họ cho vào bí cảnh không đáng là gì so với trước mặt.

Bí cảnh nho nhỏ được xây dựng trong khoảng thời gian ngắn làm sao địch nổi Thiên Ngu Sơn đại trận yên lặng bảy ngàn năm!

Chúng chưởng toạ gần như hướng thần thức sang chỗ đệ tử dòng chính trong bí cảnh, Đồng Diệp Đan đứng bật dậy: "Trác nhi!"

Ai cũng biết Cơ Phong Sơn lão tổ cực kỳ sủng ái một đệ tử trẻ tuổi, tên là Ôn Trác, tất nhiên là rất tuấn tú lịch sự, thiên tư cực cao, có khả năng kế thừa bí truyền của Cơ Phong Sơn.

Đồng Diệp Đan không thể để Ôn Trác chết ở đây.

Số chưởng toạ có cùng ý nghĩ với nàng ta không ít, mỗi một anh tài trẻ tuổi đều được các tông môn hao người tốn của bồi dưỡng.

Không đề cập tới tình cảm cá nhân, chỉ nhắc đến tài nguyên và thời gian ngần ấy năm đã không thể vứt bỏ.

Chỉ có Đường Đình Sơn lão tổ không có đệ tử đi vào, ngược lại tỉnh táo hơn: "Đừng xúc động, có thể là ma đầu kia..."

Chỉ là không ai nghe ông ta nói.

Âm mưu quỷ kế thì sao, bọn họ phải cứu đệ tử bị nhốt trong đó ra.

Nếu thấy chết mà không cứu, không nhắc đến chuyện nên công đạo với tông môn thế nào, chỉ lời đồn thôi cũng khiến họ không thể đứng ở Thập Nhị Tiên Sơn.

—— Đối với đệ tử dòng chính còn thấy chết không cứu, làm sao quảng đại môn đồ!

Đường Đình Sơn lão tổ thấy khuyên không được, không khuyên nữa, chỉ nhắc nhở: "Chớ nên khinh địch, ma đầu lay lắt bảy ngàn năm, chắc chắn có chỗ hơn người, bốn người các ngươi hợp lực mới có hi vọng đấu một trận với hắn, chớ nên đơn đả độc đấu, trúng kế của hắn!"

Tuệ Đà không thể đi vào bí cảnh, lão ta bị trận pháp phản phệ, sống chết chưa rõ.

Chưởng toạ Đường Đình Sơn tu vi không ổn, đi vào cũng thêm phiền.

Lăng Chí Nghĩa và Đồng Diệp Đan dẫn đầu, bốn người đi vào bí cảnh.

Không biết căn cơ Thiên Ngu Sơn đại trận thế nào, trước khi tiến vào không thể dùng thần thức quan sát toàn cảnh, bấy giờ đại kinh thất sắc.

"Đây..."

"Đây là Thất Tuyệt Tháp!"

Lăng Chí Nghĩa: "Đây là một ngọn Thất Tuyệt Tháp đảo ngược!"

Gần như ai cũng từng đi qua ngọn Thất Tuyệt Tháp đã sụp đổ ở Chiêu Diêu Sơn cách đây ngàn dặm.

Đa số bọn họ sinh ra ở hai ba ngàn năm trước, khi đó Thập Nhị Tiên Sơn đã không còn truyền thuyết ma thần che chở, có chăng chỉ là phản loạn đổi trắng thay đen.

Gần như thời niên thiếu của ai cũng từng đi qua Thất Tuyệt Tháp, thậm chí có người đến tầng 6, nhưng cũng chỉ tới tầng 6, hướng lên trên là cấm địa, dẫu là sư tổ của họ không dễ dàng đặt chân tới.

Bọn họ đã được dạy bảo rằng: "Không được đến tầng 7, không được thả chân ma vạn năm kia ra."

Nào ngờ lúc này, bọn họ đang ở tầng 7 Thất Tuyệt Tháp!

Vươngg 7 Thất Tuyệt Tháp là một không gian cực nhỏ, đây là đỉnh của Thất Tuyệt Tháp, bên trong nồng đậm sương đen, có thể mơ hồ nhìn thấy vách tường trắng tinh ở khoảng cách hơn mười trượng.

Trừ nó ra không còn có bất cứ thứ gì khác.

Vách tường trắng bị tử khí bao lấy, như gương mặt chết chóc, không hề có sức sống, lạnh lẽo đáng sợ.

Sương đen bao trùm cũng khiến họ rét run, nói là sương chi bằng nói chất lỏng sền sệt, ẩm ướt dán lên da như độc xà, cảm giác rùng rợn từ lỗ chân lông xông vào thân thể, như giòi bọ sinh sôi.

Bọn Lăng Chí Nghĩa đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng rợn tóc gáy, sợ hãi xưa nay chưa từng có.

Khuôn mặt kiều nhu của Đồng Diệp Đan cắt không còn giọt máu, cánh môi xanh tím khẽ run, phun ra hai chữ: "Hỗn độn!"

Lăng Chí Nghĩa hít một hơi, chưởng toạ Mộc Dương Sơn bên cạnh cũng siết chặt pháp khí.

Hỗn độn!

Hỗn độn thiên địa sơ khai có thể cắn nuốt hết thảy!

Hoá ra đỉnh tháp trấn áp chân ma lại có thứ này...

Nếu giết chết chân ma, còn ai có thể chống lại hỗn độn không thuộc về thế giới này!

Bọn họ không kịp suy tư, một hắc ảnh xuyên qua sương đen, không hề bị hỗn độn quấy nhiễu.

Gần như trong nháy mắt, hắc ảnh đâm vào cổ họng Lăng Chí Nghĩa, Lăng Chí Nghĩa thả ra phân thân, nhưng vô dụng, hắc ảnh phân thành hai, cùng lúc đánh nát bản thể và phân thân ông ta!

Lăng Chí Nghĩa: "Trốn!"

Ông ta chỉ kịp nói một chữ, cả người đã bị sương đen sền sệt kéo xuống vực sâu.

Bọn Đồng Diệp Đan đại kinh thất sắc.

Thật đáng sợ, sức mạnh này thật đáng sợ!

Bọn họ quá ngông cuồng, tự cho là đúng.

Bốn người liên thủ treo cổ chân ma?

Nằm mơ!

Bọn họ xem nhẹ chân ma bị cầm tù bảy ngàn năm, xem nhẹ sức mạnh đáng sợ nhất sinh ra từ thiên địa sơ khai.

Nguyên Anh kỳ là cái thá gì?

Dù Hóa Thần hay phi thăng, cũng chưa chắc có thể áp chế sức mạnh đứng trên thiên địa này.

Hắc ảnh tất nhiên là Vương Nhất Tịch, hắn vào địa cung Thiên Ngu Sơn, trước kia mở ra đại trận thấy được thứ Giang Kha để lại cho hắn.

Một phong thư thật dài.

Hứa Nặc đưa cho Vương Nhất Tịch một phong thư tay, nhưng hiển nhiên Giang Kha có nhiều lời muốn nói với Vương Nhất Tịch, một phong thư tay ngắn ngủi không thể nói rõ mọi chuyện.

Giang Kha nói cho Vương Nhất Tịch biết người trợ giúp gã ta bày ra hai Thất Tuyệt Tháp trận chính là sư phụ mình, cũng là vị ma thần sinh ra Vương Nhất Tịch.

Khi một chân ma sinh ra, sẽ có một chân ma khác rời đi.

Bọn họ dùng sinh mệnh kéo dài hậu đại, "mẫu thần" tử vong ắt sẽ có tân ma thần ra đời.

Sư phụ Giang Kha trước khi sinh ra Vương Nhất Tịch đã nói: "Con của ta là chân ma cuối cùng trong trời đất."

Hắn tiên đoán ngàn vạn năm sau, dạy Giang Kha trận pháp, giúp gã trù tính hai ngọn Thất Tuyệt Tháp.

Một cái là sinh, một cái là tử.

Sinh là che chở, chết là thần phạt.

Quyền quyết định ở trong tay Vương Nhất Tịch.

Chỉ cần mở ra Thiên Ngu Sơn đại trận, Vương Nhất Tịch sẽ đạt được sức mạnh hỗn độn.

Ảnh dừng của Thiên Ngu Sơn trận chính là sinh tử của thế giới.

Vương Nhất Tịch có thể lựa chọn cắn nuốt hỗn độn làm thế giới này sinh, cũng có thể lựa chọn thả hỗn độn làm thế giới này tử.

Đây là quyết định của chân ma tộc sau bảy ngàn năm chờ đợi.

Mà chân ma duy nhất sót lại là Vương Nhất Tịch sẽ lựa chọn.

Nếu hắn cảm thấy thế giới này không có bất luận ý nghĩa sinh tồn nào, vậy hãy để nó quy về hỗn độn; nếu hắn nhìn thấy đoá hoa chớm nở ở thế giới này, vậy hãy hóa thành tân thần, cả đời che chở nó.

Giang Kha nói với Vương Nhất Tịch: "Xin lỗi, để ngươi gánh nhiều như vậy."

"Bất kể ngươi lựa chọn thế nào, đều chính xác."

"Hãy vâng theo bản tâm của mình."

"Nó sẽ nói cho ngươi biết đáp án."

Vương Nhất Tịch đọc xong, đầu ngón tay bốc lên một luồng sương đen, đốt nó thành tro.

Hắn không có gì phải do dự, hắn đã có quyết định trước khi tới đây.

Hắn chọn Bạch Tiểu Cốc.

Hắn chọn thế giới này.

Hắn nhìn thấy đoá hoa chớm nở của thế giới này.

Một đoá hoa trắng xanh mềm mại.

Tinh khiết như không khí, dịu dàng như nước biển, ra rời hỗn độn, đánh thức thiên địa, dùng thân thể yếu ớt thắp sáng sinh mệnh.

Vương Nhất Tịch không giết hết bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hắn cho họ cơ hội chạy trốn, hòng tạo ra khủng hoảng.

Bọn Đồng Diệp Đan sợ tới mức chạy tứ tán, cái gì tôn nghiêm cái gì phẩm cách cái gì cao quý, đều bị sức mạnh áp đảo này bao trùm.

Vương Nhất Tịch không đuổi theo bọn họ, thậm chí còn mở cửa để họ chạy đến tầng 6.

Hắn đang tạo thế cho Bạch Tiểu Cốc.

Chỉ cứu rỗi không đủ để khắc sâu tâm khảm.

Chỉ có trước ranh giới sinh tử, cảm nhận được sợ hãi trước cái chết, được cứu mới có thể mang ơn.

Hắn sẽ giết chết bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ trước mặt chúng tu sĩ, tạo ra khủng hoảng, làm tất cả tu sĩ Thất Tuyệt Tháp lâm vào tuyệt vọng, rồi sau đó "chết" dưới kiếm Bạch Tiểu Cốc.

Lúc đó, chân ma sẽ biến mất vĩnh viễn.

Chỉ còn lại Vấn Đạo trong tay Bạch Tiểu Cốc.

Vương Nhất Tịch chơi trò mèo vờn chuột với đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đuổi họ từ tầng 7 lên tầng 6, lại từ tầng 6 lên tầng thứ 5, các tu sĩ tầng 5 đang giao đấu với hung thú, thình lình thấy đám người Đồng Diệp Đan, cực kỳ kinh hỷ: "Sư tổ!" "Tiền bối!"

Chưa kịp nói hai chữ "cứu mạng", họ đã nhìn thấy hỗn độn.

Tu sĩ thế hệ này chưa từng gặp qua hỗn độn sơ khai, song không ai nhận lầm, đây là sợ hãi khắc vào xương tuỷ, tuyệt vọng khắc sâu trong linh hồn, chẳng sợ chưa từng nghe nói cũng sẽ chạy trối chết theo bản năng.

Vì thế, bắt đầu từ tầng 5, có thêm nhiều tu sĩ bị đuổi đến tầng 4, tiếp theo là tầng 3, rồi sau đó là tầng 2...

Chúng tu sĩ chạy trối chết, những hung thú đáng sợ ở Thất Tuyệt Tháp vừa chạm phải hỗn độn lập tức hoá thành hư ảo.

Điều này càng khiến các tu sĩ khủng hoảng hơn.

Đây là cái gì...

Tận thế cùng lắm chỉ là như vậy, bọn họ chạy như điên, thậm chí không biết... trốn ra khỏi Thất Tuyệt Tháp thì sẽ thế nào.

Chân ma duy nhất của thế giới này đã rơi vào hỗn độn.

Không ai che chở họ.

Đây là số mệnh của họ?

Đây là sự trừng phạt cách một ngàn năm của ma tộc?

Toàn bộ Thất Tuyệt Tháp lâm vào tuyệt vọng và khủng hoảng, chỉ có Bạch Tiểu Cốt được an bày ở nơi an toàn nhất trong tầng 1 thoáng đãng là mong đợi: "Chủ nhân đến rồi, cốt cảm giác được!"

Hứa Nặc vẫn luôn đề phòng nghiêm ngặt, nghe y nói vậy thì sửng sốt.

Bạch Tiểu Cốc nhanh chóng vọt tới chỗ giao thoa giữa tầng 1 và tầng 2, đột nhiên có vô số người trào lên, cầm đầu là một gương mặt quen thuộc.

Ngụy Trang to con nhìn thấy Bạch Tiểu Cốc, vội vàng nói: "Tiểu gia hỏa chạy mau, không chạy sẽ chết đó!"

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Y không muốn chạy, y muốn đi tìm chủ nhân, nhưng... y không thoát khỏi cánh tay to lớn này!

Hết chương 112

Chương 113
Edit: Phong Nguyệt

Thật đúng là xấu hổ mà.

Trước đó Ngụy Trang chỉ ở tầng 2, không biết chuyện gì xảy ra, ông thấy một đám người ùa vào, một truyền hai hai truyền ba, càng truyền càng ma hóa ma đầu!

Ngụy Trang không dám tạm dừng, kẹp Bạch Tiểu Cốc dưới nách, vừa chạy vừa nói: "Nghe nói chân ma ăn thịt người!"

Bạch Tiểu Cốc: "Thả ta xuống!"

Ngụy Trang: "Một hơi nuốt chửng tu sĩ Nguyên Anh kỳ!"

Bạch Tiểu Cốc: "Ngươi, ngươi mau buông ta xuống!"

Ngụy Trang: "Sau đó một hơi ăn hết mười mấy hung thú bát giai!"

Bạch Tiểu Cốc: "Hu hu!"

Đây chính là ông nói gà bà nói vịt.

Ngụy Trang nghe thấy y khóc, vội vàng an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, chỉ cần nhanh chóng chạy đi, chúng ta sẽ không bị ăn!"

Bạch Tiểu Cốc tức muốn chết: "Không có chuyện đó, chủ nhân..."

Ngụy Trang nghe y nhắc tới "chủ nhân", cả kinh: "Trượng phu ngươi đâu, sao hắn vứt ngươi ở chỗ này, hắn không..."

Bạch Tiểu Cốc: "......" Không phải trượng phu, là chủ nhân!

A a a, y sắp bị tên to con chọc tức chết rồi, cố tình tên to con quá mạnh, y không tránh được!

Hoa đào tinh trong ngực Ngụy Trang rụt rụt, Ngụy Trang nhận thấy, vội vàng dỗ thê tử: "Đừng sợ, chúng ta sẽ không vứt bỏ y, có lẽ trượng phu y đã xảy ra chuyện, nếu không sẽ không bỏ y lại."

Sau đó ông lại nói với Bạch Tiểu Cốc: "Ngươi yên tâm, ta và Đào Đào nhất định sẽ đem ngươi ra ngoài, không cần đa tạ, nếu có ngày ta xảy ra chuyện, ta cũng hy vọng có người có thể cứu Đào Đào ra."

Hoa đào tinh cảm động khóc thút thít.

Bạch Tiểu Cốc: "......"

Đời này cốt chưa từng cạn lời như vậy!

Y phải giải thích như thế nào?

Không thể giải thích, y không thể bại lộ thân phận chủ nhân, bại lộ sẽ rất nguy hiểm, nhưng tên to con này sắp sửa mang y ra khỏi cửa, kế hoạch của chủ nhân phải làm sao?

Cũng may kế hoạch không có sơ hở, tuy không ai đoán được biến cố này, song hắn sắp sếp Hứa Nặc ở bên cạnh Bạch Tiểu Cốc chính là vì sợ biến cố.

Hứa Nặc lao kiếm về phía Ngụy Trang: "Buông y ra."

Ngụy Trang to con, lại cực kỳ nhạy bén, khó khăn né tránh, trợn mắt tức giận: "Cô nương làm gì vậy?!"

Hứa Nặc không nói hai lời cùng ông đấu mấy chiêu.

Bạch Tiểu Cốc: "Hứa Nặc tỷ tỷ!" Sau đó lại nhìn Ngụy Trang hô to, "Ngươi mau buông ta xuống, Hứa Nặc tỷ tỷ cho rằng ngươi muốn hại ta mới công kích ngươi, ngươi chỉ cần buông ta xuống..."

Ngụy Trang hiểu ra, vội vàng buông Bạch Tiểu Cốc xuống, nói với Hứa Nặc: "Được rồi được rồi, là người nhà!"

Hứa Nặc vốn dĩ cũng không động sát chiêu, nếu không Ngụy Trang đã ngã xuống đất, trở thành cái xác to rồi.

Bạch Tiểu Cốc được thả ra, eo bị bóp phát đau, y phục xinh đẹp nhăn nheo, lại còn chậm trễ hội ngộ chủ nhân, tên to con này thật là...

Y đang tức giận, Ngụy Trang bỗng đưa tới một thanh đoản đao: "Ngươi đã có đồng bọn, chúng ta không cần dẫn ngươi đi nữa, thanh đao này cho ngươi tự bảo vệ mình, sau này tái kiến!"

Một bụng lửa giận Bạch Tiểu Cốc bị thanh đoản đao xinh đẹp này dập tắt ngóm.

Ngụy Trang là người tốt, y cảm nhận được.

Chỉ là hơi ngốc.

Được rồi.

Cốt cũng ngốc, không thể ghét tên ngốc to con.

Bạch Tiểu Cốc nhìn Ngụy Trang: "Các người có nơi an thân chưa?"

Bị y thình lình hỏi, Ngụy Trang còn tưởng y muốn hội ngộ với họ sau khi trốn thoát, vội nói: "Bọn ta không có tông môn, nếu ngươi muốn tìm bọn ta, có thể đến thôn Thanh Đường Chiêu Diêu Sơn!"

Hai mắt Bạch Tiểu Cốc sáng lên: "Nếu các ngươi không có tông môn thì gia nhập Thiên Ngu Sơn được không?"

Ngụy Trang: "???"

Tiểu gia hỏa này bị doạ ngốc sao, gia nhập Thiên Ngu Sơn?

Quỷ mới biết sau tối nay, Thiên Ngu Sơn sẽ thành luyện ngục cỡ nào!

Thôi thôi, chỉ sợ y vì trượng phu mất tích mà hồ đồ.

Ngụy Trang rất thương tiếc, không nỡ kích thích y, đáp: "Được được được, chúng ta chạy trước đi, nếu có thể chạy thoát, đừng nói Thiên Ngu Sơn, Luyện Ngục Sơn bọn ta cũng vào!"

Bạch Tiểu Cốc vui vẻ: Cốt thật giỏi, tông môn còn chưa xây xong đã thu được một đệ tử!

Một tiếng thét chói tai đánh gãy đối thoại của họ, người chạy đằng trước tuyệt vọng nói: "Cửa ra bị phong kín rồi!"

Tất cả mọi người tái mặt, tâm như tro tàn.

Xong rồi...

Bọn họ sẽ bị chân ma nuốt chửng!

Từng màn từng màn kế tiếp làm cho bọn họ nghẹn họng trân trối, cả đời khó quên.

Ầm!

Tra Hàng chưởng toạ Thái Hoa Sơn, Đồng Diệp Đan chưởng toạ Cơ Phong Sơn và chưởng toạ Lệnh Khâu Sơn thấy không thoát được, bắt đầu phản kích.

Bọn họ đã chứng kiến sức mạnh của ma thần, cũng đã chứng kiến hỗn độn đáng sợ, lúc này run như cầy sấy.

Nhưng bọn họ không còn đường lui!

Thất Tuyệt Tháp bị phong bế, ma đầu này chắc chắn không chừa đường lui cho họ, cùng với ngồi chờ chết, không bằng liều chết một phen.

Ba người ngã xuống mà có thể trọng thương ma đầu, không chừng có thể cứu sống đệ tử tông môn...

Giờ khắc này, ba người ứng chiến không sợ gì cả.

Con người sẽ vì tính mạng của bản thân mà sợ hãi, cũng có thể vì tính mạng của người khác mà dũng cảm.

Không có đệ tử tông môn, bọn họ sẽ bỏ xuống tôn nghiêm và danh dự để giữ mạng mình.

Còn hiện tại, ở trước mặt vô số đệ tử, bọn họ phải chiến đấu đến cùng.

Cho dù là lấy trứng chọi đá!

Vương Nhất Tịch vốn muốn giết bọn họ, lúc này lại thay đổi suy nghĩ.

Đương nhiên giết bọn họ sẽ có lực sát thương vô cùng lớn, nhưng bọn họ là chưởng toạ các tông môn, nếu tất cả đều chết, Thập Nhị Tiên Sơn sẽ khủng hoảng.

Hắn không chỉ muốn không ai khinh thường Bạch Tiểu Cốc, mà còn muốn thế giới này an tường thái bình.

Nếu thế...

Hắn tùy tiện giao đấu mấy chiêu với đám Tra Hàng, chừa một đường sống cho họ.

Dù vậy, ba vị chưởng toạ cũng đã chật vật bất kham, mấy lần muốn khuỵu ngã.

Tu vi cao nhất của chúng tu sĩ ở đây cùng lắm là Kim Đan sơ kỳ, chưa từng thấy thực lực của Nguyên Anh kỳ lão tổ, biết ba người chắn trước mặt họ có thể ấn chết họ chỉ với một lóng tay, nhưng...

Ở trước mặt chân ma, bọn họ non nớt như đứa trẻ ba tuổi, không hề có sức chống đỡ!

Đó là ma thần ra đời từ thuở thiên địa sơ khai.

Có thể cắn nuốt hỗn độn trong thiên địa.

Sợ hãi và tuyệt vọng tích lũy quá nhiều, họ đã quên mất phải phản ứng như thế nào.

Trốn không thoát, đánh không lại, chỉ có chết.

Phụt!

Tra Hàng phun ra một búng máu đen, cả người loạng choạng.

Đồng Diệp Đan chống cự, khó khăn chống được qua hai chiêu thì bụng bị thương, máu chảy không ngừng.

Xong rồi...

Vươngg 1 to như vậy, chen chúc trăm ngàn tu sĩ, vốn nên là một cảnh tượng ồn ào, lại lặng thinh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mọi người đều nhìn thấy hắc ảnh, nhìn thấy sương đen sền sệt, nhìn thấy tử vong.

Đột nhiên...

Ánh sáng trắng loé lên!

Vô số người hít một hơi, trong lòng kinh tủng.

Đúng vậy... Dưới tuyệt vọng cùng cực, nhìn thấy bất luận biến cố gì cũng không mảy may hi vọng, chỉ có kinh sợ!

Sau đó, bọn họ nhìn thấy cảnh tưởng nghẹt thở kia.

Một thân ảnh trắng như tuyết xuất hiện, sợi tóc trắng rũ xuống theo gió, thanh trường kiếm cổ xưa mộc mạc không có chút trang sức nào.

Đó là ai?

Hắc ảnh quấn tới, sương đen như rắn độc bao trùm bạch y.

Tra Hàng trọng thương và Đồng Diệp Đan mặt xám như tro tàn.

Vô dụng, chỉ là chịu chết.

Đệ tử bình thường không rõ, bọn họ cũng không rõ?

Thiếu niên bạch y kia cùng lắm chỉ là Luyện Ký sơ kỳ...

Không đúng!

Tra Hàng phát hiện khác thường đầu tiên.

Đồng Diệp Đan cũng mở to hai mắt.

Thần Khí vô phẩm.

Thanh trường kiếm toả ánh sáng nhàn nhạt là Thần Khí vô phẩm!

Một tiểu tu Luyện Khí kỳ sao lại có một thanh Thần Khí vô phẩm?

Chẳng lẽ thiếu niên bạch y... không, tuyệt đối không phải thiếu niên, y chỉ ngừng dáng vẻ ở giai đoạn thiếu niên.

Tra Hàng và Đồng Diệp Đan nhìn nhau, thấy được hi vọng trong mắt nhau.

Cao nhân lánh đời.

Tu sĩ bạch y có cảnh giới sâu không lường được!

Bọn họ cho rằng y là Luyện Khí kỳ, thật ra cao hơn bọn họ nhiều, thậm chí làm bọn họ nhìn không rõ.

Trên Nguyên Anh kỳ là gì?

Là Hóa Thần kỳ!

Là Hóa Thần kỳ lão tổ!

Được cứu rồi!

Thập Nhị Tiên Sơn được cứu rồi!

Muốn nói ai khiếp sợ nhất, đương nhiên là Ngụy Trang và hoa đào tinh.

Hai phu thê trợn mắt há mồn nhìn Bạch Tiểu Cốc tú thiên tú địa.

Đặc biệt là Ngụy Trang, miệng to đến nỗi đựng vừa một quả trứng ngỗng, hai mắt muốn rớt ra ngoài.

Trời...

Bạch y tóc trắng, khuôn mặt tuyệt thế.

Không phải... không phải tiểu gia hỏa thì là ai?

Bọn họ cho rằng y yếu nhớt, không ngờ lại là cao thủ có thể chống lại chân ma!

Ngụy Trang nhớ tới chuyện mình làm, tức khắc hổ thẹn không thôi, hận không chui xuống lỗ—— Ờm, quá to con, thung lũng mới chui vừa.

Vậy mà ông lại kẹp cao thủ ở dưới nách chạy.

Vậy mà ông không biết tự lượng sức, cho y một thanh đoản đao lam phẩm.

Vậy mà ông...

Có mắt không thấy núi cao!

Ngụy Trang lại nhớ tới.

—— Nếu các ngươi không có tông môn thì gia nhập Thiên Ngu Sơn được không?

Thanh âm trong trẻo trở nên uy nghiêm hơn bao giờ hết, Ngụy Trang mừng rớt nước mắt: Cao cao thủ nhìn trúng tư chất mình, muốn nhận mình làm độ đệ?

Ngụy Trang kích động đến mức run lập cập, thiếu điều xông lên sống mái với chân ma, biểu hiện mình xứng đáng làm đệ tử cao cao thủ!

Ờm, không nên xúc động.

Tình thế trước mắt, xông lên chỉ tổ trì hoãn tốc độ xuất kiếm của cao cao thủ.

Ngụy Trang: Hiểu!

Năng lựa não bổ không thể khinh thường, Ngụy Trang không hề hoài nghi ban nãy ông kẹp Bạch Tiểu Cốc chạy trốn, Bạch Tiểu Cốc không tránh thoát được.

Có gì để hoài nghi?

Tất nhiên là cao cao thủ sợ dùng hơi dùng sức sẽ làm ông bị thương.

Cao cao thủ đang bảo vệ ông!

Ngụy Trang: Sùng bái!

Ừm...

Bạch Tiểu Cốc chưa làm màu xong đã thu hoạch được mấy mê đệ.

Tại sao là mấy? Tên Ngụy Trang miệng rộng đã điên cuồng giới thiệu với những người xung quanh...

Giới thiệu y là cao cao thủ là cao thâm khó đoán như thế nào, thâm minh đại nghĩa như thế nào, mỹ thiện tâm như thế nào ...

Hoa đào tinh không ghen, thậm chí còn 'phu xướng phụ tùy', gật đầu điên cuồng, muốn không tin cũng không được.

Lại nói đến Bạch Tiểu Cốc...

Nguy hiểm quá, y đi theo Vương Nhất Tịch học một bộ công phu đẹp chứ không xài được.

Kiếm pháp mềm như bông, thân pháp động như không động...

Tất cả mọi người đều có thể ấn y xuống đất chà đạp, ngoại trừ chân ma đại nhân.

Thiết Thiên dò xét, chỉ nhìn một cái đã nhịn không được tự nhốt trong phòng tối.

Không có mắt nhìn, thật sự không có mắt nhìn.

Mẹ, mẹ nó, bơm nước cái gì, bơm đại dương thì có!

Cuối cùng cũng Bạch Tiểu Cốc đi xong chiêu cuối, đâm kiếm về phía hắc ảnh.

Thời gian dừng lại.

Xung quanh yên tĩnh.

Âm lãnh bao trùm cả ngọn Thất Tuyệt Tháp, ầm, hắc ảnh nổ tung, biến mất trong không khí.

Tu sĩ bạch y nhanh nhẹn rơi xuống, mái tóc dài trắng không dính bụi, mi mỏng nhạt màu hơi rũ, liễm diễm thương sinh.

Cạch.

Thất Tuyệt Tháp mở toang, ánh sáng soi rọi đêm tối lạnh lẽo, thắp sáng Thập Nhị Tiên Sơn.

Sau một thoáng lặng im là tiếng hoan hô kinh thiên động địa.

Đến khi mọi người quay đầu lại, tu sĩ bạch y đã biến mất, lưu tại trong lòng mọi người chỉ có thoáng nhìn kinh hồng kia.

Y là ai?

Y là ai!

Vô số người muốn biết, nhưng không ai biết.

Những người bị Ngụy Trang giới thiệu một hồi cất giọng: "Y là chưởng toạ Thiên Ngu Sơn, vẫn luôn ở Thiên Ngu Sơn lánh đời, lặng lẽ bảo vệ người trong thiên hạ!"

Trong một đêm, Thiên Ngu Sơn thanh danh truyền xa.

Tuy còn không biết tiên danh tu sĩ bạch y, nhưng y đã hoàn toàn xứng đáng là tiên nhân trong mắt Thập Nhị Tiên Sơn!

Duy nhất, chân chính, hoàn toàn xứng đáng——

Tiên nhân!

Bạch Tiểu Cốc đang ở đâu?

Y còn ở tầng 7 Thất Tuyệt Tháp.

Bạch Tiểu Cốc chỉa kiếm vào Vương Nhất Tịch, thoạt nhìn mạnh mẽ tiêu sái, kỳ thật là Vương Nhất Tịch tiến về phía thân kiếm.

Hắc ảnh biến mất, nhưng không phải tử vong.

Mà là tân sinh.

Hết thảy đều tiến hành hoàn mỹ vô khuyết, hiệu quả nên có không thiếu cái nào.

Nếu muốn nói có vấn đề...

Ừm, có một chút sai sót nhỏ.

Cả người Bạch Tiểu Cốc nóng hầm hập, liều mạng túm lấy y phục Vương Nhất Tịch: "Chủ nhân... chủ nhân... cốt nóng quá."

Vương Nhất Tịch: "..."

Hai má Bạch Tiểu Cốc ửng đỏ, khó chịu chạm vào tay hắn: "Giúp giúp cốt, chủ nhân, cốt..."

Trong trận 'đại chiến' vừa rồi, Bạch Tiểu Cốc đứng quá gần Vương Nhất Tịch, bị hỗn độn lây dính.

Ma tộc không sợ hỗn độn, dính một chút không sao.

Có điều...

Tình huống Bạch Tiểu Cốc hơi khác.

Có lẽ là do quả Xích Đề.

Bạch cốt không sợ hỗn độn, quả Xích Đề lại có phản ứng kỳ quái.

Thật là...

Tiên nhân vừa mới đại chiến với ma thần, lúc này nước mắt lưng tròng nhìn ma thần, môi mỏng đỏ tươi, làn da ửng đỏ bất thường, y kéo cổ áo, cọ cọ Vương Nhất Tịch: "Chủ nhân..."

Vương Nhất Tịch siết tay.

Bạch Tiểu Cốc ưm một tiếng, không phải đau, mà là...

Y dựa gần Vương Nhất Tịch, nắm tay hắn đặt lên má mình.

Vương Nhất Tịch như bị hút lấy, không thể động đậy.

Thật ra chỉ cần thu hồi vỏ quả Xích Đề là xong.

Tiểu cốt đầu có thể nhanh chóng tỉnh táo lại.

Quả Xích Đề có rất nhiều, làm lại thân thể khác là được.

Chẳng qua...

Vương Nhất Tịch lựa chọn phương thức khác.

Là phương thức Bạch Tiểu Cốc ngày nhớ đêm mong.

Thôi...

Dẫu sao cũng muốn chuyển linh căn cho y, nơi đây không phải cái địa phương tốt, nhưng...

Cũng không có người quấy rầy.

Vương Nhất Tịch cúi người, hôn lên cánh môi nóng rực của Bạch Tiểu Cốc.

Hết chương 113

Chương 114
Edit: Phong Nguyệt

Vương Nhất Tịch vừa tách ra, Bạch Tiểu Cốc lập tức vòng lấy cổ hắn, nhiệt tình hơn trước đó rất nhiều.

Chẳng ai ngờ sẽ xảy ra phản ứng kỳ quái này.

Khô nóng của vỏ quả Xích Đề do hỗn độn gây ra cần phải giảm bớt, có điều Bạch Tiểu Cốc không có linh căn, không thể tự làm giảm năng lượng tràn trề này.

Có rất nhiều phương pháp dời linh căn, ví như lấy quả Xích Đề ra, tạo cơ thể mới rồi thêm linh căn vào; ví như trực tiếp dùng khí lực rót linh căn vào cơ thể Bạch Tiểu Cốc...

Nhiều biện pháp như vậy, Vương Nhất Tịch lại không muốn dùng cái nào.

Hắn muốn y.

Lúc đầu là kiềm nén, vẫn còn giữ lý trí điều khiển linh căn và hỗn độn...

Rất nhanh sau đó đã biến chất.

Trong đó có rất nhiều lần Vương Nhất Tịch ngoài ý muốn.

Linh căn không phải được chuyển dời, mà là cộng sinh.

Hỗn độn không phải dẫn ra, mà là quấn bên nhau.

Có lẽ là do hồn khế, cũng có lẽ là do cái khác, tóm lại khi Vương Nhất Tịch dời linh căn, trong cơ thể Bạch Tiểu Cốc tự sinh ra linh căn nho nhỏ.

Rất nhỏ rất yếu, lại bừng bừng sức sống.

Đây là điều Vương Nhất Tịch không ngờ tới, mặc dù có thể dời linh căn để dùng, nhưng không bằng linh căn tự nhiên trong cơ thể.

Về lý do, Vương Nhất Tịch nghĩ tới Giang Kha.

Đây cũng là ông ta cố ý?

Giang Kha trăm cay ngàn đắng lựa chọn linh căn có thể cộng sinh, là hy vọng hắn tìm được ý trung nhân?

Thọ mệnh chân ma viễn siêu hơn vạn vật sinh linh, Nhân tộc có tư chất cao tới đâu cũng chưa chắc có thể cùng chân ma bạc đầu giai lão.

Chỉ có cộng sinh, nguyện ban một hồn, nguyện trao tình yêu, nguyện trao sinh mệnh thì mới được.

Linh căn là cầu nối sinh mệnh của họ.

Tất nhiên Vương Nhất Tịch không giữ lại mà cho Bạch Tiểu Cốc.

Càng làm hắn ngoài ý muốn hơn là bởi vì hồn khế, linh căn và cộng sinh, hỗn độn trong cơ thể hắn cũng tiếp nhận Bạch Tiểu Cốc.

Khi linh căn liên kết, khi hỗn độn giao thoa, khi Bạch Tiểu Cốc sáp tới hôn hắn...

Lý trí hoàn toàn bị cắt đứt.

Vương Nhất Tịch nghe thấy Bạch Tiểu Cốc khóc, ngoại trừ hôn lên nước mắt y, hắn không thể dừng lại.

Sự hấp dẫn đến từ linh hồn là trí mạng.

Kích thích không thể kiềm chế.

Ham muốn không thể hình dung bằng từ ngữ.

Hắn muốn y.

Cũng cần y.

Nếu trời đất có điểm cuối, hắn nguyện nắm tay y đi đến tận cùng.

Khi Bạch Tiểu Cốc tỉnh lại, toàn xương cốt rã rời, không thể nhúc nhích, ngay cả mở mắt cũng không được.

"Hức!" Bạch Tiểu Cốc ghé vào chiếc giường mềm mại, muốn khóc cũng không ra.

Tuy y là bộ xương thích khóc, nhưng chưa bao giờ khóc lâu như vậy.

Bất kể là sư phụ hay là sư huynh, cũng không làm y khóc nhiều như vậy...

Chỉ có chủ nhân...

A a a, chủ nhân xấu xa!

Bạch Tiểu Cốc không còn ở Thất Tuyệt Tháp, Vương Nhất Tịch đã mang y về địa cung Thiên Ngu Sơn.

Đại trận bên ngoài đã vỡ, Thất Tuyệt Tháp đảo ngược và bí cảnh sứt sẹo cùng nhau biến mất, Thiên Ngu Sơn trở lại dáng vẻ lạnh lẽo.

Địa cung này được tu sửa vì nuôi dưỡng trận pháp, hiện giờ bị Vương Nhất Tịch sửa sang lại, trở thành một nơi ở không tồi.

Khi Vương Nhất Tịch tiến vào, thấy y nửa mặc nửa không, tóc bạc uốn lượn sau lưng trần trắng nõn, vòng eo mê người như ẩn như hiện.

Vương Nhất Tịch: "..."

Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Tiểu Cốc quay đầu, hai mắt xanh xám ậng nước, môi mỏng vẫn còn sưng đỏ, thanh âm trong trẻo nghẹn ngào: "Hu hu..."

Vương Nhất Tịch đè nén tà niệm trong lòng, hỏi y: "Khó chịu?"

Bạch Tiểu Cốc nhớ tới những chuyện đó...

Y run giọng, nói: "Chủ, chủ nhân cầm thú!"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc càng nghĩ càng ấm ức, ấm ức khóc không ra, vì thế càng tức hơn: "Song tu gì chứ, đều lừa cốt!"

Vương Nhất Tịch vô cùng hối hận, bản thân không biết nặng nhẹ, tiểu gia hỏa da thịt non mềm chạm nhẹ một cái là bầm tím.

Hắn cầm dược tới thoa cho y, dỗ dành: "Một lát sẽ không đau."

Bạch Tiểu Cốc vẫn còn trách hắn: "Đây không phải là song tu!"

Vương Nhất Tịch cảm thấy buồn cười, ngước mắt nhìn y: "Vậy đây là cái gì?"

Bạch Tiểu Cốc cẩn thận suy nghĩ: "Là cốt đơn phương bị ăn!"

Vương Nhất Tịch: "......"

Nếu không phải hắn đau lòng y, hiện tại hắn sẽ ăn y ngay.

Bạch Tiểu Cốc càng nghĩ càng giận, dứt khoát lật người, không để ý tới hắn.

Vương Nhất Tịch thoa thuốc mỡ lên xương quai xanh mượt mà của y, nói: "Ngươi dùng ngự hỏa thuật đi."

Bạch Tiểu Cốc: "???"

Y mệt muốn chết mà còn bắt y tu tập thuật pháp, trên đời này làm gì có chủ nhân quá đáng như vậy!

Đáng thương tất cả tiếng lòng của y đều rơi vào lỗ tai Vương Nhất Tịch.

Vương Nhất Tịch chọt trán y: "Nghe lời."

Bạch Tiểu Cốc ngồi dậy, y phục vốn lỏng lẻo tuột xuống eo.

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc nhận thấy tầm mắt hắn, nghĩ đến chuyện trước đó, tức thì run rẩy: "Người, người không..."

Vương Nhất Tịch dời mắt nói: "Ngự hỏa thuật."

Bạch Tiểu Cốc không dám không nghe lời.

Y còn đau đó! Rất đau rất đau! Không muốn thứ to lớn đó... hức...

Bạch Tiểu Cốc nỗ lực nghĩ khẩu quyết, tùy tiện thi triển một cái.

Y ghét ngự hoả thuật nhất, người khác phóng hỏa cầu, y chỉ phóng lửa, có đôi khi lửa cũng không có, chỉ có một sợi khói trắng.

Ném chết cốt đi!

Mới vừa nghĩ vậy, cơn nóng hừng hực lập tức ập vào mặt.

Bạch Tiểu Cốc: "!!!"

Vương Nhất Tịch kéo y qua, tạo băng chắn xung quanh.

Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác...

Đây là hỏa cầu của y?!

A không, hoả cầu kia làm gì xứng!

Rõ ràng là tam muội chân hoả che trời lấp đất!

Y chỉ niệm ngự hỏa thuật bình thường, sao lại cháy luôn cả địa cung rồi?

Bạch Tiểu Cốc hồi thần, vội nói: "Cứu, cứu hoả!"

Cháy nữa thì địa cung sẽ sập!

Vương Nhất Tịch không lo lắng, hắn mở băng chắn là để tiểu cốt đầu nhìn rõ năng lực của mình.

"Băng tuyết thuật." Vương Nhất Tịch nhắc nhở Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc hoàn hồn: "À à à, cái này cốt cũng biết!"

Y vội vã niệm quyết, ngón tay trắng nõn hướng về phía ngọn lửa ập trời.

Trong phút chốc, băng tuyết dập tắt hoả hoạn, biến địa cung thành sương trắng.

Mới vừa là biển lửa ngập trời, giờ lại biến thành băng thiên tuyết địa.

Bạch Tiểu Cốc hơi sửng sốt, kích động nói: "Cốt thật lợi hại!!!"

Nhớ lúc trước chỉ có một ngọn lửa và một cục băng, hiện giờ ồ ạt biết bao nhiêu.

Sư huynh rất giỏi ngự hỏa mà cũng không tạo được hoả lớn như vậy!

Mà y, đã từng là Đại Cốt tệ hại, hiện giờ không chỉ có thể châm lửa đốt nhà, còn có thể tự mình dập lửa!

Chỉ là...

Lạnh quá!

Bạch Tiểu Cốc rụt vào lòng Vương Nhất Tịch, chui thẳng vào y phục hắn.

Vương Nhất Tịch rũ mắt nhìn y.

Bạch Tiểu Cốc đụng tới lồng ngực nóng bỏng của hắn, giật thót tim, cái đau tối qua đã vơi bớt, vui sướng xông đến, y ngẩng đầu nhìn hắn, liếm đôi môi sưng đỏ: "Cốt trách oan chủ nhân."

Là song tu.

Thật là song tu!

Tuy hơi mệt hơi đau, nhưng cốt đắc ý hỏng rồi!

Trong mắt Vương Nhất Tịch nhiễm ý cười.

Bạch Tiểu Cốc tâm viên ý mã: "Nếu không... người song tu một lát với cốt đi?"

Cái tay đang ôm eo y hơi siết chặt.

Ai ngờ này tiểu hỗn đản nghĩ cái gì thì nói cái đó, mới vừa châm lửa lại rót một chậu nước đá: "Sư phụ... sư phụ tỉnh chưa?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc lại hỏi: "Sư huynh đâu, có phải cũng trở lại thân thể mình rồi không?"

Chủ nhân đã khôi phục, có phải sư phụ và sư huynh đã tỉnh lại?

Cốt rất nhớ bọn họ, muốn nói chuyện với họ, muốn cho bọn họ biết mình có tên...

Vương Nhất Tịch chỉnh lại y phục đàng hoàng cho y, rồi sửa sang lại tóc tai: "Hồn phách của sư phụ và sư huynh ngươi đã trở về cơ thể."

Hai mắt Bạch Tiểu Cốc sáng ngời: "Vậy bọn họ..."

Vương Nhất Tịch: "Bọn họ còn hôn mê, cần tịnh dưỡng một thời gian."

Bạch Tiểu Cốc hơi thất vọng, song y có thể hiểu, y hỏi: "Cần bao lâu?"

Vương Nhất Tịch suy nghĩ: "Cỡ một hai năm."

Bạch Tiểu Cốc thở phào nhẹ nhõm.

Một hai năm không dài!

Đối với phàm nhân bình thường, đây là khoảng thời gian rất dài, dẫu sao cả đời chỉ mấy mươi năm.

Còn đối với tu sĩ, thật sự không tính là dài.

Nghiêm túc bế quan một chút đã là mười năm tám năm, một hai năm có là gì.

Sư phụ và sư huynh chưa tỉnh lại, nhưng Bạch Tiểu Cốc cũng đi thăm họ.

Thấy Hứa Nặc đang chăm sóc bọn họ, Bạch Tiểu Cốc yên tâm hơn.

Một hai năm, dựa vào tốc độ tu hành hiện giờ của y, không chừng khi sư phụ và sư huynh tỉnh lại, y đã là Đại Cốt Kim Đan kỳ!

Kim Đan kỳ có thể ăn đồ ngon!

Bạch Tiểu Cốc đã hoàn toàn quên tối qua mình gào khóc như thế nào, kéo Vương Nhất Tịch về phòng: "Chủ nhân..."

Vương Nhất Tịch đè lại cái tay không thành thật của y.

Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu nhìn hắn: "Tu hành là chính sự, không thể lười biếng!"

Vương Nhất Tịch: "Không khóc?"

Bạch Tiểu Cốc thành thật nói: "Nên khóc vẫn khóc, ai bảo người..."

Chưa kịp nói chữ "lớn", Vương Nhất Tịch đã ngắt lời: "Được rồi, có chính sự."

Bạch Tiểu Cốc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chuyện gì quan trọng hơn tu hành chứ?"

Vương Nhất Tịch nhướng mày.

Bạch Tiểu Cốc sợ hắn không song tu với mình, vội nói: "Được rồi được rồi, cốt nghe người."

Vương Nhất Tịch có chính sự thật.

Thiên Ngu Sơn phải trọng chấn sơn môn, Bạch Tiểu Cốc là nhân vật chủ chốt.

Nhưng cái tên Bạch Tiểu Cốc quá trẻ con, không phù hợp với tác phong tiên nhân chém giết chân ma, vậy nên...

Vương Nhất Tịch: "Tự đặt một biệt hiệu cho mình."

Bạch Tiểu Cốc mờ mịt: "Biệt hiệu?"

Vương Nhất Tịch: "Bạch Tiểu Cốc quá trẻ con, không đủ nghiêm túc. "

Bạch Tiểu Cốc không vui: "Nhưng cốt rất thích."

Vương Nhất Tịch cười y: "Không phải trước kia rất ghét sao?"

Khi hắn vừa đặt tên cho y, không biết bộ xương nào xụ mặt bảo qua loa có lệ.

Bạch Tiểu Cốc vui vẻ nói: "Khi đó cốt tiểu không hiểu chuyện, hiện tại cốt là Đại Cốt, cho nên rất thích!"

Y bổ sung thêm: "Tất cả những gì cho nhân cho, cốt đều rất thích."

Cái miệng ngọt như bôi mật, Vương Nhất Tịch không kiềm được chạm môi y một cái.

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp lông mi nhạt màu, xấu hổ nói: "Những thứ dính nhớp người để lại trong cơ thể cốt, cốt cũng thích."

Vương Nhất Tịch: "..............."

Nói tiểu cốt đầu xấu hổ, thì y cái gì cũng dám nói.

Nói y to gan, hai gò má lại đỏ bừng, giống như hắn trêu y vậy, rõ ràng là hắn mới là kẻ bị trêu...

Vương Nhất Tịch đè nén rục rịch trong lòng, cứng ngắt bẻ lại đề tài: "Biệt hiệu."

Bạch Tiểu Cốc nghẹn họng.

Y nhíu mày, nghĩ nghĩ, cuối cùng...

Y nhìn về phía Vương Nhất Tịch, đôi mắt xanh xám chớp chớp: "Cốt không nghĩ ra được, chủ nhân nghĩ giùm cốt đi."

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc mềm giọng í ới: "Chủ nhân..."

Vương Nhất Tịch sao chịu nổi.

"Ừm..." Vương Nhất Tịch kéo lý trí về, nhẹ giọng nói, "... Chỉ có thanh phong minh nguyệt biết."

Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc: "Tiêu Chiến thế nào?"

Hết chương 114

Chương 115
Edit: Phong Nguyệt

Tiêu Chiến?

Bạch Tiểu Cốc không hiểu lắm, nhưng...

"Dễ nghe!" Giọng chủ nhân là êm tai nhất, đặt cái tên cũng dễ nghe như vậy!

Bạch Tiểu Cốc vui vẻ nói: "Sau này biệt hiệu của cốt là Vương Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Tịch giật mình: "Vương Tiêu Chiến?"

Bạch Tiểu Cốc: "Đúng rồi, chủ nhân và sư phụ đều họ Vương, cốt cũng muốn."

Vương Nhất Tịch đã hiểu mạch não của y, chọt trán y: "Biệt hiệu không có họ."

Bạch Tiểu Cốc thất vọng nói: "Bạch Tiêu Chiến?" Trông không thông minh lắm.

Vương Nhất Tịch cười, giải thích cho y biết thế nào là biệt hiệu, còn nói thêm: "Người khác sẽ tôn xưng ngươi là Tiêu Chiến Tử."

Tu sĩ cảnh giới cao đều có biệt hiệu, để biểu thị tôn trọng sẽ thêm chữ 'Tử' ở đằng sau.

Bạch Tiểu Cốc hiểu ra, bĩu môi: "Ồ..." Thật già.

Vương Nhất Tịch: "Không thích thì đổi cái khác?"

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu: "Thích."

Vương Nhất Tịch cũng cảm thấy rất hợp, dẫu sao diện mạo Bạch Tiểu Cốc cũng cực kỳ giống nguyệt thần.

Trăng quản thiên hạ.

Hắn quản Tiêu Chiến.

Rất tốt.

Bạch Tiểu Cốc tiếp nhận biệt hiệu, lại hỏi: "Vậy Bạch Tiểu Cốc thì sao?" Người khác đều gọi y là Tiêu Chiến, vậy Bạch Tiểu Cốc phải làm sao?

Vương Nhất Tịch: "Bạch Tiểu Cốc... chỉ thuộc về ta."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Vương Nhất Tịch: "Được không?"

Trong lòng Bạch Tiểu Cốc như đổ bình mật, ngọt ngấy: "Được! Bạch Tiểu Cốc chỉ thuộc về chủ nhân!"

Một từ hai ý nghĩa.

Vương Nhất Tịch kéo y qua hôn.

Bạch Tiểu Cốc cố gắng đáp lại, vóc dáng y không cao, phải nhón chân, không thể không nói: "Sao cốt thấp như vậy chứ?" Không đúng, rõ ràng y và sư huynh ngang nhau, là chủ nhân quá cao!

Cao hơn y một cái đầu!

Vương Nhất Tịch nhấc eo y, đặt lên cột cửa.

Không còn khoảng cách chiều cao, nhưng lơ lửng như vậy không có cảm giác an toàn, Bạch Tiểu Cốc chỉ đành ôm chặt cổ Vương Nhất Tịch.

Nếu không phải ban ngày ban mặt thì suýt nữa đã tới công chuyện rồi.

Vương Nhất Tịch kiềm chế buông y ra.

Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng mặt, xương cốt mềm nhũn dựa vào người hắn.

Ngoài miệng y nói muốn song tu, nhưng tối hôm qua thật sự rất đau, hiện giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cứ đà này sẽ...

Khụ, Bạch Tiểu Cốc cảm giác được cái gì đó, hơi sợ sợ.

Y có gắng tìm đề tài: "Chủ nhân..."

Vương Nhất Tịch cũng không định hành hạ y.

Tối qua bởi vì hỗn độn và linh căn... Ừm, nhất định là bởi vì tụi nó nên hắn mới quá mức như vậy.

Bạch Tiểu Cốc bỗng nghĩ tới: "Tên Nhất Tịch là Giang Kha tiền bối lấy cho người?"

Vương là họ mà chủ nhân giựt của y, y còn nhớ đó!

Vương Nhất Tịch cắn môi y, đáp: "Trước kia ta không có tên."

Giang Kha không thể lấy tên cho chân ma, chân ma cũng không cần tên.

Vạn vật phụng thần, thần không có tên.

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: "Vậy Nhất Tịch là người tự đặt?"

Vương Nhất Tịch: "Ừm."

Bạch Tiểu Cốc nhíu mày: "Vì sao lại đặt tên đó?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc bẻ ngón: "Nhấtkhông tệ, là số lớn nhất, chủ nhân lớn như vậy, rất thích hợp."

Vương Nhất Tịch: "........."

Bạch Tiểu Cốc nghiêm túc nói: "Nhưng chữ Tịch không tốt, tử tịch lãnh tịch cô tịch... chữ nào cũng không tốt!"

Đương nhiên không tốt.

Chính cái tên Nhất Tịch này đã mang ý nghĩa xui xẻo.

Khi Vương Nhất Tịch rời khỏi Thất Tuyệt Tháp, tự đặt cái tên này không suy nghĩ gì nhiều.

Cũng không cần suy nghĩ nhiều, sâu trong linh hồn hắn thốt lên hai chữ này.

Nhất Tịch.

Vĩnh viễn... cô đơn bảy ngàn năm.

Vương Nhất Tịch trước giờ không phải một tên may mắn, đó chỉ là một hồi kết của sự u ám.

Kết thúc cũng vẫn để lại dấu vết dài.

Vương Nhất Tịch không nói nên lời, không phải cố ý giấu giếm mà là tính cách không cho phép.

Chân ma cô đơn, ma thần kiêu ngạo.

Sao có thể thừa nhận bản thân sợ cô đơn lẻ bóng.

Hắn không cần phải nói, nói ra Bạch Tiểu Cốc cũng chưa chắc hiểu, nhưng y cảm giác được.

Trái tim y đặt hết lên người Vương Nhất Tịch, cảm nhận được xúc cảm sâu xa của hắn.

Nó chính xác và sâu sắc hơn nói ra miệng.

Bạch Tiểu Cốc nói: "Ta cũng muốn đặt tên cho người!"

Vương Nhất Tịch nhìn về phía y.

Bạch Tiểu Cốc cũng ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh xinh đẹp trong suốt: "Cốt là người quan trọng nhất của người phải không?"

Vương Nhất Tịch hiểu ý y.

Sư đồ ba người trên Chiêu Diêu Sơn tôn thờ một ý niệm——

Tên là người quan trọng nhất đặt.

Tên Vương Vịnh là Hứa Nặc đặt.

Hỏa hồ cũng vắt hết óc đặt tên cho Bạch Tiểu Cốc.

Mà dù là tên hay biệt hiệu Vương Nhất Tịch đặt cho, đều trở thành đầu quả tim của Bạch Tiểu Cốc.

Lúc này...

Tiểu gia hỏa muốn đặt tên mới cho hắn.

Vương Nhất Tịch rũ mi, hàng mi đen nhánh không ngăn được thâm tình như biển: "Ừm."

Bạch Tiểu Cốc là người quan trọng nhất của hắn.

Bạch Tiểu Cốc là người cho hắn cuộc sống mới.

Nếu không có tiểu gia hỏa, dù hắn có rời khỏi Thất Tuyệt Tháp, cũng sẽ kéo thế giới này đồng quy vu tận.

Dẫu biết nỗi khổ tâm của Giang Kha, hắn cũng không thể buông bỏ chán ghét và thù hận với Nhân tộc.

Ngẫm lại cũng thật thần kỳ.

Cô đơn bảy ngàn năm cũng không sánh bằng ngọt ngào ngắn ngủi.

Tính kỹ ra thì hắn và Bạch Tiểu Cốc chỉ quen biết hơn mấy chục năm, trong đó có mười mấy năm là hắn đơn phương nhìn y.

Dưới bảy ngàn năm, chục năm như chớp mắt.

Lại dễ dàng xé rách bảy ngàn năm cô quạnh.

Vĩnh cửu không áp nổi một cái chớp mắt.

Thời gian thật kỳ diệu.

Vương Nhất Tịch nói với Bạch Tiểu Cốc: "Đặt cho ta một cái tên đi."

Đặt tên gì cũng được, chỉ cần đó là tâm ý của tiểu gia hỏa.

Bạch Tiểu Cốc nắm tay nói: "Cốt nhất định sẽ nghĩ ra!"

Nói xong y nhăn mặt, vắt hết nước xương: "Ờm..."

"Hửm?"

>>

"Cho cốt một chút thời gian được không?"

Vương Nhất Tịch bật cười: "Được."

Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Cốt phải cho chủ nhân một cái tên tốt nhất!" Chẳng qua cốt quá ngu ngốc, nhất thời không nghĩ ra.

Vương Nhất Tịch hôn trán y: "Không sao, ta chờ ngươi."

Bao lâu cũng được, đời đời kiếp kiếp cũng chờ.

Thiên Ngu Sơn một đêm thành danh, tiên nhân cứu thế truyền tới truyền lui, truyền tới nỗi bản tôn chấm hỏi đầy đầu.

Cái gì thế!

Cốt có thân thế ngầu như vậy sao!

Bạch Tiểu Cốc không có, nhưng không cản được quần chúng não bổ.

Hơn nữa Ngụy Trang là người duy nhất từng tiếp xúc Bạch Tiểu Cốc, dưới con mắt sùng bái mù quáng của tên to con, 'truyền thuyết' lại tăng đến mức khó tin.

Hay thật.

Tiên nhân tên là gì cũng không biết.

Mà đã bổ sung 'thông tin' xong xuôi.

Cái gì không ham danh lợi, cái gì mai danh ẩn tích, cái gì một lòng vì thiên hạ...

Nhất là dung mạo khuynh thành, tựa như nguyệt thần hạ phàm!

Tu sĩ Nhân tộc: "Nhìn phong thái và khí chất đó, tất nhiên là Nhân tộc!"

Tu sĩ Yêu tộc: "Nhân tộc các ngươi có mái tóc và đôi ngươi màu trăng không? Nhân tộc các ngươi có da thịt băng thanh ngọc khiết không? Nhân tộc..."

Tu sĩ Nhân tộc: "Có!"

Tu sĩ Yêu tộc: "Có cái rắm!"

Có người can ngăn: "Được rồi được rồi, Nhân tộc hay Yêu tộc cũng được, tiên nhân đã là thần, thần không quan tâm chủng tộc!"

Câu này vô cùng xuôi tai, khiến Nhân tộc và Yêu tộc đổ xô tới Thiên Ngu Sơn, xin gia nhập Thiên Ngu Sơn.

Dù sao tiên nhân cũng không quan tâm chủng tộc, bọn họ không sợ bị kỳ thị, phải nhanh chân chiếm chỗ.

Không dám mơ đến đệ tử thân truyền, đệ tử nội môn cũng quá xa vời, có là đệ tử ngoại môn thì cũng là đệ tử tiên nhân!

Còn hơn những tiên môn rách nát kia, cuối đời bị ma tộc đuổi chạy thục mạng.

Ừm...

Nhóm bốn người chạy thục mạng cũng tới Thiên Ngu Sơn.

Bốn chưởng toạ còn sống sót của Cơ Phong Sơn, Thái Hoa Sơn, Lệnh Khâu Sơn, Nghiêu Quang Sơn lê thân bệnh tật tới cầu kiến tiên nhân.

Tuy thương thế khó chữa, nhưng họ biết rõ mình nhặt được cái mạng như thế nào.

Kiêu ngạo như Đồng Diệp Đan, ương bướng như Tuệ Đà... cũng đều tâm phục khẩu phục người giết chân ma.

Y không chỉ cứu bọn họ mà còn cứu Thập Nhị Tiên Sơn.

Là bọn họ xem nhẹ sức mạnh của chân ma.

Xem nhẹ sự trả thù của chân ma.

Nếu tiên nhân không ra tay, lúc này thiên hạ đã đại loạn, sinh linh đồ thán.

Nhiều tu sĩ vọt tới Thiên Ngu Sơn, Bạch Tiểu Cốc không thể không lộ mặt, cũng may hiện giờ y có biệt hiệu.

Hai chữ Tiêu Chiến vừa thốt ra, các tu sĩ lập tức tôn xưng là—— Tiêu Chiến tiên nhân.

Gọi Tiêu Chiến Tử cũng sợ mạo phạm, phải là Tiêu Chiến tiên nhân!

Bạch Tiểu Cốc sợ người lạ, thình lình thấy nhiều người như vậy, sợ tới mức không dám ra ngoài.

Vương Nhất Tịch hóa thành Vấn Đạo, treo bên hông y: "Không sao."

Bạch Tiểu Cốc: "Ừm!" Không nhịn được chạm vào thanh kiếm, chạm vào chủ nhân mới có dũng khí.

Cũng may còn có Hứa Nặc, Hứa Nặc đã được Vương Nhất Tịch dặn dò.

'Tiêu Chiến tiên nhân' nhà bọn họ là thùng rỗng kêu to, không cần rút kiếm, chỉ mở miệng đã lòi.

Cho nên Bạch Tiểu Cốc phải—— ngậm miệng, ra vẻ cao lãnh.

May mà Bạch Tiểu Cốc có gương mặt uy tín.

Không giả vờ còn có thể nhìn, một khi giả vờ...

Y không mở miệng, người khác sẽ chìm đắm trong diện mạo khuynh thành, quên mất năm tháng.

Hứa Nặc làm việc gọn gàng sạch sẽ, có cương có nhu, có nàng làm 'người phát ngôn', tiên nhân lộ mặt tiến hành ra ngô ra khoai, số người sùng bái Tiêu Chiến tiên nhân lên tới mười ngàn bậc thang.

Tu sĩ muốn vào Thiên Ngu Sơn ồ ạt như thuỷ triều.

Bốn người trọng thương có thân phận đặc thù, Bạch Tiểu Cốc gặp riêng mặt họ.

Lần này Bạch Tiểu Cốc không cần giả vờ lạnh lùng, y thật sự lạnh lùng——

Chính bọn họ muốn giết chết chủ nhân!

Chính bọn họ bày kế hãm hại chủ nhân!

Chính bọn họ...

Tóm lại bọn họ là đồ khốn!

Không đời nào cốt cho họ sắc mặt tốt!

Mang theo tâm tình này, sự lạnh lùng của 'Tiêu Chiến tiên nhân' cao tận mây xanh.

Y không nói một lời, lông mi hơi rũ, làm bốn vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ oai phong một cõi run sợ.

Hứa Nặc tiếp đãi bọn họ.

Bốn người không dám ở lâu, chỉ nói đa tạ, tặng lễ vật từng người đã chuẩn bị—— Sợ tiên nhân coi thường, đào của cải đến tặng—— rồi xám xịt rời đi.

Giả vờ một ngày, Bạch Tiểu Cốc trở lại địa cung: "Mệt mỏi quá à!"

Vương Nhất Tịch đau lòng: "Thêm mấy ngày nữa là tốt rồi."

Ngày mai là đại điển lập tông, chờ Thiên Ngu Môn thành lập, Bạch Tiểu Cốc có thể thuận thế 'bế quan', không cần hao phí tâm sức giả bộ.

Bạch Tiểu Cốc gối lên đùi hắn, tóc bạc xoã trên giường, làm y trông có vẻ đơn bạc, gió thổi một cái là bay.

Vương Nhất Tịch khẽ rục rịch.

Bạch Tiểu Cốc còn than thở, cả ngày hôm nay y không mở miệng, thân thể mệt mỏi, cái miệng lại rất rảnh rỗi.

"Ưm!"

Vương Nhất Tịch hôn lên cánh môi non mềm đang lầm bầm kia.

Bạch Tiểu Cốc ôm cổ hắn, hai mắt chớp chớp.

Vương Nhất Tịch buông y ra: "Mệt mỏi thì đi ngủ sớm đi."

Bạch Tiểu Cốc: "???"

Vương Nhất Tịch đặt y vào bên trong.

Bạch Tiểu Cốc nóng nảy: "Không mệt như vậy mà!"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng má: "Hơn nữa, cốt chỉ cần nằm thôi, mệt là người."

Hết chương 115

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay