Đánh dấu (Hirorei)

Một phần bất lực, bảy phần như ba, lần này không phải do nồi niêu xoong chảo mà là do cái bản tính quá mức bảo vệ của tên Alpha đang đứng trước mặt.

Furuya Rei, một Omega mùi bạc hà, đang ngồi thẳng lưng trên giường, cố gắng tỏ ra kiên nhẫn nhất có thể. Cậu đã cởi chiếc vòng cổ da ngăn mùi pheromone, để lộ gáy. Mùi bạc hà tươi mát, sắc lạnh nhưng giờ đây lại pha chút bực dọc, lan tỏa khắp phòng.

"Zero à, cậu chắc chắn là không sao chứ?" Hiromitsu hỏi lần thứ n, gương mặt anh tuấn giờ đây nhăn lại như sắp khóc. Mùi lavender ngọt ngào của anh cũng trở nên đặc quánh, sự tham muốn ấy khiến anh không thể kiểm soát được lượng pheromone tỏa ra.

Furuya hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: "Hiro, lần cuối tớ nhắc lại. Tớ ĐÃ cho phép. Tớ ĐÃ chuẩn bị tâm lý. Việc này không phải là phẫu thuật tim đâu."
"Nhưng các nghiên cứu đều chỉ ra,"

Hiromitsu lập tức móc ra điện thoại, bật một trang web nào đó. "Rằng vết cắn có thể gây chảy máu, sưng tấy, và 90% Omega sẽ sốt cao sau khi Alpha xâm nhập. Nhìn đi, bác sĩ nói rằng 'nên hoãn lại nếu bạn Alpha có biểu hiện quá lo lắng'."

Furuya trợn mắt. "Cậu nghĩ tớ yếu thế à!! Tớ là cấp trên của cậu đấy Hiro!"

Hiromitsu làm bộ không nghe, tay cố bám chặt vào tường làm điểm tựa. Lượng pheromone Furuya phát ra quá lớn khiến anh không kiềm chế được tham muốn, trong thế giới này bất kể Alpha nào chịu sự kích thích Pheromone từ người mà họ yêu dù đánh dấu hay không đánh dấu vẫn sẽ bị tham muốn chiếm lấy tựa một con thú đang muốn vồ lấy con mồi của mình.

Furuya nhìn thế thì thừa biết anh sẽ không chịu được bởi lượng pheromone mà anh tỏa ra nó mang một sự áp chế khiến cơ thể cậu mềm nhũn, tâm trí gần như là mất kiểm soát nếu không chịu sự huấn luyện cao thì chắc hẳn cậu đã chẳng còn ngồi vững rồi. Hơn nữa việc này dù có đau thì cậu vẫn muốn. Chỉ tại tính lo trước lo sau của Hiromitsu mà tới giờ cậu vẫn chưa được đánh dấu. Lần nào cũng viện đủ lý do để không làm đau cậu.

Dù rằng ngày nào trước khi đi làm thì Hiromitsu luôn dùng một lượng lớn pheromone bao phủ lấy cậu để chắc rằng không có ai bén mảng, mà cái này dù làm hay không thì chắc gì đã ai dám lại gần đâu.

Ánh mắt anh đỏ ngầu tựa như chẳng thể kiềm chế được, với anh dù có muốn hay không thì việc làm Furuya đau là không thể. Mà việc đánh dấu cũng rủi ro không ít, trường hợp nếu một Omega không chịu được kích thích sẽ sốt cao và xảy ra tình trạng co giật, số khác nếu Omega quá yếu thì có thể cược cả mạng. Dù cho Furuya có là Omega trội đi nữa thì trong tỉ lệ vẫn có 0,1% là rủi ro.

"Hiro, đừng có cố nữa, tớ biết cậu không chịu được đâu."

Ngay khi cậu vừa dứt câu thì anh đã lấy một chiếc khăn tay nhỏ trong túi nhét miệng ngậm chặt, anh tự nhủ lần sau sẽ bớt chiều cậu lại. Láo hơn nhiều rồi.
Chiếc khăn tay màu trắng ngà nhét trong miệng chẳng làm được gì ngoài việc chặn lại tiếng gầm gừ nặng nề của Hiromitsu. Mùi Lavender giờ đây là một cơn bão ngọt, cuồng loạn, vật lộn với chút lý trí mỏng manh cuối cùng. Đây không còn là sự lo lắng đơn thuần nữa, mà là sự giằng xé giữa bản năng Alpha và tình yêu thương bảo vệ tuyệt đối.

Furuya nhìn anh, thấy rõ sự giằng co tột độ trong ánh mắt đỏ ngầu. Mùi Peppermint sắc lạnh của cậu không còn vẻ bực dọc đơn thuần, nó trộn lẫn với sự mềm mỏng và khao khát sâu kín. Cậu biết anh đang cố kìm nén, nhưng Omega trội của cậu cũng đang réo gọi, cần sự áp chế, cần được đánh dấu để an lòng.

"Bỏ cái khăn ra đi, đồ ngốc." Furuya thì thầm, giọng nói trầm và khản, gần như không phải là mệnh lệnh, mà là một lời cầu xin. Cậu đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đang run rẩy của anh.

Hiromitsu nghe thấy. Giọng nói đó nhỏ, nhưng nó xuyên qua màng chắn Alpha đang điên cuồng của anh. Anh chậm rãi nhả chiếc khăn ra, nước bọt dính ướt một mảng. Chiếc khăn rơi xuống sàn, và Hiromitsu thở dốc, pheromone Lavender bùng nổ như một cơn lốc.

"Zero, nếu cậu đau..." Giọng anh khàn đặc, đầy lo lắng.

Furuya không để anh nói hết. Cậu dùng hết sức kéo Hiromitsu đang chùn bước về phía mình.

"Đã nói rồi, tớ không yếu ớt đến mức đó." Cậu ghì chặt anh vào người. "Nhanh lên, Hiro. Tớ không muốn tớ phải dùng đến mệnh lệnh đâu."

Từ "mệnh lệnh" như một cú sốc điện, đánh bay chút lý trí cuối cùng của Hiromitsu. Anh không thể chịu nổi nếu Zero của anh phải dùng đến cách đó. Đó là sự sỉ nhục với một Alpha.

Cơn tham muốn cuối cùng cũng chiếm lĩnh. Hiromitsu không còn giữ được tư thế dựa tường nữa, cả người đổ ập xuống giường. Anh vùi mặt vào hõm vai Furuya, hít lấy hít để mùi bạc hà tinh khiết. Tay anh vuốt ve tấm lưng căng thẳng của cậu, rồi siết chặt.

"Thằng ngốc nhà cậu..." Hiromitsu lầm bầm, giọng nói run rẩy vì ham muốn và cả sự sợ hãi sẽ làm đau cậu.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ, đầy tôn kính lên gáy Furuya, nơi làn da mỏng manh và ấm nóng. Furuya rên nhẹ một tiếng, mùi bạc hà như tan chảy, dịu đi, bao bọc lấy sự cuồng nhiệt của anh.

Cậu ngửa cổ ra, hoàn toàn phó thác. "Làm đi, Hiro."

Hiromitsu nhắm mắt lại. Anh cắn.
Lưỡi nanh xuyên qua da thịt, không phải một cú cắn xé mà là một vết cắn dứt khoát, mang đầy trách nhiệm và sự sở hữu. Furuya bật ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng ngay lập tức, cái đau bị thay thế bằng một dòng Lavender ấm áp, cuồn cuộn chảy vào cơ thể cậu, đánh dấu, trấn an, và ôm ấp. Pheromone Alpha mạnh mẽ của Hiromitsu làm dịu đi sự phản kháng bản năng, thay vào đó là sự quy phục hoàn toàn.

Furuya co người lại, tay bấu chặt lấy ga giường. Nước mắt không tự chủ trào ra vì sự choáng ngợp và thỏa mãn.

Hiromitsu nới lỏng nanh, liếm nhẹ vết thương đang rỉ máu. Anh ôm chặt lấy Furuya, cơ thể thả lỏng sau khi hoàn thành việc đánh dấu.

"Zero... đau không?" Anh thì thầm, giọng nói trở lại vẻ lo lắng muôn thuở.
Furuya, sau một lúc trấn tĩnh, dựa vào anh, giọng yếu ớt nhưng đầy sự trêu chọc: "Cậu nghĩ sao? Tớ không yếu đuối. Chỉ là cái lò vi sóng mới kia nổ đau hơn một chút thôi."

Mùi bạc hà và oải hương giờ đây quyện vào nhau, không còn là sự kích thích căng thẳng nữa, mà là một sự kết hợp hoàn hảo, êm đềm, trấn an.

"Ngủ một chút đi, Zero." Hiromitsu hôn lên mái tóc cậu, một nụ hôn bình yên.
"Từ giờ tớ sẽ bớt chiều cậu lại, dạo này cậu hơi bị láo rồi," Hiromitsu nghiêm giọng, cố gắng tỏ ra uy quyền của một Alpha vừa đánh dấu. "Tớ sẽ không dễ dàng tha thứ cho vụ lò vi sóng và cái nồi cháy đen kia nữa."

Furuya nghe thế liền không khỏi bật cười, lắc đầu. "Cậu nghĩ cậu làm được không, Hiro? Tớ thừa biết là cậu không nỡ. Mai cậu còn phải đi mua lò vi sóng mới cho tớ cơ mà."

Hiromitsu thở dài một tiếng, ôm chặt lấy cậu. Sự áp chế Alpha vừa rồi tan biến, chỉ còn lại sự bất lực ngọt ngào của người yêu.

"Được rồi, được rồi. Mai tớ mua cái lò tốt hơn, chống cháy, chống nổ, lắp bảo hiểm hạt nhân cấp hộ gia đình luôn. Nhưng đổi lại, cậu phải hứa không được dùng nó để... thử nướng trứng nữa."

Furuya dụi đầu vào ngực anh, khẽ hừm một tiếng tỏ vẻ chấp nhận, dù trong bụng đã nghĩ đến hàng tá "công thức nấu ăn tối ưu" khác.

"Ngủ đi, bếp trưởng Zero. Việc phá hoại nhà bếp cứ để đấy, sáng mai tớ xử lý."
Hiromitsu siết chặt vòng tay, hoàn toàn đầu hàng trước bản tính trẻ con và sự đáng yêu của Omega vừa được đánh dấu. Giấc ngủ đến nhanh chóng, mùi oải hương ngọt ngào ru Bạc Hà vào mộng đẹp. Rốt cuộc, trong cuộc chiến bếp núc và tình yêu này, Hiromitsu vẫn là người thua cuộc thảm hại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top