2
"Hà! Mày làm gì vậy con, mới sáng sớm mà mày qua nhà bà Tư làm gì hả? Còn làm hư giàn bầu của bà Tư luôn à."
Bà Hai hằm hằm sát khí nạt nó, ui thôi cái mặt bà không biết chui vào đâu cho đỡ nhục nữa. Mới sáng sớm tinh mơ nhà cửa chưa quét mà nó chạy tót qua nhà hàng xóm phá nát cái giàn bầu của người ta, cái ngữ phá làng phá xóm báo đời bà hoài!
"Ngoại phải tin con, là cái giàn bầu nó tự sập mà!"
"Mụ nội mày, giàn nào tự sập??"
Tiếng thanh minh của Hà vừa dứt thì bà Hai dựng người dậy đi tìm cây chổi lông gà, cháu với chắt, cái giàn mà tự sập được tao quýnh mày nát người luôn à.
"Ngoại ngoại, ngoại nghe con nói đã!!"
Cái Hà dựng tóc gáy gào lên với ngoại nó, cái điệu bộ này quen lắm nè, bởi ngày nào mà ngoại chuẩn bị đánh nó cũng làm bộ dáng này luôn, không sai một ly một tí nào hết trơn.
"Thôi bà Hai ơi, cái giàn bầu đó nó cũ rồi, biết đâu nó tự sập thiệt thì sao."
Bà Tư cười hề hề giải vây cho Hà, nhỏ này nó đáng yêu nhất xóm, còn hay giúp bà làm này làm kia ở nhà nên bà thương nó lắm. Người ta hay có câu bạn bè phải đồng lòng, chí cốt của bà sắp bị quýnh nên bà càng phải giúp nó chớ.
"Đúng đúng ngoại ơi, huhu con có biết gì đâu, nó tự sập thật."
Thấy có người bênh mình, cái Hà liền giở kế nước mắt cá sấu khóc bù lu bù loa lên, nó biết ngoại nó sợ nó khóc dữ lắm. Thấy nó khóc ngoại sẽ thương tình mà rủ lòng thương nó.
Đúng như nó nghĩ, bà Hai nghe lời bà Tư xong cũng không làm khó gì nó nữa, bởi đây còn có con dâu với con trai bả, bả cần phải có thể diện à nghen!
"Dạ không phải đâu ngoại, tại sún răng đụng vào nên nó mới sập."
"..."
Không khí vừa dịu đi được một chút thì lại bị kéo căng lên vì một câu nói.
Chỉ một câu nói mà thôi!
Hà hằm hằm sát khí nhìn tên đầu sỏ vừa thốt ra câu đó, mà hắn hình như không có chút nào thấy sợ hãi, cái miệng vẫn cười nhoẻn ra để lộ hai cái đồng tiền xinh xắn, hai tay khoanh lại rồi tựa mình vào vách nhìn lãng tử cực kỳ.
Nhưng mà khuôn mặt non nớt đó của hắn không hợp với hình tượng này một chút nào, game over, làm màu thất bại.
"Nam, không có chọc em."
Bà Hai chuẩn bị sửng cồ lần nữa thì cái cô xinh xinh ngồi bên cạnh hắn lên tiếng, ui chao cái giọng dễ nghe gì đâu luôn á, người đâu mà dễ thương còn xinh đẹp nữa chứ.
À, hóa ra tên kia tên Nam, nó quay qua lè lưỡi trêu tức hắn một lần. Hứ, tui có người bảo vệ à nhen!
"..."
"Bé, con tên gì? Nhiêu tuổi rồi?"
Cái cô kia kéo nó lại, hỏi nó một đống câu làm nó hoang mang cực. Mà ngoại nó với bà Tư chỉ nhìn thôi, hình như hai người đó còn cười cười, có gì mờ ám rồi nha.
"Dạ con tên Hà á cô, năm nay con mới có bảy tuổi thôi."
"Bảy tuổi còn sún răng, con nít."
"..."
Aaaaa, ai đến đánh cái anh này cho nó đi! Tức chết nó luôn à, nó cũng có cố tình làm răng mình ngày một ít dần đi đâu, chỉ tại kẹo ngon mà? Trẻ con có ai không thích kẹo đâu!
"Nam đi ra ngoài kia chơi cho mẹ nói chuyện."
Cái cô xinh xinh đó lườm hắn ta một cái rồi đuổi ra cửa đứng, haha, đúng là ác giả ác báo à, đáng đời dám kêu nó sún răng!
Đợi Nam đi ra tới cửa, hắn lại làm bộ dáng khi nãy, cái người lại dính vào vách tường, nhìn ghét thật sự.
Hai người lớn tuổi cũng rủ nhau đi chợ, cái nhà nãy còn đông người giờ vắng tanh vắng teo loe ngoe ba người.
"Cô tên Phương, là mẹ của anh Nam ngoài kia. Hè này cô dẫn nó về ở với ngoại nó, mà chưa biết tìm được ai trông chừng nó giùm cho cô."
"Hay là Hà giữ anh Nam giúp cô nha, đưa nó đi chơi cho nó biết đây đó? Vài tháng hè thôi con, khi nào cô đón nó lại thì cô mua bánh cho con nghen."
"..."
[…]
"Anh đi theo tui làm cái gì vậy hả?"
Hà bực bội quay lại nhìn Nam, hồi sáng nó đang lơ ngơ thì cô Phương ném lại cho nó cái cục nợ này.
Nó còn chưa đồng ý luôn, mà tự nhiên từ sau bữa ăn trưa là hắn bám theo nó, nó mà đi theo đường dích dắc thì chắc chắn Nam cũng sẽ đi đường dích dắc với nó!
"Mẹ anh kêu đi chơi với sún răng."
Nam ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, cái áo sơmi màu xanh tay dài không có ăn nhập gì với cái khung cảnh bây giờ cả, nhìn chỉ tổ chói mắt thêm. Sự thật là thế, cái Hà thì quần này áo kia hoa văn sặc sỡ, cái quần ống thấp ống cao. Còn Nam thì nguyên bộ đồ quần tây sơ mi, nhìn nhức mắt thật sự.
"Hừ, tui đi chơi với bọn con gái. Anh đi theo làm cái gì. Bộ không lẽ anh biết chơi nhảy dây hay chơi banh đũa hả?"
"Ừm… Không biết, nhưng mẹ kêu anh đi theo nhóc."
"..."
Ai, ai đó đem cái tên này đi ném xuống kênh giùm nó đi!
"Ủa Hà, mày làm gì đứng ở đó vậy? Còn cái anh sau lưng mày là ai đó?"
Nhỏ Duyên không biết chui từ ngõ nào ra, nó hí hửng sấn tới ngắm nghía Nam. Còn Nam thì vẫn duy trì nụ cười ở trên môi, còn rất dịu dàng gật đầu chào hỏi nhỏ nữa.
"Chào em, anh là Nam mới từ Sài Gòn về quê chơi mấy ngày."
"Cháu bà Tư cạnh nhà tao đó mày."
Hà bất đắc dĩ giới thiệu, cô Phương nói là dẫn anh Nam đi chơi thì nó sẽ có kẹo. Hì hì, nó chỉ là vì mấy cái kẹo đó thôi á nha.
"Ồ, vậy đó hén. Ê mày xuống chỗ dì Sáu ăn yaua đi, nay trời nóng quá."
Nhỏ Duyên nó chỉ tò mò Nam một chút rồi quay sang Hà, không hứng thú với con trai lắm, nhỏ muốn đi ăn yaua mát lạnh!
Trời nắng chang chang như đổ lửa, ấy vậy mà vẫn có hai ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nhau khiến không khí càng căng thẳng.
"Anh theo tui tới tận chỗ này tui không nói, anh muốn ăn yaua tui cũng không nói, nhưng sao anh kêu tui trả tiền là sao hả!?"
Hà gần như là quát lên, nó cũng đau lòng lắm mà. Ngoại nó hằng tuần cho nó có hai chục để ăn kẹo, mà cái người này kì cục tới mức vô quán kêu ba ly yaua rồi để nó trả tiền, đi tong hết sáu ngàn cho người ta chứ nó có ăn được miếng nào.
"Nãy đi chơi quên cầm theo tiền, mà mẹ giao anh cho nhóc thì nhóc chịu trách nghiệm đi. Mà nhóc đừng nói chuyện, đang ăn mà nhìn cái răng sún anh sợ bị sặc."
Nam trả lời một cách gợi đòn rồi tiếp tục ăn yaua, còn nó thì tức đến nổ đom đóm mắt.
Ôi chao ai ngó xuống mà xem, tên này mà là 14 tuổi đầu sao? Hắn là ác quỷ đội lốt thiên thần thì có!
"Thì anh đừng có nhìn, cũng đừng có ăn, trả yaua đây."
"Không không, nhóc mua cho anh thì anh phải ăn hết mới đúng chứ. Để anh ăn cho nhóc hết có tiền mua kẹo, để khỏi sún răng nữa. Anh có lòng tốt thế còn gì nữa?"
Nhỏ Duyên nghe hắn nói thế thì ngóc đầu dậy, hồn nhiên trả lời hắn một câu. Mà câu trả lời ấy cả đời Hà vẫn sẽ mãi mãi không quên được rằng "chiến hữu" của nó gài bẫy nó thế nào.
"Dạ đâu phải đâu anh, hồi nhỏ nó quậy nhất xóm, đi đâu cũng bị người ta mắng vốn dữ lắm á. Cái hồi đó nó trèo lên cây xoài của ông Năm xóm trên để trộm xoài, mà đang hành nghề thì ổng thấy, cái ổng nạt nó làm nó giật mình té từ trên cao xuống gãy 2 cái răng cửa á."
"Phụt, haha."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top