Chương 6. Thuở ban đầu.


Đúng hẹn, Bình Yên ôm cặp sách ngồi đợi trước phòng câu lạc bộ, ngoài trời là những vụn mây ti tích chuyển từ trắng sang vàng hồng. Hành lang dẫn tới nơi này nắng hắt vàng ruộm màu cánh gián làm cô nhớ tới phòng sách của ông, thời gian tuổi thơ ở nhà ngoại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với Bình Yên.

Giây phút hoài niệm hiếm hoi bị phá vỡ bởi tiếng móc khóa leng keng và tiếng bước chân vững chãi đạp xuống nền gạch hoa, Khải Duy lướt ngang Bình Yên, tự mình quẹt thẻ mở cửa vào trong. Bình Yên hấp tấp cầm đồ định vào theo, tuy nhiên cánh cửa tự động khóa chặt ngăn cô ở ngoài.

Bình Yên toan giơ tay vẫy vẫy nhờ Khải Duy mở hộ, bỗng nhiên cô bỗng thấy khóe miệng cậu nhếch nhẹ. Bình Yên sượng trân ngay tức khắc, hạ cánh tay, lòng trầm mặc. Tiếp đó loạt tiếng bước chân đang dần tới, Bình Yên nghe thấy nên lùi hai bước điều chỉnh nét mặt.

"Cậu đến sớm vậy, ăn gì chưa?" An Nam lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

"Tôi không đói." Bình Yên khách sáo.

"Có bánh rán này, cậu ăn đi." An Nam niềm nở trao chiếc bánh vào tay cô rồi tung tăng mở cửa đợi sẵn.

Bình Yên nhíu mày khó hiểu trước thái độ sáng nắng chiều mưa của cậu ta. Hồng Khanh hình như hiểu được vì sao Bình Yên lưỡng lự, cô nháy mắt giải thích.

"An Nam sợ chị sẽ thích em hơn cậu ấy nên mới khó khăn với em. Chị nói chuyện rõ ràng cho cậu ấy hiểu, sau này không vậy nữa."

Nhật Anh bên cạnh cười xòa gật đầu phụ họa, có vẻ AX12 dung túng việc An Nam thay đổi xoành xoạch thành thói.

Bọn họ ngồi chơi trò chuyện một lát thì Dương Thanh Hải, Mộc Vy và Gia Khôi có mặt. Bình Yên tranh thủ ngó nghiêng phòng câu lạc bộ, quả nhiên là con cái nhà có điều kiện nhất nhì trường, từ không gian đến trang thiết bị và đồ đạc trang trí đều là đồ tốt nhất.

Căn phòng rộng gấp ba bốn lần phòng ngủ của Bình Yên, tường gồ ghề sơn xanh đen chấm bạc vừa có tác dụng cách âm vừa tạo ra hiệu ứng bầu trời đêm đầy sao. Đèn giữa phòng thiết kế như một hành tinh tỏa vầng sáng vàng lung linh lấp lánh, thêm vào đó là hệ thống đèn led chạy dọc tường đổi màu tùy ý thích. 

Mỗi người có một khoảng riêng biệt với bàn gỗ và ghế đơn, Hồng Khanh xếp cho Bình Yên chỗ ngồi góc cuối phòng khuất sau kệ để đồ trang trí. Bình Yên thoải mái nhận lấy thẻ từ mở cửa và chìa khóa hộc bàn An Nam đưa cho.

Mọi người làm thủ tục đón thành viên mới qua loa xong ai về góc nấy, mỗi người một việc. Duy có Hồng Khanh thực sự đam mê thiên văn học mới tìm đến Bình Yên trao đổi.

Bình Yên thoáng chốc bối rối nhưng cô rất nhanh tự xua tan cảm giác ngại ngùng mới mẻ đó, cô cùng Hồng Khanh bàn luận đến say mê. Mỗi khi đi qua một vấn đề, Bình Yên luôn trình bày hết những gì cô biết kèm theo dẫn chứng cụ thể ghi trong sách.
Chưa bao giờ những người có mặt ở đấy thấy Hồng Khanh cười và tấm tắc gật đầu nhiều như vậy. Hồng Khanh chăm chú lắng nghe từng quan điểm mà Bình Yên đưa ra, cách mà Bình Yên sử dụng ngôn ngữ cơ thể và đôi mắt đen láy sinh động thật sự rất cuốn hút người nghe.

"Làm sao em nhớ được từng trang sách, từng quyển sách có nội dung gì mà không cần bất cứ ghi chú nào vậy?" Hồng Khanh trố mắt trước khả năng ghi nhớ phi thường của Bình Yên.

"Nếu chị dành thời gian cho ai đó đủ nhiều, chị đâu cần ghi ra giấy những việc phải chú ý." Bình Yên cười xòa. "Em lớn lên với sách, cả tuổi thơ chỉ có sách là bạn, nên em hiểu ạ."

Chiếc đồng hồ gỗ treo tường điểm bảy giờ, Bình Yên xin phép chào mọi người ra về trước. Các thành viên khác lúc này mới tụ họp quanh bàn tròn giữa phòng.

"Có lẽ con bé thật sự thích vũ trụ, mấy đứa đừng nghi ngờ và hạch sách vô cớ." Hồng Khanh lên tiếng, cô thừa biết sự việc chiều nay Khải Duy cố tình nhốt Bình Yên ở ngoài.

"Thích gì mặc cô ta, tự tìm hiểu tự nghiên cứu chứ cố gia nhập AX12 làm gì? Cả cái trường này ai chẳng biết chúng ta là ai? Cô ta vai vế gì? Gia đình ra sao?" Khải Duy nghênh ngang tỏ ra miệt thị. "Cái ngữ như cô ta vào đây một là lấy tiếng, hai là..."

Khải Duy kéo dài lời nói, cố ý hướng sự mập mờ về phía Dương Thanh Hải và Gia Khôi.

"Tôi đói, ăn tối không?" Dương Thanh Hải mặc kệ Khải Duy có ý gì, cậu cứ thế khoác balo lên vai và kéo tay Mộc Vy.

Mộc Vy mím môi để mặc Dương Thanh Hải đưa cô đi. Khải Duy nhìn họ tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai. Hồng Khanh nhận cuộc gọi từ người nhà và ra về ngay sau đó, trong phòng hiện tại còn Gia Khôi, Nhật Anh, An Nam và Khải Duy.

"Khó chịu thế sao không tổ chức "săn"?" Gia Khôi mở miệng.
"Mày... chẳng phải thiện cảm với con nhóc đó à?" Khải Duy nhếch mày nghi ngờ.

"Xời, tụi mày quên mất Gia Khôi là ai sao?" An Nam bá vai Gia Khôi cười đểu giả. "Đâu như ai đó đi săn mà mất luôn cung tên vào tay con mồi."

"Đừng gọi Đan Anh là con mồi." Nhật Anh bực tức đáp.

"Sợ quá cơ! Thế thôi cho xin lỗi." An Nam thôi đùa giỡn, quay sang hỏi Gia Khôi chuyện kia. ""Săn" nhỏ Bình Yên đó à? Kế hoạch thế nào?"

"Trước đây làm thế nào bây giờ làm thế đấy, tùy cơ ứng biến. Nhật Anh này, tao biết nhỏ đó là bạn thân người yêu mày nhưng mày thấy đó, nó làm phật lòng Khải Duy kìa. Kế hoạch này tao không ép mày tham gia, ba tụi tao là đủ nhưng mày cũng đừng nhúng mũi phá đám. Và thêm nữa, tuyệt đối giữ bí mật kể cả với chị Hồng Khanh, anh Hải và Mộc Vy."

Mình Nhật Anh đấu không lại ba người kia, cậu chỉ biết đáp ứng nhắm mắt làm ngơ.
"Làm gì làm, nhớ giữ chừng mực."

----

Bàn tay chú Doan thoăn thoắt phân chia từng cục bột tròn nhỏ từ thanh bột lớn. Cây cán bột của chú cán đến đâu viên bột tròn xoe mỏng dẹt đến đấy. Tiếp đó chú đặt lên mỗi miếng bột một thìa nhân thịt, qua vài động tác điêu luyện chiếc bánh bao trắng ngần núc ních thành hình.

"Mấy đứa này ăn ít xịt mà đứng nhìn hoài từ ngày này sang ngày khác không chán hả?"
Chú Doan dường như đã quen với hình ảnh hai đứa con gái rảnh rỗi đứng xem chú nặn vài trăm cái bánh.

"Hủ tiếu của hai đứa đây, ra ăn không nở trương mất." Bà Năm gọi với Bình Yên và Đan Anh từ đàng xa.

Hai cô gái cầm lấy túi giấy đựng bánh chào chú Doan qua loa rồi chạy ngay sang giành lấy chỗ ngồi đẹp bên hàng dì Năm.

Bình Yên lấy cho Đan Anh hai cái quẩy còn mình xí chiếc bánh tiêu và bánh bao chiên nóng hổi.

"Ghét mấy đứa ăn hoài không mập." Đan Anh chun chun mũi ý kiến.

"Ò ò, lêu lêu cái đồ có người yêu nên phải giữ da giữ dáng đồ." Bình Yên nhai nhai thức ăn bày ra vẻ mặt thách thức.

"Không nói cái đó nữa, nói vào chuyện chính đi. Ngày đầu với AX12 thế nào? Vui không?" Đan An lân la hỏi thăm.

"Nhật Anh chưa báo tình hình cho mày à?" Bình Yên phiền não buông đũa. "Vui vẻ gì đâu, Dương Thanh Hải dở chứng làm bừa. Giờ thì hội đó chia hai, nửa ghét tao nửa... đỡ hơn xíu."

"Từ từ sẽ khá hơn thôi, tao tin mày làm được, còn cứu vớt cuộc đời tao nữa chứ."

"Sao? Nhật Anh dạo này biểu hiện lạ à?"

"Không có... tao lo xa thôi."

"Lo lắng gì. Yêu đi! Cậu ta dám tệ với mày thì hai đứa mình đánh hội đồng cậu ta." Bình Yên nháy mắt tinh nghịch với Đan Anh.

Dì Năm nhìn hai bọn họ cười phá lên rôm rả cả quán xá, bà thầm lắc đầu ngao ngán. Bà nhớ ngày xưa ông bà ta hay bảo đẻ con gái nết na thùy mị, ngày nay quan niệm này... e là sụp đổ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top