| Shinso Hitoshi x Reader |
"Tớ không còn cây bút nào để viết luôn này Shinso!"
"Cậu vừa mua thêm hôm nọ mà."
"Chúng hết mực rồi. Tớ nhớ là còn vài cây mà?"
Tôi vừa loay hoay xới khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng lên vừa trả lời cậu bạn. Tôi không tin chúng mọc cánh bay, hoặc rủ nhau đi vui chơi giải trí dù chủ của chúng bị một núi bài tập đè không thở nổi ở đây. Giáo viên của chúng tôi giao nhiều đến mức không kịp tắm rửa đã phải vội ngồi vào bàn học. Nhưng cũng may là có người bạn thuở nhỏ của tôi ở đây. Nhà hai đứa gần nhau, chỉ cách vài căn, tôi rất thích năng lực của cậu nên luôn tìm cách bám theo. Cứ vậy mà chúng tôi trở nên thân thiết. Mỗi lần tôi mở lời mời sang nhà, cậu bạn đều đồng ý. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau một lúc tìm kiếm trong vô vọng, tôi bỏ cuộc, đành quay sang mượn cậu.
"Này Shinso, tớ có thể m-"
Tôi không thấy cậu nữa, gọi thêm vài lần vẫn chẳng thấy trả lời. Cho rằng Shinso có thể đi lấy nước uống hoặc đi vệ sinh nên không nghe thấy, tôi xuống nhà tìm. Trời cũng đã tối, nếu cậu về thì cũng sẽ nói với tôi, hơn nữa cặp sách của cậu vẫn còn ở trên phòng.
"Shinso? Shinso! Cậu đâu mất rồi?"
Tôi lại gọi cậu. Không ai trả lời. Bố mẹ chưa về nên chẳng có ai để nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi khoác áo, vừa mở cửa định đi tìm thì cậu quay lại. Cậu đứng trước mặt tôi, vẫn chuẩn bị mở cửa. Tay cậu ta cầm một nắm bút.
"Cậu đi mua bút cho tớ đó hả?"
Tôi bất ngờ. Đừng bảo vì thấy tôi xới cả phòng lên trông buồn cười quá nên đi mua đấy nhé? Tôi nhìn chằm chằm tay cậu rồi gương mặt. Shinso né ánh mắt dò xét rồi vội dúi nắm bút vào tay tôi.
"Đừng có tỏ ra bất ngờ như vậy chứ."
Cậu ta vào nhà, đóng cửa rồi lên phòng tôi tiếp tục giải quyết bài tập. Tôi hỏi từng ấy bút bao tiền thì cậu lảng sang chuyện khác, hoặc nhắc tôi tập trung làm bài. Sau vài lần tôi cũng chẳng hỏi nữa, lần sau mua gì đó tặng lại cho cậu ta vậy. Chẳng hiểu vì sao, nét bút hôm ấy bỗng đẹp đến lạ. Chữ tôi thuộc loại trung bình thôi, nhưng từ lúc đặt bút, chúng cứ như trở nên thanh thoát hơn, tròn trịa và rõ nét hơn. Tôi nói điều đó với Shinso. Cậu ta chỉ gõ nhẹ lên trán tôi rồi thì thầm.
"Thật may vì sự quan tâm của tớ có ích đối với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top