Chap 8
Nghe đâu lúc cô còn ngồi trên lớp, ở khu ăn trưa xảy ra chuyện gì đó. Cho đến lúc mọi người đã ổn định trên lớp, Uraraka mới gõ chiếc bánh vào đầu Hachiru. Cô liền bật dậy.
" Hachiru, sao cậu không ăn trưa mà lại ở lì trên lớp như vậy." Cậu ấy trông tức giận, nhưng cũng rất lo lắng.
" À... thì tớ không thấy đói nên..." Cô mới lúng túng giải thích nhưng cậu ấy đã ngắt lời cô." Trông cậu xanh xao quá đó, phải tự chăm sóc cho bản thân mình chứ." Cậu ấy lộ rõ vẻ buồn khi thấy cô như vậy.
" Ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu Uraraka." Cô bất giác mỉm cười rồi nhận lấy cái bánh.Chưa từng có ai đối xử với cái kẻ không hồn này như vậy. Họ lo lắng cho cô, thay vì đày cô đến việc tự giết chết chính mình.Nếu như sáng nay Uraraka không nhắc nhở cô thì chắc bây giờ cô cũng nhịn nốt. Lúc đó cô có thể cảm thấy, cô đang thực sự vui. Chứ không phải là luôn giả dối như mọi lần.
May mắn thay, họ không muốn giết cô.
Cô ngồi thần ra, tay cầm cây bút chì, miệng lẩm nhẩm một thứ gì đó. Thường thì đây là cách mà cô giải tỏa tâm trạng của mình, hơn là cách kia. Thả hồn vào những bức vẽ. Nhưng cách này thì thường không hiệu quả cho lắm.
Từ sáng đến giờ cô vẫn cảm thấy đau đầu. Chắc là do thiếu máu. Hai mắt dường như hoa cả lên, chóng váng khó chịu. Và cô đã quên béng về việc hôm nay có bài thực hành, cho đến khi thầy vào lớp. Hachiru vận tạm bộ thể dục, chuyến này phải đi xe buýt mới tới, chắc cô sẽ sớm chết mất.
Bộ trang phục, đã được đưa đi sửa chữa, sau trận chiến hôm đó thì bộ điều chỉnh nhiệt đã hỏng nên đã gửi đến công ty cấp. Hình như tiết cuối lại có thực hành nữa thì phải.
" Hachiru, cậu có sao không ?" Uraraka gọi cô.
Cô bất chợt tỉnh giấc
" À, tớ ổn..."
" Nhắc đến Hachiru, năng lực của cậu là lửa đúng không ?" Tusyu hỏi cô sau khi nghe thấy Uraraka.
Mọi người bắt đầu im lặng, ném cái ánh nhìn khó chịu đổ về phía mình. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi cũng chẳng dám nói gì thêm. Chuyến xe trở nên yên tĩnh sau một lúc rộn rã. Dường như "Hachiru" là cái tên không mang lại thiện cảm cho người khác là mấy. Trên tầm nhìn về cuộc sống của bản thân, điều đó hiện lên rõ ràng.
Nơi tập dợt hôm nay là một khu rộng lớn, có đủ mọi loại thiên tai, như thể tạo ra thử thách. Cô mệt mỏi lê mình vào bên trong.Hướng dẫn hôm nay là anh hùng 13, anh ấy trông có vẻ to lớn khi mặc bộ trang phục đó. Cô đứng nhìn quanh, ở phía dưới còn có cả bồn phun nước, xung quanh thì có cây cỏ.Trông chẳng khác gì một công viên.
Bỗng có cái gì đó hiện lên, hình như là một hố đen, thầy Aizawa đã nhanh chóng để ý đến nó, từ trong đó đi ra hàng loạt những tên kì dị, đây là khuôn viên Yuuei, tội phạm sao có thể xâm nhập đột ngột như vậy. Cô bắt đầu lùi xa khỏi hành lang, sau khi hắn liếc cô, ánh mắt chứa đầy hận thù. Thầy đột ngột lao xuống.
" No.13 mau bảo vệ các học sinh!" Thầy nói lớn.
Những chỉ trong cái khác đó, một làn sương đen bao phủ tất cả cả, cô đã may mắn kịp né khỏi đó. Chớp mắt, họ biến mất như bốc hơi. Hachiru bắt đầu chần chừ, thầy đang giao tranh với những kẻ đó .Các bạn khác đã bị chia lẻ ta nhiều khu vực khác nhau. Cô vẫn đứng lại trên hành lang, mọi thứ trống vắng, đè lên cô sự sợ hãi. Nhưng không hiểu vì sao mà cô lại chạy vội xuống phía dưới. Phải rồi, thầy cô phải giúp thầy. Đã có giờ bao cô tồn tại thứ gì trong cảm xúc đâu chứ. Ngay lúc mà tên to cao đó tấn công vào thầy cô đã kịp đá mạnh vào hắn.
"Thầy, mọi thứ có trong tầm kiểm soát chứ?" Cô vừa đánh vừa nói.
Thầy không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Quả thực cô và thầy có một phối hợp khá ăn ý. Trong lúc thầy xoá bỏ năng lực của họ thì Hachiru mau chóng tấn công. Cứ như thế thì những đòn năng lực đều vô dụng, nhưng đối với vật lý thì cô không chắc. Hachiru bất giác khựng lại trước tên đó, kẻ có mái tóc bù xù, đặc biệt với cái bàn tay ôm gọn lấy khuôn mặt. Thầy đã nhanh chân đánh hắn trước khi hắn kịp chạm vào cô. Nhưng tên đó đã kịp chặn lại, câu chặt những ngón tay vào cùi chỏ, khiến nó như đang vụn ra. Cũng lúc đó mà tên cao lớn bước ra từ trong hố đen, nó là thứ mà hắn gọi là Nomu.Cô giật mình khi nghe thấy nó, như thể ai gọi mình. Nó không có năng lực gì nên thầy gần như là vô dụng đối với nó. Cô vội kéo thầy ra xa, chữa trị cho thầy. Nhưng cái tốc độ kinh hoàng của nó, phóng đến như một cơn gió. Dù có làm gì thì cũng sẽ bị nó đè bẹp. Hachiru vung tay trái, tạo ra ngọn lửa đỏ rực, đốt cháy con quỷ đó. Cái màu đỏ của ngọn lửa dường như loé lên, ở bất cứ đâu cũng có thể thấy nó.Cho đến khi nó vụt tắt cũng là lúc thứ đó đã rụi đi cả một bên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top