Chap 45

Todoroki đã bị không chế bởi hắn, điều đó khiến cô hoàn toàn trở nên vội vã , dường như đó là một phản xạ, rằng cô phải bảo vệ anh bằng mọi giá.

Hắn thừa biết cô sẽ lại quay lại, để giúp anh, và hoàn toàn biết rằng, cô đã trở thành vô dụng.

" Thật ngoan cố. " Giọng nói khiến cô bất giác sững lại.

" Chạy đi!! " Anh nói lớn, có chứ, anh vô cùng sợ hãi, mặc dù đây chỉ là một bài kiểm tra. Bây giờ thì cô không thể làm được gì với việc mất đi cánh tay trái, anh lúc nào cũng nắm rõ điều đó. Máy trợ thính trên tai cô cũng đã bị phá hủy, điều đó sẽ khiến cô khó khăn trong việc định vị mọi thứ xung quanh, mắt cô đã bị tổn thương bởi đêm hôm đó, có chạy đằng trời cũng thoát được địch tứ phía như vậy.

Dấu hiệu trên mắt cô nháy sáng, 1 giây, bóng dáng đó biến mất. Rồi lại xuất hiện trước mắt anh. Những giọt máu từ trên không bốc cháy lớn phủ xuống trực tiếp vào tên tội phạm. Và một lần nữa ngọn lửa màu xanh đó lại bùng lên, xen lẫn vào ánh đỏ, nuốt trọn mọi thứ.

Haru nắm trong tay khả năng cao về việc mình sẽ bị ảnh hưởng bởi sóng âm một lần nữa nên đã nhảy vào điểm khuất, rồi sau đó hiện diện để che chắn cho anh, nhưng hắn ta phản ứng rất nhanh chắc chắn sẽ biết cô xuất hiện ở phía sau hắn. Nên phòng việc mình tốn công vô ích, cô cứa vào vết đâm tay mình để lấy máu rưới lên hắn, đốt cháy tạm thời. Nhưng cô cũng chẳng ngờ về việc phân tách đã vô tình thành công.

Ngọn lửa của cô ngắt ngay khi Midoriya giáng xuống hắn một cú đá. Cùng lúc đó mà loa thông báo vang lên.

" Tất cả người bị nạn đã được đưa đến trại, bài thi kết thúc !!. "

" Chỉ có vậy thôi sao ?? " Cậu ngạc nhiên.

Haru ngồi khụy xuống đất thở khó nhọc, lúc bấy giờ thì cái cơn đau lan ra toàn cơ thể, như muốn xé rách lá phổi của cô. Hai mắt cô mờ dần, nhói lên cho dù máu đã ngừng chảy. Cô che miệng họ sặc sụa, máu bết đầy vây vào bộ phục trang.

Những thí sinh bị thương nhanh chóng được đưa đi chữa trị, trong số đó có cả cô. Điều đó là hiển nhiên. Thay vì sự tê tái của sóng âm khiến người ta sống dở chết dở không thể dịch chuyển, còn cô thì liên tục nhảy nhót, không vỡ mạch máu thì quả là mạng lớn.

Haru ra khỏi phòng điều trị sau khi đã cảm thấy khỏe hơn. Người ta chữa luôn cả cơn đau đầu, nhưng vết thương trên tay phải chỉ băng lại.

" Haru, tóc cậu, cậu cắt khi nào vậy ? " Uraraka ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ lo lắng như mọi khi.

" À...không sao... " Cô lắc đầu, mỉm cười.

Todoroki đứng ở phía bên kia đột nhiên tiến lại gần, tuy nhóm người ở bên y tế đã băng bó cả mắt cô nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được anh đang đi về phía mình. Haru bỗng giật mình một cái.

" Tớ xin lỗi.. " Anh dừng lại cạnh cô, đôi mắt lia xuống cánh tay phải.

" Không sao, chuyện đó bình thường mà... " Cô huýt vai anh một cái, có chút hồi hộp về việc mình có đậu hay không.

Có lẽ là tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, màn hình nháy sáng rồi hiện lên hàng loạt các tên. Haru ấp a ấp úng, giả vờ như là nhìn thấy, thực ra cô chẳng thấy gì hết, mắt bị băng kín.

" Cậu đậu rồi. " Anh nói thầm bên tai cô ngay sau khi cái tên ngắn nhất đập vào mắt mình, nhìn cái vẻ lúng túng kia, anh biết chắc cô không biết mình thế nào.

" Th...thật không ? " Haru bất ngờ ngước mặt lên phía anh.

" Ừm. " Anh cười dịu dàng.

Trái với Haru, Todoroki đã rớt, cả cậu bạn đó cũng không hơn gì anh. Nhưng anh vẫn vui, bởi cô đã đậu, anh sợ mình ảnh hưởng đến cô. Mọi người trong lớp xôn xao, Bakugou cũng rớt nốt. Họ có vẻ bất ngờ khi hai học sinh ưu tú của lớp lại không vượt qua bài thi. Đến Momo cũng rất ngạc nhiên.

" Tiếc nhỉ, tớ xin l-. " Haru lúng túng.

Cô bị ngắt lời bởi cậu bạn đó, cậu cúi người xin lỗi Todoroki. Nhưng bài thi này thì có thể thi lại, nên các thí sinh không đậu sẽ không cần lo lắng lắm.

Buổi chiều tà hắt vào khu hội trường, Haru cầm tấm thẻ trên tay, ngẩn ngơ rồi lại cất trở lại cặp. Họ lại lên đường trở về khu kí túc xá, dường như sắp tới sẽ được nghỉ vài ngày. Cô đương nhiên mệt lả, lên xe lại chỉ biết ngủ, không quan tâm gì hơn. Chỉ thấy kì lạ về việc mọi người nhìn cô rồi thầm thì cười với nhau. Mặt cô có dính gì chăng, hay là chưa kéo khóa cặp. Cô khá là khó hiểu về ánh mắt đó.

" Tay cậu bị thương vào bài thi đầu phải không ? " Todoroki ngồi xuống cạnh cô.

Nghe câu hỏi, cô lại giật mình, hơi ngẩng đầu lên. " S...sao cậu biết ? " Cô vẫn nhớ rõ là mình không để cho ai thấy khi mặc chiếc áo choàng.

" Cậu thuận tay phải nhưng lại nhận nước của Uraraka bằng tay trái, lúc cậu tay cậu chảy máu vào bài thi thứ hai, tớ thấy cậu có quấn băng quanh vết thương, nên đoán được... " Anh quay sang nhìn cô nghiêm nghị.

" Từ khi nào mà cậu đã chuyển nghề thám tử vậy. " Cô giấu tay sau cặp, giả vờ quay sang phía cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top