Chap 2. Xa lạ
Đau!
Tenten khó khăn nhíu mày, cố hết sức mở đôi mắt nặng như đeo chì của mình ra. Hiện lên trước mắt cô là một bức tường trắng đã ố vàng và bám đầy mạng nhện. Quay đầu nhìn sang là một căn phòng nhỏ với vài dụng cụ thông dụng được xếp ngay ngắn.
Đây là đâu vậy?
Chiến tranh kết thúc rồi sao?
Teten hốt hoảng nhanh chóng bật dậy. Nếu không phải đầu truyền đến cảm giác đau đớn thì cô đã tưởng đây là mơ. Cô đưa tay chạm vào đầu nơi đã được băng bó kĩ càng.
Mình bị thương ở đầu lúc nào thế ?
Cô hốt hoảng, ánh mắt cứ nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó thân quen. Nhưng nơi này quá xa lạ, đồ đạc cũng quá khác biệt với thế giới ninja của cô.
Nghe thấy tiếng động, một người phụ nữ cầm theo chậu nước hớt hải chạy vào. Nhìn thấy có người bước vào, Tenten định lên tiếng hỏi rõ sự tình. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng và khuôn mặt đầy lo lắng của người phụ nữ kia đã khiến cô đứng hình:
"Haruki, con không sao chứ? Con còn thấy khó chịu ở đâu không?".
Haruki ? Ai vậy?
Cô khó hiểu nhìn khắp nhà, chỉ có một mình cô và người phụ nữ kia.
Bà ấy nhìn chằm chằm mình?
Cô lấy tay chỉ vào bản thân mình, nhỏ giọng lắp bắp:
"Bà đang nói tôi sao?"
Người phụ nữ kia nhìn Tenten, thấy đứa trẻ trước mặt ngó ngang,ngó dọc rồi khó hiểu khi nghe tên mình. Người bà nóng như ngồi trên đóng lửa. Bà chạy đến, cầm tay Tenten nhỏ giọng:
"Đúng, mẹ nói con đó! Haruki, c-con là con trai mẹ. Con không nhớ gì sao?".
"B-Bà đang nói gì vậy? Đừng nói bừa. Tôi không phải Ha gì g-gì đó. Bà nhận nhầm rồi". Cô nhanh chóng gạt tay người phụ nữ kia ra rồi lùi nhanh lại phía thành giường.
"Mẹ không nhầm, con là con trai của mẹ". Bà bật khóc nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra kia đang gạt bỏ hết mối quan hệ với mình.
Nhìn người trước mặt khóc, Tenten cũng không đành lòng. Nhưng là lỗi của bà khi nhận nhầm người chứ không phải cô. Đúng không phải lỗi của cô.
Khoan đã.. Hình như đầu bị thương khiến đầu óc cô mụ mẫm rồi. Người phụ nữ kia vừa nói cô là "con trai". Là con trai đấy?
Như phản xạ tự nhiên, cô bất giác đưa hai tay lên hết bóp bóp rồi lại xoa xoa phần ngực. Như chưa đủ để thỏa mãn sự tò mò, cô vạch cổ áo ra.
Mẹ nó! Nhỏ quá!
Bất giác cô đưa tay xuống phía dưới, giữa hai chân. Mặt bắt đầu nóng lên. Tay cô rụt rè đưa xuống định chạm vào thứ có thể chắc chắn giải đáp được sự thắc mắc trong cô.
Không được! Mình không làm được!
Tenten một lần nữa vạch cổ áo để kiểm tra rõ một lần nữa. Nó không giống với của cô và quá bé với một đứa con gái. Cô nhìn ngực mình rồi người phụ nữ đang ngơ ngác trước mặt, nhìn người tự nhận là mẹ mình rồi lại nhìn thứ nằm trong chiếc áo, lặp đi lặp lại.
"Con không sao chứ?". Bà mẹ đang cực kì bối rối bởi hành động của cô lên tiếng .
Cô như bỏ qua câu hỏi ấy mà phi như bay xuống giường ,chạy đến chiếc gương gần đó. Cô phải tự nhìn chính mình.
Gì đây?Trong gương là một chàng trai khoảng bằng tuổi cô với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu đen cùng mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng. Trên cơ thể nhỏ nhắn là bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt. Nhìn y như Tenten phiên bản nam vậy. Làm sao bây giờ? Nhìn thế nào cũng ra con trai. Nhưng mà sao ở chỗ "đấy" không cảm thấy nặng? Nhưng cũng có thể cơ thể này quen rồi nên không có cảm giác ?Tenten đánh liều cầm vào nơi cấm kị của con trai ấy nhưng cảm giác ngại ngùng lại khiến cô bỏ cuộc.
"Aaaa"
Cô ôm đầu trong vô vọng. Cố gắng đánh thật mạnh vào cơ thể, vào đầu nơi đang bị thương để có thể quay về hiện thực. Chắc chắn đây là mơ rồi!
"Haruki, con làm gì vậy? Dừng lại, con sẽ bị thương nặng hơn mất". Bà mẹ khóc lóc cố gắng ngăn Tenten đang tự hành hạ bản thân.
"Có chuyện gì vậy?"
Hai người đàn ông bước vào, khiến cho Tenten phải dừng mọi hành động lại. Là một bác sĩ và một người đàn ông trung niên.
Tám con mắt nhìn nhau một hồi, sau đó bà mẹ giải thích mọi việc lại cho bác sĩ và người đàn ông mà cô đã được biết là cha của cơ thể này. Bà mẹ lo lắng hỏi bác sĩ:
"Thằng bé không làm sao chứ ,bác sĩ?"
"Tôi nghĩ là cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời. Dù sao cũng bị chọi cả viên gạch vào đầu".
"Vậy nó có nguy hiểm không bác sĩ?"
"Khi có va đập mạnh, não bộ có thể sẽ gặp những tổn thương nhất định, vì vậy thường xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Tôi sẽ kê cho cậu ấy đơn thuốc để cậu ấy khỏe lại sớm.Nhưng nhìn chung bây giờ cậu bé vẫn có thể chạy nhảy và hét lên như vậy thì tôi nghĩ cậu bé sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi".
Nực cười, mất trí nhớ tạm thời gì chứ? Có biết gì đâu mà mất trí nhớ? Cái tên bác sĩ dởm này. Tenten đang rất khó chịu, tự nhiên lại ở trong cơ thể của một tên đực rựa nào đấy rồi bị tên bác sĩ phán là mất trí nhớ tạm thời.
Mình phát điên mất.
Thấy cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ kia, cha của Haruki đã nhanh chóng cảm ơn , gửi tiền khám bệnh rồi tiễn bác sĩ ra về.
Xong việc ông nhanh chóng đi vào phòng. Sáu con mắt lại nhìn nhau. Bầu không khí dần trùng xuống, người đàn ông cất giọng:
"Chikada Haruki là tên con."
Tenten không nói gì cúi gằm mặt xuống.
"Haruki" Ông nghiêm giọng làm cả hai người còn lại giật mình.
Sau cuộc trò chuyện với gia đình xa lạ cô biết được đây là gia đình nhỏ gồm bốn người. Cha là Chikada Haruka. Mẹ là Chikada Shizuka và một đứa em gái là Chikada Sasako. Và quan trọng nhất lý do mà cái cơ thể này bất tỉnh và có cái vết thương ở trên đầu là do bạo lực học đường.
Mọi thứ được kể lại sơ lược cho Tenten nghe để cô hiểu được chút tình hình. Nhưng đáng sợ nhất là mọi người đã quên xác nhận lại giới tính cho cô. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào "chỗ đó" mà khóc không thành tiếng.
"Mình là một thằng đực rựa."
Hôm ấy, Tenten không hề dám đi tắm và đi vệ sinh một lần nào hết...
...
Hố đen lớn xuất hiện thả một bóng người rơi xuống cánh rừng rậm sâu trong thành phố.
"Uỳnh". Tiếng động lớn làm kinh động cả một góc rừng khiến cho chim chóc lũ lượt bay đi đủ để thấy sức nặng của người con gái ấy.
Đau!
Sakura nằm trên nền đất lạnh mà xoa xoa cái mông vừa có một cú tiếp đất hoành tráng. Ngửa cổ lên, ánh nắng rọi trực tiếp vào mặt khiến cô khó chịu. Quay ngang quay dọc, là một cánh rừng nhưng lại quá khác với rừng của Konoha.
Mình chết rồi?
Và đây là thiên đường sao?
Không sao hết chiến tranh đã kết thúc và cô cũng đã rãi bày tình cảm của mình với cậu ấy rồi. Coi như là không còn gì hối hận. Mà lên được thiên đường cũng là một vinh hạnh của cô rồi. Sakura cố gắng nhấc cái thân tàn tạ đứng dậy. Nhìn vết bỏng vẫn chưa được chữa trị cô chỉ biết thở dài. Đành để sau vậy. Cuộc chiến dài đã bòn rút hết sức lực của cô.
Hiện giờ cô phải nghĩ cách để thoát ra khu rừng này.Rừng trên thiên đường được ai chăm sóc mà tốt ghê!
Khát nước và đói bụng. Đã bao ngày cô chưa uống và ăn rồi. Trận chiến khó khăn đã khiến cô quên mất cảm giác đói và khát nhưng giờ thì cô chịu hết nổi rồi. Sakura cố gắng lê từng bước, từng bước để kiếm nguồn nước. Sau mấy tiếng đi vòng quanh khu rừng, tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì cô thấy một con suối. Sakura nhanh chân chạy đến gần con suối, ngồi sụp xuống dùng tay lấy nước lên uống! Sau khi lấp đầy một bụng nước, Sakura mới có ý chí tìm đường thoát. Cô đứng trên mỏm đá cao gần đó nhìn xuống phía dưới.
Mấy ngôi nhà nhỏ dần hiện lên trước mặt cô. Nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sakura trượt xuống khỏi mỏm đá rồi nhanh chân bước đến nơi có mấy ngôi nhà.
Sau khi hoàn toàn thoát ra khỏi khu rừng cô lại cảm thấy đói.
Đói quá! Biết thế uống thêm ít nước nữa rồi.
Nhưng không sao! Những ngôi nhà ấy đang ở rất gần cô rồi. Khoan đã có gì đó không ổn? Bước chân của Sakura dừng hẳn khi ngôi nhà nhỏ đang ở trước mắt cô. Quá khác so với những ngôi nhà gỗ được làm ở thế giới ninja. Nhà này làm bằng gì vậy? Cô khó hiểu trên thiên đường phát triển nhanh thế á ? Đang mải miết suy nghĩ về vật liệu để làm ngôi nhà thì chủ của ngôi nhà đó đi ra.
Hai đôi mắt nhìn nhau. Nhìn người cô gái trẻ tầm khoảng mười sáu mười bảy tuổi đang mặc bộ quần áo xanh dài sờn rách, bám đầy bùn đất, hơn nữa trên người xuất hiện chi chít những vết thương lớn nhỏ. Bà lão mới rè dặt hỏi:
"Cháu có việc gì cần giúp đỡ sao?"
Sakura không biết nói gì? Hay là bảo cháu đói quá nên cháu muốn xin một bát cơm à? Không được, ngại lắm. Hay nằm xuống bảo cháu là ăn xin. Không thế càng ngại hơn. Trong khi Sakura đang đấu tranh nội tâm vô cùng gay gắt để xem làm thế nào để lấp đầy cái bụng rỗng thì bà lão kia lại lên tiếng:
"Hay là cháu vào nhà ta ngồi rồi nói chuyện nhé?"
"Dạ vâng"
Sakura nhanh chóng đồng ý, như vậy thì còn gì bằng. Sự chấp thuận nhanh chóng của người trước mặt khiến bà lão có chút bất ngờ.
Hai người cùng nhau đi vào trong nhà và nội thất bên trong còn khiến Sakura ngạc nhiên hơn nữa. Mọi đồ đạc trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng và đẹp mắt.
"Cháu ngồi vào đây đi". Bà lão chỉ vào chiếc ghế đối diện bà và nói.
"Dạ vâng". Sakura nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống.
"Cháu có việc gì cần giúp đỡ sao? Nhìn cháu khá mệt mỏi."
Sakura muốn có cái gì đó bỏ bụng nhanh chóng nên đã kể lại mọi chuyện nhưng lược bỏ những chi tiết quan trọng. Cùng với đó là giọng nói tủi thân:
"Vâng, cháu vừa trải qua một cuộc chiến dài. Và hiện tại cháu mới có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà.."
"Nhưng mà.."
"Tại cháu đói quá vì mấy nay chưa ăn gì và cháu lại không còn tiền để mua thức ăn nên.."
"À ta hiểu rồi, nhìn cháu khá trẻ nhưng chắc cháu là một anh hùng chuyên nghiệp nhỉ? Ta rất biết ơn những người như cháu vì đã bảo vệ thành sự bình yên trong thành phố. Ta sẽ mang cho cháu cái gì đó để ăn."
Một câu nói dài của bà lão nhưng chỉ đọng lại trong đầu Sakura đúng vài chữ " mang cho cháu cái gì đó để ăn".
Nhìn người trước mặt ăn ngấu nghiến bà lão nghĩ chắc con bé đang rất đói. Tuy bà rất tò mò về gia cảnh cũng như những gì con bé đã trải qua một cách chi tiết hơn nhưng có vẻ người trước mặt đang rất mệt. Bà sẽ hỏi sau vậy.
"Nếu cháu không ngại thì có thể ở lại nhà ta một vài hôm".
"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ!"
Tối đó, đang nằm trên giường mà Sakura trằn trọc không yên, cô biết đây chắc chắn không phải thiên đường mà là một thế giới khác. Thiên đường không thể chân thực như này được. Phải tìm hiểu mọi chuyện thôi! Khi trời gần sáng Sakura viết thư cảm ơn bà lão rồi lên đường..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top