Gen 4 : Karui Ahako - Dị năng.
Cho đến khi Karui Ahako thức giấc thì đã quá sáu giờ chiều.
Có lẽ do mất phần lớn gen quirk trong người chăng ? Tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau âm ỉ, nửa mơ nửa tỉnh, Karui một tay ôm đầu chiến đấu với sự nhức nhối khó chịu.
Tháng mười ngày ngắn đêm dài, mặt trời đã sớm im ỉm phía chân biển, trả lại cái lạnh cắt da đầu đông cùng ánh trăng huyền ảo những ngày sắp tròn trịa.
Vì trong nhà cũng chỉ có hai anh em, Agony và Karui, thế nên việc giờ giấc tuỳ tiện thế này cũng không gắt gao như lúc cô ở thế giới thực cho lắm. Đến khi Karui nương thân vào tường để xuống phòng bếp thì đồ ăn, phòng tắm đã chuẩn bị sẵn sàng.
...
7 giờ tối, nhà Ahako.
"Được rồi, đi thôi." - Agony khoác lên mình một chiếc hoodie ba lỗ cực kì khoe hình thể, thuần thục thắt dây giày rồi thẳng tay đẩy cửa đi trước. Người này, không biết lạnh là gì sao ?
"Khoan đã, đi đâu cơ ?" - Karui vừa nạp năng lượng cho dạ dày xong liền không thấy anh trai đâu, đến khi ra khỏi phòng bếp thì đã thấy người nào đó gấp rút muốn ra ngoài.
"Đi biển, luyện tập, chúng ta vẫn làm như thế vào bảy giờ tối mỗi ngày mà ? Không thì cưng nghĩ từ đâu mà cưng nghễnh ngang ẵm giải thủ khoa đầu vào UA thế hả ?" - bị gọi lại bởi giọng nói trong trẻo, Agony ngoái đầu, lười nhác giải thích.
Tới công chuyện rồi. Karui thầm nghĩ. Quirk còn chưa biết phải kích hoạt ra sao, điều khiển như thế nào. Luyện tập ? Lộ tẩy là cái chắc.
Thế là suốt trên đường đến bãi biển, Karui chỉ mảy may nghĩ đến việc diễn đạt một câu chuyện hợp lí và logic nhất có thể để giải thích với "onii-chan" rằng mình đã quên sạch hết tất cả mọi thứ mà lơ đi một nghìn lẻ một câu hỏi của cậu tóc vàng bên cạnh kia.
...
"Cái gì ? Quên hết rồi ?"
"Quên hết rồi.." - Karui khẽ chùn đầu, tựa con mèo cụp tai sẵn sàng bị la rầy. Thế nhưng ai đó lại ngốc ngốc, bảo biện với bản thân rằng.
"Mẹ nó chứ mấy thằng nhãi villain, rủi rủi gặp tao, tao bẻ cổ từng đứa !"
"..."
Dứt lời, Agony quay sang Karui, bất giác lại khẽ khàng xoa lên mái tóc vàng óng tựa dải tinh tú trên trời. - "Đừng lo, trong đêm nay anh sẽ đào tạo cưng trở thành anh hùng đứng đầu đám năm nhất."
...
"Đầu tiên, là về quirk của chúng ta. Hai ta khá may mắn khi được thừa hưởng nửa gen bố nửa gen mẹ đấy.* Ánh sáng, có nhiều loại, nhưng quirk của chúng ta thuộc ánh sáng mạnh nhất, ánh sáng mặt trời." - nói đến đây, Shugo dừng lại một chút, để chắc rằng em gái mình có thể nghe kịp được. Còn về phần Karui, cô cũng dần hiểu ra lí do Agony không cảm thấy lạnh dù là thời tiết đang đầu đông thế này.
"Lí do cưng không thể ngay lặp tức kích hoạt quirk sau khi tỉnh lại, khả năng lớn là đã bị cướp gen quirk bởi mấy thằng nhãi rách villain. Nhưng ngủ tận mười hai tiếng, cưng đừng nói không hồi được chút gen nào ?" - Song song với lời nói của Agony, Karui cố suy nghĩ rằng "dòng" quirk đang chảy khắp nơi trong người mình, tập trung chúng vào một điểm nơi lòng bàn tay, trông như vận charka ấy nhỉ ?
"Đm được rồi nè, sao hay vậy ?" - một điểm loé lên giữa lòng bàn tay cô gái nhỏ, thắp sáng góc nhỏ nhoi giữa màn đêm giá rét.
"Chỉ mới là phần ánh sáng mà thôi, cưng có thể làm nóng nó lên, đó là cách tạo ra một mặt trời mini, kiểu vậy. Nếu càng tăng nhiệt độ, tăng bán kính, thì sẽ ứng dụng được nhiều thứ. Ví dụ, chỉ tăng nhiệt độ giữ nguyên điểm sáng như thế, cưng có thể dùng nó thay cho bật lửa. Hay tăng bán kính điểm sáng mà không tăng nhiệt độ, nó sẽ là một chiếc đèn vô cực. Tăng nhiệt đồ cùng bán kính, lớn nhất có thể quét được cả bãi biển này." - Agony nhếch miệng giải thích lí thuyết, vô tư quan sát tiến độ học tập của em gái. Cậu đương nhiên tự hào với chiếc quirk đỉnh của chóp này, bởi không ai có thể cưỡng lại cái mạnh mẽ của mặt trời, đúng không ?
"Ra vậy...quét cả bãi biển này— Khoan đã cái gì cơ ?! Quét cả bãi biển này ?" - Karui chăm chú luyện tập. Ngủ li bì mười hai tiếng có khác, gen quirk của cô dần ổn định lại và đang hoạt động rất tốt, thậm chí có thể dễ dàng điều chỉnh mức nhiệt độ cùng bán kính điểm sáng như lời Agony nói, chỉ là nóng nhất cũng chỉ dừng lại ở 300°C và bán kính nhỏ, so với mặt trời thật, có lẽ còn chưa là gì.
"Nếu dùng để tấn công, nó gọi là "Quang Cầu". Ngoài ra thì..."
"Ngoài ra thì ?"
"Ngoài ra cưng còn có thể hoá mình thành ánh sáng, điều này thực hiện được nhiều skill dữ dằn bà chằn lắm, cưng được thủ khoa đầu vào trường UA cũng là do có được kĩ năng này. Nhưng mà..."
Nghe đến đây, đây, đây mới chính là phần Karui mong nhất từ khi biết mình mạnh đến như thế nào. Còn phải hỏi vì sao ư ? Đây mới là thứ mà cô cần hoàn thiện sớm nhất để hoàn thiện cái mác phiền phức nào đó. Ngay lập tức, Karui liền ngước đồng tử hồng thạch nơi người đối diện, đáp - "Nhưng...?"
"Hồi trước luyện tập phải mất gần một tháng cưng và anh mới quen được trạng thái "Quang thể", hiện tại với tình hình này, anh sợ khó cho cưng quá."
"Ý anh là như này đây hả ?" - Vừa nói, cả người Karui vừa phát ra ánh sáng nhẹ, lại dường như có chút trong suốt, tựa hồ tinh linh giáng trần, huyền ảo biết bao.
Đến người nhởn nhơ như Agony cũng phải mất vài giây bất ngờ, rồi lại điệu nhếch miệng quen thuộc đó, không hổ là em gái của Agony Ahako đây, giỏi từ nhỏ, học gì cũng nhanh gớm. Nhưng Agony không biết, vốn dĩ Karui có thể triển khai nhanh như thế là bởi vì cơ thể của cô vốn đã thích nghi với nó - nhờ có "Karui" trước kia luôn chăm chỉ luyện tập, dường như rất thường xuyên sử dụng trạng thái này, nên chỉ cần vận chút sức là đã có thể thực hiện thành công.
"Được rồi, thế thì anh cũng không giấu. Ở trạng thái này, cưng có thể đứng trong top anh hùng đỉnh nhất năm nay rồi đấy. Đạt được thủ khoa một phần là do điểm lí thuyết cao, nhưng về phần thực hành thì chắc cũng chỉ thua kém mấy người tuyển thẳng vào thôi."
"Tuyển thẳng vào ? Ai vậy ?" - Karui khôi phục trạng thái ban đầu, lại tiếp tục đặt câu hỏi. Đương nhiên thôi, cô cần biết nhiều điều càng tốt, để tránh rước thêm phiền phức không đáng có. Hơn nữa, kết bạn với những người tuyển thẳng này, có khi còn mang đến lợi ích không ngờ cho tương lai.
"Tuyển thẳng năm nay chỉ có ba người, có lẽ cưng đã gặp hết cả năm rồi đó. Một là Anasa Tsubakaze, ngồi đằng sau cưng trong lớp ấy, tiểu thư gia tộc Tsubakaze giàu có ở nước ta." - Agony khoanh tay lục tìm kí ức, một tuần rồi còn gì, cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy người chức cao vọng trọng, trong trường cũng chỉ quen vài người thôi, dù sao không phải ai cũng đậu vào UA dễ dàng mà, có vài người bạn đã là tốt lắm rồi.
"Hai là, Gilbert Waldrancex, gã tóc bạch kim mắt đỏ ấy, hơi khó gần, ít nói. Người thứ ba cũng y chang vậy luôn, khó gần ít nói, Mei Almje."
"Mei Almje ?" - Karui suýt sặc nước bọt, cái người cô gặp tối qua là một trong ba nhân vật đắc địa được tuyển thẳng vào UA danh tiếng đó sao ? Tsubakaze gì đó chắc là khả năng làm thân không cao lắm, Waldrancex gì đó càng không, chỉ có Mei... Quyết định rồi, Karui cô sẽ kết thân cùng người này, học hỏi thêm nhiều thứ từ cô ấy, đồng thời là nước đi dự trữ đề phòng bất trắc sau này.
Thế nhưng câu trả lời của Agony lại như sét đánh ngang tai cô gái nhỏ - "Cưng quen con gái nhà Almje sao ? Vậy thì quên đi, đừng có lại gần ả ta."
Karui phản ứng lại ngay lặp tức, "Tại sao chứ ?"
"Vì ả không đáng tin."
"Thế nào mới được gọi là đáng tin ?"
"Mei Almje, nửa người nửa quỷ, là tội nhân huyết tộc, là kẻ thù nhân loại. Cưng chắc không, làm quen với kẻ phiền phức như thế ? Ai mà biết ả ta toang tính gì, hại cưng đó." - Shugo vẫn nét mặt đó, ung dung ngồi bệch xuống bãi cát mịn hướng về phía xa xăm.
"Còn nữa, né luôn mấy gã mắt đỏ, Gilbert Waldrancex chẳng hạn."
Hoá ra đây chính là lí do Mei luôn giữ khoảng cách với cô sao ? Vì sợ Karui cô gặp rắc rối từ phía chính phủ, cũng như thù hằn với bọn huyết tộc, tự mình tách khỏi mọi người thế này...? - "Tuyển thẳng, vậy, cùng lớp với chúng ta cả chứ ?" - Karui run run.
"Không, riêng Almje bị đẩy vào lớp B, người như cô ta không xứng đứng ngang hàng với top anh hùng giỏi nhất trong tương lai."
Trong lòng Karui dấy lên cơn sóng cảm xúc kì lạ. Bất bình. Có lẽ vậy. Liệu rằng Mei, người đã cứu cô tối qua lại là người như vậy sao ? Nếu có ý đồ xấu với cô, hẳn không phải đợi đến sau này mới ra tay.
Karui biết, nếu hỏi thêm về Mei sẽ là sự nguy hiểm cho cô ấy, đánh lảng sang chuyện khác, tiếp tục tập luyện triển khai gen quirk quá là đỉnh của mình.
...
Mei chập chững đặt bàn chân trần nhỏ bé xuống nền đất lạnh toát. Cơn đau âm ỉ như búa gõ liên hồi giáng vào đầu khiến cô ngã xuống vài lần. Khó khăn vén mái tóc dài phủ mông ra sau vành tai, cô ngước lên, vực mình đứng dậy, đi khỏi căn phòng to lớn ấy, bỏ lại chiếc giường cao hơn ngực trống trải, bỏ lại cửa kính với hoa văn tinh tế theo kiểu quý tộc phương tây, chạy khỏi đó.
Mùa đông phủ màu khắp nơi trong dinh thự, khiến nó trắng xoá. Hành lang dài đằng đẵng lại sâu hun hút khiến con người ta lạnh gáy. Thảm đỏ trải dài nơi tối tăm ấy, dẫn đến cầu thang xuống tầng dưới.
Văng vẳng bên tai cô giờ đây chỉ còn nhịp tim thở gấp cùng tiếng hồng hộc. Chiếc váy ngủ cầu kì dài đến mắt cá khiến cô di chuyển không dễ dàng gì. Đặt chân lên nền tuyết trắng, từng tấc da thịt, từng tấc tế bào của cô đều thốt lên cái lạnh đến cắt xương tủy.
Mei vẫn mặc đó, mặc đôi chân đỏ ửng, chạy tiếp, đến toà tháp phía Bắc. Cô cứ thế chạy mãi, chạy mãi, chạy trong vô vọng của ngôi dinh thư vô tận. Chạy đến khi trước mắt hiện ra cánh cửa gỗ to lớn được chạm khắc hình thiên thần tinh xảo, cô mới mỉm cười.
Mei khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, chị ấy chắc sẽ chẳng nổi giận khi mà cô không gõ cửa trước.
Mei lúc này mới năm tuổi, tưởng tượng ra đủ trò vui sắp được lén lút chơi cùng chị ấy, thì phũ phàng thay, thứ cô khắc vào con ngươi lại là cảnh—
Mi mâu bỗng mở, tỉnh giấc. Mái tóc bệch lại vì mồ hôi, ướt đẫm tấm lưng. Mei khó chịu nhăn mày, đưa tay đặt lên nơi trái tim trú ngụ trong thể xác con người. Vẫn lạnh như thế. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, giấc mơ ấy, vẫn luôn ám ảnh cô.
Trong căn phòng tối được che kín rèm, vẫn len lỏi vài tia nắng của bình minh. Đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục, chải tóc, ăn sáng, đến trường. Những việc này như phép lệnh được lặp trình sẵn trong cuộc đời cô những năm gần đây, cô sớm đã nhàm chán với việc trái có người kiểm soát, phải có người trông chừng rồi.
...
Bảy giờ bốn mươi lăm, trường UA, lớp 1A.
Karui "lần đầu tiên" đến trường, vô cùng háo hức, giống thời còn nhỏ, lên lớp 1, lên cấp 2, lên cấp 3, cũng hào hứng như vậy.
Khoác lên mình bộ đồng phục mùa đông nữ sinh trường UA - chiếc áo cổ thủy thủ kẻ sọc trắng cùng váy cam năng động, mái tóc vàng xoã dài chấm hông càng nổi bật lên nét đẹp khó tả nơi nữ anh hùng này.
Đi cùng cô, dĩ nhiên là anh trai song sinh Agony, vẫn đồng phục như thế, có điều dường như mới một tuần thôi mà cậu ấy đã quen hết cả khối năm nhất, từ khoa Anh hùng đến khoa Quản lí rồi ? Trên đường từ cổng trường đến lớp, ai mang cà vạt trắng* đều nghiêng người cười chào với cậu ấy. Quả là con người có quan hệ rộng ha, lúc nào cũng tươi tắn như ánh mặt trời, khiến con người ta cảm thấy ấm áp phần nào giữa ngày đầu đông.
Đến lớp, đồng hồ điểm đúng bảy giờ năm mươi.
Định tay mở cửa, Agony đã dành việc đó trước, nhường Karui đi vào. Còn cô gái nhỏ kia thì rạng rỡ, nói không to không nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng.
"Chào buổi sáng."
Đáp lại cô là những khuôn mặt mới mẻ, quay sang nhìn theo hướng giọng nói. Hầu hết đều cười, "chào buổi sáng." Sau đó nhanh chóng lấy chiếc vali theo số thứ tự của mình mà rời khỏi lớp.
"Anh, vali đó là để làm gì vậy ?" - Karui thắc mắc, khẽ kéo Agony lại gần, hỏi nhỏ.
Còn ai kia đến lúc này vẫn tỉnh bơ như thế, đáp, "Đựng hero form của cưng với đồng phục thể dục đó."
"Hôm nay chúng ta cần làm gì phải thay hero form hay đồng phục thể dục sao ?"
"Ờ, hôm nay..." - Agony gãi gãi đầu, hình như cậu đã quên việc gì đó rất quan trọng.
"Mau đi thôi, Ahako*, đến trễ buổi kiểm tra là thầy Kobayashi "lột da" cả lũ đó." - Một học sinh nam tóc xanh lá nói theo, dứt lời liền khuất khỏi tầm mắt của Karui. Lúc này chỉ còn duy hai người họ trong lớp.
Agony trầm ngâm mất mấy giây. Kiểu tra ?
"Đù má anh quên, hôm nay có bài kiểm tra thể lực của thầy Kobayashi Tono." - Nói xong, cậu liền chạy đến vali số 5, "Của cưng là số 6. Lẹ lên, cưng không muốn chạy mười vòng sân sau mười hai tiếng hồi phục đâu đúng không ?"
Đoạn, cả hai gấp rút thay ra đồng phục thể dục, lúc đến sân tập hợp đã là tám giờ ba phút. Kết quả, vẫn phải chạy mười vòng sân trường.
____________________
(*) Cà vạt trắng : đồng phục UA ở thế giới này là thủy thủ màu cam, nam quần nữ váy đều mang cà vạt. Cà vạt trơn màu trắng là năm nhất, một vạch cam là năm hai, hai vạch cam là năm ba.
(*) Ahako : gọi cả Karui và Agony.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top