Gen 10 : Điều khiến cậu giác ngộ (6)

     Trông thấy Anasa trầm ngâm vài giây, Karui chợt nhớ lại hình ảnh ở phòng thí nghiệm, cậu ấy cũng có biểu hiện như vậy.

     Đây là không tự tin vào khả năng của bản thân sao ?

     "Anasa ? Cậu có sao không ?" - Karui khẽ nhíu đôi liễu thanh tú, lo lắng hỏi.

     Thật ra, Karui nghĩ rất đơn giản. Cô hiện tại không thể bắn ra luồng ánh sáng, hay là tạo hẳn một quả cầu như một mặt trời con con. Nếu đã vậy, cô không cần tạo nữa. Bản thân cô, trực tiếp hoá thành quả bom khổng lồ, vậy là được nhỉ. Chuyện còn lại, chỉ là làm thế nào để tiếp cận được đối phương. May mắn làm sao, người bên cạnh cô là Anasa.

     "T-Tớ không, cậu, chắc chứ, Ahako-san ?"

     "Không sao đâu Anasa. Tớ nhất định sẽ không sao !" - dứt lời, cô lại nở đoá hoa nơi khoé miệng. Vẫn giống nụ cười ngày hôm đó, xua đi bão tố vây bủa trong trái tim kẻ yếu đuối là Anasa.

     "Vậy tớ làm đây..."

     Một chân quỳ xuống đất, một lòng bàn lại ghim chặt xuống nền, hai tay căng cứng đặt sau lưng Karui, Anasa căng thẳng như ngừng thở. Lần này có lẽ là lần áp lực nhất với cô, nhỉ... Phải, chỉ riêng lần này, làm ơn, không phải tốt, càng không phải cực tốt, cũng không phải xuất sắc.

     Làm ơn, phải là hoàn hảo.

     *Bùm*

     Cơ thể Karui mượn lực đẩy chính xác tới từng Newton, nhanh như chớp hướng tới phía kẻ bí ẩn. Trong lòng bàn tay, từng sợi tia sáng len lỏi ra khắp cơ thể, chỉ cần gần thêm chút nữa, cô sẽ "giật chốt", và ánh sáng nóng rực đó sẽ làm nốt phần việc của mình. Thật đơn giản. Sau đó, cô cùng Anasa sẽ tìm cách phá lớp tường băng, giúp Yuri và Cerise, cùng mọi người về trụ sở chính để báo cáo.

     Chắc chắn là vậy.

     Kẻ bí ẩn kia, ngoài dựng lên bức tường băng kiên cố chia tách đội hình, sau đó là phóng một loạt mảnh vụn băng sắc lẻm phủ đầu, hiện tại vẫn luôn khoanh tay như làm ngơ trước mọi hành động của hai nữ sinh.

     Tựa như một bức tượng băng, hắn không hề thể hiện thêm chút sát ý nào, hay bất kì một hành động đe doạ nào.

     Nhưng không phải là hắn quá khinh địch.

     Chỉ là, hắn quá mạnh.

     Ngay khi Karui tiến vào bán kính sát thương, tay phải hắn nhẹ nâng lên, từng tầng từng tầng băng cứ thế mà sinh sôi, hoàn hảo mà bao bọc hắn khỏi sát thương từ cô. Lớp băng đương nhiên là chịu tổn thất, từng mảng băng vụn cứ thế rơi xuống đất, hi vọng của Karui, cũng theo đó mà tan biến theo.

     Phía xa, Anasa cũng không còn thấy cơ hội thắng nữa. Ánh mắt tối sầm, nhưng việc xảy ra gần đây, thực sự đã làm cô quá mệt mỏi. Thậm chí còn chưa đầy một ngày... Tại sao, lại kinh khủng như vậy...

     "Anasa !!! Nhanh lên, làm đi!"

     Nhưng mà, là làm gì...

     "Anasa, cứ làm đi. Chiến đấu thì có cơ hội chiến thắng, còn buông bỏ tất nhiên là thất bại ! Đừng sợ, năng lực của cậu, là đỉnh nhất đó !"

     Có thật hay không ?

     "Anasa ! Cậu sẽ là anh hùng phải không ? Cậu sẽ là anh hùng !"

     Anasa Tsubakaze tự hỏi, liệu cô, có thể trở thành anh hùng không ?

     "Chúng ta, không được thua ! "

     Chúng ta, không được thua.

     Là chúng ta...

     Tới bây giờ, Anasa mới hiểu, thế nào nghĩa là "Chúng ta".

     "Tớ đến đây !"

     Hạ thấp trọng tâm, 2 cánh tay tựa động cơ phản lực, từng đợt gió mạnh mẽ trào ra, cơ thể mượn lực tiến tới với tốc độ bão táp.

     "Thôi Lốc !"

     Nhanh nhẹn luồn ra phía sau người áo đen, Anasa ngay lập tức tạo nên một cơn lốc nhỏ đỡ lấy Karui đang rơi xuống, lại thêm một cơn lốc lớn vây quanh kẻ lạ mặt. Từng đợt gió sắc bén tới nỗi, trên những bức tường đổ nát, hằn lên từng vết chém sâu hoắm.

     Kẻ bí ẩn kia vẫn như cũ, không hề vội vàng chống đỡ, chỉ nhẹ đưa cánh tay ra tạo lấy một lớn băng bảo vệ toàn vẹn cho bản thân. Có cảm giác, gió lốc chả là gì đối với hắn.

     Nhưng dù chỉ trong giây lát, ánh mắt Karui vẫn có thể nhận ra, rõ ràng hắn đã thay đổi so với trước rồi!

     "Anasa, nhận ra không ?" - Karui thì thầm, gương mặt lộ rõ nụ cười đắc ý.

     "A, hắn chậm hẳn đi rồi."

     "Đòn tấn công của chúng ta, đều có hiệu quả."

     "Cậu có nghĩ, hắn là một con robot, giờ thì đang chuẩn bị cạn nhiên liệu không ?"

     "Cũng... có thể ha. Nếu vậy, chúng ta tấn công thêm vài đợt nữa, hẳn là hắn sẽ đơ luôn ?"

      Hai cố gái cứ thế đứng trước mặt đối thủ, thì thì thầm thầm, khiến kẻ kia có hơi bực trong lòng, nhưng chẳng thèm nói tiếng nào. Quả đúng là con robot được cấy gen quirk băng ?!

     Lần này, Anasa là người tiến công. Như hoà vào làn gió, cô thoắt ẩn thoắt hiện, tấn công kẻ bí ẩn như vũ bão. Mặc dù tầng phòng thủ kia quá vững chãi, nhưng cô vững tin, cứ tấn công, hắn sẽ cạn nhiên liệu mà thôi. Hơn nữa, không tấn công thì không thể chiến thắng !

     "Ahako-san, tin cả vào cậu nhé ?"

     Đương nhiên. Các cậu, luôn có thể đặt niềm tin vào tôi.

     "Quang thực."

     Lần này, Karui biết cô cần làm gì. Có lẽ là quá tập trung vào sát thương hay hình dạng đã khiến cô không tập trung vào chính bản chất của thứ ma thuật này. Lần này, cô sẽ không điều khiển nó nữa. Cô sẽ để nó chảy trong từng mạch máu, từng tế bào cô.

     "Ánh sáng của tôi, hãy giúp tôi nào...! "

     Nhắm lại đôi mắt, khuôn miệng hé mở, thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân Karui bỗng rực sáng. Từng luồng sáng ấm áp bao phủ lên Karui, rồi từ từ tụ lại nơi lòng bàn tay. Một quả cầu rực rỡ cứ thế lại xuất hiện, đầy diễm lệ và trân quí, lại cứ thế ngoan ngoãn tựa chú cún con trên tay Karui, mặc cô sai khiến.

     Karui cũng là lần đầu có thể làm thế này, vô cùng hứng thú với tạo vật trên tay. Cô chẳng rõ nó có thể làm được những gì, nhưng điều này... thật sự rất thú vị.

     "Ahako-san! Ngay bây giờ ?"

     "Được rồi ! Tới ngay đây !"

     Chẳng có chiêu thức gì màu mè hoa mĩ, chẳng có sức bộc phá hay tốc độ, quả cầu ánh sáng nhẹ nhàng lao tới. Im lặng như vô hại, quả cầu tiến tới, rõ ràng là so với lớp phòng thủ bằng băng kiên cố kia, không có nửa điểm uy hiếp.

     Thế mà, bóng người kia, lại phải triệu hồi thêm hàng chục lớp băng, chỉ để phòng thủ ánh sáng nhẹ nhàng đó !

     *Keeng*

     Quả cầu nho nhỏ đó, thế mà lại nhẹ nhàng đục thủng từng lớp từng lớp băng giá.

     Lớp phòng ngự như bất khả chiến bại từ nãy đến giờ, hiện tại lại mỏng như tờ giấy, để quả cầu nhỏ bé tùy ý xông pha.

     Karui mừng như điên. Lần đầu cô có thể kiểm soát năng lực, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy sức mạnh của nó, uy lực này, thực sự là ngoài sức tưởng tượng.

     Thế nhưng, " phúc bất trùng lai ", niềm vui có thể kiểm soát năng lực lần này có lẽ là niềm vui duy nhất Karui có.

     Bởi ngay khi tưởng tượng chiến thằng đã gần kề, khuôn mặt Anasa chợt biến sắc, xua tay như muốn đẩy Karui ra xa...

     Cánh tay trái của kẻ bí ẩn, thế mà lại có thể phóng hoả !

     Ngọn lửa địa ngục đốt cháy tất cả.

     Hắn từ bỏ lớp phòng thủ tối cường, giờ đây, hắn là một thứ vũ khí tối thượng.

     Và thứ vũ khí tối thượng đó, bắt đầu tấn công !

     Ngọn lửa như nung chảy mọi thứ, dần dần tiến sát tới phía 2 cô nữ sinh. Nhiệt độ toả ra ngay từ khi nó cách 2 người hàng mét, cũng khiến họ thấy như nhũn ra.

     Anasa từng thấy có kẻ dùng năng lực nửa băng nửa lửa như vậy, là Todoroki-senpai, người về nhì trong hội thao mùa xuân năm ngoái !

     Và cô càng chắc chắn một điều, kẻ mà bọn họ đang đối mặt, chính là villain thứ thật, không đơn giản, bởi có thể trộm gen quirk của một trong ba Big3 hiện nay của UA, năm nhất các cô hoàn toàn không phải đối thủ.

     Anasa quay mặt lại nhìn Karui, vẽ ra một đường cong nhẹ nhàng, " Cậu, phải báo tin này cho thầy cô ở trụ sở, nhé..."

     " Vì tớ muốn là anh hùng... nên ngay lúc này, tớ sẽ chấp nhận mọi thứ, kể cả là hi sinh như một người hùng..."

     "Nhưng con đường làm anh hùng của tớ, cũng kết thúc tại đây mất rồi. Cậu cũng sẽ phải là một anh hùng thật tốt, cậu phải làm thay cả phần tớ, nhé ?"

     "Ahako-san, được làm quen với cậu thật tốt."

     "Nhớ kể về tớ với mọi người nhé ? Rằng tớ, cũng là anh hùng rồi đấy ?"

     "Giờ thì, đi mau đi, Ahako-san !"

     Giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô nhanh chóng lau đi, Anasa khẽ chạm vào lưng Karui, một làn gió mạnh đẩy Karui đi mất. Cô cứ thế nói với đồng đội, hoặc cũng có thể là độc thoại. Nhưng cô rất vui, ít ra thì, ít ra thì, cô đã không còn làm hại người khác nữa.

     Mà một khắc trước, năng lực của cô đã cứu một mạng người.

     "Em làm được rồi, anh Sphere."

     "Không, Anasa, không ! Chúng ta sẽ không thua đâu mà, sẽ không."

     "Làm ơn, đừng, làm ơn đấy ?"

     "Chúng ta sẽ ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau tới giây cuối cùng mà ?"

     "Anasa là đồ nói dối !"

     Những câu nói cuối cùng chẳng thể lọt vào tai Anasa. Karui đã bay lên cao vút, từng giọt nước mắt lã chã lăn dài. Bất chợt, một cơn gió nhẹ thoáng qua, như muốn lau khô nhưng giọt nước long lanh kia.

     "Anasa, ..."

     Cô vô thức hỏi cơn gió.

     "Tớ vẫn chưa, để cậu gọi tên của tớ..."

     "Tớ vẫn chưa, để cậu trở nên thân với tớ."

     "Chúng ta vẫn chưa..."

     Nhưng cơn gió chẳng hề dừng lại.

     Cô cũng chẳng thể giữ cơn gió lại.

     Buồn bã chưa dứt, thì trước mặt cô, lại sừng sững một bức tường băng nữa.

     "Năm nhất các ngươi, thật phiền phức."

     Bức tường băng ấy dường như thấy Karui chặn cơn gió này lại, khiến cả người cô đập vào đau điếng, rơi xuống cũng rất đau. Ở thế giới bên kia, cô chưa từng cảm nhận nỗi đau này, đau ở thể xác, và đau khi mất đi một người "bèo nước gặp nhau". Dù Anasa có là ai, là NPC cốt truyện chính hay kẻ lạ thoáng qua, cô vẫn, cô vẫn...

     Cô vẫn rất đau lòng.

     Trái tim Karui quặng lên từng hồi, cô không kìm được nước mắt. Tại sao ? Tại sao ? Nếu như cô mạnh hơn, nếu như cô không mất cả buổi ở khu rừng đó, nếu như cô học hỏi Mei thêm một chút, nếu như cô chăm luyện tập cùng Shugo một chút..

     Nhưng tất cả sau cùng chỉ còn lại chữ "nếu như".

     Bất chấp cảm giác tê tái đang hoà cùng cơ thể nặng trĩu, Karui vẫn lao về phía cơ thể gục xuống nơi đó.

     Cô chạy, lại vấp ngã, lại mặc kệ bản thân, lê từng bước để bảo vệ thi thể người bạn của mình.

     Bỗng từ trên bức tường băng có bóng người trượt xuống, Karui mệt lả nhìn theo, lờ đờ, nhưng khiến cô trố mắt không tin vào những gì mình thấy.

     Kẻ áo đen đó ở đây, vậy, vậy, bên kia, Cerise và Yuri đã...

     Karui khẽ cúi đầu, tối sầm mặt. Vừa nãy cả bọn còn đủ bốn người kia mà, ấy thế giờ đây lại...

     Gió chuyển động, hút theo những bụi cát xung quanh tạo thành cơn lốc xoay ngang dọc Karui, khiến mái tóc tựa ánh mặt trời thêm mềm, bay lên.

     Từ trên đầu cả ba, lại có một điểm sáng lẻ loi, rồi từng chút, từng chút, tinh tú trên trời như rơi xuống, hoà làm một cùng điểm sáng ấy, khiến nó trở nên một quả cầu khổng lồ, lại nóng rực.

     Quả này có khi còn cho bay cả một góc lớn của U.S.J, gần như "mặt trời" mà Shugo từng nhắc đến ở bãi biển lúc luyện tập. Mà thật ra, là chỉ vừa mới nói tối qua thôi.

     Hơn bất kì ai, Karui hiểu, đợt tấn công này không chỉ trả thù cho ba người bạn của mình, mà còn là sự phẫn nộ của bản thân cô.

     "Nhật thực."

     Karui khẽ cất giọng, cô thật sự mệt rồi, cũng tuyệt vọng rồi.

     Biết là sẽ chết, nhưng thà chết để báo thù.

     Biết là không thể quay về thế giới thực được nữa, nhưng mà từ lúc nào, thế giới này đã là một phần trong Karui, dù cô chỉ mới đến đây đêm thứ ba.

     Mọi thứ quá đỗi chân thật, một người tình cảm như Karui, làm sao, làm sao mà không thể yêu cơ chứ ?

     Cô yêu thế giới này biết bao.

     Nhắm nghiền mắt một cách mệt mỏi, vẫn đó hai hàng nước mắt không ngừng, nhưng như vậy là đủ rồi.

...

     "Được rồi, dừng lại thôi." - Cứ tưởng sẽ có một vụ nổ lớn diễn ra, nhưng thay vào đó lại là giọng nói của một gã đàn ông. Tầm ba giây sau, khi Karui mở mắt để xem xét sự việc, cô mới hoàn toàn rơi vào hố đen tuyệt vọng.

     Toàn bộ sức lực cuối cùng của cô đã không cánh mà tan vào không khí cả rồi.

     Thầy Aizawa từ đằng sau bước đến, nhìn xuống Karui, rồi lại nhìn qua cơ thể đang được ôm vào lòng. Thầy nhoẻn miệng cười, khó coi làm sao ? Nhưng, chuyện gì đã xảy ra ?

     "Haizz, thầy vừa cứu sống tụi em đó, thầy Aizawa." - Một trong hai kẻ choàng áo đen gỡ bỏ lớp ngụy trang, hiện lên mái tóc nâu cắt ngắn cùng gương mặt ửng đỏ cực kì khả ái - Ochako Uraraka.

     "Còn trò, Todoroki, trò làm hơi quá tay rồi !" - Người được gọi là Aizawa hướng phía kẻ còn lại, quát. Sau khi lộ diện, chỉ đáp một câu, "Em xin lỗi."

     Dù Karui không biết những kẻ này là ai, nhưng họ mặc đồng phục UA, là năm hai, vậy có nghĩa là, Anasa và mọi người sẽ không nguy hiểm đến tính mạng !

     Karui chỉ chờ có phép màu này hiện lên mà thôi.

     Bỗng nhiên cô oà lên, nức nở, gục xuống cơ thể trong lòng như một đứa trẻ vô định, khiến ba người kia bối rối trong chốc lát, không biết phải làm thế nào.

     Mà câu Karui lẩm nhẩm từ lúc đó cho đến khi ngất đi, chỉ có một, "Tốt quá rồi."

...

    Khu rừng rậm.

     Bị trói bởi thực vật đúng là không thoải mái gì. Toru Hagakure hét lên một tiếng, "Thả chị ra !", Ojiro bên cạnh cũng thở dài hết cách. Phải công nhận, năm nhất năm nay "khủng bố" thật.

...

     Khu hồ nước.

     Sofiana đỡ thân ảnh kia, vốn định vạch trần thận phận của kẻ villain này rồi đem khoe với tên nháo nhào Agony, thế nhưng lại là Asui Tsuyu, đàn chị năm hai, phải chăng có điều gì đó nhầm lẫn rồi ?

     Còn tình hình trên thuyền cũng không khá khẩm hơn là bao. Agony vừa dứt, "Đắc tội rồi", cứ tưởng sẽ thồn hẳn một chiêu vào kẻ kia, không ngờ đến phút chót lại cười cười vỗ vai, "Đắc tội rồi, Tokoyami-senpai."

...

     Vậy ra, tất cả những gì mà họ trải qua, lại là bài kiểm tra thể chất mà họ phải thực hiện. Thầy Tono đã mất khá nhiều công sức mới "gạ" được thầy Aizawa cùng hợp tác. Chỉ có điều, hai trong Big3 còn lại cũng hào hứng muốn tham gia, nhưng khủng bố tinh thần bọn trẻ như thế làm sao chịu nổi ?

     Kết quả, cả lớp 1A đều đạt bài kiểm tra thể chất đầu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top