Chap 9. Giấc mơ hay quá khứ?
"Mở mắt ra."
Rihei hiện tại chỉ cách Shigaraki một sải tay chẳng được bao nhiêu. Cô cao hơn hắn chỉ khoảng vài xentimét, mở đôi mắt trắng bạc mà nhìn hắn như thể chỉ cần 1 giây thôi cũng có thể bóp cổ hắn tới chết. Shigaraki không những không sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú.
"Ánh mắt đẹp đấy! Ngươi biết không... trông ngươi khá giống một người quen của ta."_Shigaraki đưa một tay lên, những ngón tay gầy gò chạm tới khuôn mặt của Rihei khiến cô rùng mình vì ghê tởm.
"Cha của ngươi sao?"_Giọng nói của Rihei không còn dễ nghe như trước mà đặc lại giống như đang kiềm nén để không hét lên, 2 phần lạnh lẽo, 8 phần khinh thường.
"Đừng. Có. Nhắc. Tới. Cha. Ta!!"_Shigaraki như bị đâm trúng tim đen, gằn lên, siết chặt cổ tay cô.
Nhưng vết phân rã dần xuất hiện trên cánh tay, làn da trắng như ngọc của Rihei khiến cô đau đớn đến trừng mắt. Dẫu vậy cô vẫn biết rằng, sự bất tử Kosei đem lại không được tự tiện làm lộ ra.
"Haha.. Hahaha!! Giờ thì chỉ có chặt cánh tay này đi, mới cứu nổi ngươi!"
Rihei âm thầm dùng Kosei để giảm đi tốc độ lây lan của những vết phân rã cũng như giảm cảm giác đau, miễn là không bốc hơi thì cô vẫn có thể hồi phục lại. Tuy nó đau kinh khủng, đau đến nỗi người bình thường chỉ cần vài giây cũng có thể cảm giác như chết đi sống lại. Nhưng đối với Rihei, ngoại trừ đau thì nó chẳng đáng sợ là bao.
"Rei-san!!!"_Izuku từ đầu đã trốn ở bên cạnh, không nhịn được nữa mà lao lên.
Nhưng chưa kịp để cậu mạo hiểm tính mạng, cánh cửa dẫn tới lối thoát đã bị đạp bay kèm với giọng nói quen thuộc:
"ĐỪNG SỢ! VÌ TA ĐÃ ĐẾN ĐÂY!"
Rihei chỉ đợi có như vậy, nhanh chóng gạt phăng Shigaraki ra mà lao đến chỗ Noumu đang bị phân tâm, lôi Shouta và Izuku lùi ra xa. Chưa đến 3 giây, Rihei đã cùng cả hai người ở một khoảng cách khá xa với Shigaraki nhưng cũng nhanh chóng phải gục xuống vì hiệu ứng phân rã đã lan đến gần nửa người.
May mắn có Izuku ở phía trước che đậy, cô có thể an tâm sử dụng Kosei mà phục hồi. Nhưng di chứng để lại thì vẫn cứ là một mối bận tâm không nhỏ, cô vẫn cứ hồi phục thì nó vẫn tiếp tục phân rã. Phải mất thời gian để có thể tái tạo bản chất hoàn toàn.
Bên cạnh đó, tình hình của All Might không có mấy khả quan, Noumu có vẻ như hấp thụ chấn động rất tốt khiến cách duy nhất có thể khiến nó bị thương, dường như là bằng mọi cách lôi ruột gan của nó ra ngoài. Đã thế lại được tên Kurogiri trợ giúp, thành công giữ chân All Might.
"Midoriya.. tên sương mù đen đó, hắn ta có cơ thể thực. Nhớ chứ, hắn đã gọi đòn tấn công của Bakugou và Kirishima là nguy hiểm."_Rihei nói với Izuku như đang ngầm gợi ý cho cậu đi giúp All Might.
"Mình hiểu rồi! Aizawa-sensei nhờ cậu nhé!"_Izuku nói rồi rời đi.
Rihei chống chọi lại với các tế bào đang phân rã với tốc độ chóng mặt, cố gắng cầm máu cho Shouta. Tuy là để uy hiếp cô nên Noumu ra tay cũng không quá nặng nhưng Shouta vẫn chảy rất nhiều máu. Một bên tay và xương sườn rạn nứt, nội tạng một nửa bị tổn thương.
"Chết thật!"_Rihei bế gã trên tay, cố gắng di chuyển bằng một bên chân vẫn còn đang phải dùng Kosei để hồi phục, cô hướng cửa thoát mà chạy thật nhanh.
Dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân nhưng cứ được vài phút thì lại một lần khập khiễng. Chỉ đợi những anh hùng chuyên nghiệp tới cứu trợ, vừa thấy bóng dáng của họ thì Rihei đã lập tức buông lỏng cả chân tay. Sau đó thì cô có thể an tâm về trách nhiệm của bản thân mà ngất đi. Đó là lần thứ hai thì phải, Rihei có một giấc ngủ thật sự.
Cô đã mơ, đấy là lí do tại sao đó lại là một giấc ngủ thật sự.
Trong giấc mơ của Rihei, bối cảnh là tương lai nơi những chiếc tinh cầu vốn được dùng để di chuyển lại trở thành chỗ chứa của những đứa trẻ bỏ trốn khỏi quê nhà. Chiến tranh đã tàn phá tất cả, sau bóng lưng của 2 chị em một người bế, một người được bế, chỉ còn lại những làn khói đạn mịt mù.
Hai chị em ấy là những đứa trẻ đánh mất tất cả vì chiến tranh, người thân, nhà cửa và cả một tương lai tươi đẹp phía trước. Tất cả đã bị huỷ hoại chẳng còn lấy một vụn tro tàn. Hi vọng duy nhất của người chị là đứa em gái co mình trong vòng tay lạnh ngắt. Đôi chân chỉ còn là đống máu thịt be bét nhưng cảm tưởng như chỉ một giây ngừng chạy, hi vọng bé bỏng ấy sẽ chẳng còn giữ nổi sự tồn tại le lói của chính mình. Đứa em gái bé bỏng ấy chính là nguồn sống, là động lực để tiếp tục cất bước.
Khung cảnh nơi giấc mơ ấy đến cả tiếng bom đạn, tiếng la hét đau khổ như đàn đứt dây cũng không hề xuất hiện. Thứ âm thanh duy nhất là tiếng thở dốc ngày một yếu dần đi.
Nhưng sau cùng thì cả hai cũng chẳng thể chạm tay vào hi vọng được cứu sống, chiếc tinh cầu dần khép cửa rồi bay đến một hành tin hoà bình xa xôi nào đó và vĩnh viễn không quay lại.
Những năm cuối của thời kì chiến tranh giai đoạn 1, vào khoảng năm X491, quân đội của một trong 10 đế quốc hùng mạnh thời bấy giờ chiêu mộ lính có xuất thân vô gia cư, ăn xin,...
Những người đảm nhiệm tuyển chọn đã rất kinh ngạc khi người đầu tiên ứng tuyển lại là một cô bé gầy yếu chừng 5, 6 tuổi. Cả người chằng chịt những vết thương đến cả những người lính cũng khó để gọi tên, để miêu tả về mức độ khủng khiếp của chúng. Cô bé ấy có một đôi mắt xám xịt, mái tóc lởm chởm đầy rác và bùn nhưng ánh mắt lại vô cùng mạnh mẽ, bất khuất đến khó nói.
Trên tay cô bé mang theo một bộ xương người.. xác thịt đã phân huỷ từ 4, 5 ngày trước.
-
-
-
-
Không biết rằng bản thân đã ngất đi bao lâu, Rihei sau khi tỉnh lại liền không màng tới các dụng cụ y tế xung quanh mà bật dậy. Cô ôm lấy lồng ngực mà thở dốc, việc ngủ một giấc với tất cả phòng bị đều buông bỏ, nó khiến sống lưng của cô lạnh toát.
Nhưng cô cũng nhanh chóng biết được bản thân đang ở đâu, biệt phủ của nhà Iwakami, nên cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cô không bị thương gì nhiều nên chỉ đang truyền máu, tế bào bị phân ra đã có thể hồi phục hoàn toàn.
Rihei nghe thấy lá trong vườn xào xạc, cũng hơi giật mình vì giờ này thì cả biệt phủ thường chẳng có tiếng động nào. Cả người cô đầy mồ hôi do vừa gặp phải ác mộng, mồ hôi chảy dọc mạn sườn làm cô hơi nhột. Cô ngồi tựa người bên thành giường, hai chân đặt xuống đất, hai tay giữ cho người không đổ gục.
Cô đoán Chise vừa đến đây, chứ tế bào của cô không thể tự hồi phục trong lúc cô ngủ được. Có lẽ bà đã dùng Kosei của mình để giúp cô. Chise có chung loại Kosei với Kikue, đúng hơn là những đời trước của cả dòng họ, con gái sinh ra đều sở hữu Kosei y hệt nhau: điều khiển tế bào của người khác. Đến lượt nguyên chủ thì lại đột biến đi một chút.
Cầm tờ giấy lưu bút của Chise trên tay, trên đó viết vỏn vẹn một dòng chữ ngay ngắn như in: "Dám chết thì liệu hồn."
...
Rihei thở dài một hơi, xuống bếp tự nấu cho mình một bữa no nê rồi đi tắm. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cô tự thuyết phục bản thân là mình thực sự đang sống. Rồi Rihei vươn tay chạm vào mái tóc đã dài đến ngang cằm, vén phần tóc mai ra sau tai.
-
-
-
-
Ký ức về cuộc tấn công đột ngột đọng lại trong Rihei không nhiều. Cô vẫn có thể kể lại cho các thanh tra một cách chi tiết, chỉ là cảm xúc của cô phai rất nhanh. Một ngày tách khỏi cuộc sống trường học cho cô khá nhiều thời gian để xâu chuỗi các sự kiện. Rihei cũng không phải là không có kết quả, nhưng mọi chuyện vẫn rất mơ hồ.
Và rồi thì ngày quay trở lại trường cũng đã đến.
Rihei đến trường khá muộn khi mà không được Chise đưa đi, cô thường đến ngay sát giờ học khoảng 3 - 4 phút. Thế nên gặp mặt Shouta trên đường đi tới lớp cũng không phải là không có khả năng.
"Thầy xuất viện rồi? / Em đã ổn chưa?"_Cả hai đồng thanh.
"Em nhìn ổn hơn thầy."_Shouta thở dài, chỉ vào bên mặt bị băng bó, hồi lâu sau mới nói thêm một câu nữa khi cả hai đã đứng trước của lớp: ".. Cảm ơn."
Recovery Girl nói với gã rằng chỉ cần Noumu ra tay mạnh thêm chút nữa, xương sụn quanh hốc mắt của gã sẽ bị nghiền thành bột. Gã lúc đó dù đau đến nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn nghe rất rõ sự lo lắng của cô qua từng nhịp tim, hơi thở và từng bước chân khập khiễng.
Gã cũng đã nghe về tình trạng của cô khi được Chise đưa đi, sau khi mang hắn tới chỗ các anh hùng chuyên nghiệp liền ngất lịm đi, trên người không có vết thương nào nhưng gần nửa người có dấu hiệu phân rã rất đáng sợ.
Rihei chỉ đơn giản gật đầu mấy cái, không nói gì thêm.
"Aizawa-sensei, Iwakami-san!!!"_Cả lớp được một phen ngạc nhiên khi thấy cả hai đi cùng nhau vào lớp, ngạc nhiên còn hơn so với việc gã xuất viện sớm như vậy.
Rihei phớt lờ những ánh mắt tò mò mà đi thẳng tới chỗ ngồi, tay chống cằm, ánh mắt hướng về những áng mây bên ngoài cửa sổ. Cô bận nghĩ về những manh mối chẳng có quan hệ gì tới nhau, cố gắng liên kết chúng lại và giữ trong trí nhớ. Bởi vậy nên chỉ nghe loáng thoáng về Đại Hội Thể Thao Yuuei mà mọi người đang bàn tán xôn xao.
Nhưng vậy không có nghĩa là cô không quan tâm đến, mà ngược lại là cực kỳ quan tâm. Cơ hội tốt như vậy, cô có muốn bỏ qua thì Chise cũng không cho.
Đây là sự kiện mỗi năm mới có một lần, trong suốt 3 năm ngồi trên ghế nhà trường. Những anh hùng hàng đầu đất nước cũng sẽ đến xem để thăm dò và chiêu mộ học sinh đến chỗ mình thực tập. Chise đã thay cô lên kế hoạch cho sự kiện này từ lâu.
À thì... bước đầu của kế hoạch, là đạt vị trí số 1 trong đại hội của khối và lọt vào vòng được gọi là Đấu Vòng Tròn Liên Khối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top