".. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cố. mà. nuốt. xuống! Không muốn uống vì thuốc đắng? Mi có thể chết luôn mà?"
Giọng nói đanh thép, không chút lưu tình của Chise nạt thẳng qua điện thoại như sét đáng ngang tai khiến Rihei cau mày. Cô nói thêm vài câu rồi cúp máy luôn. Lại nhìn đống thuốc trong tay cùng với Recovery Girl ở bên cạnh đưa cho mấy viên kẹo sữa cùng trái cây khô, Rihei lại âm thầm bẻ khớp tay cái.
Tại sao bệnh thiếu máu lại là ngoại lệ duy nhất không thể dùng Kosei chữa lành? Khiến cho người ta thật bực bội. Kosei này chỉ điều chỉnh các tế bào có sẵn, 'thiếu' tức là không nằm trong tầm điều khiển của cô rồi. Mặc dù tình trạng của Rihei vẫn còn nhẹ chán.
Nghĩ tới người mẹ vì mất máu lúc sinh mà chết, cộng thêm người dì mà văn phòng lúc nào cũng có sẵn 2 kệ thuốc, Rihei nuốt xuống mùi vị đắng ngắt. Recovery ở bên cạnh nhìn cô cười cười, nhét thêm cho cô một hộp sữa hạnh nhân có tác dụng tăng chất sắt và vitamin.
"Cẩn thận lần sau đừng ngất xỉu nữa nhá!"
"Vâng."_Rihei nói rồi rời khỏi phòng y tế, vừa vặn cũng đến giờ ăn trưa.
"Lúc sáng trông thấy cậu ngất xỉu, bọn này bị doạ một phen hú vía luôn! May là có Aizawa-sensei đưa cậu xuống phòng y tế! Vậy đã đỡ hơn chưa?"_Ochaco lo lắng hỏi.
Vừa rồi Rihei bị nhóm Izuku kéo xuống căng-tin cùng ăn trưa, hiện tại cả 4 đang ngồi cùng bàn nói chuyện. Nhưng cô thật sự không cần đến căng-tin, đồ ăn là để trong hộp mang từ nhà tới cơ mà? Rốt cuộc vẫn không thể từ chối cùng 3 người Izuku, Ochaco và Tenya đi ăn trưa.
"Không sao cả, đừng lo."
Chỉ là máu dồn xuống chân cộng với cảm giác hít thở khó khăn khi bị vây quanh bởi phóng viên nên sinh ra chóng mặt, đau đầu, buồn nôn.
"Lớp chúng ta vừa bầu Midoriya-kun làm lớp trưởng! Yaoyorozu là lớp phó, cũng có 2 người bầu cho cậu, nên cậu sẽ là lớp phó thứ 2."_Tenya giúp cô cập nhật tình hình.
"Tớ bị chọn đột ngột quá, không biết có làm được không..."_Deku tỏ ra lo ngại khi làm lớp trưởng.
"Cậu sẽ ổn."_Rihei khó khăn nuốt xuống phần ăn gồm cá thu và rau bina, chậm rãi nói.
"Cậu có lòng can đảm và quyết đoán khi cần, Midoriya. Tớ bầu cậu vì tớ biết cậu có tố chất lãnh đạo mọi người."
"Nhưng chẳng phải cậu cũng muốn làm lớp trưởng sao, Ilda? Trông cậu cũng hợp mà!"_Ochaco thẳng thắn.
"Tớ nói rồi, ý chí không liên quan gì đến khả năng từng người. Lúc đó tôi đã lựa chọn dựa trên quyết định của mình."
"Cậu mẫu mực thật đấy, Ilda!"_Izuku ngạc nhiên khen ngợi.
"Ừ, lúc nào cậu cũng nói về danh dự và các thứ! Không biết có sai không, nhưng cậu đến từ một gia đình danh giá phải không?"_Ochaco thực sự rất giỏi đi thẳng vào vấn đề.
"Danh giá!!? Tớ không thích nói vì sẽ gây chú ý..."_Tenya ngập ngừng rồi cũng buộc phải tiếp tục với đôi cặp mắt tò mò từ Ochaco và Izuku.
".. Nhưng nếu bắt buộc thì... Có. Gia đình tớ đã làm anh hùng trong nhiều năm rồi. Hiện giờ tớ là con thứ hai."
"Thế còn Iwakami-san? Cậu là học sinh danh dự và cũng rất mạnh nữa nên chắc cũng phải đến từ một gia đình danh giá chứ nhỉ?"_Izuku quay sang cô.
"Nếu nói rằng Iwakami sở hữu cổ phần Yuuei thì có đáng tin không?"
"Ể?! Thế nghĩa là nhà cậu cực kì giàu đúng không?"_Ochaco sáng cả mắt.
"Các cậu thực sự không biết sao? Nhà Iwakami sở hữu các công ty quản lý và hỗ trợ anh hùng đấy!"_Tenya dường như đã tìm hiểu qua.
"Woah!!!"
"Sao tớ cứ có cảm giác, gia đình của Iwakami tuy giàu nhưng rất nghiêm khắc nên cậu ấy mới cắt tóc và mặc quần áo nam..."_Ochaco tự bổ não loại kịch bản hào môn nào đó.
"Không như cậu nghĩ đâu."
Thật ra thì cũng không khác mấy. Chise thực sự không thích em gái của mình chút nào, đặc biệt là bộ dạng mềm yếu, mong manh của Kikue. Dù không nói ra nhưng mỗi khi mặc kimono hay trông thấy bất cứ thứ gì khiến bà nhớ lại hình ảnh của em gái mình như là mái tóc dài của Rihei, Chise lại mân mê ngón áp út đến khi trên đó xuất hiện một vết đỏ chói mắt.
Dẫu vậy thì, Chise không ghét Kikue đến thế, có lẽ bà chỉ căm phẫn nhưng thứ Kikue gây ra cho gia tộc, cho bản thân bà. Bà đã phải hi sinh cả thanh xuân cho gia tộc, vất vả trưởng thành trong khó nhằn, âu cũng có lỗi của Kikue. Có lẽ vì vậy mà Rihei cảm nhận được, một phần nhỏ ý thức của nguyên chủ luôn cảm thấy phải chịu trách nhiệm thay mẹ mình.
Điều đó thúc đẩy nguyên chủ từ trong sâu thẳm, rằng nhất định không được để Chise thất vọng.
[ BÍP—— HÀNG RÀO BẢO MẬT CẤP 3 ĐÃ BỊ XÂM NHẬP . MỌI HỌC SINH XIN HÃY SƠ TÁN . ]
Một âm thanh báo hiệu lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Rihei, chẳng mấy chốc đã khiến căng-tin trở thành một đống hỗn loạn.
"Hàng rào bảo mật cấp 3 là gì vậy?"_Tenya hướng một cậu học sinh đang chạy chối chết để hỏi.
"Nghĩa là có kẻ đã xâm nhập vào sân trường! Ba năm rồi chưa có chuyện này!! Mau lên nào mọi người!!!"
Trong đám đông chen lấn xô đẩy, Rihei bị tách khỏi nhóm ba người. Cô nhìn theo hướng dòng người đang bồ bã như một đám kiến không chút quy củ, bỗng suy xét lại quyết định chọn trường của mình.
Rihei quyết định sẽ không chen vào để mồ hôi đẫm người, cơ thể bị dồn đẩy đến không ra hình dạng. Cô rời khỏi căng tin theo cửa của đầu bếp và nhân viên vệ sinh, vì là giờ ăn trưa nên không khoá. Rồi từ lối đó đi thẳng qua văn phòng giáo viên, đây là lối đi không phận sự miễn vào nên đặc biệt trống trải.
"Các giáo viên đi đâu hết rồi?" và "Chỉ là đám phóng viên thôi mà?" là hai suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô.
Rihei cũng chẳng dám ở khu vực của giáo viên quá lâu, cô không mấy vất vả, dùng Kosei lẩn tránh số lượng ít camera tại đây. Nếu như thực sự có tội phạm đột nhập, chẳng ngu gì lại tấn công trực diện cả. Vậy thì nơi mà phần lớn giáo viên nên tập trung, phải là khu vực giáo viên chứ?
Không lẽ nào...
Rihei cần thời gian để xâu chuỗi các chi tiết.
Vừa mở cửa để bước ra phía ngoài hành lang vẫn đang đông nghẹt người, vẫn chưa có ai đứng ra để trấn an đám đông. Mọi người vẫn xô đẩy, chen chúc nhau như thể sắp chết không chừng. Rồi bỗng có người bị đẩy tới chỗ cô.
"Cẩn thận."_Cô nắm lấy góc áo, ngăn cho người kia ngã sấp mặt.
"C... Cảm ơn!"_Cậu nam sinh bị đẩy vào bối rối đứng thẳng lên, cũng không dại gì gia nhập vào đoàn người hỗn loạn mà lựa chọn đứng bên cạnh Rihei.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh đùn đẩy đến sứt đầu mẻ trái bên ngoài, vẻ mặt cô vẫn không chút nao núng. Đôi mắt màu bạc luôn toát ra một loại cảm giác thanh cao không cách nào khiến cho dao động. Cảm tưởng như trước mắt có là phong ba bão táp, cô vẫn sẽ đứng thẳng không chút ngả nghiêng.
Nhận thấy người bên cạnh đang đánh giá mình, Rihei cũng xem như đáp lễ. Cô chỉ liếc mắt qua, không tỏ ra chút gì hứng thú.
Cậu là một nam sinh khá cao với mái tóc như một bó hoa oải hương buộc không chặt, dựng ngược và bù xù. Cặp mắt hình tam giác với đôi vết quầng thâm trông có vẻ nhạt hơn một chút so với Shouta. So với vẻ bề ngoài không có gì quá nổi bật ngoại trừ mái tóc, Rihei cảm thấy cậu bạn này tương đối điềm tĩnh.
"Shinsou Hitoshi, khoa phổ thông."_Cậu bất ngờ bắt chuyện, chìa tay đầy lịch sự chờ đợi cô đáp lại.
Rihei chỉ nhìn và im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt màu chàm của cậu. Shinsou thoáng giật mình, cậu bỗng nảy sinh một cảm giác, chắc có lẽ là tự ti, hoặc lo lắng. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy tự ti và lo lắng khi bắt chuyện với người khác?
Nội tâm Shinsou nhẹ nhàng chối bỏ những suy nghĩ kì lạ kia, chỉ cần cô đáp lại cậu, những cảm giác kia chỉ là ảo tưởng vô căn cứ. Cậu cũng đâu có mục đích gì xấu đến nỗi phải lo lắng, chỉ là mượn tạm cô để trốn khỏi camera mà vòng ra phía sau hành lang cho dễ thở thôi mà.
"Iwakami Rihei, khoá anh hùng."_Cô bắt tay cậu, siết chặt.
Ngay lập tức, Rihei cảm giác như cơ thể bị đẩy xuống một tầng áp lực, đầu óc trở nên nặng nề. Tay chân cô bắt đầu cử động, không thuộc kiểm soát của não bộ nữa, tầm nhìn thì cứ như bị phủ lên một lớp sương đen. Rihei nhận ra ngay, cô bị tẩy não rồi. Không biết bị tẩy não bởi Kosei có giống như bị tẩy não bằng các thiết bị máy móc và thôi miên hay không nhưng Rihei cũng thử vận dụng cách chống lại thông thường.
Căn bản thì.. não bộ này cũng đâu phải của cô, thành ra nguyên chủ mới bị tẩy não chứ Rihei thì không. Nên cô thoát khỏi tẩy não khá nhanh bằng cách lấy lại chút ý thức, đủ để bẻ một khớp tay, tạo ra đau đớn khiến đầu óc choàng tỉnh.
Thoát khỏi sự tự phụ, vui mừng trong chốc lát, Shinsou cho rằng, khoé môi của người trước mặt cậu vừa kéo lên. Một độ cong nhỏ mà cậu chắc chắn là dùng thước cũng khó mà đo được, Shinsou không nghĩ mình lầm.
Nhưng tại sao? Chẳng lẽ cô lại chưa bị tẩy não? Không có khả năng.
Rihei nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Shinsou chỉ lạnh lùng trừng cậu một cái, cô đặc biệt ghét bị lừa, nhất là theo kiểu tẩy não.
"MỌI CHUYỆN ỔN RỒI!! CHỈ LÀ MẤY NHÀ BÁO THÔI! KHÔNG PHẢI HOẢNG LOẠN ĐÂU! ỔN RỒI MÀ!..."_Giọng nói của Tenya to và vang tới mức thu hút tất cả chú ý của học sinh, cắt ngang cuộc nói chuyện của Rihei cùng Shinsou.
"... Mọi người đều là học sinh ở Yuuei! Hãy cư xử cho đúng mực chứ!"
Sau đó thì cảnh sát tới và các phóng viên đều rút lui, cuộc gặp ngắn đầy lúng túng và kỳ quặc của hai con người chẳng liên quan gì đến nhau cũng như chưa từng có. Mỗi người một ngả mà rời đi.
Đợi đến khi Rihei quay trở lại lớp, vị trí ban cán sự đã có sự thay đổi, Izuku nhường lại chức lớp trưởng cho Tenya bởi hành động đúng đắn của cậu ban nãy. Rihei bất đắc dĩ phải đứng lên bục giảng, chỗ dành cho lớp phó 2. Nếu không phải vị trí lãnh đạo (phụ) trong lớp Anh Hùng có ảnh hưởng tốt đến tương lai nghề nghiệp, Rihei sẽ từ chối đảm nhiệm.
Cô quen nghe chỉ đạo của người khác hoặc hoạt động đơn lẻ rồi, trí tuệ của cô chỉ có thể dùng với bản thân, không thể dùng để lãnh đạo người khác.
"Trong bài huấn luyện kĩ năng nền tảng của anh hùng hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ giám sát các em..."_Aizwa đang đứng lớp buổi chiều, lại một bài huấn luyện nền tảng khác.
"... Trở thành một anh hùng mà mọi người đều cần tới trong cơn hoạn nạn, đó chính là thử thách giải cứu!!"
Rihei tuy hơi mệt nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, đoàng hoàng như một thói quen để nghe cho hết phần lý thuyết. Giải cứu không phải sở trường của cô. Làm gián điệp với lại trinh sát ngầm thì ưu tiên giải cứu hàng đầu không phải chính mình sao? Không giải cứu bản thân thì còn cứu ai nữa?
Nhưng thế không có nghĩa là học viện quân đội không dạy đến kĩ năng này, có dạy nhưng Rihei quên rồi.
"Lần này, có mặc trang phục anh hùng hay không là tuỳ các em. Vì có thể vài trang phục sẽ không phù hợp với thử thách lần này đâu. Khu huấn luyện ở khá xa nên ta sẽ đến đó bằng xe buýt. Chỉ có vậy thôi, mấy đứa chuẩn bị đi!"
Quan sát bộ trang phục đã được sửa chữa của bản thân, Rihei nhớ lại cuộc gọi hôm qua với Chise. Cô đã kể lại cho bà về vụ đột nhập, bà là người cô có thể tin rằng sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng Chise sau khi nghe chi tiết vụ xâm nhập cũng như vài phỏng đoán của Rihei, bà đã nói với cô rằng tuyệt đối phải cẩn thận, nếu rời khỏi khu vực trường học thì hãy mang theo trang phục anh hùng.
Cô cũng không có lí do gì để làm trái lại cả, dù có ghét đến đâu thì Chise cũng không để người thừa kế của mình chết không rõ nguyên do.
Trên xe buýt vừa vặn thừa ra một ghế, nghiễm nhiên thuộc về Rihei. Vốn đã mệt từ ban sáng, buổi chiều lại khiến Rihei thêm mệt nên vừa lên xe cô đã ngủ luôn. Gọi là ngủ chứ thật ra chỉ có cơ thể của Rihei là thư giãn, dây thần kinh nhận thức của cô vẫn hoạt động để phát giác nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Cô cũng chẳng nhớ rõ lần cuối cô thực sự ngủ là khi nào.
"Tới nơi rồi!!"_Tài xế thông báo.
Hoá ra khu vực huấn luyện lần này lại rộng thế, trông không khác gì một công viên giải trí cỡ lớn. Riêng việc đi lại ở đây thôi cũng là cả một vấn đề lớn với dân mù đường.
"Lũ quét, lở đất, hoả hoạn và nhiều thứ khác. Ta đã xây dựng khu huấn luyện này để tái hiện lại tất cả các loại tai nạn hay thiên tai, tên nó là.. The Ultimate Space For Jams!!"_ Third-teen - giáo viên còn lại được quyết định để giám sát lớp hôm nay đã đến.
Sau đó thì Shouta kéo Số 13 ra một góc riêng để nói chuyện, tất nhiên thì Rihei không thể bỏ qua cuộc nói chuyện này rồi. Tò mò luôn là một điểm mạnh, nhưng tò mò quá mức như Rihei nếu không phải hỗ trợ công việc, thì cũng tính là một điểm xấu.
Bởi vì khẩu hình của Shouta và Số 13 đều bị che khuất, nên Rihei chỉ có thể đoán được khoảng 10% nội dung từ các cử động cơ thể. Từ khoá đại khái là 'hết thời gian' và 'kế hoạch dự phòng'. Liệu có liên quan đến việc All Might không đến chăng? Rihei bó tay, ít thông tin thế này thì chỉ có trời mới biết.
"Trước khi bắt đầu thì có một điều.. hay hai, hay ba.. hay bốn... Chắc mấy đứa cũng biết hết rồi, nhưng Kosei của ta được gọi là Lỗ Đen, dù có là vật liệu gì thì khi bị hút vào cũng sẽ bị nghiền nát hết..."_Số 13 tiếp tục tiết học.
"Quả là một Kosei tuyệt vời để dọn dẹp đống đổ nát cũng như cứu người sau thiên tai!"_Izuku nhanh nhảu.
"... Đúng.. Tuy nhiên Kosei này cũng có thể dễ dàng được dùng để giết người. Nếu nói theo chiều hướng này thì cũng chẳng khác năng lực của mấy đứa là bao. Vậy nên, trong xã hội đầy siêu nhân này, Kosei bị hạn chế rất nhiều và pháp luật kiểm soát việc sử dụng nó rất chặt chẽ. Có thể nói nó là nền tảng của thế giới này. Tuy nhiên, đừng quên rằng mấy đứa ai cũng sở hữu năng lực có thể đối đầu với cả một đội quân, chỉ một phút bất cẩn cũng có thể lấy mạng người. Trong bài kiểm tra thể lực của Aizawa-sensei, mọi người đã biết được tiềm năng thực sự của sức mạnh trong mình. Và trong thử thách chiến đấu của All Might, có lẽ mấy đứa đã nếm trải được sự khủng khiếp khi những sức mạnh đó đối đầu nhau..."
"... Vậy bài học này sẽ là mở đầu! Cùng học cách dùng Kosei của mình để bảo vệ tính mạng người khác nào! Năng lực của mấy đứa tồn tại không phải là để làm hại mọi người! Ta tin sau khi rời khỏi sân huấn luyện này, mấy đứa sẽ hiểu được trọng trách cao cả của năng lực trong mình! Chỉ có vậy thôi! Cảm ơn mấy đứa vì đã tập trung nghe thấy nói!"_Số 13 kết thúc bài phát biểu trong tiếng reo hò của học sinh.
Shouta đang định nói gì đó, nhưng bỗng nhiên, cả gã và cô đều bất giác quay lưng lại. Có gì đó, với nguy hiểm và sát khí đang tới đây.
Từ giữa khu vực huấn luyện, đối diện thẳng với chỗ các học sinh đang đứng, một hố đen nhỏ từ từ mở rộng ra. Khác với hố đen của Số 13. Rồi một bàn tay.. một khuôn mặt, một khuôn mặt với bàn tay che khuất từ từ chui ra. Và sau đó thì hố đen đã phát triển rộng và cao hơn một người bình thường, những kẻ lạ mặt từ đó xuất hiện.
"Đừng di chuyển! Chúng là.. TỘI PHẠM!!"_Shouta hô lớn lên để mọi người nghe thấy rồi đeo cặp kính vàng lên, chuẩn bị sẵn sàng để giao chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top