Chapter 2: The beginning

"looking up to the sky
saying,
i love you."

——

Mùa xuân.

Ba năm sau.

Ánh mặt trời ban mai mở lối, lan tỏa một cách mềm mại và dịu dàng; nó dần nhường chỗ cho những tia sáng mạnh mẽ đầu tiên trong ngày, những tia sáng mang lại sự ấm áp thực sự. Mùa xuân đến khiến cho tinh thần ta nhẹ nhàng đến lạ, rồi có một người chợt nhận ra rằng những tia ấm nhẹ nhàng luôn mang lại điều tốt nhất cho trái tim và tâm hồn.

Jungkook lái chiếc xe của mình; đây là một việc trong cuộc sống hằng ngày của cậu trên con đường quen thuộc mỗi Chủ nhật.

Chọn một đóa hoa.

Lựa chọn cho ngày hôm nay sẽ là những nhánh hoa huệ.

Người bán hoa trao cho Jungkook bó hoa với nụ cười và cái gật đầu xác nhận. Đến bây giờ Jungkook đã trở thành khách hàng thường xuyên, chỉ vì những lý do khác với những giả định (suy nghĩ) của người bán hoa.

Jungkook quay trở lại xe, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa vào ghế bên phải và lái xe cho tới khi đến đích. Hít một hơi thật sâu( để không khí trong lành lắp đầy buồng phổi của cậu, căng tràn.

Cảm giác thật tuyệt khi được ở đây.

Jungkook đi qua nghĩa trang, cho đến khi bia mộ của Jimin dần rõ ràng trong tầm mắt.

Bia mộ của Jimin.

Lạy Chúa, Jungkook vẫn chưa thể tin được. Jimin tự tử. Sự thật quá khó để chấp nhận. Jungkook đã khó khăn, gần như tập trung hết những can đảm mà cậu có để đến đây, và thăm mộ của Jimin, sau gần 3 tháng anh ấy rời bỏ thế giới này.

Khi lần đầu tiên chứng kiến tên của Jimin khắc rõ mồn một trên bia đá, Jungkook thấy một phần linh hồn của mình đã chết.

Nó là thật. Cái chết của Jimin là sự thật.

Jungkook quỳ sụp xuống, cậu khóc.

Khóc cho anh. Và cũng chính là khóc cho bản thân cậu. Thế giới này không công bằng. (với Jimin.)

Jungkook hoàn toàn sụp đổ. Cậu đã đánh mất anh ấy, mãi mãi. Khát khao được nếm lấy vị ngọt trên đôi môi kia, cảm nhận những xúc cảm ấm áp bởi sự đụng chạm nơi làn da mềm mại ấy. Không bao giờ được cảm nhận lần nữa.

Jungkook dằn vặt rất nhiều vì cái chết của Jimin.

Cậu biết chính xác rằng người lớn hơn chẳng hề ổn, Jungkook đã hiểu thấu chỉ với quan sát của chính cậu, gia đình đổ vỡ, Jimin cũng không có người bạn nào. Đó chính là sai lầm của Jungkook khi chọn từ chối hành động dù cậu biết rõ ràng tất thảy mọi chuyện.

Jungkook lẽ ra phải bảo vệ và chở che cho Jimin, cái đêm mà anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà hoặc ít nhất là cậu nên đuổi theo và níu giữ anh (ở lại trên cõi đời). Nhưng tất cả những gì mà cậu làm, chỉ đứng nhìn anh quay bước đi, để rồi Jimin cũng biến mất khỏi cuộc sống của cậu, mãi mãi.

Jungkook sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

"Chào anh, Jiminie." Jungkook gửi đến một lời chào, nhẹ nhàng đặt xuống những bông hoa xinh đẹp xung quanh đám cỏ của bia mộ.

Tất cả những gì xảy ra tiếp theo chỉ có sự im lặng.

"Một tuần tồi tệ, hyung. Em thật sự muốn từ bỏ cái công việc chết tiệt đó." Jungkook phàn nàn.

Và không có lời đáp lại, tất nhiên.

Nhưng Jungkook không quan tâm, cậu thích nói chuyện với Jimin về cuộc sống của mình bất cứ khi nào chọn ghé thăm nơi anh ấy yên nghỉ, để anh ấy biết về mọi thứ xung quanh cậu và không còn gì khác nữa.

Cảm giác thật tốt khi ngồi đó và giả vờ như Jimin đang tựa người bên cạnh cậu, chăm chú lắng nghe thanh âm của người nhỏ hơn, tưởng tượng anh ấy sẽ phản ứng như thế nào với mỗi câu chữ Jungkook thốt ra.

Được bày tỏ chân thật những cảm nhận đó, không cần phải che đậy, nói lên hết tất thảy những điều ngột ngạt trong lòng. Cũng không biết từ lúc nào mà Jimin đã trở thành một nơi an toàn với Jungkook. Jimin là nhà của cậu.

Một chốn mà Jungkook có thể giải bày tâm tư thoải mái mà không sợ ai phán xét hay đánh giá.

Ngắm cảnh vật, Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh. Mùa xuân chắc chắn đã ghé thăm nơi đây và để lại rất nhiều thứ.

Cỏ xanh hơn và tươi mát, hương hoa ngập tràn không gian.

Trong suốt ba năm qua, Jungkook đã quen với nơi này.

Một cảm giác rất thân thuộc, gắn bó.

...

Rất nhiều thứ đã thay đổi sau cái chết của Jimin.

Jungkook đã cắt đứt mọi quan hệ với gia đình Park. Cậu ngừng nói chuyện với Jihyun, mặc dù đó là bạn thân của cậu, Jungkook chỉ không thể ở cạnh với những người đã đối xử tồi tệ với Jimin.

Tuy nhiên, Jungkook đã gặp Jihyun một vài lần trong những lần cậu đến thăm mộ của Jimin. Jihyun dường như rất đau khổ mỗi lần cậu ta đến. Đôi mắt nặng nề sự mệt mỏi, làn da nhợt nhạt và xanh xao, dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Jungkook hiểu.

Mất đi một người anh trai, cho dù không ưa cậu ta chút nào nhưng phải đồng ý rằng, đó là cảm giác tồi tệ nhất. Thậm chí khi chính mình biết rõ, bản thân cũng là một trong những lí do dẫn đến cái chết của người anh trai nó còn tuyệt vọng hơn nữa.

Cậu và Jihyun không học cùng trường Đại học và Jungkook rất biết ơn vì điều đó.

Cậu cũng gặp bố mẹ của Jimin. Riêng biệt từng người một.

Thỉnh thoảng cha của Jimin đến thăm mộ. Ông ta trông già hơn mỗi lần. Có thể là vì cảm giác tội lỗi và hối tiếc muộn màng chăng? Mẹ của Jimin không khá hơn, ngoại trừ có một người đàn ông luôn đi cùng bà trong các chuyến thăm của bà. Một người bạn đời, có lẽ.

Jungkook cũng gặp Kim Namjoon. Bạn trai cũ của Jimin. Khi họ vô tình va vào nhau, vài tháng sau đám tang, điều đó hơi khó xử.

Namjoon lúc đó đã nói, sau khi đứng cạnh nhau trong im lặng trong vài phút, cả hai nhìn vào mộ của Jimin "Đừng quá tự trách, khi anh đến gặp Jimin, em ấy đã rất tệ rồi, không thể cứu vãn."

"Em biết." Là câu trả lời của Jungkook "Nhưng chỉ là- thật không công bằng khi Jimin đã chịu đựng tất thảy một mình. Không có ai ở đó vì anh."

'Đáng lẽ em nên ở đó vì Jimin, cùng anh vượt qua.' Nhưng lời nói ấy chỉ kịp vươn trên đầu lưỡi của Jungkook.

"Mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ. Chúng ta nên cố gắng để giữ lấy những kỉ niệm tốt đẹp sống mãi cùng chúng ta, khi còn có thể." Namjoon nói trong những giọt lệ tràn trên đôi gò má.

Phải mất một thời gian, Jungkook mới hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những lời của Namjoon.

Và khi Jungkook thực sự thấu tỏ, cậu quyết định come out* với gia đình mình, vì Jimin. Và cứ thế những gì ấm áp, thời gian Jungkook cùng Jimin dành cho đối phương, sẽ được sống mãi.

*Từ này thì mình nghĩ là các bạn cũng khá quen trong cộng đồng LGBT, *come out nói nôm na là cách mà LGBT công khai giới tính thật của họ với mọi người. Mình để nguyên gốc.

Rồi thì đúng như cậu nghĩ, Jungkook bị chối bỏ, cha mẹ đã không chấp nhận cậu.

Anh ấy ở lại nhà của bạn mình vào thời điểm đó và làm việc bán thời gian trong khi học lấy bằng đại học và chơi bóng đá. Jungkook vẫn làm việc tại quán bar và nhờ có nó, cậu đã tìm được một căn hộ và chuyển đến đó sống. Jungkook cũng gặp được những người mới, cởi mở và chấp nhận giới tính của cậu, vậy nên Jungkook đâu thể than phiền điều gì nữa, dù công việc dành của cậu khá nhiều thời gian.

Jungkook luôn cảm thấy sự hiện diện của Jimin thông qua tất cả những điều này.

Với thời gian, Jungkook dần chấp nhận sự ra đi của Jimin. Cậu đã phạm phải nhiều sai lầm, nhưng không sao thôi. Jungkook cũng chỉ là con người đơn thuần.

...

"Một chàng trai đã ngỏ ý gặp mặt em lần thứ hai.", Jungkook thừa nhận.

"Và em từ chối." Jungkook nói thêm sau một hồi lâu.

Lời nói của cậu vang vọng nơi nghĩa trang trống rỗng đầy lạnh lẽo.

Có một cơn gió thổi nhẹ mang theo mùi hoa tươi và khe khẽ đan qua những lọn tóc của chàng trai trẻ. Trông thật buồn.

"Em nhớ anh Jimin." Cậu thì thầm, âm giọng vỡ ra ở những câu chữ, một làn nước nóng hổi đốt cháy đôi gò má, cô đơn quá.

Jimin, thật sự đã đi rồi. Quá khó để chấp nhận mọi việc kết thúc như thế này. Jungkook không thể chịu đựng được, chứng kiến người cậu yêu nhất trần đời đã mãi mãi rời bỏ cậu để đi đến một thế giới khác.

Ước rằng có Jimin ở cạnh bên, Jungkook sẽ nói hết tất thảy những lời tâm tình mà cậu đã chẳng kịp trao đến người lớn hơn. Thì thầm rằng cậu yêu anh, sẽ chẳng bao giờ có thể quên được dáng hình của anh, Jimin luôn luôn xuất hiện trong ánh mắt của Jungkook mỗi khi cậu ngắm nhìn những vì sao sáng trên nền trời.

Tha thiết rằng Jungkook nhớ anh biết nhường nào. Đau đớn dai dẳng.

Ngước mắt nhìn lấy nền trời xanh xa xôi. Dường như nó chẳng sáng tươi mấy. Sẽ chẳng bao giờ có được màu xanh thăm thẳm tuyệt diệu ấy nữa, đã không còn.

Jungkook tự hỏi một phần trong chính mình, nếu như mọi thứ không còn được như trước, với việc mất đi một Jimin luôn thì thầm tên của cậu.

Vậy nên dù Jimin đã không còn tồn tại nơi chốn này; nhưng hào quang của anh sẽ vẫn đọng lại đây, một cách đẹp đẽ và mạnh mẽ; như một điều nhắc nhở, khiến những nỗi đau ngày càng sâu thêm và giữ cho những cảm xúc mất mát hãy còn chân thật.

Jungkook sẽ dần quen được thôi.

Jungkook giơ ngón tay hồng hào của mình lên, cậu ấy nói "Chúng mình sẽ gặp lại nhau Jimin. Em hứa đấy, bằng tất cả tình yêu này. Ở một cuộc đời khác, một thế giới khác. Ta sẽ tìm thấy nhau và em sẽ ở lại, kề cạnh bên anh."

Jungkook bày tỏ, một cách chân thành.

"Đến lúc đó, hãy chấp nhận em Jimin nhé."

Bầu trời kia chỉ mỉm cười.

☁☁☁

Ngẩng mặt nhìn trời xanh

Thì thầm em nói nhỏ

Em yêu anh thật nhiều.

☁☁☁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top