cops and criminals - otoya eita
warn: ooc, au cớm và tội phạm, có part 2, tục, otoya fvckboy, reader không dễ xơi, phi logic(truyện viết trong lúc bú cần)
__________________
"you have won my heart, fair one."
''as a police officer, i must delince your advances."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
"cô l/n, cô sẽ được phân giao đến hộp đêm xx ở phố đèn đỏ shibuya để điều tra thêm về ông trùm ma túy e, nhớ phải thật thận trọng, vì vụ án này có thể là bước mở đường cho chúng ta để ta điều tra sâu hơn về những vụ án khác, hiểu chưa?"
"vâng, thưa ngài."
y/n em khẽ gật đầu với cấp trên của mình, môi em hơi mím lại khi nghe đến cụm từ "ma túy".
nó là thứ đã hủy hoại gia đình em, cũng chính nó là động lực để em cố gắng chen chân vào cái nghề nguy hiểm có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào không hay này - cảnh sát khoa phòng chống tội phạm ma túy.
"nhưng lần này chỉ có một mình tôi làm thôi sao, cảnh sát trưởng?"
em khẽ cài lại phù hiệu trên ngực áo sao cho ngay ngắn, rồi lập tức đứng nghiêm trang lại trước mặt lão ta.
"ừ, cô cũng nên tự thể hiện năng lực của bản thân thông qua nhiệm vụ lần này phải không, l/n?"
gã liếc nhìn em, rồi ngay lập tức đưa mắt về phía màn hình chiếc máy tính ở trên bàn.
em gật đầu, dù trong lòng cảm thấy vô lí vô cùng.
"vâng."
lão già ấy ra hiệu cho em rời đi, em cũng biết ý mà cúi chào rồi bước ra khỏi văn phòng lão ngay.
===
"alo, mẹ ạ?"
tay phải em đưa chiếc điện thoại đời cũ lên áp sát vào tai, tay trái em xách một vài túi đồ ăn nhanh em mua ở hàng quán bình dân mà em ưa thích.
"ừ, y/n, hôm nay con có về nhà không?"
mẹ em trả lời điện thoại bằng giọng điệu có chút lo lắng và sốt ruột.
"mẹ, mẹ quên là con dọn ra ở chung cư rồi à?"
em cũng chỉ biết bật cười với bà mẹ đãng trí của mình. em đã chuyển đến sống ở căn hộ bình dân ở giữa lòng thành phố tokyo, khu "đặc biệt" - shibuya được gần nửa năm hơn. nhưng đôi khi, mẹ vẫn điện cho em vào tầm tối muộn để hỏi: "con có về không?"
mẹ em bối rối, cuống quít xin lỗi em:
"à.. mẹ nhầm, mẹ xin lỗi.. chắc con đang làm việc bận lắm.. xin lỗi con, mẹ cúp má-"
em thở dài, đây là di chứng của việc bạo lực gia đình mà ông bố khốn nạn của em đã để lại. năm 10 tuổi, em thề sẽ có một ngày nào đó tự tay tống ông ta vào tù để mẹ con em được yên ổn, và ngày đó đã tới rồi. em cũng đã thỏa mãn, duy chỉ có mẹ em là vẫn ám ảnh với chuyện cũ, chẳng thể nào quên đi được những tháng ngày kinh hoàng ấy của bà.
"không sao, hôm nay con rảnh mà mẹ, có gì mẹ cứ chia sẻ với con đi."
trên đường về nhà, em vừa dạo bộ, vừa san sẻ những gánh nặng cuộc sống với mẹ của mình thông qua chiếc điện thoại cũ nát, và điều đó dường như làm tâm trí em thoải mái hơn, cũng khiến em quên mất nỗi sợ "con gái con lứa đi ngoài đường giữa đêm vắng vẻ thường gặp biến thái" mà người ta hay đồn thổi.
"vâng.. mẹ ngủ ngon nhé, con sắp đến nơi rồi. yêu mẹ."
".."
em cất điện thoại vào trong túi quần, tiếp tục quãng đường để về nhà, nhưng lần này, em cảm thấy thật sự quá im ắng, khiến cơ thể em không kìm được mà run lên trước cơn gió lạnh thổi ngang qua vai mình.
"không sao, mình là cảnh sát mà.."
đó là câu nói để tự trấn an bản thân mỗi khi linh cảm của em cảm thấy có điều gì nguy hiểm sắp ập đến.
đột nhiên, em nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ phát ra từ trong con hẻm tối.
em đặt túi đồ ăn sang một bên vệ đường, tay rút khẩu súng lục đã lên nòng sẵn từ trong túi áo khoác ra, dần dần tiến về nơi mà tiếng động phát ra.
"cảnh sát đây!"
em hét lớn, tay chĩa súng vào bên trong con hẻm tối mù tối mịt ấy.
"khốn thật.. tối quá.. chẳng thấy gì cả.."
em nghiến răng, khẽ thì thào và bật công tắc đèn được lắp sẵn ở súng lên, run rẩy tiến sâu hơn vào bên trong con hẻm chật hẹp ấy.
"bất kể là ai cũng giơ tay lên!"
em gan dạ bước tiếp, và chỉ dừng lại cho đến khi thấy chất lỏng màu đỏ dần tràn về phía chân mình.
máu.
===
"cái xác là một người phụ nữ tầm 20-27 tuổi, mặt bị đâm nát ra, chưa thể nhận dạng."
"ồ.. vậy, có manh mối nào của hung thủ không?"
em khoanh tay, đứng nhìn các viên cảnh sát mặc đồ bảo hộ kín mít bưng xác cô gái xấu số đi.
quan cảnh sát trẻ tuổi nhìn em, rồi lôi ra một túi zip có chứa manh mối về thủ phạm ra, ném vào tay em.
là một vài cọng tóc màu xanh lá, nhưng xen lẫn là màu trắng đục.
"người ta phát hiện cái này ở hiện trường. rất có thể là của thủ phạm."
em nhìn chằm chằm nó một hồi, rồi đưa lại manh mối duy nhất cho anh ta.
"cố giải quyết vụ này nhé."
viên cảnh sát gật đầu, rồi tiễn em ra về.
"tôi sẽ cố gắng. cảm ơn nhé. cô về thong thả, l/n."
===
em mở tung cánh cửa, loạng choạng bước vào nhà.
ngay sau đó, em chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
"đã nhìn thấy bao lần rồi mà vẫn thấy tởm."
em thở dài, súc miệng và rửa mặt để sạch sẽ và cảm thấy an tâm hơn sau khi gặp một cái xác trên đường về(?).
em tính lôi túi đồ ăn nhanh ra để ăn, vì thực sự bây giờ đã là nửa đêm rồi, và-em-chưa-có-một-cái-gì-để-lấp-đầy-bụng!
mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay thì mò mẫm thức ăn trên bàn.
quái lạ, đâu rồi nhỉ?
em khó chịu khi mò mãi vẫn không trúng, quyết định rời màn hình chút xíu để tìm đồ ăn trên bàn, cơ mà.. không có?
"chắc là lúc nãy để quên rồi.. đm mắc gì trí nhớ ngắn vậy??"
em thở dài thườn thượt, quẳng chiếc điện thoại đi và bước về phía tủ trên căn bếp chật chội, lôi ra một gói mì.
"hết hạn sử dụng..?"
như muốn tiền đình, y/n em điên tiết vứt ngay gói mì vào thùng rác, rồi lập tức về phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường êm ái chờ đợi em cả ngày.
"sướng thật.."
".."
em dần bình tĩnh lại, tay sờ vào túi quần tìm điện thoại để lướt tiktok giết thời gian như mọi lần, cơ mà-
hình như em lại để quên nó ngoài phòng khách mất rồi.
em không kìm được mà chửi thề.
"địt mẹ vãi l đời?"
===
hôm nay là ngày mà em phải thực hiện nhiệm vụ bất khả thi - tóm sống ông trùm ma túy e và vác về đồn.
hoặc chí ít, sẽ phải tìm kiếm thêm thông tin về hắn - về kẻ mà em còn chưa biết mặt.
"l/n, nếu thấy có gì bất thường, cô phải bỏ chạy, rõ chưa?"
"vâng, thưa sếp."
em cười thảo mai, nhìn chằm chằm vào gã.
".."
"sao còn chưa biến đi?"
"à.. vâng."
em giật mình, cúi đầu chào rồi rời khỏi văn phòng gã cảnh sát trưởng.
"khó ưa vl"
đó là câu nhận xét của em dành cho lão.
lần này, em đến hộp đêm không phải với tư cách cảnh sát, mà là "một vị khách".
"chưa bao giờ nghĩ bản thân lại đến cái nơi ăn chơi đú đởn này, tên sếp già đáng ghét!"
em nghiến răng ken két, thầm chửi rủa tên sếp trên khó tính.
y/n em tất bật chuẩn bị quần áo, nước hoa, đầu tóc, túi xách và quan trọng hơn hết là em cần có một mua(makeup artist) giúp đỡ, vì đến cái kẻ mắt em còn kẻ bên đậm bên nhạt luôn ấy.
em mặc một set đồ hở hết cỡ có thể, rồi chải lại mái tóc mượt mà của bản thân, bước chân phải ra khỏi nhà với hy vọng tối nay sẽ may mắn mà không mất mạng(mất chinh thôi ak😅)
===
em nhìn vào hộp đêm lớn nhất shibuya, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.
"mày làm được mà y/n! thảo mai lên!"
ôm cái suy nghĩ đó rồi em cắm mặt bước vào bên trong.
thứ chào đón em là cái ánh sáng tím lóe chói mắt chết tiệt cùng những người tưởng chừng như người lạ mà 5 giây sau đã ôm hôn nhau thắm thiết trước mặt cả tá người mà không chút ngại ngùng, còn cả mùi nước hoa phụ nữ lẫn đàn ông hòa quyện vào nhau tạo ra cái mùi còn thối hơn bãi c chó làm em rùng mình, hơn hết tiếng nhạc remix giật giật chói tai là thứ làm em khó chịu nhất.
lần đầu thấy ghen tị với người khuyết tật.
em bước đến quầy order rượu, đôi lông mày thanh tú của em khẽ cau lại khi nhận ra những tên khác giới nhìn chằm chằm một cách đầy ham muốn vào cơ thể mình. đúng là lũ khốn sống bằng thân dưới.
em nhìn cô bartender mặc một bộ đồ bó sát màu đen để lộ ra 3 vòng săn chắc mà lòng không khỏi gato. to thật.
em hơi e dè khi nói điều này, vậy nên, em chọn cách thì thầm nhỏ nhất có thể, chỉ đủ cho nàng bartender kia nghe thấy.
"có loại rượu nào nhẹ không? nhẹ thôi, mà đừng đắng."
đối phương chỉ bật cười, rồi gật đầu bảo em đợi một chút.
"cô đáng yêu đấy. lambrusco được không? nó khá hợp với phong cách của cô."
"sao cũng được."
em đảo mắt xung quanh, tìm kiếm xem có ai giống với miêu tả vô tri của ông sếp cho em không.
"tóc dài đến gáy, có hai màu."
chỉ vậy thôi á? ông bắt tôi tìm thế quái nào được!?
em rũ rượi, ánh mắt cụp xuống đầy thất vọng khi chẳng thấy ai giống với mô tả.
"phải rồi.. nếu được gọi là 'ông trùm' thì thể nào cũng ngồi phòng vip cả đêm chứ đời nào lảng vảng tới nơi công cộng chật chội này.."
em lẩm bẩm, tập trung cao độ đến mức có người gọi em rồi mà còn chẳng nhận ra.
"này cưng.''
em giật mình, quay sang, nhìn chằm chằm vào người phía đối diện.
em gượng cười, trong khi ánh mắt bắt đầu đảo quanh săm soi ngoại hình của anh chàng này.
"tôi giúp gì được, thưa anh?"
gã chẳng hề ngần ngại gì mà đưa tay lên, vuốt dọc bờ má bánh bao hồng hào của em, tay còn lại thì ôm cái eo nhỏ, kéo em sát về phía của mình.
nhưng có lẽ, vì quá tập trung (trong việc soi mói ngoại hình đối phương) mà em không để ý đến hành động đồi bại ấy.
tóc dài tới gáy.. có hai màu..
đúng với miêu tả rồi này!
em đăm chiêu nhìn gã ta rồi suy nghĩ, tới mức người ngoài nhìn vào còn tưởng một cặp tình nhân chuẩn bị hôn nhau luôn ấy chứ.
"cưng, nghe tôi không thế?"
gã ta đột ngột lên tiếng đầy khó chịu khi thấy em cứ bơ mình.
"anh nói gì cơ?"
em hỏi lại, vì rõ ràng lúc nãy, em đã thực sự không để ý đến anh ta nói gì.
gã vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn của em, thì thầm vào tai em với tông giọng quyến rũ chết người.
"ngủ với tôi một đêm nhé, bé cưng?"
.
.
.
.
.
.
.
.
chap sau sẽ có r18 chịt tưng bừng nhe mấy ní ơi😭🤌 dù biết viết tệ nhưng tui vẫn muốn thử sức viết để luyện trìnhhh
btw lịch ra chap tui nghĩ sẽ tầm 1 tuần 1-2 chap là vừa nhỉ? :> mấy cô thấy ổn khum?
!còm men để tui vui hoặc sẽ 0 ra chap nữa🤓👆!
(author đang ôm ý tưởng viết 1 bộ khác về gêm yandere simulator ak huhu😭)
_____________________
cops and criminals - otoya eita
~2183 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top