Ngày 12:
Michael mê man, bất tỉnh li bì tận một tuần vì nốc quá nhiều thuốc ngủ.
Dùng một lượng lớn thuốc ngủ trong một lần, chưa chết là may. Bác sĩ đã rửa dạ dày cho hắn. Bây giờ, chỉ cần đợi hắn tỉnh lại và dần dần hồi phục.
Hắn được đưa vào lúc mạch rất yếu, bác sĩ nói chỉ cần chậm thêm tí nữa là hắn đã chầu ông bà rồi. Katzer nghe vậy chỉ im lặng, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay sang mắng chửi hắn trong tâm. Nó muốn đấm chết hắn vì dám làm nó lo sốt vó lên.
Tiền viện phí, bà Brown đã dùng cái thẻ đen hắn cho để trả, xong dần dần bà sẽ đòi lại sau. Alexis đến tận ngày thứ hai, khi thấy Michael không đi học mới tới thăm và được những người hàng xóm bên cạnh kể lại sự tình.
Chiều tối, Alexis đều tới chăm sóc cho Michael. Sau khi đi học về thì ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Sáng thì bà hàng xóm cùng con Ben sẽ đảm nhiệm.
Chỉ có nó.
Từ bình minh cho đến khuya. Giờ nào cũng thức trực bên hắn. Nửa đêm bật tỉnh nhiều lần, đi qua đi lại kiểm tra tình trạng của hắn. Thấy mọi chuyện không sao mới yên tâm ngủ tiếp.
Các y tá theo dõi sức khỏe cho Michael đã quen mặt nó. Lần nào vào kiểm tra cũng mang cho nó đồ ăn, vậy nên Katzer không lo chết đói khi ở lại bệnh viện.
Thật ra, bác sĩ trưởng không cho phép nó ở bên Michael, vì sợ lông nó rụng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng nó cứng đầu, nhất quyết không chịu đi, bác sĩ mới bất lực để nó thích làm gì thì làm.
Và cũng vì lí do đấy, sau một tuần, Michael bắt đầu cử động ngón tay, từ từ tỉnh lại. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải trần nhà, mà lại là bản mặt của nó đang nhìn hắn chằm chằm.
"..."
"..."
Bốn ánh mắt nhìn nhau.
Michael không tin vào sự thật, hắn ngay lập tức nhắm mắt lại.
Cái đụ má?
Katzer tức ói máu trước thái độ của hắn, nó giơ chân lên, đánh một cái vào bản mặt của hắn. Nhưng không may, máy thở tụt ra, Michael đưa tay lên ôm cổ, khó thở.
Thôi chết mẹ rồi...
Nó ngay lập tức bấm chuông thông báo, các y tá chạy loạn lên. May rằng hắn chưa chết...
Michael ho lụ khụ khi lần đầu trải nghiệm cảm giác "suýt nữa quy tiên". Hắn cố gắng hít thở, khi nhịp thở dần ổn định, hắn mới nói.
"Mày có giỏi, thì cầm dao lên mà giết tao. Mày làm như vậy, xứng đáng bị đày xuống mười chín tầng địa ngục, không thể nào chuyển kiếp được."
Bố mày vẫn chuyển kiếp thành mèo của mày đây thây?
"Hiểu không?"
"Meo..." - Tạm dịch: 'Dạ...'
Thôi... Dù sao mình cũng suýt nữa thì giết chết hắn. Ngoan ngoãn một ngày cho hắn vui vậy...
Đột nhiên, lúc này, Alexis mở cửa. Cậu ta thấy Michael tỉnh lại thì mừng rớt nước mắt, ôm cổ khóc oe oe ăn vạ. Nhưng lỡ ôm chặt quá, hắn không thở được và lần nữa trải nghiệm cảm giác suýt thì quy tiên.
"Toàn lũ ăn rồi báo" - Michael mắng.
"Xin lỗi Kaiser, tớ không cố ý..."
"Meo meo meo..." - Tạm dịch: 'Đúng rồi á'
Một người, một mèo, quỳ bên cạnh chiếc giường trắng, nơi hắn đang nằm ngửa với máy trợ thở, tuyệt vọng khi biết mình đã nuôi phải hai con báo đời.
Alexis với lấy một chiếc ghế gỗ ngồi bên cạnh Michael. Nó nằm trên đùi cậu, được mấy giây thì ngủ lăn lóc như chết.
"Mèo ngủ lắm thế" - Hắn thấy cảnh tượng đó thì cau mày lên tiếng.
"Biết sao được, lúc cậu bất tỉnh, Katzer ngủ rất ít vì lo cho cậu mà."
"Nó lo cho tao?"
"Ừ... Có đêm, tớ lén tới thăm cậu vì sợ Katzer không chăm sóc được cho cậu." - Alexis đưa tay xoa đầu nó - "Nhưng khi tớ thấy nó đi xung quanh, vén tóc hộ cậu rồi đắp lại chăn cho cậu khỏi bị lạnh, tớ mới an tâm rời đi"
Michael nhất thời im lặng. Hắn đưa mắt nhìn nó, suy nghĩ một lúc trước khi nhận ra sự bất thường và lên tiếng.
"Thế còn... Tao được đưa đến đây kiểu gì?"
"... À... Là Katzer đấy. Nó thấy cậu mặt tái nhợt nên vội vàng thông báo cho bà Brown, hàng xóm của cậu..."
"..."
Vẫn là nó...
Michael không hiểu, tại sao nó lại làm vậy? Do bản tính của vật nuôi hay thật sự mèo nhà hắn có vấn đề?
Hắn thật sự không biết...
Chỉ có Katzer, nó mới hiểu được cảm xúc của bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top