Chương V

𝘒𝘢𝘪𝘴𝘦𝘳 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘢𝘦𝘭 𝘹 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳

𝘞𝘳𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘺: 𝘑𝘦𝘴_𝘐𝘯𝘨 (@𝘢𝘳.𝘯𝘢)

𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘖𝘖𝘊!

=======

_ 𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝖁: 𝕹𝖌𝖆̀𝖞 𝖐𝖊̂́𝖙 𝖙𝖍𝖚́𝖈 _

Sáng sớm hôm sau, em lơ mơ tỉnh dậy ngước nhìn xung quanh, mái tóc trắng như tuyết xù lên trông cưng vô cùng. Kaiser đã tỉnh nãy giờ, gã trai cứ lấy điện thoại ra rồi chụp cảnh em mơ màng chưa tỉnh ngủ cơ. Sau đó gã còn lấy ảnh em dụi dụi mắt làm ảnh nền điện thoại, trông có thiếu liêm sỉ không cơ chứ. Y/n vội thúc giục gã trai đi vệ sinh cá nhân rồi rửa mặt này nọ.

Mười lăm phút sau, Kaiser bước xuống với bộ mặt nghiêm chỉnh, áo tay dài màu đen và quần trắng. Eo ôi đẹp trai phết mà mỗi tội hơi khùng.

Y/n đã xuống phòng ăn sớm hơn gã, nay em diện như mọi ngày thôi, áo sơ mi trắng với quần tây đen. Áo khoác đã được đặt sẵn ở trên ghế, mái tóc trắng được thắt bím hai sợi hai bên trông xinh vô cùng. Nhưng chú ý kĩ sẽ thấy hôm nay em kẹp chiếc kẹp tóc hoa bách hợp trắng đính lên.

'Xinh vãi'

Kaiser cố gắng không lao đến ôm lấy em mà hôn chục cái lên má mềm mại ấy, gã nhịn vì nếu gã làm thế thì em sẽ đấm gã cho xem. Gã trai mau chóng ngồi lên ghế, chờ em đem đồ ăn sáng ra. Không phải là gã ăn vạ đâu nhưng Y/n thật sự không cho gã vào bếp...

Chừng năm phút sau, Y/n đem ra hai phần cơm, hai phần cá với hai phần súp miso. Đúng kiểu truyền thống quá rồi. Kaiser hạnh phúc rỉa cá, sau đó lại ré lên vì ngon và rồi bị ăn cái gõ vào đầu vì tội ồn. Em ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút cụp xuống, chậm rãi ăn cơm. Em bỗng nhiên cất giọng.

"Trưa nay em đi ăn với bạn nên là anh kiếm gì ăn đi. Không có nấu đem tới đâu"

"Ơ. Vậy có cần anh đón không?"

Kaiser có chút tiếc nuối, gã trai đang còn định nói em làm cơm nắm cho gã trai nữa cơ. Nhưng biết sao được, em yêu quý bạn bè của em lắm nên gã trai đành cắn răng thôi. Y/n ngước lên nhìn gã, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

"Em đi ăn gần công ty, xong về làm luôn"

"Ồ. Vậy đi mấy người?"

"Tính cả em thì là sáu"

"Ồ. Vậy sao..."

Gã trai định hỏi nữa nhưng mà sợ làm phiền đến em nên gã cắp đuôi ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Y/n lại nhìn gã một lần nữa rồi tiếp tục ăn cơm.

"Anh không hỏi xem có con trai không à?"

Hai mắt Kaiser sáng lên, gã có chút vui mừng, có phải em yêu sợ gã ghen không? Gã trai hào hứng hỏi em.

"Vậy có trai không?"

"Sao nay anh nói nhiều thế?"

"..."

Sao nay em yêu gã ngang như cua bò vậy?

Kaiser trề môi, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Lòng gã có chút không vui đi. Nếu trong đám có con trai thì gã chỉ muốn em ngồi cách xa họ chút, gã trai sẽ ghen mất. Y/n cũng không nói gì, tiếp tục ăn rồi sau đó đi dọn dẹp. Bữa ăn sáng trôi qua có chút khó nuốt.

"Em...chiều đến công viên nhỏ anh dẫn em đi dạo nhé?"

"Được thôi"

Y/n gật nhẹ đầu, em hôn nhẹ lên trán gã trai rồi rửa dọn.

Ăn xong thì Y/n đến công ty, Kaiser tranh thủ đi dạo vài vòng xem đặt hoa với đặt bánh. Hôm nay là ngày cuối cùng cả hai hẹn hò rồi, trong lòng gã day dứt không buông. Đáng lí hôm qua gã trai nên ở nhà cùng em ăn tối, sau đó đi dạo rồi cùng nhau xem phim. Nhưng chỉ vì một chút ghen với anh vợ xong gã lại uống rượu quên em. Giờ đang hối hận lắm.

Vì là ngày cuối nên gã muốn tạo nên một cơ hội đưa em sang Đức, gã qua Nhật cũng chỉ để theo đuổi em thôi. Kaiser muốn cầu hôn em, đưa sang em sang Đức để chung sống với gã trai. Phải mất rất nhiều công sức, gã chọn ra được địa điểm thật sự rất tốt để cầu hôn em rồi.

Ngọn đồi phía sau trường học cấp ba của em.

Kaiser hí hửng chọn ra một đóa hồng thật lớn, thật rực rỡ. Sau đó ghé sang cửa tiệm trang sức, tự mình xem xem chiếc nhẫn nào phù hợp với nữ hoàng của gã trai. Lòng gã ngập tràn hạnh phúc và nôn nao, nhẫn đã mua, hoa đã có chỉ còn đi mua bánh nữa thôi là gã trai có đủ tất cả để chuẩn bị cầu hôn em.

Bỗng nhiên điện thoại gã trai reo lên, gã vội lấy ra thì thấy một số lạ nhắn cho gã. Nói số lạ cũng không phải, dãy số này từng khiến gã mong ngóng rất nhiều nhưng chẳng bao giờ đáp lại, giờ đây đột nhiên nó được gửi đến..

.

.

["Michael, em nghe bảo anh đang ở Nhật..? Em cũng đang ở Nhật...thật ra em vừa mới xuống sân bay...anh có thể ra sân bay đón em không?"]
(Alina đã gửi)

.

.

Kaiser im lặng một hồi lâu, sau đó gã liền phóng xe đến sân bay mà đón người con gái ấy. Người con gái từng khiến tim gã trai vụn vỡ, người con gái khiến gã trai điêu đứng trước khi gặp Y/n bé nhỏ. Alina từng là bạn học kiêm luôn mối tình đầu của gã, và tình đầu nào cũng khó phai..

Gã vừa mới bước xuống xe để tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn ấy, đôi mắt gã lo âu vô cùng. Dường như ánh mắt ấy chưa bao giờ dành cho vợ tương lai của gã trai..

Bỗng từ đâu, một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh thẳm của bầu trời tự do ôm chầm lấy gã. Nụ cười của cô gái ấy xinh như một thiên thần khiến tim Kaiser có chút xôn xao cả lên. Gã trai ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ, vội vàng vuốt nhẹ lưng cô.

"Sao em lại đến đây?"

Kaiser trầm giọng, gã vội ôm lấy má của cô gái ấy rồi xem xét xem cô nàng có bị gì không. Alina nở nụ cười dịu dàng với gã, cô ấy nhón chân lên hôn nhẹ lên môi gã trai rồi khẽ nói.

"Em nhớ anh"

Kaiser cười bất lực sau đó kéo cô nàng lên xe, lúc vào bên trong, cô nàng liền mở cửa ghế phụ ra mà chẳng cần quan tâm đến điều gì cả. Một bó hoa hồng đỏ được đặt lên ghế phụ, cô nàng hét toáng lên vì ngạc nhiên.

"Anh mua tặng em à? Hóa ra anh vẫn còn nhớ em thích hoa hồng đỏ"

Gã trai im lặng không lên tiếng, gã chưa muốn nói cho cô nàng biết về Y/n. Cả hai nhanh chóng leo lên xe rồi biến mất mà không biết rằng bão tố sắp đến.

Vô tình hôm đó Itoshi Sae cũng về nước, hắn ta định lại chào hỏi nhưng lại thấy gã thân mật với cô gái khác. Hắn ta liền chụp ảnh đúng lúc cô nàng kia hôn lấy môi gã.

.

.

["Y/n, hôm nay anh về nước"]
(Sae - nii đã gửi)

["Xin lỗi đại ca nay em không ra đón được huhu. Xin đại ca tha mạng ( ╥ω╥ )"]
(Y/n cục cưng đã gửi)

["Không....thật may thì em không ra đón..."]
(Sae - nii đã gửi)

["Sao thế ạ? Chuyện gì vậy anh???"]
(Y/n cục cưng đã gửi)

["Anh nói này em đừng sốc hay khóc nhé. Chờ anh đến hẳn khóc. Ừm..anh mới thấy thằng Kaiser đón con nào ở sân bay ấy..hôn hít thân mật lắm"]
(Sae - nii đã gửi)

["*Sae đã gửi một ảnh*"]

(Y/n cục cưng đã seen)

.

.

Y/n bấm vào bức hình trong tay, sau đó cơ thể run lên từng đợt. Gương mặt em tái mét lại, hai tay siết chặt. Đồng nghiệp hỏi em đã có chuyện gì xảy ra nhưng em vội lắc đầu. Sau đó liền nhắn tin cho Kaiser.

.

.

["Nay anh có đi tập không?"]
(Y/n sói con đã gửi)

15 phút sau.

["Có á. Em yêu nhớ anh rồi hả"]
(Kaiser yêu đã gửi)

["Đéo. Hỏi thôi..tính rủ anh đi ăn trưa cùng mà thôi khỏi vậy"]
(Y/n sói con)

["Ò"]
(Kaiser yêu đã gửi)

.

.

Y/n mím môi nhìn màn hình điện thoại, sau đó em lên sân thượng hóng gió dù đang trong giờ làm việc. Nhưng có sao đâu? Một nhân viên ưu tú như em thì công ty khó có thể đuổi việc em lắm.

Em đứng trên sân thượng của công ty, đôi mắt màu hồng nhạt vô hồn nhìn xa xăm. Có lẽ họ nói đúng, em là đồ sao chổi nên sớm muộn gì cũng chẳng có ai bên cạnh em. Y/n hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc, nhưng cơn đau lòng cứ thế mà nhói lên, vẫn cứ nhói lên từng đợt. Hốc mắt đỏ ửng, một lớp nước ẩn rồi tan ra mà lăn dài trên gò má ửng hồng. Em khụy xuống, muốn gào lên khóc nức nở nhưng lại sợ bị chê cười. Nên em cũng chỉ đành giấu nhẹn đi..

Biết tình cảm khó buông bỏ, vậy tại sao em vẫn cứ lún sâu vào nó?

.

Mặc khác bên này Kaiser dẫn Alina đi ăn rồi đi chơi. Gã trai toàn dẫn đến những nơi mà cả hai từng đi qua. Không biết tâm trạng gã trai như thế nào nữa nhưng nhìn ánh mắt cưng chiều của gã dành cho cô gái ấy có lẽ là rất sâu đậm.

Phải nói là Alina giống Y/n đi?

À không đúng, có lẽ là Y/n giống Alina..

Nhưng đột nhiên gã nhớ tới buổi hẹn chiều nay với em, gã định hủy nhưng nhớ hôm qua mình đã làm những điều quá tội lỗi nên hôm nay dẫn em đi bù vậy. Kế hoạch cầu hôn gã quên bén đi mất..

.

.

.

Trời bỗng trở lạnh, mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời. Y/n vẫn làm việc cho xong lẹ còn mau chóng ra chỗ đã hứa với Kaiser. Cố nốt hôm nay thôi, ngày mai em và gã sẽ trở thành người xa lạ vậy nên em sẽ không phải đau lòng vì cuộc tình này nữa.

Tan làm, Y/n đã đến đúng chỗ như Kaiser đã hẹn nhưng em đứng nửa tiếng rồi chưa thấy gã trai đâu. Định lấy điện thoại ra gọi điện thì phát hiện điện thoại em chả còn tí pin nào, em đành ngồi trên xích đu chờ gã trai. Bầu trời bỗng mưa nặng hạt, em vẫn tiếp tục ngồi chờ dù biết rằng gã đã bên người con gái kia và sẽ không bao giờ tới nữa.

Y/n cười điên dại, tim em đau quặn lại do những đợt gió thổi vào và sự vô tâm của gã. Kaiser đã thành công trêu đùa tình cảm của em, thành công đâm mạnh vào em một nhát dao chí mạng, thành công làm em gục ngã rồi. Nước mắt em trào ra, hòa cùng với dòng mưa nặng hạt.

Biết yêu là đau, nhưng em thật sự yêu gã trai mất rồi.

.

Kaiser bên này lo đứng ngồi không yên, gã gọi cho em mấy cuộc rồi nhưng em không nghe máy. Vừa hay thằng Ness lại bảo sáng có thằng nào thân với Y/n chụp được cảnh cô nàng Alina hôn gã khiến gã vừa lo vừa sợ. Y/n mong manh lắm, và gã lại tổn thương em rồi.

Alina thấy gã cứ đi tới đi lui thì bước đến ôm chầm lấy gã, giọng cô nàng buồn rầu.

"Michael, em vẫn chưa quên được anh.. Chúng ta quay lại nhé?"

"Alina? Xin lỗi tôi có người thương rồi"

Gã thương rồi, thương một người con gái rồi. Đúng là ban đầu Kaiser chỉ dự định trêu đùa Y/n một chút vì em giống Alina. Nhưng từ khi gã bước vào cuộc sống của em, gã đã rung động rồi. Một cô gái nhỏ bé với đôi vai gầy, dễ tổn thương nhưng cố tạo ra lớp vỏ bọc mạnh mẽ và hoàn hảo. Nhưng Kaiser đã hủy hoại em rồi, một lần nữa đẩy em vào đại dương không đáy.

Alina sốc ngang, sau đó cô nàng rưng rưng ôm chặt lấy gã trai không buông. Còn bảo mưa gió lớn vậy người thương của gã chắc đã về rồi. Cô nàng còn van nài gã rằng hãy ở bên cạnh cô nàng cho đến khi hết mưa vì cô sợ sấm.

Kaiser cũng coi như mủi lòng một chút, nhưng bỗng nhiên điện thoại gã reo lên và gã vội đẩy mạnh cô nàng xuống đất không thương tiếc. Sau đó đưa máy lên xem..là nhóc Isagi gọi.

[Tên chó nhà anh đang ở đâu? Anh có biết Y/n dầm mưa đến phát sốt và phải nhập viện rồi không? Anh hứa cái mẹ gì vậy? Hả? Anh trả lời tôi xem? Cô ấy vì đợi anh mà dầm mưa bao tiếng, anh đi hú hí với con ả nào đó. Kaiser à, tôi đã từng nói anh đừng tổn thương bạn tôi nhưng anh vẫn tổn thương cô ấy.. Tại sao vậy hả?]

Isagi Yoichi bên đầu dây kia ấm ức chửi một tràng dài, cậu chàng có lẽ xót em đến mức khóc luôn rồi. Kaiser nghe xong thì hoảng loạn, vội hỏi phòng bệnh với bệnh viện nào xong thì cúp máy mặc cho cô nàng Alina đang khóc cầu xin gã ở lại.

Kaiser lao ra ngoài đường bất chấp trời mưa, trên tay gã còn đang cầm chiếc hộp vuông bọc vải nhung đỏ chói. Gã chạy thật nhanh, thật nhanh vì gã hối hận rồi. Gã muốn xin lỗi em, xin em hãy đánh chết gã cũng được nhưng xin em đừng bị gì.

Gã lao qua một ngã tư đường mà không nhìn đèn, bỗng nhiên một chiếc xe lao tới đâm mạnh vào gã trai. Kaiser đau đớn, tầm nhìn gã mờ dần..hướng về hộp vuông vải nhung đỏ. Máu loang ra hòa cùng với mưa, chiếc xe cấp cứu ò e nhanh chóng kéo đến.

Trước khi ý thức mất đi, gã liền nhớ tới hình bóng em đang tươi cười.

'Ich habe dir noch keinen Heiratsantrag gemacht...'
(Tôi vẫn chưa kịp cầu hôn em mà...)

_____________________

- Chắc hai chương nữa sẽ kết thúc á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top