Chương 7 : Em, may mắn, và chuyện tiếp theo

-Vậy là Isagi, cậu sẽ đối đầu với đội của tên Itoshi Rin sao?

Kunigami nhìn về phía người thiếu nữ đang ưỡn lưng ra tập một vài động tác, em gật đầu và nói một cách thản nhiên :

-Ừm, tớ muốn giành lại Meguru-kun.

-Cậu không tính chọn Rin, hay Aryu hoặc Tokimitsu?

-Ừm... nói sao nhỉ, ba người đó tớ khó mà nói chuyện lắm, với lại, tớ đã hứa rằng tớ sẽ giành Meguru-kun rồi. Thế còn Kunigami?

-Tôi có ý định chọn Rin, tôi khá tò mò xem sức lực của cậu ta có tạo ra được phản ứng nào không? 

-Thế còn Nagi?

-Chẳng biết nữa... chọn ai rồi thấy phiền phức..., nếu có, tớ muốn thấy Reo.-Nagi vừa chơi game vừa nói :-Ngoài Isagi ra, tớ chẳng để ai vào mặt được cả.

Isagi khẽ cười trừ, mà em có cảm giác câu của Nagi chẳng phải là có gì hơi sai sai sao? Nhưng mà em quyết định chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Theo như kế hoạch đã bàn, Isagi chọn ra chiến lược trọng tâm bẫy đối thủ nghĩ rằng đối phương là con mồi trên thực tế ai cũng là đại bác-nhưng cái này Rin có nhận ra hay không thì chịu.

-Thế còn Barou, có ý kiến gì không?

-Hử... tao... đéo biết! Cứ theo ý mày mà làm, con nhỏ ngu ngốc!

-Nếu vậy, thì đi thôi.

===

Trận đấu giữa đội Rin, quả nhiên vô cùng rất khốc liệt, Isagi đã sử dụng "tầm nhìn siêu việt", rơi vào trạng thái hưng phấn này. 

-Cảm ơn nhé...

"Huh?"

BÙM!!!

Isagi xoay người vào tình thế gần hạ người xuống, đưa quả bóng lên cao bằng chân, và thực hiện một cú vô lê đẳng cấp, nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy em sút bóng hay nhìn thấy bóng đi vào khung thành. Kết hợp với "tầm nhìn siêu việt" của mình, em có thể ghi những cú sút gần như không thể một cách đáng sợ với độ chính xác cực cao.

Cú sút đã vượt qua Rin như một cơn gió và trước khung thành và thủ môn với độ chính xác cực cao vào khung thành.

Cả đám gần như chết trân trước cú sút của Isagi.

Isagi gọi nó là "quả ăn điểm" mạnh nhất mà em đã từng tạo ra trong quá trình luyện tập dưới sự huấn luyện của Ego, nếu phải nói theo một cách hơi sến sẩm, em gọi nó là "cú đá xoáy Mặt Trăng" nhưng nghe nó hơi ngây ngô quá nên thôi.

-C-cái...?! Cú đá đó đ-đỉnh quá... g-ghê quá!!-Tokimitsu run rẩy nhìn.

-N-nó là cái gì vậy, q-quá lộng l-lẫy, quá nhanh, không thể phản ứng được!-Aryu bất ngờ thốt lên.

Rin gần như chết trân nhưng rồi cũng kịp thời bình tĩnh lại ngay tức khắc, trong mắt anh, tất cả cứ như mới có cái gì đó phát ra từ Isagi tạo nên áp lực đến mức vô lí-hiện tại đầu anh đã nghĩ sai khi xem thường người con gái này rồi. 

Những mảnh ghép lúc này đang bao quanh Isagi như một chiều kim đồng hồ vô hạn, xoay không ngừng, đầu em không ngừng suy nghĩ, đôi mắt vẫn còn ánh lên "tầm nhìn siêu việt", em khẽ cởi dây cột tóc ra để mái tóc dài ấy xõa tung. Giải lao được vài giây để tiếp tục với trận đấu, lúc này giọng nói của Bachira vang lên :

-Yoichi-chan, tớ đã đổi ý rồi.

Isagi nhìn lại, cậu thiếu niên mỉm cười :

-Tớ sẽ giành lấy Yoichi-chan, không cần chờ Yoichi-chan giành lấy tớ. 

-Cứ thử xem nào, Meguru-kun! 

Kick off lần tiếp theo, bắt đầu! 

===

Dù có kết quả như vậy, đội em vẫn thua toàn tập. Tỉ số nghiêng về phía đội Rin với 5-4, Rin quay qua nhìn em và nói :

-Đến đây đi, Isagi Yoichi, đứng ngay tại chỗ hạng nhất và chứng kiến tao trở thành số một thế giới! 

Quỳ gục ở sân cỏ, em không ngờ rằng Rin đã rơi vào trạng thái flow và đạt một quả ghi bàn ngay phút cuối cùng, điều này làm em không lường trước được nhưng khi nhìn Rin-cậu ta nhìn phía em bằng một ánh mắt đầy sát khí và khát khao như muốn "nuốt chửng" cả con người em. 

-Xin lỗi nhé, các cậu, tớ đi trước nhé... tuy vậy nhưng mà...

-Thôi đi Isagi!-Kunigami lau mồ hôi nói :-Itoshi Rin đã chọn cậu, đó là hiện thực, lo mà im lặng rồi đi tiếp đi! 

-Nói đúng đấy... -Barou ôm mặt gầm gừ đáp :-Còn thấy bản mặt kiểu đó nữa là tao giết mày đấy, con nhỏ ngu ngốc, đi nhanh lên...

-Đúng thế, quả thật người có vị trí chủ chốt trong đội là có mỗi mình cậu, giờ thì vai phụ tụi tớ sẽ trả giá cho điều đó... Lần tới, tớ sẽ đánh bại cậu, Isagi!-Nagi ngồi gục nhìn về phía em :-Không có cậu thì tụi này vẫn sẽ tiến bộ hơn! 

-Nhất định phải... ơ...-Toàn bộ cơ thể của Isagi như chuẩn bị rụng rời, khiến em chuẩn bị sắp ngất xỉu, em vô thức sắp ngã trước sự bất ngờ của tất cả. 

-Isagi!/Yoichi-chan! 

Trong vô thức, Rin và Bachira đều đồng loạt đỡ lấy em, cả hai người họ khi đỡ lấy em, mở to mắt cứ như khá bất ngờ trước hành động của chính mình.

-Hở?

-Huh?

-Cái gì ... mới diễn ra vậy?

Isagi hơi bất ngờ trước hành động này trước sự trơ của tất cả, em liền đứng dậy, nhưng Bachira vẫn vịn cho em khỏi ngã, còn Rin thì đi về phía cửa trước, theo sau là Aryu và Tokimitsu (hai người họ còn chưa hết sốc vì chuyện mới xảy ra).

"Rốt cuộc mình bị cái gì thế này...? Sao tự dưng lúc đó lại tới đỡ lấy con nhỏ đó mà không kịp suy nghĩ gì? Rốt cuộc cảm giác hời hợt đó là gì vậy?"

-Yoichi-chan, bị sao vậy? Tự dưng cậu chuẩn bị ngất làm tớ phát hoảng luôn...-Bachira nhìn em và lo lắng hỏi.

-Tớ không sao đâu, mà không hiểu sao đầu tớ vẫn còn nhức nhối...-Em khẽ ôm đầu nhìn, em tự hỏi, có phải sử dụng "tầm nhìn siêu việt" quá không? Trước đây Ego từng cảnh cáo về chuyện sử dụng nó ở mức độ quá tải sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước. 

-M-mong được giúp đỡ, Isagi-san, tôi có ý định chọn cô trong trận hồi trước, mà t-tôi phải công nhận cô giỏi thật đấy, nói thật mà! Vậy là có thêm đồng đội đáng tin cậy rồi..-Tokimitsu rụt rè đáp, cậu thiếu niên nhút nhát cố gắng. 

-A, cảm ơn.

-Nói thật thì, tao định chọn mày ở vòng đầu bảng, vì tao muốn chứng kiến một cầu thủ nữ như mày có thể lộng lẫy hơn hay không, nhưng cú đá đó đã lóa mắt tao, chào mừng, Isagi.-Aryu nhìn và nói.

-Cảm ơn... hai người...-Isagi gật đầu.

-Không cần phải lịch sự quá đâu! Welcome to top 3! Ahh, tôi lỡ ra vẻ trịch trượng quá rồi, tôi không có ý thế đâu!-Tokimitsu vừa động viên vừa hoảng loạn, không hiểu sao Isagi thấy nó khá... dễ thương?

-Mặc dù nói thật đấy, Yoichi-chan, cậu đã bảo sẽ giành lại tớ, ai ngờ nó phản ngược lại... tớ vẫn rất ấn tượng với cú đá đó của cậu, tớ chưa hề chứng kiến nó bao giờ, rốt cuộc cậu giấu bao nhiêu vũ khí vậy?-Bachira khẽ xoa mũi nhìn.

-À ... nói sao nhỉ? Tớ không rõ lắm... 

Em khó mà tiết lộ được toàn bộ những gì em đã từng làm, đến khu phòng điều khiển để nhận thông báo, Ego đã xuất hiện trên màn hình :

"Chúc mừng các viên ngọc thô tài năng, nhỏ học trò ngu ngốc của tôi... đã cảnh cáo rồi mà không chịu nghe... cẩn thận giùm đi."

Ego làu bàu khi nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Isagi.

Gã liền giảng đạo về thứ được gọi là "may mắn", riêng Isagi không cần phải nghe lắm, vì em được Ego dạy cho từ đầu đến cuối rồi, nếu có nghe thì giống như ngồi ôn lại từ đầu và từ từ cảm nhận rồi tiếp thu lại thật kĩ thôi. Sau buổi giảng đạo này, 5 người cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một trận đấu thử với World Five.

Trận đấu trong tầm 72 tiếng đồng hồ?! Con quỷ dà Ego này ít có ác! 

Isagi giờ mới để ý :-Eh? Rin đâu rồi?

-Rin-chan ấy hả? Sau mỗi ngày, cậu ấy luôn ở một mình...

"Một mình?"

---Phòng thể chất-->

Isagi khá bất ngờ khi thấy Rin chỉ mặc độc nhất một quần đùi và đang tập thể hình? Em liền lắc đầu và quyết định tham gia cùng với anh. 

Rin nghe thấy tiếng động, nhìn qua, là con nhỏ ngu ngốc đó đang cố bắt theo kịp anh. 

-Mày làm gì ở đây...?

-Úi... tui đang cố bắt chước theo cậu đó!-Isagi cố ưỡn cho dẻo:-Mà động tác này đau thật đấy, ôi trời cái lưng của tui...

-Con nhỏ ngu này...

-Sao cậu lại tập cái này?

-Đây là cách chăm sóc cơ thể sau luyện tập, ngồi thiền để thư giãn cơ thể. 

Isagi định muốn hỏi thêm, nhưng nghĩ lại em chỉ tạo thêm việc cho anh, em quyết định hỏi thẳng vào vấn đề chính. 

-Này, cậu chỉ nghĩ về bóng đá thôi à? Suốt ngày luôn sao?

-...Im đi, tao đã nói rồi mà. -Giọng trầm của Rin đáp lại:-Tao đá bóng để đánh bại anh trai tao, Itoshi Sae, tao không rảnh rỗi để nghỉ ngơi cho đến khi đánh bại anh ta. 

-Nghe có vẻ hà khắc quá ha... nhưng mà quả nhiên tôi có thể tiến bộ nếu "ăn" cậu... Rin, cậu là đối thủ của tôi.

Isagi vừa dứt lời, Rin mắt mở to một chút nhưng rồi cũng hừ một tiếng :

-Hừ, đối với tao, một đứa con gái như mày, chẳng phải là đối thủ hay gì cả...

-Cái?! Nè, cậu nhỏ hơn tôi một tuổi thôi đấy! 

-Thì sao? Đúng là trong trận đấu đó, tao đã thua mày ở tình huống cuối...Nhưng mà, chuyện đó sẽ không lặp lại đâu.

Rin ở tư thế trồng cây chuối, còn nói "Mày sẽ không bao giờ thắng được tạo", làm em phồng má tức giận bò tới.

-ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG TÔI!!! 

Nhưng chắc chắn em sẽ vượt qua Rin, trong vô thức, em lỡ bò tới, trượt tay và tạo tiếng động.

"RẦM!!!"

-Úi da da... hm?

Một tiếng chụt nhẹ làm cả hai phải mở mắt ra nhìn, Isagi... em... em đang... MÔI CHẠM MÔI VỚI RIN?!!! 

Cái quái gì thế này?

Em vừa hôn môi Rin? Nụ hôn đầu của em?! 

Isagi vô thức đẩy ra, mặt Rin và em đều đỏ bừng lên, em mới nhận ra mình đã làm một chuyện rất vô liêm sỉ, em bỏ chạy một mạch và hét lên :

-CHO TÔI XIN LỖI !!! 

Em chạy như bay về phòng, trùm chăn kín mít cả toàn bộ người, mặt không khỏi đỏ bừng khi nhớ lại, trời ơi chắc sau vụ này Rin ghét em hơn rồi huhu...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top