Chương 5 : Vòng tuyển chọn
-Cái này...
Isagi đang chần chừ một lúc, nếu suy nghĩ thật kỹ thì cá nhân em vẫn muốn Kunigami hay Chigiri nhưng khi đắn đó được một hồi, em quyết định :
-Tớ từ chối, tớ sẽ ở cùng đội với cậu, Meguru-kun!
Bachira mỉm cười.
-Xin lỗi nhé, Nagi, tôi không thể gia nhập một mình với đội cậu được.
-Vậy đấy. -Reo thờ ơ nói.
-... Vậy sao? Hiểu rồi... nếu vậy, tôi sẽ gia nhập vào đội của Isagi.-Nagi chỉ thẳng vào em gây bất ngờ cho em lẫn hai người kia.
-Eh?
-Cái gì?!
Isagi và Bachira nhìn nhau với vẻ không tin được, dù nó chỉ được biểu hiện qua mở to mắt và Mikage Reo, gương mặt sốc không thể tin được như thể một chuyện vô lí cũng có thể sẽ xảy ra.
-C.... cậu nói cái gì thế Nagi? Cậu phải lập đội với tớ chứ...? Cậu định làm gì vậy? Còn tớ thì sao?
Reo lan man, càng lúc càng hồi hộp theo từng chữ. Cậu trông như thể Nagi đã nói với cậu rằng anh không muốn làm gì với cậu nữa chỉ vì kinh hoàng như thế nào. Có một sự buồn bã bao phủ đôi mắt của Reo, và tay cậu đang run rẩy. Isagi phần nào cảm thấy tồi tệ cho cậu.
Nhưng khác với Reo, Nagi hoàn toàn bình tĩnh:
-Reo... cậu đã dạy tớ chơi bóng đá, tớ nhất định sẽ cùng cậu trở thành tiền đạo số một của thế giới, nhưng chúng ta đã thua, chúng ta không phải những người mạnh nhất.
Miệng của Reo giật giật, cứ như có thứ gì chặn lại họng cậu không thể nói ra được nửa lời.
-Đó là lần đầu tiên tớ cảm nhận được điều đó, và để biết được thứ cảm giác "tiếc nuối" thật sự là gì. Tớ muốn chơi bóng cùng với cô ấy...
Tớ muốn thử... cố gắng một lần.
Đằng sau hình dạng bất động của Nagi, Isagi nhìn thấy chính con quái vật mà em đã nhìn thấy khi trận đấu kết thúc. Cái hình bóng mờ mờ đó - thật đáng sợ khi nghĩ đến việc nó sẽ phát triển đến mức nào khi Nagi càng tiến bộ.
Mặt khác, Reo trông như sắp khóc. Lông mày của cậu thiếu gia tóc tím nhướng lên và cậu run rẩy dữ dội hơn trước. Reo mở miệng, rồi ngậm lại trước khi che giấu mình bằng mái tóc của mình.
-...Chuyện quái quỷ gì đây... Cậu muốn làm gì thì cứ làm...
-Làm sao đây Yoichi-chan?-Bachira nhìn qua.
Isagi ngẫm nghĩ một hồi, trước đây Ego từng bảo nếu như thử tiếp xúc hay cọ sát với người mạnh hơn mình, biết đâu đó là cơ hội để em được học hỏi thêm kinh nghiệm hay thứ gì đó để có thể đạt được sự "vị kỉ" của chính mình, nhưng bản thân em rất muốn thử.
-Tới đây đi Nagi!
Nagi không đáp lại, nhưng Isagi biết anh đã thừa nhận điều đó. Bachira chỉ mỉm cười.
Ba người họ bước ra với tư cách là một nhóm mới thành lập bước vào giai đoạn thứ ba. Trước khi ba người có thể hoàn toàn bước vào hành lang hẹp, lờ mờ tiếp theo, Nagi nhìn lại Reo đơn độc.
Ngay cả khi nhìn từ xa, cậu trông như sắp khóc.
-Tạm biệt, Reo. Tớ sẽ chờ cậu ở phía trước.
Cánh cửa từ từ đóng lại, Bachira mỉm cười :
-Mong được giúp đỡ, Nagicchi.
-Ờ, tôi cũng thế.
-Cậu ta trông buồn dữ đó, không ngờ cậu phũ dữ vậy đó?-Bachira nhìn.
-Huh? Thì nói tôi không buồn là nói dối....-Nagi nói:-Nhưng ở đội này, khiến tôi háo hức hơn nhiều, đi theo "cái tôi" đâu có gì là sai đâu nhỉ?
Isagi khẽ im lặng không nói gì, Nagi nói đúng, đây là nơi chỉ những "cái tôi" thật sự mới có thể sống sót...nếu có thể hoặc không có thể, nhưng rồi cũng phải đâm đầu tiến lên phía trước mới được qua những ải địa ngục này.
-Mong được giúp đỡ, Nagi.
Nagi gật đầu :
-Ừm.
Nhưng mới bước tới, lại gặp đúng ngay nhóm của Itoshi Rin, điều này làm em không khỏi bất an : xui rủi thì rủi, nhưng xui nhất tại sao nhất định lại gặp tên Rin này? Cho đến khi Ego thông báo trận đấu này sẽ là trận 3 vs 3.
Em để ý xung quanh, thấy Tokimitsu Aoshi trông rất lo lắng và hoảng loạn, phía bên Aryu Jyubei trông rất hào nhoáng? Làm màu? Em cũng không hiểu lắm, nhưng mà có một điều em mong muốn.
Em phải kiềm chế toàn bộ khả năng của mình ngay lúc này, vì em còn nhiều thứ để tiếp tục tập trung trước.
Nhưng không hiểu sao có một điều gì đó khiến em hơi rùng mình.
Tên Rin đó, cứ nhìn chằm chằm vào em dữ vậy?!
-Tới đây đi, Isagi Yoichi...
?!
-Hãy cho tao thấy đi, một đứa con gái như mày có thể làm được trò trống gì ở trận đấu này nào.
Em muốn kiềm chế, nếu vậy em sẽ thả tầm... 50%
===
Kết quả : đội em thua với tỉ số 3-2, phần thắng nghiêng về phía đội Rin, em nghĩ lại vẫn còn một số thứ em cần phải đối phó nữa, với lại em đã quyết định sẽ không dựa vào "tầm nhìn siêu việt" và tuyệt chiêu đá mà em có được.
Nhưng mà không hiểu sao Rin vẫn tức lắm, cứ như có cảm giác em đang trêu đùa với gã vậy.
Rin quyết định chọn Bachira, Bachira nói :
-Yoichi-chan, hãy tiếp tục đi nhé, cậu nhất định phải "cướp" lấy tớ đấy.
-Ừm... tạm biệt.
Sau khi Bachira đã rời đi, Nagi nhìn về phía Isagi và hỏi :
-Isagi, sao cậu lại không tung hết sức lực? Cứ như cậu đang chần chừ một thứ gì đó để cậu có thể tung hết toàn bộ vậy?
-Xin lỗi nha Nagi, thật ra có nhiều thứ nhưng rồi chúng ta sẽ từ từ "nuốt chửng" từng cái một để bù lại, chịu không?
-... Cũng được, nếu đó là "cái tôi" của cậu thì tôi sẽ không phàn nàn.
Em thở phào, thật là may mắn rằng Nagi quyết định tin vào em, trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu với Barou và Naruhaya, nhưng nếu là hai người này, em quyết định rồi, hiện tại em phải tập trung vào "nuốt chửng"
...
-Tới đây đi Barou, cậu là người không nên từ bỏ ở đây.
Isagi chỉ tay vào vị vua kiêu ngạo kia, đối với em, gã là kẻ không nên bị bỏ rơi ở đây, còn về phần Naruhaya, em rất tiếc cho cậu thiếu niên này.
-Hãy lo mà nổi tiếng với danh hiệu "Nữ tiền đạo duy nhất ở Blue Lock" đấy, Isagi.
-Ừ.
Đó là lần cuối Naruhaya và Isagi gặp nhau, tại đây, mãi mãi
Và Isagi, Barou lẫn Nagi đều thành lập thành một đội, nhưng vẫn có một điều mà em cảm thấy như bản thân mình có thể phắn ra khỏi đây bất cứ lúc nào.
-Hai người... bình tĩnh nào...
-Hả? Mày muốn gì?-Barou trừng mắt nhìn Nagi.
-Tao đã nói... -Nagi chỉ vào cái giường đơn :-Tao muốn ngủ nơi cái giường này.
-Mơ đi, người ngủ giường đó phải là tao!
-À ừm... tui cũng thích cái giường này...-Isagi nói, sao đời em dính trúng hai thằng cao lêu khiêu trái ngược nhau chung một phòng này vậy trời.
-Giường tầng 2 chật lắm, đứa nằm trên thì lại làm phiền tao, vậy nên tao sẽ dùng giường đơn.-Barou giải thích lí do của gã.
-Gì? Tao đã nói chơi oẳn tù tì để quyết định mà, mắc mớ gì phải làm theo luật mày đưa ra.-Nagi vẫn cãi cố.
-Bởi vì, tao là luật!
-Thua trận rồi đừng có mà gáy, tao sẽ giết mày, tên nhà vua khốn khiếp!-Nagi cũng không chịu đựng được và lấy gối rồi ném thẳng vào Barou.
-Cá nhân tao không thua, vì tao là tuyệt đối... SỐNG VỚI TAO LÀ THẾ ĐẤY!-Barou cũng ném một cái gối về phía Nagi.
-Đồ vua phiền phức, phiền trên cả phiền, phiền hơn cả phiền!-Nagi tiếp tục ném.
Rồi một cái nệm ném thẳng vào mặt Isagi, em chịu không được nên la lên :
-Được rồi hai ông trời đánh! Bụi bay trúng mắt tui giờ!
-Hắt xì!-Nagi hắt hơi một cái.
-Từ từ, tụi bây đừng có mà bày bừa nữa! Cảnh báo mày, con nhỏ ngu ngốc, đừng có mà cởi giày rồi bỏ khăn vứt lung tung, chướng mắt tao!
-D-dạ...-Isagi mở cửa, em không khỏi nghĩ rằng "Barou gọn gàng ngăn nắp thật..."
Nhưng sau khi dọn dẹp xong, Isagi còn vướng lại để luyện tập tiếp với Nagi nhưng cho đến khi về phòng thì Barou đã ngủ trên giường đơn rồi.
Mà Nagi cũng leo lên giường trên nằm, bỏ lại Isagi đứng đơ, em mới nhận ra:
-Khoan, tui ngủ dưới hả?!
Bọn thiên tài này, quả là ích kỉ!
Em gào thét trong lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác, em quyết định đành thức đêm một chút để nhắn tin (em đã lấy được ba điểm trước đây để lấy điện thoại) rồi thấy tin nhắn của người mà em quen trên mạng.
MK : Yo Yoichi, bên đó ra sao rồi?
Em và người tên "MK" này mới biết nhau vào lúc quãng thời gian em còn dưới sự huấn luyện của Ego, người này và em có bàn luận nhau về bóng đá rồi cách chơi bóng và đến giải đấu sắp tới dù lối nói chuyện của người này có vài phần chọc điên em.
Người này ít khi onl thường xuyên, nên em và người này thỉnh thoảng nhắn tin với nhau thôi, cơ mà nhắn tin thì lại dùng tiếng Đức.
Yoichi : Bực lắm, lũ thiên tài ở Blue Lock.
MK : Bên đó không nhường con gái sao? Hay do Yoichi yếu quá?
Giọng điệu tên này chắc chắn có pha chút cười cợt, em cá luôn!
Yoichi : Hừ! Tui mà thèm trả lời mấy câu khiêu khích của anh hả?! Cóc thèm nha! Bên anh ... ra sao rồi...?
MK : Bọn kia gà lắm, không quan tâm đâu, mà kĩ năng của Yoichi đi lên chưa? Hay là vẫn lẹt đẹt thế?
Yoichi : Kỹ năng tôi đây lên hạng rồi đó, lúc đó sẽ chặn họng anh đó!
MK : Tôi lại sợ em quá cơ, thôi đi ngủ đi, con gái tuổi này không ngủ là già đó.
Yoichi : Cút!
MK đã offline.
Nửa đêm đó, Isagi leo lên kêu khẽ :
-Nagi, Nagi...
Nagi mắt mờ nhìn :
-Sao thế...?
-Cho tớ ngủ chung với cậu được không? Giường dưới làm tớ không an tâm lắm...-Isagi đề nghị, mặc dù em hơi rén việc con trai và con gái ngủ chung.
-Được thôi, phiền quá...
-Heh?!
Chưa kịp đáp lại, thì Nagi đã lôi Isagi đến nằm cạnh anh và ôm em rồi ngủ.
-Mùi thơm thật...
Em đã hoàn toàn nằm trong vòng tay kìm kẹp của con gấu Bắc Cực 1m90 này rồi, khó mà thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top