Chương 30 : Ngày tháng nghỉ ngơi (2)

"Hấp!"

Chigiri ném một quả tạo ra cú strike.

-NÉM ĐẸP LẮM TIỂU THƯ!-Karasu kêu.

-BẤT PHÂN THẮNG BẠI LUÔN!-Tokimitsu nhảy lên vui vẻ.

-Cả hai bên đều chỉ còn một lượt ném thôi đấy.-Reo nhắc nhở.

Bên kia chỗ U20, Darai cầu gì đó cái gọi là Golazo cũng ném một quả strike và khiến cho đồng bọn tự hào-rồi ông Niou kêu lên từ gì mà đức phật Golazo nữa. Giờ bên Blue Lock trông rất lo lắng.

-Chết rồi, bọn mình bắt buộc phải strike lần này...-Tokimitsu cắn móng tay lo lắng

-Vậy là bằng điểm.-Aryu nhìn lên.

-Làm ơn!-Yukimiya đưa tay kiểu cầu nguyện.

-LÊN ĐI! CÚ NÉM CUỐI CÙNG! NAGII!

Isagi và Bachira kêu lên, Nagi giờ cảm thấy buồn ngủ và chán nản-giờ anh chỉ muốn về nhà, nhưng khi chuẩn bị ném.

Nagi liền ngã sấp mặt và làm một cú thật oách xà lách trước mặt đám.

Nhưng quả bóng bowling vẫn strike một cách vi diệu.

Có một số cô gái nhìn thấy.

"Nhìn kìa, mấy người đằng kia...."

"Trời ơi, không lẽ là..."

"Tớ đã thấy họ trên tv đó!"

-NÉM CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI CHỨ THẰNG NGỐC NÀY!-Chigir cười khoác vai Nagi.

-DZỊ LÀ HÒA RỒI ĐÓ NHA!-Bachira đu lên người Nagi.

Isagi bật cười trước khung cảnh hỗn loạn, em mới nhớ ra mình có một việc cần phải làm, em liền chắp tay :

-Xin lỗi, tôi có hẹn gặp bạn rồi, có gì mọi người chơi vui vẻ nhé.

Isagi cúi đầu và nhanh nhảu chạy về, em nhanh chân đang chờ trước ga tàu-và có tiếng thì thầm to nhỏ, em lướt mắt nhìn qua : đó là một nhóm nữ sinh, chắc tầm cấp II hay cấp III gì đó-cứ nhìn em rồi đẩy nhau.

"Bà tới trước đi."

"Không, đm, tui ngượng quá, bà đi lên đi"

"Ủa gì vậy má? Không phải bà nói nhất định phải gặp cô ấy là sần sần tới trò chuyện trước à?"

"Mấy bà thỏ đế quá, để tui cho rồi."

Nữ sinh tóc buộc đuôi ngựa nói, và tiến lên, mặt cô nàng ửng lên :

-Cho hỏi... chị có phải là cầu thủ Isagi đúng không?

-À ừm...-Isagi gật đầu.

-Kyaaa!! Là người thật kìa!-Nữ sinh nãy ngượng ngùng giờ ré lên vì sung sướng.

-T-tụi em có coi trận đấu của chị, tụi em là fan của chị!-Nữ sinh kia mạnh dạn nói lên, đẩy cô gái ra sau.

-B-bàn cuối ngầu kinh khủng luôn! À ừm... em thực sự hâm mộ chị và Blue Lock rồi ạ! Em có thể bắt tay với chị chứ ạ?-Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cúi gập người 90 độ giơ tay ra.

-À, được mà.

Isagi nãy mới hết hồn trước thái độ của nhóm nữ sinh, rồi em mỉm cười thân thiện bắt tay với cô nàng đó.

-Em cảm ơn chị ạ! Chị là tấm gương cho tụi em nhận ra : trong bóng đá, nữ giới có thể làm được!

-Cho tụi em xin phép! Em sẽ theo dõi trận đấu của chị!

Nhóm nữ sinh cúi đầu và chạy tới quãng xa, ríu rít nói mấy câu như :

-Nhất bà rồi đó nha! Sao tui không chủ động bắt tay sớm chứ?

-Do bà đấy thôi, ôi trời ơi tay chị ấy mềm quá, chắc tui không bao giờ rửa tay đâu, mùi thơm còn đọng lại nè...

-Sướng nhở! Ghê nhở! 

Isagi lúc này đứng đơ ra một lúc, em bất chợt sờ đầu, và lục lọi túi xách.

Nhận ra.

"Chết cha?! Mình bỏ quên cái điện thoại?!"

Cuộc hẹn với người bạn kia? Thôi, cho leo cây luôn.

Isagi chạy vọt quay lại để lấy lại cái điện thoại, nhưng bất ngờ thay, có nhóm đông người đang chen lấn nhau đi qua đường. Giờ em cảm thấy khó khăn khi cố gắng luồn lách qua chỗ đông nghẹt này, em vươn tay cao ra :

-Xin lỗi, cho tôi qua ạ, có ai không?!

Bất thình lình, có bàn tay nào đó nắm lấy tay em và kéo ra khỏi đám đông, em vịn lên người đó để khỏi ngã :

-Xin cảm ơn... S-Sae-san ... uhmmm!!!

Isagi chưa kịp nói thì bị bịt miệng lại, người kéo tay em chính là Itoshi Sae-giờ anh mặc đồ hay ra đi ra ngoài, nhưng chỉ thêm mũ lưỡi trai, cặp kính râm và khẩu trang, hôm nay anh tranh thủ qua mặt vị quản lí để lén đi ra ngoài cho không khí trong lành-nay có dịp định tới khu Shibuya một tiếng.

Ai ngờ, thật trùng hợp anh gặp được người con gái anh muốn gặp ngày hôm nay.

-Của em nè.

Sae đưa điện thoại trả lại cho em.

-?! Điện thoại của em? Sao anh tìm được hay vậy?-Isagi nhận lại.

-Anh thấy nơi chỗ bàn nghỉ ngơi, có điện thoại quen quen, mở màn hình ra, anh nhận ra nó là của em.

-Em chẳng rõ lắm, nhưng em cảm ơn anh...

Isagi bỏ điện thoại vào túi xách, rồi chỉnh lại cặp kính, Sae giờ mới để ý, anh hỏi :

-Em bị cận hả?

-Không, cái này chỉ là đồ trang trí để em trông ... dễ thương thôi.

Sae nghiêng đầu một chút, với anh, em đã đủ dễ thương rồi cần gì thêm cái gì để tô đậm thêm nữa đâu? Anh mới nhận ra, anh rủ :

-Em có muốn ăn bánh crepe không?

-Crepe?

-Thì gần đây có tiệm bán bánh crepe trông ngon, nếu em thích thì...

Đôi mắt Isagi sáng lên, em nói mà không hề suy nghĩ :

-Em đi! 

Sae không nghĩ em sẽ đồng ý một cách dễ dàng như vậy, nhưng nếu nghĩ lại-thì em vốn dĩ là một cô gái như bao cô gái bình thường khác khi ở ngoài sân bóng thôi chứ đâu có gì đặc biệt mấy, nếu anh quan sát kỹ thì thấy Isagi ăn mặc trông rất ... nữ tính so với thường ngày.

Từ kiểu tóc để hai bím nửa vời, áo sơ mi vàng khoác qua không cài khuy, bộ váy màu xanh dương rồi cộng thêm đôi giày cao gót màu trắng.

Không hiểu sao anh có cảm giác hơi khó chịu phần nào, thôi kệ đi.

Đến tiệm bánh crepe đó, anh gọi ngay hai phần và em định trả tiền để cảm ơn nhưng Sae bảo không cần vì dịp này anh đãi.

Isagi liếm môi một lúc, em cầm nĩa lên ăn một miếng :

-Ưm ~ vị ngọt này, lâu lắm rồi mới thưởng thức lại...

-Isagi nè.

-Vâng?

-Chúc mừng em nhé.

-Heh? Vì cái gì cơ?-Isagi ngớ người luôn, Sae mà chúc mừng sao? Thật không dám tin.

-...Em giả ngu hay em ngu thiệt vậy? Tất nhiên chúc mừng vì em đã chứng minh được rằng Nhật Bản có thể tạo ra được tiền đạo ra hồn rồi.

Sae nói với giọng đều đều, dù em nghe chẳng có gì trêu chọc cả, em đành gãi má cười cười :

-Em cảm ơn anh, vậy em đã đủ tiêu chuẩn trở thành nữ chính như em hay nói chứ?!

Đôi mắt em sáng lấp lánh như cầu khen, Sae nói tiếp một câu như đánh vào đầu :

-Mức tiêu chuẩn chỉ ngang 30 % thôi.

Em nghe xong đưa mặt theo kiểu càng sốc hơn, và cả hai đành trò chuyện một chút rồi ra về. Isagi đành tạm biệt Sae tại nhà ga, rồi đi bộ chậm rãi về lại nhà em, trên đường đi về em đã nghĩ lại rất nhiều điều : từ lúc nào em có thể được như ngày hôm nay, rồi chờ đợi xem tương lai sẽ đi về đâu.

Quá nhiều điều làm em hơi nhức nhức cái đầu rồi.

Khi về đến nhà, em để ý có đôi giày lạ nào đó, em nghĩ chắc là khách-bạn của bố mẹ, nhưng cho đến khi em thốt lên :

-Con về rồi ạ...

-Mừng con về Yocchan, hôm nay bạn con đến ngủ lại nè.

-Bạn...?

-Isagi-san về nhà muộn nhỉ?

Giọng nói quen thuộc đó, mái tóc màu tím cùng đôi mắt cùng màu.

-....

.

.

.

.

.

.

Isagi có cảm giác mình mới bị ảo giác.

-EEEEHHHH?!!!!!!

Tại sao Mikage Reo lại ở nhà em ?!!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top