Chương 29 : Những ngày tháng nghỉ ngơi
Ngày tiếp theo sau trận đấu, tất cả đều có kì nghỉ đến hai tuần.
Được phép ra khỏi Blue Lock để về nhà với gia đình.
Lúc đêm đó, cha mẹ Isagi cùng với mấy phụ huynh của từng cầu thủ Blue Lock đến đón con của họ về nhà-tất nhiên Isagi khi mới về nhà, em đã thay đồ và đi tắm rửa sạch sẽ rồi để đồ về chỗ cũ rồi.
-Sae-san fuwa fuwa, em nhớ anh lắm luôn ~
Isagi ôm con fuwa in hình Itoshi Sae vào lòng em, nói ra hơi ngượng xíu : từ lúc Sae đi được ba tháng trời, khi đó nổi tiếng trên thế giới-em đặt mua một con bông in hình anh để ôm ôm rồi tâm sự đủ kiểu (tất nhiên sẽ không để cho ai nghe).
Ừ thì giấc mơ của thiếu nữ mà, ai chẳng muốn được con bông in hình người mình có thể thoải mái trò chuyện chứ-Isagi nghĩ vậy.
Nửa đêm, em ôm fuwa Sae đi ngủ quên béng luôn điện thoại đang chiếu những tin nhắn rầm rầm như :
Bachira :"Yoichi-chan, sáng mai đi chơi nhé?"
...
Chigiri :"Không thấy cô ấy rep nhỉ?"
Bachira :"Vậy sáng mai tớ, cậu và Kunigami hẹn nhau để tới nhà Yoichi-chan nhé?"
Kunigami :"Nè Bachira---"
Điện thoại tắt màn hình, riêng Isagi ngủ say như chết chẳng biết gì đang diễn ra.
Sáng hôm đó...
Isagi vẫn còn nằm ngủ, mà không để ý gì việc hai bóng nào đó đang chềm chệ ở phòng của em, phát ra tiếng nói làm em mơ màng.
"Yoichi-chan, dậy đi nào."
"Trời ạ, con gái con đứa ngủ với cái tướng trời ơi đất hỡi chưa kìa."
"Cơ mà vô phòng cô ấy mát quá, có điều hòa nè, mát vãi..."
"Phòng con gái là đây sao... mùi thơm thật..."
Nhờ mấy tiếng đó, em tự động mở mắt nhìn nhìn :
-...?
-Yoichi-chan, mở hai con mắt ra nào ~ là tớ nè, Meguru-kun, bạn trai yêu dấu của cậu cùng Chigiri Hyouma đây nè ~
-Bớt điêu lại đi Bachira, cậu có phải là bạn trai của cô ấy đâu?
...
-Hoeeeeee?!!!!-Isagi giật mình tỉnh giấc, lật chăn ra, quên béng việc mình đang mặc đồ ngủ trước mặt hai thằng con trai.
-T-từ khi nào Meguru-kun và Chigiri-kun vô được phòng tớ vậy? Cơ mà tại sao hai cậu biết rõ nhà tớ ?!
-Thì trên line cậu có ghi nè?-Chigiri nhún vai giơ điện thoại lên.
-Ah!
Isagi nhớ ra, em khẽ đứng dậy, em hỏi :
-Hai cậu đến đây là...?
-Yoichi-chan không đọc tin nhắn sao? Hôm nay chúng ta lên kèo đi Shibuya nè.-Bachira nói, cậu thản nhiên ngồi trên giường của em.
-Chỉ có ba đứa mình?-Isagi ngơ ngác.
-Đâu có, Kunigami ở dưới nhà kìa.-Chigiri chỉ phía dưới nhà, Kunigami cầm theo hộp quà bánh gì đó mang biếu tới tặng cha mẹ em.
Mẹ em-bà Iyo cười vui mừng khi thấy con gái bà có nhiều bạn đến chơi như vậy.
Ba em-ông Issei nói rằng cứ dắt con gái nhà ông đi chơi thoải mái, lâu lắm mới được hai tuần nghỉ nên cứ đi cho thỏa thích.
Không nói được gì thêm, Isagi đành đồng ý, và em nói :
-Cả hai cậu ra khỏi phòng tớ đi, để tớ đi thay đồ rồi xuống luôn.
Bachira và Chigiri đành gật đầu và liền ra khỏi phòng em-dù gì phòng con gái, con trai vô nó thấy kì sao sao ấy. Isagi nhanh chóng thay đồ, sửa soạn đàng hoàng và trông nom không khác chi như mấy cô gái đang sửa soạn chuẩn bị cho hẹn hò ấy.
Bộ đồ em mặc cho buổi đi chơi hôm nay : Một chiếc váy màu xanh dương, áo sơ mi vàng khoác lên, để kiểu tóc hai bím nửa vời và còn đeo kính lên nữa.
Em có cảm giác mình đang khoác lên theo tông màu tóc của ai đó, mà thôi kệ đi.
-Tớ ra ngay đây ~ thưa bố, thưa mẹ, con đi.
-Ưm, Yocchan đi cẩn thận nhé.
Lúc trên đường đi, Bachira cứ khen không ngừng về bộ Isagi đang mặc, em vui vẻ cảm ơn, Kunigami và Chigiri bàn nhau lại về trận đấu U20 lúc đó. Khi lên tàu, Chigiri có nói :
-Tớ có mời Raichi và Niko nhưng hai đứa nó không đi...
-Hiori và Nanase thì nhà xa nên không đi được, còn Kurona bảo người mệt nên ở nhà...-Kunigami lướt điện thoại xem địa điểm nói.
-Gagamaru ở trong núi thành ra không liên lạc được, nó có nói "đừng tìm tới tui".-Bachira nói thêm câu cuối, rồi quay sang hỏi :-Yoichi-chan có rủ ai không?
-Ừm, có, Nagi-kun.-Isagi giơ lên xem lại tin nhắn :-Tối qua tớ hỏi Nagi-kun rằng hôm nay có đi chơi không, rồi cậu ấy đồng ý.
Tin nhắn hiện lên mấy dòng chữ, Nagi nhắn rằng :
"Tớ mới dậy, cơ mà Isagi ở đâu vạy... tớ sẽ tới ngay liền."
Cộng thêm icon "cứ triển đi".
-Cái thằng này...-Đội Z nhìn không khỏi thốt lên :-Cái icon gợi đòn ghê.
Lúc cả bốn đứa rời khỏi tàu, lúc này Isagi vươn vai :
-Úi da! Lâu rồi mới được ra ngoài! Tự do quá đã!
-Cảm giác tự do sướng ghê ha.-Chigiri cười đáp.
-Ừ! Thế giới mới mẻ!
-Chơi gì bây giờ?-Bachira vẫn còn bám lấy Isagi nói.
-Gì cũng được. Tớ cũng chẳng có dự định gì.
-Vượt ngục rồi tự do ghê!
-À mà này, ba cậu xem tin tức chưa?-Kunigami hỏi.
-Tin gì cơ?-Chigiri, Isagi và Bachira tròn mắt nhìn.
-Bọn mình trở thành người nổi tiếng rồi.-Kunigami đưa màn hình tin tức trên điện thoại lên.
-Úi thật hả?
-Thích thế! Nó viết gì vậy?!
-"Trận đấu gây chú ý với lần đầu Itoshi Sae xuất hiện của ở tuyển U20 Quốc Gia, nhưng kết quả nó mang đến một cảnh tượng hoàn toàn mới mẻ không ngờ đến. Giấc mơ tạo ra tiền đạo số một thế giới của Ego Jinpachi đã bắt đầu nhe ranh, đội bóng được tạo nên từ một ý tưởng gây chấn động đang thu hút sự chú ý không chỉ ở Nhật Bản và toàn cả thế giới."
Kunigami đọc xong và anh đưa video của lão già Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá ra cho cả ba đứa xem, nhưng mà thôi kệ.
-Ông già Tanuki đó mạnh miệng ghê, cầu cho lão bị trật cổ luôn cho rồi.-Bachira đáp
-Nhưng mà ấy, chúng ta đã thực sự làm nên chuyện rồi á.-Isagi nói sau khi em nghe xong.
-Ờ, so với chưa vào "Blue Lock", mọi thứ đã thay đổi.-Chigiri nói.
Kunigami lướt nhìn một hồi phía bên quán nước xa xa :
-Ủa mà khoan, mấy người ở tiệm đó là...
-A!-Bachira ngạc nhiên.
Em và Chigiri cũng nhìn qua.
"Reo-kun, Karasu, Tokimitsu-kun, Otoya, Aryuu và Yukimiya-kun?!"
-Hử?-Yukimiya cũng để ý tới bóng bốn người đang đến.
-Mấy đứa!-Bachira nhanh nhảu, chạy như bay qua chỗ sáu người đang nói chuyện.
-Ủa Bachira?-Reo ngạc nhiên.
-A! Isagi-chan, Chigiri-kun, Kunigami-kun!-Yukimiya vẫy tay chào lại.
-Sao tụi bây lại ở đây?-Karasu ngạc nhiên đứng dậy nhìn.
-Bọn này chỉ đi chơi thôi, còn mấy cậu làm gì ở đây?-Kunigami quay qua hỏi.
Sau đó, một loạt câu trả lời được vang lên.
-Hả? Đang họp nhóm về cổ phiếu công ty.-Reo xoa gáy phía sau nói.
"Hức, trai đẹp nhà giàu hoàn hảo cái gì cũng giỏi hết, huhu..."
Nữ chính khóc ròng trong lòng khi mới nghe xong.
-Thảo luận cách mở một thương hiệu thời trang ấy mà.-Yukimiya.
"Ukki đẹp trai, dáng cao, mặt đẹp nữa, cộng thêm tính cách đủ tán đổ các chị em, kể cả mình...nói thôi cũng đủ thấy có đầu tư rồi."
-Đương nhiên là bàn chuyện tương lai rồi.-Karasu.
"Nhớ không nhầm Ukki và Karasu đều là học sinh năm ba, nên tính toán cho việc sau này thi tốt nghiệp rồi."
-Cuộc họp cao cấp lộng lẫy.-Aryuu đáp.
"Ừm... thôi kệ, cơ mà bọn này tự giác ghê."
-A... tớ chỉ lắng nghe thôi, chăm chú lắng nghe.-Tokimitsu ngập ngừng đáp.
"Bình thường mà."
-Đây thì kiểm tra hệ sinh thái mấy em gái ở Shibuya thôi, đừng có đánh đồng.-Otoya cầm ly nước nói.
-Vậy à...-Chigiri cười trừ nghĩ tên này cũng có tự giác riêng.
-Gặp nhau rồi cả đám đi chơi đi.-Bachira đập tay với Yukimiya.
-Nghe được đó.-Yukimiya mỉm cười.
-T-triển luôn!-Tokimitsu nói.
-Nagi đâu? Không đi cùng cậu hả Isagi-san?-Reo hỏi, Isagi giờ mới để ý.
-Cậu ấy nói ngủ quên sẽ đến trễ... heh?
Em mở điện thoại ra, méo miệng trước tin nhắn.
-Đóng khung ở tiệm game luôn mấy ba ơi...
-Đồ tùy tiện...-Chigiri nhìn.
-Vậy cả đám cùng đi "xử" cậu ta nhé.-Bachira bẻ khớp tay nói.
Cả đám đi đứng dậy, cùng tới tiệm game, Isagi đi sau vì sáng nay em mang đôi giày cao gót có quai nên nếu chạy nhanh, thì nó khá đau. Reo giờ mới để ý, cậu đứng lại để đi song song với em, hỏi :
-Isagi-san, bị sao vậy?
-À không có gì đâu ahaha...
-...Giày cao gót đi không vừa chân à?
-Cậu đoán đúng rồi đó. Đôi giày này mẹ tớ mua cho tớ lâu rồi, chưa dịp mang nên ngày hôm nay tranh thủ, đâu có ngờ được nó đau chút.-Isagi cố gắng sửa lại dây giày.
-Vậy có gì nếu được tới siêu thị, tôi mua cho đôi giày mới, chịu không?
Câu nói của Reo làm em suýt nữa té sấp mặt, em chần chừ nói :
-Cái gì vậy Reo-kun? Thật sự đâu có cần, nếu như tớ biết lấy gì đáp lại cậu chứ? Cơ mà mình còn bao nhiêu tiền nhỉ? Không biết cậu có thích gì nữa không?
Isagi xả một tràng ra, Reo nhìn sự ngớ ngẩn xen lẫn bối rối làm cậu thiếu gia không khỏi bật cười :
-Phụt!... ahaha.... Isagi-san, trên sân và ngoài sân đúng là hai người khác nhau mà.
Mặt em khẽ đỏ lựng, đôi mắt sắp rưng rưng vì xấu hổ.
-X-xin lỗi nhé Isagi-san, thực sự tôi không cố ý đâu, đừng buồn.
Reo khẽ ngừng cười và an ủi nhẹ cô nàng, dù gì cậu thiếu gia không phải dạng ngu gì chọc con gái-chọc là đi đời nhà ma luôn chứ đùa.
-Không sao đâu mà....
Isagi nói, lúc này có giọng nói làm cả hai giật mình.
-Nếu hai người còn đứng đó chim chuột là bọn này bỏ lại đấy.
-À được rồi tới liền!-Cả hai đều đồng thanh và chạy tới.
Lúc này ở tiệm game, Nagi đang ngồi phá đảo các trò chơi, thì một tiếng kêu :
-Ei, tên hoàng tử nghiện game kia ơi ~
Nagi nhanh chóng bị Karasu bá cổ làm cho suýt ngã.
-Mày sẽ bị mất hết bạn bè đấy.
-Bắt quả tang hành vi phạm tội nha.-Kunigami tới nói thêm một câu.
Rồi nhóm bạn bè cùng phá đảo mấy trò chơi, ờm, kệ luôn Nagi đang bị làm bia tập bắn cho Isagi, Chigiri và Bachira vì hình phạt tội mê game, rồi đến cả chơi bóng bàn. Nagi tung bóng lên :
-Mikan.
-Bóng bàn nổi chữ kìa.
-Rồi out to luôn đi nha.-Isagi chỉ nói.
-Đi hát karaoke không?-Reo rủ.
-Được đó.-Isagi chạy theo.
-Ma ~ ma ~ ma ~.-Bachira đi theo hát hát mấy câu.
Cả ba đứa đang đi giữa dọc hành lang thì thấy Aiku bị hai chị gái nào hơn khá nhiều tuổi cho ăn một cái tát làm Isagi không khỏi ngẫm nghĩ nếu tên đội trưởng này mà cạo râu thì nó khá là hoàn hảo.
-Lúc đá bóng anh đáng tin vậy mà, bên ngoài anh là kiểu người bất cẩn vậy hả.-Reo trêu một câu nói.
-Không ngờ anh là một "phi công" đó.-Isagi ngây thơ đáp.
-Anh không phòng thủ được à?-Bachira ngả ngớn hùa theo.
-Hê hê bị nhìn thấy mất rồi...-Aiku cười cười khi bị lộ, hắn cũng nói dàn U20 đang ở đây-nhưng khi bị thấy thì bọn họ tới gầm gừ bảo tụi nhóc sao lại ở đây, em định thanh minh là tình cờ thì tất cả cũng tới.
-Ủa Aiku kìa?
-Uýnh nhau hả?-Nagi nhìn.
-Ố ồ tập hợp đầy đủ rồi nè.-Karasu bẻ khớp tay.
-Bọn này giúp một tay nhé Isagi-chan.-Yukimiya bước tới.
-Ố dè.
-Swacht!
Thế là cả đám quyết định sẽ tỉ thi đấu bằng bowling.
Khi ghi tên.
-Nhớ ghi tên tui là "quái vật" nha.
-Tao là "ninjari banban".
-Còn tao là "lộng lẫy".
-Câm mồm, để tao đặt tên từng thằng là thằng A,B,C hết nha?
Cho đến khi cả đám nhìn thấy bóng người đang chơi bowling quen thuộc.
-Đó là...
-Mái tóc dựng đứng đó?
-BAROU CHỨ AI?!
-Thiệt hả? Đang làm gì vậy.
Barou bắt đầu phát cáu khi gặp lại mấy đồng đội :
-Hả? Sao chúng mày lại ở lãnh địa của tao?
-Bóng của mày hả? Đẹp ha?-Nagi cầm bóng lên.
-BỎ TAY DƠ CỦA MÀY RA.
-Tui ném nha.
-TAO GI.ET MÀY!
Isagi cười, mà không biết rằng điện thoại em đang rung rung tiếng chuông cuộc gọi của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top