Chương 13 : Khởi động
Isagi vung tay lên một cái, cuối cùng em đã được vào đội tuyển, nhưng em đâu có thấy được có mấy gương mặt khá thất vọng (nhất là Barou đang gầm gừ):
"K...khốn kiếp!"
Yukimiya giơ tay lên :
-Ego-san, tôi có một câu hỏi, tại sao Shidou-kun không được chọn vậy, cậu ta ghi bàn mà? Với lại cậu ta còn là no.2?
Ego đáp lại :
-À câu hỏi hay lắm, ở những trận đấu "thử thách" vừa rồi, trung bình mỗi trận Shidou ghi được hai bàn, cậu ta đã chứng minh thực lực tiền đạo sau Rin, những hành động bên ngoài của cậu ta là không thể chấp nhận. Dù vậy sự thật cậu ta đã ghi bàn bằng chính thực lực của mình.
Isagi nhận ra : quả nhiên Shidou có những hành vi không thể chấp nhận được nhưng bàn thắng bằng tài năng là một điều khó mà chối cãi, tóm lại Shidou... không thể nào tạo ra "phản ứng hóa học" với Rin, tất nhiên Rin và Shidou còn lâu mới có chuyện hòa hợp với nhau - khả năng trong trận đấu dẫn đến việc thẻ đỏ.
-Từ những lí do trên, tôi không thể đưa cậu ta vào chung đội với Itoshi Rin được.
Ego nói tiếp rằng Shidou sẽ là con át chủ bài thay thế cho Rin, nhưng đó chỉ là ý định ban đầu vì chủ tịch từ hội liên đoàn Bóng đá Nhật Bản nói rằng Itoshi Sae đã không thỏa mãn với đội tuyển U20 nên quyết định cho anh ta lấy đi Shidou.
Thực chất Ego trong lòng đang nói dối về việc này : Itoshi Sae thực sự mong muốn... Isagi Yoichi! Nhưng Ego đã ra hết sức phản đối, gã sẽ không bao giờ giao nộp đứa học trò do chính tay gã mài dũa, dạy dỗ và được kì vọng vào tay địch một cách dễ dàng như vậy, Sae nghe xong khẽ tặc lưỡi một tiếng và đành phải lấy Shidou như một vật thay thế Isagi.
-Trong quãng thời gian tới đây, tôi sẽ huấn luyện các cô cậu thành một "đội quân" có thể nghiền nát U20 Nhật Bản, hỡi những viên ngọc thô tài năng, đặt cược cuộc đời và chấp nhận thử thách đi. Từ giờ trở đi, các cậu không được phép thất bại.
Rin hừ nhẹ một tiếng :
-Quá hời hợt rồi đấy, mắt kính thối tha, đối với tôi thì trận đấu này... chỉ là một bước trở thành tiền đạo số 1 của thế giới!
-Oh...-Ego kêu nhẹ.
-Đúng thế, chúng tôi đã đặt cược tất cả khi đến đây rồi!-Bachira khoái chí đáp lại.
-Thiệt luôn, đây có phải mấy tên tầm thường run rẩy vì mấy chuyện cỏn con như vậy.-Karasu chế giễu.
-Ngược lại còn thấy hứng thú nữa.-Otoya ngả ngớn.
-Đáng mong chờ nhỉ?-Yukimiya mỉm cười nhẹ.
-Ừm muốn được thi đấu sớm ghê.-Nagi bình thản chốt câu cuối.
Nụ cười của Ego trở thành dài ra một cách độc ác :
-Đó là "cái tôi" đấy, Blue Lock 11! "Buổi tập huấn" cuối cùng sẽ sớm bắt đầu!
===
Bắt đầu những buổi tập chung của Blue Lock trở nên khắc nghiệt hơn hết, còn Isagi? Em đã bị Ego giữ lại để gã đã tạo cho em một cái luyện tập riêng dưới sự thiên vị và ích kỉ của gã đã mong muốn cho em qua một thời gian em đã được đào tạo bởi gã.
Isagi có một mẫu chốt cần làm : kiềm chế thứ vũ khí bật nhất của em, "tầm nhìn siêu việt" và "tầm nhìn tương lai".
Bài luyện tập này cho em học cách luồn lách, và đá thẳng vào những cột điểm được ghi trên một dĩa có hồng tâm được xếp cao. Trong một lần luyện tập, em gặp phải một tiếng nói :
-Isagi... Yoichi-san.
Đó là một cậu thiếu niên tóc hồng đỏ, hàm răng cá mập, đôi mắt cùng màu nhìn chằm chằm, Isagi nhận ra, đó là Kurona Ranze. Em và cậu ta hiếm khi tiếp xúc, Kurona bước đến :
-Tớ có thể luyện tập chung với cậu chứ? Bản thân tớ tuy biết mình có thể hoặc không ở hàng dự bị hay đội tuyển, nhưng tớ muốn thử...
Kurona xoa gáy nói tiếp.
-Do "trực giác" bảo rằng luyện tập với cậu, sẽ cho tớ thêm không ít nhiều kinh nghiệm mà bản thân mình chưa khám phá ra được.
Isagi có hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này, nếu như nhớ lại thì Kurona cũng có vài lần nhìn qua em nhưng chỉ là cả hai chưa có tiếp xúc nhau nhiều (do một phần em hay ở cùng với đội Z khá nhiều), em nghĩ lại Kurona chẳng có ý gì xấu với em cả, nên em đồng ý.
Kurona gật đầu và bước vào luyện tập chung với em, ai ngờ em và cậu phối hợp với nhau rất tốt. Em phải công nhận, Kurona rất đa dạng trong vai trò tiền vệ lẫn tiền đạo, em hỏi :
-Kurona-kun nè, cậu không thân với ai lắm sao?
-Nói sao nhỉ, tớ không quen với ai hết cả, nếu có thì cũng trò chuyện xã giao các kiểu thôi chứ không đến nỗi thân thiết lắm...-Kurona vớ lấy bình nước uống.
-Thế à, kể cả trường học cũng vậy?-Isagi nói tiếp.
-Đầu tớ lúc đó nghĩ vẫn vơ thôi, chứ ngoài bóng đá, học hành, rồi về nhà nghỉ ngơi hay luyện tập, tớ chẳng chú tâm được cái gì khác cả.-Kurona nhún vai :-Tớ hồi đó khá bất ngờ một cô gái như Isagi-chan cũng vào được Blue Lock và trụ được là một kì tích rồi đó.
Isagi mỉm cười ngọt ngào, làm má Kurona ửng hồng lên.
-Thế sao? Cảm ơn cậu nhé.
-C-có gì đâu, sắp tới giờ cơm rồi, ngồi cùng... bàn với tớ nhé?-Kurona đề nghị.
-Được thôi.
Isagi gật đầu.
Sau buổi luyện tập, em đi ngang qua thấy Rin đang luyện tập-trông có vẻ khắc nghiệt hơn trước, em bước tới :
-Rin...
-Isagi? Mày tới đây làm gì, nếu làm phiền tao, thì cút đi.
-Không phải, nếu cậu bị gì... lỡ khi chấn thương thì...
-Tao mà bị gì thì trình độ của tao tới ngang đó thôi, cuối cùng thì có thể thi đấu với anh trai... với Itoshi Sae...tao sẽ nghiền nát anh ta, vượt qua anh ta, tao đã trông chờ ngày nay rất lâu rồi!
Đôi đồng tử của Isagi mở to, Rin khụy xuống thở hồng hộc, em liền nhanh chóng đưa chai nước lạnh :
-Nè, cầm lấy đi tên nhóc láo toét.
-Hả? Gì...? Tao méo cần.
-Chị đây cho cậu là ban phước lắm rồi đấy, nếu cậu mà bị chấn thương thì Blue Lock coi như "xong game" luôn, vậy thì nó rắc rối, tôi chỉ muốn nhắc cậu đừng có gây phiền toái thôi, đồ hư nửa mùa.
Rin giật lấy và uống :
-Rõ hời hợt.
-Câm mồm.
Rin quay lại nhìn bóng lưng em chuẩn bị rời đi, anh định chất vấn em về tai nạn "nụ hôn" lúc đó nhưng quyết định lảng tránh đi, anh bực bội :
"Sao mình lại nghĩ ba cái chuyện vớ va vớ vẩn này chứ ?!"
Tới buổi tập trung, Ego quyết định giảng dạy về cái được gọi là "flow", đây là một cách đốt cháy sự sống, khi một người quá tập trung vào một thứ gì đó, họ sẽ mải mê với công việc của mình đến mức không để ý đến thời gian trôi qua. Tận hưởng quá trình này, bộ não của họ bước vào trạng thái phấn khích, đó là "flow". Bất kỳ ai đang thực hiện bất kỳ hoạt động nào cũng có thể tham gia Flow và bóng đá cũng không ngoại lệ. Ego nói với những người chơi của mình rằng hãy nghĩ lại khi họ lần đầu tiên đến Blue Lock và ban đầu họ thoát ra khỏi vỏ bọc của mình, họ hẳn đã trải qua một khoảnh khắc mà họ đặt mọi thứ của mình vào một vở kịch.
Isagi nhận ra, em đã từng chứng kiến về việc Rin đã hoàn toàn rơi vào trạng thái "flow" gần như đạt đến 50% khi giành chiến thắng tỉ số 5-4, kể cả em cũng vậy.
Ego tiếp tục bằng cách hỏi "Làm thế nào để một người rơi vào trạng thái flow?"
Gã nói rằng có nhiều cách nhưng cách mà muốn thảo luận là "tập trung vào thử thách", bao gồm việc cố gắng thực hiện một mục tiêu ở mức độ khó phù hợp. Mục tiêu không thể quá dễ dàng vì người đó sẽ trở nên nhàm chán và thử thách không thể quá khó vì người đó sẽ trở nên lo lắng.
Ego nhắc nhở họ rằng một người không thể đạt được sự thích thú trong một thử thách khiến họ buồn chán hoặc lo lắng, đó là lý do tại sao "tập trung vào thử thách" là hiểu chính xác bản thân và khả năng của một người, đồng thời thiết lập các mục tiêu rõ ràng và phù hợp có thể cho phép họ hòa mình vào "flow". Trên thực tế, những vở kịch có vẻ như là phép màu đối với người khác lại được tạo ra bởi trạng thái flow của cá nhân một người. Tuy nhiên, đó không phải là một kỳ tích dễ dàng bởi vì trong xã hội của chúng ta, mọi người không thể dễ dàng chìm đắm vào mọi thứ. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tràn ngập dòng thông tin và giải trí liên tục, là một địa ngục vô tận được thiết kế để đánh lạc hướng chúng ta khỏi sự buồn chán và lo lắng. Có thể nói rằng thật dễ dàng để đắm chìm vào màn hình điện thoại thông minh và bạn thực sự sẽ có thể quên đi thời gian và bản thân nhưng hoạt động thụ động như vậy không mang lại trạng thái đắm chìm duy nhất.
Sau bài giảng này, nhiều người bắt đầu trở nên hưng phấn hơn, so với trước, và bắt đầu khởi động cho arc U20 này.
Isagi hắt xì, không biết rằng tin nhắn của cô đến từ "MK" hiện lên dòng chữ :
"Tôi sẽ gặp em sớm thôi, Yoichi."
===
-Coi nè, Yoichi-chan, hợp với tớ chứ?
Bachira mặc xong đồng phục Blue Lock Eleven, khoe với Isagi.
-Ờ, được đó, đây là lần đầu chúng ta mặc đồng phục Blue Lock nhỉ?-Isagi chỉnh lại cổ áo.
-Ừa, cuối cùng thì nhỉ?
-Được thi đấu với U20 như thế này, quả là một kì tích rồi còn gì?-Chigiri đeo lại dây giày nói tiếp.
-Nhưng hôm nay không phải là "kết thúc", mà là "khởi đầu" của chúng ta.-Nagi nói.
-Phải.
Ego bước vào và chọn ra được cầu thủ dự bị, và gã đã nói tiếp để tiếp thêm động lực cho tất cả mọi người đang đứng ở đây. Nhưng trước khi đi, Bachira kêu lên một tiếng :
-KHOAN ĐÃ! YOICHI-CHAN, TỚ CÓ CHUYỆN NÀY ...
Isagi quay đầu lại :
-Meguru-kun?
Bachira mặt hơi ửng đỏ, miệng nói :
-Tớ... tuy tớ biết rằng nó sẽ rất là bất ngờ với cậu, nhưng tớ vẫn muốn nói : Yoichi-chan, nếu như trận đấu kết thúc, cậu hãy... trở thành bạn gái của tớ chứ?!
-Eh?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-EEEEEEEEHHHHHHH?!!!!!!!!!!
===
Câu trả lời của Isagi là...?
Về cách xưng hô của Isagi với đám này, để cho dễ phân biệt :
Người gọi Isagi là Yoichi-chan : Bachira-Isagi cũng gọi Bachira là Meguru-kun
"Isagi-san" : Chigiri, Kunigami, Reo, Nanase, ...(Isagi đều gọi tên tất cả thêm hậu tố "-kun" vào)
"Isagi": Rin, Shidou, Nagi, đám cờ đỏ nào đó.. (trừ Nagi được thêm hậu tố "-kun")
"Isagi-chan" : Yukimiya, Kurona (bên này cũng vậy)
"Yoichi" : Kaiser, Ego.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top