Hiori.
Hiori Yo có một người chị gái.
Chị lớn hơn cậu 4 tuổi, nhưng chị trẻ con lắm, còn cực kì tin người và dễ bị dụ. Điều đó làm Hiori lúc nào cũng nơm nớp lo sợ chị mình sẽ bị một thằng ất ơ nào đó lừa.
Chị từng chơi bóng chuyền hồi cao trung, chị giỏi cực, còn là át chủ bài của cả đội nữa. Thậm chí hồi đó chị còn được xếp vào top 3 tay đập mạnh nhất cả nước của bóng chuyền nữ cao trung, nhưng sau đó chị lại từ bỏ, cả bóng chuyền lẫn thể thao.
Dù chị đã nói rằng mình không còn thấy thú vị nữa, nhưng cậu biết chị nói dối, ánh mắt của chị lúc đó tuyệt vọng lắm, vả lại cậu là em của chị cơ mà, sao lại không nhận ra chị mình đang như nào được.
Chị tiếc, Hiori cũng vậy. Cậu thường hay được rủ đi coi các trận đấu của chị, cũng thích coi chị thi đấu cực, tuy lẻn đi hơi khó và Hiori lúc nào cũng phải phiền cậu bạn Karasu qua cứu mình, nhưng những khổ cực ấy để đổi lấy một lần được dõi theo chị cũng đáng.
Hiori thích nhìn cách chị phối hợp với đồng đội, thích cách chị kết nối với họ và thực hiện những cú đập phá tan hàng phòng ngự của đội đối thủ, và cả hình bóng của chị lúc ấy. Một người nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng và luôn cho mọi người cảm giác an tâm khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy ngưỡng mộ, và ước gì mình cũng có thể được như thế, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê.
Chị tự lập từ khi lên cao trung, vì học xa nhà nên muốn ra ở riêng, mà bố mẹ cũng không quan tâm nên mặc chị muốn làm gì thì làm.
Hiori hồi đó lâu lâu có dịp cũng hay rủ Karasu qua chỗ chị chơi, nhưng hiếm lắm mới được phép đi nếu như nói rằng mình thăm chị, vì bố mẹ không muốn cho cậu gặp chị. Vậy nên cả hai thường dối rằng họ đi tập bóng để được thả vào buổi chiều, hoặc thỉnh thoảng sẽ tranh thủ lúc cả đội đi đá giao lưu mà qua thăm chị một chút, dù có khi cả tháng chỉ được một hai lần thôi, nhưng được gặp chị là cậu đã vui rồi.
Chị là nguồn động lực duy nhất và lớn nhất để cậu tiếp tục tập bóng, chị chơi siêu giỏi, cũng chỉ cậu nhiều mẹo hay và động viên cậu rất nhiều, nếu không có chị thì có lẽ Hiori đã kiệt quệ từ lâu dưới những bài tập khắc nghiệt của bố mẹ rồi.
Hiori đã từng nói muốn được ra ở riêng với chị, nhưng chị chỉ xoa đầu cậu rồi bảo: "hãy chờ đến năm em đủ 18, khi đó chị mới có quyền đưa em ra khỏi sự bảo hộ của bố mẹ, còn bây giờ có lẽ khó, vì họ chắc chắn sẽ không để vuột mất em khỏi tay họ đâu."
Dù nói là vậy, thế nhưng sau trận của Blue Lock với U20, cậu đã thấy chị cãi nhau với bố mẹ rất lâu, và còn rất gay gắt nữa, đến mức suýt nữa thì chị đã bị đánh nếu như cậu không chạy ra ngăn kịp, có lẽ là vì cậu đã thể hiện không tốt ở trận đấu như bố mẹ đã kì vọng nên họ đã rất tức giận, thậm chí còn định bắt cậu tập luyện tăng cường.
Chị đã đưa cậu ra khỏi nhà ngay trong đêm, sau khi đã nói rằng họ tốt nhất đừng nên sinh ra em trai nếu như chỉ muốn một con rối để thay mình thực hiện ước mơ.
Cậu đã thấy bố mẹ đứng đó, khuôn mặt sững sờ. Có lẽ họ không tin nổi rằng cả hai đứa con đều cãi lời họ, nhưng cậu không còn quan tâm nữa, vì từ nay, cậu đã thoát khỏi móng vuốt kiểm soát của họ rồi.
Chị giỏi thật đấy.
Hiori tự hỏi bao giờ mình mới có thể được như chị? Chị suy cho cùng cũng chỉ mới 21, đã vậy còn là con gái, nhưng lại mạnh mẽ hơn cậu gấp trăm lần, chị dường như đã quá trưởng thành so với độ tuổi đôi mươi của mình, điều đó làm cậu cảm thấy thật buồn.
Chị ơi,
Chừng nào em mới có thể được như chị? Để có thể thay chị gánh vác những khổ đau, để chị không phải một mình gồng gánh nó nữa.
Chừng nào em mới đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị như cách chị luôn bảo vệ em đây?
"Không cần đâu bé Yo ạ, vì em là em trai của chị, nên chị chắc chắn sẽ bảo vệ em suốt đời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top