đơn giản chỉ là lời động viên.


12:47 AM – Seoul, Hàn Quốc
Một đêm yên tĩnh đến kỳ lạ.

Tuyết không rơi, trời cũng không mưa, nhưng không khí lạnh cắt da. Trong phòng khách sạn tầng 10, cả team đã tắt đèn nghỉ ngơi. Tất cả cần ngủ sớm, vì mai là ngày đầu tiên bước vào vòng bảng.

Chỉ có Quý là vẫn còn thức.

Cậu nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Đèn ngủ mờ mờ chiếu một góc gối, điện thoại trong tay sáng lên từng hồi vì thông báo cổ vũ từ fan.

"Tin tưởng vào anh hết đấyy ❤️"
"Mai Quý gánh team nhé!"
"Lên top MVP AIC nào anh ơiiiii!"

Quý lướt qua từng dòng, thấy ấm lòng – nhưng cũng thấy nặng vai.

Ánh sáng điện thoại vụt tắt khi cậu nhấn nút khóa màn hình. Không gian tối trở lại. Và đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa, rất khẽ.

Cộc... cộc...

Cậu nhổm dậy, bước ra, không cần hỏi cũng biết ai đang đứng ngoài.

Bâng.

Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ thể thao đơn giản, tay cầm hai lon nước tăng lực, tóc hơi rối. Có vẻ anh cũng không ngủ được.

"Uống không?" – Bâng chìa lon nước ra, không vòng vo.

"Mai đánh sớm mà uống thứ này hả?" – Quý nhướn mày.

"Thì có ngủ được đâu." – Bâng cười nhẹ.

Không cần nói gì thêm, cả hai ngồi xuống cạnh cửa sổ. Seoul về đêm sáng đèn, xe cộ lác đác chạy trên đường. Mọi thứ đều yên tĩnh – yên đến mức, người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.

"Mày sợ không?" – Bâng đột ngột hỏi.

Quý im vài giây rồi gật đầu.

"Lạ thật." – Bâng nhìn xa xăm. "Năm nào cũng thi, trận nào cũng áp lực, nhưng năm nay lại khác. Như kiểu nếu thua, mình không chỉ mất cúp..."

"...mà còn mất nhau." – Quý nói tiếp.

Câu nói khiến Bâng quay lại nhìn. Cậu không nhìn anh, nhưng giọng nói thì thật đến mức khiến tim người khác không dám vội vàng đáp lại.

Một khoảng im lặng trôi qua.

Bâng khẽ cười, một tay chống cằm, một tay đặt nhẹ lên vai Quý. Cử chỉ ấy bình thường chỉ là sự động viên giữa hai người đồng đội. Nhưng tối nay, nó mang nhiều hơn thế.

"Mày biết không, lúc vào giải, ai cũng nghĩ chúng ta chỉ nên tập trung vào chiến thắng."

"Ừ."

"Nhưng... tao lại thấy, việc mày ở đây, ngay bây giờ, quan trọng hơn cả cúp."

Quý ngước lên. Mắt cậu sáng trong bóng tối.

"Vậy sau giải... mày có định giữ lời không?"

"Lời gì?"

"Giữ tao bên cạnh."

Bâng không trả lời bằng lời. Anh chỉ khẽ đưa tay, kéo Quý lại gần, để trán hai người chạm nhau. Không phải nụ hôn, không phải cái ôm. Chỉ là một khoảng cách đủ gần để nghe nhau thở.

"Đừng lo. Dù thắng hay thua... tao vẫn chọn ở bên mày."

Ngoài kia, Seoul vẫn sáng đèn. Nhưng ở nơi này – ánh đèn dịu nhẹ từ cửa sổ đang soi chiếu hai người, như một lời hứa âm thầm trước ngày sóng gió.

/

Ngày 1 – Vòng Bảng AIC, Seoul.

Cả khán phòng im phăng phắc khi trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bắt đầu. Ánh đèn LED quét từng vòng, chiếu xuống khu vực thi đấu nơi các tuyển thủ đã ngồi vào vị trí.

Quý đeo tai nghe lên và bắt đầu cầm máy, thử di chuyển vài thao tác. Mồ hôi lòng bàn tay đã thấm nhẹ, nhưng tim cậu đập đều – một nhịp lạ thường so với mọi lần bước vào giải lớn.

Vì người đó đang ngồi ngay bên trái.

Bâng, với chiếc áo thi đấu mang cờ đỏ sao vàng, đang cúi đầu điều chỉnh tai nghe. Tay trái anh khẽ run – một điều không ai khác nhận ra, ngoại trừ Quý.

"Tay mày sao thế?" – Quý nói nhỏ qua mic nội bộ, đủ chỉ hai người nghe.

"Không sao." – Bâng trả lời nhanh. "Chỉ bị căng cơ nhẹ do luyện tập nhiều."

Quý im lặng. Cậu biết rõ cơn đau đó không nhẹ, vì tối qua, lúc Bâng mở lon nước, cậu đã thấy tay anh khựng lại một chút.

Nhưng nếu Bâng đã chọn im lặng – cậu sẽ tôn trọng. Và bảo vệ.

Sau khi huấn luyện viên của hai đội tuyển bắt tay nhau. Những giây phút đầu tiên của trận đấu chính thức bắt đầu.

Phút 5 – mạng đầu tiên: Bâng dọn lính hoàn hảo, hỗ trợ Quý ăn được mạng solo.
Phút 9 – giao tranh rồng: Quý dùng Richter lao vào tuyến sau địch, tạo khoảng trống giúp đồng đội chiếm thế trận.
Phút 14 – tower mid bị áp lực mạnh: Bâng bị kéo máu thấp, nhưng vẫn không rời vị trí cover Quý.

Từng giây trôi qua, không khí căng như dây đàn.

Phút 17, một pha bắt lẻ sai nhịp khiến cả đội bị lật combat. Bình luận viên la lên, khán giả nín thở. Khi quay trở lại sân nhà, chỉ còn lại Quý và Bâng sống sót.

"Lùi đi!" – Fish hô to vào mic tai nghe.

"Không." – Bâng lên tiếng. "Def được. Tin Quý."

Một khoảng khựng.

"Mày dẫn, tao theo." – Quý trả lời.

Phút 18:45 – Đội bạn tiến thẳng vào nhà chính, Bâng và Quý phải giữ thế phòng thủ cao.

Khi cả đối thủ dồn lên trụ, Quý bait kỹ năng thành công, mở đường cho Bâng tung combo chính xác, giữ lại cả 3 người trong ultimate. Phản công trong tích tắc.

Mạng lật ngược.

Pha highlight vang khắp kênh stream.

Khán giả gào thét.

Và trong khoảnh khắc cúp tai nghe ra khỏi đầu – Quý không nhìn khán giả, không nhìn máy quay. Cậu quay sang bên trái.

Nơi Bâng vẫn ngồi, mồ hôi nhễ nhại, tay trái hơi run.

Nhưng đôi mắt – vẫn sáng rực.

"Mày thấy chưa?" – Bâng nói khẽ, chỉ để Quý nghe.

"Ừ. Nhưng tao thấy một chuyện còn rõ hơn."

"Gì?"

Quý cúi sát, hơi thở vẫn còn gấp:

"Mày vì tao mà chơi hết mình."

Lúc đó, không ai thấy cả. Nhưng dưới bục thi đấu, khi camera chuyển sang chiếu khán giả, Quý lặng lẽ đưa tay nắm nhẹ lấy tay trái của Bâng, như muốn nói:

Nếu mày đau, thì để tao gánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangquy#sgp