Bloom (YeWook Ver) (5)
5. Thách Thức:
Dạo này, KyuHyun hay lên phòng của JongWoon bàn tính chuyện gì đó khiến RyeoWook không ngừng tò mò.
Nhưng đổi lại, anh lại thay thế vào vị trí của KyuHyun ở bên cạnh cậu.
Đi ra căn tin cùng cậu vào giờ nghỉ trưa, cùng cậu ngồi chung một bàn ăn, còn cùng cậu ra về.
RyeoWook đi cùng KyuHyun vì cậu không có xe, nên mỗi ngày đều cùng cậu ta cưỡi "ngựa sắt" đến trường. Bây giờ vẫn là đi nhờ, nhưng người cậu nhờ là JongWoon. Không hiểu sao, người đạp xe đẹp mà xe cũng đẹp nữa.
Không chừng cậu yêu luôn cái xe của anh mất.
Vậy thì càng chết.
"Hai người, dạo này có chuyện gì với nhau sao? Anh với KyuHyun ấy?" RyeoWook ngồi phía yên sau, hay ray giữ chặt quai balo nhỏ giọng hỏi.
RyeoWook cảm nhận được tấm lưng anh hơi run, hơi thở có phần gấp gáp. Sau đó liền nghe thấy giọng anh.
"Anh nghĩ đây là nhiệm vụ của anh."
"Hử? Nhiệm vụ gì cơ?"
"Cô bé này đang có ý tứ không rõ ràng với em. Lại bày ra bộ mặt chán ghét với mọi người, còn đối với em thì hoàn toàn ngược lại. Vả lại em lại còn không quen biết coi bé này, thành ra anh nghĩ anh nên có trách nhiệm với đồng học của mình."
Vì JongWoon ngồi phía trước nên RyeoWook khó mà nhìn được biểu cảm của anh.
"Cảm ơn anh."
"Ừ." RyeoWook mặc dù hiện tại rất yêu anh, nhưng cậu đối với anh cùng lắm là hai chữ "Đồng học". Nên cậu vẫn nên giữ lại tình cảm, kẻo không lại làm anh tổn thương.
Mà điều cậu thấy nhẹ nhõm nhất là, cô nàng kia mỗi lần thấy JongWoon bên cạnh cậu liền bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, rồi quay người bỏ đi.
.
"Cậu nói, tiện thể giải quyết chuyện của năm ngoái là thế nào?" Cuối tuần, KyuHyun hẹn RyeoWook ra quán kem gần trung tâm thành phố. Cách một tuyến xe điện là tới.
"Hửm...? Chuyện tôi nói? À, nhớ rồi." KyuHyun ăn kem nhướn mày nhìn cậu.
"Cậu nói như vậy, không lẽ cô gái kia làm gì với cậu à?" RyeoWook nhìn ly kem trong tay, muỗng trên tay nhẹ nhẹ khuấy mấy cái.
"Cô ta?" KyuHyun vừa nói vừa lộ ra thái độ khinh bỉ tột cùng, RyeoWook hiểu con người này, thích và ghét là hai khái niệm thể hiện rõ ràng nhất mà cậu ta thể hiện ra. Thí dụ như lần này.
"Cô ta đụng vào một người..."
"..." RyeoWook có cảm giác cậu ta sắp đập nát nơi này tới nơi, liền im lặng gọi cho phục vụ, làm thêm một ly kem. Cậu ta mà có nóng, đem kem nhét vào miệng là được.
"Cô ta dám động tay động chân vào Lee SungMin."
"Lee SungMin?" RyeoWook ngẩn người, đây chẳng phải là người bằng tuổi JongWoon đang học ở trường A sao? Nhớ không lầm thì anh ấy là hàng xóm của KyuHyun.
"Mối tình đầu?"
RyeoWook đã sớm nhận ra điều này rồi. Cái gì mà "Tôi cũng có cái để phấn đấu thay đổi" chứ? Chỉ là muốn người ta chú ý tới mình.
"Đừng có nói với tôi là JongWoon không phải mối tình đầu của cậu đi, lùn à?"
"Tôi học thêm chung một chỗ với tiền bối Lee."
"Cậu giúp tôi trông anh ấy đi."
"Tự đi mà trông!
"Tôi đang cùng JongWoon hợp tác bảo vệ cậu đó!"
"..." RyeoWook lúc này mới thôi nói nữa, cả hai người đều có mối bận tâm riêng, và đều liên quan đến một người.
"Đừng kéo Tiền bối Lee vào vụ này." RyeoWook trầm mặc nói.
"Tôi không kéo thì anh ấy tự nhảy vào mất rồi, tránh kiểu gì?" KyuHyun nhún nhún vai.
"Vậy thì thế nào?"
"Còn thế nào? Chờ 'con mèo' kia lộ đuôi ra chứ sao?"
.
Vì RyeoWook nhập học vào giữa năm, nên học được vài tháng thì nhà trường cho tổ chức cắm trại, lúc đó JongWoon đã duyệt đơn của RyeoWook xin vào Hội học sinh rồi nên cậu có hai đơn vị để qua lại đó là lớp của cậu và trại của Hội.
Bởi vì một năm tổ chức một lần, nên mỗi năm học sinh đều bày ra rất nhiều trò. Điển hình là lần này, lên một kế hoạch trò chơi rất lớn đó là Ngôi trường ma. Vì cắm trại ở phía sau khuôn viên trường nên những khu còn lại đều được sử dụng làm nơi để "chơi".
Được sự cho phép của nhà trường, nên các học sinh chuẩn bị cho trò chơi chính là bên Hội học sinh. Nên hội đã mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo.
Điểm xuất phát là từ nhà ăn của trường. Theo luật là phải bắt gặp đi chung và hiển nhiên sẽ xảy ra vài tình huống được "đoán" trước.
"Anh RyeoWook, cắm trại này anh đi với em đi." Cô nàng "đuôi mèo" kia xem ra rất kiên trì, tay cầm bảng đăng kí chạy lên lớp của RyeoWook, tại bàn học của cậu mà lay lay cánh tay. Nhân lúc buổi sáng chưa vào học liền náo loạn một trận.
RyeoWook không hiểu tại sao lại có cảm giác không tốt với cô gái này, bảng tên mà vàng gắn trên ngực áo rung rung có ghi dòng chữ "Kim TaeNa". Cậu chẳng tài nào nhớ được cái tên này cũng giống như có thiện cảm với cô gái này.
"Kim TaeNa!" JongWoon từ bên ngoài đi vào. Cô nàng vừa nghe thấy giọng của anh, nét mặt tươi cười ban nãy lập tức biến mất tăm. Quay người lại nhìn anh, đứng thẳng người lên, đường đường chính chính nhìn anh.
Người trong lớp bắt đầu nhỏ to xì xầm.
"Sao TaeNa khối dưới cứ lên đây tìm RyeoWook lớp mình suốt thế?"
"Có tin đồn, TaeNa theo đuổi RyeoWook từ rất lâu rồi đấy."
"Ối, thật sao?
"Nhưng sao Hội trưởng Kim cứ ngăn cản suốt thế?"
"Sao tôi biết được?"
"Nào, anh mau trả lời bọn họ đi chứ? Sao anh cứ ngăn cản tôi suốt thế?" Kim TaeNa được nước làm tới, trừng mắt lớn tiếng với JongWoon.
"Tôi ngăn cản cô vì đối với tôi RyeoWook không dừng lại ở một chữ "thích" mà còn hơn thế nữa."
"Anh có tình cảm với anh ấy? Tôi nào thấy anh đối xử tốt với anh ấy? Đều là ngụy biện."
"Đối xử tốt mới là thích? Vậy cái cách cô kè kè đi theo em ấy như một cái đuôi như thế là đúng à?"
"Đúng, bởi vì thích nên muốn ở cạnh anh ấy!" Kim TaeNa gần như nói rất to, đổi lại các học sinh khác thấy ồn ào cũng kéo lại xem.
"Tôi không cho là như vậy." JongWoon vẫn bình tĩnh như thường.
"Anh thì biết cái gì?"
"Cứ cho là tôi không biết đi, dựa vào lần đầu tiên tôi gặp em ấy thì đã có cảm giác tim đập rất nhanh, đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Vả lại tôi còn có cảm giác muốn yêu thương che chở cho em ấy."
"Đừng có đem mấy cái cảm giác nhảm nhí đó của anh ra mà nói!" Lúc TaeNa nghe anh nói xong, sắc mặt có phần xám xịt, liền nổi giận gầm lên.
"Tại sao cô lại tức giận? Hay tại chuyện năm đó..."
"Anh im đi!"
"Nếu như cô không tin, thì để tôi cho cô thấy tôi "Yêu" Kim RyeoWook như nào thì cứ ở đó mà chờ xem."
JongWoon vừa dứt lời thì chuông vào học bắt đầu reo lên, các học sinh bắt đầu tản về lớp, Kim TaeNa định nói gì đó thì bị KyuHyun từ sau đi tới, tay nắm cổ áo của cô ta mà lôi đi.
Riêng RyeoWook từ ban nãy tới giờ vẫn chưa hoàn hồn. Lời nói của JongWoon, mập mờ như vậy? Không lẽ anh ấy nhớ ra cái gì?
Sao như vậy được? Không phải là những cánh hoa đều đã lấy ra hết rồi sao, sao lại nhớ lại được.
RyeoWook đem tâm trạng trên mây của mình học hết nguyên ngày, JongWoon không tự chủ mà mỉm cười.
Chẳng qua là anh đang cố nhớ lại thôi.
End 5.
14022018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top