End.

Đó là một đêm trăng tròn, đêm trăng đầu tiên của Shinji từ khi trở về Seireitei. Một đêm không thể ngủ là một đêm đáng ghét với Shinji. Thế nhưng vì là một người lạc quan, anh chỉ vừa cằn nhằn vừa khoác thêm haori bên ngoài rồi ngồi ngoài hiên ngắm trăng. Shinji chỉ làm thế như thói quen mỗi khi khó ngủ và đúng lúc hôm nay là ngày trăng tròn, những hôm khác có lẽ anh sẽ ngắm sao hoặc nhìn bầu trời xanh đen trông chán ngắt.

Nếu có rượu ở đây thì tốt quá. Shinji nghĩ thế nhưng không chủ động đi tìm rượu, điều anh làm chỉ là nhìn chăm chăm lên mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng vàng êm dịu như xoa dịu đi cái lạnh lẽo của đêm được chút nào hay chút đấy. Gió lướt qua thì thầm bên tai anh, đùa nghịch màu vàng đã mất đi vẻ lấp lánh vì đắm chìm trong màn đêm, nhắc nhở anh về tiếng xào xạc của những chiếc lông, tiếng hạt va vào nhau thuộc về thứ gọi là Dream Catcher. Dường như đến bây giờ chỉ cần nghĩ về nó cũng khiến anh cảm nhận được thứ nhỏ bé treo trên đầu giường mình đang run rẩy trong gió vào hơn 100 năm trước.

Ban đầu Shinji không chủ động tìm nó, cũng chẳng biết gì về nó, anh treo nó trên đầu giường mình chỉ vì cậu nhóc nào đó. 

Chuyện bắt đầu vào một đêm khác trăng cũng sáng và tròn thế này, từ rất rất lâu về trước. Cũng như đêm nay, đêm đấy Shinji cũng mất ngủ, chính xác hơn là gặp ác mộng. Cơn ác mộng đó là gì? Ngẫm lại Shinji thấy chẳng có mấy thứ có thể khiến anh thức dậy trong sợ hãi đến mức gọi là ác mộng như thế. Có lẽ lại liên quan đến tên đầu nâu nào đó thôi. 

Đêm đó anh không nhớ mình đã mơ thấy gì. Có lẽ giấc mơ là hư ảo nhưng nhịp tim đập nhanh bất thường và mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể nóng bừng là thật. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Shinji ra hiên ngắm trăng nhằm ổn định tâm trạng đã bị giấc mơ quấy phá. Chỉ mới ngồi xuống được một chút thì vài phút sau Sousuke đã tiến đến cạnh anh như thể có rada biết rằng Shinji mất ngủ. Bước chân trầm ổn càng lúc càng gần mang lại cảm giác an tâm với người khác giờ lại khiến Shinji có chút khó chịu.

- Tôi ngồi đây với ngài được chứ?

Tiếng vế kêu ấy thế mà như mất dạng trong tai Shinji chỉ vì một câu hỏi đơn giản đến thế.

- Nếu ta bảo cậu không được ngồi thì cậu sẽ đứng luôn như thế chứ?

Liếc xéo Sousuke, Shinji hỏi lại với giọng điệu châm chọc như mọi khi của mình, chỉ có âm thanh là mất đi phần uể oải vì ban đêm cũng là lúc mọi người bắt đầu mỏi mệt với những chiếc mặt nạ. Mà chiếc mặt nạ của người đàn ông này... là sự lười biếng, ngốc nghếch, và những biểu cảm cường điệu. 

Chàng trai tóc nâu không vì vậy mà nao núng, chỉ hơi mỉm cười ngồi xuống cách đội trưởng mình một khoảng cách không xa cũng không gần. Không phải Sousuke không muốn lại gần hay tránh xa Shinji mà chỉ bởi đó là khoảng cách được ghi trong trong luật bất thành văn mà hai người đã ngầm thỏa thuận, người tạm thời phá bỏ chỉ có thể là người đó chứ không phải anh. Sousuke không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại như thế, không hiểu được vì sao chỉ cần là Hirako Shinji, anh luôn cam lòng ở thế bị động không cần lí do. Mà những thứ như thế... có lẽ là bản năng.

- Ngài mất ngủ sao? Thật trùng hợp là tôi cũng vậy.

Dù trong miệng Sousuke chỉ là "mất ngủ" nhưng chẳng hiểu tại sao Shinji lại hiểu đó là "gặp ác mộng". Cơn khó ở ngủ yên bên trong Shinji lại bật dậy vì khó chịu với cảm giác bị người khác nắm thóp nên những lời tuôn ra không phải câu trả lời mà chỉ là sự im lặng. Nhưng cậu ta gặp ác mộng đúng là thứ Shinji không bao giờ nghĩ tới, việc đó phi lí như bảo cậu ta hành động trẻ con, la lối om sòm giống Hiyori vậy.

Không để tâm với sự thờ ơ của Shinji đối với mình, Sousuke lại tiếp tục bắt chuyện:

- Ngài biết không? Có một thứ gọi là "Dream Catcher" ở Hiện Thế. 

- Dream... Catcher?

Dường như cụm từ mới lạ đã gợi lên sự tò mò, Shinji hỏi lại, cuối cùng cũng chịu nhìn sang khuôn mặt đáng ghét đến mức dù thở thôi cũng khiến anh khó chịu.

Bỏ qua sự khó chịu mờ nhạt đi đôi chút vì tính tò mò, Sousuke bắt đầu kể về câu chuyện về Dream Catcher:

- Đúng vậy. Dream Catcher, như tên gọi đó được cho là thứ có thể bắt lấy những giấc mơ xấu.

- Thế nhưng có đến 3 câu chuyện về đồ vật này.

Nhìn sang ánh mắt không kiên nhẫn của Shinji ngụ ý rằng "cậu mà còn dài dòng nữa coi chừng ta cắt lương" Sousuke không thể ngăn được bật cười, kể lại ngắn gọn nhất có thể:

- Một câu chuyện trong số đó kể rằng Dream Catcher là một đồ vật do một người phụ nữ, một nữ người nhện, người tạo nên tất cả nhân loại và là người bảo hộ cho tất cả trẻ em và trẻ sơ sinh dệt nên nhằm bảo vệ những đứa trẻ rải rác khắp nơi sau khi bộ tộc đã phát triển quá lớn. Theo như câu chuyện này, Dream Catcher sẽ phân loại, giữ lại những giấc mơ xấu đến khi mặt trời ló dạng thiêu đốt chúng cho tới tan biến. Ngược lại, những giấc mơ đẹp sẽ lọt qua mạng nhện được đan bằng dây leo đến với những đứa trẻ. Theo thời gian chiếc vòng được làm từ nhánh cây liễu và dây leo này sẽ dần héo úa khi chúng khôn lớn, trở nên không cần thiết nữa. Thế nhưng hiện tại dù đã lớn nhưng vẫn có rất nhiều người treo nó đầu giường.

- Vậy sao?

- Vâng.

Sau khi kể xong, chỉ có câu hỏi và lời hồi đáp chiếu lệ như thế. Việc đấy bỗng nhiên khiến Aizen Sousuke có cảm giác như mình là nhà vô địch trong việc đẩy cuộc trò chuyện vào ngõ cụt...

- Vậy còn hai câu chuyện nữa thì sao?

Dường như nhìn thấu sự khó xử của cậu nhóc, Shinji mở lời thắc mắc.

- À đó là... Dream Catcher có 2 loại: loại có lỗ ở giữa và loại còn lại bị lấp kín. Có câu chuyện dựa trên sự khác biệt đó, bảo rằng từ xa xưa, cái lỗ có trên Dream Catcher là để bắt những con quỷ chuyên ăn giấc mơ và đôi khi đói khát đến mức ăn cả con người, đồng thời cũng hút luôn cả giấc mơ của chúng ta. Những con quỷ đó chỉ bị hút vào một chiều không gian khác thông qua cái lỗ ở giữa, thời gian trôi qua càng ngày càng ít phù thủy nên những người biết về điều đó đã tìm và tiêu hủy tất cả những chiếc vòng có lỗ ở giữa vì lo sợ rằng một ngày nào đó bùa chú không còn đủ mạnh mẽ nữa. Có một văn tự cổ có ghi chép rằng nếu như những chiếc vòng đó được tập hợp lại, những con quỷ ăn giấc mơ sẽ biết được rằng bùa chú đã yếu đi và tìm cách quay trở lại chén sạch không chỉ giấc mơ mà còn cả sinh mạng của nhân loại. Cái còn lại chỉ là lời dạy bảo của một vị thần, bảo rằng Dream Catcher có một cái lỗ ở giữa. Chiếc lưới sẽ nắm bắt những ý tưởng tốt của con người còn những ý tưởng xấu sẽ chui qua lỗ hổng rồi từ đó bộ tộc được vị thần đó dạy bảo sử dụng nghề dệt làm nền tảng tương lai.

Nói rồi Sousuke lấy ra 2 cái Dream Catcher. Đó là một vật dụng được làm thủ công từ nhánh của cây liễu sau đó được uốn cong thành vòng, từ một khung tròn các mạng lưới được dệt thưa ở ngoài và càng vào trong càng thắt chặt. Kèm theo chúng là vài vật trang trí như lông vũ và chuỗi hạt. Hiển nhiên điểm khác biệt giữa chúng đúng như lời Sousuke nói: một cái có lỗ ở giữa, cái còn lại bị bịt kín.

Đến khi nhìn thấy chúng Shinji mới biết được hình dáng chính xác của Dream Catcher ra sao.

- Ngài muốn cái nào? Tôi nghĩ ngài không sợ mấy con quỷ đâu nên-

- Ta lấy cái này!

Shinji nhanh tay lấy cái ngược lại cái Sousuke định đưa mình theo phản xạ khiến cậu nhóc tóc nâu có chút không nói nên lời. 

- Được rồi. Vậy tôi lấy cái còn lại.

Sousuke đang cất Dream Catcher đi thì Shinji lại bất chợt lên tiếng:

- Nhưng nó sẽ héo đi phải không?

Có chút bất ngờ nhưng Sousuke nhanh miệng đáp lại ngay:

- Nếu nó héo tôi sẽ làm cho ngài một cái khác.

- ...

- Cái này cậu tự làm?

- ... Không...

- ... Nhưng tôi sẽ học để đan cho ngài một cái khác khi nó héo.

Thế rồi cái ngày đó chẳng bao giờ đến, chiếc vòng bắt giấc mơ đó còn chưa kịp héo úa thì Shinji đã bị chính cậu ta hư hóa. Vì Aizen mà cả anh lẫn bạn bè đều bị trục xuất khỏi Seireitei và suýt chút nữa còn còn nằm chung mồ với lũ hollow.

Hơn trăm năm sau khi quay về anh cứ ngỡ sẽ quên cậu ta thế nhưng chiếc Dream Catcher vẫn ở nguyên đó, trên đầu giường anh, không hề úa tàn.

Đó không phải loại cậu ta chọn cho anh mà là loại anh đã chọn.

"Ngài không chọn ta. Là ta chọn ngài, đội trưởng Hirako."

Khi vừa nhớ lại câu nói đó anh đã muốn ném thứ đó đi ngay nhưng đến cùng lại không làm vậy. 

Trong giấc mơ đêm đấy không có máu, không có chiếc mặt nạ làm từ xương trắng, không có nụ cười thờ ơ trên đôi môi dịu dàng, không có cánh tay giương cao với Kyouka Suigetsu trong tay. Tất cả trong đấy chỉ là nụ hôn phớt trên má anh, nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm luôn nhắc nhở anh cái này cái nọ. 

Sousuke đã nói gì? 

"Dream Catcher sẽ phân loại, giữ lại những giấc mơ xấu đến khi mặt trời ló dạng thiêu đốt chúng cho tới tan biến. Ngược lại, những giấc mơ đẹp sẽ lọt qua mạng nhện được đan bằng dây leo."

Thế nhưng giờ đây những giấc mộng như thế còn khiến anh đau đớn hơn cả nụ cười hờ hững với vầng trăng khuyết phản chiếu trên lưỡi kiếm zanpakuto.

----------------------------------------

- Shinji, Dream Catcher khô héo rồi. Shinji muốn tôi đan loại nào đây?

Dù lời nói là thế, vì đã quá lâu không cần kiềm chế linh áp nên khi vừa chạm vào, nhánh cây liễu đã tan ra dưới sức mạnh hiện có phần bất tiện của Aizen.

- ... 

Shinji chỉ nhìn, rất đánh giá cái đầu nâu trước mặt mình.

- Ngươi tốt hơn là nên tránh xa ra... thật là. Ngươi nên học cách nhẹ nhàng với chúng hơn đấy.

Tiến đến cái bàn có sẵn các nguyên liệu đã được chuẩn bị trước, Shinji bắt đầu đan Dream Catcher như thể để dằn cái mặt đáng ghét bên cạnh.

- Shinji luôn dịu dàng với những thứ mong manh nhỉ? Với cả phụ nữ nữa...

- Chứ ai lại như ngươi?! Trên trời dưới đất lần đầu ta thấy một tên khốn gần như xiên hết tất cả chủng tộc như ngươi đấy!!

Dù quá trình có thế nào thì hiện tại anh và tên khốn không còn bốn mắt nữa đã trở thành người yêu, cùng chung sống dưới một mái nhà vì giờ có đẩy hắn tới đâu ai ai cũng chê!

- Vậy tại sao Shinji không đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn?

Khi anh nhìn xuống thì Aizen tranh thủ nằm lên đùi anh đã ngước lên nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngây thơ và chân thàn-

Nhưng ngay sau đó thì không còn nữa vì Shinji đã ném vài cọng lông gà hay lông con gì đó mà bản thân anh không bận tâm lắm lên bản mặt đó miễn là có thế khiến Aizen im đi.

Đến bây giờ Shinji vẫn không tin lắm vào mấy thứ đồ này, cũng không tin rằng Aizen lại có tình cảm với mình. Cảm giác phi lí khó tả đấy vẫn không cách nào biến mất được. Như anh đã nói, Aizen không hề biết đến thứ gọi là đối xử nhẹ nhàng. Chà... nếu nói thẳng thì đó là không biết cách dành tình cảm cho bất cứ thứ gì.

- Không phải là không có.

Âm thanh phát ra bất chợt làm Shinji hơi giật mình. Chẳng lẽ anh vô tình nói thành tiếng?

Nhận thấy vẻ hoài nghi bối rối trên khuôn mặt Hirako, Aizen khẽ thở dài.

- Thỉnh thoảng tôi có thể đoán được một phần suy nghĩ của Shinji. Kyouka Suigetsu và Sakanade cộng hưởng nghĩa là chúng ta có linh hồn rất giống nhau, đoán được cũng là lẽ thường thôi.

Như lúc trước anh đã đoán được rằng nếu chỉ cần đưa một cái Dream Catcher cho Hirako thì anh ta sẽ lấy cái còn lại, quên mất còn có phương án từ chối không nhận.

- Quay lại nghi vấn của ngài, tôi từng có những thứ đó.

Từng mong muốn mọi điều tốt đẹp cho anh ta.

Từng mong muốn loại bỏ mọi nguy cơ xảy đến với anh ta dù là thứ vớ vẩn như lũ quỷ ăn giấc mơ ngay cả chính bản thân anh còn không tin. 

Từng mong muốn giữ lại những giấc mơ ngọt ngào cho Shinji.

Nhưng cuối cùng điều anh chọn là từ bỏ mọi mong muốn tầm thường đấy.

Theo lời nói của anh, anh ta thậm chí trông còn bối rối hơn, như thể không hiểu vì sao hôm nay bản thân anh lại đột nhiên thẳng thắn như vậy. Chính cả bản thân Aizen cũng chẳng rõ, chỉ là có một số điều Shinji cần được biết.

- Tôi đã chọn bỏ đi chúng. Nhưng vì có sợi dây cuối cùng

Sợi xích trói buộc anh vào thân phận nhân loại.

- Tôi không thể làm được. 

Sợi xích vàng kim.

- Thế nên như cách đan những chiếc vòng đó, tôi sẽ học lại cách dành tình cảm cho điều gì đó.

Mỉm cười, đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé hơn, đặt vào đó một nụ hôn như ấn định lời thề nguyền chỉ dành cho một người duy nhất

- Và lí do chưa bao giờ thay đổi.

Trên bàn là chiếc Dream Catcher đã hoàn thành, chiếc Dream Catcher chưa bao giờ thay đổi, luôn là loại giữ lại những giấc mơ đẹp.

Shinji không biết phải nói gì. Anh chỉ biết rằng anh không còn đau đớn bởi những giấc mơ ngọt ngào với Sousuke nữa. Và đó cũng là lí do trong vô thức chiếc Dream Catcher nằm gọn trên bàn hệt như những cái trước đó. 

Một kết thúc cũng là một khởi đầu mới, vòng tuần hoàn rồi sẽ lặp lại, cứ học lại những điều đã bị bỏ quên. 

Từng chút, từng chút một. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top