𝚖𝚊𝚗𝚚𝚞𝚎𝚛
- trước khi đọc, mời bạn ghé sang Manquer mình đã đăng tải để hiểu về cốt truyện nha.
🧿
from ; 18/12/23
to ; 20/01/25
trong con hẻm nhỏ ít người qua lại, những ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ, và đèn đường tắt ngúm.
tựa như một viên ngọc.
vẫn còn một quán bar nhỏ nhắn, ẩn mình khỏi con đường xe cộ ồn ào, không có một biển quảng cáo nào.
nó dựa vào những người khách quen để tồn tại.
nó chỉ đơn giản là căn phòng đơn, không rộng chẳng nhỏ.
quầy bar bằng gỗ sậm màu, mùi tinh dầu xả phát ra khắp căn phòng.
góc sân khấu nhỏ với một cây đàn piano bị phủ lớp bụi nhẹ – Ice không chơi nhạc, nhưng khách đến đây, đôi khi sẽ có người tình cờ ngồi xuống đánh một bản nhạc jazz.
một chiếc đồng hồ cổ lớn treo trên tường, từng nhịp kim giây như đếm ngược thời gian.
những bức tranh tàu thuyền, sóng biển được treo ở bức tường đối diện quầy.
màu dầu loang trên mặt vải, Ice thường lặng người trước những bức tranh ấy, tự hỏi liệu mình có giống những con tàu kia không - đi mãi, nhưng chẳng biết đâu mới là bến đỗ thật sự.
quan trọng là cả dãy tủ đựng những chai rượu được sắp xếp gọn gàng, đắt tiền tới những chai hiếm có khó tìm.
Ice đã nghĩ về điều này suốt những năm trở lại đây.
em sẽ từ bỏ đứa con tinh thần đã cố gắng gây dựng suốt những năm chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống của người lớn.
You leapt from crumbling bridges watching cityscapes turn to dust
Filming helicopters crashing in the ocean from way above.
nói thẳng ra thì, nhu cầu cuộc sống ở nơi thành thị.
em ghét cuộc sống khói bụi từ công việc đầy bộn bề.
làm người lớn không hề dễ chịu chút nào.
Ice nhớ về năm tháng khi mình rong ruổi đuổi theo đam mê.
còn điều gì tuyệt vời hơn, khi nhớ về tiếng gió biển nhẹ nhàng thổi qua tai.
-
tiếng nhạc du dương từ playlist kết nối với loa làm một ngày dài bận bịu của em đỡ hơn phần nào.
"mày sẽ không bao giờ thành công với cái ước mơ đó đâu, Ice ạ"
Kisses on the foreheads of the lovers wrapped in your arms
You've been hiding them in hollowed-out pianos left in the dark
đôi tay nhanh nhẹn cầm khăn bông lau đi những giọt nước đọng lại trên thành của những chiếc ly vừa được rửa sạch.
Ice ngước mặt để nhìn lên tường, kim giờ của đồng hồ đứng thẳng tắp cũng là lúc em nhận ra cũng đã quá muộn.
Ice có giờ làm việc không giống những chủ quán bar khác.
người khác sẽ mở cửa tới sáng hôm sau, còn Ice thì vừa thức giấc bắt đầu ngày mới rồi.
dự định sau khi dọn dẹp xong quầy thì em sẽ đi thẳng về nhà, vệ sinh sạch sẽ rồi nhào lên chiếc giường thân yêu của mình.
bỗng chiếc chuông gió treo trước cổng kêu lên, báo hiệu có người chuẩn bị bước vào.
Ice phải dừng ngay cái khung cảnh trong tưởng tượng mà tiếp tục với công việc dang dở của mình.
chàng trai cỡ tuổi Ice bước vào quán mặc dù giờ mở cửa và đóng cửa đã ấn định sẵn ở ngoài cổng.
ấn tượng người ta bằng đôi mắt đỏ rực không giống ai ra thì chắc là về chiều cao của mình.
Ice nghĩ là vậy.
đôii mắt em hướng về phía người đó, khuôn mặt không tí biểu cảm nào mà nhẹ nhàng đưa menu cho người trước mặt.
"xin mời quý khách."
một tay giữ cốc và khăn, tay còn lại đẩy bảng menu làm bằng bằng nhựa cứng về phía trước sau khi chàng trai ấy ngồi thẳng trên chiếc ghế quầy bar gỗ cao.
biểu cảm người trước mặt nghiêm túc nhìn menu một cách lạ thường, xem xét kĩ từng đồ uống như lần đầu bước vào quán bar vậy.
làm Ice thấy khá kì cục, nhưng vẫn không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình.
ngón tay Ice siết nhẹ lấy thành ly.
đôi mắt em nhìn chăm chú vào người trước mặt, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong tim.
Sharing all your secrets with each other since you were kids
Sleeping soundly with the locket that she gave you clutched in your fist.
tiếng keng nữa lại phát ra, nhưng không từ chiếc chuông gió bên ngoài.
mà là từ chiếc nhẫn trên tay Ice va chạm vào thành ly thủy tinh.
;
một câu nói của anh làm Ice không thể không quan tâm khi mà cả hai đang cùng nhau ngồi coi bộ phim tại gia vào cuối tuần.
"anh biết em đã muốn từ bỏ nó từ lâu rồi, nhưng vẫn cứ chần chừ mãi.
thế thì để anh giúp em một chút nhé? mỗi ngày, anh sẽ đến đây, gọi một món trong menu. cứ thế, từng ly một, cho đến khi anh uống hết chúng... và đến ly cuối cùng, em sẽ đóng cửa quán và thật sự nghỉ ngơi.
"vậy là em chẳng cần phải lo nghĩ nữa - không cần suy tính hóa đơn, không cần bận tâm công việc, không cần tự ép mình gồng gánh thứ mà em đã chẳng còn muốn giữ."
Blaze nói xong rồi lại dựa vào thành ghế sofa tận hưởng tiếp bộ phim dang dở, em nhìn xuống tấm chăn của cả hai mà đăm chiêu.
quán bar này là ước mơ của em khi sắp tốt nghiệp cấp ba, khi mà trường liên tục có những buổi hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
tất nhiên lại là câu chuyện giữa mình và ba mẹ, Ice buộc phải chọn lựa ngành học khác để tìm hướng đi phù hợp.
đam mê đấy vẫn còn sau khi trưởng thành, sau khi tích góp đủ tiền và tìm được Blaze vào cái ngày định mệnh đó.
quá nhiều niềm vui đến với em với một cách ngẫu nhiên như vậy.
nhưng để một trong những niềm vui ấy kéo dài tiếp, thì quá khó khăn với Ice ở thời điểm hiện tại.
thật ra ly nước cuối cùng của quán bar đã được order từ hôm qua bởi Blaze rồi.
hôm nay là ngày cuối cùng cả hai rời bỏ nó và cả nơi thành thị kia để được trở về quê hương của anh.
những bộ đồ bartender của Ice đã cất trong tủ từ mấy tháng trước, giờ em chỉ mặc những bộ đồ thoải mái cùng áo khoác bên ngoài để giữ ấm mình thôi.
"em chắc chắn anh Haliliantar sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình với quán bar nhỏ này thôi. dù gì cũng là bạn lâu năm, sao lại không tin tưởng được."
Ice đặt chiếc ly thủy tinh lên kệ, cất những đồ đạc linh tinh vào chỗ cũ rồi bước hẳn ra khỏi quầy.
em ngắm nhìn nơi này lại lần cuối, có một vòng tay kéo vai em lại rồi dùng bàn tay xoa lên vai của Ice.
muốn nói rằng rồi sẽ ổn, cuộc sống sẽ dễ dàng trở về như bình thường.
When you're all alone
I will reach for you.
When you're feeling low
I will be there too.
;
Ice vẫn nhớ rõ hôm ấy là chiều mùa hè vài năm trước, thời tiết không còn lạnh nữa mà ấm lên khá nhiều nên em chỉ mặc những bộ trang phục đơn giản và thoải mái.
đêm đó, nếu không có cậu, Ice không biết phải làm gì. Trong khoảnh khắc trống rỗng ấy, người đầu tiên em nghĩ tới vẫn là cậu.
hôm trước lục lại tủ, thấy chiếc khăn lụa trắng mỏng mà Ice đã mặc vào lần đầu em nói chuyện Blaze.
ký ức chạy qua não như cuộn băng phim được chiếu bằng máy..
trên màn ảnh rộng, Ice thấy chính mình của nhiều năm trước - cậu nhóc với chiếc khăn lụa trắng, lần đầu gặp đôi nguô đỏ rực dưới ánh nắng.
ở ghế bên cạnh, Fannet co mình ngủ ngon lành.
Ice nhìn chăm chăm vào màn hình, như thể chỉ cần chạm tay vào, em có thể quay ngược thời gian.
em coi kỹ từng đoạn phim nhỏ nhặt nhất trong bộ phim, trong suốt ba tháng hè của năm ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Ice chợt nhận ra bất kể lúc nào, em cũng cảm thấy trống trải.
thiếu đi bóng hình của ai đó.
trước giờ Ice luôn để góc nhỏ trong tâm hồn em về một bóng hình, không ai có thể bước chân vào đấy được cả.
ngoại trừ cậu.
Ice nhớ mãi vào đêm hôm đó, nếu không có Blaze, Ice không biết phải làm gì.
trong khoảnh khắc trống rỗng ấy, người đầu tiên em nghĩ tới vẫn là cậu.
và thật may lúc đó Blaze đã xuất hiện.
-
tối, Ice ngồi ở mép giường, tay cầm chiếc khăn mà nhìn.
cái tưởng tượng ở rạp chiếu vẫn tồn lại trong đầu em, Ice ước khung cảnh đó có thể kéo dài hơn một chút nữa, chút nữa thôi.
và bây giờ em đang ở biển cùng chiếc khăn cột gọn bên bờ vai.
khác hẳn với biển ở nơi đó, nơi này tràn ngập người dân qua lại.
Ice không thích đông đúc, nhưng em vẫn cố gắng bước đi với cái đầu rỗng không biết nên nghĩ gì.
bỗng, một thứ.
à không, của một bóng dáng va vào tầm nhìn của Ice một cách ngẫu nhiên.
người ấy đang quỳ xuống nền cát biển, chú mèo màu cam thân thuộc mà Ice đã từng thấy rất rõ từ trước đó.
thước phim mà hôm trước em tự dựng lại trong não lại quay về.
Sharing all your secrets with each other since you were kids
Sleeping soundly with the locket that she gave you clutched in your fist.
em quay về hướng cửa nhà, phát hiện ra chú mèo Fannet vừa chạy đến trước cửa nhà,khi đang dựng mấy chậu hoa hướng dương trong vườn nhà.
bộ lông cam nó ánh lên màu nắng.
chỉ có phần má mềm mại của nó cọ nhẹ vào cổ chân em.
ce cúi xuống, đầu ngón tay run run lướt qua lớp lông ấm áp.
Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi.
Fannet luôn thế, luôn là kẻ đầu tiên tìm thấy em trước khi em kịp nhận ra mình đang lạc lõng.
Ice đã chắc chắn chú mèo đó là Fannet.
không thể nhầm lẫn được, với chỉ có một người duy nhất có thể mang Fannet đi mọi nơi.
;
"sau khi nhận ra đó là Fannet thì mắt em nhòe đi, rồi em chạy đến chỗ anh đang đứng và ôm anh vào lòng."
đúng rồi, Blaze đã luôn tìm kiếm em.
anh đã dành hầu như tuổi trưởng thành của mình ở nơi này,
vừa sinh sống cũng vừa kiếm cho mình một công việc ổn định với chiếc máy ảnh.
Blaze cảm thấy thoải mái nhưng cảm giác ở quê hương mình và bà thì anh thấy tuyệt vời hơn rất nhiều.
người bạn đồng hành cùng anh là Fannet.
thật may vì đã có dịch vụ vận chuyển thú cưng bằng tàu mặc dù chi phí khá đắt đỏ, bác Macherline là người chuẩn bị tất cả và tiễn đưa cả hai.
Go and sneak us through the rivers
Flood is rising up on your knees.
"Blaze à, giờ chỉ còn mỗi ta ở nơi này thôi. cháu đi mạnh khỏe nhé."
"bác Marcheline, cháu còn về thăm nữa mà."
Blaze khẽ bật cười, đặt chiếc lồng mèo vào cốp xe ô-tô.
"cháu sẽ tìm người thương của cháu."
"ôi trời, nghe sến súa lắm. Blaze ạ"
Marcheline lập tức thở dài xua tay, tình yêu giới trẻ bây giờ, làm bà khó hiểu quá.
"lên thành phố, sẽ có những bác sĩ giỏi, Fannet sẽ khỏi bệnh."
"đúng không bác Marcheline?"
đôi mắt đỏ buồn rầu, bà chỉ mím môi vỗ lên vai cậu.
Fannet đã lớn tuổi quá rồi, cái tuổi gần đất xa trời của tụi mèo lắm lông.
Blaze ước, Tok Aba thấy được cảnh này.
Blaze cầm hành lí của mình rồi đi lên chuyến xe, rời khỏi quê hương hệt như trong cổ tích.
-
"lúc thấy em, anh chỉ đứng đó, không nhấc chân nổi.
anh đã nghĩ... nếu đây là mơ thì sao?"
Ice chầm chậm lắng nghe.
"khi mắt em gặp mắt anh, mọi thứ trở nên thật hơn bao giờ hết.
anh muốn chạy đến, muốn gọi tên em, nhưng cuối cùng, anh chỉ biết đứng im."
"chẳng phải lúc đó, em đã đến với anh rồi sao?"
em nhẹ nhàng ôm lấy người kia.
Blaze dựa đầu lên đầu em, hôn lên mái tóc.
cậu chưa bao giờ quen với việc nhìn ai đó rời đi, nhưng lần này, cậu không níu kéo.
gió biển vẫn thổi qua, cuốn theo cát vàng dưới chân.
em đi xa dần, chiếc khăn lụa trắng trên vai phất phơ trong gió, hệt một cánh buồm nhỏ rời khỏi bến cảng, tìm kiếm vùng trời mới.
cậu nhìn xuống lòng bàn tay, nơi vẫn còn hơi ấm khi cả hai chạm vào tại giây phút cuối cùng.
ngước lên nhìn vòm trời rộng lớn, khẽ cười.
"dù mất bao lâu, anh vẫn sẽ tìm thấy em."
;
You've been locked in here forever, and you just can't say goodbye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top