tre
Jennie tỉnh dậy khi hơi ấm bên cạnh đã tan đi từ lâu. Em biết chị rời khỏi nhà. Cái hôn trên trán lúc trời còn sương sớm khiến mùi hương của chị vẫn vương đâu đây, nhạt nhòa. Jennie nghĩ rồi cười ngây ngốc. Em luôn đợi người, nhưng thời gian bên người cũng chỉ là vài giờ đồng hồ ngủ say. Chẳng còn nhiều cuộc trò chuyện hay dạo chơi, chẳng còn nuông chiều em nữa. Joohyun từ lúc nào đã đi từ sáng sớm, về lúc đêm khuya, để em với căn nhà rộng rãi trống trải. Joohyun của em, từ lúc nào đã tránh mặt em mà chỉ để nghe những cuộc điện thoại bất chợt, từ lúc nào đã mỉm cười với những tin nhắn từ số máy lạ hoắc chẳng lưu tên. Jennie biết, thời khắc chập choạng của buổi hoàng hôn đang đến. Em biết mình đối với Joohyun là quý giá, vì chỉ cần em gọi chị nhất định sẽ trở về, chỉ cần em nói chị sẽ đem cả thế giới đặt trước mặt em, chỉ cần em đau chị sẽ bên cạnh em. Nhưng Jennie thấy đó tựa như lòng thương xót của tình người. Không phải thứ em luôn một mực dành cho Joohyun, cũng không phải thứ em mong Joohyun trao nó cho mình.
Em gặp Joohyun khi em 15 tuổi, khóc dưới gốc cây tán rộng trong khuôn viên cô nhi viện. Chị đã cúi người ngồi bên cạnh em, xoa đầu em, rồi đưa em đến đây. Chị đã bảo rằng "Nini, chị sẽ chăm sóc em cả đời" trong lúc em cảm thấy cả thế giới đã bỏ rơi mình.
Jennie nhìn những cành cây đung đưa ngoài ô cửa sổ. Nắng đẹp như ngày em gặp chị, nhưng ấm áp ngày đó đã tan đi đâu mất rồi?
___
tôi xin hai cô, đừng để tôi phải bẻ plot T___T
đúng hơn là xin 4 cô, vì cô Choo với cô Gấu kia cũng ghép trái tim chụp ảnh với nhau rồi T___T
dẹp #blackbangtan đi, #blackvelvet mới là chân ái !
còn đang high với iKON nữa .____.
i'm done.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top