Chương 11. Án cắt chi (11)

Kim Trí Tú trở lại phòng làm việc, đặt tài liệu lên bàn, xoa xoa mi tâm, rồi lại nhìn phần tài liệu.
Bất tri bất giác nhớ đến cô gái kia, câu hỏi lúc nãy của mình dù có hơi đột ngột nhưng luôn cảm thấy Kim Trân Ni có hơi quá khích, đấy không phải là phản ứng mà một bác sĩ như cô ấy nên có.
Hơn nữa, tại sao cô ấy phải giúp mình chứ? Một người lạnh lùng như vậy sẽ chịu đi tìm manh mối cho mình? Coi như giống như lời cô ấy nói là muốn sớm bắt được hung thủ đi, nhưng lí do này có chút gượng gạo, tuy nói cô ấy cũng được coi như một cảnh sát, phục vụ cho nhân dân Hương Cảng cũng là điều nên làm, nhưng Kim Trân Ni là một bác sĩ Pháp y, ngày thường thứ tiếp xúc nhiều nhất là thi thể, cho dù lần này hung thủ rất tàn nhẫn nhưng cũng không đến mức để cho một người như Kim Trân Ni có phản ứng lớn đến vậy. Những chuyện thế này thì so với cảnh sát, bác sĩ pháp y càng có năng lực chịu đựng hơn, rõ ràng là muốn giúp mình, nhưng lại không nói, thật đúng là người kì lạ. Hơn nữa theo như lời cô ấy nói, đối với cô ấy mình cũng chẳng là ai, tại sao cô ấy phải giúp mình?
Thừa nhận là giúp đỡ thì có sao đâu chứ, còn bày ra sắc mặt khó coi như vậy, đúng là người phụ nữ khó hiểu.
Còn Lý Hạo nữa, lúc nãy rõ ràng nói phải tuân thủ y đức, sao chuyển mình một cái đã đem tài liệu đưa cho Kim Trân Ni rồi? Nếu như theo lời Kim Trân Ni nói cả hai chỉ mới gặp mặt vài lần, người ta sẽ chịu buông tha y đức mà giao tài liệu cho cô ấy sao? Người ta sẽ ở trước cửa phòng khám của mình mà cười nói với một kẻ băng sơn à? Nhớ đến vẻ mặt vui vẻ của vị bác sĩ kia, Kim Trí Tú cảm thấy cả người mình đều không thoải mái. Dĩ nhiên, Kim Trí Tú đem sự khó chịu đó đổ lỗi cho việc Kim Trân Ni cười nói vui vẻ với người tình nghi, hơn nữa, làm bác sĩ tâm lý không biết chú ý một chút à? Không thấy băng sơn người ta không lộ vẻ gì hay sao? Còn nhe răng ra cười cười cái gì! Ghét nhất là Kim Trân Ni ở trước mặt mình lại không nói nhiều vậy. Không phải! Là bây giờ mới không nói nhiều! Dẫu sao mình vẫn thuận mắt hơn cái tên mới gặp Kim Trân Ni có vài lần đó nha!
Kim Trí Tú đứng ngẩn người nhìn đống tài liệu, hoàn toàn không nhận ra tâm tư của mình bây giờ đã không còn nằm trên vụ án mà toàn bộ đều đặt trên người Kim Trân Ni.
Chẳng qua dù sao Kim Trí Tú cũng là Kim Trí Tú, có thể cho phép mình ngây người vì chuyện khác một lúc nhưng tuyệt đối không cho phép mình chậm trễ vụ án một giây nào. Không chờ Kim Trí Tú nghĩ ra nguyên nhân vì sao Kim Trân Ni lại có thái độ như vậy với mình thì liền cầm phần tài liệu kia bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.
Tốc độ đọc của Kim Trí Tú càng lúc càng nhanh, thật ra nội dung bên trong rất đơn giản, cơ bản là tên, giới tính, tuổi tác, có vấn đề tâm lý gì, phương pháp điều trị thế nào. Bên trong còn có một vài cuộc khảo sát của bệnh nhân và bác sĩ, để cho bác sĩ mau chóng hiểu được tâm tư của bệnh nhân.
Trước đó có nói Cảnh Mạch Ngôn từng tiếp nhận điều trị tâm lý, Kim Trí Tú nhanh chóng liếc nhìn phần hồ sơ của cô ta, đọc kĩ phần câu hỏi tâm lý của Cảnh Mạch Ngôn.
Kim Trí Tú nhanh chóng xem xong, khép tài liệu lại.
Thật ra thì nội dung trong tài liệu rất đơn giản, vấn đề tâm lý của Cảnh Mạch Ngôn cũng được miêu tả rất đơn giản, không hề có độ khó. Làm trợ lý chủ tịch, là người thường xuyên tiếp xúc với chủ tịch, thường xuyên qua lại, thời gian càng lâu dài thì vị chủ tịch kia liền nhìn trúng Cảnh Mạch Ngôn.
Hơn nữa đã uy hiếp cô ta lên giường với mình, nếu không thì sẽ đuổi việc, hoặc là khiến cho cô ta không có chỗ đứng ở trong cái nghề này.
Ha~, lúc Kim Trí Tú đọc đến đây thì liền cười lạnh, không phải chỉ là chủ tịch của tập đoàn Bắc Âu thôi sao, khẩu khí cũng lớn quá, nhưng cũng có thể vì mấy câu này mà khiến cho Cảnh Mạch Ngôn chìm vào khổ sở.
Trong một bản ghi chép, khi kể lại câu chuyện Cảnh Mạch Ngôn có nói như vậy: "Bác sĩ Lý, anh có biết cảm giác khi bị một lão già năm sáu chục tuổi làm nhục nó như thế nào không? Bẩn, rất bẩn! Khi trở về tôi không ngừng tắm rửa nhưng có làm thế nào vẫn cảm thấy mình không sạch sẽ, nhưng lão ta vẫn không chịu buông tha cho tôi, tôi thật thống khổ, tại sao lão ta không chết đi!"
Lời nói trong ghi chép của Cảnh Mạch Ngôn có chút kịch liệt, nhìn ra được áp lực đã được cất giấu rất sâu trong lòng.
Đàn ông bây giờ chính là ỷ vào bản thân có chút tiền liền chơi đùa phụ nữ, tìm tình nhân, mặc kệ là người đàn ông bao nhiêu tuổi, chỉ cần hắn muốn thì sẽ có người phụ nữ nào đó trên thế giới phải gặp những đau khổ này.
*****
King coong! King coong!
Tĩnh Đào và Tỉnh Nam đến nhà của Cảnh Mạch Ngôn, bấm chuông hồi lâu mà không nghe thấy động tĩnh gì. Hai người nhìn nhau một cái, xem ra lần này đi không công một chuyến rồi.
Tĩnh Đào không từ bó ý định nhấn chuông thêm mấy lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại còn khiến cho hàng xóm phải đi ra.
"Hai người tìm ai?" Mở cửa là một bà lão tương đối lớn tuổi, đi đến hỏi Tỉnh Nam và Tĩnh Đào.
"Bà ơi, chúng cháu là cảnh sát, xin hỏi bà có biết chủ nhân của căn hộ này đi đâu rồi không?" Tỉnh Nam cầm thẻ ngành ra, sau đó cất vào túi, hỏi.
"Madam chắc là đang nói Cảnh tiểu thư phải không, đã mấy ngày rồi cô ấy chưa về nhà. Tôi cũng đã lâu rồi chưa gặp cô ấy, trước đó còn giúp tôi vài chuyện, muốn đi cảm ơn nhưng bà già như tôi cũng không tìm được người ta. Lúc nãy nghe tiếng động còn tưởng Cảnh tiểu thư về rồi chứ." Bà lão đi đến trước cửa nhà Cảnh Mạch Ngôn, chỉ chỉ cánh cửa, nói.
"Nhà cô ấy còn có người khác ở không?"
"Không có, Cảnh tiểu thư ở một mình. Cảnh tiểu thư là một cô gái tốt, bà già tôi có phiền phức gì thì Cảnh tiểu thư đều giúp đỡ."
"Bà ơi, bà có từng thấy người nào khác đến nhà của Cảnh tiểu thư không?" Tỉnh Nam và Tĩnh Đào nhìn nhau một cái, hỏi.
"Không có, chẳng qua có phải gần đây Cảnh tiểu thư đang hẹn hò hay không? Cho nên mới không về nhà?" Bà lão lắc đầu một cái, sau đó lại nhớ đến chuyện nghi vấn mình thấy lúc trước.
"Sao bà lại nói như vậy?"
"Nhiều lần tôi đi đón cháu của tôi thì nhìn thấy có một người đàn ông đưa Cảnh tiểu thư về nhà, dáng vẻ của hai người nhìn qua rất thân mật, tôi còn nghĩ là Cảnh tiểu thư đang hẹn hò nữa." Bà lão nhớ lại mấy lần trước Cảnh Mạch Ngôn luôn được một người đàn ông mặc âu phục đưa về nhà.
"Bà có thể hình dung bề ngoài của người đàn ông kia một chút được không?"
"Người đàn ông kia đeo mắt kính, tạng người cao gầy, dáng vẻ nhìn qua rất lịch sự. Tên nhóc kia dáng dấp cũng thật không tệ, trắng trẻo sạch sẽ, ánh mắt của Cảnh tiểu thư thật tốt." Mỗi lần đều là tên nhóc kia xuống xe trước để mở cửa xe cho Cảnh tiểu thư, sau đó hai người còn đùa giỡn một chút.
"Bà lão, có phải là người này không?" Nghe bà lão miêu tả, Tĩnh Đào lấy một tấm hình của Lý Hạo từ trong túi quần đưa cho bà lão xem.
Bà lão nhận tấm hình từ tay Tĩnh Đào, luôn miệng nói đúng, sau đó lại bắt đầu kể tên nhóc này thế này thế kia.
"Cảm ơn bà lão." Tĩnh Đào lấy lại hình, nói cảm ơn.
Đột nhiên nghe được trong nhà Cảnh Mạch Ngôn truyền ra một ít tiếng động kì lạ, Tỉnh Nam và Tĩnh Đào lập tức rút súng, Tỉnh Nam kéo bà lão ra sau lưng mình, quay đầu tỏ ý bà lão hãy về nhà trước.
Vẫy tay ra hiệu cho Tĩnh Đào, Tĩnh Đào liền nhấc chân đạp mạnh lên cửa, hai người quan sát trước sau một lúc, sau đó cầm súng đi vào nhà của Cảnh Mạch Ngôn.
Thận trọng giơ súng kiểm tra tính an toàn trong căn nhà, lúc Tỉnh Nam đi đến phòng bếp thì phát hiện ra một con mèo đang tìm đồ ăn. Cho nên âm thanh lúc nãy là do tên nhóc này phát ra hả? Tỉnh Nam thở phào nhẹ nhõm, đi đến phòng khách nói với Tĩnh Đào: "Tiếng động vừa nãy chắc là do tên nhóc kia phát ra, Cảnh Mạch Ngôn đã mấy ngày không về nhà, chắc con mèo kia đã đói rất lâu rồi, tự mình đi tìm đồ ăn."
"Đồ đạc trong nhà Cảnh Mạch Ngôn được bày trí rất chỉnh tề, đã kiểm tra qua, không có dấu hiệu bị trộm." Nghe Tỉnh Nam nói, Tĩnh Đào buông lỏng cảnh giác, đi kiểm tra những phòng khác, nhưng cũng không phát hiện dấu hiệu lạ.
"Chắc là Cảnh Mạch Ngôn rất thích tắm, cậu nhìn đi, mua nhiều sữa tắm và tinh dầu đến vậy." Tỉnh Nam đi đến chỗ kệ đựng đồ trong nhà vệ sinh.
Phòng vệ sinh bố trí rất đơn giản, chỉ là số lượng sữa tắm và tinh dầu nhiều đến nổi bật, vừa nhìn một cái thì tầm mắt liền bị thu hút.
"Oh, no." Tỉnh Nam xem xét bồn rửa mặt, nơi này sạch sẽ đến đáng sợ. Hơn nữa cái lược cô ta dùng hình như là đồ mới, không có một sợi tóc nào, oh no, thật kì quái.
"Sao vậy?" Tĩnh Đào nghe tiếng kêu kinh ngạc của Tỉnh Nam thì lập tức chạy lại.
"Cậu nhìn thấy thứ gì?"
"Nơi này trưng bày rất có quy luật, hơn nữa còn rất sạch sẽ nha, là một người phụ nữ rất biết chăm chút nhà cửa." Tỉnh Nam nhìn tổng thể phòng vệ sinh một cái, nói.
"Bốp!" Đầu của Tỉnh Nam bất hạnh gặp nạn, trúng phải độc thủ của Tĩnh Đào, "Cậu bị ngốc hả, nơi này vậy mà không có tóc. Không có tóc, chúng ta làm sao so sánh DNA." Tĩnh Đào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Cậu không thể nhẹ tay một chút hả, ai xui xẻo mới cưới phải cậu, đồ bạo lực!" Tỉnh Nam xoa xoa chỗ bị Tĩnh Đào đánh, than thở,
"Cậu có ngon thì nói lại lần nữa xem." Tĩnh Đào nói xong liền giơ tay hướng về phía Tỉnh Nam, chỉ cần Tỉnh Nam nói lại lần nữa thì vị trí mà bàn tay đó hạ xuống chính là cái ót của Tỉnh Nam.
"Ai nha~, con gái dễ rụng tóc như vậy, khẳng định Cảnh Mạch Ngôn cũng sẽ rụng, trên giường trong phòng ngủ của cô ấy nhất định có thể tìm thấy một sợi tóc. Cho dù cô ấy là cô gái thích sạch sẽ thì sao chứ, cũng không thể xử lí sạch sẽ hết tóc ở khắp mọi nơi." Tỉnh Nam ngược lại không lo lắng chuyện này, giống như mẹ của mình, mỗi lần gội đầu thì tóc rụng đến đáng sợ, cô không tin không tìm ra tóc của Cảnh Mạch Ngôn. Mà cho dù có dọn sạch sẽ thì vẫn sẽ tìm ra vài cọng
"Xem ra chúng ta phải đến phòng ngủ của cô ấy tìm thử." Nói xong, liền xung phong đi trước.
Tĩnh Đào lật tung giường, dưới gối, trong chăn, vậy mà không phát hiện được sợi tóc nào. Sau đó rốt cuộc ở trong một góc xó xỉnh của giường phát hiện ra một sợi.
Tĩnh Đào đắc ý cười ra tiếng, đem cọng tóc kia bỏ vào túi vật chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top