Chương 5

Ngày nào đó của tháng 10 năm 2020.

Đồ đạc trong phòng nằm ngổn ngang dưới đất. Chiếc bình hoa bị ném xuống, mảnh vỡ bắn tứ phía. Cánh hồng tội nghiệp văng trên sàn, nước đổ lênh láng. Hai mắt Jisoo đục ngầu, từng tia máu bám quanh tròng đen sòng sõng nước. Cô gằn xuống từng chữ, đem tức giận trong lòng ném lên người đối diện.

"Park Chaeyoung, tại sao em lại làm vậy?"

"Chị lúc nào cũng ở trong phòng tối! Chị nhìn xem, đống lọ thuốc trên bàn còn chưa đủ hay sao mà chị còn định dùng ma túy! Chị có phải muốn thấy bọn em phát điên đúng không?" Nàng đem hết sức lực hét lên, đem tất cả uất ức ném trả. Cô còn muốn gì từ nàng? Một mình cô chịu đựng chưa đủ, còn muốn nàng phải chịu đựng nỗi đau đó cùng cô đến bao giờ?

"Không liên quan đến em!"

"Chị nói vậy có ý gì? Được! Nếu chị muốn em phát điên thì chị cứ làm đi! Nếu chị muốn chết thì chị cứ làm những gì chị muốn! Tinh thần chị suy sụp, chị muốn phá hủy cơ thể chị! Được! Từ bây giờ, chị và em chấm dứt! Em không muốn quan tâm hạng người như chị!"

Tiếng đóng sầm cửa. Jisoo ngồi sụp xuống sàn, tay chống lên những mảnh vỡ kia, cắt thành từng vết trong lòng bàn tay. Máu chảy ra, hòa tan vào mảng nước bên dưới. Cô đem bàn tay đầy máu ra nhìn, hai mắt mờ ảo, nỗi đau trong tim cứ quặn lên. Nàng đi rồi... Nàng không còn muốn ở bên cô nữa... Ai rồi cũng sẽ rời bỏ cô, như cái cách Jennie ngày đó quay lưng trong cơn mưa tuyết rơi nặng hạt. 

Jennie từ bỏ, vì quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong cô, bản thân nàng vốn không thể gánh vác cùng cô những nỗi đau đó. 

Chaeyoung từ bỏ, vì quá mệt mỏi với những quan tâm không được đáp trả, bản thân nàng vốn không đủ nhân từ để tiếp tục cứu một người muốn chết.

Lisa bất lực, vì bản thân cũng đi trong bể nước sâu, đôi chân nặng nề, đôi tay chơi vơi tìm Chaeyoung cầu cứu. Cuối cùng lại thành áp lực đặt nặng lên vai nàng, cùng kéo nàng xuống bể nước sâu.

Ngày 15 tháng 12 năm 2012.

Jisoo sững sờ nhìn người trước mắt mình. Đôi mắt kia không còn trong sáng, vì thời gian đã lấy đi hết sự ngây thơ vốn có. Lisa tức giận nắm chặt cổ áo cô, bên má trái đỏ rát. Cô đáng phải nhận điều ấy.

"Chị nói đi!"

Chaeyoung bên ngoài thấy Lisa hình như còn muốn tiếp tục đánh Jisoo, vội vàng chạy vào ôm lấy cô. Jennie thấy thế cũng chạy vào theo, giật tay Lisa kéo Jisoo về phía mình. 

"Lisa, cậu đừng làm vậy!"

"Lisa, em làm cái gì đấy!"

Một người đau lòng một người nổi giận. Jennie không hiểu tại sao đột nhiên Lisa lại chạy vào đánh Jisoo, nhưng dù là lý do gì đi nữa, Lisa cũng không được làm như vậy với Jisoo! Nàng ôm má Jisoo, đau lòng xoa lên đó.

"Chị đau lắm không?"

Jisoo lắc đầu, nắm tay Jennie. "Em ra ngoài trước cùng Chaeyoung, chị muốn ở trong này nói chuyện với Lisa."

"Nhưng mà em ấy..."

"Không sao đâu."

Jisoo đứng dậy, đẩy Jennie ra ngoài. Cô đứng trước cửa, chờ Chaeyoung đi ra. Chaeyoung bước tới bên cạnh Jisoo, hai mắt đỏ ửng lạnh lùng đóng cửa.

"Em cũng có chuyện muốn nói với chị."

Chaeyoung chốt cửa, Jennie bên ngoài thay đổi ánh mắt, quay người trầm lặng ngồi trên ghế. Nàng không ngờ, trên đời sẽ có một ngày trời đất điên cuồng xoay.

Jisoo thoáng ngạc nhiên. Chaeyoung với Lisa hôm nay có vấn đề gì với Jisoo của năm 2012 sao? Trí nhớ của Jisoo không nhớ rõ ngày này, hay vì cô trở lại nên làm mọi thứ thay đổi. Trước ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy ra ngoài ký ức của cô?

Jisoo bước tới cạnh Lisa, hạ giọng dỗ dành đứa trẻ 15 tuổi. "Lisa, dù trước đây chị có làm chuyện gì có lỗi với em, bây giờ chị thật lòng xin lỗi." 

Cô vươn tay muốn chạm vào người Lisa an ủi, lại bị Lisa thẳng thừng gạt tay. Cô đem điện thoại trong túi bấm lên một đoạn tin nhắn chờ.

"Chaeyoung à... Em ở thế giới đó ổn không..? Chị ở đây phải làm thế nào mới tốt? Chị có nên nói tất cả từ bỏ hay không? Chị sợ bản thân chị không đủ tốt, không thể bảo vệ em cùng mọi người nếu giẫm lại vết xe đổ kia một lần nữa. Chị xin lỗi đã bỏ mọi người ở lại thế giới đó... Chị xin lỗi..."

Chaeyoung đứng lặng còn Jisoo như chết đứng. Tại sao những lời này lại xuất hiện trong chiếc điện thoại đó? Chẳng lẽ Lisa cũng... Nhưng người cô gửi là Chaeyoung?

"Lisa... Đừng nói với chị là em cũng..."

Đôi lông mày co lại, hàm răng cắn chặt nghiến từng chữ cay đắng. "Park Chaeyoung không chịu nổi nữa, cậu ấy chết theo chị rồi! Cậu ấy từ trước đến nay vì chị mà làm mọi thứ, cuối cùng cũng vì chị mà phát điên! Cậu ấy chết theo chị rồi! Chị vừa lòng chưa?"

Jisoo nghe như có chiếc búa nặng đập lên đầu, ong ong nhức nhối. Cô thất thần nhìn về phía Chaeyoung. Chaeyoung nhẹ rơi hàng nước mắt, tới ôm lấy Jisoo.

"Chúng ta từ bỏ được rồi... Đừng tiếp tục cuộc đời mệt mỏi này nữa."

"Em nói gì?"

"Em không muốn chị sống lại, lại tiếp tục đi con đường này nữa."

Lisa tức giận, tới kéo Chaeyoung về bên mình. "Cậu nói cái gì vậy! Tới nước này rồi cậu vẫn tiếp tục muốn lo cho chị ấy? Còn tớ thì sao? Cậu bỏ tớ ở chỗ nào?"

Chaeyoung nức nở: "Lisa, cậu biết mà. Chị không vui, chúng ta cũng không thể vui vẻ được nữa. Tại sao phải tiếp tục? Chúng ta quay trở lại đây rồi, chúng ta có cơ hội để thay đổi tất cả. Tớ không muốn làm idol gì đó nữa! Tớ không muốn hát nữa! Cậu cũng không muốn nhảy nữa!"

"Cậu đừng nói như vậy! Tớ biết cậu vẫn còn muốn hát! Cậu đừng nói dối tớ! Không phải tất cả là tại Kim Jisoo kia hả? Chỉ cần chị ấy không còn làm thực tập sinh nữa, chúng ta lại có thể lần nữa đứng trên sân khấu!"

"Cậu sai rồi! Mọi chuyện ra như này không phải do chị ấy! Chính cậu cũng biết điều đó mà! Đừng đổ lỗi rằng do chị ấy kéo cả nhóm đi xuống! Cậu cũng cảm thấy mệt mỏi vì những lời người ta nói!"

Lisa nhớ lại ngày tháng đó, tất cả như vừa mới đây. Cô rơi vào khủng hoảng trầm trọng, đêm không thể ngon giấc. Trong đầu là những lời bịa đặt người ta nói về cô và gia đình. Con người sao có thể tàn nhẫn đến mức vậy?

"Nhưng cậu muốn hát..."

"Tớ nói rồi!" Chaeyoung lớn tiếng ngắt lời. "Tớ không muốn hát nữa! Cậu đừng cố chấp."

"Chaeyoung!"

"Đủ rồi!" Jisoo lên tiếng. "Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Chuyện này không thể quyết định một sớm một chiều. Chúng ta có thời gian, cứ cẩn thận suy nghĩ kỹ. Đừng để sau này hối hận!"

"Việc làm em hối hận, chính là để chị chết đi!"

Lisa cay đắng nhả từng chữ. Cô cảm thấy không thể ở lại trong căn phòng ngột ngạt này thêm, mở cửa đi ra. Jennie bên ngoài thấy Lisa mở cửa nhà ra ngoài, một lúc sau là Chaeyoung chạy theo. Nàng đứng dậy đi vào phòng, thấy Jisoo ngồi trên giường, hai tay ôm mặt.

"Jisoo, chị ổn không?"

Jisoo ngẩng lên nhìn nàng với đôi mắt đờ đẫn. "Chị muốn được nghỉ ngơi một chút."

"Nhưng chị chưa ăn gì hết. Đi ra ăn với em được không?"

Nàng với khuôn mặt non trẻ, khác hoàn toàn với năm 26 tuổi với sự trưởng thành trên từng nét mặt. Nàng của những năm này tươi đẹp biết bao. Jisoo nhẹ giọng gật đầu.

"Ừ. Chúng ta ra ăn thôi."

Park Chaeyoung tiện tay cầm ô chạy đuổi theo Lisa. Ngoài trời vẫn còn mưa, gió thổi càng khiến cho thời tiết khắc nghiệt. Lisa không mặc áo khoác, chỉ mặc trên người chiếc áo nỉ mới thay, tóc chưa khô, hẳn là giờ này đang bị thời tiết làm cho gục ngã. Đúng như lời nàng nói, một người sợ lạnh như Lisa vừa bước ra khỏi cửa chung cư liền hối hận, nhưng vì không muốn quay đầu lại nên cứ đứng đó ôm người chịu trận.

"Lisa! Về thôi. Ngoài này lạnh lắm." Chaeyoung tiến tới một tay vòng qua người ôm lấy Lisa. Nàng vẫn luôn dịu dàng với cô như vậy khiến cô đau lòng không thôi.

Lisa lại vội ôm lấy nàng, nỗi đau trong tim dâng trào thành dòng nước mắt. "Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao nhẫn tâm bỏ tớ ở lại? Tại sao cậu muốn chết!" Những nỗi niềm trước đây không thể nói cho nàng nghe, giờ cô có thể rồi.

"Tớ... xin lỗi. Là do tớ ích kỷ... Nhưng cậu chẳng lẽ sau đó cũng..."

Chaeyoung không dám nghĩ tới điều đó. Nàng sao có thể giống như Jisoo, kéo theo một người cùng mình rời khỏi địa ngục ấy!

"Không! Nhóm sau đó tan rã, tớ chật vật khổ sở thêm ba năm, cố gắng thêm ba năm. Người ta nói, rượu có thể giúp tớ giảm bớt nỗi đau. Tớ đã thử uống rất nhiều, quả thật có tác dụng. Nhưng sau đó, tớ đều nhìn thấy hình ảnh cậu nằm dưới sàn lạnh, tớ lại chịu không nổi. Cuối cùng là tớ chết vì bị ngộ độc rượu..."

"Lisa!" Chaeyoung càng không nghĩ được, Lisa lại ôm nỗi đau ấy trong tim tới mãi sau này... "Lisa à, tớ nghe lời cậu. Cùng tớ rời khỏi nơi này, được không? Cậu có thể tiếp tục hát, tớ có thể tiếp tục nhảy, nhưng đừng làm công việc này nữa, được không?"

 "Nhưng nếu chúng ta rời đi, chị Jennie phải làm sao?"

"Chị ấy..."

Vậy còn người ở lại phải làm sao? Ai sẽ là người đứng ra thay Chaeyoung ôm nàng vào lòng, bảo vệ nàng trước những tàn độc ngoài kia? Ai sẽ là người đứng ra thay Jisoo làm nàng vui, khiến nàng cười khi nàng buồn. Ai sẽ là người đứng ra thay Lisa khiến nàng thêm hy vọng mỗi khi nàng muốn bỏ cuộc?

Vốn dĩ khi biết được hết mọi chuyện sẽ xảy ra, bản thân lại không dám thay đổi, vì sợ sự thay đổi sẽ xáo trộn tất cả, mọi thứ vốn không thể tốt đẹp lại càng thêm tệ hại.

Lisa gạt nước mắt rơi, gượng cười vui vẻ. "Chuyện này hay là để sau đi. Chúng ta từ từ nghĩ lại. Tớ nhớ năm này có một quán tokbokkie mà chúng ta hay ăn vẫn còn mở. Bụng tớ đói quá, cậu có muốn đi ăn không?"

"Nhưng tớ không mang tiền. Chúng ta vẫn nên lên nhà..."

Lisa khoác tay Chaeyoung kéo đi. "Tớ không muốn lên đó gặp chị ấy đâu! Chúng ta đi ăn rồi nói số của quản lý được mà, đúng không?"

"Nhưng mà cậu có nhớ không?"

Lisa rút ra trong túi chiếc điện thoại cũ. "Cái này là của cậu đấy! Tớ không biết vì sao khi tắm xong trong tay lại có nó. Năm 2012 này tớ đem điện thoại cậu vừa tắm vừa nghe nhạc hả?"

Chaeyoung nhún vai, ôm chặt Lisa vì lạnh. "Tớ không nhớ nổi đâu! Mau đi nhanh, lạnh quá!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top