Chương 4

Ngày 25 tháng 12 năm 2023.

Park Chaeyoung thân thờ ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại của Jisoo để lại. Vì đâu một người đã từng rất lạc quan trở nên nông nỗi này? Nàng nhấc điện thoại, gọi cho cô. Giọng nói được thu sẵn phát ra. Xin chào, tôi là Jisoo Blackpink. Bạn chờ một chút, tôi sẽ gọi lại bạn ngay.

Giọng nói cứ lặp đi lặp lại, cho tới khi chiếc máy điện thoại kia trên tay nàng còn lại tắt đi. Nàng lại gọi tới, một tay đổ chuông, một tai lắng nghe giọng cô. Đau lòng trái tim vỡ nát. Nàng ngày đó đáng ra không nên làm như vậy, ngày đó không nên tuyệt tình đến mức không muốn nhìn mặt cô nữa. Nếu biết có chuyện như này xảy ra, nàng muốn ôm lấy cô, nói nàng sai rồi, tất cả đều do nàng không đúng. Chỉ cần cô trở lại, nói nàng phải làm sao cũng được!

Chỉ tiếc, người nàng ôm trong lòng đã lạnh cóng từ bao giờ.

Bấm số 1 để gửi tin nhắn thoại.

Chaeyoung nức nở. "Jisoo à... Chị về đây với em được không? Em sẽ không bướng bỉnh nữa. Em sẽ nghe lời chị. Chị về đây với bọn em được không?"

Ngày 15 tháng 12 năm 2012.

Jennie tiến đến vỗ vai Jisoo. "Chị đứng ngoài này làm gì thế? Lạnh lắm mau vào thôi!"

Jisoo gật đầu, theo nàng vào trong. Cô ngồi trên sofa, đặt ly cà phê vẫn còn nóng xuống bàn, tay sờ qua vải ghế. Chiếc ghế này mới mua năm trước, chỉ có ba người ngồi, năm nay thêm một người nữa, và cứ thế cho tới khi được ra mắt, miếng vải màu xanh này sẽ bị rách. Dù luyến tiếc nhưng vẫn phải đem nó bỏ đi. Người lưu luyến nhất là Chaeyoung ngoài kia.

"Chị có tâm sự gì sao?"

Jennie thấy Jisoo hôm nay không vui như mọi ngày, tâm trạng trầm lắng cả ngày. Nàng nhìn ly cà phê của Jisoo, màu sắc không giống như ly cà phê bình thường cô uống, tò mò liền nâng lên uống thử. Vị đắng như điện xoẹt qua lưỡi khiến Jennie vội vàng đặt xuống.

"Kim Jisoo! Chị có thể uống được loại cà phê này hả? Bình thường chị đâu uống đắng đến vậy!"

Jisoo hạ tầm mắt, nhìn ly cà phê với đôi mắt u sầu, cô cười nhạt. "Ừ... bình thường chị đâu uống đắng đến vậy... Nhưng không biết từ khi nào, chị cảm thấy vị đắng ấy dễ chịu. Nó không ngon, nhưng khiến chị thoải mái."

Có ai thoải mái với vị cà phê đắng ngắt? Jennie không hiểu rõ lời Jisoo nói, chỉ thấy trong mắt cô còn nhiều tâm sự, nàng tới ngồi cạnh ôm cô.

"Không sao đâu. Em không biết chị đã gặp phải chuyện gì, nhưng nếu cần em có thế giúp chị!"

Jisoo xoa đầu nàng, dịu dàng đáp lời: "Thật không?"

Khuôn miệng Jennie cười tươi khoe hàm răng trắng nhỏ. "Thật! Chúng ta là gia đình!"

"Jennie à, em có cảm thấy chuyện làm idol là quá sức với chúng ta không?"

"Sao chị lại nói vậy? Trước đây không phải chị là người luôn ủng hộ khích lệ em hả? Có phải chị cảm thấy khó khăn quá không? Không sao đâu! Chỉ cần giữ được đam mê cháy bỏng, chút khó khăn này đối với em không sao cả?"

Jisoo sững người. Cô đã từng nói với nàng những lời sáo rỗng này sao? Cái gì là đam mê cháy bỏng? Thứ đó đã mất kể từ khi bị đem trao đổi với vật chất. Mọi thứ cô muốn, tiền tài, danh vọng phải đánh đổi bằng thứ nhiệt huyết ban đầu, để rồi cuối cùng chỉ còn lại trái tim trống rỗng cùng tinh thần kiệt quệ. 

"Đừng quá tin vào những lời đó, Jennie. Đứng trên sân khấu không tuyệt như em nghĩ đâu. Em không phải trình diễn cho người yêu quý em, mà em phải làm thật tốt vì những người ghét em không thể chửi bới em thêm nữa..."

Jennie cau mày. Jisoo hôm nay bị sao vậy? "Tại sao em phải..."

Cửa nhà mở ra. Lisa rũ ô để vào giỏ đựng. Chaeyoung tay cầm túi bánh cá nóng đem vào, chạy tới chỗ Jisoo đưa cho cô.

"Jisoo unnie, em mua nhân mặn cho chị!"

Chaeyong đem túi bánh nhân mặn cho Jisoo, rồi lại lấy túi bánh cá nhân đậu đỏ cho Jennie. Jennie thấy đồ ăn, liền quên đi việc mình định nói, tức giận trong lòng bay mất, cầm bánh cá ăn lót bụng đói. Lisa ôm người ngồi lên ghế êm, lấy chăn mỏng quấn người.

"Lạnh quá! Hai chị nấu cơm chưa?"

"Cơm rang kim chi. Chị nấu cơm rồi!" Jennie vừa nhai bánh vừa trả lời. "Đợi hai đứa về mới rang."

"Jisoo unnie sao vậy? Sao có vẻ thất thần?"

Chaeyoung thấy Jisoo xem gì đó trên điện thoại, nét mặt biến đổi thành đau buồn từ bao giờ. Nước mắt rơi trên má xem chừng cô không để ý. Chaeyoung hoảng hốt nói lớn: "Jisoo unnie? Chị khóc hả?"

Jisoo ngước mắt lên nhìn Chaeyoung, nhìn thấy nàng lúc này càng khiến cô đau lòng. Jisoo chạy vội vào nhà vệ sinh khóa trái, mở vòi nước rồi bật khóc. Tiếng tin nhắn thoại được gửi đến.

"Jisoo à... Chị về đây với em được không? Em sẽ không bướng bỉnh nữa. Em sẽ nghe lời chị. Chị về đây với bọn em được không?"

Lisa nhìn Chaeyoung, Chaeyoung nhìn Jennie, Jennie chỉ biết nhún vai. Jisoo ngày hôm qua không có gì khác thường, sáng hôm nay không có gì khác thường. Vậy mà cơn sốt vừa qua, cảm xúc cường điệu, giọng nói biến đổi, sở thích thay đổi, cả người từ đầu đến cuối đều như biến thành người khác.

"Chúng ta có cần đi xem chị ấy như nào không?"

Chaeyoung nói nhỏ với Jennie và Lisa. Jennie lắc đầu, chuyện này có lẽ nên để Jisoo một mình. Vì Jisoo trở nên khác lạ so với người bọn họ biết, Jennie cảm thấy Jisoo giống người xa lạ hơn là người chị bình thường mình vẫn quấn lấy. Thêm chuyện "hôn nhầm" chiều nay, Jennie không nghĩ có thể đối mặt với Jisoo bình thường. Nếu phải nói thẳng ra, nàng ngại tiếp xúc với Jisoo. Vừa rồi có cố tỏ ra bình thường, Jisoo lại muốn làm nổi giận.

"Jisoo unnie chẳng lẽ bị bệnh nặng thật?" 

Lisa lo lắng nói với Chaeyoung. Chaeyoung ôm miệng, lo lắng nhìn về phía phòng vệ sinh. Jennie đứng dậy đi về phía bếp.

"Chị nấu đồ ăn. Hai đứa đi thay đồ đi."

"Chị Jisoo thì sao?" Chaeyoung vẫn không khỏi lo lắng.

"Đợi chị ấy bình tĩnh lại, chúng ta cùng nói chuyện!"

"Vâng..."

Chaeyoung nhìn Lisa, cô hiểu ý cùng nàng vào phòng đóng cửa. Chaeyoung ngồi trên giường, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt căng thẳng bàn chuyện lớn.

"Cậu nghĩ chuyện này có liên quan đến chị Jen không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Chuyện hôn trước đó. Cậu có nghĩ vì chị Jisoo buồn chuyện không được chị Jen chấp nhận nên khóc không? Cậu thấy thái độ dửng dưng của chị Jen không? Tớ chắc chắn là chuyện đó!"

Lisa nghe xong dạ sáng hẳn ra! Cô tròn mắt vỗ tay. "Cậu nói đúng! Cậu thật thông minh!"

"Ha ha ha! Quá khen! Vậy... tớ tắm trước nhé!"

Nàng đứng bật dậy, lấy khăn tắm phơi sẵn trong phòng chạy vọt vào nhà vệ sinh khóa cửa. Lisa phản ứng chậm, tức giận ở bên ngoài gõ cửa. 

"Ya Park Chaeyoung! Cậu chơi ăn gian! Cậu có gan ra đây làm lại! Chaeyoung!"

"Đừng có mơ! Tớ vào trước!"

"Ya, tớ che ô cho cậu đấy! Có biết người tớ ướt hết không?"

"Không nghe thấy!"

"Ya! Tớ không chơi với cậu nữa!"

"Cậu chơi một mình đi!"

Lisa giận nổ con mắt, hậm hực ra ngoài. Cô lại ngồi trên ghế, miệng làu bàu. "Em không chơi với Chaeyoung nữa. Cậu ta là tên khốn nạn! Em không bao giờ làm hòa với cậu ta!"

Jennie đem kim chi bỏ vào nồi, mùi cay nồng sộc vào mũi khiến mắt nàng đọng nước. "Ngày nào hai đứa cũng cãi nhau không thấy chán hả?"

"Tất cả là tại cậu ta!"

"Sao thế? Lại tranh nhà tắm hả?"

"Em rõ ràng trên đường nói với Chaeyoung là em bị ướt người, em muốn tắm trước. Vậy mà cậu ta vẫn cứ tranh với em!"

"Dùng phòng ngoài này đi. Jisoo unnie vào phòng rồi."

Lisa đứng dậy chạy đi lấy quần áo, cô phải quan tâm bản thân mình trước!

Jisoo vào phòng, tay run rẩy nhấn vào nút gọi. Điện thoại đặt bên tai, Xin lỗi số máy quý khách vừa gọi không tồn tại... 

"Chaeyoung à... Em ở thế giới đó ổn không..? Chị ở đây phải làm thế nào mới tốt? Chị có nên nói tất cả từ bỏ hay không? Chị sợ bản thân chị không đủ tốt, không thể bảo vệ em cùng mọi người nếu giẫm lại vết xe đổ kia một lần nữa. Chị xin lỗi đã bỏ mọi người ở lại thế giới đó... Chị xin lỗi..."

Jisoo đổ gục xuống giường, hàng lệ lăn qua khóe mắt, lăn qua tai đỏ bừng vỡ tan thấm xuống đệm. Tương lai kia là thứ cô muốn từ bỏ, là thứ cô muốn chạy trốn. Cô không đủ tự tin để chạy theo nó thêm nữa, không đủ dũng cảm để chết thêm nữa.

Ngày 26 tháng 12 năm 2023

Tin tức một lần nữa bùng nổ. Ca sĩ nhóm nhạc Blackpink Rosé được thành viên cùng nhóm phát hiện tự tử tại nhà riêng. Nguyên nhân chết là mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Bên cạnh thi thể phát hiện một con dao gọt hoa quả dính máu và điện thoại của thành viên quá cố cùng nhóm, Jisoo. Lý do tử vong đang được làm rõ.

Ngày 15 tháng 12 năm 2012.

Lisa bước ra khỏi phòng tắm, khăn tắm quấn trên vai, không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng Jisoo đang nằm, tức giận nâng cô lên giáng một cái tát thật mạnh.

"Chị làm như vậy có vui không! Chị khiến cậu ấy đi theo chị, chị hiện tại có vui không!"

Jennie cùng Chaeyoung bên ngoài bàng hoàng nhìn vào. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với bọn họ vậy?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top