Chương 2
Jisoo bật cười thật lớn, lắc đầu tự nghĩ mình thần kinh. Đây chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là ảo giác do cô đã uống thuốc quá liều. Đúng vậy! Chỉ cần nằm xuống ngủ một giấc, sẽ quay trở lại với căn phòng tối kia. Jisoo nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Không thể ngủ! Ánh sáng từ phía cửa sổ đang chói chang cố len qua tấm rèm mỏng, cái rèm mà ngày đó cô cùng Jennie mua vì sự lãng mạn mà nó mang lại mỗi sáng, khi ánh nắng đầu ngày ngọt ngào xuyên qua. Cổ họng Jisoo bắt đầu khô khan.
Giấc mơ này, chân thực đến vậy sao? Hay là một nơi mới lạ mà cô đang bị nhấn chìm? Tác dụng phụ của thuốc sao mạnh đến thế?
Jisoo không biết phải làm gì ở đây. Cô muốn xác thực, lại sợ đây là thật, rằng cô đã quay trở về ngày đó. Liệu đâu là thực, đâu là ảo? Hay những thứ cô đã trải qua trong suốt 10 năm ấy chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, và bây giờ tỉnh dậy cô vẫn ở đây, chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi?
Jisoo đưa tay sờ lên cổ, rồi bất giác nước mắt rơi. Cái hạch chết tiệt ấy vẫn nằm đây, bên trong này hành hạ cô. Vậy thì, đâu là thực?
Jisoo quẹt nước mắt, dẫm chân trần trên mặt sàn. Cái ấm áp khiến trí não cô phải nhắc nhở, à, mùa đông ở đây đã từng ấm áp như này. Jisoo cầm điện thoại, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Trái tim chết lặng. Mọi thứ vẫn như cũ, như chưa từng có gì xảy ra, chiếc bàn ăn cùng bốn chiếc ghế xếp gọn, trên bàn là thức ăn cùng tờ giấy nhớ màu vàng.
Jisoo đem nó lên đọc, Chị không ăn được nhiều nên em cũng không nấu nhiều. Nhưng nhất định phải ăn hết, sau đó mới được uống thuốc. Em mong chị sớm khỏe lại. Đừng quên cuộc hẹn đi ăn cùng gia đình của chúng ta vào cuối tuần này nhé!
Giọt lệ kia rơi trên miếng giấy nhớ màu vàng, rồi thấm lên con chữ mực đen nhòe một góc. Không phải mơ, sẽ chẳng có giấc mơ nào rõ như từng ký ức chân thực của cô. Không phải thực, sẽ chẳng có hiện thực nào hoang đường hơn việc mà cô đang trải qua.
Jisoo dựa vào trí nhớ, chạy vội vào phòng vệ sinh, rồi một lần nữa giật mình hoảng hốt ôm mặt. Khuôn mặt ngây thơ trong sáng của tuổi 17 cùng đôi mắt trong veo sáng chói dưới ánh đèn. Cổ họng không thể nuốt khan. Cô trở về phòng, mở tủ quần áo. Vài cái áo rơi ra cùng một mớ hỗn độn chất đống, kéo trí nhớ cô về những ngày tập luyện mệt mỏi, lười biếng đem quần áo mới giặt chất đầy trong tủ, và nụ cười ngây thơ trên môi khi cánh cửa tủ được đóng lại cẩn thận. Thế giới của cô đã từng tươi đẹp như vậy!
Jisoo lấy hoodie mặc vào người, chạy ra ngoài gọi điện cho Jennie. Đầu bên kia không nghe máy, thời gian 14 giờ 25 phút. Cô lại gọi cho Lisa, phòng tập nhảy bật nhạc lớn không thể nghe ra được tiếng rung điện thoại để trên bàn cách đó vài mét. Cô tiếp tục gọi cho Chaeyoung, không lâu sau thì bên trong phát ra một giọng nói trong trẻo.
"Unnie! Chị dậy rồi hả? Chị thấy trong người sao rồi?"
Jisoo có thể nhìn ra đôi mắt sáng cùng khóe miệng cong của Chaeyoung bên ấy. Park Chaeyoung của tuổi 15 hồn nhiên hơn bao giờ hết.
"Chaeyoung à, bây giờ em đang ở đâu?"
"Em đang ở phòng luyện hát. Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chị muốn gặp em một chút, em có tiện không?"
"Vâng. Chị đang ở đâu rồi?"
"Trước cửa phòng em!"
Jisoo tắt máy. Ký túc xá và công ty cách nhau một đoạn ngắn, nhanh chân chạy tới chỉ tốn vài phút ngắn ngủi. Công ty không lớn, phòng tập hát của Chaeyoung nằm trên tầng 2, chỉ cần để đôi chân này tự đi, nó sẽ biết cách tìm đến những nơi quen thuộc.
Chaeyoung vội vàng mở cửa, đôi mắt sáng vui mừng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jisoo. Nàng ôm trầm lấy cô, kéo cô vào phòng.
"Unnie, chị khỏe lại rồi hả? Còn đau chỗ nào không?"
Chaeyoung đưa tay kiểm tra khắp người Jisoo. Cơ thể không còn nóng bừng như lúc sáng, sắc mặt cũng tốt lên. Nàng với tay lấy nước ấm trên bàn đưa cho Jisoo.
"Em mới rót. Chị thấy trong người sao rồi?"
Chaeyoung vẫn cứ mãi tìm câu trả lời từ phía Jisoo. Sự quan tâm này khiến đầu mũi Jisoo cay đỏ. Hai người vào năm 2020 đã không còn quan tâm nhau như vậy nữa. Chuyện gì đã khiến hai người đi vào con đường đó?
"Chị không sao. Chị khỏe."
"Chị tìm em có chuyện gì hả?"
Chaeyoung tròn mắt đợi Jisoo nói, còn tất cả những gì cô làm là im lặng và nhìn nàng với đôi mắt nhiều nuối tiếc. Jisoo đặt tay lên má nàng, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve. Đôi mắt mờ đi rồi lăn ra giọt lệ ấm áp. Jisoo thở mạnh, ôm chặt lấy Chaeyoung. Chayeoung thoáng ngỡ ngàng. Nàng không biết có chuyện xảy ra, nghĩ Jisoo có tâm sự, nàng không còn vội vã gặng hỏi, yên tĩnh ôm cô.
Jisoo ôm nàng trong tay, chân thực, ấm áp, thân thuộc. Cô siết tay, nàng nghe được tiếng cô thổn thức. Jisoo đang khóc, vì lý do gì?
"Chị xin lỗi... Chaeyoung à. Chị xin lỗi!"
"Sao... Tại sao?"
"Chị xin lỗi!"
"Jisoo unnie? Chị gặp chuyện gì rồi đúng không?"
Chaeyoung trở nên sốt sắng. Jisoo bình thường vốn không phải là người dễ khóc, mọi người nói cô là thực tập sinh kiên cường mạnh mẽ nhất, họ chưa từng nhìn thấy Jisoo khóc kể cả khi bản thân cô rơi vào trạng thái tệ nhất. Jisoo hiện tại khác lạ và yếu đuối làm sao!
Jisoo quẹt ngang khóe mắt, môi run rẩy nở nụ cười. "Không sao rồi! Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Chị sẽ bảo vệ được tất cả. Chị nhất định sẽ làm được!"
Chaeyoung cau mày khó hiểu. Jisoo có phải vẫn còn sốt không? Cô đang nói chuyện gì vậy? Chaeyoung lại đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Jisoo. Không sốt! Jisoo thật sự rất khác lạ.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Có chuyện đã xảy ra. Chị đã mơ một giấc mơ rất kinh khủng. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi." Jisoo bật cười, trái tim thổn thức trong ngực thêm nặng. "Chaeyoung à, sau này chúng ta nhất định phải hạnh phúc nhé!"
"Vâng!"
Dù không hiểu lời Jisoo nói, nhưng đôi mắt cô cất tiếng thật lòng. Chaeyoung lau nước mắt còn đọng trên má, xoa đi đôi mắt ướt. Jisoo như này thật khiến nàng... rung động.
"Jisoo unnie, chị có biết bây giờ chị đáng yêu lắm không? Mắt chị đỏ, má chị đỏ, môi chị đỏ. Mọi thứ đều rất đẹp!"
"Jennie, chị có biết bây giờ chị đáng yêu lắm không? Chị khóc lên khiến khuôn mặt chị chỗ nào cũng ửng hồng. Em muốn... Em muốn..."
Jisoo giật mình hoảng hốt đẩy Chaeyoung ra, vội vàng đứng dậy, ôm người nói lớn. "Đừng như vậy! Tốt nhất đừng làm vậy! Chị biết em định làm gì! Dù có thân đến mấy cũng không được làm! Biết chưa!"
Chaeyoung chớp đôi mắt sáng, Jisoo hôm nay đầu óc... có vấn đề! Nàng lớn tiếng đáp lại: "Chuyện gì? Em định làm chuyện gì?"
Jisoo nhướn mày, trước đây Jisoo có thể không rõ, nhưng Jisoo của hiện tại, từng chân tơ kẽ tóc của Chaeyoung đều hiểu rõ không thiếu một điều!
"Dù sao thì cũng không được! Chúng ta không được! Em cứ biết vậy đi."
Jisoo nói xong quay người rời đi, bước ra cửa như nhớ ra điều gì đó liền khựng lại, quay người nhìn Chaeyoung, chỉ vào góc phòng. "Lúc về nhớ đem theo ô. Thời tiết nói không đúng, hôm nay chỉ có mưa buốt, không có tuyết đâu. Em trở về nhớ đợi Lisa nhé! Em ấy không đem theo ô."
"Hôm nay không có tuyết sao?" Chaeyoung buồn bã thở dài. "Lisa hẹn với em hôm nay đi ngắm tuyết!"
Jisoo bật cười. "Nhưng ngày mai sẽ có. Muộn một chút chắc không sao chứ?"
Hai mắt nàng lại sáng lên, gật đầu. "Vâng! Giờ chị đi về hả?"
"Chị đi tìm Jennie."
"À, chị Jennie ở dưới tầng hầm tập nhảy cùng Lisa!"
"Chị biết. Nhớ lời chị dặn, về mang ô nhé!"
Tiếng đóng cửa phía sau. Jisoo kéo mũ áo đội lên, hai tay đút túi đi cầu thang bộ xuống dưới tầng hầm. Hỏi tại sao Jisoo có thể nhớ rõ mọi chuyện vào ngày hôm nay như thế? Vì ngày hôm nay có ấn tượng khá mạnh với cô. Ba người kia trở về, vốn định đi xem tuyết rơi, vậy mà ra ngoài chỉ thấy trời mưa, đợi mãi đợi mãi đứng dưới đó gần nửa tiếng đồng hồ, khi trở về thì cả bốn người sốt cao, khiến công ty ngày hôm sau phải cử người quản lý tới vừa chăm vừa mắng!
Jisoo bây giờ nhớ lại, cảm thấy ngày đó ba người kia thật ngốc, hại cô cũng bị nghe mắng chung. Nhưng đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cô không thể nào quên. Bốn người mỗi người một chiếc chăn dày quấn quanh người, ngồi trên ghế ngoài phòng khách xem phim. Xem cho tới khi mệt quá, ngủ gục trên vai nhau lúc nào không hay, xếp thành một hàng trên ghế như mấy bé sâu lớn. Quản lý ngày đó chụp lại, hình ảnh này vẫn còn được lưu lại trên máy cô.
Jisoo mở điện thoại ra kiểm tra những ảnh lưu trên cloud, sốc tới mức suýt chút nữa trượt chân. Tại sao những bức hình này lại có ở đây? Ngày lưu gần nhất, 15 tháng 12 năm 2023! Chuyện này là sao?
Thêm một ảnh nữa được lưu vào. Jisoo tò mò ấn vào xem. Đôi chân run rẩy lập tức ngã xuống. Hình ảnh của cô được đặt trong khung gỗ để trên bục cao, bên dưới là hàng hoa cúc trắng được xếp gọn, trải dài, bên phải khung hình là Jennie, Chaeyoung và Lisa mặc áo tang.
Bên dưới bức hình đen trắng ghi chú dòng chữ, Chị sẽ hóa thành bông tuyết trắng kia, mãi nở rộ. Chị sẽ hóa thành ngôi sao kia, mãi tỏa sáng.
R.I.P Jisoo. 24 tháng 12 năm 2023.
Jisoo giơ hai tay run rẩy ra trước mặt, những viên thuốc nằm trong tay ấy thật sự đã giết chết cô rồi! Vậy tất cả những chuyện này là... Jisoo bật cười, tiếng cười khô khốc lạnh lùng. Trên đời còn có chuyện như này xảy ra! Ông trời thương xót, hay muốn một lần nữa hành hạ cô?
Kim Jisoo nắm chặt điện thoại đứng lên. Đây là cuộc đời cô! Dù có là lần thứ hai cũng là cuộc đời cô! Vậy thì lần này, hãy để cô tự quyết định số phận của bản thân mình!
Kim Jisoo trùng sinh, trở về mùa đông năm 2012, một lần nữa sống lại làm thực tập sinh!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top