Chương 18: Park Chaeyoung
Ngày 27 tháng 10 năm 2023, căn hộ cao cấp tại Seoul.
Park Chaeyoung tiễn giáo sư Lee ra khỏi cửa với nụ cười trên môi. "Hẹn giáo sư lần sau ạ!"
"Em nhớ giữ sức khỏe."
"Giáo sư đi cẩn thận."
Cánh cửa đóng sập. Nụ cười trên môi vụt tắt. Park Chaeyoung từ trước đến nay rất thích những đồ trang trí lấp lánh. Nàng trang trí cây đàn ghi ta hay chơi bằng mấy miếng dán hình ngôi sao. Nàng trang trí cuốn sổ ghi nhớ của mình bằng mấy loại bút nhũ đủ sắc màu. Khi có nhà mới, nàng muốn biến ngôi nhà của mình thành nơi ấm áp với các loại ánh đèn lấp lánh. Góc kia sẽ trồng cây thân cao, xung quanh treo mấy đồ trang trí với trên đầu là ánh đèn vàng nhấp nháy. Góc này sẽ là một bức tường trắng, nàng sẽ dán bức thư mà người hâm mộ vượt ngàn chông gai gửi tặng. Trên kia nàng sẽ treo tranh nghệ thuật. Mọi góc nhỏ trong nhà nàng muốn tự tay mình chăm sóc.
Park Chaeyoung tiến đến khung cửa kính lớn, dưới đó đặt một tấm thảm làm bằng nhung. Nàng xoay người, nhìn xung quanh nhà, khoảng không lớn chính giữa khiến nàng chạnh lòng. Nàng đã làm tất cả, để chất đầy ngôi nhà rộng lớn này. Nhưng dù có làm mọi cách khoảng trống vẫn còn đó. Nàng lê đôi chân buồn ngồi ra giữa sàn lạnh, co gối ngẩn ngơ. Nàng hiện tại có tất cả, danh tiếng, tiền bạc, mối quan hệ hiếm ai có được, vậy mà ở đây, sâu thẳm trong tim nàng lại chẳng có lấy một chút hạnh phúc.
Chaeyoung không biết bản thân còn thiếu gì để khỏa lấp chỗ trống đó. Có phải là tình cảm không thuận lợi, nên nàng cảm thấy như cả thế giới này đều chống lại nàng, kể cả từ người nàng dành hết tình cảm để yêu thương?
Park Chaeyoung yêu Lisa, từ rất rất lâu về trước. Mối quan hệ giữa hai người bền chặt sâu đậm tới mức, dù có xa nhau vài tháng, mỗi người mỗi đầu trái đất, nàng vẫn luôn tin tưởng người nàng yêu dù có hàng tá lời đồn về cô ngoài kia. Vì nàng luôn tin tưởng, cô một lòng chung tình với nàng.
Park Chaeyoung yêu Lisa, trải qua đủ loại mùi vị của tình yêu, hay vì vậy khiến tình cảm giữa cô và nàng trở nên nhàm chán. Để rồi hai chữ hạnh phúc không còn tồn tại trong trái tim nàng?
Giáo sư nói, đó chỉ là một trong những tác động nhỏ khiến nàng rơi vào trầm cảm. Giáo sư nói, mọi thứ cung xung quanh nàng không có chuyện gì quá lớn lao, nhưng chỉ vì tâm nàng đặt quá nhiều gánh nặng, vì nỗi sợ trong nàng ngày một lớn dần, khiến mọi thứ nhỏ đó hóa thành lớn lao.
Giáo sư nói, Park Chaeyoung nàng cần nghỉ ngơi một thời gian, đừng suy nghĩ nhiều quá, khoảng trống lớn trong tim nàng không thể cứ lấp đầy bằng những thứ nàng không thể sử dụng nữa. Đừng biến tâm nàng thành nơi chứa rác, hãy để ngọt ngào và niềm vui trong cuộc sống chạy tới lấp đầy tâm hồn nàng.
Ngày 25 tháng 12 năm 2023, ngày Jisoo hóa thành bông tuyết rơi trắng bầu trời đêm.
Park Chaeyoung lại tiếp tục giằn vặt bản thân từ những chuyện nàng không làm. Nàng tiếp tục gom "rác" tha về khoảng trống đó. Nàng nhớ tới những lời vô tâm nói ra lúc nóng giận với Jisoo, nàng nghĩ bản thân là tác nhân khiến người chị của nàng chọn cái chết để giải thoát bản thân. Nàng ngày đó, đáng ra nên kiên nhẫn thêm một chút, nên hiểu cho Jisoo thêm một chút, nên ôm lấy chị thay vì nói ra những lời nặng nề đó, có lẽ mọi thứ sẽ không tồi tệ như bây giờ.
Park Chaeyoung trong lúc cả tâm trí lẫn tâm hồn rối loạn, đã để "con quỷ" nuốt lấy sự trong sáng cuối cùng của bản thân. Cái chết của Jisoo đều từ nàng mà ra. Nàng cố gắng làm tốt mọi thứ, nhưng cuối cùng nhận lại cũng chỉ là những lời chê trách soi mói. Nàng không còn sức lực nữa. Nàng giống như cái cây khô héo, cố tồn tại trên thế gian này bằng những cái rễ cây mỏng manh. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, khi thân nàng đã bị sâu bọ đục khoét. Nàng không thể tiếp tục thêm nữa. Thế giới này đẹp đẽ, nàng biết, nhưng nó không dành cho nàng, cho chị của nàng.
Park Chaeyoung ra bếp và quay trở lại với con dao nhỏ trong tay. Nàng nhấn cuộc gọi cho Jisoo một lần cuối, cố đem tiếng bật to nhất có thể, đưa nó kề sát tai. Hai hàng nước mắt mặn chát rơi nhiều như tuyết phủ trắng trời. Con dao lạnh kề lên cổ tay phải. Chút sức lực đè xuống lưỡi dao sắc, cứa một vế thật sâu xuống cắt đứt mạch đập mạnh mẽ trong người nàng.
Một màu đỏ bắn ra xung quanh, bắn lên bộ đồ ngủ màu xanh mà nàng luôn tin rằng nó mang năng lượng chữa lành. Nàng nhìn xuống sàn, nhìn máu tuôn ra từ cổ tay, nỗi đau trong tim lan tỏa tê liệt khắp toàn thân. Nhiệt độ thân thể nàng hạ xuống. Nàng cảm nhận được cái lạnh buốt từ cơn mưa tuyết kia mang lại. Có phải đây là cảm giác khi Jisoo chết? Không, đây là cảm giác khi nàng chấp nhận rời bỏ thế giới đầy khắc nghiệt này.
Khóe mắt nàng nước không ngừng chảy. Park Chaeyoung đang ra nên để lại lời nhắn nào đó cho gia đình, cho bạn bè và cho Lisa. Nàng không chọn làm vậy. Nàng không muốn để lại bất kỳ thứ gì ở lại thế giới này. Nàng rời đi, nàng sẽ mang tất cả đi, mang theo yêu thương từ những lời nhắn gửi, mang theo ấm áp từ những hành động quan tâm, và mang theo cả "rác" mà họ chẳng mảy may suy nghĩ ném về phía nàng.
Ngày nào đó của tháng 5 năm 2013, Park Chaeyoung trùng sinh.
Khoảng trống trong tim vẫn còn, như cái hạch ở cổ Jisoo vẫn theo đuổi nàng đến tận thế giới này. Đây có phải cách mà ông trời vẫn luôn cảnh báo nàng, rằng dù nàng có tái sinh thì thế giới này vẫn luôn khiến người ta phải đau khổ, theo cách này hay cách khác.
Chaeyoung mắc chứng sợ mạng xã hội. Nàng một lần nói nó ra cho mọi người nghe, muốn được chút gì đó quan tâm nhưng nàng quên mất rằng, nơi nàng viết ra là mạng xã hội, nơi mọi người chỉ tò mò và thích phán xét, nàng thật dại dột khi chọn cách bộc lộ lòng mình ở nơi quỷ ám đó.
Park Chaeyoung trên ghế ăn, trước mặt là đồ ăn sáng đặt trên đĩa sứ trắng lớn. Miệng lưỡi đắng ngắt không muốn ăn, nhưng Alice bên cạnh muốn nàng ăn hết sau đó cùng chị tới trường.
"Chaeyoung à, đồ ăn không vừa miệng em hả?"
Chaeyoung lắc đầu, đem bánh mỳ kẹp lên miệng ăn, cố gắng nuốt xuống cái cổ khô khốc. "Em không sao."
"Chaeyoung, hay chị nói với mẹ xin cho em nghỉ buổi hôm nay nhé?"
"Không cần đâu."
"Chaeyoung à, có phải em nhớ Hàn Quốc không?" Alice nhìn chiếc đàn piano mới mua, rồi lại buồn bã nhìn Chaeyoung. "Chị biết em thích hát. Họ nói nơi đó là tốt nhất để em theo đuổi âm nhạc. Họ sẽ dạy cho em đủ thứ về nó. Em có thể trở thành nghệ sĩ trình diễn nếu về đó. Em biết mà, âm nhạc ở Úc không thịnh hành."
"Không đâu, em sẽ không trở về nơi đó nữa."
"Ở đó họ bắt nạt em hả?"
Chaeyoung muốn nói có, muốn nói hết nỗi ấm ức trong lòng, nhưng nàng không thể, vì năm 2013 này quá đỗi tươi đẹp đối với nàng.
"Em... chán rồi." Nàng cười một cách gượng gạo với đôi mắt vụn vỡ. "Chị biết mà, em nhanh chán lắm. Em cảm thấy đó chỉ là quyết định nhất thời của em thôi. Em ở nhà được ở gần mọi người, em thấy như này thích hơn."
Người thân xung quanh nàng không khó để nhận ra sự khác biệt của Chaeyoung, nhưng họ không thể nào tưởng tượng ra, đứa con gái hiện tại của họ là người của mười lăm năm sau trùng sinh trở lại. Nếu họ biết, không đời nào họ tiếp tục cổ vũ con gái họ đi vào con đường cũ.
Alice nhéo nhẹ mũi nàng. "Đứa nhỏ này, có phải em bị chiều hư rồi đúng không!"
Chaeyoung nhăn mũi, híp mắt mỉm cười. "Em thấy bây giờ thật tốt!"
"Được rồi, ăn nhanh lên còn đi học. Em làm bài tập về nhà ngày hôm qua chưa đó?"
"Có hả?"
"Em chưa làm!"
Chaeyoung trở nên cuống quýt. "Em phải làm sao bây giờ!!! Alice, làm giúp em đi! Xin chị đó!"
Điện thoại đổ chuông. Tên của Jennie hiện lên trên màn hình. Chaeyoung vui vẻ nhấc máy nghe.
"Jennie! Em nghe!"
"Park Chaeyoung, chị nói điều này mong em bình tĩnh lắng nghe."
"Dạ? Có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta có lẽ... nếu không quay lại... từng người một sẽ phải chết!"
"Gì? Chị nói sao?"
Sắc mặt Chaeyoung thay đổi, điều nàng ngạc nhiên hơn cả là nàng phát hiện ra, Kim Jennie cuối cùng cũng trùng sinh rồi! Thế giới khắc nghiệt đó cuối cùng cũng ép chết cả bốn người các nàng!
"Chuyện này dài, chị khó có thể nói rõ cho em. Em có thể suy nghĩ trước khi quay trở lại. Nhưng Chaeyoung à, từ bây giờ hãy cẩn thận. Cái chết sẽ tiếp tục chạy đến với em bất kỳ lúc nào!"
"Chuyện này là sao? Em không hiểu!"
"Chị không thể bảo vệ em từ xa, mong em giữ gìn sức khỏe!"
"Khoan đã, Jennie! Vậy Jisoo và Lisa thì sao?"
Chaeyoung nghe được tiếng thở dài qua loa nhỏ. "Có lẽ Lisa giấu em không nói cho em biết, nhưng Lisa vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Em ấy bị tai nạn giao thông, tim ngừng đập!"
Chaeyoung hoảng hốt tới mức rơi điện thoại. Alice vội nhặt điện thoại lên cho nàng, hoảng hốt ôm vai Chaeyoung. "Có chuyện gì vậy Chaeyoung?"
Nét sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt Chaeyoung, nàng gạt tay Alice, cầm điện thoại đi vào phòng khóa cửa.
"Jennie... cậu ấy... sao rồi?"
"Được cấp cứu kịp thời nên Lisa đã thoát cơn nguy kịch. Lisa gọi cho chị cách đây hai ngày, chỉ nói sơ qua vụ việc. Em ấy không nói cho em vì sợ em lo lắng. Nhưng chị nghĩ đây không phải tình cờ... vì..."
"Vì sao?"
"Jisoo cũng suýt chết đuối khi bơi ở bể bơi trong nhà."
Một tầng gai ốc nổi lên khiến Chaeyoung lạnh gáy. Kim Jisoo là người đã đạt chứng chỉ bơi từ khi còn nhỏ!
"Chuyện này... tại sao lại vậy?"
"Đều là do chị. Nhưng đây là cách duy nhất chị có thể làm. Vậy nên Chaeyoung à, em quay lại đây là cách tốt nhất."
"Em... em xin lỗi."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top