Chương 16: Kim Jisoo
Bài tập hôm nay giáo sư giao không quá nhiều khác so với hôm qua, thay vì Jisoo sẽ đi leo núi, cô chỉ cần ở nhà giãn cơ, rảnh rỗi đi tưới cây, tập thể dục, nếu có thể hãy hoàn thành nốt quyển sổ kia. Jisoo quyết định hoàn thành cuốn sổ này trước. Cô mở nó ra, phát hiện một mảng đậm màu làm giấy bị biến dạng, khô cong. Jisoo sờ tay lên nó, cảm giác ẩm ướt dường như vẫn còn hiện hữu nơi này.
Jisoo cầm bút, đặt xuống mặt giấy trắng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ nổi từ gì. Cô lại hạ bút, cầm sổ lên lật trang đầu ra đọc. Mấy lời này đọc qua đọc lại, nhiều tới mức có thể thuộc lòng. Jisoo không nghĩ nó ít đến như vậy. Jisoo tin nó có rất nhiều, cầm bút lên viết thử, cơ mặt nhăn nhó, giống như dùng hết sức lực để nghĩ ra những lời nói trước kia biến cô trở nên điên dại. Kết quả vẫn là trang giấy trắng cùng dấu chấm in đậm sang trang trước.
Jisoo chán nản thở dài, ném bút sang một bên rồi đóng sổ rời đi. Cô cầm bình tưới, ra thăm mấy cái cây cảnh trồng trong vườn. Có lẽ là hợp với không khí ở Jeju, nên mấy cây này ăn nhanh chóng lớn, trước đây Jisoo có thử trồng cây ở nhà, tất cả đều sống không quá hai tháng.
Tới tối, bác sĩ Lee gọi điện hỏi thăm tình hình của Jisoo. Jisoo lúc này đang ôm bát salad lớn, khoanh chân cười lớn vì chương trình giải trí trên tivi, tới khi điện thoại reo tới lần hai mới chú ý bắt máy.
"Giáo sư hả?"
"Hôm nay em thế nào rồi?" Câu hỏi này luôn mở đầu mọi cuộc trò truyện giữa Jisoo và giáo sư, khiến nó trở thành thói quen mà giáo sư tạo ra cho Jisoo, biến Jisoo từ một người ít nói, luôn giấu giếm mọi thứ rồi cuộn mình trong nỗi đau thầm kín, thành một người biết chia sẻ. Ba tháng ở Jeju không dài, nhưng chừng đó là đủ thời gian để Jisoo có thể phục hồi trái tim đang chịu nhiều tổn thương.
"Em đã làm theo lời giáo sư nói, nhưng em không thể viết được gì thêm. Em nhớ đã từng có rất nhiều lời cay độc, nhưng giờ em lại chẳng nhớ được bao nhiêu."
Jisoo nghe được tiếng giáo sư cười nhẹ qua điện thoại, nghĩ giáo sư đang muốn trêu mình hai má liền đỏ. "Giáo sư cười em!"
"Em nghe thấy hả?"
"Em nghe rất rõ!"
"Vậy ngày mai làm cho tôi bài tập khác. Quyển sổ đó em lật ngược lại, viết cho tôi những lời tốt đẹp mà họ nói về em, từ người gia đình, bạn thân, người xung quanh, người hâm mộ của em. Bài tập này có khó với em quá không?"
Jisoo bĩu môi. "Sao có thể khó với em được? Giáo sư có thể không biết, nhưng em được nhiều người yêu quý lắm đấy!"
Giáo sư nghe đến đây, khóe miệng liền nâng cao, đôi mắt có chút vui mừng. "Tôi thấy vui vì em vẫn còn biết đến điều đó."
Jisoo sững người. Cô vẫn luôn biết đến điều đó, vậy tại sao ngày ấy cô phải đau đớn đến vậy?
Một đêm thanh tịnh trôi qua. Jisoo thích buổi sáng ở Jeju. Ánh sáng hắt vào không quá chói chang, dù mùa hè đã đến rất gần. Trước mặt là biển, sau lưng là núi. Nơi này quá thích hợp để Jisoo tập "tu tiên".
Jisoo cầm bút, quay quyển sổ sang mặt sau, bắt đầu viết từng lời. Những câu đầu tiên có vẻ khó khăn, không phải vì khó để nhớ, mà là Jisoo có cảm giác đang tự khen bản thân. Mỗi một lời viết ra đều khiến Jisoo xấu hổ, nhưng khóe miệng bất giác mà nở nụ cười. Chẳng mấy chốc, một trang giấy trắng được viết đầy, trang hai rồi trang ba, càng viết càng hăng say, nụ cười trên môi từ khi nào đã rạng rỡ như ánh mặt trời.
Viết xong một hồi, Jisoo cảm thấy mỏi nên hạ bút xoay xoay cổ tay, rồi đưa tay lên xoa bóp cổ. Cô liếc sang đồng hồ nhỏ đặt trên bàn, giật mình vì thời gian đã trôi tới 3 giờ chiều từ khi nào. Ý thức được thời gian, cái bụng rỗng liền báo cho Jisoo biết nó đang cần được bổ sung thức ăn. Jisoo cầm cuốn sổ đem ra ngoài, định vừa ăn vừa đọc lại.
Thức ăn được quản gia nấu sẵn để trên bàn, Jisoo chỉ cần đem mọi thứ vào lò hâm nóng lại. Điện thoại đổ tiếng chuông, là Jennie gọi tới. Jisoo bật lò rồi chạy vội tới nghe điện thoại của nàng.
Khuôn mặt Jennie hiện trên màn hình nhỏ cùng nụ cười như hoa nở. Jisoo kê điện thoại vào hộp đựng giấy, khoanh tay chăm chú nhìn nàng. Hai người từ ngày đó tới giờ chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, nhưng Jennie của năm 17 tuổi vô cùng yêu thích Jisoo nên mỗi ngày đều gọi điện tới cho cô. Jisoo không bận, chỉ cần nàng gọi tới liền bắt máy. Jisoo đắn đo không biết có nên tiếp tục tình cảm của bản thân ở kiếp này với Jennie hay không, hiện tại giữ được mối quan hệ với nàng là tất cả điều Jisoo muốn.
"Jisoo, em chiều hôm nay được nghỉ tập. Chị đang làm gì vậy?"
"Chị ăn cơm. Chị làm bài tập của giáo sư nên quên mất."
"Ồ. Chăm chỉ như vậy rất tốt! Tâm trạng chị sao rồi?"
Jisoo nhìn ra xa, mặt biển rộng lớn ngày hôm nay đã không còn quá đáng sợ. "Rất tốt. Em có ăn uống đầy đủ không?"
Jennie nghĩ đến chuyện này thì lắc đầu buồn bã. "Chị biết không, thực tập sinh mới đến lại bị đuổi về. Ký túc xá lại chỉ còn một mình em thôi. Em nhớ mọi người quá!"
Trái tim Jisoo nhói lên một nhịp, bỏ lại Jennie ở nơi đó có phải là điều đúng đắn? Jennie biết bản thân vừa nói sai, sắc mặt liền thay đổi.
"Chủ tịch nói sẽ cho em về nghỉ ngơi một thời gian, nói để em lấy lại tinh thần. Mai em tới gặp chị được không? Em cũng muốn về Jeju nghỉ ngơi!"
Jisoo nghe thấy vậy liền thẳng lưng, đôi mắt không giấu nổi tâm trạng đang nổi dậy trong tim, cười tới không nhìn thấy ánh mặt trời.
"Được! Chị sẽ dọn phòng cho em!"
"Thôi, không cần đâu. Chúng ta trước nay vẫn ngủ chung mà. Với lại lạ nhà, em sợ ma lắm!"
Jennie nói với tông giọng điềm tĩnh, khiến Jisoo nhớ lại, ngày đó hai người dính với nhau không rời rồi trở thành thói quen của nhau lúc nào không hay. Có phải bắt nguồn từ chuyện ngủ chung không ngại ngùng này không?
"Chuyện này chị nghĩ là không..."
"Đi mà chị..."
Jennie phồng má, dùng cái giọng đáng yêu đó năm nỉ Jisoo khiến con quỷ trong lòng cô làm mờ mắt, không ngập ngừng đồng ý.
"Mai chị ra sân bay đón em."
"Được rồi, chị ăn cơm đi. Em bây giờ phải đi soạn đồ đây!"
Jennie hào hứng tắt điện thoại, sau đó nhìn vào đống va li đóng sẵn để dưới sàn, nụ cười trên miệng trở nên cứng nhắc.
Jisoo bên này hào hứng tới mức quên sạch ý định của bản thân, nhanh chóng ăn no bụng rồi chạy đi dọn dẹp nhà cửa. Quản gia ngày nào cũng tới, nhưng Jisoo vẫn muốn tự mình dọn phòng thêm một lần. Cô ôm đống chăn ga gối ra ngoài giặt, rồi đem đồ mới vào trải lên. Chạy qua chạy lại cũng hết cả một buổi. Jisoo nằm dài trên sofa, tay đấm đấm hai bắp đùi nhức mỏi, miệng không ngừng bật cười.
Jisoo cầm điện thoại, lên mạng tra xem Jeju dạo này có món nào ngon, nơi nào đẹp, ghi lại để đưa Jennie đi chơi. Mải mê một hồi, Jisoo ngủ quên lúc nào không hay. Điện thoại trên tay rơi xuống đất, tâm trí Jisoo liền bị một bể nước sâu nhấn chìm.
Mọi thứ xung quanh tối đen, áp lực nước đè lên ngực khiến hơi thở trong người vốn ít ỏi bị ép đẩy ra. Jisoo cảm thấy cơ thể nặng trĩu, nhưng không giống như mọi lần bất lực chìm xuống bể nước sâu, cô cố hết sức để vùng vẫy. Trong khoảnh khắc mắc kẹt giữa sống và chết, cô nhìn thấy một người đang bơi về phía mình. Người đó đưa tay kéo cô lên, nhưng vì bản thân đang dùng hết sức để vùng vẫy, vô tình khiến người kia bị nhấn chìm theo. Khuôn mặt người ấy rõ dần trong mắt. Là Kim Jennie đang bị cô kéo xuống địa ngục. Jisoo vội vàng buông tay rồi bàng hoàng tỉnh dậy.
Hai mắt mở to nhìn trần nhà trắng, rồi ánh sáng mặt trời khiến Jisoo vội vàng nhắm lại. Jisoo ngồi dậy, cái đầu đau nhức như có hàng tấn đá đè lên. Quản gia từ đâu tiến tới, cầm cho Jisoo một ly nước lọc, lo lắng xoa vai Jisoo.
"Con mơ gặp ác mộng sao?"
Jisoo gật đầu. "Là giấc mơ đó."
Quản gia lấy khăn giấy lau mồ hôi ướt đẫm trán Jisoo, bấm nút mở cửa sổ để Jisoo dễ thở hơn. "Con uống nước đi. Có cần bác lấy thuốc cho không?"
"Con không sao." Jisoo uống hết cốc nước rồi đưa lại cho quản gia. "Chuyện này bác đừng nói với bố mẹ con nhé?"
Quản gia có chút khó xử, rồi cũng gật đầu với Jisoo. "Nếu có chuyện gì thì gọi bác, biết chưa?"
"Vâng."
Jisoo nhặt điện thoại rơi trên đất, Jennie nhắn bản thân đã lên máy bay, nếu vậy chỉ khoảng 1 tiếng nữa nàng sẽ có mặt ở Jeju. Jisoo ngồi dậy, ăn vội chiếc bánh mỳ rồi tắm rửa thay đồ bắt xe đi tới sân bay đợi nàng.
Jennie từ trong đẩy hành lý ra ngoài, mắt đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, áo crop top cùng quần jean ống rộng chậm rãi bước đi. Nàng nhìn thấy Jisoo, khuôn miệng đã mỉm cười. Jisoo chạy tới ôm lấy Jennie, hương nước hoa quen thuộc liền quanh quẩn bám lấy khiến trái tim Jisoo nhộn nhạo.
"Jennie, hôm nay em thật... xinh!"
Hai má Jisoo đỏ bừng. Jennie được khen cười tít mắt, ôm eo Jisoo nũng nịu. "Thật sao? Sao mắt chị thâm vậy? Háo hức chờ em không ngủ được hả?"
"À... Ừ."
Jisoo gượng cười. Cô không thể để nàng biết rằng giấc mơ kia vẫn còn ở đó, đợi ngày thể chất cô hồi phục quay về tiếp tục giày vò.
Jisoo và Jennie lên xe trở về. Jennie hạ cửa kính, đưa tầm mắt nhìn ra xa. Jeju quả thật là một nơi để chữa lành. Gió mát thổi khiến tóc nàng tung bay. Gió mang hơi ẩm và hương muối biển khiến da nàng bị khô, nhưng nàng thích cái cảm giác tuyệt vời mà Jeju mang lại. Đường biển nơi này là đẹp nhất. Một bên núi cao, một bên là mặt biển rộng với sóng vỗ rì rào. Mấy con mòng biển bay theo đàn lúc hạ lúc bay khiến Jennie thích mắt.
"Jisoo à, ở nơi này thích thật đó! Sau này nếu lỡ như không được debut, em về đây ở với chị được không?"
Jennie nói chơi nhưng Jisoo thì biết rõ, nơi Jennie thích nhất sau này vẫn là Jeju. Hai người đã cùng nhau tới đây vô cùng vô cùng nhiều. Mọi ký ức đẹp đẽ đều nằm ở nơi đây. Nhưng có chăng vì quá thích Jeju, nên người nàng yêu sau này cũng được nàng đưa tới đây, đành lòng để hạnh phúc mới ghi đè lên ký ức của hai người. Cuối cùng thì, Jeju đẹp thật đấy, nhưng nó mãi chỉ nằm trong ký ức đau buồn của Jisoo.
"Được, nếu em có thể..."
Jennie chạm phải đôi mắt buồn ấy, trái tim liền quặn đau, đầu mũi cay đỏ. Mọi chuyện đã trải qua không thể thay thế, nhưng mọi thứ đến bước này nàng hoàn toàn có thể thay đổi.
Jennie ôm tay Jisoo. "Nhưng em sẽ debut, cùng chị và mọi người."
Jisoo bật cười chua chát. Đến bây giờ Jennie vẫn còn ngây thơ ôm mộng tưởng về một ngày ba người bọn họ quay trở lại. Nhưng phải làm sao đây? Cô phải nói thế nào cho nàng hiểu, rằng giấc mộng tỏa sáng đó cô không đủ tự tin để theo đuổi thêm một lần.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top