Chương 12
"Chúng ta đi hát karaoke đi! Mọi người thấy thế nào?"
Lisa bước ra khỏi bệnh viện, hào hứng đề nghị. Chaeyoung cau mày nhìn xa xăm, mùa đông cổ họng đau, nói còn không muốn nghĩ gì đến chuyện hát hò? Bên ngoài tuyết rơi dày, năm mới người ta được ở bên gia đình, Chaeyoung cũng muốn đi về Úc tìm bố mẹ của năm này ôm một cái, nói yêu họ nhiều hơn.
Jisoo đút tay vào túi, nghĩ đến chuyện hát là lo âu trong lòng tăng cao. Cô cảm thấy khó thở, chỉ muốn chui vào một góc nào đó ấm áp ngồi chơi game giết thời gian.
Jennie vỗ vai Lisa, khuôn mặt tươi tỉnh hào hứng. "Được! Chúng ta đi hát thôi!" Nàng khoác tay Jisoo chạy về phía trước, mặc cho Jisoo giằng co không muốn đi.
Miễn cưỡng cũng đem được hai người lười biếng tới phòng hát. Hỏi bình thường họ sẽ hát những bài gì? Mic cầm trên tay, màn hình hiện video chờ bấm, não trống rỗng. Từ ngày debut tới khi tan rã, lượng bài hát ra còn chẳng thể so với những nhóm được debut sau. Hát đi hát lại nhiều tới nỗi cảm xúc dành cho nó lúc đầu cũng chai mòn.
Tại sao không hát bài của ca sĩ khác? Họ đã hát, hát rất nhiều trong những đêm tối cô độc ấy. Một lời cất ra thay cho cả vạn cảm xúc đè nặng trong tim. Lời bài hát là lời cầu cứu, mong có người thật lòng muốn lắng nghe, muốn được an ủi vỗ về, muốn được ủng hộ bảo vệ, muốn được nói rằng Em đã làm tốt rồi, nên dừng ở đây thôi. Dành thời gian nhìn về phía chân trời, cuối ngày đẹp biết bao!
Lisa nhìn hai khuôn mặt thất thần kia, đẩy buồn rầu trong lòng xuống, thể hiện ra bên ngoài sự vui vẻ như cô vẫn làm rất tốt. "Này mọi người, chúng ta hát bài này đi!"
Bài được hát nhiều nhất vào mùa đông năm 2012, Call me may be!
Tiếng trống vang lên rộn ràng bên tai, còn ngực trái thì đau nhức làm hơi thở mắc kẹt. Jisoo yếu ớt dựa về sau, mắt vô hồn nhìn màn hình sống động. Chaeyoung liếc nhìn chiếc mic nằm trên bàn, tay run rẩy không dám chạm tới. Rào cản tâm lý là thứ gì đó vô hình đáng sợ. Nàng đứng bên trong phòng tối giấu kín mình sợ hãi nhìn ra ngoài, sợ phải bộc lộ bản thân cho người đời chỉ trỏ nhìn ngó.
Lisa cùng Jennie đứng lên hát, giọng hát vẫn đẹp đẽ trong sáng như ngày nào. Jisoo nhìn thấy được hình dáng của Lisa ngày trẻ, đứa trẻ vô lo vô nghĩ, trong tim chỉ có đam mê cháy bỏng, sống chết để theo đuổi ước mơ màu hồng. Jennie vẫn là Jennie của cô, vừa dịu dàng lại vừa cá tính, vừa tinh nghịch quyến rũ lại vừa trong sáng ngọt ngạo. Nàng bên ngoài trái ngược với bên trong, ngỡ sẽ yếu đuối mỏng manh, vậy mà lại mạnh mẽ kiên cường chống chọi tới cuối cùng.
Khóe mắt lăn ra giọt nước mặn chát. Jisoo cứ như bị xé tan thành từng mảnh, nằm giữa tương lai và quá khứ, bản thân lại chẳng biết phải tiếp tục như nào.
Chaeyoung nhìn từng dòng chữ chạy giọng hát tự động vang lên trong đầu, không có sự hứng thú tận hưởng, chỉ có những âm thanh ong đầu váng óc kéo lồng ngực đau đớn thắt nghẹn. Ngày đó đã từng là cô gái nhỏ với ước mơ lớn trên vai, thế giới bao la mạo hiểm đáng sợ nhưng đầy hứa hẹn. Park Chaeyoung quay lại xem mọi thứ như giấc mơ màu hồng, và giờ nàng tỉnh giấc đối mặt với những lựa chọn khó khăn.
Chaeyoung quay sang nhìn Jisoo, đồng loạt rơi nước mắt. Một tia suy nghĩ hiện lên giữa hai người, chúng ta đã không thể vì bản thân suốt bấy năm qua, tốt bụng bao dung cuối cùng còn lại chỉ là con tim tan nát cùng thân thể lạnh lẽo, không bằng mạnh mẽ một lần ích kỷ?
Đêm đó trời đổ tuyết dày đặc. Từ phòng khách nhìn ra bên ngoài qua cửa kính mỏng đang dần bị tuyết đóng băng một mảng xung quanh, Chaeyoung trùm khăn ấm màu đỏ Lisa tặng mình quanh cổ, đôi mắt nhiều dao động. Nàng cầm điện thoại, sắp tới giờ rồi. Điện thoại rung chuông, lập tức được nàng chấp nhận. Giọng nói bên kia là tiếng phụ nữ quen thuộc.
"Chị tới rồi, đang ở dưới nhà. Em xuống đi. Nhớ mặc ấm, ngoài trời tuyết rơi nhiều."
"Vâng. Em biết rồi!"
Một lúc sau, chiếc xe limo đem Park Chaeyoung rời đi. Cánh cửa chuyến bay cuối cùng đóng lại, khép đi giấc mơ hồng!
Lisa rất lâu sau mới thức giấc, khi bầu trời bên ngoài nổi sáng những đám mây xám. Cô quay qua tìm hình bóng quen thuộc, chiếc giường đơn trống rỗng, chăn gối được gấp gọn như chưa từng được sử dụng qua.
Lisa ngồi dậy bước tới phòng vệ sinh. Cửa gỗ đóng nhưng không khó để Lisa nhận ra, đèn không bật, bên trong tĩnh lặng không tiếng động, nhà vệ sinh không có người sử dụng. Cô mở cửa ra ngoài gọi lớn: "Chaeyoung à, cậu đâu rồi?"
Không đáp lại!
Ngoài phòng khách chỉ có Jennie thất thần ngồi đó, trong tay là điện thoại đen màn hình. Nàng ngước đôi mắt đỏ nhìn về phía Lisa, gượng một nụ cười chua xót.
"Chaeyoung và Jisoo đã rời đi rồi!"
"Gì cơ?"
Lisa trước thông tin này quá đỗi bất ngờ, đầu óc chưa biết phải phản ứng ra sao, chỉ có cơ thể nhanh nhạy chạy đến cạnh Jennie, không tin vào tai mình muốn hỏi lại nàng lần nữa. "Chị nói gì? Cậu ấy và chị Jisoo đi đâu?"
"Rời đi rồi! Đồ cũng đem đi rồi. Hai người họ chỉ để lại tin nhắn trong điện thoại."
Jennie mở điện thoại đưa cho Lisa đọc. Cô mở tin nhắn từ Chaeyoung gửi tới.
Jennie unnie, wifey của em! À... lúc này chúng ta chưa thân nhau tới mức như vậy đúng không? Nhưng với em chúng ta đã thân thiết đến mức xem nhau là gia đình! Em không thể kể hết mọi chuyện cho chị nghe, em chỉ muốn xin lỗi vì đã vội bỏ cuộc, bỏ mọi người mà rời đi. Em xin lỗi nhưng chị đừng vội trách em nhé, em đã suy nghĩ về chuyện này từ rất lâu, cũng đã hối hận về chuyện này rất lâu rồi! Em đã từng nghĩ, em vất vả cố gắng nhiều như vậy là vì đam mê và sở thích của em, nhưng tới cuối cùng khi đạt được mọi thứ em muốn, em đã nhận ra, rằng mọi thứ em có lại không phải là thứ ước mơ mà em luôn theo đuổi. Nó khiến em khó thở, khiến em ngập trong bóng tối và luôn muốn dìm em chết đuối. Em nhận ra, em đã không còn vì bản thân mình nữa. Em xin lỗi vì đã không thể nói cho chị nghe điều này sớm hơn. Cơ hội lần này quý giá, em không muốn lãng phí nó. Em muốn một cuốc sống bình thường như mọi người. Cảm ơn chị đã bên cạnh em suốt mấy năm qua. Mãi mãi dõi theo chị! Phải thật thành công nhé, Jennie của em!
Park Chaeyoung!
Lisa đọc từng lời mà tim run rẩy. Park Chaeyoung cuối cùng vẫn muốn chọn rời bỏ, đành lòng vứt bỏ thứ xem như sinh mạng mà nàng cố gắng đạt được bấy lâu nay. Liệu làm như vậy, Chaeyoung có hạnh phúc không? Lisa không trách Chaeyoung, chỉ hận bản thân không thể tốt với nàng như đã hứa. Lisa trả lại Jennie điện thoại, vội vàng chạy về phòng mình tìm điện thoại mở lên. Quả nhiên, Chaeyoung cũng gửi một tin nhắn dài tới cô.
Lisa à, cậu biết rồi đúng không? Không trách tớ chứ, khi tớ từ bỏ mọi thứ ở đây? Tớ tin rằng tớ, cậu và chị Jisoo quay trở lại đều có lý do, và tớ tin rằng việc tiếp tục trở thành Idol là lý do để chúng ta tiếp tục. Tớ đi tìm lý tưởng sống mới, đi tìm cuộc sống hạnh phúc mà tớ chưa từng có. Sau mọi chuyện tớ đã hiểu ra, gia đình là nơi yên bình nhất, nơi có thể bảo vệ và khiến tớ cười thoải mái nhất. Lời hẹn cùng cậu trở thành một nhóm, kiếp này tớ xin thất hứa. Cậu có lý tưởng của cậu, đừng quá cố chấp, đừng lãng phí, thật tâm tìm lại nó lần nữa nhé!
Còn lời cuối tớ muốn nói với cậu, tớ chỉ nghĩ rằng nếu không nói ra, tớ sẽ hối hận.
...
Dù là kiếp trước hay kiếp này, tớ vẫn yêu cậu!
Đừng tự trách mình nữa nhé! Chuyện chúng ta cãi nhau không phải lý do tớ tìm đến cái chết đâu! Vậy nên hãy mỉm cười thật tươi nhé!
Chúng ta đã biết quá rõ về nhau, vậy nên đừng chủ động đi tìm tớ.
Hẹn cậu, Lisa, vào một ngày đẹp trời, tớ và cậu đều có được hạnh phúc!
Park Chaeyoung đã từng là của cậu!
Lisa gục ngã xuống sàn lạnh, ôm điện thoại vào lòng ngực đau, nghẹn ngào không thể bật thành tiếng khóc, nước mắt rơi từng hạt vỡ tan.
***
Lời nhắn Jisoo để lại cho Jennie.
Em sẽ thành công thôi, dù vất vả thế nào. Không có chị ở đây, phải thật mạnh mẽ. Những người ghen ghét sẽ nói xấu sau lưng em, điều em cần làm là bỏ ngoài tai và tin tưởng vào bản thân mình. Em là cô gái tuyệt vời nhất chị từng gặp. Sẽ rất lâu, nhưng rồi thời gian sẽ khiến em quên chị, và chị cuối cùng chỉ là một người nào đó xuất hiện trong ký ức của em. Đừng nuối tiếc, vì em sau này sẽ gặp được nhiều người tuyệt vời hơn. Em sẽ được mọi người yêu quý và sẽ có người tới bảo vệ em thay chị.
Chị xin lỗi vì không thể tiếp tục bên em và cùng em ra mắt!
Chúc em thành công trên con đường trải qua!
Chúng ta hạnh phúc nhé!
Lời viết ra cuối cùng đã bị xóa.
Chị đã nghĩ chuyện chị tái sinh sẽ là cơ hội thứ hai để chị giữ lấy em bên mình, nhưng rồi hiện thực lại giáng một cái tát rằng mọi thứ tương lai sẽ không thể thay đổi. Chị sẽ mãi không thể bên em dù có chết đi sống lại ngàn lần.
Chị không thể viết hay nói lời này ra.
Nhưng...
Chị yêu em, Jennie!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top