Chương 1
Tiếng đóng cửa xe nghe như thế giới đổ sập. Ánh sáng bên ngoài bị chặn bên ngoài cánh cửa kia, chỉ còn bóng tối bao trùm cả khoang ghế phía sau xe. Quản lý Choi ngồi phía trên, đem ánh mắt muộn phiền nhấn ga di chuyển. Anh đi qua một cửa hàng bánh ngọt, có lẽ người phía sau cần thêm một chút năng lượng, khuôn miệng gặng cười mở lời.
"Em có muốn ăn một chút bánh ngọt không Jisoo?"
Tờ giấy nằm trong tay, Jisoo đọc đi đọc lại không biết đây là lần thứ mấy. Từng câu từng chữ trong đó rõ ràng, cô nên chấp nhận đây là sự thật. Jisoo buông lỏng tay, mỏi mệt nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ bị rèm đen che kín, thở dài.
"Em buồn ngủ. Em muốn về nhà."
Quản lý Choi nhìn nét mặt cô qua gương chiếu hậu, chỉ có một nửa khuôn mặt hiện ra, mắt nhắm chặt, đôi môi bôi qua chút son, da mặt trắng xanh yếu ớt. Nỗi lo lắng đành nén vào trong, đưa cô trở về nơi mà cô gọi là vùng an toàn.
Jisoo đem cửa nhà mở ra, lê từng bước nặng nề kéo thân về phía phòng ngủ. Cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu quên mọi âu lo phiền muộn, ngủ một giấc thật sâu cho qua những ngày dài lặp lại.
Jisoo buông túi xách dưới đất, tờ giấy kia cũng bị bỏ rơi, lượn lờ vài vòng rồi tội nghiệp đáp xuống đất. Cả thân hình nặng trĩu nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền. Cô đã nghĩ sẽ dễ chìm vào giấc ngủ ngắn, vậy mà đầu óc cứ lảo đảo quay cuồng, rồi lại giống như trượt ngã, rơi xuống một cái bể sâu đầy nước. Bọt khí nổi lên phía trên thành từng mảng lớn. Cô cố vùng vẫy nhưng cái thân trì trệ không theo ý muốn, cứ như vậy chìm xuống.
Thân thể ngày thường nặng giờ càng thêm nặng, chìm mãi không chạm tới đáy. Nước bao bọc lấy cô, đem không khí trong lồng ngực hút hết ra, rồi dùng chính áp lực đó ép chặt lồng ngực nhỏ ấy tới mức muốn nổ tung.
Jisoo bừng tỉnh, lồng ngực muốn nổ tung!
Trái tim chạy thật nhanh như có ai đuổi, hai mắt mờ đi, chóng mặt buồn nôn.
Jisoo lại ngã xuống giường, cảm xúc hỗn độn cuộn trào trong tim thành dòng lệ mặn lăn qua khóe mắt, rơi xuống khóe môi chua xót mỉm cười.
Trong túi từ khi nào lăn ra một lọ thuốc. Lọ thuốc lăn đến bên tờ giấy kia. Tờ giấy kia viết nhiều chữ, nhưng dòng chữ ngắn ngủi dễ hiểu kia lại khiến thế giới của Jisoo đổ sụp.
Bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu.
Một lần nữa mở mắt, Jisoo không biết thời gian hiện tại là bao nhiêu. Căn phòng tối vẫn vậy, rèm cửa đóng chặt ngăn ánh sáng từ bên ngoài truyền vào. Cô ngồi dậy, hít thật sâu rồi thở chậm theo lời bác sĩ dặn bên tai. Chân trần đặt xuống sàn nhà. Cái lạnh truyền từ chân lên đỉnh đầu, cô mới chợt nhận ra, à đông rồi đấy, một mùa lạnh nữa lại bắt đầu.
Jisoo bất giác sờ tay lên cổ, cái hạch vẫn nằm ở đây, không phẫu thuật, không thuốc nào làm tan đi, cứ luôn ở đó chờ một ngày đẹp trời nhấn cô cùng đống cảm xúc hỗn độn kia xuống bể nước sâu thẳm.
Jisoo lảo đảo bước đi, theo trực giác và thói quen đi về phía phòng vệ sinh. Cô đứng lặng một lúc trước cửa phòng, tay đặt lên công tắc, ánh sáng phát ra sẽ thật nhức mắt, cô cần chuẩn bị cho nó, khi đứng trước ánh sáng ấy. Mắt nhắm lại, thêm một lần hít sâu thở chậm, đem suy nghĩ lặng xuống một chút, đầu ngón tay cần nhiều nỗ lực hơn thế, bật đèn.
Jisoo mở mắt, trước mắt là một biển người đen, còn bản thân đứng giữa vùng sáng chói. Tại sao thứ ánh sáng này lại chói mắt đến vậy? Tiếng hò reo bên dưới, trong tai là bài nhạc Clarity được phát. Tiếng ghi ta, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát đệm, mọi thứ hỗn độn trong não.
Người ta nói cô có sắc đẹp mà mọi người đều thèm khát. Tỷ lệ khuôn mặt là thứ mà mọi người ao ước. Cô có xuất phát điểm trong mơ, một tương lai rộng mở. Cô sẽ hoàn hảo hơn nếu thân thể đẹp đẽ như người em cùng nhóm, tỷ lệ đẹp như Lisa, làn da trắng trẻo như Rosé, hoặc ba vòng quyến rũ như Jennie. Cô sẽ hoàn hảo nếu cô chịu chăm sóc cơ thể đang dần phình ra treo trên các diễn đàn. Nhưng dù vậy, cô vẫn khiến mọi người khao khát được là một lần.
Phía bên trong sân khấu, quản lý đang hành động gì đó. Cô ấy đưa tay lên miệng, một tay kia làm hành động khích lệ Jisoo. Không, là thúc giục. Làm ơn, đừng như vậy nữa được không? Nếu em không thể, mọi người phải làm sao? Ba người kia phải làm sao? Tất cả nhân viên theo em, họ phải làm sao? Gia đình em phải làm sao?
Trái tim kia đang khóc, và miệng cất lời. Cô sẽ hát, hát cho tới khi mọi người nói Đủ rồi, mọi thứ đều đủ rồi. Em bây giờ, có thể nghỉ ngơi được rồi! Mọi thứ trở về yên lặng như lúc đầu. Tiếng ồn không còn đau đớn trong não. Tai bây giờ nghe được một tiếng chói nhẹ lướt qua. Cô nhắm mắt, buông mic. Phần trình diễn này kết thúc trong tiếng hò reo. Cô nói với bản thân, phải vui lên mới phải.
Jisoo mở mắt, chống tay bám tường bước vào nhà vệ sinh. Cô bây giờ đã không còn giật mình trước gương. Khuôn mặt tàn tạ kia không còn lạ lẫm. Ánh mắt vỡ vụn kia đang được dán lại bằng những giọt nước mắt mỏng manh, mỗi một lần rơi là thêm một vết nứt. Cho tới khi không thể khóc được nữa, cho tới khi không cần mở mắt nữa, trái tim sẽ được bình yên.
Jisoo đem nước hắt lên mặt, lấy bàn chải đánh răng. Không cần biết bây giờ là mấy giờ, lịch trình vẫn ở đó đợi cô hoàn thành. Có lẽ cô cần phải nhanh lên, chạy nhanh hơn nữa, nhưng để làm gì thì cô không biết nữa. Điều cô đang làm hiện tại là vì gì?
Tin nhắn hiện trên màn hình. Quản lý Choi gửi tới một tin nhắn, lịch trình hôm nay được dời lại, chỉ cần cô nghỉ ngơi cho tốt. Jisoo lại đem điện thoại ném vào một góc. Cô co gối ngồi trên sàn lạnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm đã được kéo ra, một màu đen bao trùm lấy bầu trời vô tận, còn thành phố thì cứ mãi tỏa sáng như vậy.
Tỏa sáng sao? Trước đây thứ Jisoo muốn là tỏa sáng sao? Có phải vậy không? Cô tự nghi hoặc lòng mình. Đây là thứ cô muốn, thật hay sao? Jisoo giơ tay đưa về phía thành phố, ánh sáng này sao cũng nhức mắt đến vậy?
Cô nhắm mắt, thứ phiền não kia lại hiện lên. Lần này là ở phòng thu, ánh sáng không lớn như trên sân khấu, cũng chẳng có những bộ trang phục chạy theo quy chuẩn thị hiếu của khán giả. Không hở bụng hở lưng, không hở vai hở ngực, chỉ là hoodie và quần vải cùng giày thể thao, mọi thứ thoải mái để cô ẩn thân mình trong đó. Cô đứng trước mic thu âm, trên đầu đeo tai nghe, và trong đó là giọng của Teddy.
"Em hát lại đoạn đó nhé! Cuối câu cố gắng lên thêm một chút."
Jisoo gật đầu, môi mỉm cười. Cô nghe nhạc, chờ để bắt vào. Mỗi ngày trước khi comeback đều như vậy, đứng trước mic và hát. Teddy nói, Em hãy hát như đây là lần cuối cùng có thể. Đem hết tình cảm trong tim em ra và thể hiện nó. Anh biết em làm được. Em vẫn luôn làm nó rất tốt!
Mỗi lần hát, đều như lần cuối cùng có thể. Jisoo mở miệng, khẽ ngân nga một bài hát gần đây hay nghe, không cần kỹ thuật, không cần thể hiện, từng lời phát ra từ trái tim vẫn còn đập này. Jisoo mở mắt, căn phòng tối và thành phố sáng đèn.
Bốn năm nay, nếu không có thuốc cô không thể ngủ. Có lẽ bắt đầu từ ngày DDu Du DDu Du được ra mắt, sự nổi tiếng phát triển quá nhanh so với những khát vọng trong tim được nhen nhóm từng ngày. Hoảng loạn cùng lo âu đi cùng nhau. Cô đáng ra phải vui vẻ mới đúng, nhưng tại sao lại nặng nề đến vậy?
Jisoo lấy ra hai viên thuốc ngủ. Từng này có đủ không? Cô đặt tay lên tim, nhịp đập khao khát kia mất dần, chỉ còn lại héo mòn theo từng ngày trôi đi vô nghĩa. Cô muốn tìm lại hạnh phúc kia, lại ngân nga lời bài hát ấy. Trái tim khô cạn thoi thóp từng hồi, đau đớn, tuyệt vọng. Khóe mắt ướt.
Hai viên là không đủ để đập tan đi những ồn ào chạy trong não.
Hai viên là không đủ để đem những ám ảnh kia tránh xa.
Hai viên là không đủ để dừng lại một đời dang dở.
Thuốc đầy tay, lời hát bên tai rõ dần. Miệng cắn xuống từng viên đắng ngắt, nuốt xuống nỗi đau giày vò. Cô nằm xuống, rơi xuống cái bể nước sâu. Bọt khí nổi từng mảng lên trên. Thân thể nặng nề chìm xuống, không kháng cự, không cầu cứu, chỉ cầu mong giấc mơ sắp tới sẽ là hạnh phúc tìm về.
Tiếng hát trong lồng ngực.
Tiếng khóc bên tai.
Nụ cười trên di ảnh.
Khuôn mặt thất thần, nước mắt lặng lẽ rơi.
Một kiếp người không trọn vẹn.
Tìm lại hạnh phúc kia dang dở.
Tiếng chuông báo thức đầu giường. Jisoo bừng tỉnh giấc. Hô hấp khó khăn tới mức phải ngồi dậy ho khan. Tiếng chuông kia vô cùng chói tai. Cô sờ tay đầu giường tìm điện thoại tắt nó đi, rồi giật mình nhìn thấy vật trên tay không giống như chiếc điện thoại mình vẫn hay dùng. Đây là loại nhỏ hơn, đời cũ hơn rất nhiều. Cô đem nó ra chơi từ khi nào?
Tiếng chuông kia vẫn tiếp tục reo. Jisoo quay đầu tìm, phát hiện ra nó tới từ chiếc đồng hồ báo thức hình Pikachu. Jisoo mệt mỏi tắt nó đi. Trong tai lại xuất hiện tiếng chói êm dịu lướt qua. Jisoo cau mày nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tại sao nó lại ở đây? Rồi lại tới thêm một bất ngờ khác, đây không phải phòng ngủ của cô!
Jisoo nhắm mắt, rồi mở mắt, không phải là ảo giác! Đây là... Đây không phải là mơ! Đây là phòng ký túc xá thời cô vẫn còn làm thực tập sinh! Jisoo lại tiếp tục nhìn, không sai, trí nhớ của cô không yếu kém đến vậy! Cô tìm điện thoại cũ kia, mở lên. Thời gian trên màn hình, 15 tháng 12 năm 2012.
------
Đây là đơn phương 3 phiên bản xịn hơn :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top