Phần1: Lời nguyền và Số phận

  Tôi, là một con người bị chính thế giới này nguyên rủa. Ba mẹ tôi lại là người đem tôi đến chính địa ngục này
    Tôi đau khổ, mất tự do, bị chính người thân của mình làm những việc tệ hại trên cơ thể của mình mà không thể làm gì. Từ những vụ bạo hành tôi mất dần cảm xúc của mình vì cơ thể tâm hồn tôi đã vỡ vụn mất rồi.
    Rồi ánh sáng tôi mong chờ đã xuất hiện, cảnh sát đã tìm đến nhà tôi khi nhận được thông báo vấn nạn bạo hành của gia đình tôi, tôi được tự do và người tôi gọi là ba mẹ đã bị bắt vì những tội lỗi của họ, còn tôi được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả và quen biết được rất nhiều người bạn nhưng tôi không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đó dù có rất nhiều rất nhiều người quan tâm đến bản thân tôi .....tôi không thể mỉn cười được nữa vì nó đã vỡ mất rồi.
  " con đi học nhé, chúc ba mẹ ngày tốt lành " tôi cười và nói vui vẻ dù nụ cười đó có khó chịu đến thế nào, giờ tôi đã trở thành một thiếu niên nữ 15 tuổi rồi thời gian trôi thật nhanh,bước đi trên con đường đến trường giờ vẫn còn khá sớm để đến trường nên đoạn đường khá vắng vẻ yên tĩnh và tôi thích cảm giác này, đeo chiếc tai nghe dạo bước trên con đường vẩn vơ nghĩ về ngày tháng ấm áp sau cơn ác mộng. Tôi chợt nghĩ đến truyện mà hôm qua tôi tải về hồi tối chưa kịp đọc, mãi miết đọc truyện mà tôi để ý chiếc xa tải đến và rầm tất cả đều phai màu không thể thấy rõ chỉ còn nghe tiếng vang vảng của chủ nhân chiếc xe cùng dòng suy nghĩ ' à mình không muốn kết thúc thế này"
  Tỉnh dậy, tiếng ồn ào ngoài làm tôi tỉnh dậy đó là tiếng khóc mẹ nuôi tôi, tiếng nói trong tiếng nấc dài xót xa của những người bạn và ba nuôi tôi chỉ im lặng rơi nước mắt, tôi biết bản thân mình đã chết dù muốn nói với họ, muốn mỉn cười với họ nhưng giờ họ chăng thể nhìn thấy nữa, và tôi trở thành linh hồn cạnh bêm họ và khóc.
    Bất chợt, mọi thứ trắng xóa mọi người đều biến mất tôi hoảng hốt chạy về chỗ mọi người đứng không thấy ai chẳng ai ở đó tôi sợ hãi òa khóc nhưng một đứa trẻ cái cảm giác bị bỏ rơi thâtk đáng sợ, tôi bị cái thế giới này nguyền rủa bị chính cuộc sống tước đi sự hạnh phúc, tự do nhưng dòng suy đó cứ lập đi lập lại cho đến khi một tiếng nói của một người phụ nữ vang lên êm dịu " tìm thấy cô rồi ", tôi bất giác quay người....một chút im lặng tôi toan giật mình tự hỏi cô ấy có chăng là thiên thần? sự xinh đẹp của cô ấy không thể tả bằng lời nói hay so sánh, cô ấy mỉn cười trước sự bối rối của tôi sau một hồi nói chuyện với cô ấy tôi mới biết được rằng cô ấy người cai quản thời không, và cô ấy đã nói với tôi rằng " linh hồn của cô đã lạc vào đây giờ cô chỉ còn hai sự lựa chọn: 1 cô độc và vĩnh viễn ở không gian này và bầu bạn với tôi, 2 đầu thai và dĩ nhiên coi nhưng quà gặp nhau tôi sẽ cho cô 3 sự bất ngờ lớn" rồi cô ấy tạo lỗ hổng lớn đen và nói " nếu cô đi thì hãy đi qua cánh cổng đó nhưng tôi khuyên cô hãy đi đi cô sẽ biết được câu trả lời mà cô luôn tự hỏi và điều quan trọng tôi luôn là bạn cô nơi đây luôn chào đón cô" ánh mắt tin tưởng và trờ chờ của người bạn đầu tiên sau khi chết khiến tôi tự tin hơn và bước qua cánh cổng cùng với câu hỏi mà tôi luôn luôn hỏi bản thân
       " Số phận của tôi sẽ như thế nào? và lời nguyên của tôi sẽ được hóa giải chăng ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top