Chương 23

〚 𝟘𝟜 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Xin lỗi vì sự lười biếng này. :')

═════════════════════════

Cứ tưởng chuyện đã xong xuôi kể từ cuộc nói chuyện vô cùng "nghiêm túc" giữa anh và cậu ngày hôm qua.

Nhưng không!

Bạch Dương sáng sớm vẫn đi làm như thường lệ. Và vẫn là những ánh mắt kì lạ đó, những lời bàn tán đó, vẫn là một đoá hoa hồng và một túi bữa sáng.

Bạch Dương chết lặng.

Lại là giờ nghỉ trưa đến, Bạch Dương lại hùng hùng hổ hổ kéo theo bó hoa đi trong những ánh mắt của mọi người.

Anh thản nhiên mở cửa phòng làm việc của Thiên Yết sau khi chào hỏi xã giao với Xử Nữ rồi vứt bó hoa lên bàn làm việc trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Bạch Dương đã gằn giọng nói.

- Phan Thiên Yết! Hình như những lời tôi nói hôm qua với cậu nghe không hiểu hay cố tình không hiểu đó hả? Tôi đã nói đừng có mà tự tiện tặng hoa cho tôi nhất là ở công ty cơ mà?!

- Ơ...?

- Cậu có biết bây giờ cả phòng, à không, cả công ty đều đồn tôi có phụ nữ theo đuổi, thậm chí còn thêm mắm thêm muối vào chuyện này mà bàn tán không hả?!

Bạch Dương thở phì phò tức giận, anh giờ chỉ muốn nhét luôn cái bó hoa này vào miệng cậu ta.

Thiên Yết hết nhìn anh rồi lại nhìn thứ đặt trên bàn mình, khuôn mặt vui vẻ ban nãy đã hoàn toàn trở lên vô cùng lạnh lẽo.

- Nhưng mà... hoa này đâu phải của em tặng...? Em chỉ mang đồ ăn sáng đến cho anh thôi...

Cả hai cùng chết lặng.

Bạch Dương có hơi bất ngờ trước câu trả lời này của Thiên Yết. Anh nghĩ lại, đúng thật anh chưa hỏi hoa này có phải của cậu tặng hay không mà đã lớn tiếng như vậy. Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn trách anh được, bởi làm những việc như vậy với anh thì cũng chỉ có khả năng là cậu ta. Chứ ai lại đi rảnh rỗi tặng hoa cho anh chứ?

- Xin... Xin lỗi nhé. Vừa xong là tôi hiểu lầm.

- À, không sao.

- ...

- ..........

- Vậy rốt cuộc là của ai?

Hai người nhìn nhau như hai tên ngốc. Thiên Yết từ đầu đã cảm thấy chuyện này không ổn. Ngoài mặt vẫn bình bình thản thản nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng.

Cậu đứng dậy soi xét bó hoa kia thì đúng thật có một tấm thiệp cài bên trong. Không thèm hỏi ý kiến của anh đã mở ra coi. Bạch Dương không hề trách cậu tự tiện mà còn ngó đầu vào xem cùng, anh nhíu mắt nhìn từng chữ rồi đọc thành tiếng.

- "Gửi tình yêu của em. Đã lâu gặp. Đoá hoa đẹp nhất này xin được tặng cho anh. Từ giờ, anh đã là người đàn ông của em rồi! 'Trái tim' Chụt chụt!"???

Bạch Dương ngơ ngác hồi lâu vẫn không hiểu nổi chuyện quái gì diễn ra. Anh vẫn mặc định phản đối đây là dành cho mình.

- Không phải có ai đó để nhầm lên bàn tôi chứ? Chứ tôi... có quen ai thuộc diện này ư?

Một người hỏi một người im lặng.

Thiên Yết hiện giờ mặt đã thành cái bánh mì nướng quá lửa. Cậu cau mày, tức giận vò nát tấm thiệp trên tay rồi lạnh lùng vứt tọt vào sọt rác khiến Bạch Dương sửng sốt.

- Ấy ấy! Cậu làm gì vậy?! Dù gì cũng là tấm lòng của người ta. Lỡ thật sự là tặng nhầm thì sao?

Nhặt lại tờ thiệp rồi cẩn thận phủi cho nó thẳng. Bạch Dương vậy mà không biết khuôn mặt của người đứng cạnh mình đã khó coi đến mức nào..

- Còn nhầm cái gì cơ chứ?! Anh không thấy bên dưới có ghi tên anh sao?!

- Ấy! Có thật này!

Quả thật phía góc dưới tờ giấy có ghi dòng chữ "Gửi Bạch Dương yêu dấu!". Đột nhiên anh lại thấy ngại ngại.

Thế mà anh cũng có cô nào theo đuổi cơ... Lại còn "chụt chụt" nữa chứ.

Tuy trước giờ đã có rất nhiều phụ nữ yêu thích anh, nhưng bạo như này cũng là lần đầu.

- Anh...! Anh ngượng cái gì chứ?! Khi em tặng hoa cho anh anh cũng không có thản nhiên thế này!! Không phải anh không thích bị người khác đồn có phụ nữ theo đuổi sao?!

- Ơ? Cậu lớn tiếng với tôi à?

- Em... Em không có...!

Thiên Yết tuy tức giận nhưng cũng không thể tức giận với anh, cơn thịnh nộ bị bắt ép giữ trong lòng khiến cậu muốn điên cả lên. Cậu nhăn mặt trề môi, ủy khuất đến đỏ cả mặt.

Không biết trong đầu cậu đã bao lần nguyền rủa ám sát cái người tặng bó hoa này. Giết một lần không đủ! Giết mười lần vẫn không đủ!!

Cái gì mà "anh đã là người đàn ông của em" chứ!! Anh ấy là của cậu! Là người đàn ông của cậu!!! Chỉ của mình cậu thôi!!!

Bộ dạng hiện giờ của Thiên Yết chẳng khác nào cô vợ bé nhỏ đang ghen chồng có tình nhân bên ngoài. Anh nhìn mà đau cả đầu.

- Người kia cũng không để lại tên. Vậy chúng ta kiểm tra trong camera xem.

- Anh còn muốn biết người ta làm gì? Người đó đang tán tỉnh anh đó! Mấy người như vậy đều không phải người tốt! Đều rất nguy hiểm đó!!

-... Không phải cậu cũng đang tán tỉnh tôi sao?

- Em đâu có giống?! Em là đặc biệt!

- Biệt biệt cái chuồng heo nhà cậu!- Bạch Dương đánh bốp vào trán cái con sói đang nổi khùng nổi điên kia.- Thôi được rồi, cậu đừng có giận dỗi nữa. Tôi cũng không phải người có sở thích đam mê được người khác theo đuổi. Vì nó phiền y như cậu vậy. Nhưng để chấm dứt việc này tôi cũng cần phải biết người gửi bó hoa này là ai. Nói như cậu không muốn biết người kia, cũng là đồng nghĩa với việc để yên cho người ta mạnh bạo "tán tỉnh" tôi đi?

- Không đời nào! Chỉ có em mới được quyền làm vậy!!!

- Tốt! Thế mới đúng.

Nói xong đột nhiên Bạch Dương cảm thấy hơi sai sai.

Chết! Tốt cái đầu anh á! Làm như kiểu anh chỉ muốn cho cậu ta theo đuổi chẳng bằng! Phi phi! Đầu óc bậy bạ!

- Khụ! Ý tôi là... Quả thật việc này rất phiền phức, cậu có thể giúp tôi giải quyết rắc rối là tốt.

Một lát sau, hai người đã có mặt tại phòng kiểm soát camera trong công ty, phía sau là Xử Nữ luôn trung thành với khuôn mặt liệt và sự im lặng.

Đến khi nhân viên giám sát mở xem lại đoạn ghi hình tại thời điểm hai mươi phút trước khi đến giờ làm việc mới được Thiên Yết điều ra ngoài.

Ba người giữ yên lặng tuyệt đối chăm chú quan sát màn ảnh trước mặt rồi đột nhiên sững người khi thấy bóng dáng quay đi quẩn lại của người đàn ông nào đó cạnh bàn làm việc của Bạch Dương.

Và không hề nghi ngờ gì, đó chính là người tên Thiên Yết. Trông cái bộ dạng cậu vui vui vẻ vẻ nâng niu đặt túi đồ ăn chuẩn bị sẵn lên bàn mà Bạch Dương có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ dám kìm nén cười trong lòng.

Xử Nữ đã rất nghiêm túc quan sát cho đến khi nghe được tiếng ngón tay Thiên Yết cố ý cố tình gõ gõ lên mặt bàn tạo thành tiếng cạch cạch mới chớp mắt, nâng nhẹ kính.

- Phó tổng, tôi vừa xong không chú ý, hiện tại đã có thể tập trung quan sát. Mong ngài bỏ qua.

- Được.

Phải đến năm phút sau đó dáng vẻ người thứ hai mới xuất hiện. Bạch Dương nhíu nhíu mày nhìn cô gái nhỏ nhắn ôm bó hoa to hơn người kia mà thấy vô cùng quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đó là ai.

Thiên Yết cảm giác bản thân như ngồi trên đống lửa khi thấy người kia. Đánh giá, phụ nữ, ước chừng mét sáu, mái tóc vàng xoăn lơi cùng dáng người mảnh mai thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.

Như thế này... tuy cậu xác định bản thân là gay nên không có cảm xúc gì, không biết trai thẳng thì sẽ suy nghĩ thế nào về cô gái này nhưng lỡ anh mà thích thì phải làm sao?!!

- Người này là...

Thiên Yết vẻ ngoài lơ đãng nhìn về phía Xử Nữ.

- Theo tôi nhớ không nhầm, người này tên Nguyễn Sư Tử, năm nay tròn hai mươi tuổi, làm việc cách đây nửa năm tại phòng nhân sự hai, nằm trong diện nhân viên trẻ, được Tổng Giám đốc đặc cách nhận vào. Là con gái ruột của Nguyễn Hữu Nhan người quen Tổng Giám đốc.

Vừa nghe thấy cái tên Nguyễn Sư Tử này, cả người Bạch Dương như có nguồn điện cao áp giáng thẳng xuống đầu rồi bất giác cứng đờ. Mồ hôi lạnh cũng chảy xuống ướt cả một mảng sơ mi trắng tuy là trong thời tiết lạnh buốt thế này.

Bạch Dương giờ chỉ muốn đứng trên vách núi mà hét lên.

Trời ơi! Tại sao?! Trời đã sinh Dương sao còn sinh Sư!!!

Hãy để cho tôi một cái tết yên bình!!!

Nhận thấy sắc mặt của anh thay đổi, Thiên Yết trong lòng lộp bộp rơi xuống lo lắng không thôi, nhẹ lay người anh hỏi.

- Anh ơi? Anh sao vậy?

- Không... Không sao...

Bạch Dương nhanh chóng đè lại cái cảm xúc hỗn độn của mình hiện tại rồi ổn định tâm trạng, thở hắt ra.

- Người này... Tôi quen.

- Sao?!

Bầu không khí bỗng thay đổi, Xử Nữ bắt đầu cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột khiến đống quần áo quấn trên người cô bây giờ cũng không chịu đựng nổi, khẽ rùng mình một cái.

Trong đầu Bạch Dương một lần nữa tái hiện những kí ức "ngọt ngào" không bao giờ quên của anh và con bé này mà rợn tóc gáy từ sợ hại.

- Cô gái này là họ hàng xa nhà tôi.

- Là họ hàng sao?

- À thì cũng đúng, nhưng mà cũng không hẳn. Vì nếu kể ra mối liên hệ họ hàng giữa gia đình tôi và nhà nó cùng phải tốn một trang dài giấy. Còn muốn tóm tắt ngắn hơn thì phải nói là họ hàng của họ hàng của họ hàng của họ hàng họ hàng.

Khuôn mặt vừa hé lên chút vui mừng của Thiên Yết nhanh chóng vụt tắt.

- Hồi nhỏ vì gia đình tôi có thời điểm quá bận rộn nên hỏi ý kiến người thân gửi tôi qua nhà nó sống một thời gian. Nhưng sau lần đó cũng không còn tin tức gì của gia đình nó nữa. Không ngờ được rằng lại có thể gặp lại ở công ty. Đúng là nghiệt duyên mà. Haiz...

- Anh sống cùng cô ta? Bao lâu?

- Chắc tầm một năm gì đó.

- Chẳng... Chẳng lẽ khi đó... Anh và cô ta đã có chuyện gì nên giờ cô ta mới có cái suy nghĩ này?

Bạch Dương giờ mới nhớ ra con bé này là người tặng mình đoá hoa kèm tấm thiệp chứa chan tình cảm kia mà chợt rùng mình.

Nói mới nhớ, thế quái nào nó lại có thể có thể thích anh được? Nhớ trước kia hình như còn hận không thể tứ mã phanh thây anh ra chứ nói gì đến yêu với chả thích.

Một chút cảm xúc vui vẻ trong cái dòng chữ "chụt chụt" trên trang giấy màu giờ đã hoàn toàn biến thành kinh hãi.

Phi phi phi! Đời khốn nạn!

- Không hề nha. Trước kia nó coi tôi còn không bằng người ở, à không, phải là không bằng con thú bị xích cổ kêu ẳng ẳng ẳng trông nhà của nó nữa là. Nghĩ thế nào cũng không ra tấm thiệp kia chính là của nó. Kể cả hỏi mấy nhà tiên tri bậc tài sợ cũng là vấn đề nan giải.

-...- Xử Nữ im lặng.

- Không... Không bằng con... con vật?! Sao cô ta lại...!!!

- Dù sao thì chuyện đó cũng qua lâu rồi. Tuy hiện tại chỉ cần nghĩ đến nó thôi cả người tôi vẫn sẽ run sợ... Hừ...!

Bạch Dương không chắc bây giờ nhìn thấy nhỏ bản thân sẽ không bỏ chạy như trước nhưng dù gì với cái tình hình này việc không gặp nhỏ là không thể.

Và anh càng thêm gấp gáp muốn nói chuyện tử tế với Sư Tử sau khi được tặng một đống hoa và quà liên tiếp hai ngày sau đó.

Điều này còn khiến Bảo Bình bên cạnh cảm thấy khó chịu không thôi. Bởi cô vẫn luôn nghĩ những thứ này đều do "ai kia" bày ra và ghen tỵ hai người họ có thể trực tiếp show ân ái trong khi bản thân dạo gần đây không được gặp bạn gái nhiều cho lắm.

Không chỉ với Bảo Bình mà Thiên Yết bên này cũng không được vui vẻ cho cam. Nếu không phải vì anh nói để tự mình giải quyết và mấy lần hoãn lịch tìm cái người tên Sư Tử kia thì cậu đã thẳng tay gọi cô ta tới rồi cho cô ta cuốn gói cút khỏi công ty.

Trong hai ngày qua mỗi lần Xử Nữ bước vào phòng làm việc Sếp của mình đều oán giận bản thân mang chưa đủ áo giữ ấm.

Đến hôm nay Bạch Dương mới vội vàng nhờ đồng nghiệp tìm thông tin liên lạc của Sư Tử để chấm dứt cái chuyện này.

Nhưng gọi điện mấy lần nhỏ vẫn không bắt máy. Hỏi đồng nghiệp của nhỏ mới biết hôm nay nhỏ xin nghỉ.

Tan làm, sau khi đi siêu thị mua đồ cùng cái tên keo dính nghìn năm Thiên Yết sống chết muốn đưa anh về thì cũng có thể trở về nhà.

Khéo ghê nay lại có hai vợ chồng mới cưới đến nhà chơi.

Chưa đến nhà, Bạch Dương đã thấy đèn bên trong sáng. Mới đầu anh còn lo sợ nhà mình bị bị anh trộm không may mắn nào đó chọn trúng thì thấy hai đôi giày nam nữ xếp ngay ngắn cạnh tủ giày mới thở phào một hơi.

Lâu rồi hai người không đến đây nên anh không nghĩ là họ mà có chút phòng bị. Thiên Yết vậy mà cũng mặt dày chạy vô nhà luôn.

- Là bạn tôi, không phải trộm đâu. Thế nên cậu về đi.

- Nguy hiểm lắm. Để em chính mắt kiểm tra đã.

Điêu! Muốn vào thì nói thẳng, còn bày đặt.

- Về rồi đó à?

Song Tử ngồi trong phòng khách ăn dâu tây giờ mới ghé đầu ra xem.

- Ơ? Lại là cậu à?

- Xin phép làm phiền.

Bạch Dương cảm thấy có chút vui vẻ, nhanh chân chạy vào nhà bếp xem.

- Oa! Kim Ngưu! Bà làm nhiều món vậy? Trông ngon quá đi...!

Bụng đang đói muốn chết nhìn thấy cả mâm cơm mĩ lệ trước mắt không thể làm Bạch Dương tránh được cơn thòm thèm. Anh tính ăn vụng miếng thịt chiên thì bị Kim Ngưu đánh nhẹ vào tay, nhưng không hề đau nên vẫn ngoan cố cho vào miệng.

- Mẹ con! Ngon chết mất!

- Cái tay bẩn! Mau lên tắm rửa nhanh còn xuống ăn cơm.

- Dạ mẹ! Mà sao hai ông bà đến mà không báo trước với tôi, để tôi thu xếp về sớm chút?

- Bố ông, ông mở điện thoại lên và xem xem tôi nhắn cho ông bao nhiêu cái tin?

- Ấy! Vậy à? Chắc tại tôi mải làm việc nên không chú ý đến. Xin lỗi nghen. Mà có dịp gì vui mà đến nhà tôi làm bữa cơm chất lượng thế này?

- Thì mấy hôm nữa ông phải về bên nhà kia còn gì? Hôm trước bác trai bác gái gọi điện có nhắc thế. Nên nay qua làm bữa tất niên sớm. Không kẻo mấy bữa nữa bận nên không qua được.

- Tôi yêu bà mất rồi Trâu bự ạ.

- Bạch Dương! Ông để bộ tú lơ khơ ở đâu rồi?- Song Tử hỏi.

- Ngăn kéo thứ hai từ dưới lên ở tủ sách bên phải tivi ấy!

- Ok thấy rồi!

Bạch Dương mới thoả mãn sau khi được tắm rửa sạch sẽ lại bị cơn đói hành hạ. Vừa xuống nhà đã bắt gặp cảnh Thiên Yết và Song Tử đang chia bài. Anh đứng trên cầu thang rồi chậc lưỡi quan sát.

Tay Song Tử chia bài thoăn thoắt, mỗi người ba cây. Chắc là lại tập luyện để tết đến chơi cùng mấy đứa cháu trong họ đây mà. Mỗi người soi từng cây bài của mình rồi cộng điểm. Thiên Yết dự cảm bản thân ván này có thể thắng liền đắc ý ném ba quân bài xuống bàn.

- Tám điểm!

- Á há! Anh mày lại thắng rồi nhé đồ gà còi! Chín điểm đẹp! Xì thối mau dâng trán lên đây!

Cùng lúc Song Tử cười phá lên thì mặt Thiên Yết lại xụ xuống.

"Bốp" một tiếng không nương tay. Nhìn cái trán đỏ tím sưng lên của Thiên Yết mà Bạch Dương không tự chủ cười cười. Không ngờ chơi lại tệ đến thế.

Anh đi xuống đá đá chân Song Tử mà phàn nàn.

- Suốt ngày bày trò. Nhà tôi không phải nơi đánh bài của mấy người. Ông không vào mà phụ vợ ông bày bát đũa?

- Tôi bày rồi.

- Thế còn không vô để ăn? Nhanh!

Đá mông thằng bạn một cái khiến Song Tử xoa đào oán thầm, lầm bà lầm bầm bỏ đi.

Chờ hắn vào hẳn Bạch Dương mới quay hỏi Thiên Yết.

- Cậu còn không tính về ư? Còn ở đây làm gì?

- Em cũng đói rồi...

Thiêm Yết tay xoa xoa trán rồi bày khuôn mặt đáng thương như muốn vị người lạ này mau yêu thương mình. Nhưng Bạch Dương đối với thái độ này của cậu ta chỉ mắc cười.

- Vậy cậu về nhà mình mà ăn a...

- Nhưng nhà em cũng chỉ có một mình, nếu được ngồi ăn với ai đó thì tốt biết mấy... Anh xem... Em đáng thương như vậy, có phải em rất khó ưa không mà mọi người lại không thích ngồi ăn chung với em. Em cũng thấy cô đơn lắm chứ. Em...

- Thôi được rồi, được rồi! Tôi cho ở lại là được chứ gì? Nhiều lời tổn thương màng nhĩ.

- Dạ!! He he...!

Hiếm khi tâm trạng anh tốt như vậy. Nhẹ nhàng xoa xoa cái trán sưng đỏ bị phần tóc mái của cậu che lấp rồi hạ tay nói.

- Vào ăn thôi.

-... Dạ...

Thiên Yết cũng bị hành động này của anh làm ngơ ngác một hồi. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân cầm bát để rửa rồi.

- Rửa đi! Đứng đực ra đó làm gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top