[N] 29. Em gọi tôi đến đây để xem em ve vãn với thằng khác à?


Em muốn gặp anh, anh mà không đến là em giận anh đấy."

Vì đang ở trong lớp học nên sau khi gửi tin nhắn cho Hoắc Trạch Hạo, Kha Ninh lập tức nhét điện thoại vào trong ngăn bàn.

Tuy mắt thì chăm chú nhìn lên trên bục giảng, nhưng trong đầu Kha Ninh lại đang bình tĩnh phân tích từng lời của Tân Tả.

Chia tay với Giải Du, nói dễ hơn làm.

Đương nhiên Kha Ninh biết việc học của mình, hay thậm chí quyền tự do cơ thể cậu đều phải chịu sự quản chế của Giải Du. Có thể rời khỏi Giải Du tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cậu cũng không thật sự cho là Tân Tả sẽ vì cậu mà đấu đá với Giải Du đâu.

Có lẽ một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Lần này hai người gặp lại, Giải Du cực kỳ cẩn thận, y chưa từng làm ra bất kỳ chuyện gì khiến cậu bất mãn. Tất nhiên là ngoại trừ việc y dùng thủ đoạn cứng rắn để ép Kha Ninh lên giường với mình ra, thì mọi thứ y làm cốt đều để Kha Ninh có thể thuận lợi ở trong trường học.

Cho nên, cậu vậy mà lại không có một một cái lý do chính đáng nào để có thể thuận nước đẩy thuyền rồi cãi nhau to với Giải Du.

Cậu biết Tân Tả nói rất có lý, bên cạnh cậu thật sự có hai gã điên.

Nếu Giải Du và Hoắc Trạch Hạo biết sự tồn tại của đối phương, thậm chí biết cậu không chỉ có hai người bọn họ, vậy chỉ e là hai gã sẽ nổi điên ngay lập tức.

Kha Ninh nhìn thoáng qua điện thoại, cậu biết Hoắc Trạch Hạo không thể trả lời tin nhắn nhanh như vậy. Thậm chí nếu gã đang chấp hành nhiệm vụ trong quân đội, vậy thì khả năng cao là vài ngày tới cũng sẽ không có bất kỳ một lời hồi đáp nào.

Dùng mắt thường cũng thấy được là, cho dù gã có thật sự muốn dỗ cậu đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể kiếm ra được thời gian rảnh rỗi để mà chạy đến.

Hoắc Trạch Hạo bận rộn cỡ nào đương nhiên Kha Ninh biết rõ. Lúc gã vừa tốt nghiệp rời trường cực kỳ dính người, đêm nào cũng gọi video cho Kha Ninh. Thậm chí gã còn yêu cầu cậu cởi hết rồi dạng chân ra cho gã nhìn, ấy vậy mà giờ, mỗi ngày gã chỉ có thể dành ra một chút thời gian nói vài câu với cậu, kiểu như "Vợ ơi nhớ em lắm", hay "Muốn chơi bé cưng quá"....

Quả thật kỳ vọng của quân bộ đối với gã rất cao, vậy nên những bài huấn luyện của gã cũng cực kỳ khắc nghiệt. Một khi đã vào đợt tập huấn rồi thì liên tiếp vài ba ngày không có liên lạc gì với bên ngoài cũng là chuyện bình thường.

Kha Ninh đã bị gã "vắng vẻ" mấy ngày rồi. Liệu có mấy ai chịu khó yêu đương với kiểu người như thế không đây?

Thế nên, còn thời cơ nào phù hợp để chia tay với Hoắc Trạch Hạo hơn bây giờ sao? Thiếu thốn thời gian ở cạnh nhau, rồi tình cảm rạn nứt, ôi cái lý do hoàn hảo đến cỡ nào cơ chứ.

Thậm chí Kha Ninh đã nghĩ kỹ khi chia tay cậu sẽ dùng những từ ngữ như thế nào để chỉ trích Hoắc Trạch Hạo, trông sao bản thân vừa có vẻ không nỡ lại vô cùng kiên quyết.

Trong lúc Kha Ninh thất thần, bút trong tay cậu rớt xuống mặt đất.

Cậu đang muốn xoay người lại nhặt, cơ thể lại đột nhiên cứng lại. Tối hôm qua cậu bị Tân Tả chơi quá tàn nhẫn, hiện tại bắp đùi nhức mỏi vô cùng.

"Sao vậy?" Một bàn tay thon dài xinh đẹp nhặt cây bút lên, Kỷ Thâm đặt bút lên trên mặt bàn, anh quay đầu lại mỉm cười nhìn Kha Ninh.

Anh ngồi bên cạnh cậu, khéo léo duy trì một khoảng cách nhất định, rồi lại nhìn Kha Ninh đầy lo lắng.

Anh đã lén quan sát Kha Ninh thật lâu. Dáng vẻ khi phát ngốc của cậu thật sự quá đáng đáng yêu. Chỉ là khuôn mặt nhỏ kia có chút tái nhợt, giống như một thứ thủy tinh cao cấp, mong manh, quý báu, thích hợp để người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà cẩn thận che chở.

Tối hôm qua không biết lại đi dụ dỗ thằng nào, chắc là bị chơi quá dữ nên khom lưng thôi cũng thấy khó chịu. Kỷ Thâm áp chế sự không vui trong lòng, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ 'dạy dỗ' lại Kha Ninh.

"Cậu thấy khó chịu hửm?" Kỷ Thâm sờ sờ cái trán của Kha Ninh vô cùng tự nhiên, Kha Ninh cũng không né tránh, dường như cậu thật sự chỉ coi Kỷ Thâm là bạn bè, nên việc hai người đang làm bây giờ chỉ là Kha Ninh thản nhiên nhận sự quan tâm từ bạn bè mà thôi.

"Không có gì đâu, đêm qua tớ ngủ không ngon." Kha Ninh liếm liếm môi, đôi môi đỏ thắm lập tức trở nên ướt mọng, liên tục đóng mở phát ra giọng nói vô cùng đáng yêu.

"Sáng mai tớ mang canh an thần cho cậu." Kỷ Thâm hơi bất mãn trách móc, "Cậu lại học bài đến khuya nữa à? Cậu đã xuất sắc lắm rồi, mấy cái đó từ từ học cũng được, tớ cũng có thể dạy cho cậu kia mà."

Hiện giờ ngày nào anh cũng đem bữa sáng cho Kha Ninh, còn cẩn thận nói đỡ để cậu không phải thấy cảm kích, "Dù sao cũng là người hầu làm hết, tớ có tốn công tốn sức gì đâu. Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tớ, vậy thì tiết thể năng không được phép lập nhóm với người khác, tớ thật sự không muốn tiếp xúc cơ thể với người khác đâu." Vì vậy anh thành đối tượng lập nhóm cố định với Kha Ninh.

Kha Ninh quay đầu lại nói chuyện với anh, nên không chú ý điện thoại trong ngăn bàn vẫn luôn nhấp nháy. Từ góc độ này, Kỷ Thâm có thể dễ dàng nhìn thấy, thậm chí nhìn được con số đang sáng lên trên màn hình, lại không lên tiếng nhắc nhở.

Vừa tan học Kha Ninh đã bị lớp trưởng lôi đi. Kha Ninh không rõ nguyên nhân rời khỏi chỗ ngồi, từ trước đến nay cậu chưa từng giao thiệp với người lớp trưởng này, không hiểu sao hôm nay hắn lại mời cậu gia nhập đội hắn, thậm chí còn liên tục giới thiệu không ngừng.

Kha Ninh khéo léo từ chối trong lịch sự, ngoài dự đoán của mọi người, lớp trưởng nhiệt tình vậy mà lại không kiên quyết giữ người ở lại, dễ dàng để cho Kha Ninh thoát thân.

Lúc cậu quay lại chỗ ngồi thì Kỷ Thâm đã dọn dẹp hết mọi thứ chuẩn bị ra về, thấy Kha Ninh quay trở lại nên lên tiếng nhắc nhở, "Điện thoại của cậu cứ nháy liên tục, có thể là có chuyện gì gấp, cậu nhớ kiểm tra đó."

Kha Ninh vừa cười vừa nói cảm ơn, Kỷ Thâm đã đi mất.

Điện thoại trong ngăn bàn không có dấu vết bị người ta động vào, Kha Ninh mở ra nhìn thử, là tin nhắn trả lời của Hoắc Trạch Hạo, rất nhiều, thậm chí còn có mấy cuộc gọi nhỡ.

Chương trình học hôm nay vô cùng dày nên sáng giờ Kha Ninh không hề nhìn điện thoại, qua mấy tiếng mà vẫn không thấy Kha Ninh trả lời câu nào, dĩ nhiên là Hoắc Trạch Hạo nghĩ rằng Kha Ninh đang nổi giận, giọng điệu trong tin nhắn càng thêm vẻ hèn mọn.

【 Bé cưng muốn gặp anh lúc nào nè? 】

【 Mấy ngày nay anh không chắc mình có thể ra ngoài được.】

【 Không phải là anh không muốn gặp em đâu, anh nhớ em nhiều đến mức mỗi đêm đều không thể ngủ được.】

【 Anh sai rồi, mấy ngày tới anh sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành mọi nhiệm vụ, chắc là tìm ông già xin tờ giấy là có thể ra ngoài rồi.】

【 Như vậy vẫn không được hở? Bé cưng muốn gặp anh đến thế sao?】

【 Sao em chẳng trả lời câu nào hết vậy? Được rồi, anh tìm cách ra ngoài ngay là được chứ gì, cục cưng đừng giận nha. 】

Gã vừa xin lỗi vừa dỗ dành, lời nói lung tung loạn xạ hết cả lên. Nhưng trước sau đều chẳng thể hẹn được một khoảng thời gian chính xác để gặp mặt.

Kha Ninh vẫn không trả lời. Cậu cất điện thoại đi, nghĩ thầm đêm nay sẽ biên đạo một tiết mục chia tay cảm động lâm li bi đát rồi gửi cho gã.

-

Giảng viên môn Cơ Giới học là một người vô cùng nghiêm khắc, đúng kiểu 'hôm nay vừa học ngày mai đã phải làm kiểm tra.'

Chờ đến lúc viết luận văn Kha Ninh mới phát hiện vở ghi chép của mình không thấy đâu cả. Cậu nhíu mày, mất khi nào nhỉ, hay là Kỷ Thâm cầm nhầm?

Cậu không để ý lắm, dù sao bài học hôm nay không quá khó, vậy chờ đến ngày mai rồi hỏi lại Kỷ Thâm cũng được. Nhưng điện thoại của cậu đột nhiên reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói của Kỷ Thâm, quả nhiên là anh đã cầm nhầm.

Kha Ninh vốn định bảo không sao, nhưng Kỷ Thâm lại nói, "Tớ đang trên xe, cậu chờ một tí, tớ sẽ tới ngay." Theo sau đó là giọng điệu lễ phép của anh giục tài xế nhanh hơn một chút.

Thấy vậy Kha Ninh cũng không nói gì nữa, chỉ là kêu anh từ từ đến cũng được, cậu chờ ở trong phòng, không cần vội đâu.

Lúc cậu nhận vở trên tay Kỷ Thâm, anh cười nói, "Tính ra thì tớ đã đi ngang phòng ngủ của cậu nhiều lần lắm rồi, nhưng lại chưa vào lần nào hết."

Kha Ninh giận dỗi liếc anh một cái, "Nói cứ giống như tớ không cho cậu vào ấy, không chê phòng nhỏ thì cậu vào đi."

Kỷ Thâm sau khi vào trong cũng không hề có bất kỳ một động tác quá trớn nào, hai người chỉ ngồi ở bàn học thảo luận về nội dung của bài luận văn. Từ nhỏ Kỷ Thâm đã tiếp xúc với mấy loại chủ đề này, đương nhiên có cách giải thích độc đáo của riêng mình. Kha Ninh nhập tâm lắng nghe đến nỗi xuất thần, bất tri bất giác mà thời gian đã trôi gần đến chín giờ.

Lúc Kỷ Thâm đứng dậy chuẩn bị về, anh còn cố nán lại dặn dò Kha Ninh phải đi ngủ sớm.

"Xanh xao hết cả rồi, nếu còn không ngủ sẽ có quầng thâm mắt mất, đến lúc đó mà trông khó coi thì cậu cũng đừng khóc nhé." Anh không nhịn được đưa tay sờ vào đáy mắt của Kha Ninh, tựa như chẳng thể áp chế nổi tình cảm của chính mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng bừng tỉnh mà buông tay.

Kha Ninh muốn nói chỉ là quầng thâm mắt thôi mà, cũng chẳng phải cái gì ghê gớm, dù đẹp hay xấu gì cậu cũng sẽ không khóc đâu.

"Em gọi tôi đến đây để xem em ve vãn với thằng khác đó à?" Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng cắt ngang lời Kha Ninh định nói.

Cậu ngẩng đầu, nhưng dáng hình người đàn ông trong bóng đêm lại chẳng thể nhìn thấy rõ.

Gã phong trần mệt mỏi chạy đến, lạnh mặt đứng trước cửa trông chẳng khác gì một con thú hoang hung tợn sừng sững trong đêm đen. Khắp người xộc ra một loại hương vị lạnh lẽo khó nói thành lời.

Kha Ninh không thể nhìn thấy đôi mắt gã, nhưng biết chắc chắn gã đang nhìn chằm chằm vào mình.

Kha Ninh nhíu mày, nhìn gã đầy kiêu ngạo, giọng điệu của cậu còn hung hăng hơn so với gã, "Hoắc Trạch Hạo, anh đang nổi giận với tôi đó hả?" 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top