1.5. Chôn giấu

Biết nhà Vũ Uyên ở đâu rồi, Khải Minh mới nhận ra khoảng cách từ nhà mình đến cậu cũng rất gần, thậm chí còn thuận tiện cả lúc đi lẫn về.

Thi thoảng, hắn còn gặp cậu đi bộ từ điểm dừng xe buýt đến trường.

Mùa đông đến, Vũ Uyên ngày càng trở nên lười biếng. Cậu rất ngại việc rời khỏi chỗ ngồi ấm áp và kín gió ở xe buýt để đi đến trường. Mỗi lần gió ngoài hồ thổi vào, cậu đều có cảm giác mình sắp đóng băng tới nơi.

Trời lạnh, Vũ Uyên cũng chẳng có khí thế để chơi bóng rổ với mọi người nữa, dù bây giờ bọn họ đã chuyển vào nhà thể chất để tập luyện.

Cậu vẫn ở đó, ngồi xem mọi người chơi, cùng họ nói chuyện phiếm trong ngày.

Khải Minh dạo này cực kì không vui. Cậu như thể đang tránh mặt hắn vậy. Quen thân hết với mọi người rồi nên không thèm ngồi cạnh hắn nữa, chỉ bám dính lấy Khương Hà. Nói đúng hơn là Khương Hà rất nâng niu cậu em này, chuyện gì cũng kéo Vũ Uyên đi chung.

Vũ Uyên giờ không phải người ngoài, cậu ở trong Câu lạc bộ Bóng rổ.

Từ khi ghi tên vào danh sách thành viên, cậu quen biết nhiều người hơn nhưng chủ yếu chỉ là chào hỏi qua loa. Mấy người bạn trong lớp biết chuyện cũng chỉ bàn tán một chút ngoài ra cũng không nói gì thêm. Câu lạc bộ mà, tham gia hay không là quyền của người ta. Huống chi người Vũ Uyên chơi cùng toàn những anh trai nổi như cồn trong trường.

Hết đội trưởng đội bóng Trần Khải Minh lớp 12A1, lại đến Phạm Khương Hà lớp 12 chuyên Pháp, còn cả Thái Bá Quang bên lớp 12 Lý. Ba anh chàng lính ngự lâm đã gieo rắc thương nhớ cho bao người.

Trong lúc mọi người chơi bóng, Vũ Uyên thường tranh thủ làm bài tập.

- Sai rồi. Câu này phải làm cách khác.

Khương Hà đi đến uống nước, tiện chỉ bào cho cậu.

- Dạ vâng.

- Em phải dùng công thức này mới đúng này.

Bá Quang chạy đến ngó, ngồi xuống bên cạnh, còn lấy cả nháp ra để giảng bài cho cậu.

Khải Minh đứng ở sân, ôm bóng.

Cái thằng giỏi toán nhất thì khopng hỏi, đi hỏi người khác.

Những khi ở một mình, Vũ Uyên mới nhận ra, mùa đông năm nay chẳng hề lạnh như những năm trước.

Bình thường, thời điểm trời lạnh ngư vậy, cậu thường hay thấy rõ sự cô đơn của mình nhất.

Trời lạnh, người ta có thể mặc áo ấm để tránh rét. Nhưng cái lạnh trong lòng thì rất khó tránh. Vũ Uyên nhìn thấy tất thảy mọi người xung quanh mình, người thì có bạn bè, người thì có người yêu, trông hạnh phúc và ấm áp cực kì.

Cậu nhìn những cái nắm tay, những cái ôm của họ, bản thân vừa ghen tỵ, vừa ngưỡng mộ, vừa thích thú.

Có nhiều khi, Vũ Uyên còn tự đan hai tay mình với nhau, tự tưởng tượng đến hình ảnh mình và người yêu cũng như thế này.

Dạo này, cậu mơ thấy hình ảnh đó rất nhiều, lần nào cũng là Khải Minh.

Mặc dù lí trí luôn né tránh nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết mình thích hắn rồi. Cũng bởi thế mà chỉ cần ở bên cạnh hắn, trái tim nhỏ bé này lại loạn nhịp. Vũ Uyên sợ chính điều đó sẽ làm hắn biết tâm tư của cậu. 

Thi thoảng nhìn Khương Hà và Bá Quang ở bên cạnh nhau, cậu lại thấy ghen tỵ. 

Giá như cậu cũng là người bình thường, có thể dễ dàng nói ra lời yêu. Cho dù kết quả có là bị từ chối, chí ít cậu đã thành thật với tâm tư của mình. 

Người yêu của của Khải Minh đều là những người rất giỏi, ngoại hình cũng rất khá. Có lẽ cậu là trường hợp tầm thường duy nhất trong cuộc đời của hắn. Vũ Uyên sợ. 

Tâm tư không được bộc bạch mỗi ngày đều trở nên nặng trĩu. 

- Bài kiểm tra của em thế nào? 

- Dạ tốt ạ. Nhờ các anh cả. 

Cậu vui vẻ đáp lại, chia nước cho mọi người. 

Khải Minh mở chai nước rồi đưa cho cậu, bản thân tự lấy một chai khác để uống. Vũ Uyên nhận lấy chai nước, trong lòng cứ xốn xang. 

Đêm, vừa mới thiếp đi được một lúc, Vũ Uyên chợt bừng tỉnh. 

Cậu hoảng loạn chạy vào nhà tắm, cởi quần, tức giận ném nó vào chậu nước. 

Càng ngày, cậu càng cảm thấy bản thân rất đáng giận.

"Tôi từng thích một người. 

Tôi chưa từng gặp người ấy ngoài đời. Tất cả những gì tôi biết về họ đó là: một người yêu văn chương, rảnh đến mức đọc hết những dòng tâm sự ngổn ngang vớ vẩn này của tôi, yêu tôi ngay cả khi chúng tôi chưa từng gặp mặt. 

Tôi không biết nó có được tính là mối tình đầu của mình không nữa. Từ thời điểm tỏ tỉnh đến khi chúng tôi chính thức thành một cặp chỉ vẻn vẹn có ba ngày và cũng chỉ là yêu trong ba ngày ngắn ngủi đó. 

Khi ấy, mùa đông đối với tôi vừa là điều tuyệt nhất cũng là điều đau đớn nhất. Thời điểm đó, tôi mới cảm nhận được rất rõ những câu thơ của Xuân Quỳnh. 

Nỗi nhớ tồn tại ở sâu thẳm trong trái tim, vô thức xuất hiện trong một giấc mơ nào ấy. Cứ ngỡ bản thân đã quên, đã vượt qua thì lại đau đớn nhận ra, mình vẫn còn đang vùng vẫy trong biển trời lênh đênh. 

Nếu có thể gặp gỡ, tôi rất muốn hỏi người đó rằng: Tại sao lại biến mất mà không nói với tôi một lời nào? Liệu tình cảm của họ khi đó là thật lòng? Hay chỉ là một phút thoáng qua của những tâm hồn cô đơn, vô tình va đập vào nhau? 

Tôi rất sợ bị bỏ lại, nhưng hình như càng sợ thứ gì, nó sẽ càng dễ xảy ra. Cuộc đời của tôi đã xuất phát bằng điều ấy , sau đó là chuyện tình yêu đầu tiên, ... 

Tôi vừa khao khát có được tình yêu, vừa sợ hãi đối diện với nó. Tôi sợ người đó cũng sẽ làm thế với mình. Tôi còn chẳng biết mình có tư cách gì để thổ lộ với anh ấy nữa."

Khải Minh đọc bài viết của cậu ngay khi hắn vừa mới tỉnh giấc. Nhìn vào thời gian, cậu đã đăng nó lúc quá nửa đêm. 

Vũ Uyên có người mà mình thích rồi. 

Khương Hà gặp Vũ Uyên ở căng tin, cậu đang gặm bánh mì, vừa ăn vừa xem điện thoại. 

Hai mắt sưng vù và đỏ au thế kia, chắc đêm qua không ngủ được. 

- Chào em. 

- Ah! Em chào anh ạ.  

Cậu nhìn lên, ngồi nhích sang để dành cho cho Khương Hà, tiện thể ngó nghiêng tìm hình bóng quen thuộc. 

- Em tìm ai thế?

- Anh Bá Quang ý ạ. Bình thường hai người hay đi với nhau mà. 

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh. Cái má mềm mềm hơi phình lên vì nhai đồ ăn. Giống chuột hamter cực kì. Khương Hà thực sự cảm thấy trái tim mình không hề ổn, sắp gục ngã trước sự đáng yêu này rồi. 

- Hôm nay Bá Quang nghỉ học, nhà có việc hay sao đó. Mà em làm gì để hai mắt sưng húp lên thế?

- À... Em mải chơi điện thoại ạ. Hì. 

- Không đúng. Giống như khóc hơn. 

- Nào có ạ. - Cậu chối đây đẩy. 

- Có chuyện gì vướng mắc thì cứ nói với anh. Đừng ngại. 

- Dạ vâng. 

- Anh đi lên lớp đây, cuối giờ gặp em nhé. 

Vũ Uyên cũnh nhanh chóng ăn hết cái bánh rồi về lớp, trên đường đi, cậu bắt gặp Khải Minh. Bình thường cậu sẽ vẫy tay chào hắn. 

Hắn ngẩn ngơ nhìn cậu quay người đi lối khác, càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top