Chap 19 : Những ngày đầu trong viện.

Những ngày đầu Quân dọn vào viện để ở cùng Quang, mọi thứ đều lạ lẫm và nặng nề. Căn phòng bệnh vốn tĩnh lặng nay lại ngập tràn cảm xúc phức tạp, như có hai thế giới đối lập chạm vào nhau: một bên là khát khao cháy bỏng được ở cạnh, một bên là sự gò bó, ngột ngạt.

Buổi sáng đầu tiên, Quân bị tiếng động khẽ khàng đánh thức. Mở mắt ra, cậu thấy Quang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt không rời cậu, vẻ mặt đầy thỏa mãn:

"Anh cứ tưởng là mơ... nhưng cuối cùng em cũng ở đây rồi."

Quân dụi mắt, mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:
"Anh đừng nhìn em như thế nữa. Em còn chưa kịp quen."

Quang nắm chặt tay cậu, không chịu buông:
"Anh cần em. Em đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu nữa. Giờ em thuộc về nơi này, thuộc về anh."

Cậu rút tay về, nhưng Quang liền cau mày, giọng trầm thấp pha chút uy hiếp:
"Đừng thử rời ra. Anh không chịu nổi đâu, Quân."

Trong những ngày tiếp theo, Quân hầu như không có một phút nào được rảnh rỗi. Quang bám riết cậu, từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Buổi trưa, khi y tá mang khay cơm vào, Quang nhất định không chịu ăn nếu không có Quân đút:
"Anh chỉ ăn khi em đút. Nếu em không làm, anh sẽ nhịn luôn."

Quân thở dài, miễn cưỡng cầm muỗng đưa lên:
"Anh trẻ con quá rồi đấy. Ăn đi, kẻo lại đau dạ dày."

Quang cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự chiếm hữu mãnh liệt:
"Chỉ cần em ở đây, anh muốn trẻ con cả đời cũng được."

Ban đêm, khi Quân quay lưng lại định ngủ, Quang lập tức ghì chặt lấy cậu từ phía sau:
"Đừng quay đi. Anh sợ khi mở mắt ra sẽ không thấy em nữa."

Quân run nhẹ, khẽ nói trong bóng tối:
"Em vẫn ở đây... Anh đừng lo."

Mỗi ngày trôi qua, Quân như dần bị khóa chặt trong thế giới của Quang. Cậu vừa thương vừa sợ, vừa muốn an ủi anh nhưng cũng thấy nghẹt thở trong vòng tay không rời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top